ĐỪNG KHÓC
Năm đó mùa hè nóng nhất, nhưng cũng là năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời Jimin.
Có một bữa ăn no.
Còn có quần áo để mặc.
Haeil lấy quần áo cũ, giày cũ của ông đưa cho anh.
Một số có kích cỡ lớn.
Nhưng rất sạch sẽ, mang theo một mùi thơm thoải mái của bột giặt.
Chaeyoung luôn cảm thấy anh rất đói.
Thỉnh thoảng sẽ nhét thêm cho anh một ít đồ ăn nhẹ.
Có mì gói, xúc xích, kẹo mút.
Với cả mỗi buổi sáng, Haeil sẽ luộc cho mỗi người một quả trứng.
Chaeyoung chỉ thích lòng trắng trứng, không thích lòng đỏ trứng.
Cô bỏ lòng đỏ trứng vào vỏ trứng gà, lén lút đưa cho anh.
Sau khi Jimin hiểu ra.
Anh trao đổi lòng trắng trong quả trứng của mình cho cô.
Anh ăn hai lòng đỏ trứng một mình.
Còn có thể nhận được một câu mềm mại của cô "Anh trai, anh thật tốt ~"
Khi Haeil và Jimin đang bận rộn trên cánh đồng dưa hấu, Chaeyoung vẫn chơi đùa bên cạnh bờ ruộng.
Nhưng có gì đó khác lạ...
Dưới gốc cây hóng mát, có thêm một cái chiếu.
Khi trời nóng đến choáng váng, cô có thể nằm xuống ngủ một giấc.
Ngày hôm sau.
Rồi có thêm một chai nhựa.
Bên trong chiếc lọ là một con chuồn chuồn mà cô dùng mọi cách cũng không bắt được, ở bên trong đó bay từng vòng từng chút.
Chaeyoung có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của chuồn chuồn trong chai.
Mỗi ngày trôi qua không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.
Biến cố xảy ra vào một ngày cuối tháng bảy.
Hôm đó trời gần 39 độ.
Từ sáng sớm đã nóng đến mức khiến người ta không muốn ra ngoài.
Những ngày như vậy, dưa hấu sẽ càng bán đắt hàng.
Haeil không nỡ để Chaeyoung ra ngoài nắng nóng, ông để cô ở nhà xem TV, bật quạt cho mát.
Cô quấn lấy ông, cô nhất định phải đi.
Haeil không có biện pháp khác chỉ có thể mang theo cô đi cùng.
Nhưng vừa đến bên cạnh cánh đồng, Chaeyoung đã bị sóng nhiệt thổi choáng váng, ngay cả khi ngồi trên chiếu cũng thấy nóng bừng bừng.
Thậm chí, không có tí gió nào.
Cô cầm một chiếc quạt nhỏ, quạt từ chỗ này đến chỗ khác.
Nhìn cách đó không xa, trên cánh đồng rộng lớn có hai bóng dáng đội mũ rơm, là hai người đàn ông cong lưng làm việc.
Chờ cho đến khi bố và anh trai xong việc, họ có thể cùng nhau về nhà nghỉ ngơi.
Không chỉ có quạt máy thổi mát, mà còn có dưa hấu ngâm trong nước mát lạnh.
Nghĩ đến dưa hấu mát lạnh đang đợi ở nhà, cô đột nhiên cảm thấy không còn nóng như vậy nữa.
Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như vậy.
Đột nhiên, cô nhìn thấy bóng dáng cao thẳng của Jimin ngã xuống vào ruộng dưa hấu.
Mãi một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy.
Chaeyoung sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hoảng hốt chạy tới.
Cô nhìn thấy anh nằm sấp trên mặt đất, còn có máu đỏ thẫm chảy ra từ trong mái tóc đen ngắn.
"Bố ơi! Bố ơi! Bố!"
"Anh trai...Anh trai...Anh trai của con chết rồi!"
"Hức hức hức..."
Cô sợ tới mức khóc lên, lớn tiếng gọi Haeil tới xem.
Ông ở một mảnh ruộng dưa hấu khác, khoảng cách có chút xa, phải một lúc sau mới nghe thấy động tĩnh.
Ông vội vàng chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ông đối với dưa hấu còn không quan tâm gì hết, thậm chí còn không có thời gian đi an ủi Chaeyoung.
Ông ôm Jimin đang chảy máu lên xe ba bánh.
Ngay lập tức đến trạm y tế của thôn.
Hôm đó, Jimin khâu bốn mũi trên đầu.
Sau hôm đó.
Nếu như không phải Chaeyoung ở bên cạnh cánh đồng trông ngóng, Haeil tự trách, nói không chừng một giờ sau mới phát hiện Jimin ngã xuống.
Jimin nhớ lại lúc ở trên xe ba bánh, mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần.
Anh chỉ cảm thấy tay bị người ta nắm chặt, nghe được tiếng khóc nức nở, còn có nước mắt rơi xuống.
Anh muốn nói, đừng khóc...
...
Jimin khâu vết thương, rồi truyền thêm bình nước.
Ngoài suy dinh dưỡng ra, anh còn bị say nắng.
Giữa trưa, sấm sét ầm ầm, trời đột nhiên mưa to.
Anh tỉnh lại trong tiếng mưa tí tách, nhìn thấy Haeil và Chaeyoung vẫn canh giữ bên giường anh.
Cô đỏ mắt, nói "Anh ơi, anh có đau không?"
Anh lắc đầu với cô, "Không đau."
Sau đó.
Anh mới nói thật với Haeil.
Đêm hôm trước, nửa đêm có người đến lấy trộm dưa hấu.
Anh cùng người nọ xảy ra xung đột, đối phương cầm đá ném lên đầu anh một cái.
Jimin chịu đựng đau đớn, đuổi người trộm dưa hấu đi.
Nhưng ngày hôm sau, anh không nói gì với ông.
Haeil sau khi biết, có chút tức giận.
Ông nhìn về phía Jimin quát, "Không phải chỉ là mấy quả dưa hấu thôi sao, bị trộm thì trộm có thể quan trọng hơn tính mạng của cháu sao?"
Anh giật mình.
Anh chớp mắt, không nói nên lời.
Đôi mắt anh từ từ đỏ lên.
...
Hai tháng trôi qua rất nhanh.
Đột nhiên đã đến cuối tháng Tám.
Jimin cũng không kịp phản ứng, hóa ra đã đến lúc rời đi.
Ngày hôm đó.
Haeil nấu một bát thịt kho tàu lớn, ép anh nhất định phải ăn sạch.
Chaeyoung cắn đũa, ở một bên cười khúc khích, bởi vì trước kia chỉ có cô bị ông ép ăn.
Miệng Jimin đầy ắp, trong bát cũng đầy.
Buổi tối.
Haeil đưa cho Jimin hai tháng tiền công, cũng nói với anh.
"Jimin, cháu đi học đi, cháu có thể tiếp tục đến trường rồi. Chú đã nói với giáo viên của cháu, cháu vẫn học trường cấp 3 ở quận."
"Học phí chú đã trả cho cháu, mà những thứ này đó là chi phí sinh hoạt mỗi ngày của cháu. Nhớ học hành chăm chỉ, đừng lãng phí tài năng của mình, sau này đỗ vào một trường đại học tốt, để cho chú đi theo cũng dính chút thơm lây nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com