THẬT MẤT HỒN MẤT VÍA MÀ
Đã mười phút giữa trưa, mặt trời nắng chói chang.
Dưới bóng cây, hai người hôn nhau say sưa.
Chất lỏng ướt át theo khóe miệng Chaeyoung chảy ra ngoài.
Trong đôi mắt đen láy của Jimin tràn đầy dục vọng mãnh liệt.
Anh híp mắt, môi lưỡi khẽ nhúc nhích, đuổi theo chất lỏng kia, liếm liếm khóe miệng cô.
Lấy vị dưa hấu ngọt ngào đút vào miệng cô.
''Hức...hức...ưm...''
Chaeyoung không chịu nổi sự giày vò của anh như vậy, phát ra tiếng nức nở nhỏ.
Hai má trắng nõn, so với lúc phơi nắng, còn đỏ bừng hơn...
Người đàn ông vẫn bá đạo mút lấy, còn không chịu buông tha cho cô.
Vừa mới cho cô ăn chất lỏng vừa muốn nuốt, rồi bị anh hút chặt đầu lưỡi.
Người đàn ông quấn chặt lấy cô, đưa đầu lưỡi hồng phấn nhỏ ngậm vào miệng anh.
Từng ngụm từng miếng.
Dùng sức mút nước bọt và ngọt ngào trên đầu lưỡi cô.
Chaeyoung bị hôn đến đầu lưỡi khô rát đau đớn.
Vô tình cả người cô đã được Jimin ôm vào trong ngực.
Cặp vú đầy đặn dán sát vào lồng ngực cứng rắn.
Vòng eo mảnh mai bị cánh tay cường tráng gắt gao ôm chặt, nhẹ nhàng nâng lên trên.
Cô thậm chí còn kiễng mũi chân lên...
Cũng chỉ vì có thể hôn được đôi môi anh.
Cảnh này.
Thay vì nói là Jimin đang cưỡng hôn cô, càng không bằng nói cô nhào lên người anh đòi hôn.
Sự kiềm chế lớn nhất của người đàn ông có thể là không đưa tay làm rối tung quần áo trên người cô, sờ sờ cặp vú gần như bị đè bẹp.
Chaeyoung thật sự bị hôn đến không thở nổi, khóe mắt đỏ bừng.
Cô muốn xỉu xuống ngực anh.
Rồi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói chuyện của những người khác.
"Jimin đâu rồi? Sao có một tí đã không thấy người đâu?"
"Jimin khó đoán thật, nhất định là đưa vợ anh ta đi rồi, cả thôn đều biết Chaeyoung là bảo bối trong lòng Jimin."
"Nhưng mà tôi thấy xe điện ở Chaeyoung vẫn còn đó mà?"
"Không phải hai người củi khô lửa bốc lăn vào rừng cây chung quanh đấy chứ?"
Những người đàn ông nói chuyện, tiếng cười vang lên.
Chaeyoung từ lúc nghe được giọng nói, cả người đã căng thẳng.
Nhưng Jimin không có ý định chấm dứt nụ hôn này chút nào.
Cô không đẩy được người đàn ông nặng nề trên người, chỉ có thể ngẩng đầu lên tiếp tục bị anh quấn lấy.
Đầu lưỡi mềm như bông bị hút.
Trong ngực tim đập thình thịch.
Khoảng cách giữa bọn họ và những người đó cũng chỉ là mấy gốc cây lớn.
Gió thổi vào góc váy cô, chợt lóe lên lộ ra bên ngoài thân cây.
Bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện.
Máu toàn thân Chaeyoung đều hướng về trong đầu.
Mà vào lúc này.
Truyền đến một câu nói tục tĩu của người đàn ông.
"Nếu thật sự đi vào rừng cây, tao muốn tưởng tượng một chút, vợ của Jimin thật trắng, chắc trên người giống như đậu hũ non lắm đây....''
Trong nháy mắt cả người Chaeyoung lạnh như băng.
Cô khẩn trương, hàm răng cắn vào đầu lưỡi anh.
Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ra.
Jimin dùng đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng.
Người đàn ông vẫn trầm ổn bình tĩnh, trong nháy mắt vừa xấu xa vừa điên cuồng.
Anh liếm môi cô, nói, "Anh sẽ không cho ai nhìn thấy em đâu. Anh không cho phép."
Đừng nói là nhìn thấy cơ thể cô.
Bây giờ Chaeyoung khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt tràn đầy xuân quang, anh cũng không cho phép.
Nghe được giọng nói khàn khàn của anh, trái tim hỗn loạn của cô đột nhiên bình tĩnh lại.
Ngực Jimin phập phồng nặng nề.
Cuối cùng anh cũng buông cô ra.
Anh đưa tay vuốt mái tóc lộn xộn bên tai cô, kéo quần áo trên ngực cô.
Chu đáo và cẩn thận.
Nghiêm túc và kiềm chế.
Cuối cùng, anh lấy cái mũ rơm đội lên đầu cho cô.
Theo hướng nghiêng, chúng che đi khuôn mặt của cô, còn có đôi mắt đào mê loạn kia.
''Bây giờ chờ chút đã, đợi một lát nữa rồi hẵng đi.''
Chaeyoung bị cản tầm mắt nên không thấy bóng dáng Jimin, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài của anh rời đi.
Sải bước nhanh, từ từ đi xa.
Cô rũ mắt, chậm rãi vươn tay che ngực.
Tim đập rất nhanh.
Nụ hôn này...
Thật ngọt ngào.
Đừng nhìn thấy họ kết hôn được 10 năm.
Đừng thấy Jimin hôn vừa bá đạo vừa thuần thục.
Trên thực tế, nụ hôn giữa hai người bọn họ...Hoặc là nói hôn lưỡi, thật ra cũng không nhiều.
Anh thích làm tình, thích hung hăng thao túng thân thể của cô.
Nhưng khi hôn.
Nói chung chỉ cần chạm nhẹ vào đôi môi của cô.
Giống như an ủi, không giống như triền miên.
Cho dù duỗi đầu lưỡi, cũng chỉ ở trong miệng nhỏ bé của cô, liếm láp một vòng rồi rời khỏi.
Nụ hôn hôm nay...Thật mất hồn mất vía mà.
Chúng quá dính nhớp nháp.
Chỉ có người yêu nhau, mới có thể hôn nhau dính như vậy.
Chaeyoung rơi vào trầm tư.
Không biết thất thần bao lâu.
Thậm chí quên đi ánh nắng mặt trời xung quanh.
Một lúc sau, cô mới bước ra hai chân mềm mại như trước, chậm rãi đi trên bờ ruộng rời đi.
Cô nghĩ...
Có lẽ về sau cô sẽ không bao giờ muốn ăn dưa hấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com