Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Gặp lại

Thời tiết tháng đầu hè thật đỏng đảnh lúc nắng lúc mưa thật giống tính cách của cô gái mới yêu vậy.

Như mọi ngày trên bàn của cô luôn có một chiếc sandwich + ly cà phê Cappuchino cùng chiếc sticker chú cún Kem đáng yêu. Lưu Ly bất giác mỉm cười hôm nay cậu không có đi làm mà vẫn đến sớm mua cho cô sao... nhấp thử một ngụm ừmmm cà phê cũng ngon đấy chứ

- Chị Lưu Ly giám đốc có nhắc chiều nay chị có họp với khách hàng VVIP ạ

Khách hàng VVIP? Chà...chiều nay Lưu Ly đây sẽ cho nhà ngươi thấy thiết kế đẳng's cấp của ta. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn đầy tự tin, cô vào slide kiểm tra lần cuối chuẩn bị cho cuộc họp. Tiền ơi mau về túi chị nào.

Cô vào nhà vệ sinh sửa soạn một chút hạ gục khách hàng với vẻ ngoài xinh đẹp bên trong thông minh chứ nhỉ, hôm nay cô chọn bộ váy vừa vặn khéo léo khoe đường cong gợi cảm cùng đôi giày cao gót Dior. Dặm lại chút phấn, tô lại đôi môi căng mọng. Cô hiện tại tràn đầy tự tin dành được khách hàng kia

Bước vào bên trong phòng họp cô đã thấy Minh Tuấn chăm chú ngồi xem bản thiết kế, ừm anh ta có khuôn mặt quả thật rất đẹp trai...kiểu bạn trai của mọi cô gái.

-Chà... tình yêu hôm nay em đẹp quá – Câu nói nửa đùa nửa thật của anh ta khiến cô phát ngán

-Tối em khao nhận hợp đồng nhé!

Minh Tuấn cười lớn, gấp đống tài liệu lại, động đến tiền là không xong rồi

-Chưa biết ai đâu cô bé

- Hai cô cậu đến rồi hả? Khách hàng sẽ đến chậm một chút, hai người chuẩn bị đi – Giám đốc bước vào

Một lúc sau tiếng bước chân vang lên, Lưu Ly cảm thấy có một luồng gió đang thổi qua gáy lạnh toát cùng với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Minh Tuấn khiến cô không khỏi rùng mình. Cô quay đầu ra phía cửa một bóng dáng không thể nào không quen thuộc hơn, người mà cô từng yêu đến sống đi chết lại người cô đặt cả tâm can để rồi "đá bay" cô, mà giờ đây lại xuất hiện trước mặt. Lưu Ly cảm thấy mình gặp ảo giác rồi.

- Hoàng Đức Dương...- Minh Tuấn gọi to – Cậu là khách hàng của công ty chúng tôi? – Minh Tuấn tay bắt mặt mừng sau nhiều năm không gặp lại

- Minh Tuấn cậu thế nào? – Hoàng Đức Dương cũng vui vẻ chào lại cậu tiến đến trước mặt cô giơ tay ra bắt

-Lưu Ly, chào em

Đùng..đùng... một tiếng sét đáng ngang tai cô, giọng nói ấy khuôn mặt ấy giờ đây lại đứng trước mặt cô. Mọi kỉ niệm xưa như muốn cuốn phim chầm chậm load lại trong trí nhớ của cô, thứ mà cô đã cố quên đi từ rất lâu, cô đờ đẫn chưa biết phải làm gì

-Lưu Ly – Giám đốc gọi cô

Cô chợt bừng tỉnh phản ứng lại lời nói của hắn ta, cô mỉm cười gật đầu lịch sự. Móng tay cô nhấn sâu thật mạnh vào tay để khiến bản thân tỉnh táo, tập trung.. tập trung đây là công việc.

-Haha đều là người quen, không ngờ mọi người đều học chung một trường.. Quá tốt rồi quá tốt... Nào nào chúng ta bất đầu luôn nhé – Giám đốc cười lớn

Minh Tuấn slides được chiếu lên nhưng cô lại chẳng nghe lọt chút nào, cả ánh mắt của cô dán chặt lên người đàn ông kia.

Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, vài năm không gặp khuôn mặt thêm phần điển trai, lông mày rậm rạp, ngũ quan xuất sắc không chút tì vết, thật là xuất chúng khiến các cô gái nhìn chỉ muốn sà vào lòng. Anh ta xuất hiện ở đây làm gì?... bao nhiêu năm qua anh ta ở đâu làm gì? Hàng tỉ câu hỏi xuất hiện trong đầu cô

-Nào xin mời nhóm trưởng phòng số 2 Lưu Ly

Giọng nói của giám đốc kéo cô ra khỏi đống hàng vạn câu hỏi vì sao, cô véo vào đùi cho thật tỉnh, uống ngụm nước để lấy lại sự tự tin. Cô bắt đầu thuyết trình về bản thiết kế mà cô đã đặt rất nhiều tâm huyết suốt tháng nay

- Tôi xin kết thúc phần thuyết trình của mình

- Giám đốc Dương anh thấy như thế nào?

- Tôi thấy cả hai làm rất tốt nhưng ý kiến của tôi thích thiết kế của Tuấn, phong cách nội thất phù hợp với khi tôi đang chuẩn bị lên kế hoạch lập gia đình. Của Lưu Ly lại tối giản triệt để thiết kế dành cho đàn ông độc thân. Tôi sẽ chọn thiết kế của Tuấn

- Xin chúc mừng nhóm trưởng 1, tôi biết cậu sẽ làm ra trò mà- Giám đốc cười ha hả - Lưu Ly cố gắng lần sau nhé

- À giám đốc tối nay tôi mời anh và hai nhóm trưởng đến quán của tôi chúc mừng chúng ta hợp tác

- Ấy...Giám đốc đã đề nghị sao tôi từ chối được.

- Vậy tôi sẽ đặt bàn và nhắn tin cho mọi người địa chỉ. Cậu và Lưu Ly nhất định đến nhé- Hoàng Đức Dương vui vẻ nói chuyện với Minh Tuấn

- Nhất trí rồi tối nay phải làm bữa ra trò- Minh Tuấn hào hứng trả lời

Hoàng Đức Dương rời đi trước, mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi phòng họp còn mình cô ở đây vẫn chưa hết shock, cô muốn tát cho mình vài cái xem có phải đây là sự thật không. Cô nhanh chóng bỏ điện thoại sreach xem anh ta như thế nào, cô từng ấy năm chưa từng tìm kiếm anh ta, ngón tay gõ phím cũng trở nên run rẩy.

Chỉ vài giây sau hàng loạt bài báo xuất hiện hàng loạt tiêu đề:

Giám đốc mới đảm nhận chức công ty HAV

Giám đốc tài năng trẻ của công ty

Ánh mắt cô lại dán vào tiêu đề của một tờ báo giải trí: Giám đốc công ty HAV- Độc thân, tài giỏi

PV: Tại sao anh đang phát triển rất tốt ở nước ngoài lại quay trở về nước để làm việc?

" Trong nước rất có nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa, cùng với đó đào tạo các lớp trẻ, tôi cũng muốn học hỏi thêm các tiền bối để tích luỹ kinh nghiệm. À và quan trọng không liên quan tới công việc tôi quay trở lại vì người con gái tôi yêu..."

Người con gái tôi yêu.... Người con gái tôi yêu... ? Lòng cô như cơn bão rối tung hết lên, cô chẳng thể nào tập trung làm việc. Anh ta đã rời xa cô quãng thời gian dài giờ đây sao lại xuất hiện trước mặt cô

" 7h tối tại khách sạn BHD 4 Star"

Cô đứng trước khách sạn nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, cô nửa muốn bước vào muốn hung hăng hỏi hắn ta quay lại đây làm quái gì; nửa suy nghĩ rằng mọi chuyện đã qua hắn ta chẳng là cái thá gì trong cuộc sống của cô. Trong khi cô đang loay hoay trong đống suy nghĩ của mình thì Minh Tuấn đã tiến tới từ đằng sau nắm tay cô kéo vào

-Aaaaa... Anh

-Sao hả? Em sợ ư? Không tò mò về người yêu cũ sao

-Tôi..tôi việc gì phải sợ anh ta. Lên thôi

Mở cửa bước vào đã thấy anh ta và giám đốc ngồi chờ. Anh ta đang thong thả nhấp ngụm rượu

-Các cô cậu đến muộn để giám đốc Dương chờ nhanh đến đây nhận rượu phạt đi

Cô đi đến vị trí trống còn lại, ngồi đối diện với anh ta. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa rượu lên, bàn tiệc cũng bắt đầu lên món. Đối với cô đi tiệc với khách hàng việc quá đỗi xảy ra hàng ngày, nhưng hôm nay cô cảm thấy từng phút giây trôi qua ở đây như hàng ngàn năm vậy, cô thật hối hận khi đến đây

-Nào nào tất cả cùng nâng ly chúc mừng sự hợp tác của hai công ty chúng ta..... Giám đốc cười vui ha hả khi câu được con cá to, miệng không giấu nổi vui sướng

-Cảm ơn cậu nhé Đức Dương- Minh Tuấn cũng vui mừng khi gặp lại bạn cũ, cụng ly với cậu ta

Lưu Ly luôn chấn an bản thân rằng chỉ là bữa tiệc với khách hàng bình thường nên cô cũng nhập tiệc.

-Chúc mừng giám đốc Hoàng.

-Cảm ơn em.

Cô nhấp ngụm rượu thỉnh thoảng liếc mắt qua hắn ta, đang trò chuyện vui vẻ với Minh Tuấn chuyện Đại học cũng tiếp vài chuyện với Giám đốc. Khuôn mặt góc cạnh đã trưởng thành hơn rất nhiều, quyến rũ đến nỗi vài cô nhân viên còn xuýt xoa ngắm nhìn.

-Lưu Ly mời giám đốc Hoàng đi chứ, khách quý khách quý đó- Giám đốc thúc giục

Không muốn làm phật lòng giám đốc cô câu nệ đừng lên mời anh ta một ly. Bỗng Hoàng Đức Dương giật lấy ly rượu uống hết một hơi, Lưu Ly nhìn anh ta một cách ngạc nhiên

-Phụ nữ không nên uống quá nhiều rượu, tôi nhận tấm lòng của em... còn rượu tôi uống thay em

-Chà chà.. giám đốc Dương thật biết thương hoa tiếc ngọc.... nào nào chúng ta lại uống tiếp.

Ba người họ vẫn nâng rượu đều đều, còn Lưu Ly chẳng thể nào nuốt nổi chỉ mong chóng kết thúc thật nhanh.

1h sáng cuối cùng bữa tiệc đã kết thúc Minh Tuấn hàng ngày tiếp rượu càng uống càng tỉnh vậy mà hôm nay nằm bẹp ngay ở bàn, giám đốc cũng không khá hơn là mấy. Chỉ có Hoàng Đức Dương vẫn còn tỉnh táo gọi thư kí đón xe cho họ về. Cô nhanh chóng chào lịch sự rồi rời khỏi khách sạn. Đêm khuya đặt xe khá khó cô đợi một lúc rồi chưa thấy tài xế nào nhận cả, cô lại mặc chiếc váy ngắn gió đêm khiến cô run rẩy. Bỗng một chiếc xe sang đỗ trước mặt cô, cửa kính được kéo xuống, giọng nói trầm khàn

-Lên xe đi, muộn rồi không bắt được xe.

-Cảm ơn anh, xe của tôi sắp đến.

Hoang Đức Dương không nói nhiều bước xuống xe, cởi áo khoác choàng lên cho cô, một mạch kéo cô lên xe. Cô có chút kháng cự

-Đừng bướng như vậy- Anh có chút gằn giọng

Cô bị anh nhét vào xe, nhìn lướt anh một lượt áo sơ mi đã sắn tay,tháo một chiếc cúc trên áo,chiếc cà vạt cũng được anh lới lỏng, mang theo mùi rượu nồng đậm thật câu dẫn người khác nghĩ đến chuyện kia. Cả hai trầm mặc không lên tiếng

-Nhà em ở đâu? Có vẻ rượu đã ngấm vừa nói anh vừa xoa xoa thái dương. Cô còn nhớ hồi Đại học anh chẳng thể uống được bao nhiêu chỉ 1,2 ly rượu là anh đã say khướt không biết gì rồi, giờ đây thì tửu lượng khá hơn rồi đấy

-Tôi ở đường abc, số nhà xx

-Em không tò mò sao? Anh tiến sát vào người cô mùi rượu quanh quẩn khoang quanh đầu mũi dụ hoặc người khác,

-Anh quay về tiếp quản công ty gia đình là lẽ bình thường

Anh mỉm cười không nói gì, dựa vào lưng ghế vắt tay lên trán có lẽ uống nhiều mắt nhắm nghiền. Còn nhớ lúc ở bên nhau cô sẽ pha cho anh cốc trà gừng ép anh uống, anh thì nhõng nhẽo làm nũng để cô bón cho mình. Từng đoạn kí ức cứ như thế ùa về

Lúc sau xe cũng dừng lại trước khu nhà cô, Lưu Ly cởi áo đưa lại cho anh, muốn nhanh chóng tránh xa người đàn ông này

-Cảm ơn anh cho tôi đi nhờ xe

Hoàng Minh Dương cũng bước xuống xe, khoác lại áo cho cô

-Để anh đưa em lên nhà

Hai người chầm chập bước lên cầu thang, không nói không rằng lần này cô đưa lại áo cho anh, nói một mạch

-Giám đốc Hoàng nhiệt tình quá cảm ơn anh đưa tôi về nhà như thế này , hi vọng chúng ta không gặp lại nhau nữa coi nhau như người xa lạ đi.

-Lưu Ly...

Đã rất lâu rồi cô mới nghe lại anh gọi cô như vậy, giọng nói trầm ấm quen thuộc. Anh nhìn vào mắt cô tiến đến gần cúi xuống định hôn cô, có lẽ cô đã đoán trước tránh đi, nụ hôn đó xượt đến tai cô

-Hôm nay em đẹp lắm

Anh thì thầm giọng nói trầm ấm hương nước hoa với mùi rượu thoang thoảng thật khiến người ta muốn phạm tội

-Cảm ơn, anh có thể về được rồi

-Ngủ ngon

Cả đêm đó cô chẳng thể nào ngủ được lăn lộn khắp giường trong lòng vẫn run rẩy không thôi, anh ta xuất hiện lại trong cuộc sống của cô muốn gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com