Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nguyên Nhân.




Kéo lấy chiếc chăn lớn phủ lên người nàng, cô chậm rãi bước xuống giường đi đến tủ quần áo cạnh nhà vệ sinh.

Lục lọi một lúc, trên tay cô cầm một cái lọ nhỏ màu hồng bằng thuỷ tinh. Bên trong có thể nhìn thấy những viên thuốc màu trắng be bé.



Nàng nuốt nước bọt, 2 tay nắm chặt chăn kéo lên đến cổ. Hơi thở của nàng nóng hổi, nhìn cô từng bước từng bước tiến lại gần.


Tiếng cạch cạch lúc cô mở lọ thuốc, sau đó bàn tay trắng nõn đưa đến trước mặt nàng 2 viên. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô.


Kỳ Duyên: "Uống đi."


2 viên thuốc nằm gọn trong miệng nàng, viên thuốc rất nhỏ chỉ cần nàng nuốt vào là xong. Nhưng nàng có chút chần chừ, sau đó nhìn thấy ánh mắt của cô dần thay đổi nàng liền cắn chặt răng nuốt vào.


Thà là uống mấy loại thuốc không biết rõ nguồn gốc còn tốt hơn là chịu cơn thịnh nộ từ cô.



Sau khi thấy nàng ngoan ngoãn uống thuốc, cô ngồi xuống sofa vẫn chưa có ý định làm gì nàng, chỉ là ngồi ngắm nhìn nàng 1 lúc lâu.

Kỳ Duyên: "Bây giờ kể lại chuyện xưa liệu cô còn nhớ?"


Nàng ngẩn người nhìn cô, trong đầu nàng rối loạn suy nghĩ. Chuyện cũ gì, nàng chưa từng gặp cô cũng không hề biết cô là ai. Nhưng nàng không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn cô nhẹ nhàng lắc đầu.


Cô lấy từ trong tủ cạnh bàn sofa ra 1 gói thuốc, ánh lửa lập loè cháy, khói thuốc màu trắng bay nhẹ nhàng trong phòng. Hít sâu một hơi cô nhìn nàng lần nữa khẽ cười.

Kỳ Duyên: "Cô vẫn không khác xưa, có nhớ đến đồi trà ở quê cô bị đốt sạch không?"


Một mảnh kí ức đau nhói ùa về, ngày đó là giữa trưa mùa hè oi bức. Cha cùng mẹ nàng đi hái trà cho gia đình chủ nhân kia, nàng ở nhà cùng những đứa em làm các công việc nhỏ.


Nếu nàng nhớ không lầm, lúc đó khói rất nhiều từ hướng đồi trà được gió thổi đến khắp làng. Nàng buông bỏ đồ đạc trong tay, dùng hết sức lực có thể chạy đến hướng đồi trà. Mảnh kí ức đau lòng đó, nàng mãi mãi không quên.



Sau đợt cháy dân làng đã cùng nhau đưa những người bị nạn về nhà để mai táng, trong số đó có cả cha và mẹ nàng. Ngày đó nàng đã khóc bao lâu, nàng không nhớ, nàng đã làm gì nàng cũng không còn nhớ rõ. Đến lúc mọi thứ ổn định lại căn nhà nhỏ rách nát chỉ còn 3 chị em nàng.


Cô hút 1 hơi thuốc, nụ cười trên môi càng rõ hơn. Dập tắt nó trên mặt bàn, tựa cả người vào bàn thở dài 1 hơi.


Kỳ Duyên: "Ngày đó em trai tôi cũng có mặt ở đồi trà, nó một mực muốn đi cùng cha tôi cho bằng được. Đến lúc nó quay về chỉ còn là 1 cái xác đen không nhìn rõ nhân dạng."



Cô ngửa đầu cười lớn, trong lòng cô đã trải qua những gì không ai biết. Ngày đó cô ôm lấy xác em trai mình khóc như thế nào, cô đã căm hận như thế nào.


Cha cô lúc đó không ở trên đồi trà, ông đứng ở dưới quan sát. Ông kể với cô lúc đó 1 cặp vợ chồng đang cãi nhau với người đàn ông cạnh bên. Ông và mọi người đã tính lên ngăn cản, nhưng không hiểu sao ngọn lửa rất nhanh từ đâu xuất hiện dưới chân cặp vợ chồng kia bốc lên.


Mọi người đều chạy, em trai cô ở cạnh cặp vợ chồng đó rõ ràng họ có thể giúp ném thằng bé ra xa nhưng họ lại không làm vậy, họ bỏ chạy dẫm đạp thằng bé.



Bàn tay cô siết chặt, sau những nổ lực điều tra cô tìm ra được danh tính của cặp vợ chồng và người đàn ông ngày hôm đó. Cô căm hận họ, cô muốn tận tay dày vò họ nhưng họ cũng đã chết rồi. Và rồi cô đã nhìn ra được hướng đi khác, nếu họ không thể trả giá cho điều họ làm, vậy thì để con cái của họ trả thay.

.
.
.
.
.
.

Au quay lại rồi đây, au sẽ cố gắng hoàn bộ này sớm nhất có thể.

Cũng xin lỗi mọi người và đã drop lâu như vậy, và cũng muốn thông báo đến mọi người sau khi bộ này hoàn. Sau này các tác phẩm sau của mình sẽ không còn là KD&MT nữa. Mong mọi người vẫn sẽ quan tâm đến mình, dành cho mình nhiều sự yêu thương. Mình yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com