Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tài Xế Bất Đắc Dĩ

Quý Sâm đã trốn học ba ngày rồi. Cậu sợ, sợ lại tiếp tục bị ép làm "gà". Cô giáo ngoài ngày đầu tiên gọi một cuộc điện thoại ra thì hai ngày sau cũng chẳng buồn đoái hoài tới cậu nữa. Cậu cũng không dám về nhà, nếu không thì biết giải thích với bà ngoại thế nào.

Ba ngày nay cậu vẫn luôn ngủ lại ở tiệm của bạn. Người bạn này của cậu đã bỏ học từ hồi cấp hai, bây giờ mở một quán ăn vặt nhỏ. Trước đây mỗi khi có thời gian Quý Sâm đều qua giúp một tay, ba ngày nay cậu ngoài việc giúp bạn đi giao đồ ăn ra thì chỉ ôm khư khư cái điện thoại mà kiểm tra. Rất may là, tên biến thái kia không hề liên lạc với cậu.

Có lẽ cuối cùng hắn cũng đã chơi chán rồi.

Hôm nay là thứ bảy, chỉ cần qua một tuần nữa, một tuần nữa mà tên biến thái kia vẫn không xuất hiện, cậu sẽ quay lại trường học.

"A Sâm, có ba đơn này, cậu xem địa chỉ đi. Bên trong có canh, cẩn thận đừng để đổ nhé."

Tạ Tiến đưa mấy túi đồ ăn cho Quý Sâm.

"Yên tâm đi, lão Tạ." Quý Sâm xua tay, cẩn thận xách đồ ra khỏi tiệm.

Vừa đặt đồ ăn vào giỏ xe, Quý Sâm vô tình ngẩng mắt lên, liền bắt gặp một người tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở đây.

Mặt trời gay gắt như lửa, yên xe điện bị nướng đến bỏng rát. Mồ hôi trên mặt Quý Sâm cứ chảy ròng ròng, còn người kia lại như đang tỏa ra hàn khí, tóc mái khô ráo, lạnh lùng tựa vào cửa xe nhìn cậu.

Cậu không muốn nhìn thấy Lý Trạch Thừa. Ba ngày trước lúc tỉnh lại trong phòng dụng cụ, đã là giờ tự học buổi tối, cậu ngậm cả một bụng dịch trắng ngồi cạnh Lý Trạch Thừa suốt một đêm, lúc nào cũng có cảm giác bên dưới mình đang kêu "óp ép". Đối phương nhận ra sự khác thường của cậu, còn cứ liên tục quay đầu lại dò xét. Cho nên bây giờ Quý Sâm vừa nhìn thấy hắn là lại có một cảm giác xấu hổ không nói nên lời.

Quý Sâm định bụng giả vờ không nhìn thấy, trèo lên xe định phóng đi.

"Quý Sâm."

Mẹ kiếp, đúng là đến tìm mình thật. Quý Sâm trợn mắt một cách khoa trương, "Lý Trạch Thừa! Sao cậu lại ở đây?"

Lối diễn xuất cường điệu này khiến Lý Trạch Thừa vừa yêu vừa hận. Hắn cố nén cơn xung động muốn đè Quý Sâm vào lòng mà vần vò, "Cậu đã nghỉ học ba ngày rồi, cô giáo bảo tôi đến tìm cậu."

Quý Sâm lòng đầy hồ nghi, có thế nào cũng không đến lượt Lý Trạch Thừa phải đi gọi cậu, huống hồ tên này lại thật sự chịu đi.

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Mấy người bạn du côn của cậu, ai mà chẳng biết."

Nói cậu thì được, chứ nói đến anh em của cậu thì đúng là đi tìm cái chết. Tâm trạng Quý Sâm vốn đã tệ đến cực điểm, câu nói này quả thực là thêm dầu vào lửa. Cậu xông tới, một tay ấn mặt Lý Trạch Thừa lên cửa kính xe, đến cả mắt kính cũng bị ép cho lệch đi.

"Quản cho tốt cái miệng của cậu vào, Lý Trạch Thừa, nếu không tôi sẽ không quản nổi nắm đấm của mình đâu."

Gương mặt giận dữ của Quý Sâm ở ngay trong gang tấc, cổ chiếc áo phông lỏng lẻo trễ xuống, chỉ cần kéo xuống thêm một chút là có thể nhìn thấy quầng vú nhỏ nhắn của cậu.

Giọt mồ hôi men theo xương quai xanh nóng hổi, sáng bóng mà trượt xuống, uốn lượn vào sâu trong vòm ngực bí ẩn của Quý Sâm. Mùi mồ hôi của thiếu niên vừa tươi mát lại không hề gay mũi hòa quyện cùng hương thơm cơ thể độc đáo như có như không bao bọc lấy Lý Trạch Thừa.

Hắn vừa ghen tị vừa si mê nhìn giọt mồ hôi kia, đầu lưỡi bất giác đưa ra liếm nhẹ đôi môi khô khốc.

Quý Sâm không phát hiện ra sự khác thường của Lý Trạch Thừa, buông lời đe dọa xong, thấy đối phương không nói một lời, tưởng là đã bị mình dọa cho sợ.

Cậu không có thời gian dạy dỗ Lý Trạch Thừa, thế là đắc y buông tay ra, "Sợ rồi à? Được, nhớ cho kỹ là tốt rồi, anh đây không so đo với cậu nữa, lần sau chú ý, đi đây."

"Đợi một chút, Quý Sâm."

Chậc, đúng là phiền phức. Cậu mất kiên nhẫn ngồi lên xe điện, "Lại muốn gì nữa?"

Tại sao em ấy không mặc quần áo mình tặng? Không thích sao? Lý Trạch Thừa nhìn đôi dép lê loang lổ bạc màu trên chân Quý Sâm, "Đi học với tôi."

Quý Sâm thấy hắn nhìn mình chằm chằm, không tự nhiên mà co các ngón chân lại, để lộ ra vệt da trắng non hình chữ Y chưa bị cháy nắng. Đôi giày tốt duy nhất, cả bộ đồ hàng hiệu kia sớm đã bị cậu vứt vào thùng rác, sợ bị tên biến thái phát hiện, cậu còn cố tình chọn thùng rác ở ngoài trường.

"Không thấy à? Anh đây phải đi giao đồ ăn."

Lý Trạch Thừa trong lòng phiền muộn không thôi, có phải thật sự phải nhốt Quý Sâm lại, cậu mới chịu nghe lời không, "Cậu giao đồ ăn được cả đời chắc?"

Tên này không thể nói chuyện tử tế được à? Quý Sâm nghiến răng nhịn xuống, vừa định khởi động xe, mông vừa đặt xuống yên, đã bị nóng đến mức nhảy dựng lên.

Lý Trạch Thừa giật nảy mình, suýt chút nữa đã lao tới ôm lấy cậu. Quý Sâm nhìn chiếc Hummer sau lưng hắn, rồi lại nhìn bắp đùi đỏ ửng vì bỏng của mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "Ê, xe này là của cậu à?"

"Phải."

"Cậu đủ 18 tuổi chưa? Mới lớp 11 đã có bằng lái rồi."

"Đủ rồi, tôi học muộn một năm."

Điều này thì không sai, Lý Trạch Thừa vốn dĩ phải là đàn anh của cậu, học xong lớp 11 không biết nổi điên cái gì, lại hạ xuống một lớp để học tiếp.

"Thương lượng với cậu cái này, thế này nhé, cậu dùng xe chở tôi đi giao đồ ăn, còn tôi, sẽ suy nghĩ xem có nên về trường hay không."

Lý Trạch Thừa cầu còn không được, nhưng mặt ngoài lại không thể hiện ra, chỉ nhàn nhạt đáp một chữ "Được."

Quý Sâm cũng có chút ngẩn người, cậu còn tưởng Lý Trạch Thừa sẽ lại mỉa mai cậu, không ngờ lại đồng ý nhanh như vậy.

"Vậy?"

Lý Trạch Thừa bước tới, xách túi đồ ăn trên yên xe điện lên, "Địa chỉ."

"Ồ ồ, ghi trên tờ giấy này này, cậu xem..." Quý Sâm chẳng quản được nhiều nữa, chỉ coi như Lý Trạch Thừa tốt bụng đột xuất, lon ton ngồi lên ghế phụ.

"Woa, xe của cậu xịn thật đấy, không gian lớn thế này, chắc người 100 ký ngồi vào cũng còn rộng chán nhỉ?"

Thằng con trai nào mà không mê xe. Đối với Lý Trạch Thừa, chiếc xe này rất bình thường, nhưng đối với Quý Sâm, đây là chiếc xe tốt nhất cậu từng được ngồi. Cậu hâm mộ vô cùng, rướn người qua sờ sờ vô lăng, rồi lại sờ sờ chiếc ghế da cao cấp.

Lý Trạch Thừa dán mắt vào bắp chân trơn láng, rắn rỏi với những đường cong hoàn hảo của Quý Sâm, "Ừm, ở trong này muốn làm gì cũng được."

"Ha ha ha, nếu tôi mà có chiếc xe lớn như cậu, tôi sẽ chở hết đám bạn của tôi đi, đi lượn khắp nơi!"

"Ừm, được."

"Được cái gì mà được, có phải cậu mua cho tôi đâu." Quý Sâm khó hiểu nhìn Lý Trạch Thừa, chỉ chỉ vào túi đồ ăn, ra hiệu cho hắn lái xe.

Đột nhiên, Lý Trạch Thừa rướn người qua, bao phủ lấy phía trên Quý Sâm. Sống mũi cao thẳng của hắn có một mấu gồ tự nhiên, càng làm cho ngũ quan của hắn thêm phần cứng rắn, nam tính. Mùi nước hoa nam nhàn nhạt khiến cậu có chút choáng váng, bụng dưới nóng lên.

Tách, Lý Trạch Thừa cài dây an toàn cho cậu, rồi ngồi lại ngay ngắn, khởi động xe.

Ủa, Lý Trạch Thừa không có miệng à? Cả đoạn đường, mặt Quý Sâm đỏ bừng, đầu óc mê man, tim đập như trống trận.

Đây là lần giao đồ ăn nhẹ nhàng nhất trong lịch sử của Quý Sâm. Điều hòa trong xe mát rượi dễ chịu, người tài xế bên cạnh thì tận tụy im lặng, cậu sướng đến mức sắp ngủ gật trên xe.

"Xong rồi, nhà cuối cùng, đi thôi."

Cũng chẳng biết Lý Trạch Thừa nổi cơn điên gì, cứ nhất quyết đòi xuống xe đi cùng cậu đến tận cửa nhà khách. Người ta mở cửa ra vừa nhìn thấy gương mặt Lý Trạch Thừa, lạnh như gió bấc tháng Giêng, sợ đến mức một câu cảm ơn cũng không dám nói.

Quý Sâm nhấn chuông cửa, Lý Trạch Thừa xách đồ ăn đứng chờ bên cạnh.

"Tới đây tới đây!" Người trong nhà vừa mở cửa, liền ngây tại chỗ, cằm đôi cũng bị dọa cho lòi cả ra, nhưng lần này không phải vì Lý Trạch Thừa.

"Chào bạn, đây là đồ ăn bạn đặt, chúc bạn ngon miệng, nếu hài lòng nhớ cho quán chúng tôi năm sao nhé." Quý Sâm nhận lấy hộp cơm, cười tủm tỉm đưa qua.

Người kia run run rẩy rẩy nhận lấy, "Sâm... Sâm ca... em... em dạo này đâu có gây sự gì đâu ạ?"

Quý Sâm lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, đến Lý Trạch Thừa cũng không nhìn rõ. Cậu nhanh chóng thu lại nụ cười, nhướng mày một cách đểu giả, véo lấy vai người kia càng lúc càng mạnh, "Không có gì, nhưng mà thành tích tháng này của mày vẫn chưa đạt chỉ tiêu, khách hàng bảo kê đang giục rồi đấy, mày liệu hồn."

"Vâng vâng, tại mẹ em chưa phát tiền tiêu vặt ạ. Anh bảo anh ấy đợi thêm chút nữa."

"Được, lần sau mà còn để tao thấy mày đi thu tiền bảo kê của người khác, gặp lần nào tao đánh lần đó!"

"Vâng vâng vâng." Người kia gật đầu khom lưng, nước canh đổ hết cả ra đất.

Quý Sâm rầm một tiếng, giúp cậu ta đóng sập cửa lại.

"Thấy chưa? Anh đây gọi là công tư phân minh, sau này học tập đi." Quý Sâm bĩu môi, giơ ngón cái lên chỉ ngược về phía mình.

Cái vẻ tự mãn này khiến Lý Trạch Thừa trong lòng như có lửa đốt, hắn cố nén cơn khô nóng trong người, "Quý Sâm, cậu đang thu tiền bảo kê?"

"Cậu thì biết cái gì, nó thu tiền bảo kê của đám học sinh tiểu học bị tôi đánh cho mấy trận, bây giờ ngược lại phải trả tiền bảo kê cho người ta. Chiêu này của tôi gọi là lấy độc trị độc."

Lý Trạch Thừa bật cười, nụ cười tựa như gió xuân làm tan tuyết.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lý Trạch Thừa cười. Quý Sâm nhìn đến ngây người, tim đập loạn xạ, cổ họng cũng nghẹn lại.

Không ngờ hắn cười lên lại đẹp đến thế. Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Quý Sâm lúc cậu tay chân luống cuống đi xuống lầu.

"Đi đâu?" Hai người lên xe, Lý Trạch Thừa hỏi.

Quý Sâm ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Trạch Thừa, "Thì... thì về thôi, xem còn đơn nào không."

"Ừm." Ở nơi mà ánh mắt Quý Sâm không nhận ra, Lý Trạch Thừa nghĩ đến phản ứng vừa rồi của cậu, lại cười.

Lúc dừng đèn đỏ, đối diện vừa hay là một rạp chiếu phim quy mô rất lớn, tấm poster phim khổng lồ chiếm trọn cả bức tường, là một bộ phim siêu anh hùng đang hot.

Quý Sâm nhìn đến mòn cả mắt, nuốt nước bọt ừng ực. Cậu gần như chưa từng vào rạp chiếu phim, chỉ có vào ngày sinh nhật mới tự thưởng cho mình một lần. Dựa vào lương hưu của bà ngoại, chỉ đủ ăn đủ mặc, trong nhà không có bất kỳ khoản tiền dư dả nào.

Lý Trạch Thừa siết chặt vô lăng, "Nếu, tôi mời cậu xem phim, cậu có thể đi học không?"

Quý Sâm quay mặt lại, trong mắt như có cả một biển sao lấp lánh, nhưng miệng lại cứng rắn, "Tôi... tôi có thể suy nghĩ một chút."

"Ừm." Qua đèn đỏ, Lý Trạch Thừa quay vô lăng, lái về phía rạp chiếu phim.

Lời tác giả:

Viết một chút tình tiết, mặn ngọt kết hợp, đọc truyện không mệt.

Lý Trạch Thừa: Vợ ơi vợ à, quần áo anh tặng em đâu rồi?

Quý Sâm: Vứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com