Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: H thô tục, nước tiểu play

Tố Ngôn tỉnh lại, nào đó một đêm hoang đường kết thúc, nhưng vận mệnh bi thảm của cậu cũng không vì thế mà ngừng lại.

Xa lạ giường, quen thuộc mặt mũi. Cùng với ánh mắt ba phần khinh thường, bảy phần ghét bỏ.

"Dạo gần đây khu rừng tinh linh gặp phải ô nhiễm rất nặng, vì vậy cầu cứu viện. Thánh tử sẽ tới đó thanh lọc."

Kai bình thản nói, nghe đến hai chữ thanh lọc, tâm của Tố Ngôn không khỏi nhảy lên.

Kai nhìn sắc mặt của cậu không khỏi cười cợt cậu yếu đuối, hắn nói tiếp.

"Lần ô nhiễm này khó tránh khỏi mệt nhọc thánh tử, ô nhiễm thánh tử thánh thể, vì vậy liền xin một phần phân thân của thần minh theo."

"Không... không cần."

Nhưng rõ ràng Kai chỉ là thông báo cho cậu. Lại không phải trưng cầu ý kiến, hắn vừa vỗ tay liền có người đem một con xúc tu to màu tím đậm lại phát ra nhẹ nhẹ thánh quang tới.

Kai nắm lấy hai chân cậu, để con xúc tu từng chút một mà tìm cửa động loay hoay chọc vào. Điều đó rất đâm vào thị giác.

Cứ tưởng tượng cái bướm nhỏ hồng trắng trẻo, bị một thứ xúc tu xấu đến tởm lợm dài thòng. Từng chút một mà đẩy vào điền đầy bụng của thiếu niên.

Tố Ngôn vừa thấy tởm, vừa thấy trướng, còn có không ngừng ngứa ngáy, thứ đó là vật sống ở bên trong cậu không ngừng động.

Tố Ngôn cắn môi không để mình bật ra tiếng, mà người hầu cũng không hối thúc thứ đó, mặc lệ thứ đó đi vào bao sâu, đẩy thẳng vào cửa tử cung, chen chúc chậc chội trong đó.

"Tiết nước, ủ ấm, hầu hạ cho thần."

Kai nhẹ giọng hạ lệnh, lập tức có người đổ một lọ thuốc chổng ngược vào trong lồn của Tố Ngôn.

Tức khắc Tố Ngôn cảm thấy cả người nóng ran, lồn không ngừng co bóp thít chặt, tiết ra nước ọc ọc. Mà Kai lại dùng một cái cọc lớn bịt lại lồn, đóng kín nó.

"Phân thân của thần giúp ngài luôn có sức mạnh thần thánh, sẽ không khiến ngại kiệt sức."

Có thể hiểu đơn giản là thứ trong lỗ hoa của Tố Ngôn bây giờ tiếp sức mạnh thanh lọc, là sức mạnh dự trữ.

Trong lúc Tố Ngôn thanh lọc cạn năng lượng sẽ tiếp sức.

Tố Ngôn bất lực vô cùng, trong đầu cố gắng động động đầu óc. Cậu cố gượng cười nói:

"Ta là thánh tử, hẳn là không yếu ớt như vậy, thứ này không cần được không?"

"Không thể." Kai lạnh lùng phủ quyết. Tố Ngôn vẫn không muốn từ bỏ.

"Vậy nếu xuất hiện tình hình nguy hiểm thì sao, có thể cho ta vật phòng thân không?"

Kai nhìn sang Tố Ngôn, ánh mắt như thể nhìn thấu tâm can của cậu.

"Thánh tử ngài vĩnh viễn thuộc về thần minh, thuộc về thánh điện, ngài có chết cũng sẽ chết trong tay thần, đừng vọng tưởng vô ích."

Tố Ngôn cứng đờ, cậu cố giấu sự hèn nhát mình cười lấy lòng, trong lòng vô cùng kháng cự những lời bản thân đang nói ra.

"Dĩ nhiên... bản thân ta thuộc về thánh điện, nghĩa vụ là cứu vớt thế giới."

Nhưng nụ cười này còn khó coi hơn là khóc, Kai chậc lưỡi rồi rời đi, chỉ là không biết vì cái gì lúc này hắn lại cho người hầu bưng lên bữa cơm bình thường.

Tố Ngôn ngồi trong điện, hai bên đều có lính canh gác, mà cậu thì không được làm bất kì hành động nào.

Cậu nhìn chén cơm trắng trước mắt, thế mà lại cảm thấy muốn cảm động khóc, cậu cúi mặt, che giấu cảm xúc của mình.

Là cảm động sao? Là buồn nôn. Cậu hận bản thân mình bất lực, ngay cả một chén cơm cũng là ngưòi khác cao cao tại thượng bố thí.

Cậu ghê tởm bọn họ đến cực điểm, cái gì mà vì bảo toàn trong sạch, thánh khiết mà không được ăn vào ngũ cốc luân thường. Chẳng qua thuận tiện cho bọn họ chơi. Thuận tiện cho cái gọi là cứu vớt.

Tố Ngôn hận cực điểm, hai tay bấu vào da, lại ở tiếng gọi của Kai nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.

"Không ăn sao?"

Kai hỏi, Tố Ngôn lắc đầu cười nói:

"Để bảo toàn thánh thể, vẫn không nên ăn thì hơn."

Dù sao ăn vào càng thống khổ, là nhiều lần súc ruột cùng tẩy rửa.

"Thánh tử có ý thức vậy rất tốt, thần minh sẽ rất hài lòng. Như vậy ngài uống dịch thể đi."

Nói rồi Kai cởi quần ra, bình thản mà đưa hung khí cho Tố Ngôn, Tố Ngôn trợn tròn mắt.

Thánh tử uống dịch thể cũng không phải là chuyện lạ. Điều này chứng tỏ giáo sĩ bày tỏ sự tôn kính khen thưởng với thánh tử.

Trong người thánh tử có sức mạnh thần thánh. Trong người giáo sĩ cũng có. Dùng phương thức tiếp nhận này sẽ khiến cho sức mạnh thần thánh của thánh tử trờ nên dồi dào.

Nhưng trước giờ, rất ít giáo sĩ tình nguyện giao ra sức mạnh thần thánh khó khăn lắm mới tích trữ được. Bởi lẽ sức mạnh thần thành như một bùa phòng hộ ở thế giới tràn ngập âm khí này.

Thiếu một tầng sức mạnh thần thánh sẽ tăng thêm nguy hiểm. Mà số giáo sĩ có sức mạnh thần thánh cũng không nhiều.

Kai  lại càng không bao giờ làm thế, hắn khinh thường Tố Ngôn. Chỉ là lúc này Tố Ngôn ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến hắn có tâm trạng tốt.

Nhưng lúc này Tố Ngôn lại đờ ra, cậu thà uống một bụng nước cũng không muốn uống tinh trùng.

Nhưng dĩ nhiên phản ứng của cậu khiến Kai khó chịu, hắn mày nhăn lại:

"Không muốn sao?"

Gương mặt hắn nửa cười nửa không, ác ý trong mắt dần dần bị nhuộm đẫm khiến người không nhịn được mà lạnh gáy.

Tố Ngôn biết làm hắn phật lòng bản thân sẽ không có kết cục gì tốt. Nhưng sâu trong nội tâm cậu vẫn phản kháng.

Mỗi một lần đều là bị động làm nhục, nếu như cậu chủ động làm lấy dường như có gì đó thay đổi.

Có gì đó khác biệt, điều đó khiến nội tâm cậu giành xé. Nhưng cậu phản kháng có ít gì, khi cậu yếu ớt không có chút lực chống cự nào.

Phản kháng là một hành động ngu xuẩn, chỉ đổi lấy càng nhiều tra tấn.

Cậu thương hại bản thân mình, nghe lời một chút, ít nhất ít đi một chút đau đớn, không phải là tốt sao.

Kai hoàn toàn không biết việc hắn làm có ảnh hưởng như thế nào đối với Tố Ngôn, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cảm thấy lòng tốt của mình cho chó ăn, trong đầu không biết nghĩ bao nhiêu thứ trả đũa.

Chỉ là lúc này Tố Ngôn động, cậu cười rất sáng rọi, trườn tới gần Kai lấy lòng. Giọng nói run run như thứ gì đang vỡ vụn.

"Cảm tạ...ngài."

Tố Ngôn cảm thấy tim mình thắt lại như có gì đó muốn vỡ ra, cậu đột nhiên muốn khóc lại biết làm vậy chỉ chọc giận người khác.

Mà bộ dạng lấy lòng như thỏ con của cậu rốt cuộc xoa dịu Kai, hắn từ bi vuốt tóc cậu, giọng nói bình tĩnh hơn nói.

"Vậy bắt đầu ăn đi, nên nhớ là chỉ dùng miệng ăn."

Cứ thế ở trên thánh điện thần thánh, một thiếu niên dùng miệng nhỏ của mình cố gắng há mồm hầu hạ cặc bự.

Thứ đó vừa to lớn lại hồng hào, gân xanh nổi lên chi chít, tựa như tay trẻ con, bốc một mùi hơi tanh tưởi phập vào mặt.

Nó cương lên như gậy cứng mà vỗ bôm bốp vào mặt Tố Ngôn, Tố Ngôn nén cảm giác buồn nôn mà mở miệng vụng về liếm.

"Thời gian không nhiều lắm, ngài cứ làm như vậy thì khi nào mới ăn được thánh trùng."

Giọng nói lạnh lẽo từ Kai truyền đến, hắn đã dần mất kiên nhẫn, Tố Ngôn cắn môi chỉ có thể cố gắng há to miệng nhưng miệng nhỏ ngậm vào đều cảm thấy miễn cưỡng.

"Ưm ưm..."

Chỉ ngậm được một phần thứ đó đã tràn gập khoang miệng, mùi hôi tanh xộc vào cổ họng khiến dạ dày của cậu vì kinh tởm mà liên tục co thắt, hệt như cái lồn đang khít chặt khiến Kai sướng rơn.

Hắn không nhịn được mà nghĩ thánh tử quả là cực phẩm, tâm trạng tốt hơn nhiều, nhưng nhìn dương vật vẫn còn lộ hơn nữa ở ngoài hắn cảm thấy bất mãn. Miệng lại dịu dàng nói.

"Để thần giúp ngài ăn cho hết, đút tận miệng ngài."

Nói rồi bạo lực nắm lấy tóc của Tố Ngôn, kéo đầu cậu bạo lực mà đâm vào, Tố Ngôn cảm thấy đầu váng mắt hoa, thứ đó đâm xuống tận gốc cổ họng.

Đau quá, cảm giác như nuốt phải đao, vừa tan hôi vừa khủng khiếp.

Mà người nọ lại chỉ cảm thấy sướng rơn, cổ họng vừa ấm nóng lại biết co thắt hầu hạ, hơn nữa không ngừng tiết ra nước bọt

"Quả là cái miệng lồn dùng để hầu hạ đàn ông."

Kai mất lí trí không khỏi châm chọc sỉ nhục nói ra tiếng lòng của mình. Tố Ngôn muốn phản bác, lại không thể phát ra tiếng nào.

Đau đớn khiến nước mắt nước mũi cậu chảy ra, mà người nọ nhìn bộ dáng thảm hại của cậu càng hưng phấn, hoàn toàn xem miệng cậu là lồn mà đâm thọc vào.

Thiếu niên quỳ dưới đất tiếp nhận cặc bự, cổ họng gồ lên rõ ràng, nước dãi chảy ra khiến người nhìn không được muốn hiếp.

Hắn nắm tóc cậu cứ thế mà đẩy ea rồi thọc vào sau, mặc ho cậu không nhịn được mà giãy dụa, mà càng giãy dụa hắn đâm thọc càng mạnh, giống như muốn đâm hư cổ họng này.

Đau quá...

Tố Ngôn chỉ có thể phát ra từng tiếng a a đứt quãng, mà người nọ hoàn toàn không xem cậu là người, hắn đâm nhiều lần ngay khi sắp bắn lại muốn cậu co thắt càng chặt. Liền nắm lấy mũi cậu khiến cậu không thể thở nổi.

Cổ họng bị căng đầy bởi dương vật, mũi bị bố lấy, cổ họng không ngừng co thắt mãnh liệt để hít thở, mắt dần dần trợn trắng.

Người nọ mới hít sâu một hơi, gầm lên đâm tận đáy, dường như muốn thọc cả đầu bùi vào miệng cậu.

Hắn nhẫn nại rất lâu, rồi bắn ra, cảm thấy quả thực sảng điên người. Mười mấy năm, lần đầu tiên hắn sung sướng như vậy.

Tinh trùng để vài tháng bắn như vòi phun nóng rực mà bắn thẳng vào dạ dày. Dạ dày không tiếp thu được mà cuộn trào lên, dường như muốn nôn lại bị cặc bự chặt lại.

Khiến hắn dù đang bắn vẫn liên tục được hầu hạ cho tới cứng lại, hắn không khỏi cười mắng.

"Đúng là cái miệng lồn tham ăn."

Tố Ngôn đau tới ngất xỉu, lại vì đau mà tỉnh lại, thấy hắn vẫn cắm cặc trong miệng, không khỏi giãy dụa. Lại bị hắn không chút do dự mà tát lệch một bên mặt mắng.

"Cái miệng của cậu cứ đòi ăn, làm hại tôi cứng miết, dù sao ngày mai cậu cũng cần rất nhiều sức mạnh thần thánh để thanh lọc, hôm nay cứ ngậm cặc mà ngủ".

Gương mặt hắn không đổi sắc mà nói, giống như là đang ban ơn cho cậu, thực chất chỉ là tìm một cái cớ xem cậu như cái bao ủ cặc.

Hắn thích thì bắn vào, tận hưởng thánh tử cao quý bị hắn bắn tinh dịch đến bụng trướng to, dơ bẩn bất kham.

Thậm chí muốn ngất lại vì sức mạnh thần thánh làm cho tỉnh lại, cổ họng ngoan ngoãn mở ra hầu hạ hắn 24/24.

Trong khi hắn có khi vì cạn kiệt sức mạnh mà lăn ra ngủ. Nhưng để tránh cho thiếu niên bỏ trốn lười nhát.

Hắn đem cả người ngồi thẳng lên người thiếu niên, cặc dài nhét vào trong miệng. Dù cặc đã mềm xuống hắn vẫn cứ thế mà ngâm, dù sao được hầu hạ ai mà không thích.

Buổi sáng tỉnh dậy, hắn cảm thấy có chút mắc, hắn biết mình sắp bắn ra cái gì, nhưng hắn cũng có có ý định rút ra. Dục vọng điên cuồng, cùng cấm kị khiến hắn không chút do dự làm thiếu niên đang mệt đến mơ màng tỉnh lại.

Hắn trịnh trọng thông báo:

"Buổi sáng đến, ta có chút mắc, vừa lúc có lời cho ngài, cũng không cần ăn sáng, uống nước thánh."

"Ngài trực tiếp uống nước thánh của ta là được rồi, có rất nhiều."

Tố Ngôn dường như đoán ra hắn muốn làm gì, mắt trợn to, nhưng sức lực cậu vốn nhỏ yếu, lại cả đêm không ngủ, dù có giãy dụa cũng không làm nên gì.

Mà hắn nhìn Tố Ngôn trong mắt tràn ngập van xin, cùng hỏng mất. Trái tim như được chứa đầy. Hôn lên khóa mắt cậu, hai tay lại bóp lấy cổ họng của cậu.

Cứ thế mà bắn vào, nước tiểu ào ạt mà mãnh liệt nóng hôi hổi, khai nồng nặc mà tràn vào dạ dày.

Tố Ngôn chỉ muốn chết đi, cậu cảm thấy cực độ kinh tởm, cậu nguyền rủa bản thân mình.

Bụng ngày càng đầy, thậm chí là trướng canh cậu càng cảm thấy kinh khủng.

Mà hắn rốt cuộc rút ra, cậu nằm trên đất điên cuồng muốn nôn khan, thậm chí mặc kệ hắn liên tục móc họng, chỉ là không thể móc được gì.

Kai tâm tình rất tốt, cả người đều sảng khoái, nhìn Tố Ngôn đang móc họng mà buồn cười.

"Vô dụng thôi, ngài là một cái bình chứa, vĩnh viễn chỉ có thể tiếp thu sức mạnh, trừ khi có người rút đi, nếu không thì không thể nhổ ra đâu."

"Nói vậy... không lẽ..."  Tố Ngôn nghĩ tới cái gì hỏng mất mà lắp bắp.

"Đúng vậy, ngài không để ý sao, trừ khi ngài được thần hút ra, nếu không tất cả dịch thể trong cơ thể ngài sẽ vĩnh viễn lưu trong đó.

Mà hôm nay, ngài sẽ mang một bụng tinh trùng cùng nước tiểu đi khắp nơi mà thanh lọc nha, ha ha không biết đám yêu tinh luôn sạch sẽ kia sẽ có biểu tình gì.

Ta luôn ghét cái đám đó, làm như luôn cao thượng hơn ai một bậc, mà lúc này cái đám đó chỉ có thể chờ ngài cứu rỗi, vui vẻ không?"

Tố Ngôn nói không ra lời, cổ họng đau đớn như bị gàn mũi dao đâm, cậu rất khó khăn mới có thể nói. Mà giờ khắc này cậu càng không muốn nói bất kì gì nữa.

Cậu cảm thấy mình mở miệng là một mùi khai nồng, dạ dày cuộn trào lại không thể phun ra.

Cậu không ngừng run, hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Vì cái gì caủa rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Cậu cho rằng không phản kháng có thể đổi được chút ôn nhu...

Nhưng... vẫn là rất đau...

Cậu nên làm gì, cậu không thể phản kháng, cậu còn nhớ được khi muốn bỏ trốn, bọn họ sẽ không do dự đánh gãy chân cậu, sau đó khi chân cậu lành lại, lại tiếp tục đánh gãy đi.

Bọn họ cấy một lưỡi đao vào gót chân, khiến dù da thịt có lành lại, mỗi bước đi của cậu đều đau đớn xuyên tâm.

Không thể chạy trốn, không thể phản kháng. Dường như đã khắc vào linh hồn.

Nhưng mà cậu cũng đã thử nghe lời, trong mắt Tố Ngôn tràn ngập mờ mịt. Cậu không để ý đến, Kai ôm mình lên xe, bọn họ thẳng tiến đến khu rừng tinh linh.
...

Oo ô tui không dám nhìn vào bản thân, tui không muốn tin mình biến thái như vậy.

À tui đào đất, chôn chôn bản thân, huhu xấu hổ aaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com