Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9: những ngày làm cốc thủ dâm của tộc orge

Bị tộc orge coi như cái lỗ công cộng, trên dưới bị nong rộng không thể khép lại, cao h, thô tục

Orge không để ý đến cái lồn đầy tinh của Tố Ngôn, nhưng nghĩ đến lượng tinh một người bắn của mình có thể khiến người bình thường phình bụng như phụ nữ có thai thì quả thật với cái bụng to của Tố Ngôn quả phiền phức

Vì thế Orge thường bắn vào, con cặc bùi béo nong rộng cái lồn ra, sau khi bắn đến phình bụng. Liền rất thích nhìn con mồi bị bắn đến mức ói tinh dịch.

Có rất nhiều con mồi sau khi rơi vào tay orge, không khác biệt đều bị coi là con cái.

Orge khát vọng thụ tinh và sinh ra đời sau, bị ám khí làm trầm trọng thêm dục vọng này. Cho nên khi bắt được con mồi, đều điên cuồng tiết dục vào. Khiến con mồi phình to bụng, chúng sẽ nghĩ rằng con mồi mang thai.

Nhưng khi thấy con mồi mãi không chịu sinh ra đứa con, chúng sẽ nghĩ rằng con mồi thiếu dinh dưỡng, mà dùng tinh dịch nuôi con trong bụng.

Không ngừng nhét tinh trung vào khiến bụng phình to,  tràn khỏi dạ dày, khoang miệng mũi, ói tinh dịch đến chết.

Orge thực sự rất thiếu con cái, chính xác hơn các con cái đều bị ám khí làm cho yếu ớt mất đi khả năng sinh sản, sau đó dần dần nhỏ yếu rồi biến mất.

Vì thế orge chỉ có thể tìm chủng loài khác, mà vì các tộc khác đều sợ orge nên mỗi lần tìm được con mồi, tất cả orge đều có xu hướng dùng chung.

Nhưng để hạn chế việc nhầm lẫn giữa việc, bạn tình mang thai lẫn với việc bị tinh trùng bắn ngập bụng. Orge vương đề ra kiến nghị.

Trước khi đưa cho một orge khác, orge nọ sẽ đấm vào bụng căng tròn của con mồi khiến lồn phụt phụt nhả ra tình trùng, tinh trùng thấm đầy ra bụi cỏ, còn ấm nóng mà bốc ra mùi hôi nồng nặc.

Orge một tay nhấc một chân Tố Ngôn lên, như cầm một cái chai không ngừng lắc, khiến tinh dịch văng tung tóe.

Sau đó, Orge sẽ dùng hai tay banh lồn của cậu ra, một Orge khác sẽ lại gần mà đem tinh dịch ở bên trong moi ra, hứng vào trong một cái chậu cũ, sau đó lại đổ ngược vào miệng trên của Tố Ngôn.

Cuối cùng nhìn bụng xẹp xuống hoàn toàn, orge lại đưa tố ngôn cho một orge khác, chính mình lại đi tìm việc, săn mồi.

Orge kia sau khi tiếp nhận thánh tử, cũng không vội vàng, hắn như nhận được một món đồ chơi, chậm rãi mà nhấm nháp.

Orge so với Tinh linh càng bạo lực, bọn họ sống gần rừng đen quen với ám khí, càng huyết tinh bạo lực.

Hắc tinh linh là không thể nói chuyện, làm tình là theo bản năng, bọn họ có thể, bọn họ vừa vũ nhục vừa hưởng thụ tố ngôn.

Ánh mắt bị ám khí nhuộm đãm màu đỏ, là không có nhiều ít lí trí, là phóng đại hung ác cùng dục vọng.

Mỗi orge khi nhận được Tố Ngôn, đều không lập tức đâm vào, bọn chúng thích hưởng thụ sự đau đớn của con mồi.

Điều này khiến bọn chúng cảm thấy thoải mái hơn. Tiếng hét đau đớn của con mồi là liều thuốc xoa dịu sự điên cuồng của bọn chúng.

Vì thế bọn chúng không thể chấp nhận việc con mồi ngất đi. Mỗi khi Tố Ngôn bị địt tới tỉnh, bọn họ đều sẽ có biện pháp làm Tố Ngôn tỉnh lại.

Tay của bọn họ to lớn, cầm tố ngôn như cầm đồ chơi búp bê đem tố ngôn đặt trên một miếng gỗ thô ráp đầy sần sùi, không ngừng mài qua mài lại.

Tố Ngôn đau đến tỉnh lại, không ngừng  khóc thét. Gỗ cứng cạ vào chảy máu cả lồn, sướt xác, lại đổi lấy tiếng cười to của orge. Orge chà càng mạnh đến mức lồn không hề lành lặn.

Sau khi chà xát một hồi, xác định Tố Ngôn đã thanh tỉnh, cái lồn sau khi bị chịch nhanh chóng khép lại, thì mới vui vẻ coi Tố Ngôn như cái cốc thủ dâm, ở bên ngoài mà mài mài.

Dương vật của orge to gấp ba người bình thường, mỗi lần dựng lên đều to như ngọn núi nhỏ, đâm vào liền có thể quậy nát bươm lồn và lỗ đít.

Đâm vào lỗ đít liền là thao dạ dày, khiến nó loạn cào cào cả lên. Dù sao orge cũng thuộc chủng người khổng lồ.

Mỗi lần đâm vào bụng của Tố Ngôn lên lộ lên, chỉ cần đẩy mạnh dường như phút sau sẽ bị đâm thủng bụng.tử cung càng không cần phải nói, chỉ cần đâm vào một phần ba liền đã bị địt mở.

Cái lồn lại ngày càng biết ăn, rõ ràng bị tra tấn tàn bạo như vậy, lại bám riết cặc không ngừng. Mỗi lần bị kéo ra quá nhanh, ôm khít rịt thậm chí không thiếu lần cặc mắc kẹt trong cổ tử cung. Nhưng orge muốn kéo ra, cũng mặc kệ tố ngôn đau đớn kéo cả tử cung ra ngoài hóng mát.

Tử cung béo béo mập mạp còn có thịt non như cái bánh bao múp míp. Bị orge tò mò dùng tay bóp lạn. Sau đó là dùng cặc đẩy vào trong.

Orge thích đánh dấu con mồi. Hơn nữa thích thuần hóa con mồi. Đặc biệt là orge vương. Mỗi lần sau khi đụ xong đều đặt Tố Ngôn dưới mông mình. Lông rậm rạp như gại nhọn đâm vào mặt, cả người không ngừng toát ra mùi hôi thối Tố Ngôn phải ngửi bùi mình mà ngủ.

Khiến Tố Ngôn không ngửi mùi bùi liền cảm thấy thiếu thốn không chịu được, 24/24 đều gần cặc, khiến lồn không có gì đút vào đều sẽ cảm thấy thiếu thốn.

Mỗi lần vào giờ đút ăn, orge đều thích nhìn nhân loại ăn cặc đến rách cả mồm, cầm nhân loại chổng ngược như cầm cọc thủ dâm, miệng lồn ngậm cặc, phải ôm cặc ngủ.

Orge cũng thích tè lên người Tố Ngôn, đây là cách bọn chúng cho Tố Ngôn tắm. Bọn họ tụ chúng lại tè thành một cái bồn sau đó dùng tay đè nhấn Tố Ngôn vào đó nhìn cậu giãy dụa.

Có thể nói tinh linh là thanh lọc còn orge là phát tiết. Bởi vì giống cái orge vì ám khí mà sớm chết, những nòi khác chơi không được lâu.

Orge sớm nghẹn rất lâu, cho tới khi thánh tử tới, chơi kiểu nào cũng không chết, cũng không lỏng.

Mỗi lần bị chơi đến cả nắm tay có thể thọc đi vào, vài tiếng sau liền có thể phục hồi trở lại.

Mỗi lần đâm vào đều vì quá nhỏ mà rỉ máu ra, hệt như phá trinh vậy. Một số orge rất thích cảm giác này.

Nhìn cậu mỗi lần bị đâm rách nước mắt nước mũi khóc huhu, mỗi orge đều rất vui vẻ.

Khi ám khí được thanh lọc, tất cả orge đều coi Tố Ngôn là vợ, thậm chí dịu dàng và lí tính hơn.

Sẽ có người đem đồ ăn bình thường cho cậu, cũng sẽ có người đem nước sạch cho cậu, trưng cầu ý kiến của cậu.

Chỉ là mỗi đêm, vẫn là bị xem như cốc thủ dâm lần lượt đụ, nhưng nhân từ hơn để mỗi lần không bị xé rách vì lồn khép lại quá nhanh.

Sẽ luôn có Orge đâm cặc vào để khiến lồ n không thể khép lại. Orge còn vui vẻ chọc ghẹo cậu nói rằng cậu đã trở thành bao ủ cặc chuyên dụng cho tộc orge.

Ngày hôm nay, Orge tên Tat lại gần, đây là em trai của orge vương, có chút ngốc nghếch cùng với đơn thuần. Có thể nói ở trong tộc hắn là người yêu thương cậu nhất.

Thậm chí nếu tới lượt của hắn cậu không muốn làm hắn cũng không ép buộc cậu. Hắn sẽ làm cho cậu vòng hoa để đeo, hắn sẽ tặng cho cậu con mồi của hắn.

Sẽ cẩn trọng dùng bàn tay to mà lau đi tinh trên người, sẽ cung kính vụng về mà gọi cậu là thánh tử, vẫn là Ngôn.

Không biết đã bao lâu cậu mới nghe lại cái tên này.

Nhưng cậu biết, tên ngốc này, cậu cần lợi dụng hắn, hắn là lối thoát duy nhất.

Những ngày gần đây, cậu nhận ra sức mạnh thần thánh đã giảm xuống, và cậu tiếp nhận ám khí càng nhiều.

Mỗi lần xuất hiện tình trạng này, orge sẽ đưa cậu về tộc tinh linh. Đại tinh linh sẽ săn sóc cậu cùng với đưa cậu đến cây mẫu thụ.

Mẫu thụ sẽ đâm vào nơi sâu nhất của cậu, sau đó bơm vào sức mạnh thần thánh.

Sức mạnh thần thánh cùng với ám khí trong người cậu sẽ tiêu trừ với nhau. Nhưng mà giống như sức mạnh thần thánh đại diện cho thần minh, có thể thanh lọc hết thảy dơ bẩn giúp cho người bị ám khí có thể lấy lại lí trí.

Nó là cao quý vĩ đại, nhưng cũng là cội nguồn bất hạnh của Tố Ngôn.

Nếu như, cậu không phải thánh tử, cậu không có sức mạnh này thì tốt rồi.

Nhưng như vậy vẫn không đủ, cậu hận thế giới này, hận cậu phải chịu tất thảy.

Cậu không khỏi nghĩ, nếu như cậu là vật chứa của sức mạnh thần thánh, nhưng rõ ràng cậu cũng có thể chứa đựng sức mạnh ám khí. Mà cả mẫu thụ, thần minh mỗi một lần đều chán ghét ám khí đó.

Thánh điện và mẫu thụ luôn bơm đầy sức mạnh thần thánh trong người cậu, mặc dù miệng nói là để bảo vệ cậu, là để cậu thực hiện nghĩa vụ. Nhưng thực chất để cậu không thể hấp thu ám khí.

Cậu mơ hồ khẳng định rằng ám khí là cấm kị đối với thánh tử. Cậu càng muốn chạm vào, cậu càng muốn hấp thụ nó.

Tố Ngôn chủ động túng dục, hầu hạ, cậu muốn khiến sức mạnh thần thánh vơi đi thật nhanh, cậu muốn hấp thụ ám khí.

Vì thế, dù cho bọn họ có yêu cầu quá đáng, dù cho bọn họ vó buông tha cậu, cậu vẫn quấn lấy.

Mẫu thụ rất hài lòng về thái độ của cậu, ngay khi muốn bơm vào sức mạnh thần thánh, cậu lại nói với mẫu thụ rằng mẫu thụ hiện tại còn yếu, hơn nữa sức mạnh thần thánh trong người cậu còn rất nhiều.

Rõ ràng mẫu thụ có chút nghi ngờ nhưng nhìn bên ngoài cậu vẫn phát ra ánh sáng thần thánh liền thôi.

Đúng vậy cậu là chứa đựng, không bài xích cả hai luồn sức mạnh, dù cho chúng nó ở bên trong cậu đấu đá nhau, cậu vẫn giữ nó trong đó.

Sức mạnh ánh sáng đến từ tinh trùng của tinh linh đã được thanh lọc, còn sức mạnh bóng tối đến từ hắc tinh linh, tộc orge... bọn họ so với những tinh linh được thanh lọc càng nhiều.

Orge vương Tut có chút hoài nghi vì thái độ cậu chuyển biến quá nhanh, từ việc phản đối bọn hắn ủ tinh trong bụng cậu, cho tới khi ôm cổ hắn khóc huhu không thèm nhả tinh dịch.

Nhưng orge khác nói là do thánh tử đã bị thuần hóa thành dâm phụ, thiếu tinh dịch lẫn cặc đều không vui, mà orge nghe thấy điều đó cũng tán đồng, cho là mình nghĩ nhiều. Hắn hôn trán Tố Ngôn nựng nịu nói:

"Thế cũng tốt, như vậy dễ mang thai."

Hắn không nhận ra, Tố Ngôn ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, nghe điều đó thì khẽ run lên.

Nỗi hận trong lòng che phủ lí trí, trong mắt phủ lên một tầng đen kịt.

...

Hôm nay là Tat mang cậu đi thanh tẩy khu rừng, sắp tới thời hạn giao cậu lại cho thánh điện nên mọi thứ phải đẩy nhanh tiến độ.

Mặc dù orge vương dặn Tat phải chú ý đến tình huống của Tố Ngôn, hơn nữa không được để Tố Ngôn hấp thụ ám khí quá nhiều, càng không được lại gần rừng đen.

Nhưng Tat chịu không nổi Tố Ngôn nài nỉ, hơn thế nữa Tố Ngôn mỗi một lời đều là tốt cho khu rừng, cho nẫu thụ. Cũng cam đoan chính mình an toàn hơn nữa thân thể bất tử, vì vậy Tat không cần lo lắng.

Tố Ngôn rất kiên nhẫn mà thủ thỉ bên tai Tat, sẽ nắm ngón tay to lớn của Tat. Gọi Tat một cách nhẹ nhàng. Tat sẽ đỏ mặt, ngây ngô mà nghe lời Tố Ngôn răm rắp.

Nhìn hắn ngây ngốc như thế, ánh mắt Tố Ngôn trong một chốc dao động, cậu chậm hơn Tat một nhịp.

Nhìn Tat lại ở đâu đó vụng về làm vòng hoa cho mình. Cậu lại quay đầu đi tới gần thung lũng đen  nơi đó ám khí đọng lại ở mặt hồ

Bốc lên nghi ngút khói đen, mà khi thấy cậu chúng nhào tới.

Tố Ngôn hơi xoay đầu, sau đó nhắm mắt lại ngã vào bùn lầy đó.

"Đúng vậy, lại đây mà nuốt chửng ta đi."

Bóng đêm là hiện thân của ác quỷ, của ám khí, các loại dục vọng xỏ xuyên khắp cơ thể Tố Ngôn.

Đau đớn như bị trăm ngàn con dao đâm xuyên, từng con mắt đỏ trong vực tối.

"Ngươi sẽ thanh tẩy chúng ta sao?"

Giọng nói khàn khàn của ma quỷ. Tố Ngôn khẽ cười, trong mắt cũng nhiễm từng tầng đỏ thấu.

"Ta là tới cứu rỗi, ta tới chứa chấp các ngươi."

Từng tiếng cười khặc khặc đầy ác ý vang lên, nhưng cánh tay đen và những con mắt đỏ che kín miệng mũi, xâm nhập vào từng tầng cơ thể cậu. Tràn vào cả con mắt, Tố Ngôn cảm thấy bản thân mình thật đầy, cũng thật đau đớn. Trong đầu nhiều ra rất nhiều ký ức.

Mà chúng không khác biệt đều là màu đỏ tươi. Chúng muốn ăn tươi nuốt sống cậu, thậm chí đoạt lấy thân thể cậu.

Nhưng Tố Ngôn đôi mắt cứ mở to ra, nhìn cơ thể bất tử được thần tái tạo mà không ngừng sinh sôi, không ngừng phục hồi.

Cảm giác bị cắn nuốt, nghiền nát sau đó lại mọc ra da thịt. Sức mạnh thần thánh đã không còn sót lại một chút gì, cậu hoàn toàn bị bóng tối che lấp.

"Ngươi bây giờ cũng là chúng ta."

"Mang theo hận ý của chúng ta đến thế giới này."

Tố Ngôn từ trong đầm lầy bước ra, trong đôi mắt hoàn toàn chỉ có màu đen, làn da cũng nỗi lên gân đen chằng chịt.

Cậu đột nhiên mà cười cực kì sảng khoái. Mà ở đầm lầy đó đã hóa thành một dòng suối trắng, chỉ có Tố Ngôn biết trong cơ thể cậu đang chứa rất nhiều người.

Tat không hiểu sao thấy bất an, vì vậy vội vã mà quay lại chỉ thấy Tố Ngôn đang đứng đó nhìn dòng suối trong vắt. Hắn mừng rỡ không ngờ cậu thực sự có thể thanh tẩy được đầm lầy của rừng đen.

Hắn khoa tay múa chân khen cậu giỏi quá, Tố Ngôn cũng cười. Không hiểu sao hắn thấy cậu cười chân thành hơn trước khiến tim hắn đập bình bịch.

"Em thật giỏi."

"Vậy anh không nói cho người khác được chứ, em muốn cho mọi người một bất ngờ."

Tat hơi do dự, orge vương căn dặn hắn không được che giấu gì, nhưng Tố Ngôn lại nói mình chỉ là thanh tẩy cũng đâu thể làm gì xấu. Tat cũng không nghĩ nhiều nhưng vẫn là nói lại với orge vương

Lại không biết Tố Ngôn giả vờ nằm ngủ đều nghe thấy cả. Cậu nghe thấy orge vương cười, cũng khen cậu sau đó nói với tat chiều theo cậu.

Dù sao trong mắt hắn thánh tử yếu ớt, ngoại trừ thanh tẩy ra cũng không thể gây hại gì. Hắn chỉ là lo lắng sức mạnh thần thánh của thánh tử cạn kiệt sẽ pàm chậm tiến độ thanh tẩy, hơn nữa mỗi lần phải đưa thánh tử lại cho khu rừng tinh linh cũng rất phiền phức.

Nếu thánh tử tự lo liệu được càng tốt, chỉ là hắn không biết quyết định này sẽ đặt dấu chấm hết cho tộc orge.

...
Chap sau không có H,chap sau đi cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com