Chương 93: Lỡ đâu cậu dùng nó để thủ dâm thì sao?
"Thằng nhóc hỗn xược! Mở cửa cho tôi!"
Chúc Hàn Giang đập cửa phòng Chúc Hàn Thao ầm ầm, tên này sau khi cướp điện thoại của anh thì chuồn về phòng mình khóa cửa lại, một mình trong đó không biết đang làm gì, cứ nhất quyết không mở cửa.
"Nếu cậu không mở cửa tôi sẽ gọi điện cho Cố Tưởng Tưởng nói cậu chụp trộm ảnh cô ấy!"
Chúc Hàn Giang bất đắc dĩ lại dùng chiêu này, tuy cũ kỹ nhưng vẫn hiệu nghiệm, vài giây sau bên trong truyền ra tiếng trả lời,
"Điện thoại của cậu đang ở trong tay tôi! Cậu không có số của cô ấy!"
Chúc Hàn Giang suýt nữa thì bật cười thành tiếng, sao anh lại có một đứa em ngốc như vậy chứ? Anh ung dung trả lời: "Tôi gọi điện cho thư ký Trương hỏi một tiếng là biết ngay thôi."
Bên trong lập tức im lặng, nửa phút sau, Chúc Hàn Thao miễn cưỡng mở cửa phòng, quay người ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn nắm chặt điện thoại của Chúc Hàn Giang.
"Anh thêm WeChat của cô ấy từ lúc nào vậy?" Chúc Hàn Thao dùng ánh mắt tố cáo nhìn anh trai mình.
Chúc Hàn Giang cảm thấy như mình nhìn thấy mấy chữ "Tại sao anh lại phản bội tôi" trên mặt em trai, có chút dở khóc dở cười: "Cái gì mà lén lút? Tôi thêm công khai đàng hoàng mà!"
"Vậy sao anh không nói cho tôi!" Chúc Hàn Thao lớn tiếng, vẻ mặt đầy tổn thương.
"Nói cho cậu thì cậu muốn làm gì?" Chúc Hàn Giang liếc nhìn anh ta.
"Tôi cũng muốn thêm cô ấy!"
"Hehe, cậu nghĩ cô ấy sẽ thêm cậu sao?"
"..." Chúc Hàn Thao bị đả kích nặng nề, đúng vậy, cô ấy còn không muốn nhìn thấy mình, sao có thể đồng ý cho anh ta thêm WeChat chứ?
"Thôi được rồi, mau trả điện thoại cho tôi, ngày mai tôi còn phải đi làm." Chúc Hàn Giang đã đả kích em trai đủ rồi, chuẩn bị tạm thời rút quân.
Chúc tiểu đệ giấu điện thoại ra sau lưng, ngập ngừng nói: "Vậy, vậy sau này mỗi ngày anh cho tôi xem vòng bạn bè của cô ấy..."
"Sao có thể được?" Chúc Hàn Giang không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay, "Đó là quyền riêng tư của người ta, tôi tùy tiện tiết lộ ra ngoài thì quá vô duyên, cậu cũng không muốn tôi đem vòng bạn bè của cậu đi cho người khác xem chứ?"
Chúc tiểu đệ nhất thời bí lời, ậm ừ một lúc lâu rồi lại nói: "Vậy anh không cho tôi xem nội dung, gửi ảnh cho tôi xem là được rồi..."
Chúc Hàn Giang dứt khoát từ chối: "Không được! Ai biết cậu muốn dùng ảnh làm gì? Lỡ đâu cậu dùng nó để thủ dâm thì sao?"
Mặt Chúc Hàn Thao lập tức đỏ bừng, anh ta bật dậy đứng phắt lên, kích động hét vào mặt Chúc Hàn Giang: "Anh nói cái gì vậy! Sao tôi có thể làm cái chuyện đó!"
"Dù sao tôi cũng không thể cho cậu ảnh." Chúc Hàn Giang kiên trì nguyên tắc, "Tuy cậu là em trai tôi, tôi cũng biết cậu thích cô ấy, nhưng chuyện này tôi vẫn không thể đồng ý với cậu."
"Anh anh anh anh nói bậy bạ gì vậy!? Ai nói tôi thích cô ấy!?" Chúc Hàn Thao mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, lắp bắp phủ nhận.
"Cậu không thích cô ấy thì quan tâm cô ấy làm gì?"
"Tôi..." Chúc Hàn Thao nhất thời nghẹn lời, nghĩ mãi một lúc lâu mới miễn cưỡng nói, "Tôi chỉ là quan tâm cô ấy! Đúng! Quan tâm cô ấy! Dù sao trước đây tôi cũng nợ cô ấy..."
Chúc Hàn Giang thực sự không nỡ nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của em trai, cái lý do vụng về như vậy mà nó cũng nghĩ ra được, anh gần như nghi ngờ rằng bố mẹ khi sinh đứa cuối cùng thì tinh hoa đã không còn nhiều, nên mới sinh ra cái tên ngốc nghếch cả EQ lẫn IQ này.
"Thôi được rồi, thế này đi." Thực sự không muốn tiếp tục dây dưa với nó nữa, Chúc Hàn Giang xoa xoa thái dương nói, "Sau này cô ấy có động thái đặc biệt gì tôi sẽ nói cho cậu biết, chỉ có thể làm được như vậy thôi, những cái khác cậu đừng nghĩ nữa."
Chúc Hàn Thao suy nghĩ một chút rồi mặc cả: "Vậy nếu có ảnh thì sau khi anh về nhà cho tôi xem một cái, chỉ xem một cái thôi."
"Được được được, mau trả lại cho tôi!" Chúc Hàn Giang không còn kiên nhẫn nữa, dù sao cứ đồng ý trước đã, đến lúc đó nói với nó là không có ảnh là được.
Được sự đảm bảo (qua loa) của anh trai, Chúc Hàn Thao cuối cùng cũng lấy điện thoại ra trả lại cho Chúc Hàn Giang, nhìn anh quay người ra khỏi cửa, vội vàng lấy điện thoại của mình ra, vừa nãy anh ta đã gửi mấy tấm ảnh đó vào điện thoại của mình rồi, bây giờ lấy ra xem xét kỹ lưỡng.
Cô gái trong ảnh trông như một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn chút bầu bĩnh, non nớt, Chúc Hàn Thao cảm thấy cô ấy trông còn nhỏ hơn mình. Nhìn xuống nữa, ngực cô ấy căng tròn, làm cho chiếc áo trên trở nên đặc biệt nổi bật, chưa kể đến vòng eo nhỏ nhắn bên dưới và chiếc váy chỉ vừa che đến đùi, đôi chân trần thon dài thẳng tắp, trắng nõn như ngọc, khiến tim anh ta đập càng lúc càng nhanh, thình thịch.
Thế là tối hôm đó, Chúc Tam thiếu của chúng ta đã chạy vào nhà vệ sinh mấy lần, cảm nhận sâu sắc cảm giác cơ thể bị rút cạn, đừng hiểu lầm, chỉ là đi rửa máu mũi thôi (cười).
Tiểu kịch trường:
Chúc Hàn Thao: Mình là người như thế nào thì nhìn người khác cũng là người như thế đó!
Chúc Hàn Giang: Hehe, trong sáng như tôi căn bản không biết cậu đang nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com