Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gả Dâu

Đi 1 hồi cũng đến được Thẩm Nguyệt Phủ
Cởi áo choàng đưa cho Cung Nữ đằng sau rồi Tam Nghi bước vào cùng Mạc Sở

Tam Nghi: "Tham Kiến Phụ Hoàng, Hoàng Hậu Nương Nương."

Mạc Sở: "Tham Kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương"

Mạnh Long: "Hai đứa đi cùng nhau?"- Hoàng Thượng cầm chén trà nóng hỏi hai người rồi nhấp 1 ngụm

Tam Nghi:"chỉ là trùng hợp khi con đang đến Thẩm Nguyệt Cung, thì gặp Nhị Ca đây lạc đường nên dắt tới"

Hoàng Thượng nước láng giềng tự An Hoàng

An Hoàng:" Ta nghĩ đây là định mệnh của 2 đứa chứ không dừng lại ở trùng hợp" - nói xong An Hoàng cười

Tam Nghi cười trừ cúi đầu:" An Hoàng Đế nói quá rồi ạ"

Mạnh Long:" Mạc Sở, con thấy Tam Nghi nhà ta ổn chứ?"

Mạc Sở nhận được câu hỏi liền quay sang nàng dò xét:"Có thể Công Chúa đây là người hướng nội, chưa tiếp xúc Thần cũng chưa biết nhận xét như nào về tính cách. Nhưng về sắc thì Tam Công Chúa đây thật sự rất đẹp ạ." - Hắn nhìn nàng u mê

Hương Nhi:" Mạc Hoàng Tử thật có mắt nhìn, con đoán đúng được Tam Nghi nhà ta hướng nội nên là con có thể làm cho Tiểu Nghi mở lòng không?" - lời nó có phần lo lắng của Hoàng Hậu.

Mạc Sở cúi đầu:" Nếu được gả thì có sẽ cố gắng hết sức"

An Hoàng cười gật đầu như đang thầm khen con trai mình biết cách trả lời

Mạnh Long cũng cười nhẹ:" An Hoàng Đế, người xem hai đứa hợp nhau vậy thì ngày lành tháng tốt nào để đưa hai đứa về cùng 1 gia."

Tam Nghi thầm nghĩ nếu mà gả cho Mạc Sở nàng chắc chắn sẽ không được ở lại nơi này mà phải về nước của hắn để sinh hoạt... thật sự không biết nếu có mệnh hệ gì thì cũng không thể cầu cứu ai được. Mặt bỗng chốc xị xuống rồi lại cười trừ

Mạc Sở như đọc được suy nghĩ của Tam Nghi, muốn lấy lòng nàng nên hắn trao đổi với An Hoàng:" Nếu lấy được Tam Nghi, liệu con có thể ở lại đây không? Vì con thấy nơi đây hợp với con và Tam Nghi hơn là về lại nước. Như Hoàng Hậu Nương Nương nói Tam Nghi là người hướng nội nên khi về nơi xa lạ sẽ bị rụt rè và không thích ứng sớm."

Tam Nghi ngach nhiên mở to mắt nhìn hắn

An Hoàng nghẹn lời một hồi xong cũng lên tiếng trả lời:" Nếu con muốn thì ta đồng ý."

Mạnh Long cười lớn:" Mạc Sở, ngươi rất biết cách chăm sóc và suy nghĩ cho đối phương. Trẫm rất thích."

Hương Nhi:" Vậy chúng ta mau xếp ngày lành cho hai đứa"

Tam Nghi suy nghĩ về việc tại sao Mạc Sở lại nói vậy, là biết được suy nghĩ của nàng hay là chỉ muốn nàng an tâm, mở lòng để làm tròn trách nhiệm?

Mạc Sở:" Con và Tam Nghi có thể ra ngoài nói chuyện riêng một chút được không ạ?."

Mạnh Long:" Được chứ, hai đứa cứ tự nhiên Trầm cũng cần bàn vài việc riêng."

Mạc sở cười nhẹ, quay sang kéo tay Tam Nghi ra ngoài. Bị lôi đi khi đang ngơ ngác suy nghĩ, Nàng có chút giật mình. Khi hồi lại bình tĩnh thì cũng đang ở ngoài Ngự Hoa Viên.

Tam Nghi:" lôi ta ra đây làm gì?" - giật tay ra khỏi tay Hắn, nàng chỉnh lại y phục

Mạc Sở:" Vốn nàng không có tình cảm với ta đúng không?"

Tam Nghi nhìn lên gương mặt anh tuấn của hắn, bình thường thì sẽ có 1 nụ cười ôn nhu nhưng bây giờ là gương mặt không cảm xúc

Tam Nghi:" đúng." - câu trả lời thẳng thắn của nàng làm hắn tức giận trong lòng

Cố giữ sự bình tĩnh, hắn tiếp tục hỏi:" Vậy tại sao lại gả cho ta?"

Tam Nghi:" đơn giản là ta không muốn làm trái lời Phụ Hoàng. Và ta cũng không muốn làm cho người buồn." - Tam Nghi quay đi -"nếu không còn gì thì ta vào trước"

Mạc Sở giữ tay nàng:" Ta chưa nói xong."

Tam Nghi:" còn gì nữa.?" - vẫn là động tác giật tay ra khỏi tay hắn.

Mạc Sở:" ta không biết bao giờ mới tổ chức hôn lễ nhưng ta sẽ ghé phòng nàng tối nay"

Giật mình với lời cảnh báo của Mạc Sở, Tam Nghi trợn to mắt:" Ngươi... đến chỗ ta làm gì?"

Mạc Sở:" Tối nay nàng sẽ biết" - nói xong hắn đi về Thẩm Nguyệt Phủ, mặc nàng đang đứng ngơ ngác đằng sau.

Mạc Sở biết chuyện này có lẽ là sai.. nhưng hắn đã trót yêu nàng thì muốn giữ nàng hắn phải dùng cách này.

————————
Bữa trưa diễn ra giao lưu với nước bên như bình thường, Tam Nghi vốn không thích nơi đông người nên chỉ ăn qua loa rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

-Tại Lãnh Dưỡng-
Tam Nghi đứng nhìn sông nhìn suối tuyết phủ trắng, phía sau có tiếng bước chân đi đến nàng quay lại ngạc nhiên và nghi ngờ xen lẫn với nhau:" H...Huyên Bần" (*)

(*) Huyên Bần là người con của một tể tướng trong cung, hồi nhỏ chàng là người duy nhất duy trì được nụ cười của Tam Nghi nhưng vì nhiều Lí do mà Huyên Bần phải ra Ngoài Biên để kế nghiệm cha, đã 13 năm giờ mới quay lại

Huyên Bần:"Tham Kiến Tam Công Chúa." - cách nói chuyện khách sáo của chàng làm Tam Nghi khó chịu

Tam Nghi:" Chàng quay lại đây làm gì?" - nhận ra được người trước mắt đang giận dữ, Huyên Bần tiến lại ôm nàng

Huyên Bần:"ta... sẽ lấy Hàn Nhi Công Chúa." - Giật mình trước câu nói của Huyên Bần, Tam Nghi liền một lần đẩy Huyên Bần thật mạnh. Nước mặt không tự chủ mà đã đọng một đống trên mắt

Tam Nghi:" Đ..Đại Tỷ? Ngươi nói với ta làm gì?" - nước mắt cứ dần rơi xuống, tuyết rơi làm khung cảnh làm thêm sầu bi

Huyên Bần bị đẩy mạnh đập người vào cột gỗ:" Ta chỉ muốn thông báo cho nàng."

Tam Nghi giận dữ:" Quỳ xuống, thật hỗn xược." - nàng không tự chủ được to tiếng ra lệnh.

Huyên Bần quỳ gối, chàng biết trước phản ứng của Tam Nghi sẽ như vậy nên không ngạc nhiên

Mạc Sở từ xa nhìn thấy và chứng kiến hết mọi chuyện, một mạch đi nhanh đến Lãnh Dưỡng

Tam Nghi quay sang:"Mạc Sở? Ngươi đến đây làm gì."

Mặc kệ câu hỏi của Tam Nghi, hắn cầm chặt tay nàng kéo vào lòng:" Đi thôi"

Tam Nghi dẫy dụa:"Buông ra, ngươi có bị điên không?"

Mạc Sở cũng lên cơn tức giận không kém:"Ta dù gì cũng là Nhị Hoàng Tử Họ Khương. Nàng chẳng có chút phép tắc nào cả, đi theo ta, cấm cãi." - Nổi đoá lên với Tam Nghi, liên kéo tay nàng thật mạnh đi

Tam Nghi:" Ngươi kéo ta đi đâu. Buông ra"

Mạc Sở:" về Hoàng Linh Phủ."

Tam Nghi càng dãy dụa hơn:" Buông ra, tại sao lại là về phủ của ta?"

Mạc Sở bất lực, quay lại đánh ngất nàng rồi đưa nàng về phủ.

Huyên Bần không nhìn, đến giờ vẫn cứ quỳ như vậy "xin lỗi nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com