Chương 3: Quà tặng là vòng rung dương vật
Sáng hôm sau, Thẩm Vực đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.
Cậu xoay người nhưng nhận ra bản thân bị một thân ảnh to lớn đè lên.
Giơ chăn lên mới thấy dáng vẻ ôm chặt chẽ cơ thể cậu của Lộ Uyên Đình. Hắn tựa mặt vào ngực cậu, cả cơ thể to lớn đè lên người Thẩm Vực, khuôn mặt ngủ say xinh đẹp xen lẫn chút ngây ngô của thiếu niên.
Từ hôm qua thì cậu mới cho phép hắn bò lên giường mình.
Từ hôm ở bệnh viện cậu cứ lo ngược lo xuôi, nhỡ hắn lên cơn mà cưỡng ép cậu thì mối quan hệ vốn đã mỏng manh chắc sẽ đứt phựt mất. Chẳng biết phải dính líu đến bao giờ, nên Thẩm Vực ít nhất không muốn bản thân nảy sinh bóng ma tâm lí quá nặng nề với thiếu niên xinh đẹp đến ma mị trước mặt.
Thế mà cậu cũng chỉ cứng rắn với hắn được tí tẹo. Thấy ngoan ngoãn một hồi là cũng mắt nhắm mắt mở với tên chó điên kia ngay.
Được rồi, uốn nắn dần dần, chứ có ngày hắn lại kìm không nổi mà lao vào phòng cậu hay lén lút gắn camera khắp phòng cũng nên.
"Đình Đình...dậy nào. " Cậu day khẽ người hắn dậy.
Người hắn khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng tỉnh giấc thấy dáng vẻ cậu thức giấc liền dụi đầu mềm của bản thân vào ngực cậu mà làm nũng.
"Anh~, lát nữa...em buồn ngủ, lát nữa đi..."
Mấy tối nay hắn nào có ngủ được, cứ nằm rồi lại dậy, hắn lo anh trai nửa đêm sẽ chạy mất, camera cũng không có, hắn cứ đi đi lại lại ở phòng mình rồi lại đứng trước cửa phòng Thẩm Vực, có hôm là canh ở đấy đến hết đêm như con chó nhỏ bị bỏ rời, vừa muốn vào vừa không dám vào rồi lại lủi thủi về phòng. Hắn thậm chí còn ghét ban đêm, ban ngày có thể dính lấy Thẩm Vực nhưng ban đêm lại bị nhốt ở ngoài. Hắn không muốn xa anh trai một giây, một phút nào hết.
Mãi đến tối hôm nay mới nũng nịu dụ dỗ bằng hết vốn liếng anh trai mới đến hắn ôm ngủ một chút, hắn nhắm mắt là ngủ say đến tận sáng sớm.
Quá nhanh, Lộ Uyên Đình muốn hưởng thụ hơi ấm của Thẩm Vực thêm chút nữa.
"5 phút nữa thôi mà...anh ơi." Miệng hắn lẩm bẩm. Tay giữ chặt chẽ eo của anh trai không rời.
Thẩm Vực đành lê cả người lẫn gấu koala cao m9 Lộ Uyên Đình đến mép giường để với lấy điện thoại.
"Alo, bên chuyển phát nhanh ạ."
"Vâng, tôi ra ngay."
Cậu lay người hắn, rồi véo má kéo hắn dậy.
"Tiểu Đình, dậy đi, quà của em tới rồi."
"Ưm, ưm...Dạ?"
---
Cậu lấy ra 2 cái hộp theo cái nhìn chằm chằm của Lộ Uyên Đình.
Cậu đẩy một cái về phía hắn.
"Của em đây."
Lộ Uyên Đình gật gật đầu rồi hào hứng bóc quà như đứa trẻ con được cho kẹo, đuôi chó chỉ thiếu điều vểnh lên bày tỏ sự vui thích.
Thẩm Vực cười cười nhìn hắn mở quà.
Mở hộp quà ra, một cái vòng xuất hiện.
Nó có màu lục bích, to vừa phải, trơn nhẵn.
"Gì vậy ạ?" Hắn tò mò nhìn nó.
"Nhẫn đấy." Thẩm Vực đáp.
" Nhưng cái này to quá, em đeo không được." Lộ Uyên Đình thích thú nhìn cái vòng là lạ, hắn vẫn chưa ý thức thứ trước mặt là cái gì.
"Cái này anh đặt riêng theo kích cỡ của em, không vừa thế nào được, em đã thử đâu."
Nghe từ mấy từ như "đặt riêng theo kích cỡ của em" khiến cho Lộ Uyên Đình vui như mở cờ trong bụng, vừa lỏng quan trọng gì, chỉ cần là anh trai tặng, hắn đều thích.
"Cảm ơn anh, tuy không vừa nhưng em sẽ giữ cái nhẫn cẩn thận."
Nét cười trên mặt Thẩm Vực càng đậm, đến mức không nhịn nổi cười đến ngả nghiêng.
Lộ Uyên Đình hiếm khi tỏ vẻ lúng túng.
Ây da, rõ ràng có tên sói đội lốt cừu mà sao hôm nay cứ như cậu đang trêu ghẹo thiếu niên chưa 18 vậy.
"Cục cưng à, em nhìn nét chữ khắc ở phía trong xem thử xem là nhẫn gì."
Hiếm khi nào anh trai gọi cậu hai chữ "cục cưng" hết, Lộ Uyên Đình "được sủng mà sợ" hồi hộp nhìn vào phía bên trong của "chiếc nhẫn".
"Loki...s' duck."
Bên trong chiếc nhẫn, khắc rõ ràng dòng chữ.
Loki s' duck
Mà tên latinh của Thẩm Vực là Loki.
"Nhận ra chưa? Cái nhẫn này không phải là để đeo cho tay mà là..."
"Dương vật."
Hai người gần như đồng loạt vừa nói vừa nhìn xuống hạ bộ của Lộ Uyên Đình.
"Thích không? Hửm."
Từ cái vụ tên nhóc trước mặt đeo cho cậu một cái vòng rung điện cho âm vật, cái cảm giác nhục nhã, kích thích khổ sở ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của Thẩm Vực. Thế nên để công bằng, Lộ Uyên Đình cũng đeo một cái là được. Sòng phẳng.
Lộ Uyên Đình nhìn cái vòng rồi lại nhìn dương vật.
"Sao thế?."
"Em không có nhỏ như thế." Ánh mắt còn có chút cố chấp.
Lần này thì thực sự Thẩm Vực không nhịn nổi nữa, cậu cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa lăn ra sàn.
Lộ Uyên Đình phụng phịu, cậu kéo người anh trai nằm lên người cậu mà dúi đầu vào cổ Thẩm Vực buồn bực cắn cổ cậu một vết như mài răng.
"Ha ha được rồi, thả anh ra." Thẩm Vưc xoa xoa vết cắn, không đau như cậu nghĩ, cún nhỏ hiện tại đã biết tiết chế dần rồi.
"Cái vòng này có thể chỉnh độ lớn nhỏ tuỳ ý, lúc tìm hiểu để mua cho anh, em chưa xem qua à."
"Em chỉ tìm cho âm vật thôi."
"Nhóc con, em chơi cũng đủ ác đấy. Anh suýt nữa thật sự vì vụ ấy mà không tha cho cho em luôn."
Thẩm Vực búng nhẹ lên dương vật đang ngỏng lên không biết vì lí do gì của hắn. Còn trẻ tốt thật, lúc nào cũng hứng được.
"Ưm."
Lộ Uyên Đinh gục mặt càng sâu vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả vào phần cổ trắng nõn, khiến da thịt cậu tê dại.
Báo hiệu dấu hiệu động dục đến gần.
Đúng là phải đeo, nhất định phải đeo vào.
"Em thích thế thì đeo vào đi."
"Anh đeo giúp em với."
Thế là Thẩm Vực bóc cái hộp thứ hai ra, đọc hướng dẫn rồi cẩn thận đeo cái vòng vào cho dương vật đang cứng ngắc của cậu.
Lộ Uyên Đình nhìn chằm chằm cái vòng.
Loki s'duck.
Dương vật của Thẩm Vực.
"Em thích lắm, ra ngoài không đeo vòng cổ cũng được, đeo cái này là được." Là một minh chứng khác nhưng thầm kín hơn, chứng minh hắn là của anh trai, mọi thứ đều là của anh trai, dương vật cũng là của anh trai.
Cảm giác này thật tốt.
"Được rồi đeo thử thế thôi, tháo ra đưa anh."
"Dạ?" Lộ Uyên Đình giữ chặt cái vòng, khư khư như chó giữ cái xương yêu thích.
Thẩm Vực xoa đầu cậu.
"Đưa anh để anh vệ sinh lại cái đã, lần tới đeo, em có muốn tháo cũng chưa chắc đã được đâu."
"Đeo đến lúc em sợ thì thôi."
Thẩm Vực nhanh chóng tháo cái vòng ra, còn phải test chức năng, lắp pin rồi bảo hành các thứ.
Lộ Uyên Đình gục đầu vào vai của Thẩm Vực, tay hắn đan lấy tay cậu, cảm thụ cảm giác gần gũi ấm áp đến dần thiếp đi.
Ngoại trừ người mẹ yêu thương thái quá đến mức khiến hắn mệt mỏi đến xa cách kia, hắn cuối cùng cũng tìm được một người thân khác.
Một người mà hắn có thể thả lỏng bản thân hoàn toàn khi ở cạnh, là một người mà có thể biến căn nhà lạnh lẽo trở thành nhà, một người mà giúp hắn không phải lang thang như con chó bị bỏ rơi nữa.
Cái cảm giác yên bình đến mức hắn tưởng như là một giấc mộng không muốn tỉnh lại.
"Anh ơi..."
"Em yêu anh." Hắn thầm thì bên tai cậu.
Đáp lại khi hắn đã thiếp đi hoàn toàn là một cái hôn phớt ngượng ngùng ở trên trán.
"Ngủ ngon."---
Ngay hôm sau thì Lộ Uyên Đình đi công tác, lần này đặc biệt Thẩm Vực tới tận nơi để tiễn.
Lộ Uyên Đình đương nhiên là vui cực kì, hắn hôn khắp mặt anh trai, ôm ấp không rời tới tận lúc sát giờ lên máy bay.
"Anh ơi, anh nhớ phải rep tin nhắn, nghe điện thoại em đấy."
"Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."
Thẩm Vực chỉ cười cười chào tạm biệt Lộ Uyên Đình khi hắn lưu luyến ngó lại cậu tới mấy lần.Dính người thật đấy.---
Mấy ngày đầu Lộ Uyên Đình đi công tác Thẩm Vực cũng ra ngoài hít thở không khí. Cậu hẹn với mấy người bạn cũ đi chơi, hóng chuyện như khi xưa đã từng.
Rồi xem xét lại mảnh đất mà cậu đang cho thuê xem nên xử lí như nào với một đống công việc lặt vặt chất đống khi cậu bị Thẩm Vực giam cầm ở đảo tư nhân.
Về tới nhà thì lăn ra ngủ.
Sang ngày hôm sau thì bỗng nhàn rỗi đến mức buồn chán.
Cuộc sống cậu tự do tự tại đến không ngờ, nhà cửa rộng lớn nhưng cứ cách thời gian lại có giúp việc đến quét dọn, thức ăn thì thích thì làm không thích nhờ đầu bếp, chán nữa thì đi ăn ngoài. Thành ra cậu chẳng cần đụng tay cái gì ngoài việc đặt chút đồ ăn vặt.
Thẩm Vực lại còn đang thất nghiệp tạm thời, ngoại trừ tiền bạc cá nhân, cậu còn mấy cái thẻ ngân hàng mà Lộ Uyên Đình dặn là tiêu xài thoải mái.
Bỗng dưng Thẩm Vực sẽ lại cảm thấy phiền chán đến mức rục người.
Tự dưng thiếu mất bóng dáng siêu dính người của Lộ Uyên Đình làm cậu bỗng có chút không quen. Ngày trước thì dính đến mức cậu thấy chán ghét, hiện tại thì hoàn toàn mất dạng khiến cậu như thiếu mất cái gì.
Cậu tự dưng có chút nhớ tiếng nũng nịu của tên đàn ông cao m9 hay lảng vảng bên tai.
Thẩm Vực kiểm tra tin nhắn, ngoại trừ mấy tin nhắn hỏi ăn cơm, ngủ ngon các thứ thì hai đứa cũng chẳng nhắn gì thêm. Mà tự dưng nhắn thì cậu lại sợ làm phiền hắn. Thế nên cậu đành cất điện thoại đi.
Aaaah...
Thẩm Vực lăn lộn lên sofa rồi một hồi là ngủ thiếp tới tận trời tối, cậu vác cái bụng đói meo đi ăn, thức ăn đã được đầu bếp dọn sẵn lên bàn rồi tự giác rời đi từ lúc nào.
Thẩm Vực mở điện thoại, tin nhắn cuối cùng cậu gửi đi vẫn chưa được hồi đáp.
Chắc là Lộ Uyên Đình bận lắm, công việc của người thừa kế cũng chẳng dễ dàng, hắn giành được một đống thời gian ở bên cậu đã là kì diệu.
Thẩm Vực ăn xong thì vác xác ra sofa xem phim ma.
Đang xem đến đoạn gay cấn thì đột nhiên tivi tắt lịm đi, ngay giây sau thì một thân ảnh cao lớn bận áo vest quần âu sẫm màu hiện lên.
Cậu sốc đến mức làm rơi điều khiển tivi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com