Bán Thân Trả Nợ 1
[ Tất cả những gì xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Tam quan của truyện không đại biểu cho tam quan của tác giả hay đọc giả.
Hãy phân biệt rõ hiện thật và ảo tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.]
-------------------------------------
"Xin ông, xin ông cho tôi mấy ngày tôi.. tôi có tiền liền lập tức trả cho ông."
Ông Vương ngồi trên ghê nhìn chàng thanh niên trẻ bị đánh bầm dập ngã quỵ trên đất nhưng hai tay vẫn nắm chặt ống quần ông cầu xin trông rất đáng thương, ông Vương liếc một tên cao to đang ở bên cạnh mình, người kia liền hiểu ra liền lôi thanh niên đang ôm ống quần ông Vương vứt ra xa.
Tên đó liền mắng cậu thanh niên: "Mẹ nó cho mày bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng rồi mà đéo thấy tiền mày đâu! Giờ mày còn muốn bao nhiêu ngày nữa thì ông chủ tao mới thấy tiền của mày!" Mắng xong liền lôi thanh niên dậy tát hai cái.
"Huhu do tôi không có tiền mà." Cậu thanh niên bị đánh sưng mồm miệng ú ớ.
"Không có tiền mà bày đặt cờ bạc đua xe giờ còn nói cái mã mẹ mày à! Khôn hồn thì tối nay lo trả hết nợ không thì tụi tao chặt tay mày."
Cậu thanh niên run rẩy nói: "Tôi..tôi không có tiền."
Tên thanh niên cao to định tẩn cho cậu thanh niên một trận nhừ tử thì nghe ông Vương nói.
"Thôi."
Tên cao to liền dừng lại đứng qua một bên. Ông Vương năm nay 50 tuổi thân hình cao lớn vì bảo quản tốt nên nhìn trẻ tuổi hơn số tuổi của ông, gương mặt tuy đã có vết nhăn trải qua năm tháng lâu dài nhưng nhìn vẫn anh tuấn đẹp trai cộng thêm khí thế của kẻ nhiều tiền ở tầm cái tuổi 50 này vẫn còn nhiều người muốn lên giường với ông. Ông Vương nhìn cậu thanh niên nằm dưới đất rồi cười hòa ái nói: "Lết lại đây."
Cậu thanh niên không một chút chậm trễ nào lết tới.
"Cậu muốn xóa hết nợ không?" Ông Vương cầm lấy ly trà mà một tay sai của mình đưa tới.
"Đương nhiên là muốn!"
Cậu thanh niên chờ ông Vương uống một ngụm trà xong liền nghe ông nói.
"Trên cậu còn có một người anh phải không?"
"Đúng.. đúng vậy."
Ông Vương cười hòa ái nói: "Bảo anh cậu trả nợ cho cậu đi."
"Anh tôi còn nghèo hơn tôi nữa làm sao mà có tiền trả nợ cho tôi." Cậu thanh niên có chút chế giễu mà trong ý tứ đó có chút khinh miệt.
"Tôi đâu có nói là trả bằng tiền."
"Ngoài thân thể thì anh tôi đâu có cái gì đáng giá?" Cậu thanh niên khó hiểu.
...
Lâm Ái bị trói trên giường nghe ông Vương kể lại không nhịn được nước mắt chảy xuống.
Cậu thật sự không ngờ em trai mình lại làm vậy với mình chỉ vì khoản nợ mà không ngần ngại bán anh trai đi. Trong lòng Lâm Ái chua chát, đau khổ vì bị em trai ruột tính kế nhưng cậu nén lại những giọt nước mắt, run rẩy cầu xin người trước mặt.
"Ông Vương.. tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc để trả nợ nhưng việc ông muốn thân thể tôi thì không thể."
Ông Vương cười mỉa mai nhìn Lâm Ái: "Cậu không có quyền để bàn điều kiện với tôi, tôi chính là có hứng thú với thân thể cậu."
Ông Vương đưa cho Lâm Ái một tập giấy
"Mở ra xem đi, đó là bản giấy ký kết."
Ông Vương nhìn Lâm Ái đọc bản ký kết gương mặt trắng bệch của cậu không chút giọt máu rồi nhìn cậu run rẩy bật khóc.
Trên tờ bản ký kết ghi rõ to là bán thân trả nợ, thân thể được người sở hữu tùy tiện sử dụng cho dù là mang hình thức nào.
"Nếu cậu không đồng ý thì em trai cậu chắc chắn sẽ cụt chân cụt tay mà về làm em trai ngoan ngoãn của cậu."
"Nhưng.. nhưng tôi đã có bạn trai tôi không thể bán thân trả nợ được."
Ông Vương cười ôn tồn vuốt cộng tóc trên đầu Lâm Ái.
"Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ba tháng dùng thân thể để phục vụ tôi.. thì tôi sẽ trả cậu về với bạn trai cậu."
Cho dù thế nào em trai tính kế cậu nhưng nó cũng là em trai ruột của cậu, Lâm Ái run rẩy ôm mặt khóc cậu đúng là không còn con đường nào nữa.
Chỉ cần ba tháng trả hết nợ cậu sẽ được tự do.
Được sự đồng ý của cậu ông Vương cũng không trói cậu nữa.
Mỉm cười hết sức ôn nhu vuốt tóc cậu.
"Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai."
...
Ngày đầu tiên.
Lâm Ái một đêm không ngủ gương mặt có chút tiền tụy, cậu định rời giường thì có người mở cửa đi vào.
Ông Vương xuất hiện Lâm Ái liền sợ hãi.
Không để ý đến gương mặt trắng bệch sợ hãi của Lâm Ái ông Vương đem khay đồ ăn trên tay đặt xuống bàn trà.
"Tới ăn sáng."
Lâm Ái tuy sợ hãi nhưng không dám chống đối ông Vương nên cậu ngoan ngoãn đi tới, lúc cậu định ngồi xuống thì nghe ông Vương nói: "Cởi quần áo ra."
"Không.." Lâm Ái nắm chặt quần áo như sợ ông Vương sẽ nhảy tới lột hết quần áo trên người cậu xuống.
Ông Vương lạnh lùng nhìn Lâm Ái cười như không cười, nói: "Cậu không có quyền nói không với tôi, một là cởi hai là cánh tay của em cậu."
Lâm Ái đỏ bừng mắt cắn chặt răng run rẩy cởi từng kiện quần áo xuống thì nghe ông Vương nói.
"Tôi nhắc lại cho cậu Lâm Ái rõ, trong khoảng thời gian ba tháng này những điều tôi bảo cậu làm thì cậu phải ngoan ngoãn làm không được chống đối và nói từ "không" với tôi, cho dù tôi bảo cậu khỏa thân đi giữa đường cái thì cậu cũng phải nhận mệnh mà làm, trong ba tháng này tôi là chủ nhân của cậu và cậu là nô lệ của tôi."
"Cậu hiểu chưa?"
Khi trên người Lâm Ái chỉ còn độc một cái quần lót thì ông Vương liền nghe một tiếng trả lời nhỏ nếu không ai để ý thì sẽ không nghe thấy.
"Trả lời to lên!"
"Đã hiểu..!" Lâm Ái thân thể run rẩy như một giây sau cậu sẽ liền ngã xuống.
Cơ thể Lâm Ái trắng nõn có chút gầy nhưng eo nhỏ mông to nhìn lại rất xinh đẹp quyến rũ, bờ mông và tính khí nhỏ được giấu ở dưới quần lót trắng ông Vương không kiên kị gì nhìn đăm đăm vào chỗ khó nói của Lâm Ái làm cậu vừa sợ hãi vừa xấu hổ.
"Lại đây quỳ xuống." Ông Vương vỗ vỗ đầu gối, ánh mắt có chút lạnh không để cho Lâm Ái nói lời thừa thãi nào. Lâm Ái sợ hãi không muốn đi tới nhưng lại không dám chống đối ông Vương nghĩ đến bản thân không nghe lời em trai cậu thật sự sẽ bị chặt tay nên Lâm Ái hít sâu cắn chặt môi đi đến quỳ xuống giữa háng ông Vương. Ông Vương nhìn cậu ngoan ngoãn vậy rất vừa lòng mỉm cười xoa xoa gương mặt xinh đẹp thanh tú của Lâm Ái.
"Ngoan lắm, nên giờ sẽ thưởng cho em."
Ông Vương rút tính khí trong quần ra. Tính khí 25cm đập vào mặt của Lâm Ái, Lâm Ái khiếp sợ nhìn đại điểu đen to của ông Vương mà suýt khóc.
To quá!
Thứ này mà vào trong cậu chắc chắn sẽ hỏng mất.
"Liếm nó đi."
Ông Vương đem đại điểu của mình đến bên miệng nhỏ nhắn của Lâm Ái bắt cậu há miệng ra ngậm lấy nó, vì đại điểu của ông Vương quá to và dài nên Lâm Ái chỉ ngậm đến một nửa. Tuy là đang có bạn trai nhưng Lâm Ái và bạn trai chưa bao giờ làm đến bước này mà chỉ dừng lại ở cái ôm và hôn nên khi cậu ngậm lấy đại điểu của ông Vương thì không biết làm sao chỉ có thể cứng đờ mà mút. Nhìn hành động gà mờ của Lâm Ái ông Vương nghẹn đến khó chịu nhưng vẫn ôn nhu chỉ bảo cậu.
"Cứ mút như kẹo que em thường ăn là được, đừng dung răng."
Lâm Ái học rất nhanh liền nhanh chóng mút ông Vương đến thoải mái, nhìn Lâm Ái ra sức mút đại điểu của mình gương mặt trắng nõn đỏ bừng ánh mắt ướt ác làm cho ông Vương xuýt đem cậu ra mà làm, làm.
Trong quá trình nhìn Lâm Ái mút đại điểu của mình, ông Vương cũng không rảnh tay liền chạm vào đầu vú bằng phẳng của cậu mà xoa xoa. Lâm Ái giật mình run rẩy kháng nghị ông Vương không được chạm vào. Nhưng ông Vương làm sao có thể sẽ nghe lời cậu.
Hai đầu ti hồng hồng nhỏ như hạt đậu được ông Vương chạm qua xoa bóp nhanh chóng đứng thẳng cương cứng lên, ông Vương vui đùa kéo hai hạt đậu nhỏ ra gảy gảy chúng.
"Ưm.." Lâm Ái thấy đau nhưng lại phát hiện ra một luồn khoái cảm xa lạ.
Thấy tốc độ chậm như rùa này làm ông Vương hơi bất mãn, ông liền ấn đầu Lâm Ái nuốt sâu đại điểu của ông làm cậu nghẹn đỏ mắt, đại điểu đi sâu vào khoang họng làm Lâm Ái sinh ra cảm giác buồn nôn. Lúc Lâm Ái sắp không chịu nỗi nữa thì ông Vương cũng bắn hết vào miệng cậu.
Ông Vương không cho cậu nhả tình dịch ra mà ép cậu uống hết.
"Vị như thế nào?"
Chờ Lâm Ái nuốt hết tinh hoa của ông thì đem ly sữa bò đến bên miệng cậu.
"Đắng." Lâm Ái nhận lấy sữa bò trên tay ông Vương lấy lại hơi thở nhưng gương mặt cậu vẫn còn đỏ ửng vì xấu hổ.
"Haha lần sau em sẽ thấy ngọt thôi, ồ."
Lâm Ái không biết ông Vương "ồ" cái gì liền thấy tầm mắt ông Vương đặt trên bộ phận được giấu kính bởi quần lót của cậu.
Mà giờ đây Lâm Ái cũng khiếp sợ bản thân mình.
Cậu thế như mút dương vật của ông Vương liền cứng đã vậy chỗ đó còn ướt, Lâm Ái mặt đỏ bừng hốc mắt cũng liền ướt ướt, cậu cố che lại hai chân nhưng không nhanh tay bằng ông Vương, ông Vương liền banh hai chân Lâm Ái ra nhìn kĩ.
"Đừng nhìn!" Lâm Ái lấy hai tay che lại nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ông Vương liền giật mình xấu hổ không biết làm sao thu tay về để mặc ông Vương nhìn bộ phận nhạy cảm của mình.
"Không ngờ mới liếm mút dương vật của tôi em liền ướt thành như vậy."
"Không phải.."
"Còn nói không?!" Ông Vương kéo quần lót trắng đã ướt một mảng sang một bên cậu nhỏ của Lâm Ái liền bật ra.
"Không!" Lấm Ái không ngờ ông Vương sẽ kéo quần lót cậu, bộ phận cậu đã cố che giấu suốt 23 năm liền bày ra trước mặt ông Vương.
"Oaaa..hức.. đừng nhìn rất kì quái."
Trên người Lâm Ái tự nhiên xuất hiện một bộ phận không nên có ở đàn ông đó là hoa huyệt bộ phận sinh dục của phái nữ đi kèm theo đó Lâm Ái cũng không có túi trứng của đàn ông. Lâm Ái từ lúc sinh ra đã có bộ phận kì dị này nên ba mẹ cậu không thương cậu xem cậu như quái vật, ba mẹ cậu rất sợ mặt mũi mình mất hết vì cậu nên từ nhỏ đã dạy bảo cậu không được nói cho ai biết cậu có bộ phận kì dị này, bảo Lâm Ái không được đi vệ sinh chung với bạn lúc nào đi phải đi phòng vệ sinh khóa cửa cẩn thận không được đứng đái với các bạn nam khác. Lâm Ái trời sinh tính cách nhu nhược nhưng cũng rất ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn đã biết cố gắn học tập nhưng ba mẹ chưa bao giờ cho cậu sắc mặt tốt luôn dè bỉu cậu bảo cậu là quái vật, nên trong lòng Lâm Ái cũng đã tự xem mình là quái vật cũng vì bộ phận khó nói này mà Lâm Ái với bạn trai chưa bao giờ làm bước tiến cuối cùng, không phải vì bạn trai cậu không muốn hắn cũng đã ngõ lời nhiều lần mà những lần đấy Lâm Ái đều tạo lí do từ chối, không đau bụng thì cũng là chưa thích hợp. Có nhiều lần Lâm Ái thấy bạn trai bắt đầu tỏ vẻ buồn chán thiếu kiên nhẫn cậu cũng buồn lắm chứ nhưng Lâm Ái biết phải làm sao bây giờ cậu rất sợ bạn trai chán ghét câu.
Nhưng khi ông Vương thấy bộ phận này của cậu trong lòng Lâm Ái liền nghĩ, ông Vương có phải sẽ sinh lòng chán ghét mà buôn tha cho cậu hay không. Nếu như vậy thì cũng không tệ lắm.
Nhưng Lâm Ái không ngờ..
"Thật đáng yêu."
Phản ứng của ông Vương làm Lâm Ái bất ngờ.
"Ông không thấy kinh tởm sao?" Lâm Ái nhìn biểu hiện của ông Vương trên mặt của ông không có bất kì tia giả dối nào mà ông Vương cũng không cần làm vậy nếu đã chán ghét người như ông Vương chắc chắn sẽ tống cậu đi cần gì phải giả dối để bày sắc mặt an ủi cậu.
"Không, tôi lại thấy chúng rất đáng yêu." Nói xong ngón tay liền chạm vào hoa huyệt của Lâm Ái.
"A..ưm đừng.." Lâm Ái đỏ mặt nhưng không thể hất tay ông ra chỉ có thể để ông muốn làm gì thì làm.
Ngón tay chai sạn chạm qua âm đế của Lâm Ái làm trong người cậu có một cảm giác quái lạ vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.
"Đừng.. ngứa..ngứa lắm." Dâm Thủy từ hoa huyệt từ từ chảy ra như nước lũ, tốc độ ngón tay của ông Vương càng ngày càng nhanh mài mài âm đế của Lâm Ái làm cậu sướng không chịu nỗi.
"Ưm..ha sướng sướng quá." Lâm Ái ánh mắt tan rã mờ mịt cựa quậy thân thể đi theo hành động ngón tay đang mài trên âm đế cậu, ông Vương liên tục linh động ngón tay ra sức phục vụ tiểu mỹ nhân đang rên rỉ.
"Aaaaa...Đến đến!"
Lúc này ông Vương liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Lâm Ái, tiếng rên rỉ của Lâm Ái bị ông Vương ngăn chặn không phát ra được, mà cậu lúc này liền lên đỉnh bắn dâm thủy và tình dịch đầy cả bàn tay ông Vương sướng đến nỗi cuộn cả ngón chân.
"Ưm..hưm."
Chụt chụt.
Hai người vẫn dây dưa hôn nhau, ông Vương vẫn chưa chịu buôn tha đôi môi của Lâm Ái, cắn mút đôi môi ngọt ngào của cậu, Lâm Ái làm sao có thể là đối thủ của ông bị ông Vương hôn đến thân hồn điên đảo vô thức đáp lại quấn lấy đầu lưỡi của ông không cho ông rời đi. Lâm Ái mơ màng nghĩ, nụ hôn nóng bỏng này không giống những lúc cậu hôn với bạn trai.
Hôn giỏi quá.
Lúc hai đầu lưỡi rời khỏi nhau một sợi chỉ bạc dính liền nhau rồi từ từ tách ra.
Nhìn Lâm Ái đỏ mặt thở hổn hển ánh mắt nhuốm đầy tình dục mơ màng, đầu lưỡi đỏ hồng vẫn còn đưa ra ngoài ngây ngốc nhìn ông, ông Vương cười khì cúi xuống mút lấy đầu lưỡi cậu thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com