Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bán Thân Trả Nợ 2

Ngày thứ hai.

Sau sự việc ngày hôm qua, ông Vương không cho phép Lâm Ái mặc quần áo chỉ cho cậu mặc một chiếc quần lót mỏng mà chiếc quần lót này làm Lâm Ái rất ngại ngùng, quần lót trắng mỏng manh có hai sợi dây thanh mảnh, quần lót mỏng chỉ che được hạ bộ của cậu còn cặp mông căng mẩy thì lộ hết ra ngoài làm cậu nhìn trong cực kì dâm đãng.

"Ưm.. như vậy sẽ bị người ta thấy mất."

"Không cần sợ, nhà này chỉ có tôi và em, giúp việc đến làm bữa ăn don dẹp xong sẽ rời đi ngay mà cho dù họ có thấy cũng không ai dám nói cái gì."

Ông Vương đem Lâm Ái xuống dưới lầu ăn cơm trưa, ăn cơm xong bản thân hai người không biết sao lại cọ ra lửa. Ông Vương để cậu ngồi trên đùi mình, hai bờ mông căng mẩy nộn nộn thịt dính lấy hạ bộ của ông Vương, ông đem hạ bộ đã cương cứng cọ lấy cặp mông trắng nõn, khổ cho Lâm Ái bị cọ đến động tình hoa huyệt chảy một mảnh dâm thủy ướt át.

"Ưm..hưm.. xin ông đừng cọ nữa." Lâm Ái đỏ bừng mặt ánh mắt ướt nước mê ly muốn ngọ nguậy cặp mông tránh thoát hạ bộ của ông Vương nhưng hành động của cậu làm ông Vương cứng càng thêm cứng. Ông Vương chế trụ Lâm Ái ngồi yên rồi hai tay banh chân cậu ra bộ phận non nớt của cậu liền lộ ra ngoài không khí.

"A..đừng."

Hai đầu ngón tay thô dài có vết chai sạn đem tiểu hoa huyệt banh rộng ra.

"Chỗ này đã được ai chạm qua chưa?"

Hoa huyệt lộ ra không khí làm Lâm Ái ngứa ngấy không thôi.

"Hức..chưa..chưa từng."

"Vậy còn chỗ này?" Ông Vương lại chạm qua cúc huyệt của Lâm Ái.

"Chưa..chưa có ai ưm..chạm qua." Lâm Ái vẻ mặt động tình ngại ngùng trả lời những câu hỏi của ông.

Ông Vương cười vui vẻ: "Vậy tôi là người đầu tiên của em rồi, bạn trai của em đúng là không có số hưởng mà."

Nhắc đến bạn trai Lâm Ái liền khổ sở cậu không biết hiện tại bạn trai cậu làm gì, có biết cậu bị bắt đi gán nợ hay không? Từ ngày hôm qua tới giờ Lâm Ái không thấy cuộc gọi nào của bạn trai gọi cho mình.

Cậu có chút tủi thân..

Nhưng không sao có thể anh ấy đang bận nên không có thời gian gọi cho cậu, thường ngày cũng đều như vậy cậu cũng đã quen..

Lâm Ái chỉ cần chịu đựng ba tháng thôi. Rồi cậu sẽ quay về bên anh ấy.

Ông Vương thấy Lâm Ái thất thần liền tức giận, bàn tay vỗ cái bép lên hoa huyệt của cậu.

"Á..đau!"

"Đang nghĩ cái gì?"

"Hức.. không nghĩ gì hết."

"Còn nói dối!" Ông Vương lại vỗ lên hoa huyệt Lâm Ái mấy cái, làm Lâm Ái trong cơn đau còn cảm nhận được khoái cảm, hoa huyệt bắt đầu chảy nhiều dâm thủy ướt lên cả bắp đùi của ông Vương nhưng ông không để ý còn ra sức bép bép hoa huyệt của cậu.

"Nói tôi nghe xem hồi nãy em nghĩ cái gì?"

"Hức..ưm..a đau đau nhẹ thôi.."

"Có nói không?!"

Bép bép!

"Huhu..oa..nghĩ tới bạn trai!"

Hoa huyệt bị đánh sưng đỏ cả lên Lâm Ái chịu không nỗi liền cao trào.

"Trong ba tháng này em không được nghĩ đến hắn, còn giống như ngày hôm nay tôi không phải đánh chỗ này thôi đâu, em rõ chưa."

"Hức..hức vâng.."

Lão Vương thấy cậu thút thít đến đáng thương cũng không mặt nặng mày nhẹ với cậu nữa liền ôm Lâm Ái lên phòng.

Sau sự việc buổi trưa ngày hôm ấy, trước mặt ông Vương Lâm Ái không dám thất thần nữa, thái độ rất ngoan ngoãn nghe lời ông Vương ông nói một là một hai là hai nên ông Vương rất vừa ý với thái độ ngoan ngoãn của cậu liền nới lỏng cảnh giác với Lâm Ái cũng đối xử nhẹ nhàng với cậu.

Nói đến lại buồn cười, đã gần hai tuần trôi qua mà ông Vương vẫn chưa chịu khai bao Lâm Ái mà chỉ đơn giản làm mấy màn dạo đầu, như là đem mấy đồ chơi tình dục bỏ vào trong cúc huyệt của Lâm Ái để cậu làm quen dần, đối với kích thước khủng của ông nếu tự nhiên đi vào chắc chắn Lâm Ái sẽ chịu một phen thống khổ, nhưng có đôi lúc không phải ông Vương không muốn làm tới nhưng là.. khi nhìn đến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Lâm Ái ngập trong nước mắt lại làm cho ông không nỡ ra tay.

Ông Vương nhịn cũng rất đau khổ.

Nhưng lần này Lâm Ái triệt để chọc giận ông Vương.

Lâm Ái run rẩy bị trói nằm trên giường, cậu nhìn ông Vương mặt vô biểu cảm đang loay hoay làm gì đó.

Khi thấy rõ vật ông Vương cầm trên tay cậu sợ run liền hét to.

"Đừng! Không! Đừng tới gần tôi!"

Ông Vương như không để ý tiếng la hét cầu xin của cậu đi tới đem kim tiêm cầm trên tay định tiêm vào người Lâm Ái, liền nghe cậu khóc nức nở.

"Đừng! Xin ông... đừng tiêm ma túy vào người tôi.. huhu."

Thứ trên tay ông Vương cầm đương nhiên không phải ma túy, nhưng ông Vương đang tức giận cũng lười giải thích với cậu liền nhanh chóng tiêm vào đầu vú Lâm Ái, không để ý tiếng khóc thất thanh của cậu ông đem quần lót trắng mong manh không che đậy được gì lột xuống đầu gối, khi hoa huyệt hồng hào hiện ra ông liền lấy ống tiêm khác tiêm vào âm đế của cậu.

Nói đến vì sao ông Vương lại tức giận.

CMN mấy ngày qua Lâm Ái ngoan ngoãn trước mặt ông đều là dối trá.
Lâm Ái đợi ông nới lỏng cảnh giác với cậu liền nhanh tay không biết tìm lại được điện thoại của mình được ông Vương cất vào sâu đáy tủ nhanh chân nhanh tay chờ ông ra ngoài liền gọi điện cho thằng người yêu của cậu.

Nếu không phải ông Vương có lắp camera trong phòng thì sự việc này ông thật sự không biết mình bị Lâm Ái lừa tới khi nào.

Lâm Ái cứ nghĩ thứ ông Vương tiêm vào người cậu là ma túy cứ khóc không ngừng, nức nở cầu xin rồi lại quay ra chửi bới.

"Khốn nạn..!"

Ông Vương cười lạnh, nhéo hai hạt đậu trước ngực Lâm Ái.

"Á!"

"Giỏi lắm, còn dám mắng tôi."

Ông Vương lấy hai cái kẹp quần áo đã chuẩn bị kẹp lên hai đầu vú của Lâm Ái.

"Đau.. quá..!"

"Ngoan, không sao, cố chịu đựng một lúc nữa em sẽ càng đau hơn."

Lâm Ái toát mồ hồi run rẩy muốn chạy chốn khỏi con người cầm thú này nhưng hai tay hai chân đều bị chói nên cậu chỉ có thể chịu đựng nhận lấy những hành vi đồi bại của ông Vương làm trên người cậu.

Ông Vương đem một chuôi hạt bi từ nhỏ đến to bỏ vào cục huyệt của Lâm Ái.

"Ha.. trướng lắm, lấy ra đi mà."

"Chỗ này mỗi ngày tôi đều bỏ vào một món đồ chơi cho em tập quen dần giờ vẫn còn trướng sao, hửm?"

Không giống, mấy ngày qua chỗ cúc huyệt của cậu ông Vương đều đem đồ chơi bỏ vào nhưng kích thước mỗi thứ đều nhỏ không giống như cái này, mấy viên bi nhỏ cậu có thể chịu được nhưng càng về sau càng to làm cậu thật sự ăn không tiêu.

Nhưng Lâm Ái không biết, đêm nay cậu thật sự mới hiểu được việc ăn không tiêu là như thế nào.

"Ha..ha nóng quá.. ngứa."

Nhìn Lâm Ái ngọ nguậy gương mặt thì đỏ bừng ông Vương liền biết thuốc ông tiêm liền bắt đầu có tác dụng.

Cười lạnh trong lòng, ông Vương chạm nhẹ qua cơ thể của Lâm Ái, mỗi cái chạm nhẹ của ông làm cho Lâm Ái giật bắn người, ở đằng sau được lấp đầy bằng những chuỗi hạt chạm đến điểm G của Lâm Ái ở hoa huyệt cảm nhận được sự khoái cảm của đằng sau mang lại cũng liên tục chảy ra dâm thủy.

"Ngứa.. ngứa quá ưm.."

"Có phải ngứa chỗ này hay không?"

Hai ngón tay ông Vương gảy gảy âm đế của cậu, Lâm Ái đột nhiên nhận đến một tia khoái cảm tiết ra càng nhiều dâm thủy.

"Ưm..a.. đúng..ngứa..ngứa ở chỗ đó.."

Ông Vương phì cười, cậu thành thật như vậy trông rất đáng yêu nhưng trong lòng ông Vương vẫn còn lửa giận không dạy dỗ cậu đàng hoàng về sau cánh cứng rồi liền không nghe lời nữa. Lấy đâu ra một thanh đũa nhỏ làm bằng kim loại nhỏ hơn rất nhiều những cây đũa thường dùng để ăn ông Vương tuốt nhẹ côn thịt của Lâm Ái cho đến khi cậu sắp bắn liền đem cây đũa này đâm vào mã mắt.

Ngón tay của ông Vương mạnh mẽ khuấy đảo bên trong thịt huyệt ấm áp ướt nhẹp, đâm mạnh lên một chỗ thịt mềm, nhất thời thanh âm của Lâm Ái mang theo tiếng khóc nức nở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com