Bán Thân Trả Nợ 3
Ông Vương cầm trên tay chiếc điện thoại cùi bắp, đọc những dòng tin nhắn trên điện thoại.
[Anh Khang Viên♡:
T2 lúc 17:30
"Mấy hôm nay em đi đâu sao không có ở nhà?"
T3 lúc 18:45
"Anh gặp em trai em nó nói em đi công tác. Đi công tác sao không báo cho anh một tiếng."
T5 20:00
"Anh nhắn tin cũng không trả lời? Gọi điện cũng không bắt máy."
CN 22:30
"Đọc được tin nhắn thì gọi cho anh. Anh nhớ em rồi.]
Ông Vương tính nhập vài dòng tin chợt dừng lại động tác đầu léo lên một ý nghĩ, khóe môi nhích lên một độ cong.
"Có trò hay rồi đây."
Đã 3 tuần kể từ khi Lâm Ái bị gán nợ, ông Vương vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, Lâm Ái lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày gặp ông thì run như cày sáy, chơi đùa cậu một chút thì khóc thút thít làm ông cũng bắt đầu phát chán.
Gu của ông vẫn là mấy em phóng đãng lẳng lơ xinh đẹp, ông ta cũng chỉ hứng thú nhất thời với người song tính mà thôi, tính chơi đùa Lâm Ái 3 tháng rồi bỏ mà cứ cái đà này đè cậu ta ra hiếp một lần rồi trả về nơi sản xuất, nhưng như vậy lại lỗ quá thằng em trai nợ ông nhiều tiền như thế chơi 1 lần mà trả hết nợ thì đúng là lời cho cặp anh em này.
Giờ đây ông đã có cách làm cho món hàng này thú vị hơn rồi.
...
Lâm Ái muốn xuống giường đi vệ sinh, thì thấy ông Vương mở cửa bước vào, cậu đứng xững người lại không dám tiến thêm bước nữa.
Mỗi ngày cậu đều sống trong lo sợ, sợ ông Vương như mãnh thú nhào vào ăn tươi nuốt sống cậu, tuy Lâm Ái không thích tính cách nhu nhược của mình nhưng cậu biết mỗi lần cậu khóc ông Vương sẽ mất hứng thú, thứ đó của ông ta sẽ ỉu xìu xuống và tha cho cậu. Lâm Ái cứ như thế bảo vệ được trinh tiết của mình.
"Lại đây."
Ông Vương vỗ vỗ lên bắp đùi mình.
Lâm Ái chậm rì rì đi đến, tiến độ này làm ông Vương hết sạch kiên nhẫn liền kéo cậu ngồi vào lòng mình.
"Có phải tôi đối với em quá nhân từ không?"
Ông Vương vuốt ve gương mặt xinh đẹp xong liền không thương hoa tiếc ngọc bóp mạnh nó, hai má bị bóp lại Lâm Ái không thể trả lời được run rẩy sợ hãi lắc lắc rồi gật gật, 2 mắt long lanh ướt nước.
"Tôi ghét những đứa trẻ khóc nhè, nếu em lại khóc ông liên ném em cho mấy thằng đệ của ông, mỗi thằng sẽ thay phiên mà chơi chết em làm em mang thai mà không biết cha đứa bé là ai! Cho thằng bạn trai em đổ vỏ, thế nào?"
Nghe đến đây Lâm Ái mặt tái mét không dám để rơi một giọt nước mắt nào, cậu run rẩy nép vào lòng ngực lấy lòng ông. Cậu không xem lời nói của ông Vương là lời nói hù dọa nhất thời, nếu ông Vương chán ghét cậu sẽ không đơn giản mà thả cậu đi ông ta thật sự sẽ đém cậu cho đám đệ của ông, sao lúc đầu cậu có thể ngay thơ mà nghĩ rằng nếu ông ta chán sẽ thả cậu đi chứ. Đúng là ngu ngốc.
Thấy cậu thức thời như thế ông Vương rất hài lòng.
Ông vuốt ve vết hằn trên má cậu, rồi hôn xuống đôi môi căng mọng, Lâm Ái không có gan đẩy ông ra, môi lưỡi 2 người giao triền với nhau.
"Ưm.."
Đôi tay thành thục của ông kéo vứt chiếc quần lót mong manh của Lâm Ái, bàn tay chai sạn mân mê chú chim nhỏ, chiếc thanh dài vẫn nằm trong mã mắt, ông Vương không cho phép Lâm Ái lấy cái này ra chỉ khi cậu đi vệ sinh mới được phép lấy ra, đi xong phải đâm nó vào lại. Ba Tuần nay cứ lặp đi lặp lại như thế Lâm Ái cũng đã quen với đồ vật này, cậu không còn thấy khó chịu như ban đầu mà đã bắt đầu quen với nọ. Lâm Ái cũng sẽ không ngờ rằng về sau cậu không thể sống thiếu đồ vật này.
"Không xài thì thôi, đã xài cái này rồi sẽ bị nghiện không dứt ra được đâu." Ông Vương rất hài lòng vì cậu nghe lời.
Ở đầu thanh đũa có một vòng tròn nhỏ ngón tay ông luồn vào đó tiện thể nắm rút ra rút vào.
"A..ưm..a đừng đâm đừng đâm mà..!"
Đường nêu đạo rất nhỏ còn nhạy cảm ông Vương cứ rút ra rút vào như thế chim nhỏ của cậu sẽ hỏng mất.
"A..Muốn đi vệ sinh..ưm.. tôi muốn đi vệ sinh.." Lâm Ái sắp không chịu nỗi lúc nãy cậu đã muốn đi tiểu nhưng ông Vương đột nhiên xuất hiện cản trở cậu.
Nghe thấy thế ông Vương liền dừng lại thanh đũa cũng không được rút ra mà nằm yên ở chim nhỏ, nghĩ đã đến thời cơ. Ông Vương lôi điện thoại của Lâm Ái ra ném lên bàn.
"Hoàn thành mỗi yêu cầu tôi đưa ra, em sẽ được phép liên lạc với người yêu."
"Thật sao!" Lâm Ái bất ngờ quên cả việc mình đang buồn tiểu, vui vẻ muốn vươn tới lấy điện thoại thì bị ông Vương kéo lại.
"Tôi còn chưa nói xong, em gấp cái gì!"
Bị ông quát một tiếng Lâm Ái rụt tay lại sợ hãi nghe ông nói tiếp.
"Em hoàn thành yêu cầu nhỏ thì có thể nhắn 1 tin nhắn, hoàn thành cấp độ vừa thì có thể nói chuyện điện thoại trong vòng 5 phút, cuối cùng nếu em hoàn thành yêu cầu cấp độ khó thì em có thể gọi video và nói chuyện với người yêu mà không giới hạn thời gian." Ông Vương sáp vào tai Lâm Ái ngậm mút lấy vành tai cậu, chờ cậu load thông tin.
"Ư.. vậy.. vậy như thế nào là cấp độ khó?" Lâm Ái gấp lắm rồi cậu thật sự rất nhớ anh Khang Viên, lâu ngày không liên lạc được với cậu chắc anh ấy lo lắng cho cậu lắm.
Người đàn ông như không nghe thấy câu hỏi của cậu trêu chọc cơ thể này đến nứng lên, hoa huyệt bắt đầu chảy ra dâm thủy Lâm Ái khép lại chân không muốn dâm thủy chảy xuống. Nhưng hành động nhỏ này làm sao qua mặt được ông Vương.
Ông đột nhiên banh hai bắp đùi cậu ra, tư thế như xi tiểu em bé.
"Đừng..mà." bộ phận sinh dục bị phơi bày trong không khí Lâm Ái đỏ mặt muốn khép lại chân, thì bị ông đánh một tát vào hoa huyệt.
"A!"
"Còn không nghe lời, tôi sẽ đánh cho nơi này phế luôn."
Nơi nhạy cảm bị đánh Lâm Ái đau đến chảy nước mắt, cậu không dám tự tiện hành động nữa.
"Ô..ông vẫn chưa trả lời tôi..hức vậy cấp độ khó cần làm gì, tôi sẽ làm.. tôi muốn gọi điện, muốn thấy mặt anh ấy."
"Ông! Ông làm gì thế..?! đừng mà!.."
"Không phải em muốn thực hiện cấp độ khó sao?"
Ông Vương không biết đã kéo khóa quần xuống từ khi nào đem dương vật cực đại nhắm ngay hoa huyệt của cậu tính đâm vào.
Lâm Ái không ngờ cấp độ khó là để ông ta chịch cậu. Không được! Cậu không muốn, nơi này là để dành cho bạn trai.
"Huhu xin ông tôi sẽ làm tất cả yêu cầu của ông ngoài trừ việc này.. xin ông...hức." Cậu van nài cầu xin.
Ông Vương muốn cậu tự dâng lần đầu tiên mà không phải ông ép buộc, ông muốn cậu sa vào dục vọng tội lỗi, mang tâm thế mình đã ngoại tình, cả thân thể lẫn con tim của cậu phải thuộc về ông. Đối với ông Vương Không có gì vui hơn là chịch bồ người khác mà còn là hàng chưa được sử dụng qua lần nào.
Nên việc Lâm Ái bây giờ không chịu cho ông chịch thì cũng không sao, thời gian vẫn còn nhiều ông vẫn có thể chờ được.
"Được thôi, mà tôi thấy bạn trai em lo lắng cho em lắm, hay em bắt đầu thực hiện yêu cầu dễ nhất đi, nhắn tin cho cậu ta một tiếng cho cậu ta bớt lo."
Không ngờ lão dễ dàng tha cho minh như vậy, Lâm Ái thấy ông cũng không đến nỗi nào.
"Vậy.. tôi phải làm gì?" Cậu dè dặt hỏi.
Hai người vẫn còn trong tư thế xi tiểu, ông Vương giả bộ suy nghĩ một hồi rồi nói: "Không phải em buồn tiểu sao tại nơi này tiểu ra đi."
Yêu cầu này cũng không quá đáng gì hiện tại cậu cũng đang buồn tiểu muốn tiểu là tiểu ra ngay, nhưng mà đi tại trong phòng ngủ thật sự..có chút không chấp nhận nổi.
"Có thể.. vào toilet không.?"
"Yêu cầu không khó nếu em không làm được nữa thì thôi vậy."
"Không..không! Tôi làm được mà." Lâm Ái muốn kéo thanh dài ra khỏi chim nhỏ thì bị ông Vương ngăn lại.
"Không phải chỗ đó, tôi muốn e đái bằng lỗ này." Ông Vương mân mê xoa xoa hoa huyệt.
...
15 phút trôi qua.
Lâm Ái vẫn chưa hoàn thành được yêu cầu, cậu khẩn trương đến toát mồ hôi, đây chẳng phải đang làm khó cậu, từ nhỏ tới lớn cậu chưa đi tiểu bằng hoa huyệt bao giờ.
"Tôi..tôi không đi được.."
"Vậy để tôi giúp em." Ông Vương nói xong câu đó 1 tiếng xiiiiiiiiiiiiiii phát ra trong phòng ngủ, Lâm Ái nghe liền mặt đỏ tía tai. Có cần phải làm đến bước này không!
Nhưng thật sự có tác dụng Lâm Ái nghe một hồi liền rùng mình, hoa huyệt không tự chủ được mà phun một cỗ nước tiểu
"Huhuhu.. hức..." Cậu nhịn đã lâu nước tiểu thật sự rất nhiều tiểu một hồi còn chưa xong. Lâm Ái vừa khóc vừa tủi thân không thôi, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày làm ra việc xấu hổ này.
Thấy cậu khóc ông Vương cũng không tính toán dù gì cũng lần đầu tiền cậu làm việc này, mà về sau sẽ còn nhiều lần đầu tiên nữa Lâm Ái còn phải khóc nhiều.
"Được rồi đừng khóc nữa, em đã hoàn thành được yêu cầu của tôi có thể nhắn tin cho người yêu rồi." Ông Vương đưa điện thoại cho cậu.
"Chỉ có thể nhắn được 1 tin nhắn, nhắn nhiều hơn thì đừng nghĩ đến việc cầm được điện thoại nữa."
Lâm Ái ngoan ngoãn nghe lời không dám làm trái ý ông. Cậu đọc những dòng tin nhắn lo lắng của người yêu liền không nhịn được lại khóc. Cậu nhớ anh lắm, anh giờ này đang làm gì có nhớ đến cậu không? Liệu rằng khi anh ấy biết cậu đang khỏa thân trước mặt người đàn ông đáng tuổi cha anh thì anh sẽ có cảm giác như thế nào với cậu, nghĩ đến đây cậu liền sợ không dám nghĩ đến nữa, 3 tháng sẽ trôi qua nhanh thôi cậu cố chịu đựng một chút rồi sẽ nhanh chóng về lại bên cạnh anh.
Trong đoạn tin nhắn cậu gửi đi, cậu xác nhận mình đi công tác nói bận quá chưa kịp thông báo cho anh, đi 3 tháng rồi sẽ về bảo anh đừng lo lắng.
Ông Vương kiểm tra đoạn tin nhắn thấy không có gì khả nghi thì hài lòng.
Trước khi ông đi ông còn nói.
"Tôi có chuyến công tác phải đi 1 tuần mới trở về, nhiệm vụ của tôi giao cho em là từ nay về sau em phải đi tiểu bằng hoa huyệt, camera tôi đã lắp đặt từ phòng ngủ đến toilet em đừng hòng giở trò với tôi. Nếu không nghe lời em tự biết hậu quả, tôi về sẽ kiểm tra."
...
Lúc đang ở công ty Khang Viên nhận được tin nhắn của Lâm Ái.
[Được, vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị ốm, làm xong việc rồi thì gọi điện cho anh, yêu em.]
Tin nhắn được gửi đi, thì bạn đồng nghiệp nam đi tới muốn mời anh ăn tối.
"Tối nay anh Khang Viên rảnh không, đi ăn tối với em đi em mời, không được từ chối! Anh phải cho em cơ hội cám ơn anh vì đã giúp em hoàn thành dự án nha." Cậu nam đồng nghiệp ngoại hình ưa nhìn, gương mặt điển trai làm vài ba động tác nũng nịu nhìn trông tự nhiên mà không đem lại cho người đối diện chút khó chịu nào.
"Được thôi."
Không có Lâm Ái thì Khang Viên cũng ăn cơm một mình, dù gì người ta cũng có lòng tốt muốn cám ơn anh, đi ăn với cậu ấy 1 bữa vậy.
Tách tách!
"Sao vậy anh?" Thấy Khang Viên như đang tìm thứ gì cậu đồng nghiệp hỏi.
"Không có gì đâu, lên xe thôi." Mấy ngày nay Khang Viên cứ có cảm giác như ai đang theo dõi mình, mà chắc anh nghĩ nhiều rồi ai lại đi theo dõi một người bình thường như anh chứ.
Thấy chiếc xe hơi đã rời đi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện gã gọi điện cho người nào đó.
"Ông chủ mấy ngày nay tôi theo dõi cậu ta không thấy gì khả nghi, mới nãy tôi thấy cậu ta lên xe cũng với người nào đó, dạ là đàn ông ạ, vâng tôi biết rồi, có gì tôi sẽ báo lại cho ông."
...
Một tuần ông Vương đi công tác đáng lẽ ra sẽ là những ngày bình yên của Lâm Ái, nhưng không như những gì cậu nghĩ. Mỗi ngày có một cô hộ lý đúng giờ sẽ tới tiêm thuốc vào ngực cậu, mỗi lần cô ấy xoa bóp ngực cho cậu cậu sẽ thấy ngực cậu to dần ra hai đầu ti thì căng cứng còn ngứa nữa làm cậu khó chịu, hoa huyệt cũng nhạy cảm tuôn ra những đợt dâm thuỷ, ở trước mặt người khác phát dâm như thế Lâm Ái xấu hổ không thôi, cậu che che giấu giấu sợ cô ấy phát hiện.
Lúc đầu Lâm Ái không chịu cho cô hộ lý làm việc này thì cô ấy liền khóc bảo cậu đừng làm khó cô ấy, không thì ông Vương về sẽ đuổi việc cô, cô hộ lý còn mắc nợ ông còn chưa trả hết. Thấy cô ấy có chung số phận với mình Lâm Ái không dãy dụa nữa mặc cô hộ lý muốn làm gì thì làm.
Hôm nay cũng như thường ngày, cậu nằm xuống để cho cô hộ lý tiêm thuốc rồi xoa bóp, trong đầu cậu thì mắng Ông Vương là một lão già biến thái nhốt cậu ở đây mà chỉ cho phép cậu mặc đúng 1 cái quần lót mỏng manh để che lại nơi tư mật, còn lại không cho cậu mặc gì hết, làm cậu mỗi lần người khác ra vào trong phòng thì đều phải trốn trong chăn, cũng may cơm sẽ có người đem lên phòng, dọn dẹp gì đó thì lâu lâu sẽ có người lên dọn, những người đó đều là phụ nữ trung niên họ thấy cậu cũng sẽ không nói chuyện cả cô hộ lý mỗi ngày gặp cậu nhưng cô ấy cũng chỉ làm xong việc rồi rời đi, làm cậu cũng bớt xấu hổ đi một chút.
Xong việc cô hộ lý liền đi, bỏ mặc Lâm Ái đang chật vật với chiếc quần lót ẩm ướt.
"Ư... ưm ngứa quá.." Lâm Ái vô thức đem chiếc gối dài cọ lên hoa huyệt, cậu xem chiếc gối dài là Khang Viên, dâm đãng mà rên rỉ.
"Khang Viên... ưm.. em nhớ anh.. chạm vào em đi.. ưm a.."
Lâm Ái không biết thuốc tiêm vào ngực cậu còn có tác dụng làm tăng trưởng ngực, tiêm cộng xoa bóp mỗi ngày ngực sẽ bắt đầu to ra như phụ nữ, không chỉ thế thuốc còn có chất kích dục, nên mỗi lần tiêm xong Lâm Ái sẽ phát dâm, hoa huyệt sẽ chảy rất nhiều nước, cả người ngứa ngáy. Mỗi lần như thế Lâm Ái đều vô thức ôm gối dài mà cọ cọ nhưng càng cọ càng khó chịu.
Mà cậu không biết rằng những hành động này đều bị ông Vương nhìn thấy, ông nhìn qua màn hình thấy cậu lên cơn nứng miệng thì rên rĩ gọi tên người đàn ông khác làm ông vừa tức vừa muốn nhào qua màn hình chịch chết cậu đến lúc nào gọi tên ông thì thôi!
Nhưng không sao, ngày mai ông về rồi lúc đó chịch cậu cũng không muộn, mà hiện tại ông không thoải mái thì Lâm Ái cũng đừng hòng được thoải mái. Ông Vương không biết bấm gì ở trong điện thoại mà TV ở trong phòng ngủ liền phát lên một đoạn video.
"A! Đừng má.. cứu tôi với.. mấy người là ai?! buông tôi ra đừng chạm vào tôi!"
Tiếng la hét phát ra từ TV làm Lâm Ái giật mình.
Cậu nhát gan bước xuống giường muốn tìm điều khiển tắt nó đi nhưng không tìm thấy.
"Ưm a... đừng mà...huhu, có ai không.. cứu tôi với!"
Tiếng la hét cầu cứu của người đàn ông trong TV phát ra, Lâm Ái vô tình nhìn vào video đang phát liền kinh hãi. Cậu nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đang khỏa thân, cậu ta bị vay quanh bỡi những người đàn ông xấu xí già nua, ngoại hình những người đàn ông này đủ kiểu, đủ dạng người thì to béo, người thì gầy đen, người thì hói, đứng cùng chỗ với cậu thiếu niên xinh đẹp kia như một trời một vực, Lâm Ái nhìn thấy mà buồn nôn.
Khi cảnh quay chiếu đến gần bộ phận sinh dục của cậu ta, Lâm Ái bất ngờ vì cậu ta cũng có một cái hoa huyệt giống mình. Thiếu niên kia cũng là người song tính!
Tiếp theo cậu thấy côn thịt của một lão trung niên đang từ từ đi vào hoa huyệt của cậu thiếu niên.
"Đừng! Ưmm...đau quá.. đừng đâm vào cầu xin các người mà huhuhu!"
Ba bốn người đàn ông ghì chặt lấy cậu ta không cho cậu ta trốn thoát, côn thịt của lão đàn ông kia thuận lợi đi vào hoa huyệt non mềm. Lâm Ái thấy rõ vết máu từ hoa huyệt của cậu thiếu niên chảy ra.
"Đây có phải là phim đen không? Sao nó có thể chân thật như thế." Lâm Ái chỉ mong đây là diễn cậu không muốn nghĩ đến đây là một vụ cưỡng hiếp thật sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com