Bán Thân Trả Nợ 4 (end)
Mặt trời đã xuống, trong phòng lại tối om chỉ có ánh đèn xanh phát ra từ TV hắt lên gương mặt Lâm Ái, nhìn thấy thiếu niên trong video lúc đầu còn khóc lớn kêu cứu giờ đây thay vào đó là những tiếng rên rĩ đứt quãng.
"A..a..nữa đi..sướng quá.. sướng quá.."
Cậu thiếu niên kia đã chìm sâu trong dục vọng.
Cảm xúc lẫn cơ thể Lâm Ái cũng biến đổi theo cậu thiếu niên, từ sợ hãi, kinh tởm đến buồn nôn giờ đây không nhịn được đưa tay xuống hoa huyệt của mình mà mân mê, chất lỏng từ hoa huyệt theo đó mà chảy ra.
Hạ thận của Lâm Ái cương cứng đến khó chịu nhưng đã bị thanh sắt kìm hãm cậu muốn lấy nó ra nhưng lại ko dám, cậu mặc kệ nó, tiếp tục lấy ngon tay dày vò hoa huyệt.
Ngứa quá...
Hai ngón tay xỏ xuyên vào hoa huyệt, nhưng không thể làm Lâm Ái bớt ngứa, không biết từ khi nào tâm trí cậu cũng muốn được thứ đồ vật kia đâm vào hoa huyệt, an ủi nơi này.
Lâm Ái nhìn cậu thiếu niên đang sung sướng phát dâm, hoa huyệt của cậu ta đã cao trào không biết bao nhiêu lần mà cậu thì một lần cũng không được thỏa mãn, cơn ngứa làm cậu ngày càng khó chịu, cậu giày vò hoa huyệt đến sưng đỏ mà một lần cao trào cũng không đến.
Thay vào đó cơn buồn tiểu lại ập đến, nhìn thấy cậu thiếu niên sắp cao trào một lần nữa Lâm Ái làm ra một hành động không ngờ cậu thế mà ngồi xổm dùng hoa huyệt của mình chờ nước tiểu chảy ra. Tiếng nước tiểu cùng tiếng rên rỉ từ trong video hòa trộn lẫn nhau, dâm đãng bội phần.
Lâm Ái tìm kiếm được sự thoải mái trong lúc tiểu, cảm giác sung sướng khi tiểu bằng hoa huyệt cậu đã nghiện đi tiểu bằng hoa huyệt rồi. Nhìn thấy nước tiểu của mình làm ướt một mảng ghế sofa đắt tiền của ông Vương, cậu xấu hổ nhưng mặc kệ nó lết thân thể đã hơi được thỏa mãn leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau ông Vương trở về, bước vào phòng thấy tiểu yêu tinh còn say ngủ, ông đột nhiên ngửi thấy một mùi khai nồng đậm trong phòng, liền biết tiểu yêu tinh này nghe lời ông mà tiểu bậy rồi.
Ông đi tới vuốt ve cặp mông trắng nõn lộ ngoài không khí, sau đó cởi quần mình đem dương vật cương cứng cạ vào hoa huyệt của Lâm Ái, ông không có ý định đâm vào chờ cậu tỉnh lại rồi tính tiếp.
"Ưm...anh Khang Viên.." Lâm Ái bị cạ đến thoải mái, cậu tưởng mình đang nằm mơ nên hành động cũng thuận theo đó mà đưa đẩy cọ xát dương vật ông Vương.
Ông Vương nghe cậu gọi tên người yêu liền tức đến bật cười, ông cúi xuống ngậm mút lấy vành tai cậu thủ thỉ.
"Anh đây, Lâm Ái ngoan kẹp chặt chân lại nào."
Lâm Ái thật sự nghe lời, cậu ngoan ngoãn kẹp chân lại, ông Vương thuận thế mà đem dương vật rút ra rút vào như đang quan hệ thật sự. Dương vật cọ xát hoa huyệt đến ẩn đỏ, dâm thủy cũng chảy ra không ngừng.
"aa ha..ư..anh Khang ơii.." tiếng rên rỉ ngọt ngào, ông Vương vừa nghe vừa điên máu, khi chuẩn bị bắn tinh ông kéo hai mép môi hoa huyệt ra đem quy đầu dương vật ở ngay cửa hoa huyệt nhắm thẳng rồi bắn một đống tình dịch vào người cậu.
Chất lỏng nóng hổi làm Lâm Ái giật mình tỉnh giấc, cậu mở mắt liền thấy dương vật ông Vương đang ở ngày hoa huyệt mình, Lâm Ái nghĩ ông Vương nhân lúc cậu ngủ muốn hiếp cậu liền sợ hãi tránh thoát tính chạy thì bị ông Vương kéo lại.
"Ông.. ông ơi ông tha cho tôi đi mà..hức.." , Lâm Ái rùng mình cảm nhận hoa huyệt mình đang kề sát vào quy đầu dương vật nóng hổi.
"Hừ! Em quên việc em ở đây là vì lí do gì rồi sao, vậy để tôi nhắc lại cho em nhớ!"
"Cơ thể của em là của tôi, tôi muốn đụ lúc nào là tôi đụ em không có quyền từ chối!"
"Muốn tôi không đụ thì trả nợ đi tôi liền thả em đi!"
"Huhu hức.. tôi không có tiền...xin ông tôi có thể làm việc khác trả nợ mà."
"Cho tôi đụ cũng là làm việc ngoan ngoãn nằm yên đi!"
Ông Vương vừa nói vừa đem dương vật cọ xát vào hoa huyệt đang chảy nước, thấy cậu muốn bò tới phía trước né tránh mình ông liền đánh vào mông cậu một cái bép làm Lâm Ái đau điếng khóc thành tiếng.
"Hức..hức..đừng màa.."
Mặc kệ cậu khóc lóc van xin ông Vương liên tục cọ vào hoa huyệt chất lỏng từ hoa huyệt không ngừng chảy ướt cả ga giường, lúc quy đầu đang từ từ tiến vào trong hoa huyệt chỉ còn ngắn cách bởi một màn trình thì tiếng điện thoại đổ chuông.
"Mới sáng sớm ai gọi đến vậy chứ!" Ông Vương bực dọc lấy điện thoại ra xem thì tiếng chuông là của điện thoại Lâm Ái màn hình hiện tên người gọi tới "anh Khang Viên".
"Người yêu em gọi nè, nghe không?" Ông Vương cười đắc ý đem điện thoại huơ huơ trước mặt cậu. Thấy màn hình hiện tên người yêu gọi tới Lâm Ái muốn nghe nhưng cậu sợ.. vì khi nhận nghe cuộc gọi này cậu biết mình sẽ phải làm việc gì. Thấy cậu do dự ông Vương dùng những lời dụ dỗ tẩy não cậu.
"Thật ra em cho tôi đụ cũng không hẳn là phản bội người yêu, em chỉ đang tạm thời bán thân trả nợ mà thôi trái tim của em vẫn là của cậu ta tôi đâu có xâm phạm nó, em dùng cơ thể này để trả nợ thôi chứ có yêu tôi đâu mà nghĩ mình phản bội, đúng không? Chúng ta đang thuận mua vừa bán, chờ em trả nợ xong rồi... mọi chuyện kết thúc... tôi liền thả em đi, mà em cũng đừng sợ cậu ta sẽ biết việc em cho người khác đụ trước cậu ta, chuyện này tôi không nói em không nói thì bạn trai em cả đời này cũng sẽ không biết, em vẫn có được tình yêu của cậu ta, hai người vẫn mãi mặn nộng hạnh phúc." Lời nói xà lơ của ông cứ thế mà dung nhập vào tiềm thức của Lâm Ái.
"Thật chứ.. Tôi.. tôi thật sự không phản bội anh ấy, tôi không ngoại tình đúng không?" Ánh mắt Lâm Ái mơ màng như thấy được tia hy vọng cậu đã bị ông Vương thuyết phục.
"Đương nhiên, em nghĩ mình không phản bội cậu ta thì chính là không phản bội." Những lời dối trá tam quan thối nát này của ông Vương sao có thể tin, nhưng Lâm Ái đã chọn cách tin ông ta, vì cậu biết cậu không thể trốn thoát khỏi việc cơ thể bị người đàn ông không phải là ngươi yêu mình xâm phạm, nên nếu có một tia hy vọng nào cậu đều xem đó là sự cứu rỗi cho tình yêu của cậu. Cậu nguyện tin lời ông Vương nói.. chỉ khi tin thì cậu mới bớt đau khổ mới không đánh mất tôn nghiêm và tình yêu cậu luôn gìn giữ.
Chuông điện thoại đang reo thì tắt, Lâm Ái tưởng mất cơ hội nghe được giọng người thương thì điện thoại lại gọi tới lần nữa, cậu muốn nhận cuộc gọi nhưng không dám manh động, cậu rụt rè hỏi.
"...Tôi có thể nghe không?"
"Em biết nếu em nhận cuộc gọi này thì em phải làm gì rồi chứ?" Ông Vương như một chú sư tử đang động dục từ trên cao nhìn xuống con mồi của mình. Lâm Ái yếu ớt gật đầu chấp nhận số phận, cậu nhắm mắt giọt nước mắt theo đó chảy xuống.
...
1 tháng trôi qua kể từ ngày Lâm Ái nhận cuộc gọi đầu tiên.
"Alo."
"Giọng em sao thế, không khỏe sao?"
"Ưm..ha..em có chút cảm, ng..nghỉ ngơi một chút là tốt thôi ạ..ah.."
"Đừng vất vả quá công việc không làm nổi nữa thì trở về đi anh dư sức nuôi em." Khang Viên đang lật hồ sơ nhìn đồng hồ đã 21h tối, đã khuya vậy rồi sao.
"Không sao..em ổn mà, em.. em sắp về rồi..chờ em ưm..nha."
"Được anh chờ em, không nói nữa em nghỉ ngơi đi nhé." Nghe thấy đầu dây bên kia tiếng thở ngắt quãng có vẻ cậu mệt lắm anh không tiện hỏi thăm nhiều bảo cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, hai người cứ thế tạm biệt rồi cúp mấy.
Người yêu Khag Viên đúng là rất mệt..
Bạch bạch bạch!
"A..ưm...ah ha..."
Bạch bạch bạch!
"ưm hư a ah.. sâu.. sâu quá.."
Trên giường có hai người đàn ông quấn quýt lấy nhau, một người đàn ông trung niên to lớn đang ôm trọn lấy một người đàn ông trẻ tuổi da trắng nhỏ gầy, dương vật nóng hổi của ông ta được bao bọc bởi hoa huyệt xinh đẹp, hoa huyệt dâm thủy nhiều nước tưới lên dương vật đem dương vật nuôi sống càng ngày càng lớn.
"Mẹ nó, bị đụ cũng 1 tháng rồi sao vẫn còn chặt thế này, đúng là dâm đãng." Dương vật cấm rút trong hoa huyệt non mềm ông ra sức thúc vào sâu bên trong cậu. Lâm Ái bị đụ đến trợn mắt, cậu không biết bây giờ là mấy giờ ngày nào nữa, mỗi ngày điều bị ông Vương lôi ra đụ hoa huyệt lúc nào cũng ngậm lấy tình dịch đậm đặc. Lúc đầu cậu sợ sẽ mang thai không cho ông bắn vào nhưng ông Vương nói song tính rất khó mang thai nói cậu đừng lo, nên cậu tin để cho ông ta thỏa sức bắn vào tử cung, hoa huyệt ngày nào cũng có tình dịch để ăn có đôi lúc bụng cậu phìn to như phụ nữ mang thai 2 tháng.
"Ưm..a..không phải mà..hức..ông chậm..chậm một chút đi mà..ư ha." Cậu bấu chặt vào ga giường nhìn dương vật của ông Vương xỏ xuyên vào người mình, từ khi nào hoa huyệt của cậu đã thích ứng được với dương vật khủng này. Thấy Lâm Ái đang say mê nhìn dương vật của mình ông Vương cười đắc ý.
"Thích chứ, dương vật này đủ thoả mãn em không?" Ông mân mê hai bầu ngực đã to cỡ cúp D, quần vú cũng trở nên đậm sắc hơn, không nhìn giống xử nữ nữa mà giống người được nuôi sống bởi tình dịch, haha không phí công ngày ngày tiêm thuốc mát xa ngực cho cậu, ông nghĩ chảy sữa nữa thì tốt. Ông Vương ngậm mút bầu ngực, đầu ti ngày nào cũng bị ông chơi đùa đến cương cứng không có dấu hiệu hạ xuống, Lâm Ái thoải mái rên rỉ, cậu thích ông Vương ngậm mút ngực cậu, cảm giác ngứa ngáy ở ngực sẽ không còn nữa.
"Ưm..thoái mái..quá.."
"Bên..bên này cũng muốn..ha aa.." Lâm Ái đem bầu ngực còn lại bị ông Vương ghẻ lạnh dâng tới miệng ông, ông Vương né tránh.
"Nói dương vật tôi làm em sướng, em không thể sống thiếu dương vật của tôi thì tôi liền ngậm nó."
Vô sỉ!
Nhưng Lâm Ái đã bị đụ đến đê mê, hiện giờ cậu không quan tâm gì khác cậu chỉ muốn sướng, muốn được thoải mái. Lâm Ái đã bị ông Vương dạy dỗ thành một tiểu yêu tinh dâm đãng.
"Ah..a..a dương vật ông to nhất ưm.., thích dương vật ông nhất a..hưm.. tôi..tôi không thể sống thiếu nó..ah aa.. Lâm Ái muốn được ông đụ mỗi ngày... ah a hức.. ngậm lấy nó đi mà.. hức..xin ông.."
Nghe được lời muốn nghe, ông đem hai bầu ngực cùng mút lấy, Lâm Ái cuối cùng được thỏa mãn thở hắt ra. Ông Vương lôi kéo đầu ti, cắn cắn rồi mút như trẻ con đang bú sữa mẹ, Lâm Ái bị ông chơi đùa cả trên lẫn dưới, rên rĩ sắp cao trào.
"A..a.muốn ra.. ưm a..đừng nhấp nữa hức..hức." Thấy cậu sắp cao trào ông Vương liền tăng tốc đâm vào tử cung, đem hoa huyệt non mềm đụ đến bắn nước tung tóe, Lâm Ái hét lớn một tiếng lên đỉnh triều xuy, dâm thủy chảy ào ạt bắn lên mặt ông Vương, cơn lên đỉnh làm cậu mất khống chế tiểu ướt cả ra giường.
Ông Vương cũng sắp ra, ông nhấp liên tục dương vật chôn sâu vào tử cung, như mọi ngày ông lại đem tình dịch bắn vào tử cung tình dịch nồng đậm bắn 10 phút mới xong, bụng của Lâm Ái lại phìn to như phụ nữ mang thai, nhưng hôm nay ông lại tặng cho cậu một mòn quà kèm theo.
"Ưm..! nóng nóng quá.. gì vậy?"
"Không uổng công tôi nhịn tiểu cả một ngày, tinh hoa hội tụ bạn tình rất yêu đấy, em kẹp cho chặt." Nước tiểu nồng đậm rót đầy vào tử cung trộn lẫn với tinh trùng.
"A..a ông!....ưm!" Không để cho cậu kịp mở miệng ông Vương đã nhanh chóng hôn đôi môi nhỏ, nhân lúc cậu sơ hở ông đẩy lưỡi đi vào khuấy đảo bên trong miệng cậu, Lâm Ái bị ông hôn đến tê dại, cậu vô thức đáp trả lại nụ hôn nồng cháy này, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, tiếng chùn chụt ưm ha phát ra trong căn phòng yên ắng. Lúc hai môi tách ra còn nghe tiếng chụt rõ to, sợi chỉ bạc còn vương trên đầu lưỡi 2 người, ông Vương nhìn gương mặt xinh đẹp bị hôn đến đỏ mặt tía tai đôi mắt thì ướt nước mê li nhìn mình, lưỡi còn chưa thu vào như đang muốn ông hôn cậu thêm lần nữa. Lâm Ái biến thành bộ dáng dâm đãng này ông Vương rất đắc ý.
Chỉ có ông mới thấy được dáng vẻ này của cậu... hiện tại và về sau cũng chỉ có một mình ông mà thôi.
Ông Vương đái xong cũng không rút dương vật ra, Lâm Ái cứ thế ngậm dương vật cả đêm mà đi ngủ.
...
"Sắp tới sinh nhật anh em có về không?" Khang Viên nhìn Lâm Ái bên kia màn hình, không biết vì sao anh thấy Lâm Ái càng ngày càng xinh đẹp, cậu trở nên tươi tắn da dẻ hồng hào hơn, ánh mắt lúc nào cũng long lanh sũng nước đôi môi hồng căng mọng, nhìn muốn cắn một cái quá.
Chờ cậu về anh sẽ hôn bù mới được!
"Em..em đang xin phép cấp trên, chờ duyệt qua rồi em sẽ về đón sinh nhật cùng anh nha.."
"Em đi công tác cũng 2 tháng rồi về luôn không được sao, anh nhớ em."
Nghe người yêu nói nhớ mình Lâm Ái xúc động, mắt cay cay cậu nhịn không cho nước mắt chảy xuống. Thời hạn vẫn còn 1 tháng nữa..
"Em cũng nhớ anh, 1 tháng nữa thôi mà em sẽ về nhanh thôi."
"Không biết, sinh nhật anh em phải về với anh không thì anh sẽ giận!"
"Được, được rồi em sẽ về mà."
Nghe được câu trả lời chắc chắn Khang Viên yên tâm vui vẻ nói vài ba câu nữa với cậu thì cũng đến giờ họp công ty hai người không nỡ nói tạm biệt nhau rồi tắt máy.
Nhìn màn hình điện thoại tối thui, Lâm Ái cũng chút không biết phải làm sao. Cậu phải xin phép ông Vương thế nào đây!
Tối đó.
"Sao hôm nay chủ động thế, có chuyện gì muốn xin tôi à?" Ông Vương nhìn con người thường ngày chỉ nằm bất động như cá chết muốn đụ cậu thì toàn ông tự xách kiếm ra trận, nhưng hôm nay con người này thế mà lại tự động khẩu giao cho ông. Ông không thể không nghi ngờ.
Bị ánh mắt đăm chiêu nhìn Lâm Ái sợ hãi rụt cổ đem cây hàng khủng nhả ra. Trước sau gì cũng phải nói cậu lấy hết dũng khí bò tới choàng cổ ông Vương, dựa vào lòng ông nhỏ giọng cầu xin.
"Sắp tới sinh nhật bạn trai, tôi..tôi có thể trở về đó vài ngày không..?"
"Có thể."
"Thật sao!" Lâm Ái ngạc nhiên, không ngờ ông đồng ý dễ dàng như thế.
Cậu cứ tưởng ông sẽ bắt cậu thực hiện điều kiện gì đó nhưng khác với cậu nghĩ lần này ông Vương không đưa ra điều kiện nào hết.
Lúc trở về nhà của mình Lâm Ái vẫn còn trong tình trạng ngơ ngác.
Cậu thế mà về nhà rồi!
Lần này ông Vương rất hào phóng cho cậu về hẳn 1 tuần đón sinh nhật cùng người yêu. Cậu nhìn căn nhà lộn xộn vỏ bia lăn lóc khắp nhà, em trai thì say xỉn nằm vật vờ trên sofa cũ kĩ. Gã thấy anh trai về liền giật mình đứng dậy, gã có chút chột dạ nhất là những lần người yêu anh gã tìm tới còn chột dạ nhiều hơn nữa.
"Anh..anh về rồi sao?" Không phải thời hạn 3 tháng à, hay anh gã phục vụ ông Vương tệ quá nên bị ông trả về?
Vì muốn hết nợ mà em trai bán cậu, đối với đứa em trai này cậu hận.. nhưng ba mẹ đã mất cậu cũng chỉ có một mình nó là người thân.
"Ừ tạm thời về một tuần."
Thấy anh trai lạnh lùng, gã dù biết mình làm sai nhưng nghĩ anh trai của gã cũng phải có trách nhiệm trả nợ cho gã, nghĩ như thế cảm giác tội lỗi liền biến mất, gã mặt kệ anh trai bị ông Vương đối xử như thế nào miễn sao bảo toàn tính mạng cho gã là được.
Anh trai trở về thì tất nhiên người yêu của anh gã sẽ mò tới, gã cũng không muốn ăn cơm chó liền biến lẹ, Lâm Ái cũng không cản mặc kệ em trai muốn đi đâu thì đi cậu hiện giờ cũng không muốn thấy mặt nó. Nhìn căn nhà bẩn thỉu Lâm Ái mệt mõi thờ dài, xắn tay áo lên dọn dẹp.
Biết Lâm Ái đã trở về, Khang Viên vui mừng tan làm liền chạy đến tìm người yêu. Lâu ngày không gặp hai người cứ thế mà dính chặt lấy nhau. Đến hôm sinh nhật Khang Viên, Lâm Ái chuẩn bị đâu vào đấy, bánh kem, đồ ăn, nến và rượu nhìn chung đã đầy đủ cậu lấy hộp quà mình đã cất công chuẩn bị bên trong là khăn choàng cổ cậu đã đan nó từ lâu giờ mới có cơ hội tặng anh.
Không ngoài dự đoán Khang Viên rất thích, hai người trong ánh nến lãng mạn Khang Viên say sưa kể những việc thường ngày Lâm Ái thì tập trung lắng nghe bầu không khí tràn ngập hơi thở ngào ngào. Hai người dùng bữa xong thì bật Netflix cùng nhau xem phim.
"Ưm...ha"
Không biết từ khi nào hai người đã không còn quan tâm bộ phim đang chiếu mà lao vào hôn nhau, Khang Viên thấy Lâm Ái hôn đến thuần thục thì bất ngờ.
"Không ngờ bạn trai nhỏ của anh hôn giỏi vậy nha."
Lâm Ái nghe xong liền xấu hổ đỏ mặt nhưng nhiều hơn là sự chột dạ, bấy lâu nay được ông Vương dạy dỗ cậu cũng không còn ngay ngô như thuở ban đầu.
"Em nghĩ gì thế?"
Lâm Ái giật mình, sao thế này! Cậu đang ở bên cạnh bạn trai sao lại nhớ đến ông ta chứ. Lâm Ái chột dạ chủ động hôn người yêu, cố gắng đánh bay ông Vương ra khỏi tâm trí, bạn trai nhỏ chủ động Khang Viên càng nóng nảy muốn đêm nay phải ăn sạch được cậu mới được.
Lúc hai người đều không còn một mảnh vải nào.
"Cái gì thế này?!"
Lâm Ái đang mơ màng nứng tình, thấy người bạn trai mặt trắng bệch, cậu không hiểu ngồi dậy.
"Sao vậy anh?"
Khang Viên khiếp sợ nhìn cơ thể của Lâm Ái.
"Em..em sao lại có thứ này? Với lại ngực của em? Em là phụ nữ sao?!" Khang Viên chỉ vào hoa huyệt, rồi chỉ vào hai bầu ngực lớn, là đàn ông sao lại có mấy thứ này, mà nếu là phụ nữ sao lại có dương vật lỗ niệu đạo còn gắng gì thế kia! Khang Viên nhìn cơ thể nam không ra nam nữ không ra nữ thì lạnh sống lưng, dương vật của anh theo đó cũng xìu xuống.
Thái độ của Khang Viên, như gáo nước lạnh tạt vào người Lâm Ái. Ông Vương lúc nào cũng khen cậu xinh đẹp, khen cậu có một hoa huyệt mọng nước mỗi ngày đều húp nước dâm ở hoa huyệt cậu thì mới chịu rời khỏi nhà, ngày ngày ông Vương điều thủ thỉ vào tai cậu, nói cậu không phải là quái vật ông trời ban cho cậu hoa huyệt để cậu biết cảm giác sung sướng từ cái lỗ này là như thế nào, ông yêu thích hoa huyệt của cậu, nói bạn trai sẽ không vì cậu có hoa huyệt mà xem cậu là quái vật. Cậu được ông Vương an ủi, xoa dịu, mỗi ngày đều khen cậu xinh đẹp nên dần dần cậu đã tin bản thân mình đúng như lời ông Vương nói không vì bản thân có thêm hoa huyệt mà chối bỏ xem thường bản thân nữa, nhưng thái độ của bạn trai đã kéo Lâm Ái về thực tại.
"Anh nghe em giải thích.. Em..em là song tính..còn có thể mang thai nữa..!" Lâm Ái khổ sở nói vế sau vì ông Vương lúc nào cũng bắt cậu sinh con cho ông, nên Lâm Ái nghĩ người yêu cậu cũng sẽ thích việc có con nên cậu muốn lấy nó là tia hy vọng cứu lấy tình cảnh này.
"Song tính? Còn có thể mang thai?!" Người yêu là song tính còn có thể mang thai đối với tên thuần gay chỉ muốn đàn ông như Khang Viên thì cậu không khác gì là phụ nữ, anh tạm thời không chấp nhận được.
"Tại sao bấy lâu nay em không nói?" Khang Viên quay qua trách cứ cậu nghĩ cậu bấy lâu nay lừa mình, giọng điệu của anh không còn ngọt ngào yêu chiều như hồi đầu.
"Vì em sợ..em sợ anh có thái độ như lúc này."
Lâm Ái thật sự không chống đỡ nỗi nữa khóc nức nở, cậu muốn chạm vào Khang Viên thì anh tránh đi không cho cậu chạm vào người mình.
"Anh cần thời gian." Khang Viên thật sự không có sức để dỗ cậu, anh chưa thể chấp nhận được. Mặc xong quần áo thấy cậu vẫn còn khóc anh đem chiếc chăn mỏng đấp lên người cậu, rồi rời khỏi đó, hộp quà cậu tặng anh cũng không đem theo cùng.
"Hức..hức..huhuhu." Lâm Ái òa khóc đến đáng thương, lẽ loi một mình trong căn nhà cũ kĩ.
Những màn này được Ông Vương nhìn thấy qua màn hình điện thoại, trước khi cậu trở về đó ông đã cho người gắn camera trong nhà cậu.
Ông Vương nhìn trời đang mưa tầm tã, giống như cảm xúc Lâm Ái hiện giờ, vừa mong manh vừa yếu lòng rất thích hợp để ông chiếm lấy trái tim cậu ngay lúc này. Ông cười đắc ý.
Khang Viên rời khỏi nhà Lâm Ái cũng đã khoảng một lúc, lúc này cậu vẫn giữ tư thế ôm chân gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở, thu gọn mình lại một gốc trên sofa.
Ông Vương đứng trước mặt cậu mà cậu cũng không phát hiện.
"Sao lại khóc?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Ái ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn ông, cậu không thắc mắc sao ông Vương hiện tại lại ở nhà cậu. Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này không hiểu sao Lâm Ái lại bật khóc thật to, nước mắt như vỡ đê chảy ra không ngừng.
Tại sao? Người đàn ông trung niên này có thể yêu thích cơ thể cậu, mà người yêu cậu, anh ấy lại không thể chấp nhận được..
Nhớ lại gương mặt kinh sợ như nhìn thấy quái vật của Khang Viên khi anh thấy được cơ thể cậu, Lâm Ái bật cười chua chát.
Anh không cần cậu, nhưng người đàn ông trung niên này sẽ cần cậu.
Vì là người song tính, ai cũng xem cậu như quái vật, cha mẹ, em trai đều ghét bỏ cậu. Gặp được Khang Viên cậu cứ nghĩ bản thân đã tìm được người yêu thương mình, nhưng hiện tại tình yêu này cũng không còn nữa... Lâm Ái lớn lên thiếu sự yêu thương, cậu khao khát muốn một người yêu cậu cậu cũng yêu người... nhưng đối với cậu thật sự quá khó khăn.
Dù ông Vương chỉ thích đụ cậu, không yêu cậu cũng không sao... ít nhất chỉ có ông ấy là chấp nhận được cơ thể này.. cũng chỉ có ông ấy không xem cậu là quái vật, đối với cậu vậy là quá đủ rồi.
"Hức..Ông ôm em được không.." Lâm Ái dang rộng vòng tay ông Vương liền đem cậu ôm vào lòng.
Ôm được một chút, ông Vương cảm nhận được người trong lòng không an phận.
"Em đang làm gì thế?" Ông lười biếng ngã lưng vào sofa mặc Lâm Ái kéo khóa quần ông xuống đem dương vặt của ông lôi ra.
"Em muốn dương vật, hoa huyệt muốn ăn dương vật." Cậu bấu víu vào người ông từ từ ngồi xuống đem hoa huyệt nuốt trọn cây dương vật thô dài.
Lần này ông Vương ngồi im để cậu tự mình động, thấy ông Vương không làm gì chỉ để mặc cậu tự chơi, Lâm Ái nghĩ ông không muốn đụ cậu nữa liền sợ hãi.
"Đến cả ông cũng không cần em nữa sao..." Cậu nức nở.
"Bạn trai không đụ em nên giờ em mới nhớ tới dương vật tôi?"
Lâm Ái cắn môi không phủ nhận vì điều ông Vương nói là đúng.
"Nếu đêm nay cậu ta chấp nhận cơ thể song tính này của em, thì thứ hoa huyệt em đang ngậm lấy không phải là của tôi mà là của cậu ta! Ông già đây không muốn trở thành thế thân, còn 1 tháng nữa mới kết thúc kỳ hạn nhưng không cần nữa... Chúng ta giờ đây cũng kết thúc đi." Ông Vương muốn rút dương vật rời khỏi hoa huyệt, cậu nức nở lắc đầu không chịu đem hoa huyệt kẹp chặt dương vật không cho nó rời đi.
"Hức..không muốn mà.. ông muốn em làm gì cũng được..huhu hức xin đừng bỏ lại em!"
Ông Vương chỉ chờ câu này.
"Có thật tôi nói gì em cũng nghe theo không?"
Cậu nức nở gật đầu.
"Tôi biết em và người yêu vẫn chưa dứt khoát, ngay bay giờ em nhắn tin chia tay với cậu ta rồi xác nhận quan hệ với tôi."
"Xác nhận quan hệ?" Lâm Ái không hiểu ngoài quan hệ con nợ và chủ nợ, ông Vương còn muốn có quan hệ nào với cậu nữa.
Hai người trán kề trán, Ông Vương sủng nịnh nói.
"Em muốn quan hệ của tôi với em là gì thì là cái đó, còn ông già này chỉ muốn có quan hệ vợ chồng với em, giấy đăng ký kết hôn còn đang chờ em ở nhà chúng ta."
Lâm Ái sững sờ, ông Vương muốn kết hôn với cậu?
"Ông yêu em sao?"
"Tôi yêu em." Không ngờ có một ngày Lâm Ái lại được nghe 3 từ này từ ông Vương.
"Không phải..ông chỉ đang yêu hoa huyệt của em chứ?" Cậu vẫn còn nghi ngờ, ông Vương sao có thể yêu cậu được.
Ông Vương hôn mí mắt cậu tiếp tục hôn xuống những giọt nước mắt còn đọng lại trên má chưa kịp khô, ông từ từ chậm rãi nói: "Tôi yêu tất cả mọi thứ của em, trên đời này cũng chỉ có tôi là thật lòng yêu em.. em phải biết nắm bắt giữ chặt lấy tôi, nếu không.. tôi cũng sẽ không cần em nữa."
Dương vật vững còn chôn vùi trong hoa huyệt nóng bỏng, ông đột nhiên nhấp mạnh làm Lâm Ái còn chưa kịp chuẩn bị, cậu ôm chặt lấy người ông hưởng thụ những cú nhấp liên hồi.
"Ưm ha.. aha..Ông nói lại lần nữa đi..hức..nói ông yêu em.."
"Tôi yêu em tôi yêu em, tôi yêu em.." những cú thúc mãnh liệt đâm đến tử cũng, hoa huyệt theo đó chảy nhiều dâm thủy rưới toàn bộ lên dương vật. Căn nhà cũ cách âm không tốt tiếng bạch bạch, ưm ah aa làm người qua đường đi ngang qua nghe thấy phải đỏ mặt.
...
Từ lúc nhận được tin nhắn chia tay Lâm Ái gửi tới cũng đã được 1 năm trôi qua, kể từ đó Khang Viên cũng mất liên lạc với Lâm Ái anh không biết giờ này cậu ở đâu đang làm gì. Anh dành nhiều thời gian suy nghĩ tìm kiếm về thông tin những người song tính, thấy nhiều người cũng giống như Lâm Ái có người thì chọn số phận cắt bỏ dương vật làm phụ nữ có người thì vẫn muốn làm đàn ông nên đã đi giải phẫu hoa huyệt trở thành đàn ông hoàn chỉnh. Khi biết còn có cách giải phẫu sẽ làm Lâm Ái trở thành người đàn ông bình thường anh muốn tìm tới cậu thì đã không còn liên lạc được với cậu nữa. Ngày ngày Khang Viên đều tới tìm em trai Lâm Ái hỏi có thông tin gì về Lâm Ái không, nhưng điều nhận được câu trả lời là không biết.
Lâm Ái đã biến mất như thế.
Khang Viên ngày ngày sống trong dằn vặt, tại sao lúc đó lại bỏ rơi cậu chỉ vì cậu là người song tính rõ ràng anh yêu cậu nhiều như thế! Khang Viên sợ Lâm Ái quá đau lòng sẽ làm những chuyện dại dột nhưng anh lại không tìm được cậu.
Như mọi ngày Khang Viên tan làm về nhà, lúc đang mở cửa anh nhìn thấy một hộp quà được đặt trước cửa nhà anh, anh tưởng có ai để nhầm thì thấy được chữ "Gửi Khang Viên" thì biết là có người cố ý gửi cho mình. Khang Viên mở hộp quà ra thấy bên trong có một usb.
Tắm rửa xong, Khang Viên cầm usb trên tay không biết bên trong chứa cái gì, anh đem usb gắn vào máy tính màn hình hiện lên một tệp tin anh kích vào, bên trong có 1 video, Khang Viên tò mò bấm vào.
"..ưm..ah haaa.. sướng quá sướng quá! ông xã..~ đụ em mạnh nữa đi! A..ưm ah.!" Video đột nhiên phát ra âm thanh rên rĩ, Khang Viên hết hồn ai lại đi gửi video sex cho anh thế này! Nhưng anh cũng ko tắt vì đã lâu rồi Khang Viên cũng chưa được giải tỏa, anh lôi dương vật mình ra vừa xem video vừa tuốt súng.
Khang Viên không thấy mặt của hai người trong video, cảnh quay chỉ chiếu toàn cảnh sau lưng người đàn ông trần truồng to lớn nhưng anh nhìn ra người đàn ông kia cũng không còn trẻ chắc đang ở tuổi trung niên, anh thấy mông của ông ta đang lay động nhấp liên tục vào một cái huyệt nào đó không biết là nam hay là nữ, nhưng nghe tiếng rên rĩ ngọt ngào dâm đãng phát ra từ người nọ Khang Viên vẫn nghe ra được người đang nằm ở trên giường rên rỉ là đàn ông.
Cảnh quay được chuyển, lần này anh thấy từ gốc độ từ trên cao nhìn xuống. Đập vào mắt anh là một cặp vú cỡ F, dù có tập gym thì ngực cũng phải săn chắc đâu có to mềm mại như phụ nữ thế này được, quầng vú sẫm màu hai đầu ti cương cứng còn được trang trí 2 cái khuyên bạc, hai bầu ngực liên tục lay động lên xuống bởi sự di chuyển nhấp ra nhấp vào của người đàn ông trung niên, mặc dù gốc nhìn này vẫn chưa thấy được mặt người kia nhưng Khang Viễn nghĩ người này mỗi ngày chắc được nuôi sống bởi tinh trùng nên mới trong dâm đãng như thế.
Cảnh quay đột nhiên đưa ra xa lần này thấy được toàn bộ ngực và bụng người kia. Không ngờ lại là một nữ sản phụ, bụng to như thế chắc cũng tầm 8 tháng đi.
Nghĩ là phụ nữ nên cây hàng của Khang Viên cũng xìu xuống, anh thuần gay không có hứng thú với phụ nữ ai lại ác ý gửi cho anh thứ này, chưa kịp để anh suy nghĩ thêm thì cảnh quay lại tiếp tục di chuyển từ bụng người này đi xuống, lần này anh thấy rõ bộ phận đang giao hợp của hai người trong video.
Lần đầu tiên trong đời anh được xem một video sex của người song tính, đập vào mắt Khang Viên là một cái hoa huyệt trơn nhãn không một cọng lông đang ngậm lấy dương vật thô dài, hoa huyệt kia như cái vòi phun nước cứ mỗi cú nhấp là lại phun ra một cỗ nước dâm, âm đế thì sưng to bằng đầu ngón tay còn được xỏ thêm một cái khuyên bạc, nêu đạo dương vật của người nọ bị kìm hãm bằng một thanh sắt Khang Viễn chợt nhớ lại hình như Lâm Ái cũng có một cái như thế, anh không biết nó có tác dụng gì. Người song tính này khác như những gì anh đã seach trên mạng, người này vẫn giữ nguyên dương vật, hoa huyệt cũng không bỏ, cậu ta vẫn giữ nguyên cả hai bộ phận sinh dục. Anh không hiểu, cậu ta lựa chọn cho bản thân mình làm thứ gì? Nam cũng không, nữ cũng không lại đi làm một quái vật nửa vời.
"A..ah ông xã.. ưm..! Em sắp chết em sắp chết..e sắp bị ông xã đụ chết.. a aa..!" Ngón tay trắng nõn của người kia lôi thanh sắt rời khỏi nêu đạo rồi xem nó như dương vật liên tục rút ra rút vào cứ thế đâm vào nêu đạo yếu ớt, hoa huyệt đã ngậm một cái dương vật lớn đến cả dương vật nhỏ của mình chỉ có tác dụng trang trí mà cậu cũng không tha, tự chơi mình đến hỏng. Lúc này Khanh Viên cũng đã biết tác dụng của thanh sắt nằm ở nêu đạo dương vật dùng để làm gì.
Lâm Ái cũng sử dụng nó như vậy sao?! Khang Viên nghĩ mà sợ.
Nếu em ấy cũng có bộ dáng như người trong video...Khang Viên mới nghĩ tới thôi đã không chấp nhận được còn muốn đem hết cơm tối vừa ăn nôn ra ngoài.
Tuy nhà Lâm Ái không khá giả nhưng em ấy lớn lên ôn nhu xinh đẹp tính cách lúc nào cũng trầm ổn một bộ dáng được dạy dỗ đàng hoàng sao anh có thể đem một người dâm đãng luôn miệng kêu la rên rỉ đòi được đàn ông đụ trong video kia áp vào em ấy.
Khang Viên đang xỉ vả bản thân nghĩ tầm bạy thì cuộc hội thoại trong video như gáo nước lạnh tạt vào mặt anh, lạnh đến thấu xương.
"Ư..ha a.. ông xã ơi... lỗ đít của em cũng muốn dương vật a ha.."
"Vậy ông xã không đụ hoa huyệt nữa qua đụ lỗ đít nhé."
"Hức..ưm không..không muốn.."
"Em tham lam quá đó." Người đàn ông trung niên bật cười.
"Ông xã chỉ có một cái dương vật không thể làm hài lòng bà xã hay ông xã gọi người yêu em tới nha, chúng ta cùng chơi."
"Người yêu..? ai cơ..? Em chỉ có một mình ông xã mà..ha a.."
"Em quên Khang Viên rồi à."
Lúc này video được chiếu toàn cảnh, Khang Viên sững sờ.
Gương mặt gợi dục của Lâm Ái đột nhiên xuất hiện chiếm toàn bộ màn hình, Khang Viên không ngờ người mà anh ngày đêm tìm kiếm giờ đây lại nằm dưới thân người đàn ông khác, còn lựa chọn cách này xuất hiện trước mặt anh.
"Không! Không thể nào!" Khang Viên gào lên mắt anh đỏ hoe, sao có thể như vậy được! Người đàn ông đó đã làm gì?! sao em ấy lại biến thành ra như vậy..!
"Ư..ưm! Em và anh ta đã kết thúc lâu rồi mà.., hiện giờ em chỉ yêu một mình ông xã thôi...hức aa ha!" Người đàn ông trung niên nghe vậy liền rất vui vẻ dương vật càng thúc mạnh hơn, nhưng vì Lâm Ái bụng bầu đã 8 tháng ông không dám manh động nhiều sợ xảy ra chuyện, nhưng tốc độ này Lâm Ái thấy không đủ cậu muốn ông xã mạnh bạo với cậu hơn nữa.
"Hức ư..cầu xin ông xã địt em mạnh nữa đi mà..ha! Ah a..a! địt chết em đii!" Cậu dâm đãng cầu xin được địt mạnh bạo, hoa huyệt của cậu ăn ngược đã quen giờ ông nhẹ nhàng như vậy thật sự làm cậu khó chịu, cậu còn chưa được lên đỉnh nữa.
Khang Viễn xem cảnh này mà cay cả mắt, anh muốn lao vào màn hình xé xát kẻ đã biến Lâm Ái thành ra như vậy!
"Em nhìn thẳng vào máy quay gửi vài lời đến người yêu cũ đi, xong ông xã liền địt em đến khi nào em vừa lòng mới thôi."
Lâm Ái biết ông lại lên cơn, ngày nào ông cũng làm ra ba cái trò biến thái này cậu cũng đã quen, mắng thầm ông Vương biến thái vậy thôi nhưng mà lần nào cậu cũng lên đỉnh vì ba cái trò này. Cậu cũng thích nên toàn thuận theo ý ông, lần này cũng vậy.
Ở bên cạnh ông Vương được 1 năm Lâm Ái cũng đã hiểu tính cách của ông, cậu biết ông thích gì và muốn nghe những lời gì, cậu không quan tâm những lời này có được gửi tới Khang Viên hay không, việc cậu muốn là người đàn ông trung niên này vui vẻ mà địt cậu. Hai người đổi tư thế nằm nghiêng cho tiện di chuyển, Lâm Ái xoa cái bụng bầu to tròn của mình nhìn thẳng vào máy quay. Cậu kể lại những ngày tháng bị ép bán thân trả nợ, và vì sao cậu cùng ông Vương hiện tại lại ở bên nhau.
"Khang Viễn à, khoảng thời gian hai ta yêu nhau em đã rất hạnh phúc, dù bị ép dùng thân thể để trả nợ nhưng em ngày đêm đều tìm cách giữ trinh tiết không cho ông ấy đụng vào em.. vì em muốn giữ cho anh, nhưng thật xin lỗi.. trước khi anh nhìn thấy cơ thể song tính dị dạng này thì em đã bị ông ấy địt qua không biết bao nhiêu lần."
"Anh nhìn thấy hình dạng bây giờ của em chắc anh buồn nôn lắm nhỉ? Nhưng làm sao đây.. chưa bao giờ em lại yêu bản thân mình nhiều như thế, trước khi cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người em cũng có đọc được tin nhắn của anh. Trước hết cám ơn ý tốt của anh nhưng em sẽ không phẫu thuật, em hài lòng với cơ thể này, thứ hoa huyệt anh xem là quái vật em sẽ sống với nó cả đời này."
"À.. em kết hôn rồi còn đang mang thai, 1 tháng nữa thôi đứa bé sẽ chào đời, là con gái đó, em và ông xã rất mong chờ bé con."
"Em cũng cám ơn anh vì lúc đó đã không cần em, nhờ vậy mà cơ thể và trái tim của em đã chính thức thuộc về ông ấy. Ông xã nói với em là anh đã có bạn trai cũng sắp kết hôn, em vui lắm vì nó làm giảm đi sự tội lỗi trong em dù gì em cũng đã phản bội anh trước."
"Đây là những lời cuối cùng em gửi đến anh vì sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, bản thân em đang sống trong hạnh phúc nên anh cũng hãy sống cho thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt."
"Không! Không! Không phải sự thật! Ông ta lừa em, anh không có kết hôn cũng không có bạn trai! Anh trước giờ vẫn luôn đi tìm em!" Khang Viễn như hóa điên muốn giải thích nhưng đó cũng chỉ là một đoạn video được quay từ lâu người bên trong sao có thể nghe thấy.
Khang Viên thất thần, bất lức nhìn hai người bên trong lại lao vào địt nhau, lần này ông Vương thật sự địt Lâm Ái sướng đến dục tiên dục tử mắt cậu trợn trắng lên vì sướng, triều xuy lên đỉnh không biết bao nhiêu lần cơ thể đến cực hạn Lâm Ái run rẩy kiệt sức há hốc mồm nước bọt theo đó chảy xuống, nêu đạo hoa huyệt cũng phun ra một cỗ nước tiểu vàng khè. Từ ngày sử dụng hoa huyệt để đi tiểu Lâm Ái đã không khống chế việc đi tiểu cậu bậy đâu tiểu đó, nên việc tiểu mất không chế là việc bình thường đối với hai người họ, nhưng Khang Viên thì khác, nhìn cảnh người mình yêu bị người đàn ông kia địt đến mất khống chế tiểu ra, anh không chịu nỗi liền chạy vào tolet nôn hết tất cả những thứ mà tối nay đã ăn.
"Ọe..!"
Khang Viên ở trong toilet vừa nôn vừa òa khóc như một đứa trẻ.
Còn trên máy tính video vẫn còn tiếp tục phát.
"Ư ahh a..sướng quá..sướng quá! Á aa ông xã..sướng quá..địt em mạnh hơn nữa đi..a a a!"
"Em ra em raa!!!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com