Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha Chồng Chàng Dâu 2

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra chuyện bi kịch kia. Lâm Hàn và cha chồng không dám nhìn thẳng vào nhau, cả hai người đều thấy xấu hổ khi đối diện với đối phương.

Đến cả Nghiêm Văn từ chuyến công tác trở về hắn cũng phát hiện ba mình và vợ mình hình như có chuyện gì đó.

Trên bàn cơm, Nghiên Văn nhìn vợ rồi đến ba, cái không khí ngột ngạt này làm hắn ăn bữa cơm cũng nuốt không trôi.

"Bộ lúc con đi vắng hai người cãi nhau hả?"

Lâm Hàn nghe chồng hỏi thì giật mình, anh cười gượng, đáp: "Em với ba thì có gì mà cãi nhau chứ, anh nghĩ nhiều rồi."

Ông Nghiêm cũng im lặng gật đầu.

"Rõ ràng là có chuyện gì mà, trước khi anh đi hai người còn vui vẻ nói chuyện rôm rả, giờ cái không khí yên lặng này là sao đây, nói không có chuyện gì ai mà tin hả." Nghiêm Văn chậc lưỡi không tin lời Lâm Hàn.

Hắn gấp thịt sườn vào chén ba, rồi lại gấp cho vợ, nỉ non nói: "Nhà chúng ta trước đây đâu có như này, nếu có chuyện gì thì hai người làm hòa được không? Con đứng giữa khó chịu lắm.."

Ông Nghiêm lén lút nhìn Lâm Hàn, trùng hợp Lâm Hàn cũng đang nhìn ông, hai người mím môi hiểu rõ cứ mãi như thế này thì không được.

Cả hai đồng thuận mỉm cười với nhau.

"Được, hòa thì hòa."

"Như này mới đúng chứ." Nghiêm Văn cười lớn.

.

"Tối nay anh về trễ, em với ba cứ ăn đi đừng để dành cho anh." Nghiêm Văn đứng trước gương nhìn vợ hiền đang thắt cà vạt cho mình.

"Sao vậy, tối nay anh tăng ca à?"

"Công ty tối nay có tiệc liên hoan anh phải đi uống một chút, vợ yêu cứ ngủ trước đi nhé." Nói xong liền hôn cái chốc vào môi Lâm Hàn.

Vợ hắn thật sự xinh đẹp quá, cũng đã lâu rồi hắn với vợ chưa làm, thèm chịch vợ quá.

Lâm Hàn cũng nhìn ra chồng mình đang hứng, anh đỏ mặt đẩy nhẹ hắn.

"Trễ rồi đấy, giờ không đi là không kịp đâu."

"Đệt, muộn thế rồi à, đợi tối mai anh sẽ làm bà xã anh không bước xuống nổi giường luôn, chờ anh nhé." Nghiêm Văn nói xong bóp mông vợ mình một cái rồi cười ha hả chạy đi làm.

Chỉ còn lại mình Lâm Hàn ở trong phòng, anh ngồi thừ người một lúc mới chậm chạp đi ra.

Ra khỏi phòng ngủ, Lâm Hàn bắt gặp ba chồng đang ngồi uống cà phê đọc báo ở phòng khách. Tuy ở trước mặt Nghiêm Văn hai người tỏ vẻ không có chuyện gì vẫn hòa thuận như trước kia, nhưng chỉ có anh và ba chồng biết họ không thể quay về như lúc trước được nữa. Họ đã loạn luận, cảm xúc đơn thuần ban đầu đương nhiên không còn như trước..chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì mới có thể tiếp tục duy trì mái ấm nhỏ này.

Ông Nghiêm cũng nhìn thấy anh, ông mỉm cười gọi anh tới.

"Sao lại đứng đó lại đây ngồi đi con."

Lâm Hàn chần chừ không dám đi tới sofa ngồi.

Mỗi lần ngồi ở sofa phòng khách anh lại nhớ chuyện khủng khiếp kia, nó như ác mộng cuộc đời anh.

"K..không cần đâu ạ, con phải đi siêu thị ba cứ ngồi đi con không làm phiền ba. Vậy..thưa ba con đi." Lâm Hàn nói xong không chờ ba chồng trả lời, anh đi thật nhanh ra khỏi cửa, nhưng khi mở cửa bước ra ngoài chân anh đụng phải thứ gì đó.

Lâm Hàn nhìn xuống thì thấy một chiếc hộp giấy, không biết ai đã đặt nó trước cửa nhà anh. Lâm Hàn cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, chần chừ một lúc thì anh cũng mở nó ra.

Khi Lâm Hàn nhìn thấy thứ bên trong anh dường như chết lặng, người anh run rẩy đứng không vững đánh rơi cả chiếc hộp trên tay, những thứ bên trong liền rớt xuống rơi lả tả.

Xoạch xoạt..

Những bức ảnh khỏa thân trần trụi nằm yên vị dưới đất.

Tuy gương mặt trong hình đã bị làm mờ, nhưng Lâm Hàn biết đó chính là mình, anh như sợ bị ai nhìn thấy nhanh chóng nhặt những tấm ảnh dưới đất rồi chạy vào trong nhà.

Ông Nghiêm khi thấy Lâm Hàn nước mắt đầy mặt chạy vào thì sững người.

"Sao vậy con?" Ông chạy tới khi thấy Lâm Hàn sắp khụy xuống.

Lâm Hàn òa khóc giọng run run: "B..ba hức..ba ơi..làm sao bây giờ.."

Ông Nghiêm nhìn những bức ảnh trên tay Lâm Hàn cũng sợ hãi y như anh.

Bọn chúng lại tìm đến.

Trong những bức ảnh kia chỉ có một tấm ông với Lâm Hàn đang quan hệ còn lại thì là ảnh khỏa thân của Lâm Hàn, ở mặt sau tấm ảnh của ông và con dâu, bọn chúng viết.

Đến ngày mai mà không gửi video mới cho tụi tao thì những bức ảnh full HD của con dâu ông và ông sẽ nằm đầy rẫy trên mạng đấy và đương nhiên thằng con trai của ông cũng sẽ thấy. Nhớ là quay cho mạnh bạo vào đấy và không được mang bao chơi trần cho tao. Làm xong thì gửi video vào tài khoản này, tụi tao sẽ liên hệ chúng mày khi chúng tao cần hàng mới.

Trễ một ngày, 1 bức ảnh rõ mặt của con dâu ông sẽ nằm chễm trệ trên web đen, liệu đó mà làm.

Đọc xong lời của bọn chúng, ông Nghiêm cũng chỉ biết chết lặng.

Phải làm sao đây..phải làm sao mới tốt đây.

Ông đau lòng nhìn Lâm Hàn, đứa nhỏ nhà ông phải sống thế nào đây, trong lòng ông nổi lên một mồi lửa giận dữ, ông đứng phắt dậy.

"Chúng ta đi báo công an."

Lâm Hàn chụp lấy ống quần ba chồng, anh khiếp sợ run giọng nói: "K..không được đâu ba..không..được."

"N..nếu báo cảnh sát bọn chúng sẽ tung mặt con lên mạng mất..vậy..vậy con thà chết.." Anh lắc đầu nức nở.

Thấy anh bắt đầu có dấu hiệu mất bình tĩnh, sợ con dâu làm điều dại dột.

"Được..được ba không báo..không báo.." Ông Nghiêm đỏ vành mắt, ôm Lâm Hàn vào lòng.

.
.
.

Dựng xong máy quay, ông Nghiêm ngập ngừng đi tới giường ngủ, Lâm Hàn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngồi yên vị ở nơi đó.

"Chúng ta..bắt đầu nhé?"

Nhận được cái gật đầu của Lâm Hàn, ông ngồi xuống bên cạnh anh, chậm rãi cởi chiếc khăn tắm duy nhất trên người của anh xuống, cơ thể trắng nõn xinh đẹp bày ra trước mặt ông.

Hít một hơi thật sâu, tay ông Nghiêm chạm đến bầu ngực đầu tiên.

Thật mềm mại..

Cảm nhận cơ thể Lâm Hàn đang run rẩy, ông nhẹ nhàng trấn an anh.

"Không sao, rồi sẽ ổn thôi..con cứ giao phó hết cho ba.."

Được ba chồng an ủi nên tinh thần Lâm Hàn dần trở nên ổn định, anh đỏ vành mắt mím môi gật đầu giao phó hết cho ông.

Hai tay ba chồng tiếp tục xoa bóp bầu ngực anh, nơi đó vừa mềm mại vừa đáng yêu, núm vú đang ngủ say được ba chồng dịu dàng gọi dậy, 4 ngón tay ba chồng mân mê chơi đùa núm vú anh. Cơ thể Lâm Hàn nhũn ra, anh cảm nhận được núm vú của anh bị ba chồng trêu chọc đến ngứa ngáy khó chịu.

"Ưm.." Thật ngứa..

Đột nhiên ông Nghiêm cúi xuống ngậm lấy núm vú Lâm Hàn.

"Ư..ah..ba..ha.." Lâm Hàn giật mình, anh nhìn ba chồng đang mút núm vú mình thì xấu hổ không thôi, gương mặt xinh đẹp của Lâm Hàn đỏ bừng.

Ông Nghiêm ngước mắt lên nhìn con dâu, hai ánh mắt chạm nhau như phát ra tia lửa điện, Lâm Hàn ngại ngùng né tránh ánh mắt của ba chồng. Biểu hiện của anh đều được ông thu vào mắt.

Thật đáng yêu.

Muốn con dâu thoải mái hơn, ông Nghiêm vừa xoa bầu ngực vừa mút núm vú, đầu lưỡi ẩm ướt khoáy đảo núm vú con dâu làm núm vú nhỏ xinh dựng đứng. Được ba chồng tận tình chăm sóc phía trên, phía dưới lại bắt đầu có phản ứng, dương vật nhỏ hồng phấn cương lên, lồn nhỏ cũng ọc ra một đợt nước dâm đầu tiên, Lâm Hàn cũng cảm nhận được phía dưới của mình đang chảy nước, anh nhắm mắt xấu hổ kẹp chặt chân không muốn ba chồng phát hiện ra mình đang nứng.

Chỉ mới mút núm vú thôi mà anh đã vậy, liệu ông ấy nhìn thấy có nghĩ anh dâm đãng không?

Khi Lâm Hàn đang mê man suy nghĩ thì tay ba chồng từ khi nào đã dần đi xuống dưới.

"Ư..ba..k..không..."

Bàn tay ba chồng thô to bao bọc lấy dương vật hồng phấn của Lâm Hàn, ngón chân Lâm Hàn xoắn lại chịu đựng bàn tay chai sạn của ba chồng sục dương vật cho mình.

"Ư..ha..ah..ah..lạ..lạ quá.., c..con sắp bắn.., ư..aaaa..ah!"

Phụt!

Lâm Hàn hai tay bấu vào người ba chồng, cả cơ thể anh ngửa ra sau trong cơn cao trào. Chỉ mới vậy thôi Lâm Hàn đã chịu không nổi, run rẩy nằm phịch xuống giường, lần này Lâm Hàn muốn giấu cũng không được vì nước lồn ọc ra một lần nữa, lần này còn nhiều hơn lần trước, nước dâm chảy xuống bắp đùi anh. Ông Nghiêm cũng nhìn thấy, Lâm Hàn xấu hổ che mặt.

"H..hức..ba..ba đừng nhìn..hức.."

Nhìn con dâu khóc thút thít, ông Nghiêm đau lòng không thôi cũng thấy anh quá đáng yêu rồi..

"Đây là sinh lý bình thường, con không cần phải thấy xấu hổ con càng chảy nhiều nước dâm ba càng thích vì nó nói lên rằng kỹ năng của ba vẫn còn tốt hahaha!"

Lời của ba chồng càng làm Lâm Hàn thấy xấu hổ hơn. Nhưng anh vẫn tìm thấy được sự an ủi trong đó.

"Thôi mà..đừng che đi gương mặt xinh đẹp của con chứ..Hàn Hàn của ba nhìn ba này." Ông Nghiêm không nhận ra lời nói của ông dịu dàng đến bao nhiêu, ông kéo hai bàn tay đang che mặt của Lâm Hàn xuống, gương mặt đỏ ửng đập vào mắt của ông, đôi mắt đen to tròn long lanh ẩm ướt e thẹn dời đi, nhưng được ông Nghiêm níu lại không cho anh trốn tránh.

"Hàn Hàn à..ta biết hiện giờ ta và con đều không thể chấp nhận loại chuyện này..nhưng hai ta đang bị ép..chúng ta không hề muốn chuyện này xảy ra nên không thể nào là phản bội Nghiêm Văn được, nên con đừng tự trách dằn vặt bản thân mình. Đợi cho đến khi bọn chúng thỏa mãn, khi đó chuyện này kết thúc bí mật này sẽ bị chôn vùi xuống đất không ai hay không ai biết, gia đình ta sẽ quay về như lúc trước."

"Nếu..nếu bọn chúng không buông tha cho chúng ta thì sao..?" Lâm Hàn ngập ngừng hỏi.

"Cái này...ba cũng không rõ.."

"Nên dù gì chúng ta cũng bị ép làm ra loại chuyện này, nếu không thể phản khán thì sao ta lại không hưởng thụ.. Hàn Hàn à.. thay vì đau khổ chúng ta hãy tìm hạnh phúc trong sự bất hạnh, như vậy..con và ta mới có thể vượt qua loại chuyện này.."

Lâm Hàn lắng nghe những lời ba chồng nói, anh nhận ra rằng lời ông nói thật sự có lý, nếu anh cứ mãi đau khổ dằn vặt bản thân thì anh chỉ mãi sống trong sự giày vò việc anh đang làm ra chuyện có lỗi với chồng.

Nhưng ba chồng và anh không hề chủ động làm ra loại chuyện này, họ chỉ là đang bị ép..đúng.. đúng vậy..

Biến đau khổ thành sự hưởng thụ, ba nói phải..như vậy bản thân anh mới có thể vượt qua..

Nhìn thấy được ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt đang mờ mịt của con dâu.

Ông Nghiêm mỉm cười.

.

11:30 trưa.

Nghiêm Văn nhìn cơm căn tin mà nản, hắn dạo này ớn cơm căn tin lắm rồi, chỉ khi cuối tuần hắn mới được ăn cơm vợ nấu, thèm cơm vợ nấu quá..

Ông bạn đồng nghiệp nhìn Nghiêm Văn chọt chọt cơm liền hiểu cười khà khà.

"Chán cơm rồi chứ dề, nhớ cơm vợ sao không bảo vợ nấu đem theo mà ăn."

"Thôi..cực cho vợ tôi lắm.." Hắn thương vợ không muốn anh phải cực.

Nghiêm Văn mê man suy nghĩ.

Hazz..không biết trưa nay vợ mình nấu gì cho ba ăn nhỉ, ghen tị với ba quá đi..

"Ha..ha..chỗ đó..ư..ah..ah..á..ba..ơi..lạ..lạ quá..ư.."

Hai tay Lâm Hàn bấu chặt ga giường, cơ thể anh không khống chế được mà ưỡn lên, đôi mắt xinh đẹp mở lớn nhìn trần nhà, miệng nhỏ há mở nước bọt từ khóe môi chảy xuống.

L..lưỡi của ông ấy...cứ thế này mình sẽ chết mất..

Đây là lần thứ hai ba chồng liếm lồn của anh, nhưng cảm giác vẫn như lần đầu..cảm giác này anh chưa bao giờ trải qua khi làm tình với chồng mình.

Sao..sao có thể..

Chọp chẹp..chun chụt..

Tiếng bú mút làm cho người nghe phải đỏ mặt không dám nhìn thẳng.

Hai tay ông Nghiêm ôm bắp đùi của Lâm Hàn, đầu ông dí sát vào lồn của con dâu không ngừng ra sức phục vụ, chiếc lưỡi dài của ông khoáy đảo vào những ngóc ngách trong miệng bướm, hột le được ông chu đáo liếm mút qua, nhận ra khi được ông liếm hột le con dâu đột nhiên co giật ọc nước lồn ông liền biết đây là nơi nhạy cảm của Lâm Hàn, nên càng cắn mút hột le thật mạnh.

"Á..ah.. không..không chỗ đó..c..con chết mất..chết mất..!"

Nghe tiếng rên rỉ của anh ông Nghiêm càng thấy nôn nóng trong người, đầu lưỡi liếm hột le rồi khoáy đảo vào trong vách bướm, chiếc lưỡi dài đâm sau vào nơi nhạy cảm rồi cứ lập đi lập lại làm Lâm Hàn chưa từng nếm mùi vị xa đọa bắt đầu đến cực hạn.

Ông Nghiêm biết anh sắp lên đỉnh, càng mút hột le thật mạnh, thấy sắp đến thời cơ ông đột nhiên đem hai ngón tay đâm mạnh vào lồn của Lâm Hàn.

"Aaaaaahh..khônggg!!!" Lâm Hàn trợn mắt ưỡn người ra sau hét lớn.

Phụtt..!

Lồn của Lâm Hàn triều phun, nước dâm bắn tung tóe như vòi nước không được khóa chặt, mảnh ga giường tội nghiệp đã ướt càng thêm ướt.

Tầm 1 phút, ông Nghiêm mới thấy lồn nhỏ của con dâu chịu dừng phun nước.

Sau cơn cực khoái nhìn Lâm Hàn co giật run rẩy không ngừng trên giường, trong lòng ông Nghiêm không hiểu sao thấy sảng khoái vô cùng.

Con dâu bị mình bú lồn đến bắn nước tung tóe, làm cho ông thấy mình vẫn còn trẻ kỹ năng vẫn chưa bị mai một đi mất. Có lẽ, thằng con trai của ông chưa bao giờ làm Hàn Hàn thấy sung sướng như ông đã làm với anh.

..Ông hy vọng là vậy.

Qua một lúc thấy Lâm Hàn dần ổn định lại nhịp thở, ông Nghiêm nói nhỏ nhẹ bên tai anh: "Hàn Hàn.., dương vật ba nhịn hết nổi rồi, con cho ba đút vào nhé.."

Lúc này Lâm Hàn mới nhìn ba chồng, gương mặt người đàn ông trung niên đỏ phần phần, cả người toát mồ hôi hột ướt át vô cùng, anh mới nhận ra từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ có anh mới được chăm sóc, còn anh thì không để ý cảm xúc ba chồng mà chỉ chăm chăm hưởng thụ những gì ông ấy làm cho.

Thật xấu hổ, sao anh chỉ biết hưởng thụ một mình chứ..

Lâm Hàn ngượng ngùng cũng thấy đau lòng ba chồng, anh từ từ ngồi dậy banh rộng hai chân, đem hai ngón tay bẻ cánh môi bướm mình ra, giọng anh lí nhí: "B..ba đút vào đi.."

Nhìn con dâu đỏ mặt chủ động đem lồn banh rộng để ông đâm vào, ông Nghiêm hít một hơi thật sâu.

.

15:00 chiều

Cạch cạch cạch.

"Tập hồ sơ này ai để trên bàn tôi vậy hả!"

"Bản hợp đồng này em đưa vào cho sếp ký đi."

"Số liệu sai rồi làm lại đi!"

"Em thực tập sinh mới vào đi mua cà phê cho mọi người đi chứ!"

----Ồn ào

"..."

Tiếng gõ bàn phím cùng với không khí ồn ào ở chốn công sở.

Nghiêm Văn đang đau đầu với đóng số liệu trên máy tính, nghỉ một lúc hắn lại nhìn khung ảnh gia đình trên bàn làm việc muốn nạp lại năng lượng đã mất để tiếp tục chiến đấu với cộng việc.

"Cố lên!" Nghiên Văn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hắn nhìn vào khung ảnh gia đình cười thật tươi.

Mười ngón tay nằm trên bàn phím kêu.

Cạch cạch cạch..

Bạch bạch bạch!

"Ư..a..ah..ahh..ha..a..ah..ha.." Đôi mắt xinh đẹp trợn trắng, đôi môi đỏ mọng không ngừng kêu la vì sung sướng.

Thân thể to lớn của Ông Nghiêm đè hết lên người con dâu, hai chân Lâm Hàn banh rộng tiếp nhận dương vật ba chồng liên tục ra vào người mình.

Ông Nghiêm như một cái máy đem dương vật to lớn dập liên tục vào lồn con dâu không ngừng nghỉ.

Dương vật ông luôn thúc mạnh đến tử cung, kích thước khủng khiếp cùng với sức lực của ông làm Lâm Hàn lên đỉnh không biết bao nhiêu lần.

Cơ thể Lâm Hàn nảy lên theo từng nhịp thúc của ba chồng, hai bầu ngực nhún nhảy theo cú thúc của ông.

Tâm trí Lâm Hàn quay cuồng, cứ tiếp tục như thế này lồn nhỏ của anh sẽ quen với dương vật của ba chồng mất.

Hai cơ thể dính chặt vào nhau không để một ngọn gió nào lọt qua, dương vật ma sát vào trong lồn tạo thành những bọt nước li ti, nước dâm cùng tình dịch bắn tung tóe khi ba chồng cứ liên tục đâm ra rút vào. Quá trình quay phim không được phép mang bao cao su nên từ đầu tới cuối ba chồng đều bắn vào trong tử cung anh, Lâm Hàn cũng không phát hiện ra bụng anh đang chứa đầy tình dịch của ba chồng, vòng eo thon gọn dần phình to lên như phụ nữ mang thai 5 tháng.

"Hàn Hàn..con thấy thế nào? Ba làm con sướng chứ?" Ông Nghiêm thở hổn hển, dương vật người đàn ông trung niên mạnh mẽ dập vào tử cung Lâm Hàn, không hiểu sao ông chỉ muốn cạy mở bắn tình dịch vào nơi đó.

Lâm Hàn bị ba chồng đụ đến mất lí trí, anh mơ hồ trả lời.

"Ưm..a..ha..c..con..sướng..lắm..ba..ba đụ..con sướng lắm...a..ah.." Không ngờ lại có một ngày ông Nghiêm có thể nghe được tiếng rên rĩ ngọt ngào dâm đãng phát ra từ chàng dâu ngoan ngoãn của ông.

Nếu bây giờ, Nghiêm Văn thằng con trai của ông có ở đây nhìn thấy được vẻ mặt hiện giờ của người vợ mà nó yêu, nó sẽ phát điên mất thôi.

Gương mặt xinh đẹp mà nó trân trọng hằng ngày, sự ngoan ngoãn ngây thơ mà nó luôn gìn giữ, vẻ cấm dục mà nó luôn ảo tưởng.

Tất cả..tất cả..

Đều bị người cha ruột của nó phá nát..

Ba xin lỗi..thật xin lỗi..

Đôi mắt ông Nghiêm đỏ hoe, không biết là do cay vì mồ hôi hay là ông thật sự đang khóc.

"C..chết mất..chết mất..c..con sắp ra!!"

"Ngoan..ngoan Hàn Hàn ra cùng ta."

"Ư..a...ah..ah...con raaaaaaaa!!"

Phụt phụt!!

Hai người ôm chặt lấy nhau cùng nhau đạt cực khoái chưa từng có.

Lâm Hàn trợn trắng mắt nước mắt nước mũi tèm lem, miệng nhỏ há miệng thở dóc lưỡi hồng còn thè ra, cơ thể xinh đẹp co giật liên tục vì cơn lên đỉnh mà ba chồng đem lại.

Qua một lúc, ông Nghiêm mới buông Lâm Hàn ra. Nước dâm mà Lâm Hàn khi đạt triều xuy làm hai cơ thể cha con như vớt từ dưới sông lên, ẩm ướt dính dớt.

Tinh dịch nóng hổi nằm sau trong tử cung nhưng vì quá nhiều nên không ngừng chảy ra ngoài, ông Nghiêm rút dương vật ra khỏi người Lâm Hàn.

Bốc!

Tiếng dương vật bật ra ngoài.

Miệng bướm nhỏ mở rộng sau nhiều trận mây mưa nên không khép lại ngay được, tinh dịch bên trong không được ngăn lại thi nhau tuôn trào ra ngoài.

Ông Nghiêm nhìn chầm chầm vào môi con dâu, cũng không nhịn mà cuối xuống hôn lấy đôi môi ấy.

"..Ưm"

Chụt...chụt..

Thần trí Lâm Hàn dần dần quay trở về, anh mở trừng mắt nhìn ba chồng đang hôn mình.

"..Ưm! Đ..ừng..ha..ưm.."

Chụn chụt..

Không được..hôn thì không được!

Nhưng sức lức Lâm Hàn hiện giờ quá kém, anh không thể đẩy ba chồng ra.

Đầu lưỡi ba chồng cứ đi sâu vào khoang miệng anh, ép anh phải tiếp nhận nụ hôn của ông ấy, anh ra sức kháng cự lẫn tránh thì vô tình lưỡi của anh và ba chồng quấn lấy nhau, lưỡi của ba chồng còn không ngừng tham quan mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, miệng ba chồng rộng nên khi ông ngoạm lấy môi anh như muốn hút đứt môi của anh vậy.

Ánh mắt Lâm Hàn dần trở nên tan rã, hai tay buôn thỏng, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ như trái cà chua chính. Lâm Hàn đã bị ba chồng hôn cho đến ngất ngây lần nữa.

"..Ưm...ư..ha.."

Không biết từ khi nào, Lâm Hàn đã choàng tay qua cổ ba chồng, anh bị ba chồng hôn đến choáng váng, còn chủ động lè lưỡi cho ba chồng quấn lấy. Ông Nghiêm nhìn thấy ánh mắt say mê của Lâm Hàn khi bị ông hôn, trong lòng le lói niềm vui sướng.

Thật lâu sau, khi hai đôi môi tách ra, nước bọt còn tạo ra một đường chỉ dài lưu luyến.

Hai người thở hổn hển nhìn nhau, tâm trí Lâm Hàn còn chưa quay trở về vẻ mặt vẫn còn si ngốc sau nụ hôn sâu. Cảm nhận thứ cộm cộm, ông Nghiêm lia ánh mắt xuống dưới, liền bật cười.

"Hàn Hàn, con lại cứng rồi này."

.

22:00 đêm.

Nghiêm Văn từ tiệc liên hoan trở về, hắn uống hơi nhiều nên thấy choáng đầu đi không vững, lúc sắp ngã tới nơi liền va vào thân hình to lớn.

"Hửm...ai?"

"Đến ba mình cũng không nhận ra luôn à?"

"..Ba sao..vợ con đâu rồi..?"

"Vợ con ngủ rồi, con say quá thì về phòng ba ngủ đi, đừng làm phiền Hàn Hàn."

"Đành vậy.." Nghiêm Văn mở mắt không nổi dựa cả người vào ba mình.

Ông Nghiêm chậc một tiếng, rồi vác thằng con mình vào phòng ông.

Lúc Nghiêm Văn ngã xuồng giường liền cau có khịt khịt mũi.

"..Ba ăn gì trong phòng à? Tanh thế."

Đợi một lúc ông Nghiêm mới đáp: "Ừ, hôm nay ba ăn hàu."

Nghiêm Văn mê man hỏi: "...Hàu sao? Mùi vị ngon không ba..?"

"Ngon lắm, rất ngon là đằng khác.." Ông Nghiêm mỉm cười nhìn con trai.

"..H..àn Hàn.. của con thì sao..? Em ấy có ăn không..?"

Khi Nghiêm Văn gần say giấc thì mới thấp thoáng nghe thấy giọng ông đáp lại.

"Có.., nhưng vợ con ăn thứ khác.."






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com