Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha Chồng Chàng Dâu 3

Lúc Nghiêm Văn mở mắt đã là 10 giờ sáng, hắn mê man ngó trái ngó phải, ngồi thừ người chờ hồn trở về hắn mới nhận ra vì sao hắn lại ngủ ở trong phòng ba mình.

Lúc hắn tính xuống giường thì cửa phòng ngủ bị đẩy vào.

"Dậy rồi." Lâm Hàn bưng ly nước ấm đi tới.

Nghe giọng nói khàn khàn của vợ, Nghiêm Văn lo lắng.

"Em bị cảm sao? Giọng của em."

"..Không sao, em chỉ hơi cảm một chút thôi.."

Hắn nhận lấy ly nước ấm trong tay anh, rồi kéo người ôm vào lòng.

"Ưm." Lâm Hàn rên lên một tiếng vì đau, mày nhíu chặt.

"Em sao vậy, đau ở đâu sao?" Nghiêm Văn giật mình.

"K..không sao, c..chỉ là ngày qua em ăn đồ cay..nên chỗ phía dưới có hơi rát.." Lâm Hàn né tránh ánh mắt của chồng, chột dạ nói dối. Thân dưới của anh sau cuộc làm tình với ba chồng vẫn còn rất đau, lúc nãy bướm anh đụng phải đùi của chồng nên miệng không nhịn được bật thành tiếng.

Nghiêm Văn nghe thấy lời vợ liền bật cười, nhéo mũi vợ mình: "Cho em chừa chưa, lần sau đừng có ăn cay quá đi nặng không được lại khóc."

Thấy chồng thật sự không nghi ngờ gì, Lâm Hàn thở phào trong lòng, kéo tay hắn khỏi mũi mình.

"Đừng giỡn nữa, dậy rồi thì đánh răng rửa mặt còn ra ăn cơm, anh không đói à."

"Rồi rồi, anh đi liền đây."

Nghiêm Văn ra khỏi phòng tắm thì đồ ăn đã dọn sẵn lên bàn, mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi, cơn thèm cơm vợ nấu trỗi dậy hắn chạy tới ngồi vào bàn, cầm chén lên và cơm một hơi.

"Ăn từ từ thôi, có ai dành cơm với con đâu." Ông Nghiêm thấy thằng con ăn như hổ đói thì lắc đầu, miệng thì trách nhưng tay lại múc một chén canh nóng đưa cho con trai.

"Uống canh đi cho ấm bụng."

"Hihi cảm ơn ba." Nghiêm Văn nhận lấy chén canh từ ba thổi phù phù rồi uống.

Canh nóng ấm bụng, hắn thỏa mãn thở ra một hơi.

"Gần đây thường xuyên tăng ca, nay chủ nhật nghỉ ở nhà mới ăn lại được cơm vợ nấu." Hắn giả vờ lâu nước mắt như thật.

Lâm Hàn và ông Nghiêm thấy hắn bắt đầu diễn tiểu phẩm thì bật cười thành tiếng.

"Thôi anh đừng khóc, nay vợ anh toàn nấu mấy món tủ của anh thôi, anh cứ ăn nhiều vào không ai dành cơm với anh đâu." Ông Nghiêm chậc một tiếng giả vờ giận hờn đẩy món thịt sườn chua ngọt tới trước mặt con trai.

"Ôi..ôi..ba đừng giận mà, chỉ trách con sao lại có người vợ đảm đang xinh đẹp còn chiều chuộng con như này chứ..ba đừng có ghen tị với con đó..hahaha."

"Không nói nữa, cười cười nói nói văng cơm ra ngoài rồi kìa, còn ra thể thống gì." Ông Nghiêm trách một tiếng, nhưng không thật sự nổi giận. Ngồi đối diện, quan sát hai vợ chồng son ân ân ái ái ngọt ngào trước mặt mình, ông Nghiêm mỉm cười.

Vì là cuối tuần nên khi cơm nước xong xuôi Nghiêm Văn muốn cùng Lâm Hàn ra ngoài, cũng đã lâu rồi hai vợ chồng chưa hẹn hò, tuy thân dưới Lâm Hàn vẫn còn đang không thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của chồng mình dù anh không thoải mái vẫn đồng ý ra ngoài cùng hắn.

"Tụi con đi nha ba."

"Ừ."

Lúc vừa mở cửa ra ngoài, hai người đụng phải một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà họ, người đó chỉ lộ một đôi mắt, toàn thân mặc đồ màu đen, một tay ôm một chiếc nón bảo hiểm, một tay ôm một gói hàng.

"Anh tìm ai?" Nghiêm Văn hỏi.

"Đây có phải là nhà ông Nghiêm không ạ? Tôi đến giao hàng."

"À, vâng đúng rồi, tôi là con trai ông ấy, đưa tôi." Nghiêm Văn đưa tay nhận lấy gói hàng trên tay shipper, hắn nhìn trên gói hàng không thấy tên sản phẩm thì khó hiểu hỏi.

"Không có tên sản phẩm à, tôi kiểm tra hàng được chứ?"

"..Được."

Lâm Hàn đứng bên cạnh chồng mình, anh vẫn luôn im lặng cho đến khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông shipper kia nhìn anh. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, lúc anh nhận ra thì đã nắm chặt cổ tay đang mở gói hàng của chồng.

"Sao vậy em?" Nghiêm Văn khó hiểu nhìn anh.

"Tự tiện mở gói hàng của người khác là bất lịch sự, để em gọi ba cho ông ấy tự kiểm tra." Không chờ hắn trả lời anh đã chạy vào trong nhà.

Nghiêm Văn xoa xoa cổ tay vừa bị Lâm Hàn nắm, thời tiết nắng nóng nhưng không hiểu sao tay vợ hắn lại lạnh thế.

Ông Nghiêm khi nhìn thấy shipper, vẻ mặt tỏ ra bình thường nhất có thể, nhận lấy gói hàng trên tay con trai.

"Là của ba, không cần kiểm tra."

"Không làm lỡ thời gian của cậu, cảm ơn."

Nhìn shipper đi xa, Nghiêm Văn tò mò nói.

"Ba đặt cái gì thế, con thấy gói hàng không ghi tên sản phẩm gì hết."

"Chỉ là bộ cần câu cá thôi. Nhiều chuyện quá, con không đưa vợ con đi chơi à."

"Đi, đi chứ. Tụi con đi đây." Nghiêm Văn rất nhanh bị dời lực chú ý liền kéo Lâm Hàn đi mất.

Cả quá trình đi hẹn hò của hai vợ chồng, Nghiêm Văn cuối cùng cũng phát hiện ra vợ mình có chỗ nào đó không ổn.

"Em không khỏe ở đâu à, đi chơi mà anh thấy em cứ lơ đãng không tập trung, mặt mũi thì trắng bệch, tay chân lạnh lẽo như bị bệnh vậy." Hắn lo lắng đem tay mình áp vào trán Lâm Hàn.

Nhìn thấy chồng mình lo cho mình, Lâm Hàn mím môi nói: "..Xin lỗi anh, hôm nay em có hơi mệt."

"Là anh có lỗi mới đúng, lúc sáng thấy em đã không ổn, mà cứ muốn đưa em ra ngoài, anh vô ý quá..xin lỗi em." Nghiêm Văn buồn rầu tự trách vô cùng.

Lâm Hàn nghe hắn nói như vậy liền lắc đầu, anh mỉm cười lại gần hôn má hắn.

"Được rồi..không sao mà, em chỉ mệt một chút thôi." Anh cũng tự trách bản thân vì đã không cho Nghiêm Văn một buổi hẹn hò trọn vẹn.

Được vợ an ủi, nhưng Nghiêm Văn cũng không có tâm trạng tiếp tục hẹn hò trong khi vợ mình đang ốm. Thấy sắc trời cũng đã tối, hai người ghé vào một quán mỳ Udon ăn xong thì về nhà.

Về đến nhà, Nghiêm Văn nhìn thấy trong góc là một cái cần câu mới tinh, liền nghĩ đây là món hàng hồi chiều của ba. Trong khi Nghiêm Văn đang cầm cái cần câu xem xét thì Lâm Hàn đảo mặt tìm kiếm ba chồng.

Cũng vừa hay ông Nghiêm từ cửa phòng ngủ đi ra.

"Hai đứa về rồi à."

"Dạ ba, cần câu mới của ba xịn quá khi nào ba cho con mượn câu thử nha." Đàn ông ai cũng có những thú vui, Nghiêm Văn cũng không ngoại lệ, hắn nhìn cần câu của ba mình thích đến không rời tay.

"Ừ." Ông Nghiêm không để ý tới con trai, ánh mắt của ông vẫn luôn đặt trên người Lâm Hàn.

"Ba ăn tối chưa ạ." Lâm Hàn không tin gói hàng hồi chiều là cái cần câu cá này, lòng anh như lửa đốt muốn hỏi ba, nhưng có chồng anh ở đây không tiện hỏi.

"Ba ăn rồi." Ông Nghiêm đương nhiên nhìn ra được suy nghĩ của Lâm Hàn, thấy con trai không để ý đến bên này, ông cầm điện thoại lên chỉ chỉ, ý bảo Lâm Hàn hãy để ý đến điện thoại.

Anh ngầm hiểu được ý ông, lặng lẽ gật đầu.

Không biết từ khi nào, Lâm Hàn cùng ba chồng bắt đầu ăn ý làm ra hành động che dấu tìm cách qua mặt Nghiêm Văn. Đến cả bản thân anh cũng không nhận ra..
.
.
.
12 giờ đêm.

Điện thoại Lâm Hàn thông báo có tin nhắn, anh lặng lẽ ngồi dậy lấy điện thoại bên tủ đầu giường, đọc xong đoạn tin nhắn mà ba chồng gửi đến. Anh quay qua nhìn Nghiêm Văn, thấy hắn đã ngủ say thì thọ thẹ rời giường.

Ông Nghiêm ngồi trong phòng chờ Lâm Hàn, nghe tiếng cửa bị đẩy vào liền đứng lên.

"Ba.."

Ông Nghiêm thấy anh thì đi tới dắt anh đến bên giường.

Nhìn thấy gói hàng nằm trên giường, Lâm Hàn sợ hãi không biết bọn chúng lại gửi cái gì đến.

"..Ba mở ra rồi sao?" Gói hàng đã được rạch ra, anh run giọng hỏi ba chồng.

"..Ừ." Ông Nghiêm nhớ lại mấy thứ bên trong, có chút không biết phải làm sao.

Thấy sắc mặt của ba chồng, Lâm Hàn liền đoán được thứ bên trong chắc chắn không phải là thứ hay ho gì.

Biết là vậy, nhưng Lâm Hàn vẫn vươn tay mở ra.

Sau khi nhìn thấy thứ bên trong, mặt Lâm Hàn vừa đỏ vừa trắng.

"B..bọn chúng..sao có thể..đúng là biến thái mà..!" Anh không nhịn được tức giận mắng.

Ông Nghiêm ngạc nhiên, người con dâu ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ thấy anh lớn tiếng bao giờ. Giờ cũng biết mắng người rồi..

Những thứ bên trong, không nói cũng biết là dùng cho ai.

Bên trong gói hàng là những chiếc dương vật giả, mấy rung, còn có đủ kiểu những chiếc đầm ren ngủ mỏng tang.

Ông Nghiêm luôn trầm mặc khiêm tốn là kiểu người đứng đắn, nhưng khi nhìn thấy những thứ bên trong gói hàng lòng ông trở nên rạo rực, trong đầu không ngừng nghĩ đến vợ của con trai.

Chỉ tưởng tượng khi con dâu ông mặc chúng thôi, mà thằng em ông đã cứng rồi.

"Video ngày hôm qua, ba đã gửi cho bọn chúng rồi, nhưng chúng nó vẫn muốn chúng ta ngày mai phải tiếp tục gửi video. Mà không phải chỉ riêng ngày mai, chúng còn muốn chúng ta mỗi ngày đều phải gửi..cho đến khi bọn chúng không cần nữa.." Ông Nghiêm nhìn con dâu ngập ngừng nói.

Lâm Hàn nghe ba chồng nói xong thì giật mình.

Mỗi ngày đều phải gửi video sao?

Dù anh đã uống thuốc tránh thai để đề phòng, nhưng với tần suất này anh sợ mình sẽ mang thai mất..

"..Bọn chúng, c..còn yêu cầu chúng ta.." Nghĩ đến yêu cầu của lũ khốn nạn kia, ông Nghiêm không biết làm sao để nói tiếp.

Nhìn ba chồng muốn nói lại thôi.

Lâm Hàn nghĩ, tới nước này còn có cái gì làm ba chồng khó mở miệng như thế.

"Ngoài sử dụng những thứ này..bọn chúng còn muốn chúng ta làm gì nữa sao..?" Anh run run hỏi ba chồng.

Ông Nghiêm hít một hơi thật sâu, đáp: "Bọn chúng muốn chúng ta làm tình lúc có mặt Nghiêm Văn..."

Lâm Hàn sững sờ nhìn ba chồng cả người anh cứng đờ không thể tin vào tai mình.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com