Cha Chồng Chàng Dâu 5
"Đau đầu quá.." Nghiêm Văn ôm đầu ngồi dậy, lơ đãng nhìn sang bên cạnh thì hết hồn.
Nằm trên giường chính là vợ hắn, cơ thể ngọc ngà bị chà đạp một cách khủng khiếp, dấu hôn trải từ cổ đến bấp chân, hai bầu ngực mềm mại bị giày xéo không thương tiếc, dấu răng cùng vết bầm tím in hẳn trên núm vú đỏ hỏn.
H..hắn làm ư..?
...Không thể nào.
Nhưng hắn không làm thì ai làm chứ? Mà...vợ hắn nhìn qua như vừa bị cưỡng hiếp xong vậy.
Lúc say hắn mạnh bạo thế sao..?
Nghiêm Văn nhìn lại bản thân, người hắn đúng thật là đang trần truồng, nhưng..
Lúc hắn còn đang lục lại ký ức thì Lâm Hàn cũng tỉnh.
"..Ưm..mấy giờ rồi anh..?" Lâm Hàn khó khăn ngồi dậy.
Giọng anh yếu ớt khàn đặc, mắt thì sưng húp, đôi môi căng mộng cũng sưng lên nhìn thôi là biết đêm qua đã bị chà đạp như thế nào.
Nghiêm Văn nuốt nước miếng.
"..Mới 6 giờ sáng thôi, còn sớm em cứ ngủ tiếp đi."
Cố mãi mà hắn không nhớ ra tối qua mình đã làm gì, hắn chỉ nhớ mình đang uống rượu với ba chuyện sau đó thì không còn nhớ gì nữa.
"Em phải đi làm bửa sáng, anh còn phải đi làm mà." Nói xong Lâm Hàn bước xuống giường, nhưng chân mới đi được một bước thì anh đã ngã phệch xuống.
"Ưm!" Lâm Hàn hít sâu, cả người anh ê ẩm, nhất là âm đạo nó làm anh không khép nổi chân nữa rồi. Không nhớ anh cùng ba chồng đêm qua đã làm bao nhiêu lần nữa.
Nghiêm Văn thấy anh ngã thì khiếp hồn, hắn chạy xuống đỡ Lâm Hàn lên giường, lo lắng nói: "Em không sao chứ, xin lỗi em..tối qua anh say quá..k..không ngờ anh lại làm em ra nông nổi này."
Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ thân dưới của Lâm Hàn, bướm nhỏ hồng hào luôn e thẹn nằm ở phía dưới chim nhỏ bị hắn chơi đến sưng tấy đỏ hỏn cả lên, tinh dịch bắn vào trong cả đêm qua giờ vẫn còn chảy ra ngoài, bụng anh còn phình lên một cách kì lạ. Không ngờ lần say này đạn của hắn đột nhiên nhiều hơn những lần trước, rượu của ba còn giúp trợ hứng nữa sao?
Nghiêm Văn xót vợ, cũng thầm mắng mình trong lòng.
Lâm Hàn thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn hiểu lầm, đương nhiên anh cũng sẽ không làm rõ điều này.
"Em không sao.., người chỉ hơi ê ẩm một chút thôi, anh đừng tự trách mình mà.." Vì không phải lỗi của anh..
Lâm Hàn bị giày vò cả đêm đi còn không nổi, Nghiêm Văn làm sao còn để anh làm bữa sáng.
"Em cứ nghĩ ngơi đi, bửa sáng để anh làm cho, ngoan nghe lời anh." Nghiêm Văn kéo chăn lên đắp cho anh.
"..Vâng."
Hắn đã nói đến vậy, Lâm Hàn ngoan ngoãn nằm trong chăn không cố sức nữa.
Chờ hắn đi ra ngoài, anh mới thở ra một hơi.
Nghiêm Văn đi tới phòng bếp thì bắt gặp ba mình.
"Ba, sớm ạ."
"Ngồi đi cháo nấu xong rồi đây." Ông Nghiêm bưng ra bàn hai tô cháo hải sản nóng hổi hổi.
"Wow, ba nấu sao ạ!" Nghiêm Văn ngạc nhiên cười thích thú.
"Đêm qua anh nóc hết 2 lít rượu của ba mày, tôi sợ anh không đi làm nổi lại quay qua trách nên vào bếp nấu cho anh bát cháo ăn mà lấy lại sức."
"Con nào sao dám trách ba chứ. Nào nào, chà..cháo hải sản món tủ của con luôn, lâu rồi ba mới vào bếp không biết đã xuống tay nghề chưa."
Mới cho một muỗng cháo vào miệng, Nghiêm Văn thở ra một hơi thỏa mãn, hắn cảm nhận được cơn khó chịu trong người đã giảm bớt.
Thật ra ba hắn nấu đồ ăn rất ngon, nhưng từ khi hắn có vợ thì ông Nghiêm không đứng bếp nữa mà nhườn sân cho vợ hắn, nên lâu rồi hắn chưa được ăn lại đồ ăn ông nấu.
Thật nhớ hương vị này.
"Cháo ngon lắm ba! Con cũng tính xuống bếp làm bửa sáng đây, mà may quá hôm nay vừa lúc ba lại đứng bếp hì hì."
"Hàn Hàn đâu rồi, gọi thằng bé ra ăn luôn kẻo nguội." Ông Nghiêm không nhìn thấy Lâm Hàn liền hỏi, thường ngày giờ này đã thấy anh rồi chứ.
"Khụ..khụ..vợ con..thân thể có hơi mệt hôm nay..ba nấu gì cho em ấy ăn với nhé." Hắn xấu hổ, chột dạ mắt đảo lía lia.
Nhìn biểu hiện của con trai, ông Nghiêm liền hiểu ra, nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng.
"Thằng bé không khỏe ở đâu? Có cần đi bệnh viện không?
"Không sao đâu ba, em ấy nghỉ ngơi một ngày là khỏe lại thôi ạ."
"Được rồi, anh cứ đi làm ở nhà có ba lo."
"Dạ, vậy nhờ ba."
Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ đi làm, Nghiêm Văn vào trong phòng nhìn qua vợ mình một lượt rồi mới yên tâm đi làm.
.
Lâm Hàn đang nằm mê man thì cảm nhận được ai đó đang chạm vào người mình.
"..Ưm.." Cơ thể anh nhạy cảm run rẩy sau những cái chạm nhẹ của đối phương, ngón tay chai sạn di chuyển trên làn da mịn màng làm Lâm Hàn ngứa ngáy không chịu nổi.
Ngón tay kia dần dần di chuyển xuống phía dưới. Tuy Lâm Hàn vẫn nhắm mắt nhưng anh cảm nhận được có hai ngón tay đang đi vào trong âm đạo mình, chúng liên tục di chuyển bới móc ở bên trong, anh cố nhịn không cho mình bật ra tiếng rên rỉ dâm đãng, hai tay khó khăn bấu chặt vào ga giường, cả người anh toát mồ hôi.
Gương mặt đỏ ửng cùng với những biểu hiện nghĩ có thể che giấu được đều lọt vào trong mắt ông Nghiêm, nhưng ông không vạch trần anh chỉ lặng lẽ làm việc của mình.
Lâm Hàn ngay ngô còn tưởng việc giả vờ ngủ của mình vẫn chưa bị phát hiện.
5 phút trôi qua..
Chỉ với hai ngón tay mà anh đã ướt đẫm, nước dâm không ngừng chảy xuống bấp đùi, lồn non ngứa ngáy vô thức kẹp chặt hai ngón tay không cho chúng rời đi.
M..mình sắp ra..mình sắp raaa..
Khi Lâm Hàn chuẩn bị lên đỉnh thì đột nhiên ngón tay trong âm đạo rút ra không hề báo trước, cảm giác khó chịu khi cơn lên đỉnh bị cắt ngang làm anh phải mở mắt nhìn ba chồng, anh thở hổn hển đầu đầy dấu chấm hỏi như muốn hỏi ba chồng tại sao lại dừng.
"Ba..ba xin lỗi, phía dưới của con sưng quá nên ba chỉ muốn bôi thuốc mỡ cho con thôi, chứ ba không có ý đồ gì khác." Ông Nghiêm bày ra vẻ mặt như bị bắt tại trận, liên tục xin lỗi, làm như không hề biết việc mình đã ngăn con dâu lên đỉnh.
Lâm Hàn ngồi dậy, nhịn xuống cơn khó chịu trong lòng, đỏ mặt nói: "K..không sao..con không giận, ba cũng chỉ là có ý tốt.."
Thật khó chịu...mình muốn ra..
Lâm Hàn không nhận ra vẻ mặt của anh bây giờ trong nứng như thế nào.
Khuôn mặt thanh tú của anh bày ra vẻ dâm đãng thèm muốn dương vật muốn được dương vật lắp đầy, hai cái lỗ phía dưới đang dần bộc lộ cơn nghiện của mình càng ngày càng chảy nhiều nước và chỉ một mình ông Nghiêm mới có thể nhìn thấy.
Ông Nghiêm mỉm cười, nói: "Ba có nấu cháo hải sản, nếu con không ngủ nữa thì ăn một chút đi để ta bê vào cho con."
"Không cần đâu ba, con tắm xong rồi tự ra ăn ạ." Ngủ một giấc Lâm Hàn cũng đã thấy khỏe hơn không còn đi một bước là đi không nổi.
"Được rồi, vậy để ba hâm nóng cháo lại cho con."
Chờ ông Nghiêm đi ra khỏi phòng, Lâm Hàn mới thở hắt một hơi.
Anh chậm chạp xuống giường rồi đi vào phòng tắm, nước nóng chạy dọc theo đường cong quyến rũ rồi hạ cánh xuống mặt đất. Cơn ngứa từ bên trong âm đạo vẫn làm Lâm Hàn khó chịu, anh cắn môi đem hai ngón tay chạm vào bướm.
"..Ư..ha..!" Hai ngón tay đang chạm nhẹ vào mép bướm rồi đột ngột đâm vào bên trong. Lâm Hàn thở hổn hển, anh chưa từng có kinh nghiệm thủ dâm nên không biết làm sao cho mình được thoải mái, chỉ biết đem hai ngón tay thọc vào bướm một cách loạn xạ, nhưng cứ làm thế một lúc lâu, Lâm Hàn mỏi cả tay nhưng anh vẫn không đạt được cao trào như mình mong muốn.
Tốc độ ngón tay ra vào càng nhanh, anh dựa lưng vào tường cơ thể vô lực ngồi bệt xuống nền phòng tắm, ngón tay vẫn đâm vào rút ra không có quy luật. Lâm Hàn bật khóc thành tiếng.
"Ư..hức..m..mình muốn ra..hức.." Anh muốn dương vật đút vào bên trong, anh muốn được lấp đầy.
Chờ mãi vẫn không thấy Lâm Hàn ra ăn cháo, ông Nghiêm sợ anh xảy ra chuyện gì trong phòng tắm nên lo lắng chạy vào xem sao.
"Hàn Hàn, con tắm xong chưa, ba chờ mãi mà không thấy con ra ngoài." Ông Nghiêm gõ cửa phòng tắm.
Lắng nghe tiếng động bên trong, ông nghe thấy tiếng nước chảy kèm với tiếng nức nở nho nhỏ, lo sợ con dâu xảy ra chuyện, ông Nghiêm đập cửa càng mạnh.
"Hàn Hàn, ổn không con?! Đừng làm ba sợ!" Ông Nghiêm thật sự muốn đẩy cửa đi vào nhưng bên trong đã khóa, chỉ có Lâm Hàn mới mở ra được, khi ông tính phá cửa phòng tắm thì cửa được người bên trong mở ra.
Ông Nghiêm chưa kịp nói gì thì đã bị một bàn tay trắng ngần kéo vào.
"Ư!" Lưng ông Nghiêm đập mạnh xuống nền phòng tắm, chưa kịp cảm nhận cơn đau ở lưng thì đã bị người trước mắt làm cho sững sờ quên cả đau.
"..Hàn..Hàn..con.." Ông Nghiêm nuốt nước miếng.
Biểu hiện của Lâm Hàn bây giờ có phần hơi khác lạ, nhưng ông cũng đoán ra được con dâu mình đang nứng. Lâm Hàn trần truồng ngồi trên bụng ông Nghiêm, không ý thức hành động của mình, hiện tại trong đầu anh chỉ muốn được dương vật lấp đầy.
Lâm Hàn đem cặp mông căng tròn nảy nở của mình lắc lư cọ xát bụng mỡ ông Nghiêm.
"Hàn Hàn..khoan đã, mình chưa bật máy quay phim."
Ánh mắt Lâm Hàn mờ mịt, như không nghe thấy lời ba chồng nói, chỉ biết cọ xát vô tội vạ muốn tìm gì thứ gì đó có thể gãi ngứa cho mình. Vợ của con trai khỏa thân ngồi trên người mình cọ lui cọ tới, không có người đàn ông nào có thể nhịn được. Đũng quần ông Nghiêm dần dựng lên, bướm Lâm Hàn đột nhiên ngồi ngay tại vị trí ấy.
Anh chàng dâu đang nứng thì cảm nhận được có thứ gì đó đang chọt vào bướm mình.
"Ưm..đây rồi.." Khóe môi Lâm Hàn chảy nước miếng nhìn chầm chầm đũng quần đang dựng lên của ba chồng, anh kéo khóa quần ông xuống, thứ nóng hổi to dài liền bật ra.
Ông Nghiêm thấy không ổn, Lâm Hàn như đã mất tỉnh táo, tính ngồi dậy đẩy con dâu ra khỏi người mình nhưng đã không kịp. Cái lồn đã ướt sẵn dễ dàng nuốt hết dương vật vào trong.
"Ha..ưm.." Lâm Hàn thở ra một hơi thỏa mãn, khóe môi chàng dâu nhếch lên.
"..Dương vật lớn..ha..ahh..sướng..thật sướng..ahh..ư.." Khóe mắt anh chảy ra giọt lệ sung sướng, còn tự chủ động lắc hông ăn lấy dương vật.
"..ha..Hàn Hàn..dừng lại đi..không phải chính con nói chúng ta không được làm ra hành động thân mật khi tắt máy quay sao..sao giờ con lại.." Ông Nghiêm bày ra vẻ mặt bất lực không biết phải làm sao cho phải.
Mặc kệ ba chồng nói gì thì nói, Lâm Hàn vẫn cứ nhấp hông.
Phập phập bạch bạch!
Hai mép lồn kẹp chặt dương vật, bên trong âm đạo không ngừng chảy thật nhiều nước dâm, quy đầu dương vật luôn đỉnh đến tử cung, làm Lâm Hàn sướng tê cả người.
Cảm giác lân lân cận kề sắp đến.
Thích quá, mình muốn ra..mình muốn ra!
Cùng với cảm giác lên đỉnh sắp tới kèm theo đó là bàng quan đang nhói lên, Lâm Hàn sáng giờ vẫn chưa đái ra, nên thứ trong người anh chuẩn bị bắn không riêng gì nước dâm.
"A...ha..ahhhh con raaaaa..s..sướng chết mấtttt!!!" Lâm Hàn ưỡn người hét lớn, ánh mắt tan rã, nước dâm như thủy triều bắn ra như cái vòi nước phun đầy mặt ông Nghiêm, lỗ tiểu vừa lúc cũng xè ra bãi nước vàng, một mình ông Nghiêm ẫm trọn combo hai dòng nước ấm sản xuất từ cái lồn chàng dâu ban cho.
Xè xè..
Nước đái vẫn chảy ra không ngừng.
Mắt Lâm Hàn trợn trắng, cơ thể co giật sau cơn triều xuy, anh đã mất ý thức chỉ sau một lần lên đỉnh. Ông Nghiêm đón lấy con dâu khi anh ngã xuống, thằng em của ông còn chưa bắn ra mà người chủ mưu đã dừng cuộc chơi rồi.
"Hazz.."
.
Lần nữa Lâm Hàn tỉnh dậy đã là chiều tối.
"Mình điên rồi.." Ngồi trên giường nhớ lại sự việc sáng này Lâm Hàn mặt mũi đỏ bừng. Từ khi nào anh lại trở nên dâm đãng như thế, còn tự tay phá vỡ quy tắt mình đưa ra. Anh còn được ba chồng tắm rửa qua, còn mặc quần áo cho anh.
Nhớ lại gương mặt bất lực của ba chồng khi bị anh đẩy ngã, anh thấy hổ thẹn vô cùng. Đang không biết làm sao để ra ngoài gặp người thì cửa phòng ngủ bị đẩy vào.
"Cục cưng dậy rồi sao, anh nghe ba nói hôm nay em vẫn chưa ăn gì chỉ ngủ thôi." Nghiêm Văn không biết đã về từ khi nào, hắn đi đến bên giường ngồi xuống.
"Em đói chưa, có sức xuống giường không hay anh bê cơm vào phòng ăn nhé." Không ngờ lần này uống rượu của ba hắn lại hành vợ mình thê thảm đến không xuống nổi giường, vợ mình thì mệt mõi hắn thì hay rồi không có cảm giác gì sấc, vì thế Nghiêm Văn thấy có lỗi với vợ vô cùng, nhìn thấy những vết bầm tím trên người anh hắn xót lắm.
Lâm Hàn nghe thế thì lắc đầu: "Em nằm nghỉ cả ngày giờ cũng khỏe rồi, mình ra ngoài ăn đi."
Khi cùng Nghiêm Văn ra tới bàn ăn, Lâm Hàn nhìn thấy ông Nghiêm đang bận rộn ở trong bếp thì muốn đi tới giúp đỡ, nhưng Nghiêm Văn đã nhanh tay kéo anh lại bảo anh ngồi yên chờ cơm dọn lên thôi, còn hắn thì đi vào bếp phụ bê đồ ăn lên.
Ông Nghiêm từ trong bếp đi ra thì vừa hay chạm mắt anh, Lâm Hàn thiếu tự nhiên lãng tránh ánh mắt ông, ông Nghiêm thấy vậy thì mím môi, không nói gì cả.
Suốt cả buổi trên bàn cơm im ắng hơn thường ngày, nhưng nhờ có cái miệng luyên tha luyên thuyên của Nghiêm Văn nên bầu không khí không đến nổi nào, hắn cũng vô tư không nhận ra trong lúc mình vắng nhà người vợ của mình đang dần dần rung động với người đàn ông khác..
Người đàn ông ấy còn là cha ruột của hắn..
.
Những ngày sau đó Lâm Hàn cảm nhận được thái độ của ba chồng có hơi lạnh nhạt với anh, ông cũng không tìm tới anh để quay video như mọi khi, rõ ràng đây là điều tốt nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại thấy mất mát. Ba chồng cũng không thường xuyên ở nhà như mọi lần, dạo gần đây ông thường hay ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại một mình anh.
Công việc lúc trước của Lâm Hàn là làm giảng viên ở trường đại học X thành phố S, nhưng từ khi kết hôn với Nghiêm Văn thì anh chuyển đến thành phố này sống cùng với gia đình chồng, cũng chưa tìm được công việc mới tạm thời chỉ ở nhà làm nội trợ, với lại hai chồng chồng đang có kế hoạch có con nên tạm thời Nghiêm Văn cũng không muốn anh đi làm.
Ở nhà làm nội trợ đối với Lâm Hàn cũng vui lắm không thấy mệt mõi gì, nhưng đó là trước kia, giờ nhìn căn nhà chỉ còn một mình anh không còn hình bóng người đàn ông trung niên ấm áp hay lượn lờ xung quanh mình, không hiểu sao anh lại thấy có chút tủi thân.
Lâm Hàn tính đi ra ngoài đổ rác thì vừa hay nhìn thấy ba chồng mình đang cười cười nói nói với người phụ nữ nào đó trước cổng nhà.
Ánh mắt lả lướt nụ cười ẩn ý, Lâm Hàn nhìn đã đoán ra được người phụ nữ này đang có ý với ba chồng mình.
Nhìn thấy cảnh cười cười nói nói của hai người phía trước, không hiểu sao anh lại thấy khó chịu, trong lòng có cảm xúc khó tả không thể đặt tên. Lâm Hàn không nhìn thấy được ánh mắt anh bây giờ tràn ngập địch ý khi nhìn người phụ nữ kia, anh như nhìn kẻ địch đang ngâm nghe cướp đoạt đồ của mình vậy.
Đang nói chuyện ông Nghiêm lơ đãng quay đầu thì nhìn thấy Lâm Hàn đang cầm hai bịch rác nhìn mình chằm chằm, đúng hơn là anh chàng dâu đang nhìn người đứng bên cạnh ông.
Bị ba chồng phát hiện, anh chưa kịp làm gì thì thấy ba chồng nói gì đó với người phụ nữ kia rồi hai người tạm biệt nhau.
"Để ba." Ông Nghiêm đi tới cầm lấy bao rác trong tay anh. Lâm Hàn chưa kịp nói gì thì ông đã đem hai bao rác đi mất.
Anh mím môi nhìn theo bóng lưng ba chồng.
Cả một ngày trời Lâm Hàn làm việc gì cũng lơ đãng, lúc nấu ăn cũng không tập trung nên bất cẩn làm mình bị đứt tay.
Ông Nghiêm tính vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống thì nhìn thấy đầu ngón tay Lâm Hàn chảy máu, ông giật mình đi nhanh tới chỗ anh.
"Sao lại bất cẩn thế này." Ông Nghiêm lo lắng ngậm lấy ngón trỏ muốn cầm máu cho anh.
Thình thịch thình thịch..
Lâm Hàn nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh, hai má anh đỏ hây hây như thiếu nữ mới biết yêu, ngón trỏ bị ông ngậm lấy như có tia điện chạy qua toàn bộ cơ thể. Anh run run, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào môi ba chồng, từng giọt máu chảy xuống đầu ngón tay được lưỡi ba chồng liếm sạch.
Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy ngón tay, rõ ràng chỉ là cách cầm máu bình thường, nhưng không hiểu sao Lâm Hàn lại liên tưởng ba chồng đang ngậm mút dương vật mình.
Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà dương vật nhỏ của Lâm Hàn đã từ từ dựng lên, lỗ lồn còn chảy ra nước dâm.
Ông Nghiêm thấy ngón tay không chảy máu nữa thì yên tâm, muốn hỏi con dâu có đau không, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc mặt của Lâm Hàn ông sững sờ.
"Con.." Ông còn chưa nói hết câu thì nghe thấy giọng Nghiêm Văn đi làm về.
"Vợ ơi anh về rồi!"
Ông Nghiêm giật mình liền thả tay Lâm Hàn ra, xoay lưng lại với anh.
"Ủa, ba cũng ở đây sao ạ?" Nghiêm Văn mỗi lần đi làm về đều chạy vào bếp tìm vợ, nhìn thấy ba mình cũng ở bên trong thì hắn ngạc nhiên hỏi.
Ông Nghiêm đứng trước che cho Lâm Hàn, không muốn thằng con phát hiện vợ của nó đang nứng. Ông nhíu mày nói: "Mới về nhà mà đã đi tìm vợ rồi, Hàn Hàn có phải mẹ mày đâu mà cứ hỡ về là chạy đi tìm, mau mau đi tắm rửa đi bụi bẩn từ bên ngoài bám hết vào người dơ hầy ra."
"Tí nữa lại tắm giờ con muốn ôm vợ con."
"Ôm gì mà ôm, đi tắm mau." Ông Nghiêm đẩy đẩy con trai, không muốn thằng con mình thấy bộ dạng Lâm Hàn bây giờ. Nghiêm Văn muốn giãy ra nhưng mà ba hắn to con hơn hắn nên đành bất lực bị ba mình đẩy đi.
Hai cha con kia vừa đi phòng bếp trở nên yên tỉnh, Lâm Hàn bủn rủn dựa lưng vào kệ bếp.
Nhìn đũng quần đang dựng lên của mình còn có chút nước rỉ ra. Lâm Hàn cắn môi.
Nửa đêm.
Lâm Hàn xoay qua xoay về không ngủ được.
"...Sao vậy em, không ngủ được à." Nghiêm Văn ngáp ngắn ngáp dài từ đằng sau ôm lấy anh.
"X..xin lỗi..em làm anh tỉnh sao.."
"Vợ chồng với nhau xin lỗi gì chứ, dù gì anh cũng tỉnh rồi hay...hai mình làm chút chuyện đi.." Hắn hôn vào gáy anh.
Cảm nhận được thứ cứng cứng của Nghiêm Văn đang chọt chọt vào mông, Lâm Hàn mím môi xoay lưng lại hôn chồng.
Nghiêm Văn mở trừng mắt tiếp nhận cái hôn đột ngột của vợ mình.
.
.
.
"Ha..sướng quá, lồn em đang bọc lấy thằng cu của anh..sướng chết mất."
"Ưm..ha..ah.."
"Thằng cu anh làm em sướng không..ha..Hàn Hàn..ha.." Hắn thở dốc nhìn cơ thể xinh đẹp của vợ thì liền muốn bắn.
"...ưm..sướng, sướng lắm.." Không ngờ lại có một ngày Lâm Hàn giả vờ rên rĩ.
Rõ ràng lúc trước, anh vẫn thấy tốt khi quan hệ với chồng, nhưng không hiểu sao từ lúc làm tình với ba chồng anh lại không thỏa mãn khi làm tình với chồng mình nữa, bây giờ anh còn giả vờ bật ra tiếng rên như là mình sướng lắm, nhưng thật lòng cơ thể anh lại không cảm nhận được gì.
Lâm Hàn nhận ra..
Cái thứ kia của chồng không chạm đến được tử cung của anh, nó còn không to lớn như của ba chồng và kỹ năng làm tình cũng không bằng ông ấy..Nghiêm Văn chỉ biết đâm vào rút ra, không để ý người bên dưới có thỏa mãn hay không.
Lâm Hàn không thể tin, cả quá trình làm tình với người đầu ấp tay gối anh lại không ngừng nhớ nhung tới ba chồng, còn đem chồng mình so sánh với ông ấy.
Biết như vậy là không đúng, nhưng chỉ khi nghĩ đến ba chồng, lồn anh mới chảy được ít nước dâm, người đang ở trên người anh mới tin rằng anh đang nứng.
"Sướng chết mất! Anh bắn đâyyyy!" Chưa được 10 phút Nghiêm Văn đã xuất tinh. Lâm Hàn ngỡ ngàng rõ ràng anh chưa cảm nhận được gì mà chồng anh đã bắn rồi sao.
Vì Lâm Hàn chưa từng lên đỉnh và triều xuy khi làm tình với Nghiêm Văn, anh cũng là người đầu tiên của hắn nên đương nhiên hắn không có kinh nghiệm gì và cũng không nhận ra lên đỉnh thật sự của bạn đời là như thế nào. Lúc trước, vì Lâm Hàn chưa trải đời thật sự nên vẫn còn thỏa mãn khi làm tình với chồng, nhưng khi đã nếm được hương vị ngon ngọt sung sướng mà ba chồng đem tới cho mình anh đã không còn thỏa mãn khi quan hệ với hắn được nữa.
Nghiêm Văn ngây ngô nghĩ mình đã làm Lâm Hàn sướng như tiên liền cười khúc khích mà không hề nhận ra vợ mình chưa thật sự bắn lần nào.
Anh nhìn Nghiên Văn sau đợt làm tình vừa rồi đã lăn quay ra ngủ, Lâm Hàn mới nhận ra khi làm tình chồng anh chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của anh. Không được thỏa mãn, anh cắn môi tự an ủi nhưng vẫn như lần trước...không thể lên đỉnh được.
.
Hôm sau.
Gương mặt Nghiêm Văn tràn đầy thỏa mãn cười khoan khoái đi làm, khác với hắn Lâm Hàn hai mắt thâm quầng biểu hiện rõ ràng dục cầu bất mãn.
Anh dần dần chờ mong thời gian quay phim để gửi cho đám người kia, nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy ba chồng tới tìm mình. Lấy làm lạ, Lâm Hàn muốn hỏi ba chồng, nhưng nếu vậy thì quá lộ liễu khác gì anh trông mong ba chồng đụ mình.
Thời gian qua đi Lâm Hàn càng sốt ruột, lòng đầy nôn nóng, cơ thể không được thỏa mãn làm anh muốn đi tìm ba chồng, muốn ông ấy lấp đầy anh. Nhưng ông Nghiêm đã rời nhà từ sớm, đến chiều tối vẫn chưa thấy ông về nhà.
Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ tối , Anh ngập ngừng một hồi cũng bấm số gọi ông.
"Alo, Hàn Hàn à, có chuyện gì sao?"
Cả ngày hôm nay Lâm Hàn mới nghe được giọng của ông. Anh mím môi, không hiểu sao lại tủi thân.
"Ba đi đâu cả ngày vậy ạ..sao lại không nói cho con một tiếng..con..con với chồng con lo lắm."
"A..xin lỗi con, ba quên mất báo cho con ham đi chơi quá. Chuyện là người dì mà con nhìn thấy ngày hôm trước ấy, dì ấy mới chuyển đến khu chúng ta, nói chuyện một hồi ba thấy dì ấy cũng dễ mến, nên dì ấy có rủ ba đi chơi với bạn của dì ấy, ba thấy mình cũng già quá rồi cũng nên có một hai người bạn thân thiết để qua lại. Ham đi mà quên báo con và thằng Văn khỏi trông, hai đứa cứ ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi nhé, ba đi 3 ngày rồi về."
"Anh Nghiêm ơi, lại đây ăn cá nướng đi em gỡ xương cho anh rồi này~."
"Haha chị Mộng mê anh Nghiêm rồi chứ chi hahaha!"
Giọng nũng nịu của người phụ nữ cũng với những người bạn của người phụ nữ kia lọt vào tai Lâm Hàn, lòng anh như lửa đốt.
"Tới liền đây tới liền đây! Hàn Hàn, không có chuyện gì nữa ba tắt máy đây."
"..Vâng..ba đi chơi vui vẻ.." Lâm Hàn không nhận ra giọng của anh đang rung lên. Ngồi thẩn thờ một lúc, nắm chặt chiếc di động trên tay, anh nhắn tin cho ba chồng.
[Hàn Hàn: Ba đi chơi 3 ngày vậy việc quay video thì sao ạ, con sợ bọn chúng không thấy mình gửi video sẽ nổi điên mất mà tới tìm chúng ta.] Lâm Hàn cắn môi, anh hiểu rõ thứ anh thật sự sợ hãi không phải đám người kia tới tìm anh, mà thứ anh sợ là người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia..
Rất nhanh ông Nghiêm đã trả lời, nhìn tin nhắn Lâm Hàn sững sờ.
[Ba chồng: Hàn Hàn..chuyện đó con không cần phải lo nữa, ba có chút tiền tiết kiệm với vừa bán mảnh đất dưới quê cũng đủ để đám người kia vừa lòng mà buông tha cho chúng ta rồi, nên..chúng ta không cần phải quay cái kia nữa. Làm ra loại chuyện trái luân thường đạo lý cũng không phải điều mà hai ta muốn, con không cần phải thấy có lỗi, cũng mong con đừng thấy kinh tởm khi tiếp xúc với ba.., khoảng thời gian trước đó con hãy cứ xem như đó là một cơn ác mộng và gia đình chúng ta vẫn là một gia đình hạnh phúc.]
Tay Lâm Hàn run run nhìn những dòng chữ trên màn hình điện thoại. Vậy là kết thúc rồi sao, bọn chúng buông tha dễ dàng vậy ư..
"T..tốt rồi..mình không cần phải làm loại chuyện kia nữa, mình phải vui mới đúng.."
Kết thúc rồi..
..Nhưng sao trái tim anh lại khó chịu đến thế. Tâm trí lẫn cơ thể của anh đã dần quen sự xâm nhập của ba chồng, vậy mà đột ngột ông ấy đã đem mọi thứ quay trở về vị trí ban đầu của nó.
.
3 ngày sau, ông Nghiêm trở về nhà sau chuyến đi chơi cùng cô hàng xóm mới quen.
Vừa bước vào nhà thì vừa hay chạm mặt Lâm Hàn, bầu không khí chợt trở nên ngượng nghịu, Nghiêm Văn đúng lúc từ phòng ngủ đi ra vô tình phá tan bầu không khí, nhìn thấy ba mình hắn cười ẩn ý.
"Ây dô, ba đi chơi có vui không ạ."
"Vui lắm, bạn bè cô Mộng toàn người dễ nói chuyện." Ông Nghiêm cười cười ánh mắt lơ đãng nhìn Lâm Hàn, nhưng rất nhanh liền dời mắt đi.
Nhìn thấy trên tay ba mình bân một thùng xốp thì Nghiêm Văn đi tới muốn ôm giúp, tò mò thứ bên trong hắn hỏi: "Gì vậy ba?"
"Cá thu mới câu hồi sáng sớm, con đem bỏ tủ lạnh đi tối hai đứa lấy ra mà ăn."
Lâm Hàn nãy giờ vẫn im lặng thì lúc này đột nhiên nói: "Ba không ăn cùng với tụi con sao ạ?"
"À, ba có hẹn tối nay tới nhà cô Mộng dùng bửa, hai con cứ ăn đi."
"Khi không ba lại tới nhà cô Mộng ăn cơm..còn có cả gia đình của cô Mộng, không được ổn lắm đâu ạ.." Lâm Hàn ngập ngừng nói không để ý mình đang vô thức vò chặt gốc áo.
"Hàn Hàn nói đúng đó ba, dù gì cũng mới quen lại tới nhà người ta ăn cơm không được tốt lắm đâu." Nghiêm Văn gật gù tán thành lời vợ nói.
Ông Nghiêm ho khụ khụ, gãi gãi đầu như thời niên thiếu mới biết rung động.
"Cô Mộng ly hôn lâu rồi..giờ đang sống một mình."
Hai người con nghe vậy thì sững sờ, Nghiêm Văn đột nhiên cười lớn, thích thú đẩy đẩy ba mình.
"Ây da, mùa xuân đến rồi, ba cố nắm bắt nha con ủng hộ ba!"
"Cái thằng quỷ này, thôi ba đi đây sắp tối rồi."
"Ơ, ba mới về thôi mà, đi gấp vậy sao ạ." Nghiêm Văn nói lớn, nhưng bóng lưng ông Nghiêm đã nhanh biến mất.
"Haha, tuổi trung niên lại bắt đầu biết yêu có khác. Mà anh cũng muốn có người bầu bạn với ba khi về già, cả ngày thấy hai chồng chồng mình ân ái khó trách ba thấy tủi thân, ba với cô Mộng gì đó mà đến với nhau thì tốt. Em có nghĩ giống anh không?" Nghiêm Văn hồn nhiên luyên tha luyên thuyên bê thùng cá thu đi vào bếp, không hề nhìn thấy sắc mặt vợ mình đang tái đi.
Nửa đêm, ông Nghiêm chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đi tới mở cửa thì ông nhìn thấy Lâm Hàn đứng ở đó.
"Hàn Hàn, sao con còn chưa ngủ, có chuyện gì sao?" Ông Nghiêm nhìn thấy anh thì có chút bối rối.
Lâm Hàn cắn môi, mới đây thôi hai người gặp nhau thì luôn lao vào làm cái việc kia, nhưng giờ đã kết thúc rồi..
Mọi thứ đã quay trở về như ban đầu, anh không nên tìm ba chồng lúc nửa đêm như thế này..,nhưng anh không nhịn được.
"Con có thể vào trong không..?" Anh lí nhí nói.
"À, được." Ông Nghiêm giật mình, đứng qua một bên nhường đường cho anh đi vào.
Bầu không khí bây giờ còn khó tả hơn cả lúc trước, hai người ngồi đối diện nhau nhưng thua cả người xa lạ, Lâm Hàn mở miệng phá vỡ bầu không khí làm anh thấy nghẹt thở.
"..Ba, chuyên đó thật sự kết thúc rồi sao?"
Ông Nghiêm hiểu ý anh, đáp: "Ừm, kết thúc rồi."
"Ba..thật xin lỗi..vì con mà ba phải bán mảnh đất dưới quê còn phải dùng đến tiền tiết kiệm của mình.., xin lỗi ba..nếu báo cảnh sát thì ba cũng không làm đến nước này..con xin lỗi..là tại con.." Lâm Hàn đỏ vành mắt, cũng tại anh không đồng ý để ba chồng đi báo cảnh sát nên ông mới làm đến nước này.
"Không phải lỗi của con, Hàn Hàn đừng khóc." Thấy Lâm Hàn khóc lòng ông Nghiêm đau như cắt, đang ngồi đối diện liền bước nhanh qua ngồi cạnh Lâm Hàn lâu nước mắt cho anh.
"Hàn Hàn, con đừng thấy có lỗi, đây là tâm tư riêng của ba. Ba không muốn cơ thể của con bị đám đàn ông khác nhìn thầy, dù mặt con bị làm mờ đi nhưng chỉ lộ một cái ngón chân của con thôi ba cũng không muốn."
Ông Nghiêm lâu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má của anh, đôi mắt như chứa cả vì sao giờ đây lại ngây ngô chỉ biết nhìn mình.
Thình thịch..thình thịch..
Tiếng tim đập nhanh không biết là của ai vào lúc nửa đêm lại càng nghe thấy rõ ràng.
Lâm Hàn tính mở lời thì ông Nghiêm đã nhanh ngăn lại.
"Hàn Hàn à, ba yêu con."
Lâm Hàn ngơ ngác chưa kịp thích ứng lời bày tỏ của ba chồng thì ông đã nói tiếp.
"Nhưng..trước khi để tình yêu sai trái này càng ngày càng lún sâu ba sẽ tự tay chặt đứt nó. Nên con đừng lo lắng..ba sẽ không phá vỡ gia đình của chúng ta."
"Con vẫn sẽ là người vợ tốt, ba vẫn sẽ là người cha tốt, không ai có thể thay đổi được điều này.."
Lâm Hàn vẫn còn trong trạng thái sững sờ, ông Nghiêm đặt nhẹ một nụ hôn được cho là lần cuối lên môi anh.
"Nhưng..chỉ đêm nay thôi..con đừng xem ta là ba chồng của con, mà hãy xem ta như là một người đàn ông bình thường được không. Cho phép ta được ích kỷ một lần.."
Thời gian cứ trôi, đồng hồ treo tường chậm rãi đi theo quy luật của nó. Khi ông Nghiêm nghĩ sẽ không có hy vọng nào, thì lại nhận được cái gật đầu nhẹ như lông vũ của đối phương.
Ông Nghiêm xúc động ôm chặt Lâm Hàn vào lòng.
.
.
.
12 giờ đêm, trong lúc Nghiêm Văn ngủ say như chết không hề nhận ra người đầu ấp tay gối của mình đã lặng lẽ rời giường một lúc lâu vẫn chưa thấy quay trở lại.
Thì cùng lúc đó ở căn phòng ngủ bên cạnh..
Ánh trăng sáng chiếu rọi qua cửa sổ chưa được đóng lại, ngọn gió nhẹ lướt qua vô tình cuốn theo tấm màn che làm nó cũng lây lắc bay phấp phới, cũng vì vậy hình ảnh bên trong cửa sổ trở nên rõ ràng.
Như một bộ phim lãng mạn.
Ánh đèn vàng từ đèn ngủ đầu giường làm căn phòng trở nên ấm áp.
Trên chiếc giường mềm mại, có hai người đàn ông một già một trẻ đang ôm chầm lấy nhau, họ không làm gì quá mạnh mẽ chỉ đơn giản trao cho nhau những cái hôn thân mật..và cũng vào lúc này họ lặng lẽ trao cho đối phương trái tim của mình..
Không giống như những lần trước chỉ vì sự ép buộc của đám người kia hai người họ mới ở sau lưng Nghiêm Văn lén lút.
Lần này, không hề có sự ép buộc, không hề có cảm giác hổ thẹn và không hề cảm thấy có lỗi với người chồng người con của mình. Hai người giờ đây trong mắt chỉ có đối phương, họ hôn nhau, làm tình như bao tình nhân khác..
Cũng chính vào cái đêm hết sức dịu dàng ấy mà đã làm cho một người tự nguyện sa ngã chìm sâu trong vũng lầy dục vọng.
Dù cho con đường quay trở về đang ở ngay trước mắt, nhưng thật đáng tiếc..trái tim lẫn thể xác của người ấy đã không còn muốn quay trở về nữa rồi...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com