Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha Chồng Chàng Dâu 6 (End)

Dạo gần đây Nghiêm Văn nhận ra vợ mình có điểm nào đó lạ lạ, nhưng không biết là lạ chỗ nào. Hắn chỉ biết vợ hắn giờ còn đẹp hơn cả lúc trước, khí chất của anh cũng thay đổi, mọi cử chỉ hành động của Lâm Hàn luôn làm hắn thấy quyến rũ, những lúc như thế hắn chỉ muốn bế anh ném lên trên giường rồi nhét thằng em của mình vào hai cái lỗ bé xinh ấy.

Nghĩ là nghĩ như thế, hắn thèm lắm nhưng lại không đủ tinh lực. Gần đây phải thường xuyên tăng ca, cả ngày hao tốn năng lượng về đến nhà đã lăn ra ngủ say như chết.

Như bây giờ đây, Lâm Hàn vừa tắm xong một thân đồ ngủ mỏng manh ở trước mặt hắn lắc hông đi qua đi lại, anh như một miếng mồi thơm ngon béo bở treo trên miệng, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn và hửi cho đỡ thèm mà thôi. Cũng không phải vì quá mệt nên thằng em hắn không cứng được sao!

Nghiêm Văn khóc không ra nước mắt, như trẻ con đòi kẹo lăn qua lăn lại trên giường. Lâm Hàn đang sấy tóc thấy vậy thì cau mày nhắc nhở.

"Vừa đi làm về bụi bẩn bám vào người dơ lắm đấy, anh đi tắm đi rồi hãy nằm trên giường."

"Em thay đổi rồi, không thương anh nữa, trước kia em có chê anh đâuuu." Nghiêm Văn bỉu môi ra vẻ giận dỗi, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời giường lết vào phòng tắm.

Nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, Lâm Hàn cũng tắt máy sấy, rồi đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng, anh liền đi tới phòng bếp mở tủ lạnh lấy hai bịch sữa bò rồi cho vào lò vi sống hăm nóng.

Sữa nóng rồi thì đổ vào ly, anh để một ly ở trên đầu giường phòng mình, ly còn lại Lâm Hàn cắn môi suy tư, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết cam đảm đi qua phòng bên cạnh.

Cốc cốc cốc!

Rất nhanh liền có người mở cửa.

"Hàn Hàn, con có chuyện gì sao?" Ông Nghiêm ra vẻ khó hiểu khi con dâu tìm mình.

"..Kh..không có gì đâu ạ, chỉ là con có làm ly sữa bò, ba uống cho..kh.." Cầm ly sữa bò trên tay Lâm Hàn còn chưa nói xong thì đột nhiên có một giọng nói phụ nữ cắt ngang.

"Tiểu Hàn à, sữa bò tuy tốt nhưng con cho ba chồng con uống ít thôi nhé, anh ấy đang thừa cân buổi đêm uống nhiều sữa không tốt đâu đấy." Giọng cô Mộng từ bên trong điện thoại phát ra.

Lâm Hàn sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại ba chồng, đã đến mức gọi video call cho nhau rồi ư, còn là nửa đêm..

Anh mím môi vô thức nắm chặt ly sữa bò đang nóng.

"Anh Nghiêm bụng anh đã to lắm rồi đấy nhé~." Cô Mộng tỏ vẻ nhõng nhẽo, nghe giọng của bà ta không ai nghĩ bà ta chỉ thua ông Nghiêm có 5 tuổi.

"Rồi rồi anh chỉ uống đêm nay nữa thôi, dù gì tiểu Hàn cũng cất công làm cho anh rồi, không uống thì mất lòng thằng bé. Cũng khuya rồi em đi ngủ đi."

"Được rồi, anh cũng ngủ sớm đi nhé, à anh đừng có quên cuộc hẹn ngày mai với em đó nha." Cô Mộng bên trong màn hình nháy mắt, bà không hề giấu giếm vẻ say mê của mình đối với ông Nghiêm, trước khi tắt máy còn chào Lâm Hàn một tiếng, nhưng anh chỉ khô khốc đáp một tiếng rồi thôi.

Tắt máy rồi, lúc này ông Nghiêm mới dời mắt nhìn Lâm Hàn.

Con dâu của ông đúng là không biết cách che đậy cảm xúc, giờ anh nghĩ gì đều bộc lộ hết ra ngoài. Nhưng ông xem như mình không thấy.

"Cảm ơn con, nhưng dì Mộng nói đúng ba cũng béo lắm rồi nên lần sau con không cần hâm nóng sữa bò cho ba, lại mất công con."

"..Vâng."

"Khuya rồi con đi ngủ đi, ngủ ngon.."

"Ba cũng vậy.." Lâm Hàn không nhận ra giọng anh bây giờ như sắp khóc đến nơi.

Ông Nghiêm vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, nhận ly sữa trên tay anh rồi chờ anh về phòng mới đóng cửa.

Đi chưa được bao lâu, Lâm Hàn quay trở về phòng mình thì thấy Nghiêm Văn đã ngáy khò khò từ khi nào, anh lia mắt nhìn ly sữa bò mà lúc nãy anh đặt ở đầu giường.

Hết rồi..

Không biết bên kia đã uống chưa..

Lâm Hàn nhìn đồng hồ lặng lẽ chờ đợi.

Khi đồng hồ điểm 11 giờ, trong phòng ngủ ông Nghiêm, ở trên bàn trà có đặt một cái ly rỗng.

Cạch.

Kétt..

Cửa phòng từ từ bị đẩy vào, nhưng người nằm trên giường không hề phát hiện.

Có đôi bàn chân trần trắng nõn lặng lẽ từng bước từng bước đi đến cạnh giường, người đó không ai khác chính là Lâm Hàn.

Ánh đèn ngủ hắc lên gương mặt thanh tú đang tràn đầy nổi tức giận, Lâm Hàn nhìn người đàn ông trung niên ngủ say sưa vì ly sữa bò mà mình pha thì càng uất ức.

"Chỉ vừa quen biết bà ta thôi mà ba đã yêu bà ta rồi ư. Trước đó ba còn nói yêu con mà..còn học theo bà ta gọi con là tiểu Hàn."

"Ba muốn rướt bà ta về cái nhà này ư? Không có chuyện đó đâu..chỉ cần con còn ở trong cái nhà này thì bà ta đừng có mơ!" Càng nói càng tức giận, Lâm Hàn trèo lên bụng ông Nghiêm ngồi, anh từ trên cao nhìn xuống ba chồng.

"Ba vẫn yêu Hàn Hàn mà đúng chứ, làm gì có chuyện ba muốn chặt đứt là hết được, mà cho dù ba có muốn..con cũng không cho phép. Ba chỉ được yêu một mình con thôi.." Lâm Hàn chưa bao giờ có cảm xúc này, cảm giác thứ của mình sắp bị cướp đi làm anh muốn phát điên, đối với chồng mình anh còn chưa bao giờ có cảm xúc ghen tuông này, nhưng tại sao..tại sao..đối với ba chồng, anh..anh lại ghen chứ..

Bây giờ Lâm Hàn mới nhận ra..

Anh không chỉ có dục vọng với ba chồng..mà anh còn yêu ông...

Nhận ra tình cảm của mình Lâm Hàn nước mắt đầy mặt, anh quen cửa quen nẻo lột sạch quần áo mình vứt qua một bên: "Hức..ba phải chịu trách nhiệm..hức..hức..con đã yêu ba rồi..nên ba phải chịu trách nhiệm!"

Ông Nghiêm vẫn nhắm nghiền mắt nên đương nhiên không nhìn thấy vợ của con trai đang khỏa thân ngồi trên người mình.

Sau cái lần làm tình cuối cùng ấy, ba chồng thật sự không chạm vào anh nữa, còn đối xử lạnh nhạt với anh, vì tránh mặt anh mà cả ngày không ở nhà. Thế cũng thôi đi, ba vậy mà đi tìm bà già lẳng lơ kia.

Ban ngày không gặp được, về nhà lại vào trong phòng đóng cửa chỉ để nói chuyện với bà già kia giống như đêm nay ư.

Lâm Hàn càng nghĩ lại càng tức, nếu không phải vì ba chồng không đếm xỉa đến anh thì anh đâu làm ra loại chuyện này. Mỗi đêm anh đều cho chồng mình với ba chồng uống sữa bò có bỏ thuốc mê, chờ chồng ngủ say anh lại mò qua chỗ ba chồng.

Lâm Hàn trước kia chắc không thể ngờ được bản thân mình lại có ngày hôm nay. Anh vậy mà ở sau lưng chồng mình lén lút qua lại với người đàn ông khác, người đó còn là ba ruột của chồng.

Có lẽ..

Từ cái lúc anh bị bọn khốn kiếp kia ép phải quan hệ với ba chồng..thì việc trái luân thường đạo lý, thế nào là sai thế nào là đúng đã không còn trong suy nghĩ của anh nữa rồi..

Giờ thứ anh muốn chỉ có một..

Người đàn ông này..phải là của anh.

Lâm Hàn kéo quần ngủ của ông Nghiêm xuống, dương vật thâm đen vẫn còn đang ngủ say, anh muốn đánh thức nó dậy như mọi lần.

Nghĩ là làm, anh xoay người nằm xuống để mặt mình đối diện dương vật của ba chồng, còn thân dưới của anh lại nằm trên mặt ba chồng, giờ chỉ cần ông Nghiêm mở mắt liền có thể thấy dương vật cùng lồn của Lâm Hàn vừa ngay miệng ông.

Lâm Hàn chỉ mới nhìn dương vật của ba chồng mà lồn đã bắt đầu rỉ nước, anh nuốt nước miếng cầm dương vật của ba chồng, say mê ngắm nghía.

Cái thứ khủng bố xấu xí này vậy mà làm anh sướng muốn điên ư.

Anh thè lưỡi liếm từ quy đầu rồi chậm chạp di chuyện xuống phía dưới xem dương vật của ba chồng như là bảo vật trân quý mà nâng niu, hai túi trứng anh cũng không bỏ qua. Dương vật ba chồng đang ngủ say bị Lâm Hàn liếm láp mà trở nên ướt át, nhưng nó vẫn không có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Lâm Hàn miệng khô lưỡi khô, anh nuốt nước miếng rồi há mồm nuốt lấy dương vật thô đen cho vào trọng miệng mình.

Nửa đêm trong căn phòng ngủ yên tĩnh vậy mà lại có tiếng chóp chép như con nít liếm kẹo.

Được một lúc, không uổng công Lâm Hàn tận tình phục vụ chu đáo, nhìn thành quả của mình không hiểu sao anh lại có chút thỏa mãn.

Cương rồi..

Nhưng Lâm Hàn không lập tức nhả ra mà vẫn tiếp tục ngậm mút dương vật lớn, không thể chối bỏ việc anh thèm muốn dương vật ba chồng, chỉ việc mút dương vật thôi mà anh cũng cảm thấy bên trong lẫn bên ngoài của mình đều thỏa mãn sung sướng. Lâm Hàn phía trên mút dương vật phía dưới lại vô thức cọ cọ vào mặt ba chồng, mép lồn dí sát vào miệng ông Nghiêm muốn ông gải ngứa cho, thật sự muốn ba chồng tỉnh dậy bú lồn anh..

Anh mút dương vật ba chồng đến nghiện, thân dưới cọ xát mặt ba chồng cũng sắp bắn, nhưng khi sắp lên đỉnh anh lại nhả dương vật ba chồng ra rồi ngồi dậy.

"Nơi này nhớ ba lắm đấy, ba cho lồn của Hàn Hàn ăn đi.." Lâm Hàn ngồi xổm chủ động lấy tay bẻ hai mép môi bướm ra. Dương vật thô đen dựng đứng, đầu khất đỉnh ngay mép lồn ướt át, anh từ từ hạ mông, đem dương vật nóng hổi nuốt vào trong, cùng lúc ấy lồn Lâm Hàn cũng đạt cực khoái nước dâm như vòi nước phụt ra bãi nước lớn.

"Ha..ư..t..thật thoải mái..ahh..ha.." Lâm Hàn thỏa mãn thở ra một hơi sung sướng, anh mỉm cười vui vẻ vì được ăn dương vật mà ngày đêm anh mong nhớ, thân thể dâm đãng uốn éo nhấp hông.

"A..ahh..ah..s..sướng chết mất..a..ba ơi..ba đụ Hàn Hàn chết mất..ah..ha..ưm.." ánh mắt Lâm Hàn tan rã, anh há miệng thè lưỡi thở dốc nước miếng thi nhau chảy xuống, hai bầu ngực mềm mại lắc lư theo từng nhấp hông của anh, núm vú cương cứng ngứa ngáy không được ai gãi cho nên anh chỉ có thể tự mình gãi, dương vật nhỏ của anh cũng cương đau nhưng vì anh chỉ có hai tay không thể tự mình an ủi được.

Lâm Hàn tủi thân khóc nấc lên: "Ư..ha..Hàn..Hàn ngứa quá..ba..ba tỉnh dậy đi mà..ahh.."

Ông Nghiêm vẫn nhắm mắt bất động, Lâm Hàn chỉ có thể tự mình chơi như mọi khi.

"Ưm..ha..m..mệt quá..muốn ba..chồng..đụ mình chết..ahh..ha.."

Lâm Hàn mỗi ngày đều được ăn dương vật lớn, đã sớm quen với kích thước của ba chồng, hai người như sinh ra dành cho nhau, vừa khít, anh khi nhìn thấy ba chồng đã tự mình ướt sũng chỉ chờ dương vật ba chồng đút vào nữa mà thôi.

Bây giờ cũng vậy, mỗi cái nhấp hông của anh đều đem dương vật lớn đỉnh tới tử cung, mỗi lần như thế Lâm Hàn đều sướng run người, cơ thể co giật như được bay lên trời vậy.

"..Dương vật lớn..ahh..ha..s..sướng chết mất..sâu nữa..muốn sâu nữa..ư..ha..ahh.."

Tần suất nhấp hông ngày càng nhanh, mắt Lâm Hàn trợn ngược miệng mở lớn, dấu hiệu lên đỉnh sắp tới, anh nắm dương vật của mình sục liên tục.

"Ahh..haaa..con ra...con raaaaaaaaa!" Đạt đến giới hạn, Lâm Hàn hét lớn ưỡn người ra sau, ngón chân xoắn lại, dương vật nhỏ cùng với cái lồn ướt sũng cùng nhau lên đỉnh, phun ra một bãi nước dâm.

Phun phụt!

Lồn Lâm Hàn như cái vòi nước không ngừng triều phun, nước dâm tanh tưởi tưới lên mặt ông Nghiêm.

Sau cơn cực khoái, anh ngã xuống nằm nhoài trên người ba chồng, dương vật ba chồng vẫn như mọi khi sẽ không vì anh tự chơi mà bắn ra được, anh cũng không thể vì mình sung sướng rồi mà bỏ mặt nó, nên nghỉ ngơi lấy lại sức rồi lại tiếp tục tự chơi.. cho đến khi dương vật ba chồng bắn ra mới thôi..

Như một vòng tuần hoàn, đêm nào cũng lập đi lập lại..

Sáng hôm sau..

Bị tia nắng bên cửa sổ đánh thức, ông Nghiêm nhíu mày chậm chạp mở mắt, nhưng khi cử động thân thể thì ông cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang dính sát vào người mình. Hơn nữa, dương vật của ông hình như đang được thứ gì đó nuốt lấy.

Ông Nghiêm kéo tấm chăn lên nhìn thì bị hình ảnh bên trong làm cho giật mình.

"H..Hàn Hàn.."

Con dâu vậy mà khỏa thân nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng mình, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, khóe môi cong lên một đoạn như đang mơ một giấc mơ tốt đẹp, gương mặt căng mọng búng ra nước tràn ngập vẻ thỏa mãn vì được ăn no. Lồn con dâu còn đang nuốt lấy dương vật ông, có vẻ như con dâu ông đã để nó trong người cả đêm không chịu nhả ra.

Nhìn tình cảnh này ông Nghiêm không biết phải làm sao, trước hết phải rút dương vật ra khỏi lồn con dâu rồi tính tiếp. Nhưng khi ông vừa động đậy thì đúng lúc lông mi Lâm Hàn run run rồi chậm chạp mở mắt..

Hai ánh mắt chạm nhau, ông Nghiêm ho khụ khụ xấu hổ lãng tránh ánh mắt say mê không hề giấu diếm của con dâu khi nhìn mình.

Khi Lâm Hàn chuẩn bị lên tiếng thì đúng lúc cửa phòng ngủ ông Nghiêm mở toang ra, ông Nghiêm giật mình ấn đầu con dâu xuống lấy chăn kéo cao lên.

"Ba thấy vợ con đi đâu không ba, mới sáng sớm mà đi đâu rồi không biết." Nghiêm Văn ngủ dậy đã không thấy vợ đâu, cứ nghĩ anh đi làm bữa sáng mà khi hắn đánh răng rửa mặt xong đi tới phòng bếp tìm cũng không có, trên bàn cũng không có bữa sáng.

"Ba cũng vừa mới mở mắt sao biết vợ con đi đâu được, chắc thằng bé đi chợ đấy mà, hự...khụ khụ trên đường đi làm con ăn tạm cái gì đi..khụ..khụ" ông Nghiêm đột nhiên toát mồ hôi.

"Ba bị cảm ạ? Sao lại ho nhiều thế." Nghiêm Văn tính đi tới xem ba mình có sao không thì bị ông Nghiêm ngăn lại.

"Ba không sao, chỉ hơi ngứa cổ họng mốt chút thôi, con đi làm nhanh lên kẻo muộn." Ông Nghiêm xua tay liên tục.

Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ đi làm, Nghiêm Văn đành phải đi, trước khi đi còn nói: "Vậy ba ngủ tiếp đi ạ, khi nào vợ con về nếu ba cảm thấy không thoải mái thì nói em ấy mua thuốc cho ba nhé. Có chuyện gì thì gọi con đó."

"Được rồi đi đi, ba không sao mà con đừng lo."

Chờ Nghiêm Văn đóng cửa, ông Nghiêm mới thở ra một hơi, kéo tấm chăn xuống, ông thở dài bất lực nhìn con dâu.

"Con thật là.."

Không biết ai đã dạy hư con dâu ông, Lâm Hàn vậy mà trước mặt chồng mình lại chủ động nhấp hông nuốt dương vật người đàn ông khác, còn tự chơi đến rự nước miếng, nếu ông không nhanh lấy tay bịt chặt miệng con dâu khéo thằng bé lại rên ư ử sung sướng thì thằng con ông sẽ phát hiện ra mất.

Ông Nghiêm thả tay ra, miệng Lâm Hàn không bị ngăn lại nên tiếng rên rỉ lập tức bật ra.

"Ha..ahh..ba..ba..dương vật..ba..lớn quá..đụ..Hàn Hàn..sướng lắm..ahh..ư.." Anh chống tay nhấp hông nuốt dương vật, ánh mắt từ khi thức dậy chưa từng rời khỏi ba chồng, cho dù chồng anh chỉ cách anh mấy bước, nhưng trong mắt Lâm Hàn cả tâm trí anh chỉ có hình bóng ba chồng mà thôi..

Anh chính là cố tình muốn ba chồng khi tỉnh dậy liền thấy anh, anh nuốn xem xem ba chồng sẽ làm gì khi thấy anh như vậy..

Ông có đẩy anh ra không?

Không đâu..ông không nỡ..

Đúng như Lâm Hàn dự đoán, ông Nghiêm vẻ mặt đầy khó xử, nhưng ông không nỡ đẩy anh ra..

Lâm Hàn thấy ba chồng thuận theo mình liền mỉm cười vui vẻ, nụ cười anh xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai. Ông Nghiêm sững sờ nhìn con dâu không rời mắt.

Anh càng khẳng định, trong lòng ba chồng vẫn có anh..

"Ưm..ba..ơi..ba đụ Hàn Hàn đi mà..lồn của con nhớ ba lắm.." Lâm Hàn nỉ non, ánh mắt ướt sũng say mê nhìn ba chồng. Không có người đàn ông nào có thể từ chối khi nhìn thấy tình cảnh này. Ông Nghiêm cũng vậy.

"A! Chậm..chậm thôi...ahh..haa..ư..n..nhanh nhanh quá..con chết mất..ư..haa!"

Bạch bạch bạch!

Ông Nghiêm ôm chặt con dâu, khảm cả người anh vào người mình, thân dưới của ông liên tục dập vào cái lồn ướt ác, bọt nước li ti bị cọ xát bắn tung tóe ra ngoài. Lâm Hàn bị ba chồng nện đến sướng dục tiên dục tử, đôi mắt xinh đẹp trợn ngược lên, gương mặt thanh tú ngoan ngoãn thường ngày thay đổi thành một thằng điếm dâm đãng vì một người đàn ông không phải chồng mình đụ mà không ngừng rên rỉ kêu la, còn gọi người đàn ông đụ mình là ông xã.

Ông Nghiêm như không tin vào tai mình.

"..Con gọi ba là gì?"

Cơn sung sướng đột nhiên dừng lại, Lâm Hàn không vừa lòng ngồi nhổm dậy, anh tự động lắc lư nuốt dương vật ba chồng không muốn nó dừng như vậy. Anh vừa tự chơi vừa quan sát ba chồng đang sững sờ chỉ vì anh vừa gọi ông là ông xã, cảm xúc trong lòng Lâm Hàn càng sung sướng và nhiều hơn là đắc ý.

Hai tay Lâm Hàn túm tóc ba chồng, mông vừa nhấp vừa ngửa cổ rên rĩ ngọt ngào.

"Ông xã..đụ chết em đi..ahh..haa..Hàn Hàn là của ông xã..a..anh muốn làm gì em cũng..được..ha..ư..haa..."

Ông Nghiêm đỏ vành mắt, con thú trong người như được kích hoạt mạnh mẽ phóng ra ngoài.

"Được..ông xã đụ chết em! Cái lồn đĩ đượi này của em chỉ có thể nuốt tinh trùng của anh!"

Thân dưới của ông Nghiêm như gắn thêm động cơ còn dập mạnh mẽ hơn hồi nãy, đầu khất lúc trước chỉ chạm đến tử cung giờ đã đâm xuyên qua, cơ thể Lâm Hàn đung đưa như muốn văng ra khỏi giường vì tần suất thúc của ông Nghiêm quá khủng khiếp.

Những lần làm tình trước kia thật sự không là gì với lần này. Lâm Hàn không ngừng run rẩy co giật, mắt anh mở lớn trợn ngược lên miệng không ngừng ú ớ kêu la cầu xin ba chồng dừng lại nhưng ông Nghiêm như đã không nghe thấy gì nữa. Lồn bị va đập liên tục, vì mới sáng sớm chưa được xả ra nên lỗ tiểu Lâm Hàn không tự chủ được mà đái ra dòng nước vàng khè.

Nước đái vàng bóc lên mùi khai, nhưng không một ai để ý.

"Ư..hư..ahh...haa..a..s..sướng..sướng..chết mất..á..ha..anh yêu..đụ chết em đi..ha..ahh!" Lâm Hàn đã bị đụ đến mất lí trí, không ngừng kêu la.

"Anh với chồng em, ai đụ em sướng hơn!" Ông Nghiêm thở hổn hển cắn vào vành tai Lâm Hàn, nhỏ nhen đem mình so sánh với con trai.

"Ah..đ..đương nhiên..là..anh yêu..rồi..ha..ah..chồng em kh..không được..a..anh ấy cặc nhỏ lắm..k..không chạm đến được đây..ha..ư..s..sướng quá..ư.." Lâm Hàn đem tay chạm vào bụng mình, dương vật lớn nằm trong người anh giờ đang nhô ra, anh có thể cảm nhận được nó.

Nghe được đáp án vừa lòng, ông Nghiêm thỏa mãn cong khóe môi, dập càng mạnh hơn. Lâm Hàn càng thêm sung sướng, cũng học được cách làm sao cho người đàn ông này càng thêm yêu mình.

"Em ra..ư..em raaaaaaaa!!!"

"Ra cùng anh nào! Nuốt lấy toàn bộ rồi mang thai con của anh đi!!"

Mười ngón tay đan vào nhau, hai cơ thể dính chắt lấy nhau không một khe hở, cùng nhau đạt đến đỉnh sung sướng tột cùng.

.
.
.

"Con không đói sao?"

"Ưm..con không..hôn con cái nữa đi mà.."

"Thiệt là..trưa rồi đó.."

Chụt..chụt..

"Ưm..ha.."

Lâm Hàn híp mắt thỏa mãn choàng tay qua cổ ba chồng, hưởng thụ nụ hôn ướt át mà ông cho.

Nửa giờ sau hai người mới thật sự buông ra, môi Lâm Hàn sưng lên, dấu hôn trên người rải từ cổ đến bấp chân, ông Nghiêm thấy trên người anh toàn ấn ký của mình thì vui vẻ cong khóe môi.

Lâm Hàn cũng thấy dấu cào trên người ba chồng.

Hai người không hiểu sao vì chuyện này mà bật cười.

Đột nhiên chuông điện thoại ông Nghiêm reo lên phá tan bầu không khí ngọt ngào. Nhìn tên người gọi tới ông Nghiêm chột dạ lén nhìn con dâu, Lâm Hàn đương nhiên cũng nhìn thấy người gọi tới, khóe môi đang cười của anh chợt cứng đờ.

Ông Nghiêm đành bật loa ngoài.

"Alo, cô Mộng à."

"Em đây, ây dô, anh quên cuộc hẹn sáng nay của mình rồi sao, em chờ mãi không thấy anh tới, bộ có chuyện gì sao? Em tới nhà anh nhé." Cô Mộng ở bên kia điện thoại nói.

"À, sáng nay anh có chút việc bận, quên báo cho cô Mộng mất, xin lỗi em ngày khác mình..ưm!" Ông Nghiêm đau đớn bịp chặt miệng.

"Sao vậy anh?! Anh đau ở đâu hả?"

"Không không anh bị mèo cào ấy mà..anh có chuyện gấp nói chuyện cô Mộng sau!"

"Ơ..anh.."

Tút________

"Hàn Hàn, con thả tay ra được không..thằng em của ba không chịu nổi đâu.." Ông Nghiêm nhẹ nhàn gỡ bàn tay đang nắm lấy thằng em của mình, may quá, cứ tưởng thằng em của mình bị nắm đứt rồi chứ.

Lâm Hàn cắn môi, đỏ vành mắt như sắp khóc đến nơi.

Ông Nghiêm luống cuống bế con dâu ngồi lên đùi mình, sốt sắng nói: "Sao..sao con lại khóc, đừng khóc, ba sai rồi, Hàn Hàn đừng khóc."

Được ba chồng ôm vào lòng vỗ về, Lâm Hàn càng được đà khóc lớn, anh bỉu môi đánh nhẹ vào ngực ông Nghiêm.

"..Hức..hức ba đừng có liên hệ với bà cô đấy nữa..con không thích!"

"Được, được ba không liên hệ với cô Mộng nữa, bảo bối, tâm can của ba đừng khóc nữa nhé." Ông Nghiêm lau nước mắt trên hàng mi của con dâu.

Nghe ba chồng gọi mình là tâm can bảo bối, còn rất nhanh đáp ứng không gặp cái bà già kia, trái tim Lâm Hàn như được rót mật, nụ cười xinh đẹp lại xuất hiện, hai cái lúm đồng tiền lại sâu hơn.

"Ba đừng có học theo bà ta gọi con là tiểu Hàn, con không thích."

"Được được..ba sai rồi., vậy con thích ba gọi con thế nào?"

Lâm Hàn cắn môi, đỏ mặt nói: "Ba thích gọi gì cũng được, đừng gọi tiểu Hàn là được."

Ông Nghiêm nghe thế, liền nảy lên một ý xấu xa: "..Vậy ba có thể..gọi con là vợ nhỏ được không..?"

Biết ba chồng đang trêu chọc mình, Lâm Hàn vậy mà lại hùa theo.

"Được ạ.."

Giờ đổi ngược lại Ông Nghiêm sửng sờ tại chỗ.

.

Sau ngày hôm đó, ba chồng thật sự cắt đứt liên lạc với cô Mộng, Lâm Hàn nghĩ mối quan hệ này đã chấm dứt, nhưng không.

Cô Mộng vậy mà lại tìm đến nhà.

Nhưng đúng lúc lại không có ba chồng ở nhà, cũng không tiện đuổi người ta đi, anh đành cho cô Mộng vào trong nhà ngồi đợi.

"Cô uống gì không ạ?"

"Làm phiền con cho cô ly nước cam không đường nha."

"Vâng." Anh nói xong thì đi vào bếp làm nước.

Cô Mộng híp mắt quan sát bóng lưng Lâm Hàn rồi chẹp miệng.

Đẹp thì đẹp thiệt, mà cũng chỉ là đàn ông không thể sinh con, không hiểu sao anh Nghiêm lại cho con trai cưới đàn ông nữa.

Cô Mộng âm thầm đánh giá.

Lúc Lâm Hàn đem ly nước ra cô Mộng liền thay đổi sắc mặt, mỉm cười hiền từ, nhưng trong mắt anh bà cô này như một con cáo già.

Nhưng ngoài mặt, anh vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỉm cười lại với bà ta.

Hai người ngồi đối diện nhau ở phòng khách, bầu không khí không được tự nhiên, cô Mộng chủ động phá tan bầu không khí.

"À.. tiểu Hàn à..con cho cô hỏi dạo gần đây ba chồng con có chuyện gì không? Cô liên lạc với ông ấy không được, cô lo lắm." Cô Mộng tỏ vẻ lo lắng, nhìn người phụ nữ này ai cũng sẽ yếu lòng mà che chở, nhưng Lâm Hàn thì không, bà như kẻ địch của anh vậy.

"Không ạ, ba chồng con vẫn tốt lắm." Lâm Hàn ngoài cười mà trong không cười.

"Vậy sao.." Cô Mộng nhíu mày, càng khó chịu không hiểu vì sao đột nhiên ông Nghiêm lại tránh bà.

Đành ở đây chờ anh Nghiêm về rồi hỏi rõ một lần, bọn họ rõ ràng đang tốt mà!

Không thể làm gì khác, bà chỉ có thể nói chuyện với người con dâu đàn ông này.

"Tiểu Hàn à, con là con dâu mà anh Nghiêm thương yêu nhất, con cũng thương ông ấy nên đương nhiên không thể nhìn ông ấy ở vậy cô đơn một mình mà đúng không..dì nói thật lòng với con, dì đây rất thương ba con, muốn cả đời về sau được bầu bạn với ông ấy, con với chồng con..lại không thể sinh con, nhân lúc dì còn trẻ ông ấy còn xung mãn liền nhanh sinh một đứa để hai đứa còn có em, ông ấy lại có thêm đứa con trai nối dõi mà phải không.." Cô Mộng tự cho mình là đúng luyên tha luyên thuyên không ngớt.

Hai bàn tay Lâm Hàn ở phía dưới bàn bấu chặt vào nhau, nụ cười trên mặt anh cứng đờ khi nghe thấy bà dì này muốn sinh con cho ba chồng, anh thật sự muốn chạy qua bịt chặt cái miệng bà già này lại.

Cô Mộng không nhìn ra sắc mặt người đối diện đang dần đen lại, bà vẫn tiếp tục nói.

"Vậy nên, tiểu Hàn à, con nói ba chồng con một tiếng giúp dì nhé, nhà vẫn nên có một người phụ nữ vẫn tốt hơn, chứ hai thanh niên các con sao có thể chăm sóc anh Nghiêm cả đời được chứ.., mà cũng lạ anh Nghiêm chỉ có một đứa con trai sao lại đồng ý cho đứa con duy nhất của mình cưới đàn ông nhỉ, dì không có ý gì đâu..nhưng.."

Lâm Hàn chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào mặt dày như cô Mộng, anh tức giận muốn mở miệng đuổi người thì đã có người nhanh hơn anh một bước.

"Cô Mộng, cô đang nói gì vậy?" Ông Nghiêm không biết đã về từ khi nào, đứng ngay sau lưng cô Mộng.

"A, anh Nghiêm về rồi à, em chờ anh lâu lắm đấy." Cô Mộng giật mình, đang nở nụ cười tươi rói, nhưng khi nhìn sắc mặt ông Nghiêm nụ cười bà chợt cứng đờ. Nghĩ ông hiểu lầm mình, chưa kịp mở miệng thanh minh thì ông Nghiêm đã chặn họng đuổi người.

"Mời chị về cho, từ nay về sau chị đừng đến nhà tôi nữa."

"A..anh anh hiểu lầm em rồi, em không có ý gì đâu." Cô Mộng còn muốn giải thích, bà nhìn Lâm Hàn muốn anh giải vây giùm mình, nhưng anh chỉ lạnh mặt ngồi đó.

Ông Nghiêm không cho bà ta cơ hội nói tiếp, cầm lấy túi xách rồi đem người ném ra ngoài. Cô Mộng bị đối xử như vậy liền lật mặt, bà đứng ngoài cổng nhà chửi đổng lên, nói ông Nghiêm phụ tình bà. Từ một người phụ nữ dịu dàng yểu điệu biến thành bà già chua ngoa đánh đá.

Mặc kệ cô Mộng ở bên ngoài chửi rủa, hai người trong nha im lặng nhìn nhau.

Ông Nghiêm đi tới ngồi bên cạnh con dâu, nắm tay anh an ủi: "Con đừng để ý mấy lời cô Mộng nói, cũng tại ba, là ba không tốt, ba không nên kết bạn với loại người như cô ta, vô tình làm tổn thương con."

Lâm Hàn nghe vậy thì lắc đầu, anh dựa vào vai ba chồng, dịu giọng nói: "Con không sao, Hàn Hàn không trách ba.. Lời của cô Mộng không hẳn là không đúng..con..đúng là..không sinh được.."

Đã lâu như vậy rồi, bụng Lâm Hàn không có động tĩnh, dù anh có là người song tính cũng không dễ dàng mang thai như vậy được.

Ông Nghiêm cau mày khó hiểu quay qua nhìn con dâu: "Không phải trước giờ con đều uống thuốc tránh thai sao? Uống thuốc sao mà có thai được, đừng nghĩ bậy."

Lâm Hàn đỏ mặt, cắn môi ngước lên nhìn ba chồng, nhìn ánh mắt của anh lòng ông Nghiêm dậy sóng.

K..không phải như ông nghĩ chứ..

Thật nhanh, Lâm Hàn đã chứng thực suy nghĩ của ông.

"T..từ cái lúc ba muốn làm tình lần cuối ấy..Hàn Hàn..đã không uống thuốc tránh thai nữa rồi.."

Nếu là lần đó..không phải là 2 tháng trôi qua rồi ư!

Nhưng sau lần đó, ông với con dâu không chấm dứt mà còn làm tình nhiều hơn cả lúc trước! Ngày nào cũng làm chỉ cần không có mặt con trai ông thì hai người đều lao vào làm tình, con dâu nửa đêm còn chờ chồng ngủ lại chạy qua tìm ông, thiếu dương vật của ông con dâu chính là không chịu nổi gần sáng ông lại ôm anh đem trả lại cho con trai.

Mà mỗi lần như vậy, ông đều đem tinh dịch bắn vào sâu bên trong tử cung con dâu, lồn Lâm Hàn lúc nào cũng được ăn no.

Với tần suất kinh khủng như vậy mà Lâm Hàn vẫn chưa mang thai..

Giấu đi tiếc nuối trong lòng, ông Nghiêm nhẹ nhàn an ủi con dâu.

"Là người song tính đã không dễ dàng, không có con cũng không sao, chỉ cần con khỏe mạnh sống vui vẻ đối với ba đã là tốt lắm rồi, thằng Văn cũng sẽ nghĩ như vậy, con đừng vì chuyện này mà đau lòng." Ông Nghiêm ôm con dâu vào lòng vỗ về.

Mắt Lâm Hàn ướt sũng, anh xúc động dựa vào lòng ngực ba chồng.

Được ba chồng an ủi, anh thật sự rất vui. Nhưng..anh vẫn muốn mình có một đứa con..đứa con của anh với ba chồng..

Anh biết làm vậy là không công bằng với chồng mình, nhưng từ khi anh kết hôn với Nghiêm Văn đã lâu vậy rồi bụng vẫn không có động tĩnh, cho đến khi anh qua lại với ba chồng thì mới uống thuốc tránh thai vì lúc đó anh sợ mình sẽ có thai ngoài ý muốn với ba chồng. Nhưng..giờ anh đã không uống thuốc nữa rồi, muốn có một đứa con thì lại không có..

Lâm Hàn phiền muộn không thôi.

Anh nắm chặt áo ba chồng, tâm tư bay xa. Ông Nghiêm như nhìn ra tâm tư của anh.

"Hàn Hàn, muốn có con sao?"

Tâm tư bị nhìn ra, Lâm Hàn đỏ mặt gật đầu đáp.

"Dạ.." Anh muốn có con, nhất là con của anh với người đàn ông này.

Ông Nghiêm mỉm cười, đặt tay lên bụng con dâu: "Vậy..đêm nay để ba giúp Hàn Hàn thụ thai nhé, được không?"

Lâm Hàn mặt đỏ bừng, ngây ngây ngốc ngốc gật đầu.

Đêm đó, trên tủ đầu giường phòng ngủ vợ chồng Nghiêm Văn như thường lệ có một ly rỗng nằm ở đó.

Nghiêm Văn cũng như mọi đêm há mồm ngáy khò khò mà người đáng lẽ phải nằm bên cạnh hắn không biết đã đi đâu..

"Ư..hức..c..chậm..một chút..nh..nhanh quá..haa..ah.."

Phập phập bạch bạch!

"A..ah..ba..ba dừng lại đi..hức..con muốn đi tiểu..ah..haa..đừng..đừng đâm nữa..!Aaaaaa!!"

"Bảo bối, cục cưng, con bị dương vật ba đụ đến mất khống chế đái ra giường rồi này, nhìn lượng nước tiểu của con kìa làm giường ba ướt nhẹp cả rồi.."

"Hức..không..không phải..ư.."

Phập Phập! Bạch bạch bạch!!!

"..Ứ..ah..ah..s..sướng quá..sướng chết mất..dương vật lớn đụ con chết mất..ah..ư..haa.."

.
.

"Con ra..con raaaaaaa! Aaaaaaaaa!!"

Phun phụt!!

Trên giường ba chồng, Lâm Hàn nằm co giật không ngừng run lẩy bẩy sau cơn khoái cảm làm anh sướng đến dục tiên dục tử, cơ thể thon gầy trắng nõn cũng bị ba chồng đụ đến mềm mại búng ra nước, cái bụng phẳng lỳ của anh phình to lên, gương mặt tuấn tú vốn có cũng bị nhấn chìm trong dục vọng tội lỗi..

1 tháng sau..

Nghiêm Văn nắm tay vợ mình ngồi đối diện trước mặt ba hắn. Bộ dạng thắp thỏm lo sợ nhưng vẻ mặt không che giấu nổi sự vui mừng.

Mà chuyện làm hắn vui đến nổi cười không thể khép được miệng, đó là..

Hắn được làm ba rồi! Vợ yêu của hắn mang thai được 2 tháng rồi đó!

Nhưng chưa vui mừng được bao lâu Nghiêm Văn lo lắng không biết phải làm sao để nói chuyện này với ba hắn. Trước kia, hắn xin ba hắn cưới Lâm Hàn về làm vợ, hắn vẫn chưa nói chuyện anh là người song tính cho ông biết, hai người họ chờ khi nào anh có thai mới đem chuyện này nói cho ông, giờ vợ hắn đã có thai, nhưng giờ hắn lại không biết phải mở miệng thế nào cho phải.

Đàn ông mang thai là chuyện khó tin thế nào chứ.

Ba hắn có chấp nhận chuyện này không, hay ông sẽ đuổi vợ chồng anh ra khỏi nhà.

Chuyện ba hắn có thể chấp nhận hắn cưới đàn ông không có nghĩa ông sẽ chấp nhận đàn ông sẽ mang thai.

Nhưng con của hắn cũng là cháu của ông mà.

Nghĩ thế, Nghiêm Văn lấy hết cam đảm nắm chặt tay vợ mình đem chuyện anh là người song tính nói cho ba hắn nghe. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, ba hắn không tức giận hay tỏ vẻ bài xích gì, trên mặt ông chỉ lộ vẻ bất ngờ sau đó thì mỉm cười dễ dàng đón nhận việc ông có cháu nội.

"Hàn Hàn là người song tính mang thai không dễ dàng gì, con phải thương thằng bé nhiều hơn." Ánh mắt ông Nghiêm đong đầy yêu thương nhìn Lâm Hàn. Lâm Hàn ngồi ở bên cạnh chồng, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn đặt trên người đàn ông đối diện, thấy được ánh nhìn của ba chồng anh chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng nhưng không hề né tránh. Giữa ban ngày ban mặt có Nghiêm Văn ở đây nhưng hai người họ không hề giấu diếm tình yêu của mình, Nghiêm Văn lại ngu ngốc không hề nhận ra giữa ba và vợ mình có gì đó bất thường.

"Vâng ba, con vẫn luôn thương em ấy mà, sau khi biết vợ con mang thai con càng thương yêu em ấy nhiều hơn. Chỉ là..vài ngày tới con phải đi công tác, ba cũng lớn tuổi em ấy lại là đàn ông sẽ không biết cách chăm sóc mình. Hay là..ba gọi cô Mộng tới nhà mình chơi thường xuyên tiện thể nhờ cô ấy chiếu cố ba và vợ con, con mới yên tâm đi công tác." Nghiêm Văn vẫn chưa biết chuyện cô Mộng và ba mình tan đàn xẽ nghé. Không khí trong nhà đang vui vẻ vì câu nói vô tư của hắn mà trở nên lạnh băng im ắng một cách lạ thường.

Bàn tay Nghiêm Văn đang nắm lấy tay vợ mình đột nhiên nhói lên, hắn câu mày kêu lên một tiếng.

"Á đau! Sao em nhéo anh?"

Lâm Hàn nhíu mày làm bộ nói: "Em..em xin lỗi, bụng em có hơi khó chịu nên vô thức làm đau anh.."

Nghiêm Văn nghe vậy thì lo lắng quên cả đau: "Không sao chứ? Có khó chịu lắm không? Hazz em như vậy sao anh dám đi công tác đây."

"Con cứ yên tâm đi công tác đi, vợ con có ba lo rồi, bảo đảm với con khi con trở về ba ba nhỏ cùng với bé con trong bụng càng múp máp khỏe mạnh." Ông Nghiêm ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào bàn tay của con trai đang đặt lên bụng con dâu.

Vài ngày sau, khi mặt trời còn chưa lên, Nghiên Văn cùng với chiếc vali của mình đứng trước cửa nhà, nhìn lên cửa sổ phòng hắn, bên trong vợ yêu của hắn vẫn còn đang ngủ say, sợ làm phiền vợ và ba nên hắn im lặng rời nhà, không muốn hai người họ vì mình mà thiếu ngủ. Nhưng thật trớ trêu, hai con người ấy khi thấy Nghiêm Văn vừa ra khỏi nhà liền lao vào nhau âu yếm, hạ thể hai người họ dính chặt vào nhau.

Từ khi mang thai Lâm Hàn càng trở nên dâm đãng, anh như một con đĩ chỉ chờ mỗi ngày mỗi khắc banh cái lồn béo múp của mình ra cho ba chồng đụ địt, hai cái bầu ngực cũng dần nặng nề vì chứa sữa, nhưng chưa chờ đứa bé được sinh ra thì ông Nghiêm đã thay nó uống từng ngụm từng ngụm sữa ngọt.

Nhân cơ hội Nghiêm Văn đi công tác hai người họ càng như ngựa bị đứt dây cương, đụ càng thêm mãnh liệt, mọi ngóc ngách trong nhà đều bị hai người đánh dấu qua, nước dâm cùng tinh dịch rải rác khắp mọi nơi, mùi tanh tưởi cùng với mùi nước đái khai làm căn nhà trở nên ái muội. Lâm Hàn ở sau tắm rèm cửa sổ bị ba chồng dập liên tục, nhìn xuống qua cửa kính có thể thấy bóng dáng chồng anh đang nhìn lên, nhưng thay vì sợ hãi, lồn anh càng kẹp chặt dương vật ba chồng, muốn ông đụ mình mạnh hơn nữa.

"Ah..ha..n..nhanh hơn nữa..hức..ha..s...sướng quá..đi..ha..hức.."

Ông Nghiêm ở sau nghe vậy thì càng dập mạnh hơn, cái lồn béo múp của Lâm Hàn bị kéo căng ra chịu nhận cú giả không thương tiếc của ba chồng. Mắt Lâm Hàn trợn ngược, giờ anh nước mắt nước mũi tèm lem nhưng không thể làm xấu đi vẻ xinh đẹp của anh mà còn làm anh trở nên dâm đãng như một con đĩ bị đụ đến thỏa mãn.

Hai tay anh bấu chặt vào tấm màn che cửa sổ, đem nước dâm trong lồn cùng với tinh dịch trắng của mình như thủy triều mà bắn ra ngoài.

Tâm hồn lẫn cơ thể Lâm Hàn đều rả rời ngã xuống, sau cơn lên đỉnh vẫn còn co giật không ngừng, nhưng dương vật đang nằm trong lồn anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại...

.
.
.

1 năm sau.

Trong một căn nhà nhỏ chật hẹp ở cuối hẻm, bên trong có ba gã đàn ông đang ồn ào chửi bới.

"Cái DM sao mày chặt heo tao!"

"Thì tao có tứ quý thì chặt thôi, mày kêu ca cái gì, thua thì nhận đi."

"Nhưng tao vừa thấy mày ra heo rồi mà, sao lại có con heo này nữa, thằng chó mày chơi ăn gian!"

"Hai tụi mày bớt cãi nhau đi, ồn ào vãi, đánh mau lên mà đi ăn tao đói rồi."

Hai tên kia còn đang muốn chửi tiếp thì đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang. Ba gã nhìn nhau, gã lúc nãy rên đói bụng đi tới mở cửa, nhìn thấy người đứng ở ngoài gã mở cửa liền vui mừng cười lớn.

"Anh Nghiêm!"

Hai gã trong nhà liền vui vẻ hào hứng đứng lên cúi chào ông Nghiêm, ông cười cười với họ rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

"Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy, không phải dạo này anh đang bận chăm con nhỏ sao, nay sao rảnh đến đây thế." Một gã trong đó nói.

Ông Nghiêm lấy ra điếu thuốc rất nhanh có người chăm lửa cho. Thở ra một hơi khói, ông nói.

"Tôi không đến sao thấy được ba chú cực khổ thế này, nhớ lần đó cho ba chú nhiều tiền lắm mà sao vẫn sống trong cái xó này thế."

Cả ba tên đều gãi đầu ngượng ngùng cười, ông Nghiêm sao lại không rành bọn chúng, lắc đầu ngán ngẩm: "Thôi được rồi, mấy chú làm gì tôi không có quyền xen vào khổ cực hay sung sướng thì tùy mấy chú vậy. Cái này, cho mấy chú."

Ông Nghiêm lấy chìa khóa trong túi áo ra đưa cho một gã trong số đó, gã kia ngờ nghệch nhận lấy mù mịt hỏi ông.

"Cái này là..?"

"Chìa khóa nhà, tôi có căn nhà ở thành phố lúc trước tôi ở, giờ cho mấy chú, tên người sở hữu sẽ sang cho mấy chú sau, mấy chú thích bán hay ở thì tùy mấy chú." Ông Nghiêm lại hít một hơi thuốc.

Cả ba gã đều ngớ người, một tên trong đó hỏi: "Sao anh lại cho tụi em, tụi em có làm gì đâu?"

Lần trước bọn chúng đóng vai ba tên cướp hù dọa con dâu ông Nghiêm, giúp ông quang minh chính đại mà ăn sạch con dâu, lúc đó ông đã trả công cho họ một mảnh đất rồi. Nhưng sau đó vì bọn họ chỉ biết ăn chơi nên tiền cũng bay đi nhanh, giờ họ không còn tiền nên phải sống trong căn nhà chật chội này.

Lần này bọn họ có làm gì đâu mà ông Nghiêm lại cho nhà chứ.

Hay ông cần bọn họ làm gì ư?

Ông Nghiêm không trả lời ngay, mà hút hết điếu thuốc trên miệng xong dụi nó vào gạt tàn, rồi mỉm cười đáp.

"Cũng không có gì, chỉ là vợ nhỏ của tôi lại mang thai rồi nên tâm trạng có chút vui vẻ nên cho mấy chú một căn nhà thôi, cũng phải cảm ơn mấy chú, nhờ mấy chú mà ở cái tuổi gần đất xa trời tôi lại có thêm hai đứa con nhỏ."

Ba gã kia nghe xong liền cười lớn, không ngừng chúc mừng ông Nghiêm.

"Anh Nghiêm còn sung sức khỏe mạnh hơn tụi em, con dâ..à không vợ nhỏ của anh mới sinh xong liền có thai này gọi là phúc lớn đó, chúc mừng chúc mừng anh."

"Được rồi, nay thăm mấy chú vậy thôi giờ tôi phải về đây, vợ nhỏ cùng con nhỏ đang chờ." Ông Nghiêm đứng lên.

"Để em tiễn anh."

Ông Nghiêm không từ chối cùng với cái gã đóng vai đại ca đi ra ngoài, hai tên còn lại thì vui vẻ cầm chìa khóa nhà xem lui xem tới.

Rất nhanh gã đó liền quay trở về, gã nhìn hai tên kia vẫn còn xem chìa khóa cười tít mắt nhìn trong rất ngu, cũng bật cười theo.

"Vui dữ vậy."

"Vui chứ, đang đói nghèo mà khi không có được căn nhà không vui sao được hahaha, tối nay tao ngủ chắc cũng cười tỉnh mất." Một gã nói.

Gã còn lại cũng gật gù theo.

"Không phải khi không mà có, anh Nghiêm đây là muốn chúng ta dù có chết cũng phải đem bí mật đó xuống mồ, hai mày hiểu chứ?"

"Chậc, anh Nghiêm đối xử tụi mình tốt như vậy, mày không nói tụi tao cũng tự hiểu."

"Mà ông Nghiêm tốt với mình, nhưng lại không tốt với thằng con trai của ông ấy, đến giờ này tao vẫn không hiểu nổi vì sao ông ấy lại cướp vợ của con trai mình." Một tên trong đó hỏi.

"Thế mà cũng hỏi, đương nhiên là anh Nghiêm thích cơ thể song tính của chàng dâu kia rồi, chưa kể mặt mũi còn đẹp nữa, tính tình cũng dịu ngoan anh Nghiêm thích cũng phải." Gã khác chậc lưỡi nói.

Chỉ có gã từng đóng vai đại ca lại không nói gì, gã đi tới chỗ ông Nghiêm lúc nãy ngồi xuống, rồi mới nói ra một sự thật mà ông Nghiêm đã từng nói cho hắn nghe.

"Người vợ trước kia của anh Nghiêm bỏ lại đứa con trai mà mình gian díu với người đàn ông khác cho anh Nghiêm nuôi còn bản thân người phụ nữ đó lại bỏ trốn cũng với tình nhân, trước khi đi còn vơ vét hết tài sản của anh ấy, cũng may anh Nghiêm là một người có năng lực nên mới không chết đói."

"Đứa bé ấy cũng dần lớn lên rồi cũng có gia đình riêng của mình, nhưng thật đáng tiếc anh Nghiêm lại không phải là một người cao thượng. Mỗi ngày chứng kiến con trai cùng vợ nó hạnh phúc trước mặt mình, nổi hận cùng với sự ghen tị trong lòng anh Nghiêm lại trào dâng. Tại sao, anh ấy lại không có được hạnh phúc mà con trai của người vợ mình tằng tịu cùng người khác lại có được hạnh phúc cơ chứ?"

"Và rồi như tụi mày thấy đấy, anh Nghiêm tới tìm chúng ta.."

Hai gã kia nghe xong thì nuốt nước bọt, không ngờ đằng sau kế hoạch độc chiếm vợ của con trai lại có một quá khứ như vậy.

"Chàng dâu kia cũng thật tội nghiệp, nếu cậu ấy không kết hôn với con trai anh Nghiêm thì cuộc đời của cậu ấy có lẽ đã khác, sẽ không bị dính vào vòng xoáy tội lỗi này. Gì mà video đăng lên trang web đen gì đó, chỉ là lừa cậu ta, cậu con dâu kia cũng thật sự tin tưởng mà không hề nhận ra máy quay chưa lần nào thật sự được bật lên." Có một gã nói.

Gã đóng vai đại ca nghe vậy thì cười nhẹ: "Anh Nghiêm đã cho chàng dâu cơ hội quay đầu rồi đó chứ, nhưng biết làm sao cậu ta đã bị anh Nghiêm thuần phục không thể sống thiếu anh ấy được nữa, còn tự nguyện sinh cho anh Nghiêm một đứa con, chưa kịp nghỉ ngơi đủ thì lại mang thai rồi, cứ đà này, nhanh thôi gia đình đó sẽ có một đội bóng đấy."

"Cái tên Nghiêm Văn gì đó cũng thật đáng thương người vợ chung thủy và người ba luôn yêu thương mình lại âm thầm lén lút cho hắn một cặp sừng, con cái cũng không phải là của mình, chậc, mà hắn có vẻ là kẻ ngu ngốc đến bây giờ còn chưa phát hiện thì chỉ mong hắn cứ sống như vậy đi. Sống trong sự ảo tưởng của mình cũng là một chuyện tốt."

"Mà thôi, đất cũng nhận nhà cũng nhận rồi, chuyện nhà anh Nghiêm ba đứa mình ít nói thì tốt hơn."

Hai gã kia nghe vậy liền gật đầu.

Nhìn sắc trời đã tối, bụng cả ba tên đều réo lên.

"Đi! Hôm nay tụi mình phải ăn một bữa thật no!"

"Làm vài cốc nữa nhé."

"Hahaha! Tuyệt con mẹ nó vời!"

.

Ông Nghiêm về đến nhà thì đã 8 giờ tối, vừa mở cửa bước vào nhà liền có người chạy ra đón.

"Ba về rồi."

Lâm Hàn sau khi sinh con càng trở nên xinh đẹp quyến rũ, cơ thể thon gầy trước kia đã nảy nở mọng nước có da có thịt hơn, nhìn anh bây giờ đúng là được tinh trùng đàn ông mà nuôi thành. Anh vừa nhìn thấy ba chồng liền cười ngọt ngào chạy tới, ông Nghiêm lo lắng đỡ lấy con dâu.

"Từ từ thôi, con còn đang mang thai."

"Ba ăn cơm chưa ạ?"

"Ba ăn rồi, Hàn Hàn với bé con đã ăn chưa?"

"Đã sớm ăn rồi, bé con cũng ngủ rồi ạ."

"Thằng Văn tăng ca rồi sao?" Chỉ khi chồng vắng nhà Hàn Hàn của ông mới dạn dĩ như vậy.

"Vâng..anh ấy nói tối nay còn có bữa tiệc với công ty nên khuya lắm mới về." Lâm Hàn nói đến đây thì cắn môi, ánh mắt long lanh đong đầy tình yêu không hề che giấu mà say mê nhìn ba chồng.

Con dâu ra tính hiệu rõ ràng như vậy ông Nghiêm làm sao không nhìn ra, ông cười ẩn ý ghé sát vào tai con dâu mà nói.

"Cái lồn béo múp của vợ nhỏ lại ngứa rồi sao..để ông xã gãi cho vợ nhỏ nhé.."

Lời này ông Nghiêm nói thật thô bỉ, nhưng Lâm Hàn nghe vào thì càng đỏ mặt, nước dâm từ lồn cũng vì thế mà ọc ra, anh đem mặt chôn vào lòng ngực ba chồng, ngại ngùng gật đầu. Ông Nghiêm thấy con dâu vậy thì cưới lớn, ông bế con dâu lên đi vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng anh.

Lúc cơ thể ba chồng con dâu đang dính chặt vào nhau, thì có đôi mắt long lanh nhìn họ chằm chằm, ông Nghiêm đang đẩy hông thì cảm nhận được như ai đó đang nhìn liền đưa mắt tìm kiếm.

"Ồ, bé cưng dậy rồi sao."

Bé con được để ý liền cười toe toét.

Đáng yêu như ba nhỏ bé vậy.

"Con ngoan nằm yên tự chơi nha."

Bé con như nghe hiểu thật sự nằm yên không khóc không nháo.

Cả quá trình ông Nghiêm đụ con dâu luôn có một cặp mắt nhìn họ, bé con cười khanh khách cứ nghĩ hai người họ đang chơi trò gì đó. Cho đến khi Lâm Hàn bị ba chồng đụ đến ngất xỉu thì trò chơi mới chấm dứt.

Xong chuyện, ông Nghiêm đem tấm thân bị con dâu cào trầy xước đi tới cái nôi bên cạnh giường bế bé con lên.

Bé con cười khanh khách bi ba bi bô, được ông nội bế còn vui hơn khi được ba lớn bế nhóc.

"Đi nào, ông nội cho bé cưng uống sữa rồi mới vào chăm ba nhỏ, không thể để ba lớn thấy cảnh này được." Ông Nghiêm ra dấu hiệu suỵt, bé con lại cười toe toét.

Bé con được ông nội bế ra khỏi phòng ngủ, trước khi ra khỏi phòng bé còn quay đầu nhìn ba nhỏ nằm trên giường.

Cánh cửa được ông Nghiêm khép hờ, trong khe hở Lâm Hàn nằm trên giường vẫn còn co giật sao cơn làm tình kịch liệt, cái lồn béo múp của anh bị ba chồng đụ rộng tinh dịch đặc sệt nằm trong lồn cũng vì vậy mà chảy ra ngoài..

Những năm về sau.

Gia đình nhỏ được cho là hạnh phúc của Nghiêm Văn lại có thêm nhiều thành viên, ông nội khỏe mạnh, vợ đẹp con ngoan, công việc thuận lợi, cuộc đời của hắn không còn gì tốt đẹp hơn nữa, người bên ngoài đều ghen tị và ngưỡng mộ gia đình hắn.

Nghiêm Văn nghe những người ngoài kia nói muốn có một gia đình như hắn, hỏi hắn làm sao để có thể giữ được hòa khí giữa cha chồng và vợ của mình. Hắn ngoài mặt chỉ cười không đáp, lại âm thầm ở trong lòng cho họ một câu trả lời.

Chỉ cần gia đình của hắn mãi mãi ấm êm hạnh phúc...thì hắn nguyện cả đời này làm kẻ vô tri.

Không nghe, không thấy, không biết gì..
.
.
.

End.


Đôi lời của chủ nhà.

Thật ra mình có viết rất nhiều phần nhưng toàn dừng nửa chừng làm nhiều phần truyện bị dang dở nên giờ mới hoàn thành phần mới, nếu phần này không hay bằng phần trước thì mọi người hoan hỉ nha, đọc cho vui thôi, nưng nừng nưng là được =))).

Cảm ơn các thím đã chờ và thích bộ truyện này!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com