Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Hi Sinh Của Anh Trai (1)

Cảnh báo: phần này có yếu tố loạn luân!
Phần truyện này mình có dựa ý tưởng trên web Htvn phần truyện "Sự Hy Sinh Cao Cả" nha.

.......

Xoảng! Choang!

Tiếng đổ vỡ đập phá hòa lẫn tiếng khóc trẻ em đang òa khóc nức nở vang vọng trong nhà.

"Huhu! Anh ơiii... Nguyệt Nguyệt sợ lắm..huhu!" Cô nhóc ôm đầu nức nở trốn vào một góc nhìn cha mình say xỉn đang không ngừng đập phá đồ trong nhà.

"Khóc gì mà khóc! Có nín không thì bảo!" Tiếng khóc chói tai làm cơn thịnh nộ của Cảnh Đồng càng phun trào, ông nổi điên ném chai bia đang uống dở, Cảnh Nguyệt sợ hãi thét lên, đúng lúc Cảnh Nghi vừa đi học về, cậu chạy đến ôm lấy cô bé bế lên đi vào phòng ngủ khóa cửa lại, vào phòng rồi cô bé vẫn còn khóc, Cảnh Nguyệt ôm lấy anh trai nức nở.

"Không sao..không sao mà.." Cảnh Nghi đau lòng ôm cô bé vào lòng an ủi.

"Hức..hức cha lúc trước tốt lắm... hức huhu tại sao cha lại trở thành như vậy hức..hức... em ghét mẹ! Vì mẹ bỏ cha đi theo người khác nên cha mới trở thành như thế! Huhu!" Một cô bé 5 tuổi đáng ra phải sống cuộc sống vui vẻ mà lớn lên chứ không phải tràn ngập thống hận như thế này.. cô bé hận người mẹ đã bỏ rơi gia đình đi theo người đàn ông giàu có, lúc đi bà ấy không một lần ngoảnh đầu lại nhìn cô bé và anh trai lấy một lần.

Mắt Cảnh Nghi đỏ hoe những hồi ức tươi đẹp ngày xưa ùa về..

Nửa năm trước gia đình cậu vẫn ấm êm hạnh phúc, người đàn ông trung niên say xỉn nằm ngoài kia vẫn còn là một người đàn ông tỉnh táo trung thật, ông ấy vì gia đình mà đi làm sớm về khuya, là một người thương vợ thương con không ngừng cố gắng, tuy nhà không giàu nhưng ông không bao giờ để vợ con thiếu thốn cái gì, hai anh em luôn được ông đưa đi chơi muốn gì ông sẽ mua đó Cảnh Nghi và Cảnh Nguyệt vì thế mà không bao giờ phải ghen tị nhà người ta, thời điểm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai anh em.

Nhưng mẹ cậu lại phá hoại hết mọi thứ, cha thương bà, yêu bà, sợ bà cực khổ nên không nỡ cho bà đi làm, cha chỉ cần bà ở nhà vui chơi chăm sóc con cái là được rồi, cha chiều chuộng bảo vệ bà thiếu điều muốn moi tim móc phổi cho bà, tình yêu ngọt ngào ấy Cảnh Nghi đã từng rất ngưỡng mộ, cậu đã từng muốn về sau cậu cũng có được người yêu mình như cha yêu mẹ. Nhưng tình yêu của cha lại không đủ, người đàn bà ấy vì tham phú phụ bần mà không ngần ngại phản bội chồng, bỏ rơi con cái, dù biết vợ phản bội mình cha dù đau khổ tột cùng ngày bà bỏ đi cha vì yêu mà bằng lòng tha thứ chỉ cần bà đừng rời bỏ ông, nhưng bà ấy vẫn lạnh lùng không thèm liếc mắt nhìn ông đến một cái, cùng người đàn ông giàu sang ôm ôm ấp ấp ngồi lên xe rời đi, Cảnh Nghi nhớ ngày đó trời mưa tầm tã, cha cậu một mình thẫn thờ như người không hồn dầm mưa một lúc lâu, cũng chính ngày đó người cha ôn nhu cần mẫn, từng rất thương yêu con mình đã không còn nữa...

Nghĩ lại Cảnh Nghi còn may mắn hưởng sự hạnh phúc ấy đến 17 tuổi, chỉ là.. cậu đau lòng cho Nguyệt Nguyệt của cậu.. em gái chỉ mới 5 tuổi mà phải khổ sở sớm như vậy.. em ấy không đáng phải sống cuộc sống thế này. Khóc một lúc Cảnh Nguyệt nằm trong lòng anh trai mà ngủ mất, Cảnh Nghi lâu nước mắt còn vương trên gương mặt non nớt của em gái, đắp mền ngay ngắn cho Cảnh Nguyệt xong cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Nhìn phòng khách một mớ hỗn độn, Cảnh Nghi thở dài, cậu đi tới đem hết sức lực của mình lôi người cha đang nằm ngủ say vất vưởng ở dưới đất lên rồi cho ông nằm yên ở sofa, Cảnh Nghi dọn dẹp sạch sẽ xung quanh nhà một lần, rồi đi vào phòng bếp nấu bữa tối, một ngày bận bịu của cậu cứ thế mà diễn ra.

...........

"Ưm..ha..đừng mà..đừng mà cha..hức..huhu.. xin cha..dừng lại đi mà..a..aa!"

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cảnh Nghi đang bị cha ruột mình cưỡng hiếp. Hôm nay cũng như mọi ngày Cảnh Đồng uống rượu say mèm đến tối khuya, trời đã lạnh hơn Cảnh Nghi sợ cha nằm ngủ ngoài phòng khách sẽ bị ốm nên cậu ôm cha vào phòng ngủ, ai ngờ sự tình ngoài dự liệu cha nhìn cậu lầm tưởng mẹ quay về nên đã đè cậu ra mà cưỡng hiếp, Cảnh Nghi cố gắng vùng vẫy tránh thoát móng vuốt của cha nhưng không được sức lực của ông rất lớn thiếu niên 17 tuổi yếu mềm sao đọ lại được ông. Vì thế mới có tình cảnh như bây giờ.

"Du Du...em về rồi.. về rồi thì đừng đi nữa.."

Cảnh Đồng say mèm không nhìn rõ người dưới thân là con trai mình, cơ thể dưới thân ngọt ngào mọng nước, cặp vú non mềm lay động theo nhịp điệu của ông, làn da trắng mịn hồng hào, nhất là bướm nhỏ không có một cọng lông mu hồng phấn không tì vết làm ông chợt thấy có chỗ không đúng, ông nhớ bướm Du Du có màu nâu sẫm, lông mu cũng rậm rạp chứ đâu có hồng hào trơn nhẵn như trinh nữ thế này, nhưng khi nhìn vết máu từ bướm chảy ra ông đột nhiên tỉnh táo, hai mắt mở to sợ hãi giờ đây Cảnh Đồng đã nhìn rõ người dưới thân là ai.

"C..Cảnh Nghi..!"

Nhìn con trai đang nằm dưới thân mình khóc tức tưởi, Cảnh Đồng khổ sở, kinh tởm bản thân sao ông có thể đem con trai mình mà địt, nhưng khi đã tỉnh táo Cảnh Đồng đáng lẽ ra phải rút dương vật khỏi người con trai mới đúng nhưng ông giờ đây như mất khống chế, đem dương vật mình dập liên tục vào bướm nhỏ, ông vừa dập vừa khóc, liên tục xin lỗi con trai.

"Cha..xin lỗi, cha xin lỗi... Cảnh Nghi tha thứ cho cha.."

Tại sao.. cha nhận ra cậu nhưng ông ấy không dừng lại.. Cảnh Nghi không hiểu cậu mờ mịt chịu những cú thúc mạnh bạo liên tục đâm vào người mình, lần đầu tiên của cậu bị chính cha ruột mình lấy đi.. Cảnh Nghi không còn chống cự nữa cậu như cái xác không hồn, nằm yên cho cha mình địt, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ rơi nước mắt.

"Bên trong con chặt quá.. bướm nhỏ kẹp chặt dương vật của cha muốn đứt, sướng quá.." Cảnh Đồng thở ra một hơi sung sướng, đã lâu rồi ông mới có lại cảm giác này, ông biết mình đang loạn luận với con trai ruột, hành động ông đang làm là trái luân thường đạo lý, nhưng thật sự không dừng lại được.. giờ đây tâm trí ông chỉ muốn địt chết con trai, đem con trai địt đến sung sướng.

Dương vật thô to dập liên tục làm bướm nhỏ không ngừng phun nhiều nước dâm, Cảnh Nghi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này không nhịn được rên rĩ, cậu bịt chặt miệng không cho mình phát ra tiếng sợ em gái nghe thấy, Cảnh Đồng thấy vậy kéo tay cậu ra.

"Nhà mình cách âm rất tốt, Nguyệt Nguyệt sẽ không nghe thấy.." ý ông là cậu cứ rên thoải mái không cần nhịn.

Cảnh Nghi bị cha mình địt đến mờ mịt đầu óc trống rỗng, lúc này dương vật đột nhiên chạm đến tử cung Cảnh Nghi trợn mắt bấu chặt vào người cha hét lớn.

"A..ha!"

"Chỗ này sao?" Cảnh Động biết dương vật mình đã chạm đến chỗ sung sướng của con trai, ông không ngừng liên tục đâm chọt vào đó.

"Ưm...lạ..lạ quá.. đừng..đừng đâm đến chỗ đó nữa..mà..aaa...ha.." Cảnh Nghi nức nở, cảm giác xa lạ này không nói nên lời, nó làm cậu đánh mất lí trí, hai chân thon thả vô thức kẹp chặt eo cha, cả cơ thể Cảnh Nghi không dính vào giường mà bám chặt lên người cha, Cảnh Đồng ôm lấy cơ thể con trai ra sức mà địt.

"Hức..hức.. cha..dừng lại đi mà..con muốn tiểu..a..ha.." bướm nhỏ chuẩn bị triều xuy nhưng đối với người chưa bao giờ làm loại chuyện này như Cảnh Nghi đương nhiên không biết lên đỉnh triều xuy là gì, cậu cứ tưởng mình muốn tiểu nên liên tục cầu xin cha dừng lại, Cảnh Đồng biết con trai mình sắp lên đỉnh càng ra sức đâm vào rút ra, thủ thỉ bên tai cậu.

"Không phải buồn tiểu.. bướm nhỏ của con sắp lên đỉnh, đang chuẩn bị chảy thật nhiều nước dâm làm cho con sướng."

"A..ha..không..nó lạ lắm..con ra..con raaaaa..!"

Nhưng ngoài dự liệu của ông, đúng thật là bướm nhỏ lên đỉnh triều xuy phun ra một bãi nước dâm nhưng theo sau đó dương vật nhỏ cũng chảy ra một cỗ nước tiểu vàng khè, Cảnh Đồng kinh ngạc ông không ngờ mình địt con trai phun cả nước tiểu, cơ thể Cảnh Nghi co giật xụi lơ, mắt trợn trắng miệng nhỏ thì há hốc nước bọt cũng vì thế mà chảy xuống, Cảnh Đồng nhanh nhẹn ôm con trai không thì Cảnh Nghi đã ngã xuống nền đất. Dương vật ông còn đang nằm yên trong bướm non, mặc con trai đang mất ý thức ông tiếp tục rút ra rút vào cái bướm non mềm làm nó tiếp tục chảy nước, một hồi lâu dương vật ông cũng bắn đem bướm nhỏ của con trai ăn hết tinh dịch của mình.

Cảnh Đồng cũng mệt mõi không rút dương vật ra mà để dương vật nằm yên trong bướm, ông ôm lấy con trai đã ngất từ lâu, rồi nhắm mắt thiếp đi.

Sáng hôm sau...

Tia nắng mặt trời chiếu vào mắt Cảnh Đồng, ông khó chịu mở mắt, lê thân thể mệt mõi ngồi dậy, chợt ký ức đêm qua ùa về, ông nhìn vết máu khô dính ở ga giường biết đó không phải là mơ, lúc ông ngủ say Cảnh Nghi cũng đã rời đi từ lâu, biết mình có lỗi với con trai nhưng bản thân ông không có một tia cảm xúc tội lỗi nào, nhìn dương vật cương cứng lên vì nhớ đến cơ thể xinh đẹp của Cảnh Nghi, ông đi vào phòng tắm vừa nghĩ đến con trai vừa tuốt dương vật.

"Cảnh Nghi, cậu không sao chứ? Không khỏe ở chỗ nào à?" Người hỏi là Vu Quân, là bạn cùng bàn của Cảnh Nghi cũng là người mà Cảnh Nghi thầm thích.

"Tớ..tớ không sao..chỉ hơi mệt một chút thôi.." mặt Cảnh Nghi trắng bệch, cậu trốn tránh không nhìn Vu Quân, bướm nhỏ của cậu đau rát làm cậu không thể quên chuyện đêm qua, Cảnh Nghi không dám đối diện nhìn thẳng vào Vu Quân việc mà cậu thường ngày không ngần ngại làm, nhưng giờ đây việc mình bị cha ruột cưỡng hiếp, làm cơ thể trong trắng trở nên ô nhục, bị vấy bẩn bởi chính cha ruột của mình, Cảnh Nghi cắn môi không còn dám mơ tưởng người thanh niên trước mặt đang lo lắng cho mình nữa.

"Nếu mệt quá thì nói với tớ nhé.." Vu Quân lo lắng nhưng Cảnh Nghi đã nói không sao, nên hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm quan sát cậu nhiều hơn.

Nhìn thời gian sắp đến giờ tan lớp, Cảnh Nghi sợ hãi không dám về nhà, cậu vô thức vò nát tờ giấy nháp, lòng như lửa đốt, lúc này đột nhiên Vu Quân nói, hắn có 2 vé xem phim muốn rủ cậu cùng đi xem, nghĩ đến em gái đang học lớp lá giờ này có lẽ em gái cũng được cô giáo đưa về nhé, ba cậu tuy say xỉn nhưng không bao giờ làm đau Nguyệt Nguyệt nghĩ đến đây Cảnh Nghi cũng bớt lo lắng cậu gật đầu đồng ý đi xem phim cùng Vu Quân.

Xem phim xong Vu Quân đưa cảnh nghi về nhà cũng đã 8 giờ tối, hai người nhìn nhau có chút không nỡ, Cảnh Nghi và Vu Quân hiểu rõ, đối phương chỉ cần mở lời tỏ tình thì họ sẽ thật sự ở bên nhau, nhưng lúc Vu Quân định mở miệng thì cửa nhà Cảnh Nghi mở ra, hắn lễ phép cúi chào người đàn ông to lớn ở phía sau lưng Cảnh Nghi.

"Chào chú Đồng ạ."

Nghe lời này, Cảnh Nghi lạnh sống lưng cơ thể run rẩy không dám quay đầu lại nhìn.

"Sao giờ này hai đứa mới về?" Cảnh Đồng lạnh lùng tra hỏi, bàn tay không an phận vuốt ve vòng eo đang run rẩy của Cảnh Nghi, Vu Quân ở đối diện không thấy hành động của ông, ngoan ngoãn lễ phép nói hắn và Cảnh Nghi vừa đi xem phim về, ông chỉ à một tiếng rồi mỉm cười nói cũng đã gần khuya bảo Vu Quân mau về nhà cả ba mẹ trông như ông trông Cảnh Nghi về vậy, lời này ông nhấn mạnh Vu Quân nghĩ đơn giản là ông đang quan tâm mình chỉ có Cảnh Nghi là hiểu rõ ông có ý gì, mặt cậu trắng bệch như tờ giấy trắng, cơ thể nổi da gà vì cha cứ liên tục sờ người mình.

Trời tối Vu Quân không thấy rõ sắc mặt của Cảnh Nghi, hắn lễ phép cúi chào Cảnh Đồng rồi vẩy tay cười ôn nhu tạm biệt Cảnh Nghi nói mai gặp. Thân ảnh Vu Quân trở nên xa dần, Cảnh Đồng bóp mạnh eo Cảnh Nghi, cười lạnh nói.

"Con muốn nhìn đến bao giờ? Vào nhà!" Cảnh Nghi đôi mắt ngập nước không dám vùng vẫy nghe lời đi theo cha vào nhà.

Vào nhà, Cảnh Đồng không làm gì cậu chỉ bảo cậu đi tắm, Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm ngoan ngoãn đi vào phòng mình lấy quần áo để tắm, lúc đi ngang qua phòng Cảnh Nguyệt cậu mở cửa nhẹ nhàng thấy em gái đã ngủ liền yên tâm.

Nước chảy từ vòi sen rì rào tưới ướt lên cơ thể Cảnh Nghi, cậu đang trầm tư suy nghĩ những ngày tháng sau này phải làm sao thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra làm Cảnh Nghi giật mình, cậu thế mà quên khóa cửa nhưng đã không kịp nữa, Cảnh Đồng khỏa thân đứng trước mặt con trai.

"Cũng đã lâu rồi hai cha con mình không tắm chung, con không phiền chứ..?"

Cảnh Nghi sợ hãi miệng lấp bắp, lời nói ra không trôi chảy: "c..cha tắm đi ạ.., c..con tắm xong rồi..tắm..tắm nữa sẽ bệnh mất.." hai tay cậu che lấy cơ thế muốn đi tới lấy quần áo mặc vào nhưng vì sợ hãi hành động của Cảnh Nghi hấp tấp vội vàng làm quần áo mốc ở trên sào rơi xuống nền bị ướt một mảng, không thể mặc được nữa.. Cảnh Đồng thấy vậy đi tới ném cái khăn lông duy nhất của con trai xuống đất, ý tứ rõ ràng, ông ngồi xuống cái ghế nhỏ trong phòng tắm ra lệnh Cảnh Nghi.

"Con mới vào phòng tắm được 5 phút mà đã tắm xong rồi, tắm thế không sạch đâu tắm lại đi, tinh dịch của cha ở trong bướm con đã lấy ra hết chưa..có cần cha lấy ra giùm không?"

Cảnh Nghi nghe thấy lời của cha vừa thẹn vừa xấu hổ, gương mặt trắng bệch hiện lên một tầng may đỏ, cậu cắn môi, không ngờ cha nói những lời đó mà không có một chút hổ thẹn nào, miệng nhỏ lí nhí đáp lời đã lấy ra, Cảnh Đồng ngoắc tay bảo con trai tới kì lưng cho mình, Cảnh Nghi không thể không nghe, từ nhỏ tới lớn cậu chưa bao giờ cãi lời cha, tuy cha đã làm việc không nên với cậu nhưng cha vẫn là cha của cậu, cậu vẫn rất yêu thương ông ấy.. Cảnh Nghi chậm rãi đi đến chỗ cha, hai chân trắng nõn quỳ xuống, cậu lấy một ít sữa tắm thoa lên tâm lưng dày rộng của cha, lúc này Cảnh Nghi để ý đằng sau gáy tóc của ông đã có vài sợi tóc bạc, mắt cậu chợt hoe đỏ, nửa năm trước tóc ông ấy chỉ có một màu đen, vậy mà lúc cậu không để ý cha đã bắt đầu già đi..

Cậu cắn môi rưng rưng cố gắng không để mình khóc, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp vai cha, được con trai nhỏ xoa bóp đến thoải mái ông thở ra một hơi dài bảo cậu đừng mãi xoa ở đó phía trước của ông cũng muốn, Cảnh Nghi nghe vậy nghĩ cha muốn được kì cọ ở phía trước, nhưng vì đang khỏa thân cậu ngại ngùng lúng túng không muốn đối diện trước mặt cha nên cứ quỳ ở đằng sau hai tay di chuyển đến phía trước qua loa kì cọ, lúc Cảnh Nghi đang muốn thu tay về, Cảnh Đồng liền bắt lấy tay con trai sau đó xoay người lại đối diện trước mặt Cảnh Nghi, lúc này ông nhìn thấy hai mắt con trai mở lớn nhìn thẳng vào dương vật đang cương cứng của ông.

"Phía trước cha thấy vẫn chưa sạch, con tắm lại giúp cha."

Cảnh Nghi rung rẩy ánh mắt né tránh không dám nhìn dương vật đen dài đang cương cứng kia, cậu quỳ thẳng người dậy đem sữa tắm xoa từ vai đến bụng của cha, việc uống bia rượu mỗi ngày làm bụng cha béo hơn rất nhiều so với nửa năm trước.

"Cha đừng uống rượu nữa, không tốt cho cơ thể của cha." Biết trước cha sẽ không nghe lời mình, nhưng Cảnh Nghi không nhịn được thốt ra lời lo lắng.

"Được..nghe lời con."

Khác với những gì Cảnh Nghi nghĩ, Cảnh Đồng lần này thế mà nghe lời con trai đáp ứng cậu không uống rượu nữa, lời tiếp theo ông nói làm Cảnh Nghi không khỏi bất ngờ.

"Ngày mai cha sẽ bắt đầu đi làm lại."

"Thật sao ạ! Vậy thì tốt quá!" Cảnh Nghi không khỏi vui mừng cười tít mắt lộ ra nụ cười xinh đẹp, Cảnh Đồng sững sờ nhìn con trai không rời mắt, từ bao giờ con trai ông đã lớn lên xinh đẹp như vậy còn xinh hơn mẹ nó, ông không nhịn được ôm lấy con trai, hít lấy mùi thơm trên người con trai, Cảnh Nghi bị nhột rụt cổ, hai tay muốn đẩy ông ra thị lại bị ông ôm càng chặt.

"Một lúc thôi.. để cha ôm con một lúc.."

Nghe thế Cảnh Nghi liền dừng lại ngoan ngoãn để yên cho cha ôm, Cảnh Đồng ôm được một lúc lại không yên phận liên tục sờ mó Cảnh Nghi, như lúc này ông đang xoa bóp mông Cảnh Nghi còn đem ngón tay đi vào kẽ mông cậu.

"Đ..đừng mà cha!" Cảnh Nghi sợ hãi đẩy ông ra, bất cẩn cũng làm mình té, bướm nhỏ cũng vì thế mà lộ ra, nhân cơ hội này Cảnh Đồng đem ngon tay đâm mạnh vào bướm nhỏ, Cảnh Nghi bị đau hét lên một tiếng, khóc nức nở.

"Đừng..đừng mà..cha đừng làm vậy..hức..hức." Cậu muốn trốn thoát móng vuốt của cha lại bị ông nắm bắp chân lôi về, một tay Cảnh Đồng đâm chọt vào bướm nhỏ, liên tục làm nơi này ra nước, tay còn lại cũng không rảnh bóp mạnh vú Cảnh Nghi, làm cậu khổ sở khóc thành tiếng, miệng liên tục cầu xin cha đừng làm vậy với mình, hai người là cha con không nên làm ra loại chuyện này, Cảnh Đồng đương nhiên không nghe lọt còn nổi điên tức giận, mắng chửi Cảnh Nghi.

"Sao lại không thể! Con không cho ta địt con là vì con muốn cái thằng Vu Quân đó địt con phải không?! Con cũng giống như mẹ con muốn bỏ rơi ta!"

"Không! Không phải vậy mà.. con sẽ không bao giờ bỏ rơi cha, nhưng việc ta đang làm là không được.. nó trai luân thường đạo lý.. con là con của cha mà.." Không ngờ việc mẹ bỏ đi lại làm tâm trí cha trở nên bất ổn không còn là người đàn ông sáng suốt như ngày xưa, người cha trước mặt Cảnh Nghi trở nên xa lạ làm cậu thật sự sợ hãi còn càng thêm đau lòng, cậu hận mẹ! Vì mẹ đã biến cha thành ra như thế này!

"Ta không quan tâm! Chỉ cần con không rời bỏ ta cho dù có bị người đời chửi rủa, bị thiên lôi đánh chết thì ta cũng sẽ làm con trở thành của ta, làm con mãi mãi không thể rời xa ta!" Hai mắt Cảnh Đồng đỏ hoe, ông nhìn Cảnh Nghi như bạn đời của mình chứ không phải đứa con trai mà ông sinh ra, ông chiếm hữu cậu, ghen tuông khi có người muốn ngăm nghe cướp lấy Cảnh Nghi của ông.

Lúc này cho dù Cảnh Nghi có nói gì đi nữa ông cũng không dừng lại, bướm nhỏ bị ngón tay ông đâm chọt đến đỏ hồng chảy nước, cặp vú mềm mại cũng bị ông giày xéo chà đạp đến không ra hình dạng, Cảnh Nghi thật sự muốn chết, cậu không thể để cha biến thành kẻ tội đồ mang tội danh cưỡng hiếp con trai ruột, cũng không nỡ đưa cha mình vào tù, cậu không làm được.., chỉ có khi cậu chết đi chuyện này mới chấm dứt... giọt nước mặt Cảnh Nghi lặng lẽ rơi. Cảnh Đồng nhìn ra được hành động của con trai, nhanh chân đem tay mình chặn lại không cho Cảnh Nghi cắn lưỡi tự sát, lực cắn mạnh làm ngón tay Cảnh Đồng chảy máu, ông lạnh lùng nhìn cậu, rặn ra từng chữ.

"Nếu con cứ tìm cách hay làm ra những hành động như thế này để rời bỏ ta.. thì ta sẽ chờ Nguyệt Nguyệt lớn hơn một chút.. lúc con bé bằng tuổi con.. sẽ đem nó thay thế con.. làm con bé trở thành vợ của ta, mang thai con của ta mãi mãi không thể rời xa ta được nữa.. con và Nguyệt Nguyệt ai mãi mãi ở bên cạnh ta đều được, nếu bây giờ con muốn rời khỏi ta thì cứ việc, ta sẽ cho con đi.." Cảnh Đồng điên rồi, ông ta thật sự điên rồi.. để Cảnh Nghi có thể mãi mãi ở bên cạnh mình ông sẽ làm tất cả mọi thứ kể cả việc đem Cảnh Nguyệt ra hù dọa cậu, ông hiểu Cảnh Nghi hơn ai hết, biết cậu yêu thương Nguyệt Nguyệt rất nhiều, sẽ không vì bản thân mà bỏ rơi Cảnh Nguyệt.

Mà đúng như Cảnh Đồng dự tính trong đầu, Cảnh Nghi nghe ông nói thế liền khiếp sợ không tin được cha mình có thể nói những lời như thế, Nguyệt Nguyệt chỉ mới 5 tuổi ông lại có suy nghĩ biến thái đối với cô bé, Cảnh Nghi thật sự bị ông dọa sợ, mặt không có một giọt máu, chỉ biết ôm lấy cơ thể đang run rẩy.

"Chỉ cần con mãi mãi không rời xa ta.. ngoan ngoãn làm vợ của ta, cho ta địt mỗi ngày.. sinh con cho ta, thì ta hứa sẽ không làm gì con bé.. gia đình chúng ta sẽ quay lại như lúc trước, ta..ta sẽ đưa Nguyệt Nguyệt và con đi chơi, mua những thứ mà hai đứa thích, cũng sẽ không uống rượu nữa, ta sẽ đi làm kiếm tiền chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta, có được không..?" Cảnh Nghi đang trong trạng thái bất ổn, lúc này không nên cứng rắn với cậu sẽ phản ứng ngược, nên lời này ông như van nài cầu xin Cảnh Nghi còn không quên rơi vài giọt nước mắt nhìn trông đau khổ tột cùng.

Cảnh Nghi thật sự không còn đường lui nữa..cậu không thể để em gái thay thế mình, con bé phải lớn lên khỏe mạnh, lấy người mình yêu và sống thật hạnh phúc, mà chỉ cần con bé được hạnh phúc..thì..thì cậu..nguyện hy sinh cuộc đời mình. Tâm trí Cảnh Nghi bị Cảnh Đồng từ từ đánh tan làm cho tan vỡ triệt để hết hy vọng.

"..Nếu con trở thành vợ của cha, thì chúng ta sẽ lại hạnh phúc như lúc trước chứ..?" Mắt Cảnh Nghi vô hồn, chỉ có thể bám vào lý do này cậu mới có thể tiếp tục sống.

"Đương nhiên! Gia đình ta sẽ còn hạnh phúc hơn lúc trước!" Cảnh Đồng biết lúc này con trai đã đồng ý thuận theo mình, liền vui vẻ ôm lấy Cảnh Nghi vào lòng, cười đến sảng khoái.

Cảnh Nguyệt đang ngủ đột nhiên khát nước nên tỉnh giấc, cô bé ngồi dậy dụi mắt, léo xuống giường rời khỏi phòng muốn đi tìm nước uống, uống nước xong cô bé đi về phòng ngủ tiếp, lúc đi ngang qua phòng tắm cô bé nghe thấy tiếng của anh trai, Cảnh Nguyệt tò mò đi tới gần cửa phòng tắm nghe tiếng anh trai đang rên rĩ, nghĩ anh trai bị đau ở đâu cô bé lo lắng sợ anh trai có chuyện gì liền gõ cửa phòng tắm.

"Anh ơi.. anh làm sao thế? Đừng làm Nguyệt Nguyệt sợ.."

"A..anh không sao..sao Nguyệt Nguyệt còn chưa ngủ..ưm..ha.."

"Nguyệt Nguyệt khát nước nên dậy đi tìm nước uống ạ."

"Ư..ha.. v..vậy em đã uống nước chưa?..có cần anh lấy giùm em không? A..!"

"Nguyệt Nguyệt uống rồi ạ, anh đau ở đau hả?! Nguyệt Nguyệt đi tìm cha!" Cảnh Nguyệt sốt ruột tính chạy đi tìm cha thì đột nhiên của phòng tắm hé ra một chút, gương mặt đỏ ửng của Cảnh Nghi xuất hiện.

"Anh không sao.. vừa trượt chân nên có chút giật mình, làm em lo lắng rồi.." Nói xong Cảnh Nghi cắn môi không cho mình phát ra tiếng, Cảnh Nguyệt nhỏ con nên không thể thấy người cha mà lúc nãy cô bé muốn đi tìm đang ở sau lưng anh trai ra sức dập liên tục vào bướm nhỏ của anh mình, thấy anh trai không có chuyện gì Cảnh Nguyệt liền thở phào nói anh trai tắm nhanh lên kẻo ốm rồi ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ tiếp.

Thấy em gái đã về phòng, Cảnh Nghi không nhịn được nữa bật ra tiếng rên rĩ, cơ thể bủn rủn không đứng vững trượt xuống Cảnh Đồng nhanh tay ôm lấy eo con trai, tay còn lại tiện thể đóng cửa phòng tắm, dương vật đen thô vẫn tiếp tục di chuyển không ngừng vào bướm nhỏ, bướm nhỏ bị dập đến biến dạng chuyển sang màu đỏ hồng còn phun ra bọt nước li ti. Tâm trí Cảnh Nghi trống rỗng chỉ biết há miệng rên rĩ, ánh mắt ngập nước mơ hồ nhìn vào khoảng không, vì đã làm một lần nên cậu đã biết triều xuy lên đỉnh là gì, lúc này biết mình sắp lên đỉnh há miệng la hét.

"Ưm..ha..cha ơi..con ra..con raaaaa!"

Dương vật Cảnh Đồng liên tục đâm đến tử cung mong manh của con trai, ông thở phì phò, cắn mút vành tai Cảnh Nghi rồi thì thầm nói.

"Ra cùng ta!"

Ông một tay ôm eo Cảnh Nghi tay còn lại nắm dương vật nhỏ của con trai thủ dâm cho cậu, còn dương vật ông thì đang chăm sóc cho bướm nhỏ của con trai, rất bận bịu, 2 phút sau cả hai cùng bắn, cơ thể Cảnh Nghi co giật, mắt trợn trắng, miệng nhỏ há hốc nước bọt thi nhau chảy xuống, đây là lần thứ 2 Cảnh Nghi đạt được khoái cảm làm cho cậu biết thế nào là sung sướng, Cảnh Đồng cũng không khác gì con trai lâu rồi ông mới sướng thế này, tinh dịch nóng hổi bắn đầy vào trong tử cung, Cảnh Nghi còn chưa nhận ra nếu cứ tiếp tục bắn thẳng vào tử cung cậu sẽ nhanh thôi mang thai con của cha.

Cảnh Đồng bế con trai đang mất ý thức rời khỏi phòng tắm đi vào phòng ngủ của mình, cánh cửa phòng ngủ đóng lại tiếp tục công việc còn đang dang dở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com