Sự Hi Sinh Của Anh Trai (2)
Cảnh Nguyệt đang thật sự rất vui, gia đình cô bé như quay về lúc trước, cha không còn uống rượu đập phá nữa mà đã đi làm trở lại, lúc cha đi làm về còn mua bánh kem, búp bê cho cô bé, cha còn đưa Cảnh Nguyệt và anh trai đi chơi công viên giải trí, cô bé hạnh phúc cười toe toét cả ngày, Cảnh Nghi nhìn con bé như vậy cũng vui lây, đã lâu rồi cậu mới thấy em gái hạnh phúc như thế..
Chỉ cần em được hạnh phúc hi sinh cuộc đời anh cũng thật đáng giá..
Cảnh Nghi vuốt tóc em gái, lúc ngủ còn giữ chặt búp bê mà cha mua cho bé, còn nằm mớ cười khúc khích, cậu không nhịn được phì cười, em gái cậu thật sự rất đáng yêu.
Nghe tiếng mở cửa biết cha đã về, Cảnh Nghi đóng cửa phòng em gái nhẹ nhàng đi tới nhận lấy cặp sách của cha, Cảnh Đồng nhìn con trai ngoan ngoãn không nhịn được ôm lấy vòng eo thon của con trai, rồi hôn lên đôi môi mọng nước, Cảnh Nghi ngoan ngoãn há miệng tiện đầu lưỡi của cha đi vào, mỗi ngày đều như vậy cậu đã sớm quen. Đầu lưỡi hai người quấn quýt, tiếng chun chụt làm người khác phải xấu hổ đỏ mặt, Cảnh Nghi bị cha hôn thở hổn hển gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, lúc hai đôi môi rời đi sợi chỉ bạc còn vương vấn ở đầu lưỡi, Cảnh Nghi bị hôn đến bủn rủn chân tay, bướm nhỏ cũng vô thức chảy nước ướt cả quần lót, dương vật nhỏ cũng cương lên, cậu ngại ngùng kẹp chặt chân, hành động nhỏ này làm sao thoát khỏi mắt Cảnh Đồng, biết con trai đang nứng ông làm như không thấy mỉm cười đắc ý nói đói bụng rồi, bảo cậu nấu cơm, Cảnh Nghi đương nhiên nghe lời, nhịn xuống cảm giác ngứa ngáy từ cơ thể đem tới mà đi nấu cơm.
Cảnh Nghi đang nấu ăn thì Cảnh Nguyệt không biết tỉnh giấc từ bao giờ cô bé lạch bạch chạy ra khỏi phòng ngủ líu lo hỏi cha đã về chưa, chưa kịp trả lời em gái thì cha từ phòng tắm đi ra, Cảnh Nguyệt vui vẻ lao vào lòng cha nũng nịu.
"Ây da.. con gái của cha dậy rồi.. cha có mua bánh ngọt dâu tây mà con thích nhất đó, mà ăn cơm xong mới được ăn."
"Yeee, Nguyệt Nguyệt cảm ơn cha!"
Cảnh Đồng bế con bé đến phòng khách, mở phim hoạt hình bé thích nhất, lấy một chút đồ ăn nhẹ để bé vừa xem phim vừa ăn, xem được phim hoạt hình mình thích nhất lực chú ý của bé tập trung vào màn hình TV không để ý mọi thứ xung quanh nữa. Cảnh Nghi đang tập trung nấu ăn thì có một đôi tay chai sạn lòn vào áo xoa bóp đầu vú của cậu.
"Ưm..c..cha đợi đến tối..được không..con đang nấu ăn mà.."
"Thì con cứ nấu đi..cha làm việc của cha con làm việc của con." Cảnh Đồng vô sỉ cắn nhẹ rồi liếm mút tai làm Cảnh Nghi bị nhột rụt cổ, cậu đỏ mặt mặc kệ ông, tiếp tục nấu ăn, nhưng sao có thể bình tĩnh nấu ăn được trong khi cha cứ nắn bóp cặp vú non mềm, còn lôi đầu vú mân mê gảy gảy, làm đầu vú cương cứng ngứa ngáy không thôi, Cảnh Nghi run rẩy thái quả cà chua mãi không xong, đột nhiên thân dưới cảm thấy lành lạnh, nhìn xuống thì thấy quần mình bị tụt xuống Cảnh Nghi khiếp sợ chống cự.
"Đừng vậy mà.. Nguyệt Nguyệt vẫn còn ở đây.. cha đợi đến tối được không.."
"Cha không đợi được.. Nguyệt Nguyệt đang xem phim không chú ý ở nơi này đâu con cũng nứng mà.. hai ta làm nhanh rồi ăn cơm nhé." Nhìn Cảnh Nguyệt vẫn đang mãi xem phim không để ý ở đây cậu mới yên tâm cắn môi gật đầu.
Được cho phép Cảnh Đồng vui vẻ banh rộng chân con trai, đem dương vật nóng hổi cọ lên bướm nhỏ đã chín mùi từ lâu cọ đến bướm nhỏ chảy nước rồi từ từ đút dương vật vào, hai người thở ra một hơi thoải mái, ngày hôm nay họ chưa có làm không khỏi nhớ mong cơ thể của nhau, Cảnh Nghi chống tay lên bếp cảm nhận dương vật nóng hổi đang ra vào trong cơ thể mình, bướm nhỏ đã dần quen với kích thước khủng bố này hưởng thụ sự chăm sóc của nó.
"Sướng không.. dương vật cha làm con sướng chứ..?" Cảnh Đồng dập liên tục vào bướm, hai tay vẫn không rời nắn bóp cặp vú của con trai.
"Ư..ha..sướng..sướng lắm..a..ha.. cha địt con sướng..lắm.. mạnh..mạnh nữa..đi mà..ha.." Cảnh Nghi đã chìm đắm trong khoái cảm, cậu bị nhấn chìm trong dục vọng sâu thẩm không thể thoát ra, cậu bắt đầu thích dương vật của cha, thích những lúc cha địt cậu làm tâm trí cậu rối bời không làm cậu nghĩ đến cảm giác tội lỗi về việc sai trái mà cha con họ đang làm nữa, gì mà trái luân thường đạo lí, loạn luân, Cảnh Nghi đã không còn quan tâm, cậu chỉ muốn được sướng, muốn được lên đỉnh triều xuy.
"Cha địt chết con..địt chết con!"
Tiếng TV rất to đương nhiên Cảnh Nguyệt không thể nghe thấy tiếng rên rĩ sung sướng của anh trai, cô bé say mê xem TV quên trời quên đất.
"Lỗ đít ngứa..a..há cha địt lỗ đít nữa đi...ưm..ư.."
"Nhưng cha chỉ có một dương vật.." Đột nhiên Cảnh Đồng nhìn bên cạnh có một trái dưa chuột to dài thích thú huýt sáo, đem trái dưa chuột sần sùi như dương vật của ông banh rộng lỗ đít con trai đem dưa chuột bỏ vào lỗ đít hồng hào, Cảnh Nghi cảm nhận được thứ xa lạ lạnh lạnh đang chui vào lỗ đít mình, chỉ cần thứ gì thỏa mãn được cậu, thì vật gì cũng được, Cảnh Đồng đã dạy dỗ con trai thành một tiểu dâm đãng thiếu chịch chỉ muốn được địt.
Lỗ đít ngậm chặt dưa chuột, bướm nhỏ thì ngậm lấy dương vật của cha, chỉ có dương vật nhỏ Cảnh Nghi là cô đơn, cậu cầm lấy dương vật nhỏ tuốt động lên xuống, hành động dâm đãng này Cảnh Đồng thu được vào mắt ông cười thích thú càng hung hăng mà địt con trai.
"Á..con chết mất...ưm..ha..cha..ơi.. sướng..sướng quá.." Bướm nhỏ liên tục phun nước, dương vật cha luôn đâm đến tử cung làm Cảnh Nghi sướng đến rung người, ánh mắt cậu tan vỡ, đôi mắt long lanh ngập nước, Cảnh Đồng cúi xuống hôn lấy môi Cảnh Nghi, phía trên phía dưới dính chặt lấy nhau không rời, được một lúc hai người ôm chầm lấy nhau cùng lên đỉnh đạt khoái cảm, ông đem môi chặn lại miệng con trai không cho Cảnh Nghi hét ra tiếng sợ Cảnh Nguyệt phát hiện. Bướm cùng dương vật nhỏ Cảnh Nghi cùng nhau triều xuy phun nước, bướm nhỏ nuốt đầy tinh dịch của cha, sướng không thể tả, Cảnh Đồng rút dương vật khỏi người con trai tinh dịch theo đó chảy xuống, ông không lấy dưa chuột ra để yên nó nằm trong lỗ đít, rồi kéo quần lên cho Cảnh Nghi, ông thì thầm vào tai cậu.
"Ngậm chặt dưa chuột, đến tối ta sẽ lấy ra cho con."
Cảnh Nguyệt ăn cơm thì thấy anh trai cựa quậy không yên, cô bé thắc mắc hỏi.
"Anh ơi, anh làm sao vậy?" Cảnh Nguyệt còn diễn tả hành động cựa quậy nhúc nhích của anh trai, Cảnh Đồng thấy vậy phì cười, Cảnh Nghi thì đỏ mặt ngại ngùng, cậu lấp bấp trả lời không sao chỉ nói quần hơi chật nên khó chịu, dưa chuột thô to làm Cảnh Nghi ngồi không dễ chịu, tinh dịch cũng không nằm yên trong bướm mà chảy xuống, giờ đây quần cậu chắc cũng đã ướt một mảng lớn, làm Cảnh Nghi không dám đứng dậy, cậu tức giận cũng lớn gan hơn liếc cha một cái, người đã làm cậu thành thế này còn ung dung cười cợt, bị con trai liếc một cái trái tim ông như được rót đầy mật ngọt, thật muốn đè con trai tại đây mà địt.
11 giờ đêm..
Khi Cảnh Nguyệt đang ôm búp bê ngủ say.. thì trong căn phòng ngủ của cha cô bé phát ra những tiếng động lạ..
Bạch bạch bạch!
Chọp chẹp.. chun chụt..
Đến gần nghe kĩ một chút thì sẽ nghe được tiếng rên rĩ ngọt ngào làm người đàn ông nào nếu nghe thấy cũng phải rung động say mê muốn đem người phát ra những tiếng dâm đãng kia mà địt chết, mà người phát ra tiếng rên rĩ dâm đãng ngọt ngào đó giờ đây đang ngậm chặt dương vật của cha ruột luôn miệng gọi cha ruột là "ông xã".
"Á..ha..địt chết em...ông xã địt chết em..đi aaaaa!" Mỗi ngày bị cha ruột ép gọi là ông xã, lúc đầu còn kháng cự không muốn gọi giờ đây Cảnh Nghi gọi đến thuận miệng, chỉ khi trước mặt Nguyệt Nguyệt hay có người lạ thì mới trở lại gọi là cha, hồi chiều làm trong bếp cho dù Nguyệt Nguyệt không nghe thấy hai người đang làm cái gì Cảnh Nghi cũng hổ thẹn không dám gọi hai tiếng đó, nhưng lúc này trong phòng ngủ chỉ có 2 người thì cậu có thể thoải mái mà gọi.
Cảnh Đồng dựa lưng vào đầu giường, hưởng thụ con trai chủ động nhún trên người mình, đem bướm tự chơi đến phun nước sung sương gọi mình là ông xã, ông cười thích thú, con trai giờ đây đã là của ông, cơ thể lẫn trái tim của Cảnh Nghi đều là của ông, ông sẽ làm mọi cách trói buộc con trai ở bên cạnh mình cả đời không để ai cướp lấy Cảnh Nghi của ông.
Hai tay Cảnh Nghi bám chặt lấy vai của cha, bướm nhỏ ngậm lấy dương vật lớn nhún lên nhún xuống, mỗi lần nhún xuống quy đầu dương vật đâm xuyên qua tử cung, Cảnh Nghi trợn mắt bủn rủn chân tay liên tục co giật, cậu há miệng thở hổn hển tư thế này rất mất sức, mở miệng van xin cha.
"Hức..a..ha.. ông xã.. giúp em đi mà...ư ha.."
Không nỡ để Cảnh Nghi mệt mõi, ông hai tay nắm lấy eo con trai giờ đây là vợ của mình, để Cảnh Nghi ôm cổ mình mặc sức hưởng thụ sự phục vụ của ông, tuy đã 50 tuổi nhưng Cảnh Đồng rất khỏe mạnh thắt lưng dẻo dai đủ làm Cảnh Nghi sướng dục tiên dục tử, ông hẩy eo đem bướm nhỏ liên tục phun nước cao trào. Chưa được 10 phút Cảnh Nghi trợn trắng mắt ưỡn người ra sau hét lớn, bướm nhỏ triều xuy mất khống chế phun cả nước tiểu, bướm nhỏ như vòi nước phun thật nhiều nước dâm ga giường bị cậu làm ướt một mảng lớn.
Sau nhiều lần luyện tập đi tiểu bằng bướm lần này Cảnh Nghi đã có thể vô thức tiểu bằng bướm nhỏ, việc tiểu bằng bướm làm Cảnh Nghi nhận được khoái cảm nhân đôi, cậu sướng muốn chết hận không thể tiểu thật nhiều. Một lúc sau Cảnh Đồng cũng bắn hai người ôm nhau nghỉ một lúc, dương vật vẫn chôn vùi nằm yên trong bướm Cảnh Nghi, mà cậu cũng đã quen việc dương vật lớn nằm trong người mình, đôi khi một khắc dương vật của cha không nằm trong bướm cậu bướm liền thấy trống rỗng ngứa ngáy nên nhiều lúc cho dù Cảnh Đồng không làm gì thì Cảnh Nghi cũng tự tìm đến chủ động banh rộng bướm ngậm lấy dương vật nóng hổi.
Hai cha con đang nằm ôm nhau nghỉ ngơi trên giường, Cảnh Đồng để ý cặp vú Cảnh Nghi đã to hơn lúc trước rất nhiều, quầng vú núm vú phình to, màu hồng nhạt cũng chuyển qua màu đỏ sẫm nhìn vừa gợi cảm vừa dâm đãng, ông bóp lấy vú mềm đưa núm vú lên môi ngậm lấy như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ, ra sức cắn mút muốn núm vú tiết sữa, tiếng chun chụt liếm láp làm Cảnh Nghi đỏ mặt, cậu bị cha cắn vú đến đau nhưng trong cơn đau cũng nhận được khoái cảm sung sướng hai bàn chân vô thức xoắn lại, cậu chủ động ôm lấy đầu cha rồi ưỡn ngực lên cho ông tiện bú vú mình.
"Ưm..ngứa..ngứa quá.. bên kia..cũng muốn..a..ha.."
Như ý cậu, Cảnh Đồng đem núm vú bị bỏ quên ngậm lấy vào trong miệng, miệng rộng mút lấy hai núm vú, bú chùn chụt, còn không quên cắn mạnh đay nghiến, Cảnh Nghi bị đau khóc nức nở rên rĩ, dương vật nhỏ cùng bướm cũng vì thế bắt đầu nứng, nhưng ông không để ý phản ứng của con trai mà chỉ tập trung mút vú như muốn hôm nay phải làm cho ngực Cảnh Nghi phun sữa thì mới chịu địt cậu.
"Đ..đừng..bú nữa..không có sữa đâu mà..hức.."
Biết Cảnh Nghi đang khó chịu ông vừa bú vú vừa lay động thân dưới đem dương vật di chuyển, bướm nhỏ được chăm sóc Cảnh Nghi cũng không cản ông bú vú mình nữa mặc ông muốn làm gì thì làm, cả trên cả dưới được phục vụ, cậu thoải mái hưởng thụ, ánh mắt nhìn lên trần nhà mê mang chìm đắm trong khoái cảm, nếu đang ở trong giấc mộng thì cậu thật sự không muốn tỉnh giấc...
Đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc, cũng đã qua một lúc lâu Cảnh Nghi lên đỉnh 4 lần rồi mà ông vẫn cặm cụi mút vú, Cảnh Nghi mệt mỏi ôm một bụng tinh dịch đặc sệt mà ngủ mặc kệ ông, nhưng không uổng công giày vò cặp vú non mềm 2 tiếng đồng hồ, hai núm vú đột nhiên phun ra một chất dịch trắng đục, ông lè lưỡi nếm thử, cảm nhận được vị ngọt liền cười thành tiếng, Cảnh Nghi nhíu mày bị làm ồn cũng không tỉnh, không ngờ Cảnh Nghi còn chưa mang thai mà cặp vú đã bị ông khai mở phun sữa, cơ thể song tính đúng là tuyệt phối ngon hơn mẹ nó nhiều, ông bóp mạnh hai cặp vú sữa đột nhiên chảy ra nhiều hơn, không muốn uổn phí ông bú mút núm vú uống ừng ực, nhưng vì chưa mang thai nên sữa có hạn uống một lúc là hết, Cảnh Đồng uống chưa thỏa mãn bực bội nghĩ phải nhanh chóng làm Cảnh nghi có thai mới được.
Vì đêm nay Cảnh Đồng chỉ mãi chơi bướm nhỏ mà không đụng đến lỗ đít Cảnh Nghi nên hai người ôm nhau ngủ say mà quên mất rằng dưa chuột vẫn nằm yên trong lỗ địt bị chính chủ và người gây ra ném ra sau đầu không nhớ đến.
...
Vì là chủ nhật nên hôm nay gia đình Cảnh Đồng không cần đi làm hay đi học, ông cùng con gái nhỏ Nguyệt Nguyệt xem TV, Cảnh Nghi thì ở trong bếp làm bữa sáng, lúc này đột nhiên chuông cửa reo lên, không biết là ai đến, ông đi tới mở cửa, nhìn thiếu niên khôi ngô đứng trước mặt mình ông có hơi ngạc nhiên nhưng thu liễm lại rất nhanh, cười nhạt nói, "Vu Quân tới chơi hả? Vào nhà đi."
"Chào chú Đồng, cháu tới học nhóm với Tiểu Nghi ạ." Vu Quân cười lễ phép, còn ra dáng với bố vợ, em vợ tương lai đem theo một hộp bánh kem nhỏ cùng với một chai rượu nho mà cha mẹ hắn mới đem từ Pháp về, Cảnh Đồng không khách khí cầm lấy, nói hắn là bạn học của Cảnh Nghi thì cũng xem như là con trai ông cần gì đến nhà chơi mà khách khí biếu quà xa lạ quá, Vu Quân nghe vậy vui ra mặt, hai người như cha con ruột mà cười nói vui vẻ, Cảnh Nghi từ phòng bếp đi ra thấy một màn này mặt cắt không còn giọt máu.
Cảnh Nguyệt nhìn thấy anh trai Vu Quân đến nhà chơi cũng không hớn hở vui vẻ lắm, có chút sợ người lạ nép sau lưng cha, ông đưa bánh kem cho cô bé nói anh Vu Quân cố tình mua cho bé, Cảnh Nguyệt nhìn hộp bánh kem ngon miệng tuy là vị Matcha cô bé không thích nhưng anh trai này cố tình mua cho bé, bé mỉm cười lễ phép cảm ơn anh Vu Quân xong liền chạy đi xem hoạt hình không để ý bánh kem trên tay cha.
Hành động nhỏ này đương nhiên Vu Quân không để ý, hắn thấy Cảnh Nghi mặc tạp dề đứng ở đó liền đi tới, ngại ngùng nói: "Xin lỗi, tớ tự tiện đến mà không nói cho cậu biết trước, không làm phiền cậu chứ.."
"K..không sao..tớ tính ăn sáng xong cũng học bài, cậu đến vừa hay mình có thể học chung.." Cảnh Nghi len lén nhìn sắc mặt cha, thấy ông không tỏ thái độ gì thì càng sợ hãi, Vu Quân không để ý sắc mặt Cảnh Nghi có gì không tốt, gãi đầu cười ngại ngùng nói cha mẹ hắn hôm nay đi chơi bỏ mặc hắn ở nhà nên hắn có thể ở lại đây đến chiều tối được không? Cậu chưa kịp trả lời thì cha đã dành nói trước, bảo hắn hôm nay ăn cơm tối rồi hãy về, ở lại qua đêm luôn cũng được..., Cảnh Nghi thật sự không nhìn ra được suy nghĩ của cha, chỉ có thể gượng cười gật đầu phụ họa theo.
Phòng ngủ Cảnh Nghi cũng như con người cậu, ấm áp, sạch sẽ, Vu Quân âm thầm đánh giá xung quanh, lúc này Cảnh Nghi mở cửa đi vào mang theo dĩa trái cây tươi mát, hắn đi tới nhận lấy dĩa trái cây trên tay cậu, kéo cậu đến bàn học ngồi xuống, đột nhiên hắn lấy trong túi quần ra một món đồ đó là một vòng tay hạt cườm, hắn cười ngại ngùng nói là tự làm nên không được đẹp lắm, bảo cậu đừng chê, rồi tự tay đeo lên cho cậu. Cảnh Nghi nhìn chiếc vòng tay được đeo trên tay mình không hiểu sao hốc mắt liền nóng, thứ cảm xúc trong tim được cậu chôn vùi một lần nữa bị người trước mặt đào lên, cậu sờ vòng tay mỉm cười nói đẹp lắm cậu rất thích.
Vu Quân bị nụ cười xinh đẹp làm cho say mê trái tim đập rộn ràng, hắn đỏ mặt xấu hổ nói Cảnh Nghi thích là tốt rồi, hai người nhìn nhau có chút ngại ngùng nhưng vì lấy lý do đến nhà Cảnh Nghi để học nên không thể không học, đang học Vu Quân đột nhiên hỏi Cảnh Nghi: "Năm sau mình lên 12 rồi, cậu đã suy nghĩ đăng kí vào trường đại học nào chưa?"
Cây viết trên tay Cảnh Nghi dừng lại, không suy nghĩ nói như việc này đã nằm trong tính toán từ lâu: "Tớ tính đăng kí vào đại học A."
"Đại học A ở XX sao? Ở đây cũng đâu thiếu trường đại học tốt sao cậu lại đi xa vậy chứ.." Vu Quân buồn bã, hắn muốn vào cùng một trường với Cảnh Nghi nhưng trường Cảnh Nghi chọn lại xa hơn ở đây rất nhiều cha mẹ hắn chỉ có một mình hắn cũng sẽ không nỡ để hắn học một nơi xa như vậy.. nhưng không sao! Hắn sẽ cố thuyết phục cha mẹ để có thể ở cùng một chỗ với Cảnh Nghi hắn sẽ cố gắng!
Không để ý cửa phòng ngủ đang hé mở, cuộc nói chuyện của hai thiếu niên đã lọt vào tai Cảnh Đồng, ông xoay người đi xuống lầu, Cảnh Nguyệt đang vui vẻ xem hoạt hình thì thấy cha đi tới, bé nhìn sắc mặt lạnh lùng của ông liền sợ hãi, sợ cha quay về bộ dạng lúc trước bé đi tới ôm chân cha hỏi cha làm sao vậy.
Cảnh Đồng nhìn con gái nhỏ bé, ôm con bé vào lòng thủ thỉ.
"Cảnh Nghi nhà ta sắp bỏ rơi 2 cha con mình mà đi rồi.."
Cảnh Nguyệt nghe vậy liền sợ hãi, cô bé nức nở, nói không muốn.., ông nhìn con gái nhỏ khóc thút thít diệu dàng vuốt tóc Cảnh Nguyệt, nghĩ tới gì đó, nói với cô bé: "Nguyệt Nguyệt có muốn anh Cảnh Nghi mãi mãi ở bên cạnh chúng ta không bao giờ bỏ rơi hai cha con mình như mẹ đã làm không?"
Cảnh Nguyệt liên tục gật đầu nhưng cũng lắc đầu cô bé tuy 5 tuổi nhưng vẫn hiểu anh trai sẽ có một ngày đi lấy vợ không thể ở mãi bên cô bé được, nhưng câu nói tiếp theo của cha làm cô bé xanh mặt không thể không muốn anh trai cả đời ở bên cạnh họ.
"Nguyệt Nguyệt có thể không cần anh trai, nhưng cha cần, nếu Cảnh Nghi bỏ rơi cha.. cha sẽ như lúc trước.. uống rượu đập phá mỗi ngày sẽ không giống như bây giờ, Nguyệt Nguyệt cũng không muốn cha quay trở lại như lúc trước đúng không..?"
"Vâng.., Nguyệt Nguyệt không muốn cha như lúc trước đâu..hức hức..!"
Đứa trẻ 5 tuổi cái gì cũng chưa hiểu rõ là lúc thích hợp nhất để tẩy não, ông ôn nhu nói với con gái: "Vậy từ nay Nguyệt Nguyệt phải giúp cha, chỉ khi anh Cảnh Nghi mang thai sinh con cho cha thì lúc đó Cảnh Nghi mới mãi ở bên cạnh chúng ta.."
"Nhưng..nhưng anh trai là đàn ông sao có thể sinh bé con được ạ..?" Cảnh Nguyệt ngay thơ không hiểu, nhưng điểm máu chốt cô bé không nắm bắt được là anh trai là con ruột của cha, cha lại đi nói muốn làm anh trai mang thai, chuyện này thật sự bất bình thường nhưng bé lại không hiểu.
Cảnh Đồng phì cười chậm rãi thay đổi nhận thức của Cảnh Nguyệt đối với anh trai, "Ai nói với con anh Cảnh Nghi là đàn ông? Cảnh Nghi là phụ nữ đương nhiên có thể mang thai, còn nữa Cảnh Nghi là vợ cha.. từ nay con phải gọi anh Cảnh Nghi là mẹ không được gọi là anh trai nữa."
Một lượng lớn thông tin bất ngờ đến với cô bé, đúng là trước giờ những người xung quanh gọi Cảnh Nghi là anh trai của bé nên bé cũng tự nhận thức anh là đàn ông chứ không ai nói với bé anh là đàn ông cả, cô bé tin tưởng cha mình đương nhiên tin lời ông nói, tự thay đổi nhận thức xem Cảnh Nghi là phụ nữ luôn, nhưng Cảnh Nguyệt không hiểu nếu phải thay đổi xưng hô thì phải từ anh trai đổi thành chị gái đây lại muốn bé gọi Cảnh Nghi là "mẹ" Cảnh Nghi đâu có sinh bé ra.., cô bé thắc mắc liền hỏi cha như vậy.
"Vì Cảnh Nghi là vợ của cha nên con đương nhiên phải gọi Cảnh Nghi là mẹ, Nguyệt Nguyệt cũng muốn mẹ mà không phải sao? Người phụ nữ lúc trước bỏ con mà đi không còn là mẹ của Nguyệt Nguyệt nữa.. bây giờ Cảnh Nghi mới chính là mẹ của con.. không lâu nữa Cảnh Nghi sẽ sinh em trai/ em gái cho Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt rất thích có em mà.."
"Vâng..! Nguyệt Nguyệt muốn có em!"
Nghe có em cô bé liền nín khóc vui vẻ ôm cổ cha, cha còn nói với cô bé chỉ cần gọi Cảnh Nghi là mẹ thì gia đình họ càng thêm hạnh phúc không gì có thể chia cắt, Cảnh Nghi sẽ mãi không thể rời xa họ, thế nên bé vui vẻ gọi Cảnh Nghi là "mẹ" đến thuận miệng trơn tru, bé cũng rất vui vì Cảnh Nghi là mẹ mình, nhưng cha lại nói với bé không nên ở trước người lạ gọi Cảnh Nghi là "mẹ" vì họ sẽ cướp Cảnh Nghi đi không cho bé gặp Cảnh Nghi nữa, nghe vậy bé liền ngoan ngoãn nghe lời cha, làm một ngón tay suỵt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com