Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Hi Sinh Của Anh Trai (3) END

Cảnh Nghi đang cúi đầu làm bài tập cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình cậu ngẩng lên thì bắt được ánh mắt Vu Quân, hắn xấu hổ di dời mắt đi chỗ khác.

Bộ mặt mình dính gì à? Cảnh Nghi nhìn quanh người mình xem có chỗ nào lạ không, đột nhiên nhìn xuống thấy hai núm vú của mình vô thức cương cứng còn chảy sữa áo thun màu trắng càng lộ rõ chỗ ướt, cậu lập tức xấu hổ ngượng ngùng đứng dậy nói trời nóng quá người đổ mồ hôi nhiều ướt cả áo, nói Vu Quần cứ ngồi học còn mình đi rửa mặt cho mát, không chờ hắn trả lời cậu đã chạy xuống lầu.

Đương nhiên Vu Quân tin Cảnh Nghi do nóng nên toát mồ hôi chứ không nghĩ ngực Cảnh Nghi sẽ phun sữa, Cảnh Nghi là đàn ông hắn nghĩ như vậy mới là lạ, nhưng lúc nãy hắn đã thấy hai núm vú của Cảnh Nghi lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo, núm vú của cậu cương cứng phình to như trái cà chua bi thanh thiếu niên không khỏi đỏ mặt dương vật của hắn cũng vì thế mà cương lên, thật may là Cảnh Nghi không thấy nếu không cậu sẽ phỉ nhổ mình mất.

Cảnh Nghi vừa xuống lầu thì đụng mặt Cảnh Đồng, ông nhìn một cái liền thấy chiếc áo trắng mong manh không che được hai núm vú cương cứng thì liền hiểu nãy giờ con trai mình đã bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhìn thấy hết, ông giận dữ kéo con trai vào phòng Cảnh Nguyệt đóng cửa lại, cậu sợ hãi nhìn quanh không thấy em gái đâu liền hỏi cha, ông nói Nguyệt Nguyệt qua nhà bạn chơi rồi tối mới về, biết cha đang giận Cảnh Nghi không dám tự tiện làm ra hành động nào chỉ đứng yên tại chỗ.

Ông biết ngực Cảnh Nghi vô thức chảy sữa là do ông mà ra nhưng ông vẫn không thể không giận, nghĩ đến cái thằng đó nhìn thấy hết núm vú của Cảnh Nghi rồi âm thầm cương dương vật ông liền muốn đánh chết cái thằng đó!

Còn chuyện con trai đang âm thầm tính toán rời khỏi ông, ông còn chưa tính sổ thì lại thêm chuyện này, nhưng nhìn Cảnh Nghi ngoan ngoãn đứng yên còn cắn môi rung sợ mình ông lại không nỡ tổn thương Cảnh Nghi, ông đi tới giường con gái ngồi xuống, vãy tay gọi Cảnh Nghi tới, cậu hiểu lầm ông muốn địt mình liền mở miệng cầu xin.

"Vu Quân.. còn ở trên lầu..xin cha..à không.., ông xã chờ tới tối được không..? Cậu ấy về.. em sẽ chủ động banh bướm cho ông xã địt.."

Cảnh Đồng cũng không muốn địt cậu, nhưng Cảnh Nghi lại mở miệng cầu xin vì cái thằng đó ông bị cơn ghen che mờ mắt, cười lạnh nghĩ ra một chủ ý, nhưng giả bộ đáp ứng nói ông chỉ muốn bú sữa mà thôi không tính địt cậu, Cảnh Nghi nghe vậy liền đỏ mặt cũng thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước mặt ông chủ động kéo áo lên lộ ra cặp vú non mềm phập phòng, vú Cảnh Nghi cũng chỉ to hơn thiếu nữ mới lớn một chút tầm cỡ D vì mặc áo rộng nên nhiều người không để ý ngực của cậu có gì lạ.

Cảnh Đồng nhìn hai núm vú cương lên như cà chua bi, nó to bất thường người bình thường sẽ không ai có núm vú như Cảnh Nghi, núm vú còn đang không ngừng rỉ sữa, ông không lập tức uống liền mà hai tay bóp ngực mềm như đang vắt sữa.

"Ư..ha..ông xã..nhẹ chút.."

"Sữa nhiều hơn rồi..một mình ông xã không uống hết.. hay là ông xã gọi Vu Quân xuống uống chung được không..?"

Cảnh Nghi nghe vậy sợ hãi lắc đầu liên tục, nức nở nói sữa là của ông xã chỉ một mình ông xã mới được uống, Cảnh Đồng biết đây không phải là lời thật lòng nhưng ông cũng có chút vui vẻ, bóp mạnh vú đến méo mó như là đang dạy dỗ cậu, đem hai núm vú đang phun sữa uống đến no nê, thấy mút vú không ra một giọt sữa nào nữa thì mới yên tâm thả cậu đi, còn bảo Cảnh Nghi thay áo khác, đừng có dâm đãng phơi vú cho người ta nhìn, bị nói dâm đãng Cảnh Nghi không thể cãi lại mắt ướt át nghe lời thay áo rồi mới lên lầu.

Cảnh Đồng lúc nãy vô tình thấy trên tay Cảnh Nghi mang một chiếc vòng tay xấu xí thì biết ngay thằng nhóc trên kia tặng cho Cảnh Nghi, đáy lòng lạnh lẽo, chỉ là một thằng nhóc còn hôi sữa mà dám muốn cướp Cảnh Nghi rời khỏi ông, mà Cảnh Nghi đúng là vẫn còn tình cảm với thằng nhóc đó.. Cảnh Đồng không khỏi sợ hãi trong lòng ông phải triệt để cắt đứt tình cảm này thì Cảnh Nghi mới có thể mãi ở bên cạnh ông, nghĩ vậy ông đi thẳng vào bếp mở tủ bếp ra lấy một hộp thuốc bột không có nhãn dán, ông làm hai ly nước cam rồi một ly ông bỏ thuốc bột đó vào rồi khuấy cho tan, ly còn lại ông bỏ thuốc ngủ, làm xong ông đem 2 ly nước cam lên lầu.

Nhìn Cảnh Nghi và Vu Quân uống hết nước cam mình làm, Cảnh Đồng cười lạnh âm thầm tính thời gian đi qua phòng bên cạnh chờ đợi thuốc ngấm vào người hai thiếu niên.

Vu Quân nhìn những con số trước mặt bắt đầu thấy mờ mờ, hắn lắc đầu cho tỉnh táo nhưng vẫn không được, đôi mắt buồn ngủ dính chặt cố hết sức không mở lên được, thuốc mạnh nên chưa được 5 phút Vu Quân gục xuống bàn ngủ say như chết, Cảnh Nghi buồn cười nghĩ hắn mệt nên để yên cho hắn ngủ, nhưng tầm 15 phút sau người cậu bắt đầu ngứa ngáy nóng ran, bướm nhỏ không tự chủ được mà phun nhiều nước dâm, lỗ đít thì như bị kiến cắn ngứa không chịu nỗi, dương vật nhỏ cũng sưng lên mang theo cảm giác đau rát, cơ thể Cảnh Nghi không có chỗ nào là thoải mái, cậu nóng nảy bực bội mất hết lí trí xé áo cặp vú non mềm lộ ra trong không khí.

"Nóng..nóng quá..!"

Cơ thể cậu như bị lửa đốt, chiếc quần trên người cũng bị cậu lột xuống ném qua một bên, đáng tiếc Vu Quân không có phước để được nhìn thấy cơ thể lỏa lồ không một mảnh vải che thân này, điều hòa cũng bật số thấp nhất nhưng Cảnh Nghi vẫn thấy nóng, cơ thể lại ngứa ngáy cậu vô thức đem núm vú cọ lên ở thanh bàn, ánh mắt trở nên mơ màng sũng nước, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn là biết cậu đang nứng cầu khát bị địt, bướm nhỏ trống rỗng còn ngứa không chịu nỗi, cậu lấy tay mình đâm vào bướm vô tội vạ không có quy luật làm bướm nhỏ bị rách chảy cả máu tươi, Cảnh Nghi vừa nức nở vừa mặc kệ cảm giác đau rát giày xéo bướm nhỏ.

"Dương vật..ưm..muốn dương vật lớn..của ông xã..hức..hức.."

Nhìn người đối diện đang nằm ngủ Cảnh Nghi không tỉnh táo nhìn Vu Quân thành cha mình cậu bò tới người hắn đem quần hắn kéo xuống, dương vật đang ngủ say như chủ nhân của nó xuất hiện ngoài không khí.

"..Nhỏ quá..kh..không phải của ông xã.." Đây không phải là dương vật lớn mà cậu thường dùng, dương vật này nhỏ quá bướm nhỏ của cậu chắc chắn không muốn ăn, Cảnh Nghi ghét bỏ không thèm ngó tới dương vật nhỏ kia, lại nức nở muốn đứng lên đi tìm cha tìm ông xã của cậu, lúc này cửa phòng ngủ mở ra, Cảnh Đồng nhìn con trai đang khỏa thân rồi lại nhìn dương vật của thằng nhóc kia, giả bộ mình đang hiểu lầm tức giận tính xoay người bỏ đi, chưa kịp nhất chân thì Cảnh Nghi đã lao tới ôm chầm lấy ông, khóc nức nở luôn miệng gọi ông xã, nói em ngứa, bướm nhỏ muốn ăn dương vật, cầu ông địt mình.

Cảnh Đồng xoay người lại nhìn con trai, ánh mắt lạnh lùng liếc bướm nhỏ đang mất không chế phun nước dâm, hai chân trắng nõn còn không yên phận xoắn lại với nhau như đang tìm kiếm sự an ủi, nhưng ông một chút cũng không chạm vào Cảnh Nghi, để mặc cậu khổ sở, khóe miệng ông nhếch lên một độ cong, lời nói ra thì lạnh lùng tàn nhẫn.

"Không phải con yêu thằng nhóc kia sao? Bướm ngứa thì đi tìm thằng đó mà đòi địt, tìm ta làm gì! À.. mà dương vật thằng nhóc đó nhỏ như vậy.. làm sao thỏa mãn được cái bướm dâm đĩ đượi này..." Ông vừa nói vừa lấy tay chộp lấy bướm Cảnh Nghi xoa nắn móc bướm, ngón tay thô ráp làm bướm nhỏ tê tê dại dại, bị móc bướm thôi mà cậu đã sướng rung người, chân tay bủn rủn bấu chặt lấy người ông, nhưng làm sao Cảnh Đồng có thể để cậu toại nguyện, ông phải dạy dỗ đứa nhỏ này, làm cậu không thể nghĩ đến chuyện rời khỏi ông nữa!

Ông đẩy Cảnh Nghi ra, bất ngờ bị đẩy cậu đứng không vững nên ngã xuống, ông không đỡ cậu mà đi thẳng tới giường ngủ ngồi xuống, ra hiệu cậu bò đến, Cảnh Nghi ngoan ngoãn như một con chó cái đang động dục bò tới người ông, Cảnh Đồng từ trên cao nhìn xuống con trai biến thành bộ dạng dâm tiện này liền thích thú ông đem ngón chân thô kệch chà vào bướm non, Cảnh Nghi run rẩy còn chủ động đem bướm mình cọ xát vào bàn chân của cha, hai tay còn tự động xoa nắn ngực mình, miệng nhỏ rên rĩ sung sướng.

"Con nói xem.. nếu bây giờ cậu ta tỉnh dậy thấy bộ dáng đĩ đượi của con thì cậu ta có còn thích con không?"

"Ư..ha..con..con..không biết.." Cảnh Nghi nức nở lắc đầu.

"Vậy con trả lời ta.. con thích ta hay là thích nó?"

Cậu không suy nghĩ trả lời ngay lập tức: "..Đ..đương nhiên là Cảnh Nghi thích cha nhất..a..a...ha."

Cảnh Nghi nghĩ nếu cậu nói thích cha thì cha sẽ vừa lòng mà đem dương vật địt cậu nhưng không như cậu nghĩ ông thế mà trở nên tức giận, hai mắt đỏ ngầu, túm tóc cậu ép cậu phải nhìn thẳng vào ông.

"Nói láo! Nói thích ta mà âm thầm tính toán muốn rời khỏi ta, muốn bỏ rơi cái nhà này hả!"

"Không..không! Con không có!" Cảnh Nghi nhìn cha như quay về bộ dạng lúc trước, sợ hãi hai tay túm lấy quần ông.

"Ta nghe hết rồi! Con muốn vào đại học A đến XX để có thể rời khỏi ta! Còn nói không phải, dối trá! Mày dối trá như mẹ mày! Khốn kiếp cút hết đi!!"

"Mày cút theo mẹ mày đi.. tao yêu thương mày như vậy.. sao mày nỡ đối xử với tao như thế.." Ông ôm đầu bật khóc, Cảnh Nghi sững sờ không ngờ cha đã biết dự tính của mình. Đúng! Cậu muốn rời khỏi cha! Muốn đến một nơi thật xa rời khỏi ông ấy thì cậu mới có thể quay trở lại bình thường như lúc trước.. nhưng khi nhìn thấy cha đau lòng bật khóc, bị cậu làm tổn thương như cách mà mẹ đã làm với cha..cậu thật sự đã sai rồi..cậu không nên có suy nghĩ rời khỏi cha, cậu đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh ông ấy rồi mà..

Cảnh Nghi ôm chặt lấy ông nức nở nói, "Con sai rồi, con sai rồi..con biết lỗi rồi.. cha tha thứ cho con được không..? Cảnh Nghi sẽ không bao giờ rời khỏi cha.. con hứa.."

"Ta không tin, ta không tin.." Ông lắc đầu, ôm đầu luôn miệng nói không tin.

Cậu hối hận, không biết phải làm sao, "Vậy con phải làm gì thì cha mới tin con?"

Lúc này ông ngẩng lên nhìn thẳng vào Cảnh Nghi, "Con đừng đi học nữa.. ngoan ngoãn ở nhà làm vợ sinh con cho ta, được không?"

Cảnh Nghi nghe vậy thì sững sờ, nếu nghỉ học chính mình sẽ không còn đường lui nữa, cả đời này cậu sẽ mãi dính chặt vào cha, mãi mãi không thể thoát khỏi ông, nhưng mà... cậu thật sự đã không còn đường lui nữa rồi..

.

"Á..ha..nhanh quá..nhanh quá..chết mất thôi..ư ha!"

Dương vật nóng hổi đâm thẳng vào tử cung yếu mềm, bướm nhỏ theo chuyển động của dương vật mà chảy ra nhiều nước dâm, Cảnh Nghi há miệng trợn mắt, trạng thái bị địt đến không biết trời trăng, luôn miệng rên rỉ sung sướng.

"Con thích ta hay là thích nó?!" Cảnh Đồng ở đằng sau banh rộng chân con trai đem dương vật đâm liên tục vào bướm non đã bị ông địt đến biến dạng, bướm non cùng dương vật lớn ở trước mặt đang ngủ say của Vu Quân không biết trơ trẽn mà dính chặt hút chất lỏng của nhau.

"Á..thích cha..thích ông xã nhất..á aaa! S..ướng quá..địt chết..em đi aaaaa!" Thể xác lẫn trái tim của Cảnh Nghi đã chính thức thuộc về cha, cậu bị địt đến sướng dục tiên dục tử há miệng quay đầu môi lưỡi triền miền với cha, cậu đã sớm muộn quên người thiếu niên mình thầm thích từ lâu, tiếng chùn chụt cùng với tiếng bạch bạch xen lẫn vào nhau, cậu mặc kệ người nằm dưới thân mình cùng cha thân mật gọi ông xã, đụ địt lên đỉnh liên tục, bướm non cùng với chim nhỏ như vòi nước không ngừng xả nước, lúc này Cảnh Nghi sắp lên đỉnh lần nữa, miệng nhỏ kêu la.

"Ha..aaa em ra! Em raaaaaa!" Bướm nhỏ sau những cú nấc lên đỉnh triều xuy phun ra một lượng lớn nước dâm, gương mặt điển trai của Vu Quân không né được đương nhiên dính một mảng nước dâm, Cảnh Nghi sau con cao trào co giật ngất xỉu, một lúc sau dương vật Cảnh Đồng lúc này cũng sắp bắn nhưng không bắn vào tử cung như thường lệ mà ông đột nhiên rút dương vật ra khỏi bướm nhỏ đem dương vật nhắm thẳng vào mặt Vu Quân cười ác ý phun tình dịch đặc sệt lên mặt thằng nhóc đáng ghét.

.

"Ưm.."

Vu Quân mơ hồ mở mắt, lúc ngồi dậy đầu hắn có chút đau, đột nhiên cảm nhận dính nhớp nơi mặt mình, hắn sờ một chút rồi đưa lên mũi ngửi, một mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi hắn, mùi hương quen thuộc nhưng hắn lại không nhớ ra là mùi gì cứ nghĩ bản thân ngủ đến chảy cả nước bọt, liền xấu hổ sợ Cảnh Nghi thấy bộ dạng này của mình, nhìn qua cửa sổ thấy trời cũng khuất bóng, hắn lôi điện thoại ra xem thì đã 18h30, trễ như vậy rồi cha mẹ hắn chắc cũng đã về.

Vu Quân mở cửa phòng đang xuống lầu thì chân vô tình chạm vào thứ gì đó, dính dính nhớt nhớt, để ý nhiều chỗ cũng có bãi nước đục đục hắn không biết là thứ gì mặc kệ xuống lầu thì đụng mặt Cảnh Đồng, ông đang nấu ăn, cậu lễ phép chào hỏi ông rồi đưa mắt nhìn quanh muốn tìm hình bóng Cảnh Nghi, Cảnh Đồng đương nhiên nhìn ra thằng nhãi này suy nghĩ cái gì, cười như không nói Cảnh Nghi đang tắm ông còn giữ Vu Quân ở lại ăn cơm rồi ở lại qua đêm cho vui, hắn nghe vậy thích lắm chứ nhưng sáng mai phải đi học không đem đồng phục theo nên không thể ở lại chỉ có thể tiếc nuối từ chối, hắn không đành lòng nói giờ phải về nhờ ông báo Cảnh Nghi một tiếng, Cảnh Đồng đang làm bữa tối không thể tiễn Vu Quân, đồng ý rồi nhìn Vu Quân rời khỏi nhà mình.

Tiếng dao cắt cạch cạch quay trở lại, ông đem trái dưa leo cắt thành lát nhỏ, gương mặt điềm tĩnh không một gợn sóng đột nhiên mỉm cười, ông không nhìn Cảnh Nghi đang ngồi chồm hổm say mê bú dương vật mình mà chỉ tập trung làm bữa tối, thấy cha không để ý mình cậu ngậm dương vật lớn có chút tủi thân, dù đã ăn một bụng tinh dịch no nê từ phòng ngủ đến cầu thang rồi đến phòng khách nhưng không hiểu sao bướm nhỏ vẫn rất ngứa vẫn còn thòm thèm dương vật lớn, bướm nhỏ muốn được địt nữa nhưng cha lại không chiều theo ý cậu, Cảnh Nghi chỉ có thể ngồi chồm hổm móc bướm bú dương vật cha cho đỡ thèm, lúc nãy cậu nghe tiếng Vu Quân có hơi giật mình nhưng nhớ lại dương vật của hắn liền lạnh lòng tiếp tục say mê phục vụ bú dương vật lớn làm cậu sướng đến chết này.

...

Đang học Vu Quân nhắn Cảnh Nghi đến giờ giải lao lên sân thượng, cậu không hiểu Vu Quân muốn mình lên đó làm gì nhưng đến giờ giải lao cậu vẫn lên sân thượng xem sao.

Trên sân thượng chỉ có cậu và Vu Quân, cậu nhìn hắn ấp a ấp úng không nói thành lời gương mặt thì đỏ ửng, trong lòng đột nhiên sáng tỏ, nhưng cậu giả vờ như không biết gì hỏi hắn có chuyện gì không, nếu không thì quay về thôi cậu muốn xuống căn tin uống nước, Vu Quân nghe vậy đột nhiên nắm lấy tay cậu, lấy hết cam đảm mà bày tỏ.

"Tớ thích cậu!"

Trước khi tỏ tình Vu Quân nắm chắt 90% là Cảnh Nghi cũng thích hắn, cho đến gần đây hắn phát hiện Cảnh Nghi đột nhiên thay đổi, cảm giác cậu có chút lạ lạ, hắn không biết phải nói sao.. nhưng mà ánh mắt của cậu bây giờ nhìn hắn rất khác với lúc trước, không còn say mê, không còn ôn nhu, hai má hồng hồng xấu hổ khi nhìn hắn đột nhiên không còn nữa, lúc trước khi quay đầu nhìn lại hắn đều sẽ bắt gặp một ánh mắt long lanh đang lén nhìn mình, cho đến một ngày hắn phát hiện ánh mắt đó không còn nhìn hắn nữa.. mà cho dù có nhìn hắn thì ánh mắt xinh đẹp đó cũng đã thay đổi, hắn cảm nhận được Cảnh Nghi không còn tình cảm với hắn nữa.

Có lúc hắn nghi ngờ có phải hắn tự mình đa tình nên nghĩ Cảnh Nghi cũng thích mình hay không, nhưng suy nghĩ này chợt léo lên hắn đã phủi tay dập tắt, hắn chắc chắn cậu cũng thích hắn.. có khi.. hắn nghĩ nhiều mà thôi Cảnh Nghi vẫn luôn thích hắn sao đột nhiên lại không thích nữa được.. chắc chắn là hắn nghĩ nhiều!

Vì sợ hãi ngày đó sẽ xảy ra hắn không chờ đến cuối cấp trước ngày thi đại học đã dự tính từ trước mà thay đổi kế hoạch, tỏ tình sớm hơn dự định, nên mới có cảnh hôm nay.

Nhưng không như hắn mong đợi, gương mặt xinh đẹp đáng lẽ ra phải vui mừng khi được nghe lời tỏ tình từ hắn lại đột nhiên mang vẻ mặt khó xử, Cảnh Nghi mím môi rút tay mình khỏi tay hắn, Vu Quân nhìn hành động của cậu thì không muốn nhận đáp án nữa nhưng Cảnh Nghi tiếp tục không làm theo điều hắn muốn.

"Xin lỗi.., tớ không thích cậu.."

Hắn lắc đầu, không tin lời Cảnh Nghi: "Sao có thể, tớ không tin là cậu không thích tớ! Rõ ràng là cậu có thích tờ mà! Nếu không thích.. ánh mắt cậu nhìn tớ, quyển vở trắng tinh được viết đầy tên tớ, và những món quà nho nhỏ cậu tặng tớ.. những hành động của cậu rõ ràng nói lên là thích tớ, chỉ thiếu lời tỏ tình nữa thôi chúng ta sẽ ở bên nhau, tớ đã làm điều đó cậu chỉ cần đồng ý, thuận lý thành chương ta ở bên nhau, vậy mà.. giờ đây cậu lại nói không thích tớ, nếu không thích thì sao cậu lại làm vậy?!" Nếu không thích sao lại làm hắn hiểu lầm, hiểu lầm Cảnh Nghi mà hắn thích cũng thích hắn..

"Xin lỗi..thật xin lỗi.." Cảnh Nghi đỏ vành mắt, nhưng mà mọi thứ không thể trở lại như lúc trước được nữa, tình cảm của cậu đã không còn, lúc nghe Vu Quân nói thích mình cậu cũng không có cảm giác vui sướng gì chỉ thấy là gánh nặng, cậu đúng là có lỗi với người này, nhưng cũng không thể đáp lại tình cảm của hắn, trái tim lẫn thể xác của cậu đã thuộc về người đàn ông kia rồi, Cảnh Nghi lặng lẽ vuốt bụng, hành động nhỏ này đương nhiên Vu Quân không để ý.

Cảnh Nghi tháo chiếc vòng đeo trên tay trả lại cho hắn, nói xin lỗi lần nữa rồi quay lưng đi thẳng trở về lớp học bỏ lại hắn đứng một mình ở sân thượng. Trời xanh mây trắng đột nhiên trở nên âm u, thời tiết cũng theo tâm trạng của Vu Quân mà thay đổi.

.

Sau lần tỏ tình thất bại, Vu Quân còn ngại ngùng sợ sẽ gặp Cạnh Nghi nên có nghỉ đến lớp vài ngày, khi ổn định được tâm trạng, hắn nghĩ dù sao vẫn còn thời gian hắn không thể từ bỏ như vậy được, nên quyết tâm phải theo đuổi được Cảnh Nghi, hắn sẽ theo đuổi khi nào cậu đồng ý hẹn hò với hắn mới thôi.

Nhưng khi đến lớp Vu Quân lại không thấy người mình muốn gặp.

"Gì cơ?"

"Cậu nói lại lần nữa!" Vu Quân như không tin vào tai mình túm áo bạn cùng lớp.

Cậu thiếu niên bị Vu Quân túm áo run rẩy, nhìn hắn như hóa điên sợ hãi lắp bắp nói: " C...Cảnh Nghi đã nghỉ học rồi.. cậu..cậu ấy đã mấy ngày không đến lớp, ngày hôm qua cô chủ nhiệm thông báo Cảnh Nghi đã chính thức nghỉ học.."

Các bạn trong lớp và cô chủ nhiệm cũng bất ngờ khi nghe Cảnh Nghi nghỉ học, cô chủ nhiệm đã liên hệ với phụ huynh hỏi có phải xảy ra chuyện gì rồi không, có cần nhà trường giúp đỡ không? Sao gần cuối cấp Cảnh Nghi lại nghỉ học? Nhưng khi nghe phụ huynh Cảnh Nghi báo lại nói gia đình sẽ sang Châu Âu định cư đi gấp nên không thể chờ cậu tốt nghiệp được, cô chủ nhiệm nghe vậy cũng không thể làm gì, phụ huynh của học sinh đã nói vậy rồi.

Lúc này đã vào lớp, cô chủ nhiệm mới vừa bước vào lớp liền thấy Vu Quân lao ra ngoài, cô không hiểu gì gọi hắn lại nhưng hắn không nghe chạy thẳng một mạch rời khỏi trường.

Lúc đến được nhà Cảnh Nghi hắn thở hồng hộc, cả người đầy mồ hôi, nhưng mặc kệ mệt mõi tay hắn run run bấm chuông cửa in ỏi, bấm liên tục một hồi nhưng vẫn không có người mở cửa hàng xóm kế bên bị hắn làm phiền đi ra chửi mắng một hồi.

"Bấm chuông gì mà bấm mãi thế, biết điếc tai lắm không hả!"

Vu Quân lòng như lửa đốt, hỏi bác hàng xóm: "Xin lỗi.. làm phiền bác rồi ạ, mà bác ơi nhà này không có người hả bác? Con bấm chuông mãi mà không thấy người mở cửa.."

"Hỏi thừa, có người thì đã mở cửa cho cậu! Nhà đó mấy ngày trước đã chuyển đi rồi, lúc này cậu mới tới tìm giờ có khi người ta cũng đã đến chỗ ở mới từ lâu rồi." Lời của bác hàng xóm như đâm thẳng vào tim Vu Quân, mặt hắn trắng bệch đứng một lúc lâu ở trước cửa nhà Cảnh Nghi.

5 năm sau...

Ở một nơi xa xôi trong một xóm nhỏ, Cảnh Nguyệt lon ton cùng bạn thân của cô bé đang trên đường về nhà, hai bé ríu rít vui đùa, cùng kể lại những chuyện xảy ra ở lớp ngày hôm nay, nào là Vương Hổ tỏ tình lớp trưởng bị từ chối nào là lớp kế bên có bạn học vừa chuyển đến rất đẹp trai, hai miệng nhỏ ngậm kẹo nói không hở chuyện, trên đường về thì bắt gặp anh trai của bạn thân cũng đang trên đường về nhà, anh của bạn thân chỉ lớn hơn Cảnh Nguyệt một chút, nên rất nghịch ngợm hay trêu chọc hai cô bé làm hai bé tức đến dậm chân, lúc này cũng vậy anh trai bạn thân béo má hai bé rồi lè lưỡi chạy thật nhanh, rất thiếu đánh.

"Rõ ràng lớn hơn mình 2 tuổi sao mà trẻ trâu vậy chứ!" Cô bạn thân bị béo má đến đau tức anh ách.

Cảnh Nguyệt cũng đau nhưng nhiều thêm là buồn cười, người anh này tuy hay trêu hai bé nhưng cũng thương hai bé lắm thường hay có món gì ngon đồ chơi gì vui đều không quên hai bé.

"Nhưng mà ổng không trêu nữa thì buồn lắm." Cảnh Nguyệt cười cười.

Cô bạn thân gật đầu đồng ý, anh trai của cô tuy không nên nết nhưng được cái cũng dễ thương, vì có anh trai nên cuộc đời của bé cũng có thêm tư vị hơn rất nhiều, nhìn qua Cảnh Nguyệt, 5 năm trước gia đình Cảnh Nguyệt vừa chuyển đến, cô bé đã không ngần ngại sự phòng bị của Cảnh Nguyệt mà chạy tới túm lấy tay Cảnh Nguyệt cùng chơi nên mới có tình bạn thấm thiết như hiện giờ. Cảnh Nguyệt khác cô bé không có anh trai hay chị gái nên cô bé sợ Cảnh Nguyệt cô đơn nên rất hay tìm đến chơi, nhưng chưa đầy 1 năm khi chuyển tới đây mẹ Cảnh Nguyệt đã sinh ra một cu con bụ bẫm trắng nõn như bánh trôi rất đáng yêu, nhưng vì vậy Cảnh Nguyệt lại thêm trọng trách chị cả nên càng hiểu chuyện ngoan ngoãn.

"Nguyệt Nguyệt làm chị mệt lắm nhỉ, chị tớ cứ hay than thở nói có em trai em gái như của nợ lúc nào cũng nháo lên muốn đòi làm em."

Cảnh Nguyệt lắc đầu, nhớ đến em trai nhỏ dễ thương cô bé không nhịn được cười ngọt ngào: "Không mệt, em trai tớ đáng yêu lại không khóc nháo như cục bột nhỏ, tớ nhìn em ấy là thấy hạnh phúc, sao có thể mệt chứ."

"Vậy cậu chưa từng muốn có anh trai hoặc chị gái sao?"

Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, gió hiu hiu nhẹ, mùi thơm đồ ăn nóng bay từ từng nhà ra đến đường lớn, Cảnh Nguyệt ngửi thấy mùi thơm bụng nhỏ cũng bắt đầu nôn nao, lúc hai cô bé đứng ở trước cổng nhà mình, Cảnh Nguyệt trước khi vào nhà đã trả lời câu hỏi của bạn thân.

"Tớ cũng có anh trai."

Bạn thân nghi hoặc, trước giờ cô bé chưa bao giờ thấy anh trai của Cảnh Nguyệt, tò mò hỏi: "Vậy anh trai cậu đâu, tớ chưa từng thấy."

Cảnh Nguyệt đột nhiên cười đến vui vẻ, mà nụ cười này làm bạn thân cô bé có chút nổi da gà, Cảnh Nguyệt đi đến thì thầm vào tai bạn thân, chỉ để một mình bạn thân nghe thấy.

"Cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được anh trai tớ đâu, vì tớ... đã đem anh trai dâng lên quỷ dữ để đổi lấy mẹ rồi.."

Nhìn gương mặt bạn thân trở nên trắng bệch, run rẩy sợ hãi, Cảnh Nguyên bật cười ra tiếng, cười ha hả.

"Tớ đùa thôi, cậu tin là thật hả..hahaha!"

"Sao lại đùa như thế chứ, biết tớ sợ lắm không!" Cô bé biết mình bị Cảnh Nguyệt chơi một vố, tức giận dậm chân, trước khi vào nhà không quên cốc vào đầu Cảnh Nguyệt một cái, nhìn bạn thân đi vào nhà rồi, nụ cười Cảnh Nguyệt cũng tắt dần xoay người đi vào nhà mình.

"Nguyệt Nguyệt về rồi sao?"

Cảnh Nguyệt nhìn người phụ nữ xinh đẹp từ phòng bếp đi ra, cô bé tháo giày rồi chạy tới lao vào lòng người phụ nữ, ngọt ngào nói: "Mẹ ơi! Nguyệt Nguyệt đi học về rồi ạ."

"Con ngoan, đi rửa tay rồi ăn tạm bánh kem nhỏ mẹ để trong tủ lạnh chờ cha về có thể ăn cơm nha."

"Dạ!"

Cảnh Nghi nhìn con gái chạy lon ton đi rửa tay, cười dịu dàng vào bếp tiếp tục nấu bữa tối.

Một lúc sau Cảnh Đồng cũng đi làm về, hôm nay ông không cần tăng ca vừa kịp về ăn bữa tối, nhìn một bàn cơm nóng hổi thơm ngon, nhưng sao cũng không ngon bằng vợ mình, ông từ đằng sau đi tới bóp hai bầu vú nảy nở, Cảnh Nghi cũng đã quen với hành động này nên không giật mình còn quay đầu hôn vào má Cảnh Đồng ngọt ngào nói "anh đã về".

Cảnh Đồng nhìn 2 đứa con nhỏ đang tập trung xem hoạt hình không để ý nơi này liền kéo áo vợ mình lên, đem hai núm vú ngậm vào, bú chùn chụt, sữa ngọt ngay sau đó liền chảy vào miệng ông, từ khi Cảnh Nghi mang thai rồi sinh con sữa từ ngực cũng bắt đầu chảy nhiều hơn, lúc bình thường không làm gì cũng chảy, nên khi ra đường Cảnh Nghi phải mặc áo ngực để che đi vết ướt, nhưng về nhà lại không thể mặc Cảnh Đồng không thích mấy thứ vướng víu như quần lót hay áo ngực nên ở nhà anh chỉ mặc quần áo mỏng che đậy cơ thể chỉ khi ra ngoài mới mặc mấy thứ kia mà thôi.

"Ưm.. sữa cũng không hết.. ăn cơm xong lại uống nhé.." Cảnh Nghi như dỗ con nít, vỗ về người đàn ông, con cái vẫn còn ngồi ở đó, dù bao nhiêu năm rồi anh vẫn còn ngại ngùng.

Ông biết vợ mình xấu hổ, liền nghe lời nhả hai núm vú bị mình bú đến cương cứng ra, Cảnh Nghi nhìn dương vật ông xã mình dựng đứng một túp liều, bướm cũng ngứa ngáy chảy nước, liếc nhìn hai đứa nhỏ một cái rồi thì thầm vào tai ông xã.

"Tối em lại đền cho ông xã nhé.."

"Được."

.

Cảnh Nguyệt ban đêm khát nước, cô bé không ngủ được liền muốn xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, lúc đi ngang qua phòng cha mẹ, cô bé nghe thấy tiếng động quen thuộc, mặt không đổi sắc đi thẳng xuống bếp.

"Lại nữa rồi.." Ngày nào cũng nghe thấy tiếng động khó nói đó, Cảnh Nguyệt cũng đã quen, dù mới 10 tuổi nhưng cô bé đã hiểu cha mẹ đang làm cái gì, vì có một lần cha quên đóng cửa nên một đêm nọ Cảnh Nguyệt khát nước vô tình nghe tiếng động nên tò mò nhìn xem, xem xong bé muốn chọc mù hai con mắt mình, lúng túng chạy thật nhanh lên lầu, nhưng giờ đây cô bé đã quen lúc nào đi ngang qua thấy cửa bị hé mở còn tốt tính đóng cửa giùm cha mình.

Cảnh Đồng dựa lưng vào đầu giường, nhìn vợ mình đang không ngừng nhấp mông, mỗi đêm vợ ông đều đem bướm nhỏ bao bọc lấy dương vật ông, đây đã là hình thức quen thuộc của hai vợ chồng, mỗi ngày phải địt nhau trước khi đi ngủ. Hai bầu ngực trắng nõn lay động nhấp nhô lên xuống, còn không ngừng phun sữa ngọt, ông vuốt ve mái tóc dài của vợ mình, nhìn bộ dạng hiện giờ của Cảnh Nghi ông đã không còn nhìn thấy hình dáng ban đầu của đứa con trai mình nữa rồi, ngoại chừ dương vật nhỏ thừa thãi chỉ để làm cảnh thì Cảnh Nghi bây giờ đã thật sự trở thành một người phụ nữ, mỗi ngày Cảnh Nghi đều tắm trong tinh dịch của ông, được ông đút ăn tinh dịch chăm bẵm mà trở nên sinh trưởng mọng nước, lúc chưa mang thai thì còn nhìn ra một chút rắn rỏi đàn ông, đến lúc bị ông địt mang thai rồi sinh con Cảnh Nghi đã bắt đầu trở nên mềm mại, ai nhìn vào cũng sẽ nhìn ra là phụ nữ chứ không nghĩ Cảnh Nghi là đàn ông.

Đàn ông trong xóm mỗi lần thấy Cảnh Nghi đều muốn chảy nước miếng, nói ông có phúc cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy, Cảnh Đồng nghe vậy rất đắc ý nhưng cũng sẽ khó chịu khi có người nhìn chằm chằm vào vợ mình, nên mỗi ngày Cảnh Nghi chỉ cần ở nhà nội trợ không cần làm gì cả, tiền Cảnh Đồng kiếm về đủ nuôi sống cả nhà, Cảnh Nghi chỉ ra đường khi cần mua thứ gì mà thôi.

"Ưm..ha..sướng quá..sướng quá.." dù tự chơi Cảnh Nghi cũng thấy sướng run người, chỉ cần nhìn thấy dương vật của ông xã bướm nhỏ tự khắc chảy nước như nhìn thấy chủ nhân của mình mà không ngừng bám víu hầu hạ, Cảnh Đồng nhìn vợ mình nhấp mông ăn dương vật mình không biết mệt, còn tự chơi đến triều xuy, ông buồn cười nắm lấy dương vật thừa thãi của vợ, nói: "Bướm nhỏ đã phun nước sao nơi này lại không có thứ gì chảy ra hết vậy?"

Cảnh Nghi đang trong cơn lên đỉnh, gương mặt ửng hồng liếc ông một cái, trách móc: "..Còn không phải tại anh sao, cứ năm lần bảy lượt không cho dương vật của em bắn, cũng không cho em dùng nó để đi tiểu, giờ triệt để vô dụng rồi!"

Nghe vợ trách móc mình ông phì cười, còn ngả ngớn đùa giỡn: "Đã vô dụng như vậy.. không thì mình cắt đi, vợ yêu của anh sẽ chở thành một người phụ nữ hoàn chỉnh."

"Không muốn.. chỉ khi nhìn thấy nó em mới còn biết mình là đàn ông, nếu ông thích phụ nữ như vậy thì đi tìm phụ nữ về mà lấy làm vợ, còn em mãi là một người song tính nam không ra nam nữ không ra nữ đó!"

Vợ đột nhiên tức giận, Cảnh Đồng lại càng vui vẻ cười ha hả, mới đầu từ con trai biến thành vợ Cảnh Nghi còn không dám cãi lời ông, đều nói gì nghe nấy, làm ông luôn cho rằng Cảnh Nghi không yêu mình, cho đến khi Cảnh Nghi mang thai tính cách cũng trở nên thẳng thắng biết làm nũng còn giận dỗi, đôi khi ông đi tiệc về trên người dính nước hoa của phụ nữ xa lạ, Cảnh Nghi còn ghen ra mặt bực tức khóc nức nở, bộ dạng nếu ông không giải thích cho rõ ràng thì đừng hòng đụng vào anh.

Từ đó về sau ông đi đâu đều báo với vợ mình một tiếng, chưa tra hỏi đã tự mình thông báo, nên Cảnh Nghi cũng yên tâm hơn, trở lại làm một người vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện, giờ thấy Cảnh Nghi nổi giận như vậy ông rất vui.

Trong tim Cảnh Nghi thật sự có ông..

"Được rồi..đừng giận, ông xã chính là thích bộ dáng này của em, dù là nam hay nữ, hay là song tính ông xã đều không quan tâm, anh chính là yêu em." Cảnh Đồng dịu dàng, ôm hai má Cảnh Nghi hôn rồi hôn từng nơi từng chút một.

Cảnh Nghi bị ông làm cho cảm động, trái tim như được rót mật, gương mặt xinh đẹp ửng hồng như hoa đào nở, đôi mắt long lanh ngập nước, trong mắt bây giờ chỉ chứa hình bóng của người trước mặt, anh ngại ngùng hé miệng nói: "Em cũng yêu anh.."

Vừa nói xong Cảnh Đồng đã ôm lấy vợ mình, hai người ngã xuống giường ôm chầm lấy nhau đôi môi quấn quýt triền miên không dứt, mười ngón đan xen cùng hai chiếc nhẫn cưới dín chặt lấy nhau không rời không bỏ.

Cảnh Nghi bị hôn đến mơ màng nhìn chiếc ảnh cưới to được treo trên tường phòng ngủ, anh mặc váy cưới cùng ông xã cười hạnh phúc, bây giờ cũng vậy và tương lai về sau cũng vậy.. Cảnh Nghi muốn cùng người đàn ông này mãi mãi ở bên nhau.

Dù biết tình yêu này trái luân thường đạo lý, dù biết hai người là cha con ruột nhưng có làm sao.. ở nơi xa xôi này không một ai biết hai người là cha con, mà cho dù biết thì sao.. từ lâu anh đã nguyện ý trở thành vợ của cha.. cho dù bị người đời phỉ nhổ hai người cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau, anh sẽ cùng người đàn ông này bảo vệ mái ấm của mình.

.

"Biết rồi, đám cưới của ông tôi sẽ về kịp mà yên tâm đi, tạm thời ở thành phố XX này vài ngày nữa thì tôi về, ờ ờ.. đang ở siêu thị cúp máy nha."

Vu Quân cúp điện thoại, mệt mỏi xoay cổ, đang đẩy xe đẩy siêu thị tới gian hàng đồ ăn vặt thì vô tình đầu xe đụng phải một chiếc xe đẩy khác, hắn giật mình lập tức lên tiếng xin lỗi người kia, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người nọ hắn sững sờ.

"C..Cảnh Nghi..?"

Người kia nhìn thấy Vu Quân ánh mắt xinh đẹp xẹt qua một tia bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng biến mất, không làm người ta phát giác có gì không đúng, đối diện với người kia chỉ mỉm cười xa cách như người lạ không quen nói hắn nhầm người rồi, không tính toán với hắn muốn quay người rời đi thì bị hắn nắm chặt tay không cho đi.

"Là cậu.. là cậu phải không Cảnh Nghi?! Cậu có biết bấy lâu nay tớ vẫn luôn không ngừng tìm cậu không!" Hai mắt Vu Quân đỏ ngầu như muốn khóc đến nơi, Cảnh Nghi trong lòng cũng xót xa nhưng ngoài mặt giả bộ khiếp sợ không hiểu hắn đang nói gì, cổ tay bị nắm đến đau anh muốn rút tay ra nhưng bị nắm chặt không rút ra được hàng lâu mày nhíu chặt, đột nhiên một cậu nhóc xuất hiện bô bô hét lớn.

"Huhu chú làm đau mẹ cháu! Bỏ tay raa!" Cậu nhóc như cục bột nhỏ không có sức lực đem những cú đá đạp vào chân Vu Quân, những người xung quanh nghe tiếng la lớn đều dừng lại hóng hớt, Vu Quân thấy vậy cũng nới lỏng tay Cảnh Nghi nhân cơ hội rút tay ra ôm con trai nhỏ cách xa người kia.

"Xin lỗi anh, anh nhận lầm người rồi tôi là Mẫn Hoa không phải là Cảnh Nghi mà anh đang muốn tìm." Nói xong còn chủ động lấy căn cước ra cho hắn nhìn, Vu Quân nhìn tên và giới tính trên căn cước đúng là không phải Cảnh Nghi mà hắn muốn tìm, ngoài gương mặt giống với cậu ấy người này không có chút nào là giống Cảnh Nghi của hắn, không nói cái khác giới tính nữ được viết rõ ràng trên căn cước như chứng minh việc hắn nhìn lầm người.

Vu Quân thở dài một hơi nở một nụ cười mệt mõi.

"Xin lỗi cô, tôi thất lễ rồi."

"Không sao." Cảnh Nghi bế con trai vào lòng chào hắn một cái rồi rời đi.

"Mẹ ơi.. sao mẹ lại khóc..?" Bé con nhìn giọt nước mắt của mẹ không hiểu sao mẹ lại khóc.

"Bụi bay vào mặt mẹ nên có chút cay."

"Vậy để con thổi thổi cho mẹ nhé, thổi rồi sẽ không khóc nữa."

"Ừ."

Vu Quân từ siêu thị về khách sạn lúc ngồi trên taxi nhìn khung cảnh bên ngoài hắn vô tình thấy một thân ảnh quen thuộc, hắn nhanh chóng hét với tài xế bảo ông dừng lại, lúc mở cửa xe bước xuống nhìn lại nơi vừa nãy thì đã không còn thấy thân ảnh kia nữa.

"Cảnh Nguyệt.." hắn rõ ràng vừa nãy thấy Cảnh Nguyệt em gái Cảnh Nghi, tuy cô bé đã cao hơn nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ ràng gương mặt ấy.

Không lẽ vì nhớ Cảnh Nghi quá mà hôm nay hắn lại nhìn nhầm tới 2 lần.

"Này cậu ơi có đi nữa không?!" Tiếng ông tài xế hối thúc chặt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Thôi bỏ đi...

Hắn thật sự mệt rồi xoay người lên xe muốn rời khỏi nơi này.
.
.
.
.
.
.

End

Phần này tui đang viết nửa chừng thì mất hứng nên giờ mới đăng, cũng không có rà soát lại lỗi nên có sai chính tả thì mọi người bỏ qua nha. Mà mọi người cho tui hỏi tui viết H có ổn áp không? Có đem lại cảm giác hừng hực cho mọi người không, chứ viết H mà nhạt như nước ốc thì tui muốn dừng quá. =((( 👉👈













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com