14. Nhiên ca nhi, chúng ta động phòng đi
Vào ngày thành hôn, trước khi bình minh đầu bếp chuẩn bị tiệc cưới cùng người của mình đến chào Chu Hữu Hành rồi bận rộn hết mức.
Chu Hữu Hành mới ngủ được một hai giờ, lúc này lại tràn đầy năng lượng, trong đầu chỉ toàn lập loè lóe sáng: "Ta sắp làm tân lang! Ta sắp cưới Nhiêm ca nhi!" Càng nghĩ càng vui vẻ, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Nguyên Nhiên cười ngốc nghếch.
Thấy đã gần đến giờ, hắn lặng lẽ bế Nguyên Nhiên sang phòng bên cạnh, nếu không lát nữa có người đến giúp Nguyên Nhiên thay đồ, nhìn thấy Nguyên Nhiên ngủ cùng phòng với hắn thì sẽ không tốt.
Nguyên Nhiên nhận ra sự thay đổi đột ngột của không gian, nheo mắt lại, nghiêng người về phía mùi hương quen thuộc, tựa đầu vào lòng Chu Hữu Hành, hừ nhẹ một tiếng đầy mềm mại và quyến rũ.
Chu Hữu Hành vừa mừng vừa sầu, hắn vui vì Nhiên ca nhi quá ỷ lại vào hắn, nhưng hắn lại sầu vì không ngờ ngày cưới còn phải chịu nỗi đau nhìn được nhưng không được ăn, đầu Nguyên Nhiên cọ vào đùi hắn hai cái, cặc hắn liền cứng lập tức.
Buổi sáng cương cứng luôn mãnh liệt, Chu Hữu Hành kẹp hai chân vào giữa, sợ mình lại vô tình bị Nguyên Nhiên cọ xát, sẽ không thích hợp nếu làm bẩn quần áo cưới.
Chu Hữu Hành nhẹ nhàng xoa đầu Nguyên Nhiên, đồng thời dỗ dành: "Nhiên ca nhi ngoan, tựa đầu vào gối đi."
Nguyên Nhiên hoàn toàn không nghe thấy Chu Hữu Hành đang nói gì, chỉ vô thức ôm chặt món đồ chơi to lớn ấm áp.
Suy cho cùng, Chu Hữu Hành cũng không nỡ rời xa cậu, hai người duy trì tư thế này một lúc lâu, cho đến khi người thay quần áo cho Nguyên Nhiên tới, Chu Hữu Hành như bị đốt cháy mông lao ra khỏi phòng, sau đó giả vờ nghiêm túc chỉ cho nhóm phụ nhân phòng Nguyên Nhiên ngủ.
Bà mai sống bao nhiêu năm, có gì chưa từng nhìn thấy, mỉm cười nói với những người bên cạnh: "Đừng nhìn tân lang nghiêm túc như vậy, quần hắn sắp rách rồi kìa. Bà già này mắt còn tinh lắm!"
Những người đến giúp đều là cô thím đã có gia đình, nghe bà nói vậy, cũng không hề xấu hổ mà ngược lại, hai mắt sáng lên.
Một người phụ nữ nói: "Đúng nha, ta cũng thấy! Lớn như vậy! Không biết tân phu lang ăn được không, hahaha..."
Một nhóm phụ nhân vừa nói bậy vừa cười đùa, vào phòng thì ngậm miệng lại chỉ cười ngầm.
Khi nhìn thấy tiểu ca nhi đang ngủ trên giường, tất cả đều mở to mắt thốt lên cảm thán.
Bà mai là người đầu tiên lên tiếng: "Mẹ ơi! Tân phu lang của Chu đồ tể đẹp quá! Khắp cả nước ta chưa từng thấy cô nương nào đẹp hơn tiểu ca nhi này. Chẳng trách dạo này Chu đồ tể bận rộn chỗ này chỗ kia cũng không kêu khổ. Lấy một người như tiên về nhà làm sao có thể không nghị lực được?"
"Đúng vậy, dáng người thật tốt, nằm ngủ nghiêng mà eo và hông đều bằng phẳng, ngực cũng to hơn mấy tiểu ca nhi khác. Trời ạ, nếu ta là đàn ông thì tôi cũng muốn tiểu ca nhi này về nhà. Ngày nào cũng được ngắm."
Trong lúc những người xa lạ đang thảo luận sôi nổi, Nguyên Nhiên bối rối tỉnh dậy, nhìn thấy mấy bà mấy thím đang mỉm cười với mình, cậu mới nhận ra hôm nay là ngày cậu và Chu Hữu Hành thành hôn, những người này tới giúp đỡ cậu thay đồ đi...
Nguyên Nhiên ngủ say bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, chống người ngồi dậy ngượng ngùng chào hỏi, sau đó mặc quần áo vào trong tiếng khen ngợi chúc phúc của nhiều người.
Mặc quần áo cưới tinh xảo xinh đẹp khiến Nguyên Nhiên càng thêm đẹp như tranh vẽ, bà mai không trang điểm nhiều cho cậu, chỉ thoa một chút son lên môi, sau đó vẽ thêm một chút lên lông mày cho cậu.
Giờ lành đến, tiếng chiêng và tiếng trống ồn ào, lúc này Nguyên Nhiên mới cảm thấy căng thẳng.
Cậu thật sự sắp thành thân với Chu Hữu Hành, từ giờ trở đi cậu sẽ ở bên người đó suốt đời.
Nguyên Nhiên chắp hai tay trong ống tay áo rộng, trùm khăn trùm đầu màu đỏ, được đỡ lên kiệu, trước ngực Chu Hữu Hành có một bông hoa lớn màu đỏ buộc trên ngực, cưỡi trên một con ngựa với bông hoa lớn màu đỏ treo trên đầu.
Chu Hữu Hành cưỡi ngựa đi phía trước, dẫn kiệu đi vòng quanh thôn.
Nguyên Nhiên không thể đi từ nhà cha mẹ ra, vì vậy hắn đã nghĩ ra cách này để dành cho Nguyên Nhiên sự tôn trọng mà cậu xứng đáng nhận được. Sau khi đi một vòng, mọi người trong thôn đều biết Nguyên Nhiên chính là phu lang được bà mối gả vào nhà, nếu có ai dám ức hiếp Nguyên Nhiên thì đừng trách hắn lấy dao mổ lợn ra.
Trên đường đi, người xem đều thảo luận về Chu Hữu Hành và Nguyên Nhiên.
"Hay lắm! Chu đồ tể tốn không ít tiền, còn thuê một chiếc kiệu và một con ngựa lớn! Nếu là người khác thành thân, dùng xe bò đến đón đã là rất vinh dự!"
"Không đúng! Nghe nói hắn đặc biệt mời đầu bếp từ trấn trên về nấu cho tiệc cưới. Nguyên liệu được chuyển đến ngày hôm qua, mỗi xe đều đầy thịt! Gà, cá các loại, đều đủ cả!"
"Ta còn nghe nói hắn cưới một tiểu ca nhi chạy nạn! Cậu ta sống ở nhà hắn trước khi thành thân. Ta nói cho ngươi biết, cậu ta còn ngủ khi mọi người đến giúp, đúng là chẳng giúp được gì. Tiệc cưới tổ chức còn thuê đầu bếp, rồi cả kiệu, như vậy chẳng phải là lãng phí sao!"
"Ngươi quản người khác làm gì! Ta thấy ngươi nói những lời mỉa mai cũng chẳng có ích gì. Chẳng phải trước đây bà mối muốn giới thiệu cô con gái út của ngươi cho Chu sao đồ tể? Ngươi chê nhà đổ nát không chịu. Bây giờ thấy người ta ngày càng khấm khá, tìm không ra thuốc hối hận! Ta thấy thật buồn cười!"
...
Nguyên Nhiên không biết những lời bàn tán của dân làng, cậu chỉ cảm thấy thời gian trôi càng lúc càng nhanh, ngồi trên ghế kiệu chờ đợi, cảm giác như đã lâu lắm rồi, nhưng khi cậu về đến nhà thì lại rất nhanh, dường như cậu chỉ cầm đầu kia của bông hoa lớn màu đỏ một lúc, hôn lễ của hai người đã hoàn thành, cùng với tiếng hát lớn "Nghi lễ đã hoàn thành! Đưa vào phòng tân hôn", cậu trở lại căn phòng nơi cậu đã ngủ hơn nửa tháng.
Thế nhưng, lần này cậu không nằm rũ rượi trên giường mà thẳng lưng, trên đầu đội khăn trùm đầu màu đỏ, chờ đợi tân lang.
Rất nhanh, một đám người ùa vào trong phòng tân hôn, Chu Hữu Hành đứng ở giữa, trong tiếng hoan hô, Chu Hữu Hành vén chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lên, đột nhiên trong phòng tràn ngập âm thanh kinh ngạc.
Tân phu lang của Chu đồ tể đẹp quá!
Trước khi uống rượu giao bôi, Nguyên Nhiên đã được khen ngợi đến mức sắc mặt đỏ bừng.
Sau khi uống rượu giao bôi, cậu say đến mức không dám nhìn vào ánh mắt hung dữ của người đàn ông, sợ hắn sẽ ăn sống mình trước mặt mọi người.
Sau lễ cưới, Chu Hữu Hành phải cùng đám đông ra ngoài nâng chúc rượu. Chu Hữu Hành quay người lại, đầy vẻ không cam lòng, bước đi hai bước, sau đó lại bước về phía sau, nói vào tai Nguyên Nhiên: "Nhiên ca nhi, đợi ta quay lại."
Nguyên Nhiên nắm lấy vạt váy của mình, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lỗ tai bị hơi thở của người đàn ông đốt cháy.
Người xấu, sắp đi ra ngoài còn phải quay lại nói gì đó khiến cậu bối rối.
Một lát sau có người đi vào, Chu Hữu Hành đặc biệt nhờ người mang đồ ăn tới. Một tô lớn chứa đầy rau và thịt, Nguyên Nhiên ăn xong, bụng phình ra, cực kỳ hài lòng.
Chạng vạng, tiệc cưới kết thúc, Chu Hữu Hành tiễn những vị khách cần tiễn đi, xử lý xong việc cần xử lý xong, hắn nhanh chóng bước vào phòng tân hôn dán đầy chữ "hỉ" màu đỏ, đóng cửa lại chốt cùng một lúc, như thể lòng bàn chân hắn đang bốc cháy.
Nguyên Nhiên vừa nghe thấy tiếng động gì đó, người đàn ông đã lăn tới ngồi bên cạnh cậu như một cơn gió, không chút lưu tình ôm cậu vào lòng, thì thầm: "Nhiên ca nhi, ta nhớ ngươi quá!"
Nguyên Nhiên tức giận đẩy hắn: "Ngươi nói như thể đã lâu không gặp vậy."
Rõ ràng là bọn họ chỉ tách ra nửa giờ trước.
Chu Hữu Hành mỉm cười, nụ cười này có chút khác với nụ cười trước đó, hôm nay hắn có vẻ đặc biệt phấn chấn.
"Thế cũng không ngăn được ta nhớ ngươi chỉ vì ta vừa gặp ngươi. Hôm nay thì khác."
Nguyên Nhiên không phản bác hắn.
Đúng, hôm nay thì khác, hôm nay là ngày cưới của họ.
Chu Hữu Hành nhìn tiểu ca nhi xinh đẹp dưới ánh nến đỏ, cảm thấy mọi thứ đều hợp ý mình đến lạ lùng, môi hắn chạm vào đôi môi đỏ mọng của tiểu ca nhi, phát ra một tiếng chụt nhẹ, xương cốt của cả hai đều tê dại, chỉ một tiếng kêu mà hắn cứng ngay lập tức, đoá hoa của cậu cũng chảy nước.
"Nhiên ca nhi."
Chu Hữu Hành nhìn thẳng vào cậu, trong mắt như có xoáy nước, nhìn thấy hắn tim Nguyên Nhiên đập thình thịch, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Chu Hữu Hành nhìn chằm chằm người nọ, trong giọng nói mang theo vẻ nguy hiểm: "Đến phiên ngươi gọi ta."
Cổ họng Nguyên Nhiên nghẹn lại, nhẹ nhàng gọi: "Chu Hữu Hành."
Bình thường Chu Hữu Hành nhất định sẽ rất hài lòng với điều này. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác, hắn không hài lòng lắm, hắn chưa nghe được điều mình thực sự muốn nghe.
Chu Hữu Hưng lắc đầu: "Đổi."
Ánh nhìn của hắn ngày càng sâu hơn.
Trong lòng Nguyên Nhiên tràn đầy vui vẻ, cậu biết Chu Hữu Hành muốn nghe điều gì.
Trong ánh mắt tập trung và mong đợi của Chu Hữu Hành, cậu chậm rãi mở miệng: "Phu quân? Tướng công? Đương gia?"
Nguyên Nhiên gọi một tiếng, Chu Hữu Hành trong lòng hừ một tiếng, nghe được ba tiếng, lập tức nói: "Này, này, này, tiếng gọi của Nhiên ca nhi thật là dễ nghe."
Nguyên Nhiên đang muốn nói gì đó nhưng người đàn ông đó lại lao vào cậu như sói đói, dùng môi ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của Nguyên Nhiên không buông, quay đầu hôn cậu bằng nhiều cách khác nhau.
Nguyên Nhiên bị nụ hôn của hắn làm mềm thành vũng nước, nhưng cậu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Sao lại giống chó nhai xương thế nhỉ? Những người chỉ biết há miệng ăn mà không biết sử dụng kỹ thuật.
Môi bị ăn có chút đau nhức, Nguyên Nhiên quyết định buông nước ra, há miệng rộng hơn.
Bốn cánh môi đan vào nhau, Chu Hữu Hành không hiểu sao lại ngộ ra, đầu lưỡi của hắn tiến vào trong khoang miệng ấm áp của Nguyên Nhiên, muốn đùa giỡn với đầu lưỡi của Nguyên Nhiên.
Nguyên Nhiên cũng có đầy đủ kiến thức lý thuyết, nên khi nói đến nụ hôn bằng lưỡi thật sự, cậu không thể cưỡng lại được, mơ hồ rên rỉ vì cái lưỡi thô bạo và trìu mến của người đàn ông.
"Ư... ừm..."
Cậu yếu ớt đặt tay lên ngực Chu Hữu Hành, không biết mình đang từ chối hay phục tùng.
Trong lúc bối rối và mê đắm, hắn tự học rất nhanh, một tay ôm lấy chiếc eo mềm mại của tiểu ca nhi nhà mình, tay kia đặt lên ngực cậu, xoa xoa vuốt vuốt.
Nụ hôn kéo dài đến khi hai người khó thở, Chu Hữu Hành chưa kịp thỏa mãn đã phải buông miệng ra. Người đàn ông thô bạo liếm bọt nước trên môi, ngọn lửa trong mắt hắn ngày càng mạnh mẽ, hai tay ôm chặt Nguyên Nhiên hơn.
"Nhiên ca nhi, chúng ta động phòng đi."
__________________________
Từ chương sau mới có thịt 🥲
H văn mà ngỡ đâu thanh thuỷ văn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com