24. Giấc mơ ntr
Sau khi từ bên ngoài trở về, Chu Hữu Hành đem Nguyên Nhiên đặt lên trên kháng, đẩy cậu xuống.
Nguyên Nhiên vẫn đang đắm chìm trong dư vị, thân thể cực kỳ nhạy cảm, người đàn ông chạm vào cậu mấy cái, thân thể cậu run lên không thể khống chế, hắn hắn với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, khiến hắn không thể nhịn được nữa, hắn không phân biệt được đó là một lời từ chối hay một lời mời gọi?
Nguyên Nhiên khép hai chân lại, cuộn mình thành một quả cầu nhỏ trong tay người đàn ông.
"Không muốn nữa..."
Lòng bàn tay to của Chu Hữu Hành xuôi theo đầu núm vú, chạm vào cái lỗ ấm áp vẫn đang chảy ra, ngón tay dễ dàng xuyên qua, vừa đẩy vừa thương lượng: "Nhiên ca nhi, lại làm lần nữa, ta còn muốn."
Nguyên Nhiên rên rỉ một tiếng, không để ý, cậu lại bị nam nhân dẫn dắt, lại rơi vào dục vọng.
Đôi mắt của thiếu niên xinh đẹp quyến rũ như lụa, cậu thì thầm: "Được rồi... ah... chỉ có thể làm thêm một lần nữa thôi..."
Cậu đã lâu không làm, thân thể còn non nớt, không thể chịu đựng quá nhiều lần.
Chu Hữu Hành đáp: "Được, ta chỉ làm một lần thôi."
Được sự đồng ý của phu lang, Chu Hữu Hành nằm xuống giường như một con chó lớn vui vẻ và bắt đầu lục lọi tủ ở cuối giường.
Sau đó Nguyên Nhiên nhìn thấy cặc gỗ vô hồn một lần nữa.
"Sao lại lấy ra? Cảm giác không thoải mái chút nào."
Cứng ngắc và không có linh hồn chút nào, khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Chu Hữu Hành cầm một cây gậy gỗ lớn trông như hung khí giết người đến gần, nhẹ nhàng dỗ dành thiếu niên: "Thử lại đi, ta đã biết cách dùng để khiến ngươi thoải mái rồi."
Nguyên Nhiên nghi hoặc.
Chu Hữu Hành quỳ xuống giữa hai chân Nguyên Nhiên, hắn không vội dùng cặc gỗ mà trước tiên dùng tay và miệng xoa xoa lồn nhỏ của Nguyên Nhiên cho đến khi bóng loáng như nước, sau đó lau nước dâm đang chảy xuống lỗ dưới. Sau lần thử đầu tiên, Chu Hữu Hành không dám quá liều lĩnh mà chỉ dám dùng ngón tay út mảnh khảnh của mình để mở rộng.
Chỉ khi ngón tay út chạm vào, hắn mới nhận ra mình đã lo lắng quá nhiều.
Ca nhi quả nhiên là thiên phú, không chỉ lỗ hoa phía trước nhạy cảm mà lỗ đít phía sau còn có thể tiết ra dịch, tuy không nhiều bằng phía trước nhưng cũng mang lại cho Chu Hữu Hành sự tiện lợi rất lớn.
Nguyên Nhiên cảm thấy rất khó chịu khi bị chọc vào lỗ đít mỏng manh của mình, cậu kinh hãi kêu lên: "Sao ngươi lại chọc vào mông ta!"
Chu Hữu Hành giải thích: "Ta nhìn trong xuân cung đồ, ca nhi có thể đụ cả phía trước lẫn phía sau, ta muốn thử phía sau."
Nguyên Nhiên kẹp mông, muốn đẩy ra thứ khiến mình khó chịu, mặt đỏ bừng thương lượng với Chu Hữu Hành: "Có nhất thiết phải thử không?"
Chu Hữu Hành thấy vẻ mặt của cậu cũng không đặc biệt phản cảm, vì thế cố ý dùng thái độ cứng rắn nói: "Sách nói hôn nhân chỉ có thể viên mãn nếu ca nhi sung sướng cả trước lẫn sau."
Nguyên Nhiên biết cuộc hôn nhân viên mãn có ý nghĩa như thế nào đối với Chu Hữu Hành, một người đàn ông cổ đại, để trấn an Chu Hữu Hành, cậu không từ chối nữa.
Tình dục đồng tính hiện đại đều sử dựng lỗ sau, nghĩ về điều này, cậu thấy việc này không quá khó để chấp nhận.
"Vậy chậm chút và đừng làm đau ta."
Nếu mông thương thì việc đi vệ sinh sẽ rất đau đớn, để có thể thoải mái đi vệ sinh, Nguyên Nhiên phải nói với Chu Hữu Hành vài câu.
Chu Hữu Hành nghiêm túc đáp lại, ngón tay nới rộng cho Nguyên Nhiên càng ngày càng thận trọng.
Cho dù là vì mở rộng quá cẩn thận, Nguyên Nhiên ban đầu cũng không chịu nổi.
Nguyên Nhiên vừa vuốt ve cặc nhỏ lật ngược của mình, vừa liên tục gọi tên Chu Hữu Hành: "Mau lên... ừm... đúng rồi... chọc thêm mấy lần nữa..."
Nguyên Nhiên cũng không ngờ rằng ngón tay của Chu Hữu Hành đã chọc vào tuyến tiền liệt của cậu trước khi đút vào hoàn toàn, cảm giác khác hẳn với lúc chọc vào điểm nhạy cảm, mãnh liệt hơn, háo hức tấn công dữ dội hơn.
"Nơi này?" Chu Hữu Hành cảm thấy mình chọc vào một hạt dẻ lớn khí thế mạnh mẽ, chọc mấy cái liền hỏi Nguyên Nhiên.
"Ah...ah...ha...ừ...đúng rồi..."
Nguyên Nhiên thoải mái đến muốn khóc, hai chân kẹp chặt vì không chịu nổi, nhưng vẫn không ngăn được Chu Hữu Hành chọc vào lỗ đít cậu.
Chu Hữu Hành tăng tần số và lực đẩy mấy chục lần, cặc nhỏ hồng hào trong tay Nguyên Nhiên phun ra, tinh dịch màu trắng nhạt phun khắp bụng dưới của Nguyên Nhiên.
Chu Hữu Hành nhìn thấy hai mắt nóng bừng, không phân biệt được là làn da của Nguyên Nhiên trắng hơn hay tinh dịch trắng hơn.
Chu Hữu Hành cúi đầu, đưa đầu cặc nhỏ của Nguyên Nhiên vào miệng, dùng sức mút vào.
Một cỗ khoái cảm hủy diệt đột nhiên lan tràn toàn thân Nguyên Nhiên, cậu cảm thấy cặc đau nhức tê dại như không phải của mình, dục vọng phát tiết cực kỳ mãnh liệt.
Trong giây phút đó, Nguyên Nhiên biết mình đang bị Chu Hữu Hành mút đến mức muốn tiểu.
Bởi vì không muốn tiểu vào miệng Chu Hữu Hành, Nguyên Nhiên dùng sức mạnh chưa từng có bộc phát, đẩy Chu Hữu Hành ra, xoay người nằm xuống.
Sự việc xảy ra nhanh đến mức Chu Hữu Hành thậm chí còn không kịp phản ứng.
Khi mắt hắn tập trung trở lại, tiểu ca nhi đã nằm trên giường run rẩy như một con rùa nhỏ.
Hắn nhìn không rõ mặt Nguyên Nhiên, nhưng nghĩ Nguyên Nhiên cảm thấy không thoải mái khi bị hắn mút, đột nhiên cảm thấy áy náy, lo lắng hỏi: "Sao vậy Nhiên ca nhi? Ta làm ngươi bị thương à?"
Nguyên Nhiên không nói chuyện, chỉ có thể nghe được một tiếng nức nở nhỏ.
Chu Hữu Hành càng lo lắng, cưỡng ép lật người lại: "Nhiên ca nhi, đau ở đâu?"
Nguyên Nhiên khóc, nhưng là vì xấu hổ.
Dưới sự tra hỏi liên tục của Chu Hữu Hành, cậu khóc nức nở và chỉ vào nơi mình vừa nằm.
Gần giữa có một vết nước rất lớn, có xu hướng tiếp tục lan rộng, đặc biệt rõ ràng trên tấm ga trải giường tối màu.
Giọng nói của Nguyên Nhiên rõ ràng là có tiếng khóc, trong mắt có nước mắt mê li: "Chu Hữu Hành, ta làm ướt giường... huhuhu... ta bẩn quá..."
Chu Hữu Hành vừa nghe cậu nói, hắn liền lập tức đoán ra nguyên nhân, đặt lòng cao hứng xuống, lau nước mắt, an ủi: "Nhiên ca nhi không bẩn thỉu, là lỗi của ta, nếu như ta không mút, ngươi sẽ không tiểu, tiểu cũng không sao, ngày mai cứ phơi nắng cho khô, sẽ không nhìn thấy đâu."
Nguyên Nhiên vẫn xấu hổ: "Nhưng trên đó vẫn còn nước tiểu."
Chu Hữu Hành thẳng thắn nói: "Không chỉ nước tiểu, có khi chúng ta còn xuất tinh vào đó."
Dù có một tấm vải ở giữa nhưng nếu không được xử lý ngay thì chất dịch cơ thể ít nhiều đã thấm vào lớp bông bên dưới.
Lúc Chu Hữu Hành nói ra lời này, Nguyên Nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, nói đúng hơn thì chính là "có thêm nợ cũng không lo".
Vì đây không phải là lần đầu tiên cậu đem những thứ bẩn thỉu đáng xấu hổ như vậy bắn lên giường nên Nguyên Nhiên cũng không xấu hổ nữa.
Sau khi dỗ dành cậu, con cặc sưng tấy của Chu Hữu Hành cuối cùng cũng có thể được nhét vào trong lỗ, hắn ấn quy đầu vào lỗ sau ướt át và đẩy vào bằng nhẹ nhàng. Lỗ đít phía sau ban đầu nhỏ như một bông hoa cúc dần dần trở nên tròn trịa hơn, quy đầu dần dần bị mút vào.
Khi quy đầu đã được cắm hoàn toàn, bông hoa nhỏ nhút nhát nở ra hoàn toàn và biến thành hình tròn.
Chu Hữu Hành nhìn hoa cúc cực kỳ nghiêm túc nuốt cặc của mình, rõ ràng là đang làm việc trên giường, nhưng Nguyên Nhiên lại nhìn ra vẻ sùng đạo trên mặt hắn.
Nguyên Nhiên muốn cười lần nữa, nhưng bị chọc lại muốn hét lên. Trong khi đang bị giằng xé giữa cười và la, cậu cảm thấy rõ ràng sự hài lòng khi lỗ đít của mình được căng ra hoàn toàn.
Có kinh nghiệm cắm phần trước, Chu Hữu Hành đâm vào từ tốn, sẽ không gò bó như đêm phòng tân hôn.
Lúc mới cắm vào, hắn thật sự bị kẹp chặt không nhúc nhích được một tấc, lỗ đít đi tới đâu đều giống như dùng một sợi dây mỏng buộc lại, khiến hắn cảm thấy đau nhức, kẹp chặt từ quy đầu đến gốc cặc khiến toàn bộ con cặc của hắn thấm đẫm dư vị rất lâu.
Khi con cặc của hắn chậm lại một chút, hắn ấn vào đùi Nguyên Nhiên, nhìn vào nơi hai người kết hợp, rồi từ từ di chuyển ra vào.
Tiếng nước nhóp nhép truyền đến, Chu Hữu Hành nhất thời không biết là lồn nhỏ phía trước đang ca hát hay là lỗ đít phía sau đang rên rỉ.
Sau khi lỗ đít đã thích ứng với việc đụ mạnh, Chu Hữu Hành nhấc cặc gỗ đang nằm một mình trên giường lên, xoa đầu tròn trịa của nó lên cánh hoa Nguyên Nhiên, từng chút một nhuộm lên gỗ mùi hương và hơi ấm của Nguyên Nhiên.
"Ừ... ta muốn... A Hành... ta muốn..."
Lỗ đít bị chiếm dụng hoàn toàn, nhưng so sánh thì lồn nhỏ có vẻ hơi cô đơn.
Nguyên Nhiên không chịu nổi cảm giác chênh vênh, muốn giành được chút lợi ích cho lồn nhỏ phía trước.
Chu Hữu Hành nhìn ca nhi dưới thân mình si mê mà trong lòng nóng bừng.
"Nhiên ca nhi yên tâm, phu quân sẽ lập tức cho ngươi, đem hai cái lỗ nhỏ của ngươi đút no."
Trong khi con cặc tiếp tục đụ lỗ sau, Chu Hữu Hành nhét cặc gỗ sắp ấm lên vào lỗ hoa của Nguyên Nhiên từng chút một, hai lỗ trước và sau chỉ cách một lớp mỏng, con cặc của Chu Hữu Hành thậm chí còn có thể cảm nhận được lực nghiền của cặc gỗ.
"Hừ..." Chu Hữu Hành nghiến răng thở dốc.
Hắn có một ý tưởng buồn cười, cảm thấy thứ loại trong tay hắn không phải là cặc gỗ, mà là gốc rễ tà ác của những kẻ hoang dã khác.
Ý tưởng này vừa nảy ra, lý trí Chu Hữu Hành liền bỏ nhà đi.
Hắn di chuyển nhanh chóng, con cặc lao thẳng vào lỗ đít Nguyên Nhiên, cặc gỗ cũng hoàn toàn đút vào lỗ trước, dần dần, hắn thực sự cảm thấy ghen tị vì một kẻ hoang dã đã chiếm lấy phu lang mình.
Con cặc của hắn ghen tị với cặc gỗ, cặc này đẩy mạnh hơn cặc kia, cặc kia đâm nhanh hơn cặc này.
Nguyên Nhiên bị đè xuống mà đụ, không nói nên lời, chỉ có thể ngẩng cổ lên, há đôi môi đỏ mọng thở hổn hển, những tiếng rên rỉ bị kìm nén bấy lâu ở nơi hoang dã cuối cùng cũng được phát ra một cách ầm ĩ vào lúc này.
Chu Hữu Hành bị dục vọng và ghen tuông khống chế, nghe phu lang rên rỉ sung sướng, hắn cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, cặc đâm lút cán liên tục, bàn tay điều khiển cặc gỗ nhảy ra ngoài.
Hai người dường như ngầm hiểu ý, Chu Hữu Hành cắm vào lỗ đít đến tận cùng, bắn tinh, cặc gỗ từ lỗ lồn bị rút ra, Nguyên Nhiên cũng phun ra từng dòng tinh dịch trong suốt, phun khắp cơ bụng và cơ ngực của Chu Hữu Hàng đều là vết nước, chảy thành dòng.
Ánh mắt Nguyên Nhiên tan rã, sau mấy hơi thở, cậu mới mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Chu Hữu Hành.
"Ngươi... điên rồi..."
Chu Hữu Hành ôm người vào lòng, thở hổn hển, thấp giọng đáp: "Đúng vậy, ta điên rồi."
Chỉ cần tưởng tượng Nguyên Nhiên bị người khác bắt nạt đã khiến hắn ghen tị và khó chịu đến mức phát điên mà biến thành một con thú.
Chu Hữu Hành ôm chặt Nguyên Nhiên trong lòng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ - May là Nhiên ca nhi chỉ thuộc về một mình hắn, chỉ thuộc về Chu Hữu Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com