5. Quần áo dính tinh dịch, yếm nhỏ không che được vú
Tầng tầng lớp lớp quần áo, dù là của Nguyên Nhiên hay của Chu Hữu Hành khoác lên người cậu thì phần gần giữa chân Nguyên Nhiên đều ẩm ướt.
Lại nhìn Chu Hữu Hành, chiếc quần ngoài cũng không che được quần trong ướt sũng lộn xộn, như đang vẽ bản đồ. Đặc biệt ở vùng đũng quần, cành cây còn chưa ngoan ngoãn mà còn độn cao thành một chiếc lều, sau khi vải bị thấm ướt, nó còn nặng nề và ôm sát hơn, mơ hồ khắc họa hình ảnh một cành cây uy nghiêm.
Nguyên Nhiên ban đầu còn không nhận ra đó là nước gì, ngơ ngác vặn vẹo người nhìn trái nhìn phải, sau đó giữa hai chân cử động lại có cảm giác ươn ướt đọng lại, giống như có thứ nước dính nào đó ướt ướt khô lại, rồi lại dính ướt.
Nhớ lại nửa sau của "thí nghiệm" xem Chu Hữu Hành có phải là khoe khoang hay không, nguyên nhân gây ra vết nước đột nhiên trở nên rõ ràng.
Nguyên Nhiên:! ! ! Mặt đỏ đến mức bùng nổ.
Phản ứng đầu tiên của Nguyên Nhiên là khoanh chân khom người xuống, hai tay chụm lại che đậy khu vực đó, thấp giọng kêu lên: "A!"
Xấu hổ quá!
Phần dưới gần như đã bị che lại, nhưng động tác lớn như vậy, mấy lớp vải đang quấn tùy ý bung ra, cổ áo trượt xuống treo trên cánh tay, thứ duy nhất còn dính lại chính là cái yếm có hoa nhỏ màu đỏ nền màu xanh lá cây.
Nguyên Nhiên:! ! ! ! ! Thà chết còn hơn!
Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết, hai mắt đỏ như son.
Cũng may Chu Hữu Hành lúc này còn làm người, không nhìn cậu vật lộn nữa, sải bước lại gần, nhấc lên quần áo bị trượt xuống, trong tay nắm chặt cổ áo Nguyên Nhiên, giống như đang nắm một con gà con vậy.
Cảm giác được cổ mơ hồ có chút ngạt thở, Nguyên Nhiên: Cảm giác an toàn chết tiệt.
"Khụ khụ!" Nguyên Nhiên bởi vì bị siết cổ mà cổ họng ngứa ngáy, ho khan hai tiếng.
Chu Hữu Hành hoảng hốt, dùng tay kia vỗ nhẹ lưng cậu như một chiếc quạt đuôi mèo lớn, lo lắng hỏi: "Nhiên ca nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi có muốn uống nước không? Sao đột nhiên lại ho..."
Trong lúc nhất thời, Chu Hữu Hành nghĩ đến mấy loại khả năng, tại vì Nguyên Nhiên trên đường trốn chạy lại mắc phải bệnh của người khác, hay là trên đường về nhà gió lạnh thổi qua, hoặc do quần áo mặc quá mỏng...
Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người không biết nặng nhẹ.
Nguyên Nhiên đã ho đến đỏ mặt, bị bàn tay không khống chế của người đàn ông vỗ một cái, cậu cảm thấy mình cách cái chết không xa.
Vì mạng sống của mình, Nguyên Nhiên ép mình nhịn xuống cơn ho, chật vật nói: "Buông ra... buông ra..."
Chu Hữu Hành thính tai, dễ dàng nghe được lời Nguyên Nhiên nói, lập tức tay nhanh hơn não buông ra.
Không còn sự kiềm chế trên cổ, Nguyên Nhiên có thể thở nhẹ nhàng, cũng không còn ngứa nữa, cậu ho vài cái thì không sao nữa, tự vỗ nhẹ vào ngực, cảm thấy may mắn sống sót sau thảm họa.
Cậu nhận ra một cách rõ ràng rằng sự chênh lệch quá lớn về hình thể và sức mạnh sẽ không chỉ trở thành nguyên nhân quan trọng khiến cậu không thể rời khỏi giường sau khi thành thân với Chu Hữu Hành trong tương lai, mà còn là một trong những nguyên nhân khiến cậu không biết khi nào mình sẽ chết trẻ.
Chu Hữu Hành quá mạnh mẽ, giống như một con bò đực, đôi khi có đầu óc, đôi khi lại chỉ có sức mạnh cơ bắp, trong tay Chu Hữu Hành, cậu giống như một con thú cưng nhỏ, không biết lúc nào đó sẽ bị Chu Hữu Hành nuôi chết. Điều quan trọng nhất là bản thân Chu Hữu Hành cũng không biết nguyên nhân cái chết của cậu, chỉ cho rằng hắn chỉ dùng một chút chút chút chút sức mà thôi.
Nguyên Nhiên: Tự kỷ.
Cậu vuốt ngực, nghĩ mình phải tìm thời gian để trao đổi với Chu Hữu Hành về sự chịu đựng của cậu ở các phương diện khác nhau.
Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nheo mắt giận dữ trừng Chu Hữu Hành, giọng nói có chút khàn khàn do ho quá nhiều: "Đồ thô lỗ."
Chu Hữu Hành không hề tức giận khi bị gọi là đồ thô lỗ, ngược lại nhìn thẳng vào cậu, nuốt nước bọt: "Nhiên ca nhi nói đúng, ta là kẻ thô lỗ."
Tại sao bị mắng còn nuốt nước bọt?
Nguyên Nhiên nghi ngờ, nhìn theo ánh mắt của Chu Hữu Hành, ừm, cậu lại lặp lại tình huống vài phút trước.
Sau khi Chu Hữu Hành buông tay ra, quần áo bừa bộn hoàn toàn trượt ra, treo trên tay hắn, không giống áo khoác mà giống như khăn choàng, chỉ còn quần áo lót, hoàn toàn không thể che thân.
Cậu hơi nghiêng người, từ góc độ của Chu Hữu Hành, không chỉ có thể nhìn thấy những đường nét trắng nõn trên vai và cổ của cậu, mà còn có thể nhìn thấy bộ ngực phập phồng không được yếm nhỏ che đậy hoàn toàn.
Trong nháy mắt Chu Hữu Hành nuốt nước miếng, hắn đang nghĩ không biết yếm nhỏ của Nhiên ca nhi có quá nhỏ, thậm chí hai bên ngực cũng không che được, hình dáng quả đào tròn trịa trắng như tuyết cứ chói lóa trước mắt hắn. Hắn nhìn kỹ thì thấy nó nhỏ quá, có thể thấy núm vú đỏ nổi lên từ vú trắng.
Lần này, Nguyên Nhiên dại ra không hề giật mình nữa mà rất bình tĩnh kéo quần áo lên, mặc từng cái một vào dưới đôi mắt như sói của Chu Hữu Hành.
Thật ra cũng không có gì để thu dọn, quần áo của cậu bị tên lưu manh thối tha trong rừng xé thành từng mảnh, chỗ này có lỗ thủng, chỗ kia bị kéo đứt, thứ duy nhất có thể che kín toàn bộ cơ thể cậu chỉ là chiếc áo khoác Chu Hữu Hành cởi ra lúc đó.
Nguyên Nhiên chủ yếu sắp xếp lại quần áo của Chu Hữu Hành, màu xanh nước biển rất đậm, hình như đã mặc nhiều lần, giặt đến bạc cả ra, nhưng không có vết vá hay gì cả, không biết có phải vì Chu Hữu Hành cẩn thận hay là chỉ mặc những bộ quần áo còn nguyên vẹn.
Khi vạt áo tung bay, một mùi nam tính nồng nặc xông thẳng vào mặt Nguyên Nhiên, mùi mồ hôi, mùi thịt lợn, mùi xà phòng rất nhẹ và vị ngọt tanh mà Nguyên Nhiên không thể diễn tả được, đủ loại mùi hội tụ lại với nhau, trở thành mùi hương của Chu Hữu Hành.
Vốn dĩ Nguyên Nhiên sẽ cảm thấy mùi này khó chịu, nhưng có lẽ cậu đi đường đều ngửi thấy suốt nên quen rồi, Nguyên Nhiên bây giờ cũng không phải không thể tiếp nhận mùi này, thậm chí còn cảm thấy mùi này khiến cậu có cảm giác an toàn.
Quần áo của Chu Hữu Hành rất rộng, khi Nguyên Nhiên mặc vào, từ đầu đến đầu gối trông như đang mặc một chiếc áo choàng lớn, trông không đẹp lắm, nhưng lại che kín cả người.
Sau khi thay quần áo, Nguyên Nhiên rốt cục cảm thấy thoải mái hơn, thở ra một hơi.
"Chu Hữu Hành, sau này dù ngươi có làm gì cho ta, cùng phải nhẹ nhàng chút, ngươi có biết vừa rồi ngươi suýt chút nữa dùng cổ áo bóp chết ta, sau đó lúc ta ho sặc sụa suýt nữa vỗ ta chết không?"
Chu Hữu Hành sửng sốt, trong mắt vẫn hiện lên vẻ hoài nghi.
Hóa ra Nguyên ca nhi bị ho là do hắn kéo cổ áo quá mạnh?
Biết được sự thật, Chu Hữu Hành cảm thấy vô cùng áy náy, liên tục trấn an Nguyên Nhiên.
"Nhiên ca nhi, ta biết sai rồi, sau này ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi."
Thở dài một hơi, Chu Hữu Hành vội vàng bổ sung: "Trừ trường hợp đặc biệt."
Nguyên Nhiên khó hiểu: "Trường hợp đặc biệt là cái gì?" Chẳng lẽ mỗi lần không khống chế được sức lực làm cậu bị thương, Chu Hữu Hành đều có thể lấy cớ là trường hợp đặc biệt sao? Chẳng phải điều đó khiến hắn trở thành kẻ bạo lực gia đình nhiều lần không chịu thay đổi sao?
Ánh mắt Chu Hữu Hành đầy ẩn ý: "Tình huống đặc biệt là khi chúng ta ở trên giường."
Sắc mặt Nguyên Nhiên lại nóng lên: "Không nghiêm túc."
Đàn ông thối tha!
Chu Hữu Hành sợ cậu lại tức giận, liền dừng lại ngay, cười hai tiếng, bỏ qua chủ đề kích thích tư duy này.
"Nhiên ca nhi, không phải ngươi nói buồn ngủ sao? Ta sẽ chỉ cho ngươi phòng ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com