Chương 3
Chương 3: Ngồi lên Long ỷ đã lâu không ngồi, thay hôn quân phê duyệt tấu chương
Trần Chấp đã có một giấc mơ.
Mơ thấy một người đàn ông to lớn, mắt sáng như sao, thân cao tám thước, ngồi trên đỉnh núi cao vẫy tay cười với y.
Trần Chấp phiêu đãng trôi lại gần, mới thấy người đàn ông cao lớn kia cười chế nhạo, nhìn quanh bốn phía, đây chính là đỉnh Thái Sơn nơi Tần Hoàng cúng tế trời đất.
"Trần Thái Tổ Nguyên Đế, oắt con Trần Chấp, trẫm đã chờ ngươi lâu rồi!"
Tần Hoàng cao hơn Trần Chấp vài tấc, lúc này bước tới, cười lớn cúi đầu, "Thái tổ Nguyên Đế, ngươi thấy trẫm sao không cười?"
"Tiếp tục cười đi! Cười trẫm 'mai này vinh quang khắp thiên hạ, thì thiên hạ đều là tù nhân', cười trẫm 'Đốt di nghiệp vốn truyền sáu đời, đi may áo cưới cho Lưu Hán'—"
Trần Chấp đứng chắp tay sau lưng, núi cao gió mạnh, áo bay phấp phới, im lặng không nói. Khi Trần Chấp lần đầu lên ngôi, tự thấy mình là một kẻ vô danh, nhưng lại bình định được bốn nước, dẹp loạn được biên cương, đất phong gấp mấy thời nhà Tần, rồi từ đó cười sự nông cạn thiếu tình nghĩa của Tần Vương, lửa dữ dầu sôi, thiêu rụi ba đời.
"Nhân tài ngàn đời ca ngợi, cười khinh một tiếng đã ngã." Câu từ sắt đá tạc sâu vào đá ba tấc. Năm xưa, hai câu Trần Thái Tổ Nguyên Đế tự tay viết đã được đề trên đỉnh Thái Sơn phong tặng cho Tần.
Khi đó y vẫn còn là anh hùng trẻ tuổi, đế vương phong lưu, tự phụ rằng sự nghiệp cả đời đã vượt xa người xưa.
"Triều Tần ba đời mà sụp đổ, triều Trần năm đời đã đứt đoạn. Ngày đó ngươi khắc lời trên Thái Sơn, khiến quả nhân bị người đời cười chê ngàn thu vạn thế; Còn ngươi từ nơi lầu cao mà lên ngôi hoàng đế, xưng đế trời phương nam, giờ đây cũng lại trở thành trò cười cho hậu thế! Thật đáng tiếc, trẫm và ngươi chỉ có duyên trong một giấc mơ, nếu không nhất định sẽ cùng ngươi trở lại lầu Gia Thủy, để ngươi thấy được kiệt tác để đời của con cháu của mình trong tương lai!"
Tần vương nói đến đây liền cười vang hả hê, tiếng cười vang vọng như mây trôi.
Lầu Gia Thủy, cao ba mươi trượng, cúi xuống có thể nhìn được bốn bể, ngước lên có thể ôm trọn nhật nguyệt, ngày xưa khi Trần Chấp dựng đô xây nên, để một mai lên lầu xưng đế, muôn dân tám hướng hướng về quy phục.
Trần Chấp muốn hỏi về lầu Gia Thủy của mình, nhưng lại mơ hồ nghe thấy bên tai có người gọi "Hoàng thượng!".
"Hoàng thượng, đã đến giờ triều rồi!" Hoạn quan đứng ở bên rèm ân cần gọi.
Trần Liễm Vụ tỉnh dậy từ giấc mơ, khi vừa mở mắt ra thì thấy người bên gối cũng vừa mở đôi mắt. Vừa mở đôi mắt, đã nhíu mày lại.
"Lôi xuống chém đầu." Trần Liễm Vụ khàn khàn nói, vừa có lệnh của vua, hai bên liền xuất hiện thị vệ, kéo hoạn quan ra ngoài, chắc chắn là kéo đi thi hành hình, đôi tai liền được yên tĩnh.
"Không sao, ngủ tiếp đi." Trần Liễm Vụ vòng tay ôm lấy Trần Chấp, tay vỗ nhẹ lên vai y.
Trần Chấp nào còn ngủ được nữa.
Một đời anh hùng lưu truyền vạn thế. Trần Chấp mở mắt nhìn Trần Liễm Vụ đang ngủ thiếp đi trước mặt, đúng là con cháu bất hiếu, bất hiếu đến cực hạn, thật khiến trẫm tức chết đi được.
Đứa cháu bất hiếu ngủ đến giữa trưa mới dậy, kéo Trần Chấp dùng bữa trưa xong, ngồi trong thư phòng nhàn nhã phê duyệt tấu chương.
Trần Chấp đứng hầu bên cạnh bàn ngọc ghế rồng mà mình từng ngồi, tay mài một thỏi ngự mặc, trong lòng thầm tính kế cho giang sơn.
"Tên của ngươi là gì?" Trần Liễm Vụ không mấy quan tâm đến việc phê duyệt tấu chương, mắt nhìn vào sổ con, mở miệng hỏi.
Nam sủng trong hậu cung của Trần Liễm Vụ có nhiều như cá chép qua sông, nhưng chỉ có những người mà hắn cảm thấy tạm ổn mới hỏi tên. Tất nhiên, dù có hỏi thì hắn cũng không nhớ, nhưng sẽ có người ghi lại cho hắn, đó chính là phúc phận của một chủ tử.
Trần Chấp đâu có biết mình có tên gì ở đây, nhưng chắc chắn không thể gọi là Trần Chấp được.
"Xin hoàng thượng ban tên để lấy may."
Trần Liễm Vụ nghe vậy, ngự bút đang phê qua loa nhanh chóng dừng lại, đặt trên đài gác bút bên cạnh, trầm ngâm, dáng vẻ còn nghiêm túc hơn khi phê tấu trước đó.
"Cái gối— ngươi lấy tên là Trần Chẩm¹ đi?"
1. Chẩm: gối; cái gối
Trần Chấp vốn đang ấn tay lên nghiên mực, thế là chỉ muốn đập luôn cái cục này vào đầu thằng cháu ngu ngốc này. Họ của triều Đại Trần lại tùy tiện ban cho một tên luyến nô chỉ vì một đêm xuân, Trần Chấp nghiến răng, "Tạ ơn bệ hạ."
"Trẫm nên thưởng cho ngươi cái gì nữa đây?" Trần Liễm Vụ ném tấu chương đã được phê duyệt sang một bên, rồi mở ra một cuốn khác.
Trần Chấp cúi nhìn vị hoàng đế đang ngồi, cân nhắc, "Thần muốn một vạn lượng vàng."
Trần Liễm Vụ nghe vậy, nhướng mày cười, đặt tấu chương trong tay xuống, "Không tính là nhiều, thưởng!"
Chỉ có những nô tài đứng hầu bên dưới run rẩy ba lần, vạn lượng vàng ròng, đủ để so với ba đời lương bổng của tể tướng đương triều, hai người ngồi trên ghế một người dám đòi, một người dám cho.
Trần Chấp cũng cười.
Trần Liễm Vụ dựa vào long ỷ nhìn y, sau một lúc ngắm nghía, đứng dậy, đứng bên bàn, "Đến đây, ngồi đi."
Nghe những lời này, không ai hiểu ẩn ý của nó, nhưng những thị vệ bên dưới đã sẵn sàng rút dao, chuẩn bị nghe lệnh bắt người.
Trần Chấp không đổi sắc mặt, đặt ngự mặc xuống, từ từ tiến lên ngồi trên long ỷ, ngẩng đầu nhìn vị vua đứng bên cạnh.
Trần Liễm Vụ nở nụ cười, cảm thấy vị khanh này rất hợp với lòng mình, vì vậy cúi người xuống, tay đặt lên lưng ghế, nửa ôm Trần Chấp, "Ngươi đã nhận thưởng của trẫm, thì giúp trẫm một việc— biết viết chữ không?"
Thư pháp của Trần Chấp nổi tiếng mấy đời, nét bút mạnh như đao, được gọi là "Trần Tổ thể".
"Biết." Trần Chấp đáp.
Trần Liễm Vụ liền lấy ra vài bản tấu chương đã được mình phê duyệt, mở ra chỉ vào và nói: "Chia tấu chương theo những loại này, chỉ chép phần phê của trẫm là được, bắt chước nét chữ của trẫm," Trần Liễm Vụ ngồi dậy, phủi phủi tay áo rồi chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn bổ sung một câu, "Chép không giống cũng không sao."
Có vẻ như không phải lần đầu tiên để người khác viết thay. Trần Chấp nhìn Trần Liễm Vụ bước xuống bậc thềm son, vẫy tay gọi vài người hầu, "Đi, đi sắp xếp kịch ở Nghiễm Xuân Đường, gọi gánh hát đến diễn tấu nhạc cụ!"
Hình bóng đã khuất, Trần Chấp ngồi ngay ngắn trên long ỷ, cúi nhìn tấu chương.
Vừa rồi y còn đang hoạch định từ từ từng bước một, chưa đầy nửa khắc sau đã được phê duyệt tấu chương, đúng là, đúng là... Trần Chấp chỉ muốn cười khổ, đứa cháu trai bò đất ngựa gỗ này, giang sơn của trẫm thật sự đang nguy hiểm trong tay hắn.
Đã tại vị ba mươi lăm năm, Trần Chấp lại quay về nghề cũ.
Có điều nhìn liếc một cái Trần Chấp đã nhận ra vấn đề.
Vấn đề của bản tấu chương này chính là không có vấn đề, toàn là những lời ca ngợi công đức, tung hô thái bình không đâu. Lật lại xem những bản tấu mà Trần Liễm Vụ đã chỉ ra để y sao chép, có thể tóm gọn nội dung của đống này — khen ngợi tài đức của Thánh thượng, báo cáo sự bình yên khắp thiên hạ, phô bày cống hiến báu vật đặc sản.
Trần Chấp càng xem, đôi mắt càng nặng nề.
Cho đến khi bóng tối buông xuống, bên kia trở về báo tin rằng hí kịch đã kết thúc, Thánh thượng đã hồi cung.
Trần Chấp vừa mới chỉ lo suy nghĩ, chưa viết một chữ nào, đến lúc này mới cầm bút lên, giơ chữ viết của Trần Liễm Vụ ra để tỉ mỉ quan sát để học theo.
Chữ viết của Trần Chí luôn là mẫu mực cho thư pháp của các Thái phó đời sau, con cháu triều Trần đều luyện chữ Trần Tổ, còn trình độ chữ viết của Trần Liễm Vụ luyện được không chỉ chưa vào được phòng khách, mà đến ngưỡng cửa còn chưa bước đặt chân nổi.
Trần Chấp cũng không muốn dây dưa với những chữ viết méo mó lộn xộn dây cà dây muống đó nữa, nghĩ rằng biết đâu hắn cũng không hiểu cách đặt bút, tự tay làm xấu đi nét chữ đẹp của mình, vội vàng phê cho xong.
Bút mực chưa khô, Trần Liễm Vụ đã dẫn một đám người hầu kẻ hạ oai phong lẫm liệt bước vào cung điện.
"Chẩm Nhi, đã chép xong chưa?"
Trần Chấp từ long ỷ phất tay áo đứng dậy, đứng sang bên hành lễ, "Ngàn lượng vàng này đúng là làm mệt lòng thần."
Khóe miệng Trần Liễm Vụ mỉm cười, tùy tiện cầm lấy tấu chương mà Trần Chấp đã phê duyệt, mắt dừng lại trên đó một lúc, rồi lại cầm một bản khác xem xét.
Trần Chấp thấy hắn nhìn lâu không nói, bèn ngước nhìn khuôn mặt hắn.
Trần Liễm Vụ đặt tấu chương xuống, nhìn lại y, lắc đầu cười, trêu chọc nói: "Chữ của ngươi, thật xấu đến mức có thể ngang sức ngang tài với trẫm, bên tám lạng, người nửa cân."
Trần Chấp cúi đầu, tay trái nắm lấy cổ tay phải, "Thần vì điện hạ mà tận tâm tận lực, điện hạ xem hết kịch hay, trở về lại mắng người cầm dao."
Trần Liễm Vụ nắm lấy tay hắn, xoa bóp cổ tay, "Nợ khanh một vở kịch hay, Chẩm Nhi thử nói xem nên bù đắp thế nào đây?"
Trần Chấp nhìn người trước mặt với đôi mắt cười không biết trên biết dưới, đứa cháu này đang nghĩ gì, Trần Chấp hiểu rõ như gương sáng, chẳng qua chỉ là muốn đi chọi gà đấu chó đây mà.
"Không bằng đi thả diều đi, trẫm dẫn ngươi cưỡi ngựa có được không?" Nhớ đến chuyện này, Trần Liễm Vụ cảm thấy hứng thú.
Nói xong cũng không nhìn sắc mặt Trần Chấp, kéo y ra ngoài điện, "Chẩm Nhi có biết cưỡi ngựa không?"
Trần Chấp vốn là kẻ rong ruổi trên lưng ngựa lấy được thiên hạ.
Đứng trước con ngựa Thanh thông này, người huấn luyện ngựa nắm lấy dây cương vàng, vốn định nâng Trần Chấp lên ngồi. Nhưng Trần Liễm Vụ đã sớm leo lên lưng ngựa trước Trần Chấp, vỗ vỗ chỗ trống trước mặt mình, cười tươi chờ y lên.
Lên ngựa đối với Trần Chấp chỉ là chuyện đơn giản như ăn cháo, nhưng chỉ có thể giả vờ không thành thạo, nhờ người khác giúp đỡ.
Khi ngồi lên, Trần Chấp cảm thấy trong lòng chùng xuống, vết thương ở giữa hai chân hôm qua giờ đang cọ vào yên ngựa. Trần Chấp điều chỉnh lại sắc mặt định giả vờ không sao thì người phía sau lại gây chuyện, "Ánh nắng quá gắt, để hôm khác đi." Hắn thì thầm nói, như thể lại mất hứng thú.
Lúc này đang là lúc hoàng hôn mặt trời lặn ở phía tây đó cha nội.
Nhưng miệng thiên tử, ngón tay chỉ đen bảo trắng thì chính là trắng.
Vì vậy, sau một hồi lộn xộn, lại quay về phủ, Trần Chấp theo Trần Liễm Vụ vào cung Phổ Tai, nằm nghỉ trên long tháp.
Sau giờ Dậu, rèm giường hạ xuống, ánh hồng vương đầy giường, màu sắc dần dần trở nên lạnh lẽo. Trần Liễm Vụ và Trần Chấp nằm yên tĩnh, Trần Liễm Vụ gối tay, tay trái nắm lấy tay phải của Trần Chấp, nhàn rỗi ngắm nhìn.
"Bàn tay của khanh thật đẹp." Trần Liễm Vụ nói với giọng trầm thấp, như thể hôm nay đã bị dày vò mệt mỏi.
Trần Chấp để cho hắn nghịch tay mình, ngẩng đầu nhìn, quả thật đây là một bàn tay như ngọc, da thịt mịn màng. Tay y kiếp trước không giống như vậy, kéo cung bắn tên, cầm bút viết chữ, chinh chiến trăm trận, mực nhuộm sông hồ, tay đầy vết thương và chai sạn, khớp xương biến dạng, hiếm khi y dám chạm vào mặt con gái.
Bỗng nhiên, Trần Chấp cảm thấy bàn tay của Trần Liễm Vụ nắm lấy tay y đang run rẩy nhẹ nhàng.
Nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ cho kỹ, chỉ trong chốc lát, hắn đã rút tay lại, lười biếng nằm lại trong chăn gấm, vỗ vỗ bên cạnh, "Khanh ngủ cùng trẫm một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com