Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Thái tổ bị Hoàng hậu vả mặt, tức giận đuổi Hoàng đế cút ra ngoài

"Lại đây, kể cho ta nghe," Trần Chấp ngồi trong cung điện của mình, thực sự là tay cầm chén trà thơm say, nhàn nhã nghe chuyện những ngày xa xưa., "Kể về lịch sử nhà Đại Trần của chúng ta."

Thật ra, Trần Chấp uống trà này để trấn an bản thân.

Thôi Hoài Cảnh đứng trước mặt Trần Chấp, mở miệng liền nói: "Thái tổ khai quốc Nguyên Đế, người huyện Nghi, khởi binh tại..."

Trần Chấp gõ gõ ngón tay xuống bàn, "Đoạn này không cần nói, nói đời sau đi."

Thôi Hoài Cảnh im lặng một lúc, nói "Vậy ta không có gì để nói."

Trần Chấp cầm chén trà suýt nữa làm rơi, "Sao lại không có gì để nói?"

"Sống ở triều nào, không vạch tội lỗi Hoàng đế triều đó, thần vì người tôn kính mà giữ kín."

Trần Chấp ngồi yên trên ghế, bất động một lúc lâu, sau đó mở nắp chén trà, uống một ngụm, "Vậy ngươi viết ra đi."

Thôi Hoài Cảnh hỏi: "Viết gì?"

"Viết sử!" Trần Chấp vung tay áo đứng dậy, lưng dựa vào tay, "Trẫm—"

Trần Chấp xoa xoa thái dương, đã bị tức giận đến mức đầu óc choáng váng, "Cả ngày rảnh rỗi, ta bảo ngươi viết quốc sử của triều đại này!"

Mấy ngày nay Trần Chấp rơi vào trầm tư. Con hư tại cha, nhà Trần năm đời mà hiện nay đã có dấu hiệu sắp diệt vong, chẳng lẽ tội lỗi ở trẫm?

"Trà tuyết này được ủ từ nước trên núi, Chẩm khanh nếm thử xem." Trần Liễm Vụ ngồi trong cung điện của Trần Chấp, tay cầm chén trà đưa đến bên miệng y.

Trần Chấp cúi đầu nhấp một ngụm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thôi Hoài Cảnh đang cặm cụi viết trước cửa sổ.

Thôi Hoài Cảnh thật sự đang viết chính sử, ông ta chăm chỉ cần mẫn, mấy ngày nay đã viết xong công lao to lớn của Trần Chấp lập quốc, viết đến đời thứ hai, khi viết đến đời thứ hai, nét mặt và thần sắc của ông ta bỗng thay đổi, ngày đêm cúi đầu bên bàn, cảm giác như chặt hết tre làm sách cũng không ghi chép hết tội lỗi.

Lịch sử triều Thái Tổ đã viết xong hiện đang đặt cạnh tay Trần Chấp, y không để tâm đến, ngược lại Trần Liễm Vụ cầm trong tay, rảnh rỗi thì đọc vài trang.

"Người đâu, mang thêm vài xấp giấy cho hắn!" Trần Chấp dùng ngón tay chống lên trán, nhìn ông ta cày cấy trên giấy, mắng con trai đến mức viết trụi cả cây bút lông thỏ.

"Soạn sử không phải công việc một ngày, ái khanh đừng vội." Trần Liễm Vụ lại dán sát môi Trần Chấp, đưa một ngụm trà.

Những ngày này Trần Chấp đã nắm rõ tính cách của vị huyền tôn¹ này, đối với người không để tâm thì hắn vui buồn thất thường, coi mạng người như cỏ rác; nhưng nếu một khi lọt vào mắt xanh của hắn, thì lại tốt tính đến mức quá trời quá đất. Trần Chấp bảo Thôi Hoài Cảnh viết sử, Trần Liễm Vụ rõ ràng biết trong các vị quân vương nhà Đại Trần, mình là người bị chửi nhiều nhất, cũng không để tâm, thậm chí lý do là gì cũng không hỏi Trần Chấp một câu.

1. Huyền tôn: Cháu bốn đời.

Trần Chấp đã bao lần thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là vị trí nịnh phi hại nước này do y nắm giữ, nếu đổi thành người khác, e rằng quốc tỷ² nhà y đã bị người ngoại tộc ném đi như đá sỏi từ bao giờ rồi.

2. Quốc tỷ: ngọc tỷ, ấn của vua

Trần Chấp, kẻ hại nước hại dân, độc chiếm ân sủng của quân vương suốt mười mấy ngày khiến cho hậu cung đã có người không ngồi yên.

Không biết là từ miệng kẻ hầu hạ nào truyền ra, hay là bên cạnh hoàng đế có tai mắt của hậu cung, bí mật nơi riêng tư của Trần Chấp bị người ta biết, ngày hôm đó một chén thuốc tránh thai được đưa đến cung điện của Trần Chấp.

Trần Liễm Vụ vừa mới đi, thời cơ để các nàng gây chuyện đã đến.

"Quý quân, Khương quý phi đưa đến, không thể không uống ạ." Tiểu hoạn quan cầm chén đứng bên cạnh, nhăn mặt khuyên.

Trần Chấp đang lật giở mấy trang sử triều Trần nhị thế mà Thôi Hoài Cảnh vừa viết xong, cau mày nổi giận, vẫy tay, "Đổ đi, đóng cửa điện."

Ai biết trong thuốc tránh thai này có pha độc Hạc đỉnh hồng hay không. Trần Chấp nghĩ Trần Liễm Vụ chỉ đi dạo chơi săn thú ở vườn sau, nửa ngày sẽ về, hậu cung không thể nổi sóng gió gì được.

Ai truyền ra ngoài chuyện riêng tư này. Trần Chấp nghĩ sớm muộn gì cũng giết hết những người biết chuyện.

Chưa đầy một nén nhang sau khi đổ thuốc đi, tiểu hoạn quan run rẩy đi vào, "Quý quân...Khương hoàng hậu có mời."

Trần Chấp định phất tay, lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn tiểu hoạn quan, hỏi: "Vừa rồi vị quý phi kia họ gì?"

"Quý phi họ Khương ạ..." Tiểu hoạn quan không tài nào quan tâm nổi chuyện đó, đầu óc toàn là sự e ngại đối với thủ đoạn của Hoàng hậu họ Khương kia.

"Hoàng hậu cũng họ Khương?"

Tiểu hoạn quan thấy vị quý quân này bị triệu mà không vội, suýt nữa khóc luôn, "Quý quân, hậu cung nào có mấy người không họ Khương đâu!"

Trần Chấp ngồi ngay ngắn trên ghế tròn, nghe vậy im lặng một lúc, sau đó cười nhếch miệng, gật đầu một cái.

Tiểu hoạn quan bị cái lạnh lẽo trên người y làm cho sợ đến mức không dám nhúc nhích. Hoàng hậu uy nghiêm, nhưng khí thế của vị quý quân này còn đáng sợ hơn.

"Hoàng thượng chọn sao?" Trần Chấp hỏi một cách bình thản.

"Nô tài không biết... Có lẽ là hoàng thượng và thái hậu cùng chọn."

"Thái hậu nào."

"Quý, quý quân, hậu cung chỉ có một thái hậu."

Trần Chấp lại gật đầu, hỏi: "Thái hậu họ gì?"

"Thái hậu là quý nữ họ Khương nhà An Quốc Công......"

An Quốc Công, chúng muốn an quốc nào hả.

Trần Chấp điểm danh hết những vương hầu quý tộc mà mình phong vương trong đời khai quốc, cũng không tìm ra một họ Khương nào, đây là quý tộc của triều đại nào sau này nhảy ra, lại được đứa con cháu tôn quý nào của mình đích thân phong tước?

Giọng nói và sắc mặt Trần Chấp đều bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này lại như một cơn giận dữ đang bị đè nén, "Bảo Thôi Hoài Cảnh dùng bữa sau đi, bây giờ đến đây trước."

"Quý quân... Quý quân, bên phía Hoàng hậu kia thì sao?"

"Người thông minh biết thời thế, tội lỗi không cần phải có." Y không đi thì sẽ gặp họa, mà họa cũng sẽ tự biết mò đến.

Như Trần Chấp đã nói, Thôi Hoài Cảnh còn chưa được đưa đến, Hoàng hậu đã đến cửa.

Chỉ nhìn vào đội ngũ của Hoàng hậu khi vào cửa, cũng có thể thấy hậu cung đầy rẫy người nhà họ Khương.

Trần Chấp thậm chí còn chưa kịp hành cái lễ nào, một giây trước còn ngồi trên ghế, giây sau đã bị năm sáu thị vệ ấn xuống quỳ trên mặt đất.

Hoàng hậu toàn thân tỏa sáng, đầu đầy châu báu, chậm rãi ngồi vào vị trí chủ nhân trong trong cung điện của y.

"Ngươi chính là người được Hoàng thượng ban họ sao?"

Giọng nói từ trên truyền đến, Trần Chấp bị ấn đầu xuống, không thể ngẩng lên.

"Vạn lượng vàng ban cho ngươi, quốc tính tôn quý ban cho ngươi. Một cái mạng hèn mọn như ngươi, đã bẻ thì ắt phải bẻ gãy chết." Hoàng hậu họ Khương ngồi trên cao thong thả nói, rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thị vệ của Trần Chấp, ra lệnh, "Thưởng miệng."

Ầm một tiếng, đầu Trần Chấp bị đánh đến mức gần như gãy gập về phía sau.

"Quỳ thêm một lát nữa đi."Hoàng hậu nói, Hoàng hậu nói, lau lau cái chén trong tay, đưa lên miệng nhấp một ngụm, "Nghe nói ngươi không uống quen canh chỗ Khương quý phi, vậy ngươi thử canh bên bổn cung xem."

"Lại đây, hầu hạ Trần quý quân uống thêm vài bát."

Người bên cạnh cầm bình rót thuốc đưa cho thị vệ, thị vệ nhận lấy, bẻ miệng Trần Chấp ra rồi đổ thẳng vào cổ họng.

Đổ một chén rồi lại một chén nữa.

Trần Chấp bị bóp cổ họng, thuốc đắng tràn ngập trong miệng. Y nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thôi Hoài Cảnh bị gọi đến đứng ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trong phòng, không ngờ khi chạm mắt với Trần Chấp, lại phát hiện ánh mắt của Trần Chấp còn bình tĩnh hơn mình.

Uống liền mạch hết sáu bảy chén, Hoàng hậu mới buông chén trà trong tay.

"Ngươi dám bám lấy Hoàng thượng mê hoặc thánh tâm một lần nữa thì đừng trách chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba, nếu ngươi nghĩ Hoàng thượng sẽ che chở ngươi, vậy thì đã sai rồi. Trong hậu cung, loại tiện nhân như ngươi, bản cung giết chết ngươi cũng chẳng sao."

Hoàng hậu oai phong lẫm liệt mà đến, oai phong lẫm liệt mà đi.

Lúc này Thôi Hoài Cảnh mới bước vào nhà.

Quần áo Trần Chấp xộc xệch, dính đầy thuốc, mặt mày sưng vù, thảm hại vô cùng; nhưng khi đứng dậy chỉnh sửa y phục, ánh mắt nhìn xung quanh lại như sói như hổ.

Thôi Hoài Cảnh nhìn thấy, trong lòng kinh hãi.

"Ta chỉ hỏi ngươi hai câu." Trần Chấp đuổi hết mọi người trong điện ra ngoài.

"Quân quyền của triều đình, ở nhà họ Trần hay ở nhà họ Khương?"

Thôi Hoài Cảnh nhìn hắn, im lặng không nói.

"Tài quyền của triều đình, ở nhà họ Trần hay ở nhà họ Khương?"

Thôi Hoài Cảnh trầm ngâm, nhìn vào mắt y rồi mở miệng, "Người không phải thiên tử, không được hỏi chuyện triều đình."

Trần Chấp đối mắt với y, nhìn y bằng ánh mắt cảnh cáo. Dự đoán rằng sẽ không nhận được câu trả lời từ Thôi Hoài Cảnh, nhưng trước khi câu hỏi được thốt ra, trong lòng Trần Chấp đã mơ hồ có câu trả lời.

Trần Liễm Vụ bắn được chim ưng trở về, về đến cung thì nghe nói trong cung Trần Chẩm xảy ra chuyện, quần áo chưa kịp thay đã thúc giục loan giá chạy đến.

"Chẩm Nhi." Trần Liễm Vụ hừng hực khí thế tiến vào điện, liền thấy Trần Chấp đang dựa vào giường, bộ dạng không có tinh thần gì, đi gần lại nhìn, nửa khuôn mặt quay về phía hắn còn ửng đỏ.

"Là trẫm không tốt," Trần Liễm Vụ cau mày nghiêm mặt, trông có vẻ thật sự đau lòng, muốn xoay mặt y lại để xem vết thương, nhưng lại không dám động tay, cúi đầu hỏi, "Có đau không?"

Nói xong lại cảm thấy mình hỏi câu thừa, quay đầu lớn tiếng hỏi bên ngoài, "Thái y đâu? Cút vào đây!"

Vài vị thái y xách hộp thuốc, rụt rè tiến vào, quỳ xuống trước giường Trần Chấp, run rẩy định bắt mạch.

Trần Chấp đã đi cho mời thái y khám rồi, thuốc đó quả thật chỉ là thuốc tránh thai phá thai, chỉ là dược tính của thuốc mạnh nên tạm thời tổn thương tinh thần và thể xác.

Vẫy tay đuổi thái y đi, Trần Chấp nâng mí mắt, nói với Trần Liễm Vụ: "Cút ra ngoài."

Quyền lực của một quốc gia lại để ngoại thích đục rỗng, tâm trạng Trần Chấp rất khó chịu, nhìn thấy thằng cháu trai trước mắt này liền thấy ngứa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com