Chương 6
Chương 6: Hôn quân chém Khương đổi lấy một nụ cười
Khi chữ "cút" của Trần Chấp vừa thốt ra, các cung nhân trong điện Trần Chấp đều sợ hãi, run rẩy quỳ xuống để tạ tội với Hoàng thượng.
Còn Hoàng thượng chỉ nhìn sắc mặt xanh mét của Trần Chấp, vẫy tay, đuổi cả kiệu và ngự y của mình đi xuống.
"Tất cả cút hết đi." Sau khi Trần Liễm Vụ rời đi, Trần Chấp lại dựa vào giường nói.
Vì vậy, các cung nhân trong điện đều cúi người rút lui, sợ chạm phải chiếc vảy ngược mà đến Hoàng thượng không dám chạm vào này.
"Thôi Hoài Cảnh." Trần Chấp gọi ông lại.
Thôi Hoài Cảnh đã ở lại.
"Lịch sử của triều ta sẽ được viết như thế nào trong sách sử?" Trần Chấp hỏi nhỏ, âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy.
"Hoàng đế tàn bạo vô đạo, ngoại thích thay quyền can thiệp chính sự." Thôi Hoài Cảnh cũng hạ giọng, trả lời một cách nghiêm túc.
"Thôi Hoài Cảnh, vấn đề trước đó ta sẽ hỏi lại một lần nữa," Trần Chấp ngồi trên giường như ngồi trong điện, "Họ Thôi các ngươi có muốn lập công sửa sang thiên hạ một lần nữa không?"
Thôi Hoài Cảnh nhìn người trước mặt, ông ta có con mắt tinh tường, đã nhận ra khí chất đế vương trên người Trần Chấp, bỗng nhiên lòng trĩu nặng, nghĩ rằng nước nhà sắp mất lại gặp được chân long, chẳng lẽ giang sơn triều Trần thật sự phải đổi chủ sao?
"Nhà họ Thôi chỉ phụng sự xã tắc của nhà Trần." Thôi Hoài Cảnh lùi lại một bước, giọng tuy yếu ớt nhưng ý chí lại chân thành.
Trần Chấp nhìn Thôi Hoài Cảnh.
"Chẩm Nhi." Trần Liễm Vụ vẫn đợi bên ngoài điện, đứng nửa nén hương rồi gọi từ bên cửa sổ.
Trần Chấp lại nhìn Thôi Hoài Cảnh một lần nữa, nói vọng ra bên ngoài: "Mời hoàng thượng vào."
Vì vậy, những cung nhân bên ngoài mở cửa, Trần Liễm Vụ một mình bước vào.
"Trẫm dỗ ngươi nguôi giận nhé," Trần Liễm Vụ ngồi xuống, tay đưa vào chăn lụa nắm lấy tay Trần Chấp, hỏi: "Ngươi muốn gì?"
"Thần muốn gì bệ hạ cũng cho sao?" Biểu cảm của Trần Chấp vẫn lạnh nhạt, có vẻ như không định nể mặt Hoàng đế.
Rèm che vén lên một nửa, bên trong chỉ có hai người họ. Trần Liễm Vụ nhìn y, suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Trẫm cho hết."
Trần Chấp liền nói, "Thần muốn Hoàng hậu chết."
Trong điện chỉ có ba người, câu nói này vừa thốt ra đã khiến Thôi Hoài Cảnh sợ đến run bần bật ngay tại chỗ.
Mắt Thôi Hoài Cảnh trợn ngược, ngây ngẩn nhìn Trần Liễm Vụ, sợ đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Trần Liễm Vụ im lặng một lúc, rồi mở miệng gọi người bên ngoài vào.
Vì vậy, những người trong cung Trần Liễm Vụ, những người trong cung Trần Chấp từ bên ngoài tiến vào, xếp hàng đứng, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Ngươi," Trần Liễm Vụ chỉ tay vào một người bên trong, "đi mời Hoàng hậu đến đây."
"Trần Khoách." Trần Liễm Vụ lại gọi.
Các vệ binh hiểu được động tác của Trần Liễm Vụ, đây là lệnh thiết quân luật, vì vậy họ chia thành hai nhóm ở cửa trước và cửa sau, giấu dao trong tay áo.
Thân thể Thôi Hoài Cảnh lảo đảo, vịn vào cái tủ mới đứng vững được, ngây người nhìn Trần Chấp đang khuất mặt sau tấm rèm giường. Triều đình sắp điên đảo rồi, trong đầu ông liên tục lặp lại câu này.
Mắt Thôi Hoài Cảnh đỏ hoe, ông không biết mình nên làm gì, có nên quỳ lạy cầu xin để Hoàng thượng thay đổi ý định hay không. Ông chỉ biết, để bảo vệ ngai vàng của nhà Trần thì không thể giết Khương hoàng hậu; nhưng giang sơn và triều đình do ngoại thích nắm giữ, tuy còn tồn tại nhưng sắp mất, Thôi Hoài Cảnh không biết cầu xin thì có ích gì.
Hơn nữa, Hoàng thượng chỉ nghe lời tên Trần Chẩm kia, không nghe lời Thôi Hoài Cảnh ông.
Những người hầu không biết chuyện gì, chỉ nhìn nhau, im lặng lén lút quan sát.
Trần Liễm Vụ phẩy tay áo lại, quay người trở về giường, rèm che chắn lại ánh mắt của người ngoài, hắn ngồi bên giường, nhìn Trần Chấp mỉm cười.
Cúi đầu, từng chút từng chút một dán sát vào hơi thở Trần Chấp, sống mũi của hai người như cao thẳng nhau, chạm vào nhau, Trần Liễm Vụ đặt môi mình lên môi Trần Chấp.
Trần Chấp không biết tại sao lòng bỗng như chao đảo một cái. Ở kiếp trước, y có vô số phi tần, nhưng chưa bao giờ hôn ai, chỉ môi chạm môi một cách đôi môi cứng ngắc.
Trần Liễm Vụ thử thăm dò, liếm mút từng chút một lên môi y.
Ngứa, ấm áp, bên trong môi ướt át.
Bàn tay nắm chặt thành quyền dưới chăn. Rõ ràng đã trải qua bao nhiêu đêm mây mưa trên long sàng, nhưng Trần Chấp bỗng cảm thấy thật nụ hôn này thật hoang đường.
Hơi thở đứt quãng của Trần Liễm Vụ phả vào mặt Trần Chấp, môi dán chặt vào đôi môi của y mà hôn.
Thiên tử của triều Trần, một người có thể khai quốc, một người còn dám diệt quốc, hai đời đế vương đều không biết hôn môi.
"...Hoàng thượng..." m thanh lí nhí như muỗi vo ve từ bên ngoài rèm truyền đến.
Trần Chấp nghiêng đầu đi.
"...Nói đi." Trần Liễm Vụ nói.
"Hoàng hậu đang ở bên ngoài."
Hắn cho mời Hoàng hậu vào cung.
Trần Liễm Vụ vẫy tay, quân Trần Khoách ở lại bên trong cùng nhau tiến lên, nắm chặt cánh tay của nàng và ép nàng quỳ xuống đất.
Khương hoàng hậu cũng bối rối: "Hoàng thượng?"
"Hoàng thượng, ngài đang làm gì vậy! Mau thả ta ra!"
Trần Liễm Vụ đứng dậy, tiến về phía thị vệ cầm dao.
Trần Chấp ngồi trên giường cúi đầu nhìn xuống, nhìn về phía hoàng hậu họ Khương đang quỳ dưới đất. Khi Khương thị đụng phải ánh mắt của y, mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng.
"Hoàng thượng, ngài muốn ta, đường đường là một hoàng hậu, quỳ trước tên nô tài này? Có phải ngài đang muốn báo thù cho hắn không?"
Trần Liễm Vụ không quay lại, cũng chẳng để ý tới nàng, hắn đang chọn đao.
"Trần Liễm Vụ! Ngươi muốn trở thành Chu U Vương¹ sao? Dám sỉ nhục bản cung, ngươi không muốn giang sơn của mình nữa à?"
1. Chu U vương: là vị vua thứ 12 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc, cũng là vị vua cuối cùng của thời kỳ Tây Chu. Chu U vương bị sử sách đánh giá là một hôn quân, quân vương vì ham mê nữ sắc mà trở nên u mê, làm đất nước sụp đổ.
Trần Chấp mở mắt ra. Một kẻ ngu muội quê mùa như vậy cũng dám giẫm đạp lên hoàng quyền của con cháu y, thật là coi thường đại Trần không có ai ra hồn.
"Đừng quên ai đã nâng đỡ ngươi lên ngôi hoàng đế!"
Một tiếng lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ, lập tức chém nát thịt xuyên tim, máu văng tung tóe.
Trong điện, các cung nữ kêu thất thanh, mười mấy người ngã xuống đất, khóc lóc không ngừng.
Trần Liễm Vụ bỏ dao, giơ tay ra hiệu để quân Trần Khoách dọn dẹp hiện trường.
"Hoàng hậu Khương thị, u mê Hỏa vô đạo. Năm năm không con, trái với nữ đức; khi quân võng thượng, rối loạn cương thường, không có tư cách nhận thiên mệnh, không biết an ổn con dân. Nay giáng làm thường dân, ban chết cho trung cung, vĩnh viễn không được vào hoàng lăng, khâm thử." Sau lưng hoàng đế, Trần Chấp ngồi trên giường, lời nói ra thành thánh chỉ.
Khương hoàng hậu bị kéo đi, mặt hướng xuống đất, cổ họng vẫn phát ra tiếng ô ô, hơi thở chưa hoàn toàn tắt hẳn.
Quốc quân tự tay giết hoàng hậu, chưa từng có triều đại nào như vậy. Người trong cả cung điện quỳ rạp xuống, nước mắt giàn giụa dập đầu cầu xin hoàng thượng tha mạng. Họ đều chứng kiến toàn bộ bí mật hoàng gia này, e rằng tính mạng khó bảo toàn.
"Tất cả lui ra đi."
Trần Liễm Vụ biết rằng sau khi tự tay giết chết nữ nhân Khương thị thì cục diện đã định sẵn, không cần so đo việc sống chết của đám người này nữa.
Hắn đương nhiên biết rằng giờ chỉ còn đường chết, nhưng đất nước đổ nát này đã không còn đường sống, bản thân khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, nguyện trả giá này để đổi lấy nụ cười của y vậy.
Trong điện bây giờ như địa ngục, Trần Liễm Vụ vừa ra lệnh, mọi người đều chạy hết. Người cuối cùng rời đi là Thôi Hoài Cảnh, trước khi ra ngoài do dự quay lại nhìn Trần Chấp một cái.
Trong điện trở nên tĩnh lặng không một tiếng động.
"Chẩm Nhi còn giận không?" Trần Liễm Vụ vén áo ngồi xuống bên cạnh Trần Chấp, đưa tay ôm lấy y.
Trần Chấp nhìn đứa cháu trai trước mặt, thật ngu dốt nhưng cũng thật nghe lời.
Trần Liễm Vụ ôm chặt lấy y, rồi cúi đầu, đặt môi lên môi y.
Trần Chấp ngẩn người.
Trần Liễm Vụ cọ cọ hai cánh môi của y, từ từ liếm cánh môi trên.
Trần Chấp cúi đầu nhìn hắn. Y nhíu mày, hàng mi dài che khuất đôi mắt, tay ôm chặt hơn.
Rồi Trần Chấp mở miệng.
Họ chạm đầu lưỡi vào nhau, liếm láp và trao nhau hơi thở.
【Lời muốn nói của tác giả:】
Bạn bè hãy giải thích, Trần Liễm Vụ là cháu bốn đời của Trần Chấp, cháu bốn đời là chỉ cháu của cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com