Chương 13
Bị đụ thô bạo, bắn nước lồn/ nỗi đau từ quá khứ
__________________________
Gần 30 năm qua, Tô Diệp Kỳ chưa từng tổ chức sinh nhật. Trong mắt người ngoài, hắn là con trai duy nhất của một tỷ phú, một người kiêu hãnh sinh ra để đứng trên đường phố Rome. Nhưng Tô Diệp Kỳ biết, gia tộc của hắn giống như vương phủ, bên ngoài nhung đỏ tươi, bên trong đã đầy rận.
Cha mẹ Tô Diệp Kỳ có một cuộc hôn nhân gia tộc điển hình, để có con càng sớm càng tốt, cha hắn đã cưỡng hiếp người mẹ bất đắc dĩ của hắn nhiều lần trong cuộc sống hôn nhân. Trong một gia đình bị đè nén, sự xuất hiện của hắn trở thành cọng rơm cuối cùng đối với mẹ mình.
Mẹ điên rồi!
Mẹ Tô mỗi lần nhìn thấy Tô Diệp Kỳ đều giống như đang nhìn thấy một con quỷ, đấm đá và cào cấu đứa con trai bảy tuổi của mình. Sau khi cha Tô hoàn thành sứ mệnh mà gia đình giao cho, ông mỗi ngày đều lang thang bên ngoài và đã quên mất con trai mình cùng người phụ nữ điên ở nhà từ lâu.
Tô Diệp Kỳ không thích sinh nhật, cũng không có người tổ chức sinh nhật cho hắn.
Nhìn bàn đầy đồ ăn, Tô Diệp Kỳ chỉ muốn nôn mửa như đang mắc chứng PTSD.
Tô Diệp Kỳ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn cố ép mình mỉm cười với Lý Dật.
"Cám ơn, Lý Dật."
Cố nén nước chua dâng lên trong cổ họng, Tô Diệp Kỳ ôm Lý Dật, đôi bàn tay lạnh ngắt ngồi xuống.
Lý Dật im lặng ngồi ở bên cạnh Tô Diệp Kỳ, cậu có thể đoán được trong lòng Tô Diệp Kỳ nhất định có chuyện gì đó, nhưng lại nhịn không nói cho cậu biết.
Bữa ăn được chuẩn bị kỹ càng được hai người dùng trong im lặng, trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng chỉ có những chủ đề được Tô Diệp Kỳ gợi lên, Lý Dật cũng tận lực đáp lại.
Đêm rất yên tĩnh, Lý Dật vẫn chưa ngủ chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh, Tô Diệp Kỳ thở nhẹ, tựa hồ đang ngủ say.
Lý Dật cảm thấy đầu óc hỗn loạn, chợt nhận ra mình biết quá ít về Tô Diệp Kỳ! Nhưng nếu Tô Diệp Kỳ không nói cho cậu biết, cậu làm sao biết được?
Ngón tay của cậu không khỏi di chuyển đến khuôn mặt của Tô Diệp Kỳ, lần theo vầng trán, chiếc mũi xinh đẹp và khuôn miệng vốn đã rất đẹp của hắn! Lý Dật thở dài, đang muốn thu tay lại, lại đột nhiên bị người nào đó giữ lại.
"A."
Lý Dật kinh hãi thở dốc, một bóng đen bao trùm lên người hắn, người mà Lý Dật tưởng là đang ngủ chính là Tô Diệp Kỳ.
"Anh, sao anh chưa ngủ?"
Lý Dật sợ hãi đến mức không thể cử động vì tay chân bị giữ chặt.
Tô Diệp Kỳ không trả lời, nhanh chóng thổi lửa trên người Lý Dật.
Lý Dật cảm giác được một cỗ mát lạnh ập vào ngực, sau đó một cỗ nhiệt độ ấm áp ẩm ướt bao phủ lấy cậu.
Lý Dật mở to mắt, nhìn thấy Tô Diệp Kỳ nằm trên người mình, mút lấy bộ ngực trũng sâu của cậu như một đứa trẻ, núm vú bị một chiếc lưỡi mềm mại trêu chọc liếm liếm, một luồng hơi nóng truyền xuống.
"Đừng... ưm!...Aha..."
Tô Diệp Kỳ đưa ngón tay thon dài vào miệng cậu không ngừng khuấy động, chăm chú nhìn Lý Dật, sợ mình trong nháy mắt sẽ bị người khác cướp đi.
"Anh yêu em, anh yêu em, Lý Dật, anh yêu em."
Lời nói của Tô Diệp Kỳ khiến khuôn mặt của và đôi tai của Lý Dật đỏ bừng, trông thật đáng yêu!
"Cảm ơn em đã tổ chức sinh nhật cho anh. Đồ ăn em nấu rất ngon."
Tô Diệp Kỳ ngẩng đầu, nhưng không dừng lại, liếm liếm nói:
"Anh thật sự yêu em, vợ dâm, anh yêu cái lồn của em, anh yêu bộ ngực của em, anh yêu em dâm đãng với anh. Anh không thể sống thiếu em! Con cặc của anh yêu cái lồn của em! Anh muốn dùng cái lồn nhỏ của em để sinh cho anh một em bé!"
Những lời Tô Diệp Kỳ nói tuy tục tĩu nhưng cũng là những lời chân thành khiến cậu vui vẻ.
Lý Dật muốn ngồi dậy, nhưng Tô Diệp Kỳ lại dùng đầu gối đè lên bụng cậu, ngón tay đưa vào miệng, hoàn toàn không nói được.
Đôi môi của Tô Diệp Kỳ di chuyển xuống, nhắm vào cái lỗ nhỏ trong khu rừng dâm đãng, Lý Dật bị lời yêu làm cho bối rối, từ bỏ phản kháng.
Không có bất kỳ sự mở rộng nào, con cặc của Tô Diệp Kỳ đã được cắm thẳng vào lỗ lồn của cậu.
Trong lỗ lồn không có nước, cũng không có chút dầu bôi trơn nào, con cặc dày cộp một đường đưa vào, đau đến Lý Dật bật khóc, lắc đầu đẩy ra, cầu xin tha thứ.
"Không, hức..., xin anh, Tô Diệp Kỳ, hức... đau."
Tô Diệp Kỳ bây giờ chỉ nghe theo lời của con cặc, làm gì nghe thấy cậu nói, hắn chỉ muốn đem Lý Dật cắm vào cặc của hắn - cả đời!
"A... ừm... đau quá, đừng... ừm... ừm... không muốn........Tô Diệp Kỳ... Ha ưm...đau quá......"
Nghe Lý Dật đau đớn gọi tên mình, Tô Diệp Kỳ không hề cảm thấy thương hại mà ngược lại càng kích thích hắn nứng cặc hơn.
"Hô... Lý Dật,....... gọi lại tên anh...huh......"
Tô Diệp Kỳ hôn Lý Dật dịu dàng, tựa như mưa xuân tháng ba, nhưng động tác trên người lại là những đòn tấn công cuồng bạo.
Hắn nhéo eo Lý Dịch, ấn mạnh vào cặc mình, khiến lực đụ càng trở nên dữ dội.
"Ư...đừng...chồng!"
"Vợ! Vợ! Hừ..."
Tô Diệp Kỳ tuy rằng khí phách mãnh liệt, nhưng trong lòng lại rất sợ hãi. Từ lúc nằm trên giường, đầu hắn đã nhức nhối, hắn nhắm mắt lật đi lật lại chỉ nhìn thấy người mẹ điên loạn và người cha ghê tởm của mình. Hắn sợ Lý Dật sẽ rời đi, khi cảm nhận được Lý Dật chạm vào mặt mình, Tô Diệp Kỳ âm thầm vui mừng.
Nhưng hắn nghe thấy Lý Dật thở dài, vợ hắn tại sao lại thở dài, Tô Diệp Kỳ đầu lại đau, hắn cảm giác được ngón tay ấm áp rời ra, hắn quá sợ hãi!
Vì vậy Tô Diệp Kỳ lập tức muốn chiếm hữu Lý Dật, lập tức đút thứ của hắn vào trong cơ thể cậu. Cứ như vậy, Lý Dật sẽ vĩnh viễn bị hắn nhốt lại.
Lý Dật cảm thấy khó chịu khi bị Tô Diệp Kỳ đụ, cổ họng khô khốc chỉ muốn nôn mửa, nhưng cơ thể chỉ có thể bất lực để hắn đụ mình.
Bạch bạch bạch.
Hai túi tinh đập vào miệng lồn mềm mại của Lý Dật, tạo thành từng lớp nước bắn tung tóe, sóng tung tóe khắp nơi!
"Lý Dật, em là của anh!"
Tô Diệp Kỳ điên cuồng hôn môi cậu, đầu lưỡi điên cuồng quấn lấy trong khoang miệng cậu.
Xem ra chỉ có cách này, Lý Dật mới vĩnh viễn thuộc về hắn!
Tô Diệp Kỳ thật sự quá sợ mất đi Lý Dật, hắn sợ Lý Dật biết được quá khứ bi thảm của mình, thế giới cô độc lại đến, hắn cần phải nhanh chóng khống chế Lý Dật trong lòng bàn tay!
Lồn nhỏ liên tục bị đụ căng cứng, cơn đau ban đầu dịu dàng chuyểnthành những làn sóng khoái cảm xâm chiếm não bộ cậu.
"Không được rồi.......em.....em sắp phun nước lồn......"
Lý Dật nắm lấy ga trải giường, thân thể gợn sóng, bộ ngực lủng lẳng bay tứ tung, lồn thịt dần dần trở nên quyến rũ.
Giọng nói khàn khàn của Tô Diệp Kỳ vang lên bên tai cậu: "Không sao đâu vợ, chúng ta cùng bắn. Anh đụ cho em bắn!"
Để khiến Lý Dật nhanh chóng đạt cao trào, Tô Diệp Kỳ dùng tay của Lý Dật ấn vào bụng dưới của mình, Lý Dật có thể cảm nhận rõ ràng dương vật của Tô Diệp Kỳ đang đẩy vào bên trong.
Lý Dật hiểu được ý đồ của Tô Diệp Kỳ, lắc đầu nói: "Đừng... không!! Ahhhhhhh!!!"
Tô Diệp Kỳ đỏ bừng hai mắt, đụ càng lúc càng nhanh, khi hắn ấn tay vào, lỗ lồn của Lý Dật lập tức siết chặt, lỗ lồn vốn đã chật hẹp trở nên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.
Vui sướng như thủy triều tràn vào, Lý Dật không thể khống chế được nữa, bắt đầu bắn nước lồn!
Cặc bị kẹp ở giữa, sắp chui ra, Tô Diệp Kỳ rút con cặc ra, chỉ còn lại quy đầu bên trong, gân xanh trên trán đang kìm lại. Đợi cảm giác xuất tinh biến mất, Tô Diệp Kỳ lại đút cặc của mình vào lút cán.
Nhìn thấy Lý Dật đã lên lên đỉnh, Tô Diệp Kỳ không nhịn được nữa, con cặc điên cuồng đập mạnh, điên cuồng bắn ra trong lỗ lồn nhão nhoét.
"Ahhh... đừng..."
Lý Dật cảm giác được cái lồn của mình sắp thối rữa, nhưng hiện tại bản thân cậu cũng không thể nói được gì ngoại trừ nói không.
Sau khi lên đỉnh, các huyệt đạo đã trở nên nhạy cảm, khi bị đụ lần nữa, Lý Dật dùng cơ thể siết chặt thành thịt và lỗ lồn.
"Ahh...chết tiệt... lồn vợ chật quá..."
Tô Diệp Kỳ nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt căng thẳng, cặc đâm vào trong lồn thành dư ảnh.
"Aha, anh muốn bắn tinh rồi!"
Lý Dật nắm lấy cánh tay của Tô Diệp Kỳ, cắn vào vai hắn và phát ra âm thanh rên rỉ. Cậu quá nhạy cảm, cậu vừa lên đỉnh xong, với tốc độ này cậu sẽ lại lên đỉnh lần nữa mất.
Tô Diệp Kỳ ấn mông Lý Dật lên cặc mình, cố gắng làm cho con cặc đụ sâu hơn.
Cứ như vậy quay đi quay lại hơn trăm lần, cuối cùng cả hai cũng đạt đến cao trào cùng một lúc.
"Huhhhh...."
"Ahhh!!!"
Lý Dật toàn thân co giật sau khi đạt đến đỉnh điểm, ngã xuống và ngủ thiếp đi. Con cặc của Tô Diệp Kỳ tuột ra khỏi lỗ lồn nhoe nhoét của cậu, tinh dịch bên trong chảy ra tung toé ra ngoài.
Tô Diệp Kỳ dịu dàng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lý Dật, nhẹ nhàng ôm Lý Dật vào trong lòng.
Điện thoại sáng lên, có người gọi vào lúc đêm khuya.
Trong nháy mắt Tô Diệp Kỳ nhìn thấy cái tên trên đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai tay ôm thật chặt Lý Dật, như ôm một khúc gỗ cứu mạng.
Không, ai cũng không thể đưa hắn đi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com