Chương 16
Giam cầm play/ mở màn bdsm
__________________________
Lý Dật hèn nhát nửa đời người, không ngờ đã gần ba mươi tuổi vẫn bị người khác túm cánh tay lôi đi như con gà nhỏ.
Dù ngoài xã hội có phải chịu bao nhiêu ác ý, cậu cũng sẽ phải chịu đựng, Lý Dật tự mình thừa nhận. Nhưng dù người khác có làm gì thì họ vẫn là người khác, hôm nay người chà đạp cậu là ai chứ? Lý Dật ngước đôi mắt đau nhức lên nhìn, người dùng hai tay ôm vú véo thật mạnh chính là người đàn ông mà ngày hôm qua cậu vô cùng yêu thương!
Cảm giác nặng nề tràn ra từ lồng ngực, nhà vệ sinh hôi hám khiến Lý Dật buồn nôn.
Lý Dật dùng hết sức vung tay, hai người cởi trần đánh nhau. Tô Diệp Kỳ không dám động đến Lý Dật, học tán đả nhiều năm như vậy, hắn gần như chỉ dùng để tự vệ trước người vợ đang phát điên của mình.
Ngay khi Tô Diệp Kỳ bị phân tâm, Lý Dật đã đấm vào hàm dưới của hắn, trong vòng vài giây, một vết sưng lớn xuất hiện ở đó.
Lý Dật thở hổn hển, cậu làm vợ của Tô Diệp Kỳ lâu như vậy, trong lòng Tô Diệp Kỳ có coi cậu là vợ không?
Lý Dật nhìn chỗ Tô Diệp Kỳ bị cậu làm bị thương, nghĩ đến vừa nãy ở đại sảnh hai nhà đang cười nói vui vẻ, Lý Dật không muốn ở lại đây một chút nào hết.
Lý Dật quay lưng lại, nắm lấy tay nắm cửa vặn mở ra. Sau lưng cậu là hơi thở ngày càng dồn dập, Lý Dật cúi đầu, ngàn lời chỉ nói được một câu.
" Tô Diệp Kỳ khốn nạn, ông đây đéo muốn nhìn thấy anh nữa."
Một giọt nước mắt rơi xuống, đốt cháy trái tim Lý Dật.
Đi đi, đi thôi, cậu muốn rời khỏi nơi này, không bao giờ muốn nhìn thấy tên khốn kiếp này nữa!
Nhưng mới đi được mấy bước, một trận gió đột nhiên ập vào gáy cậu. Cơn đau đột nhiên không thể chịu nổi khiến toàn thân tê dại, Lý Dật trợn mắt, ngã xuống, thân thể cường tráng như thịt treo trên người Tô Diệp Kỳ.
Tô Diệp Kỳ ôm chặt lấy Lý Dật bị hắn đánh ngất, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ và điên cuồng. Khi Lý Dật nói bọn họ kết thúc, sợi lý trí duy nhất trong đầu Tô Diệp Kỳ lập tức đứt gãy.
Nếu Lý Dật cứ như vậy biến mất ở trước mắt hắn, vì sao không để hắn chết đi?
Đau nhức từng đợt, Lý Dật cuối cùng cũng tỉnh lại, thứ hắn nhìn thấy là một màu trắng xóa, trong căn phòng hình vuông nhỏ chẳng có gì cả, chỉ có màu sơn trắng chói lóa.
"Cứu, khụ, khụ, khụ..."
Lý Dật muốn kêu cứu, nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu ho không ngừng.
Bốn phía im lặng, Lý Dật đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, dường như sắp xảy ra chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Đột nhiên có tiếng ghế chuyển động bên cạnh, Lý Dật cố gắng quay đầu lại, nhưng chiếc dây đai quấn quanh cổ quá chặt khiến cậu khó cử động.
"Ai, là ai vậy?"
Một bóng người từ phía trên rơi xuống người cậu, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, một đôi mắt nâu đang nhìn Lý Dật. Cảm xúc phong phú trong đó khiến Lý Dật khó có thể phản kháng, cậu không dám nhìn Tô Diệp Kỳ, cậu cực kỳ sợ hãi mọi thứ.
"Thả tôi ra, chúng ta vẫn có thể nói chuyện."
Sợi xích sắt bị cậu kéo ra kêu lạch cạch, nhưng Lý Dật có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Nhìn thấy Lý Dật như vậy, Tô Diệp Kỳ lại chỉ ngồi ở chỗ đó, dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu.
Lý Dật nuốt một ngụm nước miếng, cậu đã từng nhìn thấy Tô Diệp Kỳ trầm tính, say mê tình dục và hoạt bát, nhưng cậu thực sự sợ hãi Tô Diệp Kỳ lãnh đạm như vậy.
"Tô Diệp Kỳ, cầu xin anh, để tôi đi có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com