Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nằm trên đàn bị chịch




Môi Tống Ân Hà run lên, nhưng lại không nói "Không thích".

Giang Hoài nhìn thẳng vào cậu khiến cậu vô cùng xấu hổ, đôi mắt trần trụi thẳng thắn đó không chút che giấu, bộc lộ hết tình cảm và suy nghĩ nhỏ nhặt, khiến cậu không thể thốt ra câu không thích.

Cảm giác bị nhìn xuyên thấu rất nhục nhã, nhưng khoái cảm khi được đầu lưỡi xâm nhập và khuấy động thực sự quá sức mê hoặc. Tống Ân Hà vùng vẫy, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, cuối cùng rơi vào tay Giang Hoài.

Để cho Giang Hoài biết, hắn không thể tiếp tục ép buộc cậu.

Hắn theo thói quen đầu hàng trước, vùi đầu lại ngậm cái lồn mềm mại của Tống Ân Hà vào miệng, liếm một cái, sau đó mơ hồ nói: "Anh đâu có nói là không liếm cho em."

Cái lỗ chật hẹp lại bị liếm mở ra, ban đầu chỉ là mềm nhẹ liếm láp, sau đó dừng sức thọc vào lỗ lồn, khiến người ta chìm đắm. Nước dâm tanh ngọt theo miệng lồn chảy vào miệng hắn, Giang Hoài dùng đầu lưỡi hôn lên, nụ hôn ướt át mà gợi tình khiến Tống Ân Hà không nhịn được nữa, hắn còn cố ý dùng đầu lưỡi liếm lên trên, đẩy phần trên môi lồn ra, mân mê hột le mỏng manh và nhạy cảm.

"Đừng liếm chỗ đó, Giang Hoài!" Cảm giác hột le bị đè ép làm cậu càng thêm không chịu nổi, khoái cảm mãnh liệt khiến Tống Ân Hà gần như phát điên. Khóe mắt cậu đỏ bừng, bởi vì đang cúi đầu nhìn chằm chằm động tác của Giang Hoài, nước mắt dễ dàng rơi xuống.

Giang Hoài vừa động tay, nước mắt Tống Ân Hà liền bắt đầu chảy xuống mu bàn tay hắn. Hắn cố ý cầm cặc nhỏ sắp xuất tinh chậm rãi vuốt ve, cảm thấy Tống Ân Hà nóng lòng muốn vươn tay tóm lấy tay hắn, nhiệt độ trong lòng bàn tay càng ngày càng cao, sau đó hắn rút lưỡi ra khỏi chỗ lỗ lồn mềm mại, hắn lại bắt đầu liếm hôn da thịt mềm mại bên trong chân Tống Ân Hà.

"Sao em lại khóc nữa? Anh bắt nạt em à?"

Giang Hoài vẫn đạo đức giả hỏi dù biết đó là những giọt nước mắt sinh lý rơi ra vì khoái cảm. Đầu ngón tay che đi mã mắt đang chảy nước miếng, vân tay thô ráp liên tục cọ xát vào màng nhầy mỏng manh, hắn có thể cảm nhận được da thịt dưới môi đột nhiên căng cứng.

Tống Ân Hà không khỏi nức nở, xòe ngón tay ra như muốn nắm lấy cổ tay Giang Hoài, nhưng lại như đang mời gọi. Cậu chỉ có thể ngập ngừng dựa vào trong tay Giang Hoài, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hắn, thấp giọng cầu xin tha thứ: "Không, tôi không nói cậu ức hiếp tôi... Nhưng cứ chạm vào tôi như thế này thì tôi sẽ bắn..."

Không khí nóng nực của mùa thu dễ dàng khuếch đại mùi, Giang Hoài ngửi thấy mùi tanh ngọt ngào rõ ràng, không nhịn được quay đầu tiếp tục liếm lồn Tống Ân Hà. Hắn ấn vào chân Tống Ân Hà, dùng đầu ngón tay xoa từ đáy chậu xuống trong giây lát, sau đó mơ hồ "ừm" một tiếng rồi hỏi: "Xuất tinh không tốt sao?"

Kỳ thực Giang Hoài cũng biết Tống Ân Hà đang lo lắng điều gì, nơi này là phòng học âm nhạc trống, nhưng bảng đàn piano tối màu dưới thán cậu có thể dễ dàng để lại dấu vết. Dù là vết nước dâm hay tinh dịch đã khô đi thì cũng sẽ rất rõ ràng, cho dù có lau đi cũng chưa chắc sẽ sạch hoàn toàn.

Nhưng hắn không thể kiểm soát được bản thân.

Dù chỉ là phòng học trống rỗng nhưng những hàng ghế và bục giảng bên cạnh cũng đủ khơi dậy ham muốn tình dục thầm kín của hắn. Nghe giọng nói của Tống Ân Hà trở nên trầm thấp, nhẹ nhàng vang vọng trong phòng học rộng rãi, cảm giác run rẩy dường như càng tăng lên khi rơi vào tai hắn.

Tấm rèm nền màu sâm panh bị gió lay động, người mà hắn thầm yêu đã lâu bị lột trần từ thắt lưng trở xuống, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài, dưới mông là cây đàn đen bóng, bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng trở nên rất mềm mại trong ánh sáng của những bóng bụi nhảy múa, hắn ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vốn đang khóc của Tống Ân Hà, có lẽ là do cậu đang hướng về phía ánh sáng.

Hắn cảm thấy Tống Ân Hà hôm nay còn mong manh hơn trước.

Trên đôi môi hồng hào hiện rõ vết răng, Giang Hoài cau mày một lát rồi nhanh chóng thả lỏng. Hắn cụp mắt xuống xoa xoa cho đến khi Tống Ân Hà nức nở xuất tinh vào lòng bàn tay, lồn nhỏ đỏ tươi bên dưới cắn chặt, phun ra lượng lớn nước dâm, hắn đành phải cởi áo khoác ra rồi lộn lại, dùng nơi mềm mại nhất lau đi vết nước đọng bên dưới thân Tống Ân Hà.

"...Áo của cậu sẽ bị bẩn!"

Áo khoác của Tưởng Hoài liên tục lau ở giữa chân, sắc mặt Tống Ân Hà nhăn nhó, không thể nói ra lời phàn nàn. Chỉ sau một câu, cậu đã nhanh chóng cắn môi, dù sao mặt trong tuy mềm mại nhưng lồn nhỏ bị liếm mở của cậu quá nhạy cảm, chỉ bị cọ xát một chút, cậu lại cảm thấy có nước chảy ra từ bên trong mình...

Cảm giác da thịt mềm mại quằn quại trong lồn thực sự rất rõ ràng, mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, căn bản không hiểu tại sao cơ thể mình lại nhạy cảm như vậy. Cậu nhanh chóng tỏ ra không hài lòng Giang Hoài lau người cho mình, vừa càu nhàu vừa đẩy tay Giang Hoài ra, cuối cùng ngơ ngác ra lệnh: "Giúp tôi mặc quần vào, ờ...! Giang, Giang Hoài...!"

Chưa kịp nói xong vòng eo Tống Ân Hà đã bị siết chặt, giây tiếp theo, một con cặc thô to nóng bỏng đâm thẳng vào lồn cậu.

Quần đồng phục treo lơ lửng một bên mắt cá chân, Tống Ân Hà một tay đẩy vai Giang Hoài, chưa kịp đẩy hắn ra Giang Hoài đã tóm lấy eo cậu nhấp mạnh mấy cái. Lồn nhỏ vừa được vuốt ve cực kỳ ngứa ngáy cuối cùng cũng nuốt chửng lưỡi dao thịt hung hãn, ngoan ngoãn xoắn chặt hút lấy cặc gân, nước lồn chảy ra lép nhép.

Mặc dù biết vẫn đang là giờ nghỉ trưa và sẽ không có ai đến lớp học nhạc trong thời gian này, nhưng đây dù sao cũng là phòng học, Giang Hoài có chìa khóa, có nghĩa là những người ở lớp khác cũng có thể có chìa khóa. Khi nghĩ đến người có chìa khoá như Giang Hoài có thể tới phòng nhạc nghỉ ngơi, Tống Ân Hà vô cùng lo lắng, bàn tay nắm vai Giang Hoài do căng thẳng quá mức mà trắng bệch.

"Đây là phòng học! Ưm... nhỡ có người đến thì sao? Giang Hoài, cậu điên à? Tên khốn kiếp..."

Tống Ân Hà chửi rủa, nhưng rất nhanh đã bị Giang Hoài chơi không thể không ngẩng đầu lên thở hổn hển. Cậu không chịu được nóng, cổ áo khoác kéo lên cọ vào cổ khiến cậu rất khó chịu, cũng may Giang Hoài nhận ra, nhanh chóng giúp cậu kéo khóa kéo ra.

Dưới lớp áo khoác mở là một chiếc áo phông rộng màu trắng, Giang Hoài cụp mắt xuống, có thể nhìn thấy hai đầu vú vốn đã cứng rắn nhô ra từ lớp vải mềm mại. Hắn nuốt nước bọt, đột nhiên xuyên qua áo phông há miệng ngậm lấy núm vú, hàm răng khẽ day trong giây lát khiến Tống Ân Hà phải thút thít túm lấy tóc hắn.

Vải trên ngực nhanh chóng ướt đẫm, cảm giác đầu vú bị lưỡi liếm mạnh trở nên đặc biệt rõ ràng. Tống Ân Hà sắp điên rồi, cậu không hiểu sao Giang Hoài lại mê mẩn ngực mình như vậy, dù sao cậu là song tính nhưng ngực lại không phát triển chút nào, vì lười vận động nên mới có một chút thịt mềm trên ngực như vậy.

"Đừng có cắn! Tên khốn kiếp..."

Tống Ân Hà muốn kéo Giang Hoài ra, nhưng khi hắn ý thức được kế hoạch của cậu, Giang Hoài càng cắn không chịu buông. Cậu lập tức căng thẳng, buộc phải buông tay ra, xấu hổ khóc lóc van xin Giang Hoài, lúc này Tưởng Giang mới thả lỏng sức lực, chỉ ngậm trong miệng không ngừng liếm mút, rất nhanh liền chuyển sang phía bên kia.

Một chân bị Giang Hoài nhấc lên, Tống Ân Hà bị đụ đến choáng váng, nhưng vẫn có cảm giác như giày đã chạm vào đàn. Cậu sợ giày làm trầy xước thân đàn nên căng thẳng nắm lấy vai Giang Hoài bảo hắn cởi giày ra, sau khi Giang Hoài bắn tinh vào trong một lần, hắn liền kéo cậu ra xoay người lại rồi ép bào đàn, cậu đành phải quay người giẫm lên giày của Giang Hoài, nằm trên đàn bị Giang Hoài đụ từ phía sau.

Đụ tư thế này háng sẽ va vào mông sẽ va vào mông thịt, tiếng bạch bạch vang quá mức khiến Tống Ân Hà càng thêm lo lắng. Cậu có thể cảm nhận được lượng lớn tinh dịch chảy xuống đùi trong của mình, nhưng lúc này, cơ thể cậu không còn sức lực, chỉ cảm nhận được lồn non của mình bị con cặc to lớn thọc vào rút ra và nghiền ná nhiều lần khiến thịt mềm trong lồn mình sưng.

Cảm giác thật khó chịu, nhưng bị đụ rất sướng. Tống Ân Hà sướng đến òa khóc, xòe ngón tay cào xước mặt đàn piano nhẵn nhụi, rất nhanh bị cánh trái của Giang Hoài tóm lại, siết chặt.

"Em có thích không Ân Hà? Có thích anh đụ em như thế này không?" Giang Hoài đẩy hông mạnh mẽ, trực tiếp ép hết tinh dịch từ lồn Tống Ân Hà ra. Cái lồn mềm mại như một cái lò xo không bao giờ khô cạn, cho phép hắn cưỡng hiếp đâm chọc, cảm giác căng mịn và chật chội trong bên trong vách lồn siết chặt dường như đang tích cực ăn cặc hắn.

Hắn dùng hai tay ôm eo Tống Ân Hà, vòng eo thon gọn săn chắc cảm giác thật tuyệt, nhưng dáng vẻ hai chiếc xương bướm nhô ra ngoài chiếc áo phông khiến hắn vô cùng si mê. Hắn nghiêng người hôn lung tung lên vai và lưng của Tống Ân Hà, đôi bàn tay to lớn luồn vào dưới áo phông vuốt lên trên, cuối cùng nắm lấy núm vú sưng tấy xoa liên tục.

Đầu vú bị người ta nắm lấy xoa xoa, Tống Ân Hà sung sướng, trong đầu bối rối chỉ có một suy nghĩ: Tên khốn này lại nữa.

Cậu cảm nhận rõ ràng núm vú của mình đang bị kẹp giữa hai ngón tay và xoa liên tục, cảm giác núm vú to ra trượt trong tay thiếu niên khiến cậu rất xấu hổ. Nhưng cậu thật sự bất lực, chỉ có thể nằm trên đàn rên rỉ, để hông Giang Hoài liên tục đánh vào mông mình, tiếng da thịt chạm vào da thịt khiến lỗ tai cậu nóng bừng.

Trận làm tình bí mật này kéo dài rất lâu, Tống Ân Hà cảm thấy mình giống như một con búp bê tình dục trong tay Giang Hoài, liên tục bị tên biến thái vừa nếm mùi tình dục tra tấn và cưỡng hiếp, cuối cùng chứa đầy tinh dịch đặc quánh, dang chân bị hắn đụ lâu như vậy, giờ đứng một mình hai chân cậu không khỏi run rẩy.

Cho dù không có gương, Tống Ân Hà cũng biết mình bây giờ nhất định trông rất thảm hại. Cậu hung tợn nhìn chằm chằm Giang Hoài đang giúp cậu lau chùi thân dưới, cảm thấy quần áo liên tục cọ xát vào lồn của mình, cắn môi dưới để kiềm chế ý muốn rên rỉ, sau đó hung ác hỏi: "Cậu bảo tôi đi về lớp kiểu gì?"

Giang Hoài im lặng, đợi hắn dùng khăn tay nhúng nước khoáng lau sạch mặt cho Tống Ân Hà, sau đó mới chậm rãi nói: "Nếu có người hỏi, em cứ nói là Giang Hoài lớp bên cạnh bắt nạt em."

Tống Ân Hà mở to hai mắt, vẻ mặt đầy vẻ khó tin, "Nói như vậy! Sao cậu lại vô liêm sỉ như vậy!"

Giang Hoài chớp chớp mắt, như không hiểu tại sao Tống Ân Hà lại xấu hổ như vậy, "Ý anh là em có thể nói là anh đánh em khóc."

Tống Ân Hách càng xấu hổ hơn, "...Thật đáng xấu hổ! Cậu cho rằng đó là một cái cớ tốt sao?"

"Anh nghĩ không sao đâu." Giang Hoài mím môi, "Em không nói là anh dùng cặc bắt nạt em rơi nước mắt là được, học sinh cấp 3 không nghĩ nhiều vậy đâu."

Suy cho cùng, học sinh trung học đổ đốn như vậy thực sự rất hiếm.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhìn áo khoác của Giang Hoài, "Vứt áo khoác đi."

Giang Hoài nhìn xa xăm, "Anh muốn giữ lại."

"——!"

Tống Ân Hà toàn thân bùng nổ, nhảy xuống đàn bóp cổ Giang Hoài: "Tôi cảnh cáo cậu! Đừng đi quá xa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com