14. Tôi sẽ chuẩn bị nhiều cách học thú vị hơn cho cậu
Bị Tạ Diệc An ức hiếp, điều tốt duy nhất đối với Tống Ân Hà chính là cậu đã thành công lừa gạt được Giang Hoài.
Buổi chiều tan trường, nhìn Giang Hoài đẩy xe đạp ra khỏi nhà xe, Tống Ân Hà bắt đầu cảm thấy lồn nhỏ đau âm ỉ. Cậu không hiểu tại sao yên sau của xe đạp lại được thiết kế như thế này, thanh sắt dày cuộn lại kéo dài ra mà gọi là yên sau.
Xét về độ thoải mái thì nó không giống thứ gì đó có thể ngồi lên được chút nào.
Buổi sáng đến trường, cậu nhất quyết không cho Giang Hoài mua đệm, nhưng lúc này áo khoác của Giang Hoài bẩn nên cậu phải cởi áo khoác của mình ra ngồi lên, Giang Hoài đạp lên bàn đạp đạp xe. Ra khỏi trường, cậu túm lấy áo sơ mi của Tưởng Hoài cáu kỉnh nói: "Cậu không mua đệm được à? Ngồi thế này không thoải mái chút nào!"
Giang Hoài cố nén nụ cười, đạp nhanh hơn, đưa Tống Ân Hà về nhà, "Mua rồi, tuần sau có thể lắp."
Tống Ân Hà im lặng một lúc, rất nhanh nhận ra đây là xe đạp của mình. Cậu nhếch môi, bất đắc dĩ nói với Giang Hoài, lát nữa đưa cậu về nhà rồi Giang Hoài có thể đạp xe về nhà hắn.
Giang Hoài gật đầu, đưa Tống Ân Hà về nhà, hắn có thể để xe trong sân, nhưng hắn vẫn vào gara, đợi Tống Ân Hà xuống, liền ôm Tống Ân Hà vào lòng.
Bố mẹ vẫn chưa về nhà nhưng Tống Ân Hà vẫn bị Giang Hoài làm cho khẩn trương. Cậu nắm lấy cánh tay của Guang Hoài để giữ hắn tránh xa, nhưng Giang Hoài không hề bị ảnh hưởng mà đẩy thẳng cậu vào tường, sau đó quay người ngồi trên ghế, dùng tay trái đẩy cậu ngã xuống đùi mình.
"Giang Hoài! Sao cậu dám làm thế với tôi trong nhà, ưm... đừng cởi quần tôi...!"
Chiếc quần thể thao rộng thùng thình bị lột đến khuỷu chân, Giang Hoài khẳng định quần lót của Tống Ân Hà thực sự ở đó, sau đó anh ấy lại kéo lên. Hắn dùng hai tay nắm eo Tống Ân Hà, ôm cậu vào lòng ngồi, ôm mặt Tống Ân Hà rồi hôn lên đôi môi đang mím lại bất mãn.
"Cục cưng ngoan quá, thật sự không lừa dối anh."
"Hừ, cậu gọi bậy gì đó!"
Tống Ân Hà ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng đẩy vai Giang Hoài đuổi hắn ra ngoài. Nam sinh cao hơn nửa cái đầu cố ý dựa vào người cậu, khiến cậu vừa mệt vừa bực bội: "Mau lên! Cậu mau về nhà đi!"
Giang Hoài đã lên xe đạp, trước khi bố mẹ Tống về, hắn còn cố ý ghẹo Tống Ân Hà, "Anh về đây, Ân Hà hôn anh cái."
Tống Ân Hà xụ mặt xuống, "Ngủ đi mà mơ."
Giang Hoài giả vờ quay người, "Vậy tối nay amh ở lại đây ngủ, dù sao dì thấy anh nhất định sẽ giữ anh lại, mẹ cũng yên tâm nếu ở nhà em..."
"Được rồi, được rồi!"
Không thể chịu nổi khuôn mặt khó ưa của Giang Hoài treo ở trước mặt mình, Tống Ân Hà nắm áo Giang Hoài kéo người xuống, xấu hổ cắn một cái vào quai hàm Giang Hoài.
Cậu rõ ràng nghe thấy Giang Hoài suýt xoa đau đớn, trong lòng hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, "Được rồi, hôn rồi."
Giang Hoài cau mày, cố gắng giải thích với Tống Ân Hà, "Ân Hà, cái này nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là..."
"Đòi hỏi gì nữa!"
"...Được rồi." Giang Hoài không còn cách nào khác đành xoa đầu Tống Ân Hà, sau đó né ra trước khi tóc Tống Ân Hà bùng nổ, "Hẹn mai gặp lại, my puppy!"
Hiện tại đến phiên Tống Ân Hà hít một hơi: "Giang Hoài, ở nước ngoài cậu học được quần què gì vậy!"
Puppy là clgt! Cút cmn puppy đi! Giang Hoài, giờ cậu cứ kiêu ngạo như vậy đi, chờ khi cậu rơi vào tay Tạ Diệc An...
Tống Ân Hà lúng túng về phòng, ném rơi cặp xách, bắt đầu chửi thầm Giang Hoài, đợi khi cậu ở cùng Tạ Diệc An, y nhất định sẽ bẻ gãy con cu kia!
Còn việc có phải Tạ Diệc An chỉ ức hiếp mình mình hay không, Tống Ân Hà vốn có lòng tin vào nhân tính lại hoàn toàn không cân nhắc đến vấn đề này.
Suy cho cùng, một kẻ biến thái bình thường che giấu rất tốt và giả vờ nghiêm túc như Tạ Diệc An, nên bị kích thích để khó kìm nén bản chất thật của mình sau khi ở bên tên khốn Giang Hoài đó! Tống Ân Hà rất mong chờ lúc Tạ Diệc An trói Giang Hoài lại rồi treo hắn lên quất, bắt Giang Hoài quỳ xuống đất giơ mông lên cho y đánh.
Đương nhiên, nếu Tạ Diệc An biến thái như vậy, Giang Hoài nhất định sẽ không trực tiếp rơi vào thế yếu.
Tống Ân Hà cực kỳ mong chờ cảnh tượng kinh hoàng khi hai tên khốn nạn gặp nhau.
——
Ngày hôm sau, Tạ Diệc An đến sớm đến mức Tống Ân Hà không kịp chuẩn bị.
Cậu vẫn đang vật lộn với cơn ác mộng khủng khiếp thì cửa đã bị mẹ cậu mở ra. Mẹ Tống ăn mặc lộng lẫy gõ cửa đã mở sẵn, vui vẻ gọi: "Ân Hà, bạn con đến tìm con!"
Lúc Tống Ân Hà nhấc chăn ra và vùng vẫy tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Tạ Diệc An đang đứng cạnh mẹ mình với nụ cười dịu dàng chuẩn mực, "Cảm ơn dì."
"..."
Tống Ân Hà im lặng, cảm thấy Tạ Diệc An này thật sự có gì đó không ổn. Mãi đến khi mẹ cậu đi rồi còn chu đáo đóng cửa lại, cậu nhìn Tạ Diệc An nhếch khóe môi đi thẳng vào phòng cậu, kéo chăn cậu đang cuộn tròn ra...
Đúng rồi, Tạ Diệc An là người như vậy.
Cảm thấy đúng, nhưng Tống Ân Hà lại không muốn đứng dậy. Cậu túm lấy chăn và quấn lại quanh người, với khuôn mặt hốc hác và mái tóc rối bù, nếu không phải chỉ có mình cậu trong chăn, Tạ Diệc An chắc chắn sẽ nghĩ rằng tối qua cậu lại quậy phá.
"Tôi thực sự không dậy nổi, cậu có thể tha cho tôi không? Chỉ là tiết sinh học thôi, không bù cũng được mà."
Tạ Diệc An không vội trả lời mà chỉ đặt túi xách của mình lên bàn của Tống Ân Hà, sau đó khoanh chân ngồi trên ghế máy tính của cậu, quay lại nhìn cái đầu thò ra từ cuộn chăn rồi nhỏ giọng hỏi: "Tối hôm qua cậu đã làm gì?"
"Chơi mấy ván game..." Tống Ân Hà nói xong, nhìn thấy sắc mặt Tạ Diệc An lạnh lùng. Cậu bắt đầu đau đầu, không hiểu tại sao Tạ Diệc An lẫn Guang Hoài lại có cái nết giống nhau thế, đều không thích mình chơi game, đây có phải là mẫu số chung mấy tên biến thái không? Luôn có mong muốn kiểm soát người khác mãnh liệt.
Cậu nhăn nhó, nhanh chóng bào chữa: "Tôi chỉ chiến đấu có nửa tiếng... tại vì đêm qua gặp ác mộng chứ bộ."
"Ác mộng?" Giọng nói của Tạ Diệc An hơi cao lên, chứng tỏ y rất hứng thú với chuyện này. "Cậu làm gì khuất tất à?"
"Cậu mới làm việc khuất tất!"
Vì nhột nên Tống Ân Hà càng gầm lên to hơn. Cậu cuộn chăn quay người lại, không muốn nói chuyện với Tạ Diệc An nữa, nhưng vì lời nói của Tạ Diệc An mà không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Đó chỉ là một lời nguyền rủa nhỏ đối với Tạ Diệc An và Giang Hoài, sao có thể gọi là khuất tất được? Tống Ân Hà không hiểu, hai nam sinh trung học mất dại này tranh giành roi quất nhau có phải diễn biến hợp lý không? Cho nên cậu mới vừa nghĩ chút thôi, tại sao lại nằm mơ thấy hai tên khốn đó đánh cậu?
Nghĩ đến cơn ác mộng khủng khiếp và khủng khiếp đó, gương mặt Tống Ân Hà héo như trái cà. Rốt cuộc so với hai tên khốn nạn đã ra tay kia, cậu chỉ là nghĩ chút thôi, tại sao lại phải bị ác mộng như vậy ám ảnh?
Nghĩ tới đây, Tống Ân Hà vội vàng quay người hỏi: "Đêm qua cậu có gặp ác mộng không?"
"... "
Tạ Diệc An im lặng, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt tò mò của Tống Ân Hà, y ngập ngừng, cuối cùng nói từ bỏ thú nhận đêm qua y đã có một giấc mơ rất tuyệt vời.
Trong mộng, Tống Ân Hà nằm trên giường, chủ động ôm lấy chân mình, dùng đầu ngón tay vặn vẹo hai môi lồn mỏng manh, véo thật chặt rồi tách ra, sau đó lộ ra lỗ thịt đỏ tươi mời y vào. Y tận mắt chứng kiến cái miệng nhỏ màu đỏ mở ra hướng về phía mình, nước lồn nhớp nháp bị ép ra khỏi lỗ, sau đó y dùng quy đầu của mình quét lấy rồi đưa nó vào lại.
Sau đó ythức dậy lúc 5 giờ sáng vì quần lót ướt đẫm tinh dịch.
Nhưng mà nói cho Tống Ân Hà cái này chắc chắn không tốt lắm. Tạ Diệc An rũ mí mắt xuống, mở túi lấy ra thứ mình cần hôm nay, "Tôi không mơ."
Tống Ân Hà tặc lưỡi, cảm thấy Tạ Diệc An thật sự là một tên nhàm chán. Cậu hạ quyết tâm hôm nay không học cùng Tạ Diệc An, "Tôi không học bù, cậu có thể về."
Tạ Diẹc An mím môi, "Cậu phải vào đại học A."
"...?"
Tống Ân Hà nhìn Tạ Diệc An không nói gì, nhưng cậu thấy người thông minh như Tạ Diệc An hẳn là có thể đọc được ánh mắt của cậu. Cậu nghĩ cậu là ai?
Cha mẹ vẫn chưa nói chuyện với cậu về việc chọn trường đại học, thế mà Tạ Diệc An lại tự tung tự tác quyết định như vậy? Đại học A! Đại học A thì ngon lắm à!
...
À, Đại học A rất tốt.
Tống Ân Hà lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn nhắc nhở Tạ Diệc An rằng với thành tích của cậu, việc vào được đại học A hơi khó khăn. Và cậu không có lý do gì để đến đại học A. Mặc dù Tạ Diệc An sau này sẽ vào đại học A, nhưng liên quan gì đến cậu chứ.
Đợi đã -
Tống Ân Hà mở to mắt, nhận ra Tạ Diệc An thực sự là một tên mưu mô! Y hẳn đã nghĩ rằng nếu mình vào trường đại học A thì có thể kéo Giang Hoài đến trường đại học A. Y không hề biết rằng sau này Giang Hoài sẽ vì y mà chăm chỉ học tập để vào đại học A!
Cậu nên nói với Tạ Diệc An như thế nào để y biết dù không đưa cậu đi cùng! Giang Hoài cũng sẽ theo y!
Cậu nghĩ rằng sẽ có ích cho mối quan hệ của mình nếu lôi kéo bạn từ bé học chung trường với cả hai à? Tỉnh đi, không có đâu! Hai người là cặp đôi trời sinh! Tôi không cần phải nhúng tay vào!
Không cách nào trực tiếp nói ra những lời như vậy, thực sự là cực hình rất lớn đối với Tống Ân Hà! Nhưng bắt cậu học tập nghiêm túc ở thế giới này! Thực sự là một sự tra tấn lớn hơn đối với cậu!
Với những kiến thức mà cậu học được ở thế giới ban đầu, cho dù đã đến đây đã mười bảy năm thì cũng đủ để cậu có được một tấm bằng đại học loại tốt. Đối với một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường không phải là nhân vật chính như cậu thì chỉ cần bằng cử nhân là đủ!
"Cậu có thể để tôi tự diệt, tôi thực sự cảm ơn cậu."
Tạ Diệc An nhìn vào mắt cậu, không hề lay động trước lời đề nghị của Tống Ân Hà. "Cậu thấy việc học rất nhàm chán đúng không?"
"Đương nhiên!" Tống Ân Hà gật đầu như gà mổ thóc, nắm chặt chăn cố gắng làm cho Tạ Diệc An hiểu rằng đây không phải là tham vọng của cậu, "Một số người thích hợp với việc học nhàm chán như cậu. Nhưng cậu thấy đó, tôi đang ở tuổi vị thành niên cho nên dễ....Cậu đang làm gì vậy...!"
Ở tầng dưới có thể nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Biết rằng bố mẹ Tống đang hẹn hò, Tạ Diệc An cuối cùng cũng kéo Tống Ân Hà ra khỏi giường . Y túm cổ áo đẩy Tống Ân Hà vào phòng tắm, duỗi một chân chặn cửa phòng tắm, "Không sao đâu, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một phương pháp học tập thú vị hơn, giống như cách đối xử với một đứa trẻ trong nhà vậy."
Tống Ân Hà rùng mình nhìn bàn chải đánh răng nhét trong tay mình, im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nhìn về phía Tạ Diệc An, "Tôi có thể rút lui được không?"
Tạ Diệc An nâng khóe môi lên, "Cậu thật sự cho rằng mình là trẻ con, có nhiều chỗ để hối hận sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com