17. Giang Hoài đến
Ngoài đường có tiếng còi xe, Tạ Diệc An nhìn Tống Ân Hà siết chặt tay. Năm ngón tay nắm đến trắng bệch, gân trên mu bàn tay hơi phồng lên, đến khi bị y nắm lấy cổ tay thì cứng đờ run rẩy trong chốc lát, có lẽ phải dùng chút sức lực mới có thể chống lại được sự thôi thúc tóm lấy y bằng trái tay.
Đít nhỏ ngậm cặc cắn chặt đến nỗi trán Tạ Diệc An ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen ướt dính vào một bên trán, đáng tiếc, Tống Ân Hà không nhìn thấy, cậu chỉ có thể quỳ trên bàn và bị đụ cho đến khi khóc nức nở liên tục cầu xin y nhấp chậm hơn nhưng không bao giờ nhận được phản hồi.
"Miễn là em cắn nhẹ..."
Giọng nói căng thẳng của Tạ Diệc An nhỏ dần, nhưng Tống Ân Hà vẫn xấu hổ đến không thể chịu được. Cậu biết những lời Tạ Diệc An nuốt vào là gì và nó tệ đến mức nào, nên chỉ có thể cố gắng thả lỏng lỗ đít để khiến Tạ Diệc An thư giãn một chút.
Nhưng cậu lại không điều khiển được vách thịt mềm mại nữa, đoạn ruột hẹp đã trở nên cực kỳ ngoan ngoãn sau khi bị cặc gân đụ liên tục, lực hút và mút hoàn toàn phù hợp với tần số, bất kể Tống Ân Hà có muốn cắn hay không, nó chỉ tập trung ngậm cặc gân to cứng vào miệng cố gắng lấy lòng.
Những điểm nhạy cảm bị chọc liên tục, dịch ruột bị khuấy lên tạo ra những âm thanh nhớp nháp gợi tình. Tay Tống Ân Hà ngứa ngáy, luôn muốn nắm lấy cổ tay Tạ Diệc An cầu xin sự thương xót, nhưng lại hoảng sợ ôm lấy bàn để đứng vững nên không nghĩ được gì khác, đành phải gọi tên Tạ Diệc An bằng giọng nhẹ nhàng yếu ớt, âm cuối cùng kéo dài mang mùi vị nịnh nọt, lại bị một cú thúc mạnh đột ngột mà run rẩy rên rỉ.
"Đừng đánh, đừng đánh tôi nữa... Ha! Cậu đâm sâu quá...!"
Giọng nói quyến rũ dường như đang câu dẫn, Tạ Diệc An nghe thấy chỉ muốn cắn vào đôi môi đầy đặn của Tống Ân Hà. Nhưng Tống Ân Hà lại bị y bắt quỳ trên bàn, bị y đụ, y đành phải nhịn xuống ham muốn hôn cậu để giữ bình tĩnh, vòng tay qua eo Tống Ân Hà, áp người vào háng mình.
"Sâu à, em nghĩ là sâu lắm sao?" Tạ Diệc An hạ giọng, Tống Ân Hà vội vàng gật đầu, khóe môi y nhếch lên, cười khổ một tiếng, nắm lấy tay Tống Ân Hà đưa tới ngã tư của hai người.
Người đang quỳ ở mép bàn bị y kéo vào lòng, tấm lưng đẫm mồ hôi áp vào ngực y. Hai người cọ xát cơ thể với nhau trong phòng máy lạnh, mồ hôi nóng càng trở nên nhớp nháp, y cảm thấy người trong ngực muốn vùng vẫy nhưng y vẫn giữ chặt tay không cho cậu rời đi.
"Em xem em ăn sâu bao nhiêu? Không phải nên tự trách mình tham ăn sao?"
Hai chữ "tham ăn" khiến chàng trai mặt da mỏng bật khóc, Tạ Diệc An nhân cơ hội lại gần hôn lên khuôn mặt vốn đã đỏ bừng. Y ôm cổ Tống Ân Hà yêu cầu cậu quay đầu lại, dùng đôi môi đỏ mọng ướt át liếm hôn một lúc, đầu lưỡi vừa đưa vào miệng đối phương đã bị tóm lấy, cắn thật mạnh.
Nghe thấy Tạ Diệc An rít lên, biết là thực sự rất đau, Tống Ân Hà vô thức rụt cổ lại, không đủ tự tin chống chế: "Là tại cậu..."
Nói xong nửa câu liền trầm mặc, Tống Ân Hà thật sự không biết tiếp tục như thế nào. Cậu mở một đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Tạ Diệc An có vẻ bẫn bình tĩnh, không có sự cản trở của cặp kính, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu quên đi những gì mình nên lộn xào.
Là bởi vì Tạ Diệc An... Y đâm vào mông cậu quá mạnh nên cậu mới ngậm sâu như vậy.
Tống Ân Hà mặt đỏ bừng, cảm thấy mình nghĩ đúng. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Tạ Diệc An sắc mặt lạnh lùng đã đẩy cậu quỳ xuống.
Trạng thái bị thao túng này khiến Tống Ân Hà có chút không vui, nhìn kỹ sẽ thấy cậu còn không vui hơn cả Tạ Diệc An đụ mông mình. Cậu nhăn mặt muốn kêu ca, nhưng vừa mở miệng, trước tiên đã phát ra một tiếng rên rỉ sắc bén, âm thanh dâm đãng khiến cậu đỏ mặt.
"Tạ Diệc An... Hức! Hmmmm....nhẹ một chút, sâu quá..."
Cái mông vừa mới nghỉ ngơi chưa đầy nửa phút lại bị đụ, điều khiến Tống Ân Hà càng không thể chấp nhận được là cậu lại cảm thấy Tạ Diệc An đụ càng sâu hơn. Tống Ân Hà dùng cả hai tay khó nhọc giữ bàn, sốt ruột cúi đầu xuống trong khi cơ thể run rẩy vì bị đụ, kết quả là cậu nhìn thấy bụng mình bị Tạ Diệc An đụ nhiều lần cho đến khi phình ra thành hình một con cặc. Cảnh tượng cực kỳ gợi tình này mang đến cú sốc nặng nề đến mức cậu choáng váng một lúc rồi bật khóc.
"Nhẹ, nhẹ chút! Tạ Diệc An! Huhu... bụng nát rồi, thật sự sắp vỡ rồi..."
Tống Ân Hà khóc thảm thiết, Tạ Diệc An thì chỉ muốn đụ vào cái lỗ đít non nớt đó.
Con cặc đỏ thẫm thô dài mỗi lần đều đâm lút cán, khi Tạ Diệc An cử động eo hông, y có thể cảm nhận được túi tinh của mình do quán tính mà va vào mông Tống Ân Hà.
Y thở hổn hển, không thể phủ nhận rằng y càng phấn khích hơn trước tiếng nức nở của Tống Ân Hà. Cơ thể thiếu niên quỳ trên bàn run rẩy, nhưng hai cái mông mềm mại trắng nõn lại đỏ bừng do va chạm, cách chúng ngoan ngoãn nâng lên về phía y khiến y vô cùng hài lòng.
Thế là y để thiếu niên bò lên bàn khi đụ cậu, vòng eo thon gọn của cậu sẽ siết chặt, tuy nhiên do mặt bàn có hạn nên cậu phải siết chặt tấm rèm màu xanh da trời, cơ thể bị đụ run rẩy kéo theo tấm rèm rung lắc ồn ào.
"Chạy cái gì? Bụng em bị vỡ à? Là do cặc của anh đâm vỡ phải không? Em có muốn tự mình chạm vào không?"
Nói xong, Tạ Diệc An làm động tác nắm lấy tay Tống Ân Hà để cậu tự mình cảm nhận. Nhưng vừa ôm lấy Tống Ân Hà, y liền cảm giác được Tống Ân Hà giãy giụa như điên, mồ hôi nóng hổi từ đuôi tóc dính bết rơi xuống, trước mặt truyền đến một tiếng nức nở run rẩy tưởng như sắp sụp đổ.
"Tôi không muốn, Hứcc... cậu ác lắm...!"
Tạ Diệc An chớp mắt, tự nhủ phải tin chắc rằng Tống Ân Hà đang mắng người. Y mơ hồ cảm thấy có chút khó xử lý, thực sự y cho rằng Tống Ân Hà đang muốn tán tỉnh mình...
Y không thể kiểm soát con cặc của mình nữa.
Tinh dịch đậm đặc bắn thẳng vào lỗ đít, Tống Ân Hà bị bắn tinh mạnh đến mức bật khóc, mãi mới vượt qua cảm giác đó, dùng mu bàn tay lau mắt, đúng lúc cậu muốn Tạ Diệc An rút ra, y lại thúc mạnh đến mức cậu phải nắm chặt lấy rèm.
Rèm cửa bị kéo ầm ĩ, Tống Ân Hà bị đụ mạnh đến ngón chân co quắp, vừa sướng vừa khó chịu. Mông cậu rơi xuống mép bàn, cảm giác da thịt mềm mại bị nắm lấy nhào nặn khiến cậu xấu hổ không chịu nổi: "Xong chưa? Tạ Diệc An... ugh! Tên khốn kiếp..."
Bị bắt nạt đến mức bật khóc, Tống Ân Hà gần như muốn nói rằng cậu không có lỗi với Tạ Diệc An, nhưng rồi cậu nhớ ra rằng mình đã ngủ với chồng tương lai của người ta. Cậu cắn môi dưới rên rỉ bị đụ, miễn cưỡng đứng thẳng, dùng tay trái nắm lấy cổ tay của Tạ Diệc An, trước khi cậu có thể đảm bảo với Tạ Diệc An rằng sau này cậu sẽ tránh xa Giang Hoài, cậu liếc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến cửa nhà cậu.
Là Giang Hoài.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc đó, Tống Ân Hà cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên đỉnh đầu. Cậu nhanh chóng dùng tay trái kéo chặt rèm lại, quay người cầu xin Tạ Diệc An với khuôn mặt đẫm nước mắt: "Dừng lại, dừng lại... Giang Hoài đến rồi!"
"Hắn đến à, thì sao?"
Không giống như Tống Ân Hà đang hoảng loạn, Tạ Diệc An bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng chỉ vì Tạ Diệc An bình tĩnh như vậy, trên mặt Tống Ân Hà lộ ra vẻ không thể tin được, cậu không thể tin nổi chính mình vừa nghe được điều gì.
Nhất định Tạ Diệc An rất tức cậu, nếu không cũng không ngại bị Giang Hoài bắt gặp làm chuyện dâm ô với mình. Thái độ bất cần này khiến cậu hoảng sợ, dù sao Giang Hoài cũng đã điên rồi, nếu bây giờ Tạ Diệc An bắt đầu làm loạn, cậu muốn để hai người này nằm chung giường, thật sự rất khó khăn.
"Cậu muốn bị hắn phát hiện sao?"
Tạ Diệc An nhướng mày, đang định nói chuyện này không tệ, nhưng Tống Ân Hà lại lo lắng nói thêm: "Không thể bị cậu ấy phát hiện!"
"......"
Mí mắt của Tạ Diệc An rũ xuống, ánh mắt trượt từ đôi mắt vẫn còn đẫm lệ của Tống Ân Hà, rơi xuống môi dưới đang mím chặt của cậu. Hơi thở của y nặng nề, muốn gọi Tống Ân Hà là quỷ tham lam, nhưng lại lười nói thêm với nhóc khốn này, cuối cùng chỉ nắm lấy cánh tay Tống Ân Hà, đẩy người vào lòng, hạ giọng uy hiếp: "Nếu không muốn bị phát hiện thì kéo rèm lại."
Y nói những lời đe dọa nhưng không để ai có cơ hội. Con cặc dưới háng càng ngày càng đụ nhanh hơn, y nắm eo Tống Ân Hà, kéo người xuống dưới, duỗi thẳng háng khiến hai cánh mông bị biến dạng sưng tấy.
"Sợ lắm à? Em cắn mạnh quá đấy."
Giọng nói trầm khàn khàn khàn lọt vào tai, Tống Ân Hà chỉ có thể nức nở lắc đầu. Một tay cậu nắm chặt tấm rèm, cố gắng hết sức để không lay động nó, nhưng người sau laii đụ cậu đến run cả chân.
"Tạ Diệc An, hức! Cậu không thể đợi được à...!" Tống Ân Hà bị đụ đến suy sụp, nhất là khi cái lỗ chật hẹp của cậu trơ tráo ngậm lấy cặc Tạ Diệc An, tinh dịch của cậu còn chảy thẳng xuống bàn. Cậu xấu hổ không chịu nổi, năm ngón tay nắm chặt tấm rèm, màu xanh da trời kéo dài thành một đường mỏng, ở giữa có một khe mờ nhạt để cậu có thể nhìn rõ người đang đứng trước cửa nhà mình.
"Cậu ta đang tìm em. Hình như mới bấm chuông. Em không đáp à?"
Bàn tay to lớn của y liên tục xoa bóp bầu vú nhỏ của Tống Ân Hà, Tạ Diệc An nhìn qua bả vai Tống Ân Hà, nhìn người đang đợi bên ngoài. Y nghiêng đầu hôn lên dái tai đỏ bừng của Tống Ân Hà, dùng một tay đẩy tờ giấy đã ướt đẫm tinh dịch ra, sau đó nhéo cằm Tống Ân Hà, ép Tống Ân Hà nhìn ra ngoài, không thể quay đi.
"Cậu ta đang chờ em..."
Đang nói chuyện, Tạ Diệc An nghe thấy trong phòng có tiếng điện thoại di động rung lên. Y quay lại nhìn chiếc điện thoại đặt cạnh gối, màn hình sáng lên, dù góc nghiên nhìn không rõ ai gọi đến, nhưng chỉ cần nhìn người cầm điện thoại bên ngoài cũng có thể biết kết quả.
"Cậu ta đang gọi cho em. Em có muốn bắt máy không? Có muốn anh bắt máy cho em không?"
Lời vừa dứt, Tạ Diệc An liền cảm thấy lỗ sau của Tống Ân Hà cắn chặt hơn. Những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên trán, cảm giác bị người mình thích cắn, trêu chọc khiến y phải há hốc mồm vì sung sướng. Y ôm lấy khuôn mặt của Tống Ân Hà, hôn lên đôi mắt đỏ thẫm đó, nhìn thấy Tống Ân Hà bị mình đụ đến thất thần, y thì thầm những lời chua ngoa.
"Em nghĩ tại sao cậu ta lại đến gặp em vào cuối tuần? Đoán thử xem?"
Bàn tay to mò mẫm xuống bộ ngực nóng hổi đẫm mồ hôi, sau đó trực tiếp lướt qua con cặc nhỏ đỏ bừng ướt đẫm do xuất tinh quá nhiều. Tạ Diệc An dùng tay trái che lại lồn nhỏ mềm mại đó, xoa xoa trong chốc lát, khi Tống Ân Hà thút thít muốn ấn lồn vào tay y, y nhanh chóng dừng lại, chỉ chậm rãi nói: "Anh đoán cuối tuần cậu ta cũng muốn đụ lồn em..."
"...Hức, Tạ Diệc An!"
Tống Ân Hà xấu hổ đến phát khóc, không biết bao nhiêu lần cậu bị hành vi xấu xa của Tạ Diệc An bắt nạt . Cậu dùng tay trái nắm lấy cánh tay của Tạ Diệc An, muốn bắt Tạ Diệc An im lặng, nhưng thiếu niên không cho cậu cơ hội lên tiếng, chụm hai ngón tay vào nhau đưa vào miệng, nắm lấy đầu ngón lưỡi của cậu vừa trêu chọc vừa thì thầm: "Dù sao thì cái miệng nhỏ nhắn của em cũng quá tham lam, thoạt nhìn đã biết ăn, rất dễ gây nghiện."
"Em nghĩ cậu ta muốn đụ em như thế nào? Cậu ta có thường xuyên đến nhà em không? Có đè em lên bàn và đụ em sướng không? Cậu ta cũng nên thích cái cách em quỳ xuống bàn thò mông ra ngoài ăn cặc..."
Nói chuyện một lúc, Tạ Diệc An hơi nhếch hàm. Mí mắt y rũ xuống, y nhìn Tống Ân Hà, người dưới thâm muốn tránh né, nhưng y lại không chịu buông tay, "Anh chỉ nói thôi, em kẹp cái gì? Nứng à?"
Bạch một phát khiến lỗ đít cậu siết chặt lại, Tạ Diệc An lại cắm cặc mình vào trong như muốn trút giận. Y đụ Tống Ân Hà kêu lên một tiếng, tay giữ rèm chặt đến mức run rẩy, y ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn đâm vào liên tục: "Muốn cậu ta tới thay à? Muốn gọi cậu ta đến đụ cái mông dâm đãng của em à? Con đĩ dâm, ăn trong bát không đủ..."
"Em tham lam thật đấy... Muốn cả hai người cùng nhau đụ em à?"
"......"
Tống Ân Hà sợ đến mức nấc lên, nắm lấy tay Tạ Diệc An xoa xoa một cách nịnh nọt.
Cậu cảm thấy nếu có niềm tin vào bản chất con người, Tạ Diệc An sẽ không điên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com