Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Cậu giúp tôi bắt tên biến thái đó được không?



"Tôi đã bảo là tôi vừa ngủ mà! Tôi không nghe thấy điện thoại kêu!"

Thứ Hai, Tống Ân Hà bị Giang Hoài truy hỏi đành phải nói dối như vậy. Cậu ngồi ở ghế sau xe đạp, hai tay nắm lấy quần áo của Giang Hoài, bởi vì tránh được ánh mắt của Giang Hoài, cho nên dù nhột vl vẫn giả vờ tự tin.

Thiếu niên đạp xe không nói gì, mãi đến bãi đậu xe của trường, lúc xuống xe đẩy xe vào mới hỏi: "Hôm qua thì sao?"

Tống Ân Hà mặt đỏ bừng, xấu hổ không dám nói ra chính mình bị Tạ Diệc An chơi đến kiệt sức, hôm qua thật sự ngủ quên, cậu miễn cưỡng nói: "...Buổi tối chơi game ngủ quên."

Nói xong, cậu áy náy không dám ngẩng đầu lên, nhưng điều cậu không ngờ là người vừa quay lại lại cười nhạo cậu: "Tốt rồi, anh tưởng em đang tránh mặt anh."

"..."

Tống Ân Hà không nghĩ có gì tốt hơn.

Bạn cùng bàn hiện tại của cậu là Tạ Diệc An, Tống Ân Hà phát hiện Giang Hoài cũng có chút lo lắng. Trước đây Giang Hoài luôn đến tìm cậu trong giờ nghỉ, mỗi lần trong lớp chiếu phim hay video, Giang Hoài đều ngồi ở cửa sổ cạnh cậu, bạn cùng lớp còn trêu chọc Giang Hoài là học sinh ngoài biên chế của lớp họ.

Nhưng bởi vì hiện tại Tạ Diệc An đang ngồi ở chỗ này, Giang Hoài không thích ngồi chỗ đó đó. Hoặc là hắn sẽ gọi Tống Ân Hà ra hành lang nói chuyện, hoặc là hắn sẽ không tới... Đương nhiên, tình huống thứ nhất sẽ phổ biến hơn.

Nhưng tình huống hôm nay đã khác, vừa mới học xong buổi thứ hai, Giang Hoài liền đi tới, gọi cậu cùng hắn đi cửa hàng mua nước. Tống Ân Hà không thể từ chối, đành đứng dậy, Tạ Diệc An ngồi bên ngoài vẫn bất động, lưng ghế và bàn sau rất gần, không có chỗ cho cậu ra ngoài.

"Tránh ra."

Nếu là bản thân Tống Ân Hà, hắn nhất định sẽ không dám cùng Tạ Diệc An nói chuyện như thế này. Nghe được giọng nói lạnh lùng của Giang Hoài, cậu quay người nháy mắt với Giang Hoài, ý bảo hắn bình tĩnh lại, Giang Hoài bất đắc dĩ nhìn đi chỗ khác ậm ừ, cậu quay người nói: "Tôi ra ngoài một lát..."

Nghe thấy giọng nói của Tống Ân Hà, Tạ Diệc An liếc nhìn. Y căn bản không thèm nhìn Giang Hoài, chỉ lười biếng ngước mắt lên, vẻ mặt rất nhàn nhạt nhìn Tống Ân Hà: "Giờ ra chơi rất ngắn."

Nghe vậy, Tống Ân Hà tự nhiên lầm tưởng rằng Tạ Diệc An lo lắng mình sẽ vào lớp muộn. Mà ngay lúc cậu đang định hứa với Tạ Diệc An sẽ quay lại đúng giờ thì đột nhiên nghe thấy Giang Hoài ở phía sau hừ một tiếng, dường như hắn đã hết kiên nhẫn.

"Bỏ đi, cậu không nói chuyện với cậu ta đâu."

Dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng Tống Ân Hà cuối cùng cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai người đã xấu đến mức như vậy. Cậu vô cớ bối rối, nghĩ đến hai người này vốn là người yêu của nhau, cậu lại cảm thấy áy náy không thể giải thích được vì đã làm tan nát gia đình người khác.

So với Tạ Diệc An lạnh lùng, Giang Hoài nói chuyện cộc cằn, hiển nhiên ác ý hơn rất nhiều. Tống Ân Hà quay người, muốn bảo Giang Hoài đừng nói nữa, lại bị Giang Hoài nắm lấy cánh tay, kéo về phía cửa sổ: "Nhảy ra ngoài."

Không dám cử động chân, đôi mắt Tống Ân Hà trước tiên giật giật. Bởi vì Giang Hoài vừa nói xong liền nhìn về phía sau, từ ánh mắt khiêu khích của hắn, rõ ràng là hắn đang nhìn Tạ Diệc An.

"..."

Tống Ân Hà cảm giác được sau đầu sắp bốc cháy.

Giang Hoài ôm lấy cậu, hiển nhiên Tạ Diệc An cũng đang trừng mắt nhìn hắn. Tống Ân Hà cho rằng Giang Hoài tính tình hung bạo hơn, cần được an ủi nhiều hơn nên bước lên ghế, chỉ nghe thấy Tạ Diệc An từ phía sau gọi tên mình.

Vẫn là một lớp học ồn ào, nhưng Tống Ân Hà lại nghe được giọng nói của Tạ Diệc An rất rõ ràng. Giọng nói trầm xuống đầy tức giận, cậu không khỏi tự hỏi liệu mình có quyết định sai lầm hay không.

Nhưng bây giờ đã như thế này, nếu cậu quay người ngồi xuống, sợ là Giang Hoài sẽ rất tức giận. Tống Ân Hà đành phải quay người lại cười ngượng ngùng với Tạ Diệc An: "Tôi sẽ về kịp giờ học! Tôi mang nước cho cậu!"

Sau đó cậu nắm lấy tay Giang Hoài nhảy ra ngoài, kéo theo Giang Hoài bỏ chạy.

Trên đường đến cửa hàng trường học, Tống Ân Hà không ngừng cố gắng bảo ban Giang Hoài đừng quá cọc cằn khi đối mặt với Tạ Diệc An. Cậu luôn nhớ rằng sau này hai người sẽ kết hôn và nằm chung giường, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, cậu cảm thấy mình sẽ thực sự khó có thể chấm dứt mối quan hệ này.

Để khiến Giang Hoài từ bỏ thành kiến ​​với Tạ Diệc An, Tống Ân Hà đã cố gắng giới thiệu Tạ Nhất An với Giang Hoài. Nhưng rồi nhớ ra hôm thứ bảy cậu đã quỳ trên bàn và bị đụ đến phát khóc, cuối cùng chỉ nặn được một câu: "Cậu ấy rất tốt bụng".

Nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt Giang Hoài, Tống Ân Hà muốn cắn đứt đầu lưỡi. Cậu đang suy nghĩ nên làm thế nào để Giang Hoài thay đổi quan điểm của mình về Tạ Diệc An...

Nói rằng con cặc của Tạ Diệc An rất to và có thể làm người ta cảm thấy thoải mái thì không phù hợp lắm.

Dù sao Giang Hoài là công, cậu không thể nói cho Giang Hoài làm sao cậu biết được.

Sau khi làm việc chăm chỉ làm vô số việc vô ích trên đường đi, Tống Ân Hà kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc đang đi bộ về, cậu lấy điện thoại di động ra định kiểm tra xem còn bao nhiêu phút nữa trước khi vào lớp, nhưng vừa liếc nhìn đã ngay lập tức sống dậy.

Suy cho cùng, cậu chỉ muốn xem thời gian chứ ai mà ngờ bức ảnh đính kèm tin nhắn cậu bấm vào lại chính là chiếc quần lót bị thất lạc của cậu.

Chỉ liếc nhìn một cái, Tống Ân Hà liền nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Câju kéo Giang Hoài một đường về lớp học, để tránh xung đột giữa Giang Hoài và Tạ Diệc An, cậu nhét Giang Hoài vào phòng học bên cạnh, sau đó ôm đồ trở về chỗ của mình.

Hơn nữa nhìn thấy Giang Hoài không còn đi theo Tống Ân Hà nữa, Tạ Diệc An cũng phối hợp rất nhiều. Y chủ động nhường đường cho Tống Ân Hà đi vào, nhưng vừa ngồi xuống, Tống Ân Hà đã nắm lấy cánh tay y

"Tên biến thái đó thực sự đã gửi tin nhắn cho tôi!"

"..."

Thầy giáo đã vào lớp, giọng Tống Ân Hà rất nhỏ, nhưng vì vẻ mặt phẫn nộ nên bản thân tên biến thái cũng chỉ có thể im lặng.

Tạ Diệc An nuốt nước bọt, nhưng cũng không nói gì giải thích y không phải kẻ biến thái, mà là Tống Ân Hà quá mức khó chịu. Y im lặng nhìn Tống Ân Hà, cho đến khi Tống Ân Hà hiểu lầm ý của mình, mở to mắt không thể tin được: "Cậu quên rồi?"

Tạ Diệc An: "...có chuyện gì vậy."

"Thì là...!" Tống Ân Hà lo lắng, bởi vì đang ở trong phòng học nên hắn phải cố gắng hạ giọng xuống. Cậu nắm lấy cánh tay Tạ Diệc An kéo lại gần, một tay mò mẫm tìm chỗ che sách: "Cái thứ tôi đánh mất, thật sự có người gửi tin nhắn cho tôi."

"Ừ." Tạ Diệc An ậm ừ, vẻ mặt không thay đổi, thậm chí còn trực tiếp đẩy tay Tống Ân Hà ra, ngồi thẳng dậy trên ghế, mở sách giáo khoa chuẩn bị học, sau đó nói: "Nói với tôi làm gì?"

Nghe lời này, Tống Ân Hà thậm chí không thể nghe giảng. Cậu nhìn thẳng vào Tạ Diệc An, lông mày hơi nhướng lên, ngón tay đặt trên mép bàn co quắp mấy lần, mới cố gắng chống lại ý muốn kéo Tạ Diệc An lần nữa, "Cậu không quan tâm tôi nữa sao?"

Khi nói ra lời này, sự ấm ức trong giọng nói của Tống Ân Hà không hề che giấu. Tạ Diệc An nghe xong cảm thấy ngứa ngáy, gần như muốn quay lại xoa đầu Tống Ân Hà, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay ra giữ cuốn sách lại, đầu ngón tay có chút vết trắng, "Quan tâm như nào?"

"Quan tâm như nào? Đương nhiên là cậu phải giúp tôi bắt tên biến thái đó!"

Cậu sao biết kẻ biến thái lại đang ngồi cạnh mình, Tống Ân Hà nói thôi cũng thấy ngại. Cậu luôn nhớ tới chiếc quần lót bị đánh cắp của mình vẫn còn vết nước, cậu là một người trưởng thành lại mang một thứ như vậy trong ngăn bàn, thật khó nói cậu biến thái hơn hay tên trộm quần lót biến thái hơn.

Nhưng hiện tại đang nhờ Tạ Diệc An giúp đỡ, Tống Ân Hà phải cố gắng tỏ ra tự tin. Cậu ngước mắt lên nhìn giáo viên đang chuẩn bị bản thảo, sau đó quay lại nhìn Tạ Diệc An, nhắc nhở: "Tất cả là tại cậu... tại cậu nên tôi mới bị mất!"

Tạ Nhất An hô hấp ngưng trệ, quay đầu hướng Tống Ân Hà nhỏ giọng nói: "Nói chuyện cẩn thận!"

Giọng nói của y rất khẩn trương, nhưng Tống Ân Hà không hiểu tại sao Tạ Diệc An lại lo lắng. Thấy thầy sắp nhìn sang hướng này, cậu đành phải nhịn một lát, khi thầy bắt đầu giảng bài, cậu cũng không thèm để ý mà nói: "Cậu phải giúp tôi, giúp tôi đi mà. Nếu không phải tại cậu, sẽ không xảy ra chuyện này."

Nếu không muốn quá rõ ràng, Tạ Diệc An muốn nhắc nhở Tống Ân Hà, loại chuyện này phát sinh đều là bởi vì Giang Hoài. Sắc mặt y nghiêm túc, không muốn nói chuyện với Tống Ân Hà chút nào, nhưng người ngồi bên cạnh cẩn thận kéo tay mình ra, vừa quay đầu nhìn sang, y liền cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo được nhét vào lòng bàn tay mình.

Thực sự là một chai nước.

"Tôi mua nước cho cậu." Tống Ân Hà chớp mắt nhìn Tạ Diệc An, ánh mắt tựa như có thể nói chuyện. Nhưng sau khi giằng co một lúc, cậu bỏ cuộc, nhắc nhở Tạ Diệc rằng y là người giữ lời, chỉ hỏi: "Cậu sẽ giúp tôi, phải không?"

"...Trước tiên hỏi người đó muốn làm gì."

Khi nghe lời khuyên của Tạ Diệc An, Tống Ân Hà gật đầu nói rằng sẽ làm theo. Nhưng sau đó, cậu lại hỏi: "Vậy có cách nào bắt được hắn không?"

"..."

Tạ Diệc An cảm thấy hôm nay mình phải câm nín hơi nhiều.

Nhưng y thực sự không hiểu tại sao Tống Ân Hà lại nghiêm trọng hoá vấn đề đến thế. Y chỉ tức giận vì Tống Ân Hà sau giờ học cùng Giang Hoài bỏ chạy nên mới gửi bức ảnh chụp trước đó, vốn không có ý định làm gì, hiện tại Tống Ân Hà lại hỏi y như thế này...

Y phải suy nghĩ cẩn thận về những gì nên làm tiếp theo.

Dù sao Tống Ân Hà quá thân cận với Giang Hoài mà còn nghe theo Giang Hoài như vậy, thật sự phải bị dạy dỗ một lần.

Nhưng Tống Ân Hà muốn y giúp đỡ bắt người, y thật sự không biết làm sao có thể dạy cho người ta một bài học, cùng lúc bị bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com