Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Sợ người khác không biết cậu có thêm một cái miệng sao




Để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, Tống Ân Hà đang kiểm kê tài sản trong giờ ăn trưa? Cậu tính toán số tiền tiết kiệm được của mình, cảm thấy bốn con số có chút tồi tàn, cuối cùng thậm chí còn bất đắc dĩ kiểm tra giá trị acc game của mình.

Giang Hoài nhìn thấy, quan tâm hỏi: "Muốn mua gì à?"

Tống Ân Hà trầm mặc, không biết nên nói thế nào với Giang Hoài, hiện tại thứ duy nhất cậu muốn mua chính là danh tiếng của cậu.

Đang là thời gian nghỉ sau bữa trưa, thời tiết nóng nực nên Tống Ân Hà và Giang Hoài trực tiếp trốn trong đình ở giữa sân. Gần đó có một số học sinh đang chơi đàn và chơi cờ, còn một số người đang trêu đùa những con cá dưới nước ở hồ phun nước phía sau, cách nhau một rừng cây. Giang Hoài ngồi ở cuối ghế, giơ tay vỗ nhẹ vào chân mình, Tống Ân Hà nằm xuống, lấy điện thoại di động ra xem có tin tức biến thái nào không.

Thanh thông báo trống rỗng nhưng Tống Ân Hà lại không hề cảm thấy thư thái chút nào. Cậu thấy mình giống như một con cừu đang chờ bị làm thịt, vấn đề duy nhất là thời điểm con dao rơi xuống.

Nhìn bộ dáng của Tống Ân Hà, Giang Hoài thấy hơi lo. Hắn cúi đầu nhìn Tống Ân Hà, đôi mày đẹp trai đầy quan tâm, "Em gặp phải chuyện gì sao?"

Tống Ân Hà: Đúng vậy, là do hai người gây ra.

Trong lòng có thể nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối không thể nói ra những lời này. Tống Ân Hà lắc đầu, cất điện thoại, muốn chợp mắt một lát. Lúc trước Giang Hoài vẫn cùng cậu đến đây, nhưng Giang Hoài hình như không có thói quen ngủ trưa, cậu dứt khoát không hỏi nữa, nhắm mắt lại nửa phút, sau đó kéo áo khoác của Giang Hoài: "Đắp cho tôi."

Tuy Tống Ân Hà tỏ ra bất lịch sự nhưng Giang Hoài lại thấy vui hơn. Hắn hợp tác cởi áo khoác cho Tống Ân Hà, thậm chí còn cẩn thận điều chỉnh cơ thể để che nắng cho Tống Ân Hà, khi Tống Ân Hà nằm trên đùi hắn hơi thở dần dần ổn định, hắn mới thả lỏng.

Nhưng mới ở đây được mười phút thì đã nhìn thấy một vị khách không mời đang đến gần.

Tạ Diệc An đi ngang qua đây hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Vốn dĩ y muốn đi đến tòa nhà đối diện sảnh để lấy đồ cho giáo viên, nhưng vừa đến gần hồ phun nước, y thoáng thấy Giang Hoài đang ngồi trong đình phía sau, còn Tống Ân Hà đang ngủ trưa trên đùi Giang Hoài.

Hình ảnh đó khiến y phải dừng lại, tên ngốc trí nhớ kém, không biết tránh xa Giang Hoài khiến y cảm thấy không vui, tệ hơn nữa là Giang Hoài chạy vào tầm mắt y, đưa tay ra bảo vệ đầu Tống Ân Hà khiến người đang ngủ dựa sát vào cánh tay mình hơn.

Đơn giản là đang ra dẻ thị uy.

Nhưng bây giờ y vẫn còn có việc phải làm, Tạ Diệc An đã quen, vẻ mặt vô cảm đi vòng quanh đình, vừa bước vào tòa nhà cần đến, y lập tức lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tống Ân Hà bằng số mới.

Thế nên lúc Tống Ân Hà tỉnh dậy trở về phòng học, khẩn trương nắm lấy cánh tay của Tạ Diệc An: "Tên biến thái đó hình như cũng ở trong lớp chúng ta!"

Cậu lấy điện thoại di động ra cho Tạ Diệc An xem tin nhắn vừa nhận được lúc cậu đang ngủ, rồi hạ giọng nói: "Hắn bảo tôi ở lại phòng thay đồ sau giờ học bơi buổi chiều, có phải là muốn lục ví tôi không?"

Tạ Diệc An không chút biểu cảm, cũng không thèm nhắc nhở Tống Ân Hà trong ví cậu chỉ còn lại một trăm tệ, trực tiếp đẩy tay Tống Ân Hà ra, "Có thể."

Bởi vì được chỉ điểm, Tống Ân Hà hết lòng nghe theo y. Cậu không để ý thấy Tạ Diệc An dường như càng lạnh lùng với mình hơn, lo lắng mở ví ra: "Có thể cho tôi mượn thêm không? Tôi cảm thấy chưa đủ..."

Đếm đi đếm lại trong ví có hơn 100 tệ, cả người Tống Ân Hà rơi vào trạng thái u sầu. Cậu loay hoay với số tiền, tự hỏi liệu mình có thể gây ấn tượng với tên biến thái kia không, nhưng rồi lại nhận ra có gì đó không ổn, "Thật ra tôi không cần đưa tiền cho hắn, cậu có thể bắt hắn cùng tôi. Hắn trộm thứ đồ đó nhất định cũng sợ bị vạch trần! Đến lúc đó cậu với tôi..."

"Sao lại phải làm vậy."

Không ngờ Tạ Diệc An lại nói ra lời này, Tống Ân Hà sửng sốt, "Sáng nay cậu không như thế......"

Tạ Diệc An không thèm liếc nhìn cậu, chỉ lạnh lùng nói: "Vậy cậu suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này đi."

Im lặng hai phút, Tống Ân Hà vẫn cảm thấy mình chưa làm gì xấu trong khoảng thời gian này. Cậu đoán rằng Tạ Diệc An lại phát bệnh vào giờ nghỉ trưa rồi khó dễ cậu, nên mới nhắc nhở y: "Sáng nay cậu đã hứa với tôi rồi mà."

"Tôi không có thời gian." Tạ Diệc An cúi đầu, bắt đầu sắp xếp đồ dùng học tập, "Cậu có thể hỏi Giang Hoài, cậu ta không phải rất nghe cậu sao?"

Thật ra những gì Tạ Diệc An muốn nói còn đáng ghét hơn, nhưng y không muốn thể hiện rằng mình để ý đến Giang Hoài, hơn nữa y còn rất muốn nói với Tống Ân Hà rằng Giang Hoài giống như con chó canh vậy, đồ ngốc này thật sự không biết đang nghĩ gì. Y biết Tống Ân Hà không có mặt mũi đến nhờ Giang Hoài, dù sao thứ cậu đánh mất chính là chiếc quần lót dính đầy nước dâm của chính mình, nhưng khi lên tiếng, y lại không lộ ra, chỉ nhắc nhở: "Lớp bơi lội là cho cả ba lớp chúng ta cùng học, Giang Hoài nhất định sẽ đến tìm cậu."

"..."

Tống Ân Hà cảm thấy vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Nếu Tạ Diệc An không giúp cậu, điều đó có nghĩa là cậu phải một mình đối phó với tên biến thái đó. Lại còn ba lớp cùng học môn thể dục, lúc Giamg Hoài tới tìm, cậu khó có thể bỏ Giang Hoài đi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Giang Hoài phát hiện ra đồ lót của cậu thật sự bị đánh cắp, còn lừa Giang Hoài bằng chiếc quần lót mà Tạ Diệc An mua cho mình ngày hôm đó...

Mọi chuyện dường như càng ngày càng khó kết thúc.

Suốt buổi chiều, Tống Ân Hà sầu não. Một mặt muốn bảo vệ danh tiếng bấp bênh của mình với tư cách là một nam sinh trung học bình thường, nhưng mặt khác, cậu cũng không muốn Giang Hoài phát hiện ra mình đã nói dối, dù sao Giang Hoài lúc này cũng biến thái như vậy, hắn có thể bắt nạt cậu lần nữa nếu biết cậu nói dối.

Nhưng tên khốn Tạ Diệc An lại quay lưng lại với cậu và từ chối giúp đỡ.

"...Cậu thực sự không giúp sao? Cậu quên rồi à, tất cả là do cậu khiến tôi trở nên như thế này."

Tạ Diệc An im lặng, y không biết Tống Ân Hà học được ở đâu cách dùng giọng điệu mềm mại như vậy trách móc người khác, gương mặt còn rất ngây thơ.

Mặc dù không quay đầu lại đón nhận ánh mắt của Tống Ân Hà nhưng Tạ Diệc An biết rằng Tống Ân Hà đang nhìn mình một cách tội nghiệp. Y dùng ngón tay xoa xoa thân bút lạnh ngắt mấy lần, cuối cùng không nhịn được quay đầu nhéo má Tống Ân Hà.

Sau đó, khi ánh mắt ngạc nhiên của Tống Ân Hà chuyển sang xấu hổ, y nhanh chóng buông tay và xem lại sách của mình như không có chuyện gì xảy ra.

"Không có thời gian."

"——!!!"

Tống Ân Hà nhìn chằm chằm Tạ Diệc An, không biết đã bao nhiêu lần cảm thấy Tạ Diệc An thật xấu xa! Cậu xoa xoa mặt, bởi vì bị phũ nên không còn muốn nhờ Tạ Diệc An giúp đỡ nữa, cậu chỉ muốn đợi đến khi nguy cơ của mình được giải quyết xong liền mang Tạ Diệc An và Giang Hoài đến với nhau, đến lúc đó, hai kẻ biến thái này sẽ tra tấn lẫn nhau. Cậu sẽ đứng một bên xem drama một cách điên cuồng!

Ai bảo hai tên khốn các ngươi gây rắc rối cho ta!

Sự oán giận đối với Tạ Diệc An đã vực dậy Tống Ân Hà suốt buổi chiều, chẳng bao lâu sau buổi học bơi cuối cùng đã đến, Tống Ân Hà theo bạn bè đến bể bơi, nhưng chưa kịp bước vào đã bị Tạ Diệc An kéo sang một bên.

Các học sinh khác đi vào phòng thay quần áo, Tống Ân Hà bị kéo đến lối thoát hiểm, nhìn Tạ Diệc An, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ không cam lòng: "Cậu đang làm gì vậy? Đừng tưởng tôi sẽ cầu xin cậu. Tôi có thể tự mình làm được... Đây là cái gì?"

Nhìn tờ giấy được Tạ Diệc An đưa ra, Tống Ân Hà vẫn còn tức giận không muốn đưa tay ra nhận lấy. Cậu hơi nâng cằm lên, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng Tạ Diệc An tốt nhất nên tìm cách giúp đỡ mình, lúc đó sẽ cậu cho Tạ Diệc An một ít thể diện.

Nhưng Tạ Diệc An hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng của cậu, mở tờ giấy ra thì hóa ra là giấy nghỉ học bơi.

Tâm nguyện không thành, Tống Ân Hà xị mặt, "Sao tôi phải nghỉ phép?"

"Không nghỉ phép? Vậy cậu định mặc quần bơi?"

Y gần đến nỗi cậu phải lùi lại dựa vào vào tường, hơi cúi đầu, "Cậu cho rằng tôi không nhìn thấy chiếc quần bơi màu xanh cậu mua sao?"

Tạ Diệc An ép quá gần, Tống Ân Hà đành phải cố gắng lắm mới ngẩng mặt lên, bởi vì đây là cách duy nhất để tránh ánh mắt của mình rơi vào ngực và cổ của Tạ Diệc An. Cậu khó khăn nín thở, nghe tiếng bạn cùng lớp đổ vào phòng thay đồ ở góc, cậu sợ có người đến gần góc này nên thấp giọng với lương tâm cắn rứt.

"Màu xanh lam, màu xanh lam thì có sao chứ... Tôi thích màu xanh lam!"

Tạ Diệc An biết Tống Ân Hà thích màu xanh lam. Hôm thứ bảy, y đã nhìn thấy tấm ga trải giường và rèm cửa màu xanh lam trong phòng Tống Ân Hà, còn có chiếc quần lót màu xanh lam mà Tống Ân Hà mặc lúc sau.

Nhưng y không ngờ rằng Tống Ân Hà lại mua cả quần bơi màu xanh lam.

"Cậu là đồ ngốc sao?" Tạ Diệc An khẽ nghiến răng nghiến lợi, hai chữ "đồ ngốc" bị y cắn rất mạnh, "Cậu sợ người khác không thấy cậu có một cái miệng múp đúng không?"

Vừa dứt lời, Tạ Diệc An có thể nhìn ra, Tống Ân Hà rõ ràng là choáng váng. Y nhanh chóng đẩy người vào tường trước khi đứa ngốc nổi giận, liếc mắt kiểm tra xem có ai ở gần góc này không, rồi luồn bàn tay to lớn của mình vào trong cạp quần của Tống Ân Hà.

Chiếc quần đồng phục rộng rãi quá đủ để có thể thọc một tay vào. Tạ Diệc An nhìn thấy khuôn mặt của Tống Ân Hà đỏ bừng vì mình, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép y thoả thích ngắm nhìn, đầu ngón tay trực tiếp chạm vào quần lót và nhét vào trong lồn Tống Ân Hà.

"Hức, không được...!"

Không dám lớn tiếng, Tống Ân Hà vội vàng nắm lấy cánh tay của Tạ Diệc An. Nhưng lần này không có ngoài ý muốn, cậu căn bản không có cách nào ngăn cản động tác của Tạ Diệc An, cuối cùng, Tạ Diệc An bỏ qua chiếc quần lót mỏng manh, trực tiếp ấn vào trong lồn cậu, lỗ thịt vốn đã đóng lại nhanh chóng thấm ướt chất liệu của quần lót, vô thức siết chặt lại ngậm lấy ngón tay Tạ Diệc An.

"Đừng sờ, Tạ Diệc An..."

Không thể lay chuyển được động tác của Tạ Diệc An, trong mắt Tống Ân Hà lộ ra chút cầu xin. Cậu thực sự sợ hãi, dù sao ba lớp đang học bơi cùng nhau, có thể sẽ có người đến góc này trốn học, "Mau lấy ra đi!"

Chưa đầy nửa phút, giọng nói của Tống Ân Hà đã dịu đi. Tạ Diệc An rũ mắt nhìn, chỉ thấy khóe mắt cậu có chút ươn ướt, một vệt đỏ nhạt từng chút một bò lên, ngón tay cứng ngắc khó cử động, giọng nói cũng khàn khàn, "Cái lồn múp như này, còn dám mặc quần bơi sáng màu à?"

Tống Ân Hà xấu hổ, "Ai lại biến thái nhìn chằm chằm người khác như vậy!"

"Giang Hoài đó."

"..."

Tống Ân Hà cảm thấy những gì Tạ Diệc An nói có lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com