Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Để cậu một mình đối mặt với biến thái, cậu sẽ khóc thật đấy








Học sinh trong ba lớp được chia thành nam và nữ, lần lượt bước vào bể bơi như bánh bao. Tống Ân Hà đang ngồi trên bờ, đung đưa chân trong nước, chưa đầy hai phút, một bạn học lớp khác chống nạng dừng lại bên cạnh, quan tâm hỏi cậu bị làm sao.

Tống Ân Hà không nói nên lời, chỉ có thể im lặng bởi vì đã quên những gì được viết trong tờ giấy mà Tạ Diệc An đưa cho cậu, thậm chí cậu còn không thể hiểu làm thế nào Tạ Diệc An lại có được nó mà không cần cậu xuất hiện.

Thấy cậu im lặng, bệnh nhân chân chính rất hiểu ý vỗ vai cậu, nhìn như không hiểu gì cả, nhịn không được muốn hỏi xem cậu đang nghĩ gì.

Nhưng vì bận tâm đến tin tức tên biến thái nên Tống Ân Hà không có thời gian quan tâm đến người khác. Cậu kéo ống quần lên cho khỏi ướt, liếc nhìn các học sinh đang chia thành từng nhóm, xếp thành vòng tròn dưới sự hướng dẫn của thầy, bắt đầu bằng việc nín thở, ngâm chân trong làn nước hơi lạnh, thật muốn nhảy vào.

Cậu không biết bơi, cậu chỉ muốn giải nhiệt. Đáng tiếc, Tạ Diệc An nói đúng, nếu quần bơi của cậu bị ướt, lồn nhỏ sẽ lộ ra. Để ngăn chặn kẻ biến thái nào đó nhìn chằm chằm vào và phát hiện ra bí mật của cậu, cậu đành phải chịu đựng.

Được rồi, cậu không phải có ý ám chỉ Giang Hoài, cũng không phải loại người sẽ nhắm vào Giang Hoài.

Đang lúc đang suy nghĩ, Tống Ân Hag thoáng nhìn thấy Giang Hoài cùng các bạn cùng lớp nổi lên từ dưới nước.

Mái tóc đen của thiếu niên đã ướt đẫm, vừa mới ra khỏi nước, những giọt nước lớn rơi xuống vầng trán đầy đặn và mịn màng, khiến khuôn mặt ướt át càng thêm tuấn tú.

Tống Ân Hà cảm thấy Giang Hoài đang cố ý tỏ ra lạnh lùng, khó hiểu cong môi, vừa định bảo Giang Hoài đừng kiêu ngạo như vậy, lại nhìn thấy ánh mắt Giang Hoài trực tiếp lướt qua cậu, hướng về phía bên kia bể bơi.

Trong lòng có suy nghĩ, cậu nhìn theo hướng nhìn của Giang Hoài, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Tạ Diệc An cũng vừa mới ngoi lên khỏi mặt nước, đang tựa vào mép bể bơi để chỉnh lại kính bơi, hình như có nước vào mắt, đôi mắt nheo lại đỏ hoe.

...Giang Hoài đang nhìn Tạ Diệc An?

Tống Ân Hà mở mắt, mừng muốn chết, chẳng lẽ cuối cùng Giang Hoài cũng khỏi bệnh phát hiện Tạ Diệc An tốt?!

Nếu biết Tống Ân Hà đang suy nghĩ gì, Giang Hoài nhất định sẽ tự móc mắt mình ra chứng minh mình vô tội. Lý do hắn nhìn Tạ Diệc An rất đơn giản, nam sinh dưới nước đều mặc quần bơi, nhưng Tạ Diệc An thì khác, y mặc một chiếc áo phông trắng kiêu căng.

Giang Hoài nhìn Tạ Diệc An, đương nhiên không phải vì Tạ Diệc An mặc áo phông trắng trông rất đẹp khi ở dưới nước, mà là vì hắn nhớ rõ ràng mình vừa nghe thấy bạn của Tạ Diệc An thở dài không hiểu gì trong phòng thay đồ.

Có cái gì đó có mùi lạ.

Ngoài ra, khi đến bể bơi, hắn tình cờ gặp Tạ Diệc An và Tống Ân Hà đang đi ra từ lối đi cấp cứu ở cuối phòng thay đồ, lúc đó mắt Tống Ân Hà đã đỏ hoe, Giang Hoài nghĩ cậu bị Tạ Diệc An ức hiếp nên bước tới giúp cậu một tay, kết quả là Tống Ân Hà cứng đờ không thể giải thích được.

Cảm giác càng ngày càng kỳ quái, Giang Hoài lau mặt, đi tìm người quen đổi chỗ. Đến gần Tạ Diệc An, Giang Hoài đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt rất mạnh mẽ từ trong bể bơi truyền tới. Khi quay lại, liền thấy Tống Ân Hà đang nhìn mình với vẻ vui mừng.

"...?"

Suy nghĩ của hắn trong chốc lát bị gián đoạn, Giang Hoài chớp chớp mắt, thân thể ngâm trong nước bắt đầu nóng lên một cách khó hiểu. Hắn liếm môi, im lặng hỏi Tống Ân Hà trong khi các giáo viên đang làm mẫu: "Em đang nhìn cái gì vậy?"

Tống Ân Hà cười nói: "Nhìn cậu!"

Không giống như Tống Ân Hà thoải mái, Giang Hoài bắt đầu suy nghĩ xem mình tập luyện trong khoảng thời gian này đã đủ hay chưa, đường nét cơ bắp ở cánh tay, eo và bụng có mịn màng đẹp đẽ để Tống Ân Hà thích hay không.

Nhưng cho dù trong lòng Giang Hoài nghĩ đến loại chuyện này, trên mặt tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra. Hắn quay người lại, cố gắng vô tình để cho Tống Ân Hà thấy rằng hắn đã thoát khỏi đôi vai gầy gò của tuổi trẻ, lại không hề biết rằng Tống Ân Hà đã lầm tưởng rằng mối quan hệ của hắn và Tạ Diệc An ngày càng tốt hơn.

Màn tán tỉnh ngắn ngủi như chim công trôi qua, nhưng Giang Hoài vẫn liếc nhìn Tạ Diệc An. Trong lúc đang phân tâm và đáp lại lời trò chuyện của bạn cùng lớp, hắn nhìn Tạ Diệc An lại ngâm mình xuống nước để tập thở dưới nước.

Sau đó, hắn nhìn chiếc áo phông trắng tinh bồng bềnh trong nước, vị trí cổ áo gợn sóng theo nước, cuối cùng hơi dịch chuyển, để lộ vết răng trên vai.

Trong khoảnh khắc gần như xác nhận được đó là dấu răng, Giang Hoài đột nhiên quay đầu lại nhìn Tống Ân Hà. Mặc dù nước rung chuyển sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhưng hắn tin chắc rằng những gì mình nhìn thấy là dấu răng, hơn nữa, thái độ của người bạn đồng hành của Tạ Diệc An trong phòng thay đồ đã xác nhận rằng đó là một dấu vết không rõ ràng.

Rốt cuộc hắn đã không còn là người bất cẩn nữa, nhớ lại Tống Ân Hà mắt đỏ hoe lúc bị hắn kéo vẫn còn cứng ngắc, Giang Hoài bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lửa giận từ lòng bàn chân dâng chân lên đỉnh đầu.

Hắn nhất thời nhịn không được, mặc kệ tiếng kêu la của các bạn cùng lớp, dùng sức nổi của mình tiến đến bên cạnh Tạ Diệc An, một tay nắm lấy cổ áo của Tạ Diệc An, đẩy y vào mép bể bơi.

"Con mẹ mày...!"

Tiến lại gần, Giang Hoài có thể thấy rõ vết cắn trên vai Tạ Diệc An, ánh mắt nóng rực, đấm một quyền vào bụng trên của Tạ Diệc An, giáo viên điên cuồng thổi còi và các bạn cùng lớp phản ứng cũng tiến lại gần kéo hắn ra, Tống Ân Hà hoảng sợ, âm thanh vẫn rõ ràng giữa tiếng ồn ào.

Hắn rõ ràng nghe được Tống Ân Hà gọi mình, khóe mắt nhìn thấy người ngồi ở mép hồ nhanh chóng đứng dậy tiến lại gần, hắn còn đang giãy dụa muốn đánh Tạ Diệc An, "Sao mày dám chạm vào của ông đây...!"

Hắn tự mình nuốt những lời còn lại, Giang Hoài bị kéo ra nhìn chằm chằm vào Tạ Diệc An, cổ họng nghẹn cứng đến nỗi ngay cả nuốt nước bọt cũng khó khăn.

Hắn biết mình không có khả năng suy nghĩ quá nhiều, bị hắn đánh vẫn đứng ở chỗ đó, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nói rõ ràng y biết ý tứ của mình.

Tạ Diệc An sẵn lòng dùng thái độ này để khiêu khích hắn.

Tuy biết rõ sự việc như vậy nhưng Giang Hoài lại không thể bình tĩnh chút nào, nắm chặt tay, giãy dụa muốn đến gần Tạ Diệc An, nhất định phải để tên khốn này biết hậu quả khi chạm vào người hắn thích.

Nhưng bạn cùng lớp và giáo viên lại cố gắng ngăn cản hắn, thậm chí cả Tống Ân Hà cũng nhảy xuống nước để kéo cánh tay hắn. Trong lúc bị Tống Ân Hà kéo, hắn đột nhiên quay đầu nhìn sang, hoàn toàn không nghe được tiếng mắng của thầy, hắn chỉ muốn hỏi Tống Ân Hà tại sao.

Nhưng hắn không nói.

Hắn chỉ thở ra liên tục, cơn đau do áp lực đè lên ngực khiến hắn bình tĩnh lại một chút. Nhưng trái tim vẫn đau, cơn đau dày đặc và sắc bén từ tận đáy lòng lan ra, đành phải đẩy tay Tống Ân Hà ra, làm theo lời thầy lên bờ, sau đó được đưa vào văn phòng phía sau.

Bị mang đi còn có Tạ Diệc An.

Dù là người bị đánh nhưng thầy giáo nhìn thấy tình trạng này cũng cảm thấy giữa hai người có mâu thuẫn nào đó cần phải hòa giải. Khi bước vào văn phòng, cả hai đều khẳng định không hề có mâu thuẫn.

Còn vì sao Giang Hoài lại đột nhiên đi đánh Tạ Diệc An, hắn lại không nói một lời.

Lớp học bơi vẫn tiếp tục, Tống Ân Hà đứng bên ngoài hoàn toàn bối rối. Cậu vừa cảm thấy quan hệ giữa hai người chỉ dịu đi có hai phút, Giang Hoài lại thực sự đấm Tạ Diệc An trước mặt mọi người, với nắm đấm đó, nếu là mình bị đánh thì sẽ không thể đứng dậy.

Biết cậu cùng Giang Hoài quan hệ không tệ, lại ngồi cùng bàn với Tạ Diệc An, khi có người hỏi cậu có biết hai người kia có chuyện gì không, cậu chỉ có thể lắc đầu.

Tuy không hiểu lắm nhưng Tống Ân Hà luôn cảm thấy mình chính là thủ phạm của tình huống hỗn loạn này. Cậu lên bờ, nhớ lại bộ dáng vừa rồi của Giang Hoài nhìn hắn, bối rối nhéo ngón tay mình, không biết phải làm sao.

Hình như Giang Hoài rất buồn, nhưng cậu lại không hiểu vì sao Giang Hoài lại buồn bực. Chỉ là ánh nhìn đó đã khiến cậu cảm thấy như có vấn đề xảy ra với mình.

Nhưng cậu cũng không có làm gì chọc giận Giang Hoài.

Tống Ân Hà cau mày liếc nhìn về phía văn phòng, tất nhiên từ vị trí này không thể nhìn thấy gì.

Cậu lo lắng ngồi ở bên ngoài, chẳng bao lâu sau, hai tiết học bơi cũng kết thúc, Giang Hoài và Tạ Diệc An cuối cùng cũng được giáo viên thả ra. Đầu tiên hắn liếc nhìn Tạ Diệc An để xác định vẻ mặt của Tạ Diệc An bình thường, sau đó lại gần Giang Hoài: "Sao cậu..."

"Hôm khác lại nói."

Giang Hoài mím môi, rút ​​tay ra khỏi tay Tống Ân Hà. Hắn bước vào phòng thay đồ, nhanh chóng thay đồng phục học sinh, thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Tống Ân Hà vẫn đứng ở bên ngoài, Giang Hoài đi ra ngoài mấy bước, lại không nhịn được đồ hư hỏng kia đáng thương nhìn mình, quay người, nhẹ giọng nói: "Chúng ta nói chuyện này vào hôm khác, được chứ? Anh nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp."

Em ấy vẫn chưa đạt đến giai đoạn có thể chịu đựng được tính nóng nảy của mình một cách hoàn hảo.

Nhìn thấy vẻ mặt Giang Hoài dịu đi, Tống Ân Hà dù có do dự cũng gật đầu. Cậu luôn nhớ rằng còn có chuyện quan trọng phải làm, trước tiên phải giải quyết chuyện của mình trước, sau đó mới tìm hiểu xem Giang Hoài và Tạ Diệc An rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Hiện tại hai người này đánh nhau ác liệt như vậy, Tống Ân Hà cũng lười nghĩ cách đối phó tên biến thái. Cậu nhanh chóng quyết định bán acc game của mình để lấy tiền bịt miệng tên biến thái, nhưng không ngờ rằng khi cậu ở lại cuối cùng, chờ trong phòng thay đồ rất lâu cũng không có người đến gặp.

...

Bị lừa à?

Tống Ân Hà do dự, không biết có nên chủ động hỏi xem khi nào tên biến thái này sẽ tới hay không. Cậu vừa lấy điện thoại ra xem giờ, thấy trời đã tối nên quyết định tạm thời rời đi.

Dù sao thì chính kẻ biến thái đã thất hứa.

Nghĩ đến đây, Tống Ân Hà cầm túi lên, định đi ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng vừa đi ngang qua một dãy tủ đựng đồ, một bàn tay từ bên cạnh đã đưa ra, bịt chặt miệng cậu.

Tiếng kêu cứu sắp phát ra bị chặn lại, Tống Ân Hà cảm thấy thắt lưng mình bị bóp chặt, toàn thân bị ép vào trong vòng tay của người kia. Cậu không thể quay đầu lại cũng không nhìn thấy ai tới, vì bị túm lại nên da từ gáy đến cánh tay đều nổi da gà vì sợ hãi.

Hai mắt cậu nhanh chóng đỏ lên, Tống Ân Hà hối hận vì thể diện không nhờ Giang Hoài giúp đỡ, không khỏi trách Tạ Diệc An không tới giúp mình.

Bây giờ một mình đối mặt với tên biến thái này, cậu thực sự sắp khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com