21. Bị biến thái hiếp trong phòng thay đồ
Người phía sau siết chặt đến mức Tống Ân Hà có thể nghe rõ nhịp tim đập nhanh của chính mình dù đang vô cùng sợ hãi. Cậu thầm nguyền rủa bản thân đã không sống theo mong đợi, dù sao cậu cũng không thực sự là một đứa trẻ sắp bước vào tuổi trưởng thành.
Tống Ân Hà cố gắng bình tĩnh lại nhưng người phía sau lấy ra một mảnh vải che mắt cậu. Lần này không những bị ôm lấy mà chỉ có một tia sáng yếu ớt xuyên qua tấm vải đen trước mặt, hơi thở của cậu run rẩy trong chốc lát, cuối cùng cũng ổn định hơn, nhưng giọng nói vẫn chưa vững vàng.
"Anh trai, chúng ta nói chuyện nhé, được không... muốn gì cũng có thể nói với tôi. Nếu là tiền thì tôi có!"
Chỉ hơn 100 tệ trong túi, Tống Ân Hà vẫn tự tin nói lời này. Nhưng không ngờ vừa nói xong, người phía sau không khỏi cười thầm, thanh âm rất trầm truyền vào tai, cùng với hơi thở nóng hổi, cậu vô thức rụt cổ lại.
Ngay khi cậu còn đang cố gắng tranh thủ thì người đứng sau đã lấy đi túi xách của cậu. Có tiếng vật gì đó rơi xuống đất, hai cổ tay vẫn còn xoắn vào nhau, người đàn ông không lục túi mà trực tiếp dùng dây trói hai tay trước mặt, sợi dây thun quấn vào cổ tay phía dưới, để ngăn cậu vùng vẫy, hai cánh tay của cậu bị trói lại với nhau.
"Đừng như thế...!"
Sau khi bị trói, Tống Ân Hà cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu có chút hoảng sợ, càng hối hận vì đã không đi tìm Giang Hoài hoặc Tạ Diệc An, nỗi sợ hãi này lên đến đỉnh điểm khi người đứng sau đẩy cậu nằm trên kệ tủ: "Anh, anh làm cái quái gì vậy? Anh muốn làm gì!"
Tống Ân Hà khó khăn lắm mới nhấc được cánh tay bị trói của mình để đỡ chiếc tủ, nhờ đó tránh được tình huống xấu hổ áp mặt vào tủ. Đôi mắt bị vải che lại đã bắt đầu nóng lên, giọng nói của Tống Ân Hà run rẩy, cố gắng lắm mới không khóc: "Anh muốn gì? Nói đi, anh định làm gì! Á...!"
Đang đàm phán được nửa đường, Tống Ân Hà cảm thấy quần mình bị cởi ra. Cậu căng tay đỡ tủ cố vùng vẫy nhưng người đứng sau nhanh chóng đặt tay vào giữa hai chân và ấn mạnh vào lồn nhỏ qua lớp quần lót phía trên.
"...Anh là biến thái à?"
Tống Ân Hà sợ đến mức suýt khóc sau khi bị chạm vào lồn. Cậu cắn răng muốn khép chân lại, nhưng sức mạnh của người sau vượt quá sức của cậu, dù cảm thấy chân mình run lên vì dùng sức nhưng tay của người phía sau lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn bao phủ lấy lồn nhỏ mềm mại mà xoa nắn.
"Đồ biến thái! Đồ khốn kiếp, đừng chạm vào tôi!"
Cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến toàn thân Tống Ân Hà run rẩy, nhưng ngay sau đó, một tiếng rên nhẹ nhưng không đủ để bỏ qua thoát ra khỏi đôi môi mím chặt của cậu. Toàn thân cậu cứng đờ, càng xấu hổ hơn vì có thể nghe rõ tiếng cười rất nhẹ của người phía sau, cậu tức giận lùi lại nhưng bị né dễ dàng, cuối cùng chỉ dậm chân vô ích.
"Đồ biến thái! Để tao biết mày là ai, tao sẽ không bao giờ buông tha mày!"
Bị bắt nạt như thế này, Tống Ân Hà thậm chí còn hối hận vì đã không gọi người khác đi cùng. Cậu phát hiện ra người đến là một gã đàn ông biến thái tinh trùng xông não, hắn phát hiện ra cậu là song tính vì nhìn thấy vết nước trên quần lót và háng của cậu, sau đó muốn làm những chuyện biến thái như vậy với cậu.
Bàn tay che kín lồn vẫn không dừng lại, Tống Ân Hà chỉ có thể cố gắng giữ lý trí trước khoái cảm đang dần lan rộng. Cậu cắn chặt môi dưới, cảm giác sưng tấy và đau đớn khiến cậu không khỏi xấu hổ.
Nhưng cùng lúc đó, Tống Ân Hà cũng phát hiện ra một vấn đề.
"Mày, mày học cùng lớp với tao phải không?"
Tên biến thái này chưa bao giờ lên tiếng, Tống Ân Hà biết ngay rằng đây là để tránh bị nhận ra giọng nói. Thu hẹp phạm vi lại, cậu cảm thấy tự tin hơn, nói to hơn: "Đợi đó, đợi Tạ Diệc An biết mày là ai! Mày coi như xong!"
Sau khi tạm thời đổi lời nhắc tới Tạ Diệc An, Tống Ân Hà cũng muốn cảnh cáo vị khách này một chút. Dù sao lớp học cũng có camera giám sát, trước đây cậu không muốn tiết lộ quần lót của mình bị trộm, cũng không quấy rầy Tạ Diệc An đi lấy lại, nhưng bây giờ bị bắt nạt như thế này, cậu không thể bỏ qua được.
Chỉ mong tên biến thái này không biết quan hệ của cậu với Tạ Diệc An không tốt đến mức Tạ Diệc An sẽ giúp đỡ cậu.
Nghĩ tới đây, Tống Ân Hà bắt đầu cảm thấy tủi thân. Cậu mím môi để kìm nước mắt, bỏ lỡ sự dừng lại nhẹ nhàng của người phía sau vì lời đe doạ của cậu với Tạ Diệc An.
Nếu không phải vì không muốn bị bại lộ, Tạ Diệc An thật sự muốn hỏi Tống Ân Hà xem quan hệ giữa y và cậu có hòa hợp như vậy không.
Mí mắt y rũ xuống, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng sưng tấy của Tống Ân Hà, khi y nâng mí mắt lên, phát hiện trên tấm bịt mắt màu đen có vết ướt.
Tống Ân Hà khóc rồi, nhưng Tạ Diệc An vẫn không nguôi ngoai. Tuy hôm nay bị Giang Hoài một đấm, y chắc chắn sẽ không trút giận lên Tống Ân Hà...
Nhưng khó tránh khỏi cho rằng tại vì Tống Ân Hà quá ngu ngốc, để Giang Hoài lợi dụng, hiện tại không rõ vị trí của mình, thế là thực sự tấn công cậu.
Đầu ngón tay đã có rất nhiều chất lỏng, quần lót bị nước làm ướt trở nên nóng và dính. Tạ Diệc An chỉ từ bên cạnh chui vào quần lót, trực tiếp chạm vào cái lồn mềm mại của Tống Ân Hà, cảm nhận được cái lồn nhạy cảm và dâm đãng ngậm đầu ngón tay vào miệng mút, y thật muốn mắng Tống Ân Hà, lồn để Giang Hoài đụ, đến khi gặp rắc rối lại chạy đi tìm mình.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói những lời ác ý như vậy. Tạ Diệc An một tay luồn vào trong quần áo của Tống Ân Hà, nhéo nhéo núm vú vốn đã cứng ngắc, không ngừng xoa nắn, thiếu niên bị kích thích rên rỉ, cong người như muốn trốn thoát, nhưng cuối cùng chỉ có thể tựa lưng vào y, ở trong lồng ngực y không thể trốn thoát.
Không thể nói được, Tạ Diệc An đã phải nín nhịn rất nhiều. Y chạm vào núm vú của Tống Ân Hà, muốn kéo dài xem chúng mềm mại đến mức nào, dùng bàn tay to lớn che phủ lồn nhỏ của Tống Ân Hà, muốn bảo Tống Ân Hà lắng nghe tiếng nước bên dưới. Y muốn làm cho Tống Ân Hà xấu hổ, muốn làm cho cơ thể Tống Ân Hà trở nên nhạy cảm hơn, muốn dùng hành động và lời nói để khiến Tống Ân Hà chìm đắm.
Nhưng giọng nói phải bị đè nén nên Tạ Diệc An càng quá đáng. Y liên tục hôn lên da thịt sau gáy Tống Ân Hà, cảm nhận da thịt mềm mại nóng lên nhanh chóng, người bị ép vào trong vòng tay cũng mềm đi từng chút một sau sự căng thẳng ban đầu.
Chỉ sau một lúc dừng lại, y nhận ra dường như đó là điểm nhạy cảm của Tống Ân Hà.
Thực ra có vẻ do Tạ Diệc An quá kín kẽ. Y dùng một tay tiến về phía trước, chạm vào con cặc của Tống Ân Hà, nó vẫn cứng đến mức chảy nước miếng dù sợ hãi và xấu hổ, vật nhỏ cương cứng đang nhổ nước bọt vào tay y, lỗ sáo áp vào lòng bàn tay, toàn thân không khỏi run rẩy.
Tạ Diệc An bị mức độ nhạy cảm như vậy không khỏi không nói nên lời. Một y tay bao bọc cặc nhỏ của Tống Ân Hà, xoa xoa, thiếu niên trong tay trở nên mềm mại vô cùng, nhưng lại cứng rắn chửi bới, như muốn dùng lời chửi thề chọc tức để y bỏ cuộc, dừng lại những hành động tục tĩu này.
Nhưng thành thật mà nói, Tống Ân Hà tức giận chỉ khiến Tạ Diệc An càng muốn bắt nạt cậu hơn. Y nhấc chân lên, đẩy đầu gối vào giữa hai chân Tống Ân Hà, vì đang mặc quần đùi nên đầu gối của y trực tiếp áp vào lồn múp mềm mại của Tống Ân Hà mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Chỉ là một cái đầu gối, nhưng hai môi lồn mỏng manh đã bị nghiền nát. Cái lồn nóng bỏng mềm mại áp vào đầu gối, hôn từng cái một nhẹ nhàng lên đầu gối, cuối cùng tuy không bị đụ nhưng vẫn tham lam đến mức tưới rất nhiều nước dâm.
"...Thật gợi cảm."
Bên tai vẫn còn vang lên thanh âm tức giận, Tống Ân Hà kinh hãi phát hiện, chính vì tức giận mà cậu không phân biệt được tên biến thái này là ai, hai mắt đỏ hoe khó chịu vì bị sỉ nhục, cuối cùng bị bật khóc nức nở khi tên biến thái dùng đầu ngón tay cạy mở lỗ lồn ra.
"Đừng, đừng chạm vào...! Ugh..."
Giọng nói của Tống Ân Hà run rẩy, nhưng Tạ Diệc An không phân biệt được cậu đang sợ hãi hay tức giận. Rốt cuộc, bề mặt đầu gối của y đã dính đầy nước dâm của Tống Ân Hà, lúc này vẫn còn rất nhiều nước lồn nhớp nháp chảy dọc đầu ngón tay, làm vấy bẩn ngón tay y, ướt sũng.
Y chỉ mới nhét một đốt ngón tay vào, nhưng lồn múp đã ngậm vào miệng và bắt đầu mút một cách vô thức. Lực hút từ trong ra ngoài khiến cổ họng y nghẹn lại, đầu ngón tay cắm vào như không thể khống chế, cuối cùng cả ngón tay chìm trong đó, cảm nhận được cái miệng nhỏ mút cắn mình ấm áp và chặt chẽ khiến cặc y cương cứng hơn.
Chỉ sau vài cú thúc, Tạ Diệc An không khỏi thở dốc khi nghe thấy Tống Ân Hà rên rỉ. Mặc dù những tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng nức nở nhưng việc tự nhiên mút, cắn trong lỗ khiến y không quan tâm đến việc Tống Ân Hà khóc vì bị bắt nạt nữa.
Khi ngón tay rút ra mang theo rất nhiều nước lồn, y ngẫu nhiên xoa cặc mình hai lần, sau đó lột quần lót của Tống Ân Hà.
Tống Ân Hà vùng vẫy, nhưng động tác của Tạ Diệc An lại không hề khó khăn, mép quần lót màu xanh dính chặt vào cặp mông trắng nõn đầy đặn của cậu, y cúi đầu nhìn khung cảnh lờ mờ phía dưới.
Cuối cùng, ham muốn đã thắng thế, Tạ Diệc An nắm lấy thắt lưng của Tống Ân Hà nhét cặc của mình vào giữa hai chân cậu. Chiếc quần lót màu xanh lam bị con cặc của y ghì chặt xuống, cảm giác như bị bóp chặt càng khiến y không thể chịu nổi. Y đẩy hông về phía trước đánh vào lồn Tống Ân Hà, tên ngốc nhút nhát rụt rè lập tức bật khóc, nước mắt từ dưới tấm vải đen chảy xuống mặt, khiến khuôn mặt đỏ bừng trở nên dâm đãng và đáng thương.
"Tên khốn kiếp, ugh... Tao nhất định phải để Tạ Diệc An xử lý mày!"
Hiện tại Tạ Diệc An không bận tâm rằng Tống Ân Hà chỉ muốn tìm mình khi gặp rắc rối. Y nhận ra mình nên được coi là đáng tin cậy trong mắt Tống Ân Hà, dù sao vào thời điểm quan trọng, Tống Ân Hà mới có thể nghĩ đến y như vậy.
Sau khi trấn an bản thân, sắc mặt Tạ Diệc An dịu đi rất nhiều. Y tiến lại gần hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Tống Ân Hà, nghĩ hôm nay mình không nên ức hiếp Tống Ân Hà quá nhiều.
Tống Ân Hà chắc hẳn rất sợ hãi, bởi vì không biết vị khách này là ai, dù sao chỉ nghĩ đến việc bị người không quen biết cưỡng hiếp cũng đã đủ kinh khủng rồi. Y đơn giản thay đổi kế hoạch, hôm nay y sẽ xoa bóp cái lồn mềm mại của Tống Ân Hà để thỏa mãn cơn thèm của mình. Có lẽ để trừng phạt tên ngốc này, y có thể quá đáng hơn Giang Hoài một chút, xuất hết tinh dịch trên quần lót và quần của Tống Ân Hà, buộc cậu phải mặc như vậy về nhà và để lồn nhỏ mềm mại đó được ngâm trong tinh dịch của chính mình.
Cỡ đó, trí nhớ Tống Ân Hà có lẽ sẽ trở nên tốt hơn, không nên để Giang Hoài làm loạn...
"Tao sẽ để Giang Hoài đập đầu mày!"
Tạ Diệc An chớp mắt đâm thẳng hông vào lồn nhỏ mềm mại tràn đầy nước trái cây của Tống Ân Hà.
Y đụ mạnh đến nỗi cậu thậm chí không có cơ hội chuẩn bị. Người trong vòng tay bị đụ mạnh đến mức kêu lên, nhưng lồn nhỏ mềm mại khít chặt kẹp y đến nổi gân xanh trên trán.
Mồ hôi nóng chảy xuống trán y, nhưng trên lưng thậm chí còn nhiều hơn. Tạ Diệc An một tay ôm lấy vai Tống Ân Hà sau lưng, ôm chặt người vào lòng, thân dưới di chuyển điên cuồng, tiếp tục đút vào lồn múp của Tống Ân Hà.
Tống Ân Hà nghe được cái tát rơi xuống mông của, âm thanh dâm đãng khiến cậu vô cùng xấu hổ, nhưng trong phút chốc lại trở nên điên cuồng, khoái cảm dâng trào và lan rộng khiến cậu không còn thời gian để suy nghĩ. Thân trên chìm vào trong vòng tay của tên biến thái, lưng tựa vào lồng ngực săn chắc của người đàn ông, cậu không cần phải dựa vào tủ nữa nhưng vẫn không thể vùng vẫy, cuối cùng dùng cả hai tay tóm lấy cánh tay của tên biến thái, bởi vì bị kích thích bởi tình dục và sự thù hận, cậu cào cánh tay của kẻ biến thái một cách tuyệt vọng.
Lúc đầu, Tống Ân Hà vẫn có thể chịu đựng được vụ cưỡng hiếp, nhưng khi kẻ biến thái đẩy hông thẳng lên và cưỡng hiếp vào bụng cậu, cơn đau ngắn ngủi sau đó càng trở nên sắc bén hơn, khoái cảm khiến cậu không thể suy nghĩ gì.
Lồn bị hiếp chảy nước không ngừng, bây giờ tử cung còn bị tên tội phạm cưỡng hiếp mở ra. Tống Ân Hà vừa khóc vừa rên rỉ, cố gắng không để bị khoái cảm ăn mòn nhưng cuối cùng vẫn dễ dàng bị đụ đến xuất tinh.
"Đủ rồi, đủ rồi! Ughhhhhh"
Không thể thốt ra lời nào gay gắt hơn, Tống Ân Hà cũng cảm thấy khó chịu vì chính mình. Cậu bị đụ mạnh đến mức gần như không thể đứng vững dưới giam cầm của tên biến thái, đến nỗi cậu cảm nhận rõ ràng mông mình bị rung chuyển và biến dạng bởi sự va chạm, không chỉ lồn nhỏ trở nên sưng tấy và khó chịu, thậm chí đáy chậu cũng bị cọ xát nóng lên.
"Đừng! Đừng đâm nữa...tên khốn...! Hiếp dâm!"
Tống Ân Hà hoảng loạn cố gắng hết sức để nói vài lời chửi bới, nhưng Tạ Diệc An không hề bị ảnh hưởng. Nhưng khi nghe thấy Tống Ân Hà gọi mình là tên khốn, y không khỏi động đậy, ghé sát vào tai Tống Ân Hà rồi nói lại: "Con đĩ nhỏ."
Ba chữ này vừa nói ra, đối với Tống Ân Hà có tác động lớn hơn trước. Tạ Diệc An nghe Tống Ân Hà rên rỉ, không khỏi cười thầm.
Trong khi vuốt ve khuôn mặt của Tống Ân Hà, t thô bạo cưỡng hiếp cái lồn mềm mại đã bị người khác phá trinh, cuối cùng cái lồn mềm mại này đang ngậm cặc của y trong miệng, khoái cảm do lồn nhỏ mang lại khiến anh gần như muốn nhét hết cặc mình vào lồn Tống Ân Hà.
Không để lại một cơ hội nào cho Giang Hoài.
Nghĩ tới Giang Hoài, sắc mặt Tạ Diệc An lại trầm xuống. Y cử động eo hông cưỡng hiếp Tống Ân Hà một cách dã man cho đến khi cái lồn mềm mại sưng lên, cánh cửa tủ trước mặt hai người dính rất nhiều tinh dịch, mùi tanh của tình dục tràn ngập không khí làm Tạ Diệc An càng thêm điên cuồng.
Y luôn cảm thấy Tống Ân Hà quá nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ như thế này là có thể dễ dàng xuất tinh, cơ thể dường như sinh ra để bị đụ. Và y bị mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra được.
Mọi chuyện dần dần mất kiểm soát, Tạ Diệc An bắn hai phát tinh dịch đặc quánh, quay đầu lại mới nhận ra đã muộn. Y phải chống lại sự thôi thúc muốn đụ lần nữa, lấy quần lót của Tống Ân Hà ra khỏi túi, qua loa lau cặc mình vài cái, rồi cuộn thành quả bóng nhồi vào lồn Tống Ân Hà.
Tống Ân Hà đã bị hiếp đến mức không thể đứng vững được nữa, giờ đây hai chân bị dang rộng và có thứ gì đó nhét vào lỗ lồn, cậu không không thể làm gì ngoài khóc. Cậu cảm thấy thứ đó khá mềm mại, nhưng cuộn lại vẫn rất to, sau khi nó hoàn toàn đi vào trong lỗ lồn, cậu không chịu nổi nắm lấy chân mình, cuối cùng bị kẻ biến thái vả một tát vào cái lồn mới bị đụ đỏ bừng sưng tấy.
"Lại muốn à."
Nghe được lời này, trong đầu Tống Ân Hà nhất thời trống rỗng. Khi nhận ra tên biến thái nói mình muốn gì, cậu lập tức xấu hổ gầm gừ, "...Chết tiệt, đồ điên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com