Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Không bẩn, chỉ bị đụ sưng thôi



Cậu là người duy nhất còn lại trong phòng thay đồ, dù đã có được thứ mình muốn nhưng Tống Ân Hà lại không hề vui vẻ chút nào sau khi trải qua một vụ hiếp dâm biến thái và nhận lại thứ như vậy.

Cậu vừa khóc vừa gỡ khăn bịt mắt ra, tức giận ném tấm vải đã ướt đẫm nước mắt đi, cuối cùng lại tuyệt vọng nhặt nó lên vì sợ có người phát hiện ra.

Trời đã chạng vạng, cậu ngồi một mình cạnh tủ đựng đồ. Hai chân mỏi nhừ dạng ra không che được lồn nhỏ đang rỉ tinh dịch, cậu không biết có người đang nhìn mình qua khe cửa, lấy mu bàn tay lau mắt, lúng túng dùng đầu ngón tay móc góc quần lót lộ ra ngoài lỗ lồn.

Sau đó cắn môi dưới đến phát đau nhưng vẫn cố gắng hết sức chịu đựng âm thanh khủng khiếp đó, từng chút một rút chiếc quần lót bị lấy mất ra khỏi lồn.

Chiếc quần lót ngập nước dâm trở nên ướt át và nặng nề mang theo nhiệt độ được ủ trong lồn nhỏ trượt ra theo lỗ lồn mong manh. Tống Ân Hà mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng rút được thứ đó ra, lồn nhỏ sưng đỏ và đau đớn vì bị đụ tãn nhẫn, vô thức nôn ra một ít nước dâm.

Sau đó xuất hiện một dòng tinh dịch đặc màu trắng đục.

"Tên biến thái này! Ưm..."

Tại sao hắn lại xuất tinh nhiều như vậy!

Đây là trong phòng thay đồ, Tống Ân Hà đành phải cố gắng kẹp chặt lồn mình, lo lắng sàn nhà sẽ bị bẩn, không dọn dẹp được.

Nghĩ đến đây, cậu chợt quay đầu nhìn về phía cửa tủ, phát hiện trên tấm cửa nơi mình vừa đứng có vết tinh dịch, cậu lúng túng dời mắt né tránh, cuối cùng mới thận trọng đi tới dùng tay lau đi vết tinh dịch.

Thật đáng xấu hổ, cũng thật đáng thương, tên biến thái kia ức hiếp cậu như thế, còn không dọn dẹp gì mà ném cậu tới đây, nếu mà biết được là ai, cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho tên biến thái đó.

Quyết định xong, Tống Ân Hà kéo quần lên. Lồn nhỏ sưng đỏ vừa chạm vào quần lót liền cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy khó có thể bỏ qua, cậu nghi ngờ mình bị đụ rất ác, cảm nhận được hơi ấm trong lồn mình phun ra, cậu nhanh chóng kẹp chân lại.

Quá tệ, quá tệ... Trong tình huống tinh dịch bẩn thỉu sẽ rỉ ra mỗi khi di chuyển, làm sao cậu có thể rời khỏi bể bơi trước khi quản lý đến khóa cửa và phải quay về một mình?

Lúc này người đầu tiên Tống Ân Hà nghĩ đến là Giang Hoài. Cậu muốn gọi cho Giang Hoài, nhưng vì bộ dạng tức giận của Giang Hoài hôm nay nên cậu chỉ ôm chặt điện thoại.

Giang Hoài hình như đang tức giận với cậu, tạm thời không nên quấy rầy Giang Hoài thì tốt hơn.

Nghĩ đến đây, Tống Ân Hà xem qua danh bạ của mình, cuối cùng lấy hết can đảm gọi điện cho Tạ Diệc An.

Cậu muốn Tạ Diệc An tới đón và đưa cậu về nhà.

Bình thường Tống Ân Hà sẽ không dám làm phiền Tạ Diệc An như thế này. Nhưng hôm nay thì khác, cậu tin chắc rằng đau khổ hiện tại của mình phần lớn là do Tạ Diệc An, bởi vì chính tên khốn nạn đó đã khiến cậu bị trộm quần lót, bỏ rơi cậu vào thời điểm quan trọng như vậy, khiến cậu bị một kẻ biến thái cưỡng hiếp trong trường học.

Cậu đổ lỗi mọi lỗi lầm cho Tạ Diệc An, nhưng khi cuộc gọi được trả lời, Tống Ân Hà bật khóc. Đầu tiên cậu gọi tên Tạ Diệc An, không để ý thấy thiếu niên ngừng thở trong giây lát, sau đó gọi: "Đến đón tôi, đến phòng thay đồ đón tôi!"

Tống Ân Hà suy sụp đến mức không thể bình tĩnh được, liên tục khóc nức nở trong điện thoại, sau lại nhịn khóc vì sợ bị phát hiện.

Không biết Tạ Diệc An từ đâu tới, y đi tới đây ước chừng mười phút. Cậu nhìn Tạ Diệc An đẩy cửa ra, dường như dừng lại ở cửa một lúc rồi đi về phía cậu.

Sau đó lặng lẽ quỳ một gối trước mặt, giúp cậu dọn dẹp bộ quần áo bừa bộn, treo túi xách lên vai và nửa ôm cậu lên khỏi mặt đất.

"Sao cậu không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Diệc An im lặng càng khiến Tống Ân Hà cảm thấy tồi tệ hơn, cậu nắm lấy tay áo của Tạ Diệc An tra hỏi, khi nghe Tạ Diệc An nói: "Đã rõ ràng rồi", cậu thậm chí còn suy sụp hơn: "Đều là tại cậu! Lỗi của cậu! Tất cả là lỗi của cậu. Là cậu gây ra chuyện này! Huhuhu.....cậu không đi cùng tôi...! Rõ ràng đã đồng ý rồi!"

Tạ Diệc An đứng đó để Tống Ân Hà đánh mắng, nhưng tiếng khóc của Tống Ân Hà cuối cùng lại thu hút sự chú ý của quản lý bể bơi. Y nắm lấy cánh tay của Tống Ân Hà, bảo cậu ngoan ngoãn, sau đó quay lưng lại với cậu và ngồi xổm xuống, "Lên đi."

Bị bắt gặp đang khóc lóc hung hăng khiến Tống Ân Hà cảm thấy xấu hổ lúng túng. Cậy nằm úp trên lưng Tạ Diệc An, không chịu nhìn vào mắt giáo viên quản lý, chỉ để Tạ Diệc An cõng cậu ra ngoài, khi tới một nơi hoang vắng, cậu vừa khóc vừa nhỏ giọng thì thầm: "Tất cả là tại cậu. Tôi chưa bao giờ thấy loại người vô liêm sỉ như cậu... Cậu xấu xa lắm, cậu có thừa nhận không?"

Tuy là câu hỏi, nhưng thái độ của Tống Ân Hà không khác gì ép buộc. Mà Tạ Diệc An lại cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Tống Ân Hà lúc bước vào cửa nên cũng không phản bác, chỉ gật đầu nói: "Cậu nói đúng."

Tạ Diệc An thừa nhận nhưng Tống Ân Hà vẫn chưa vừa lòng. Cậu dùng hai tay bóp cổ Tạ Diệc An, chít véo thịt trên vai Tạ Diệc An: "Cậu chiếu lệ với tôi sao?"

"..."

Tạ Diệc An do dự vì cho rằng mình đã ức hiếp tiểu khốn nạn này đủ rồi, cũng lười tranh cãi với tiểu khốn nạn này.

Sau khi ra khỏi cổng trường và đợi taxi ở ven đường, Tạ Diệc An muốn thả Tống Ân Hà xuống. Nhưng Tống Ân Hà ôm lấy cổ y không chịu buông ra, tức giận gầm gừ với y: "Cậu muốn bỏ tôi ở đây sao?! Cậu có lương tâm không! Nhìn thấy tôi như vậy, cậu không thấy áy náy chút nào sao!"

...

Một chút, nhưng không nhiều.

Tạ Diệc An im lặng, vỗ vào mông Tống Ân Hà trước, sau khi Tống Ân Hà nằm sấp rên rỉ làu bàu rồi mới nói: "Xuống đi, tôi lấy áo khoác che cho cậu, lát nữa lên xe mà làm bẩn ghế xe họ thì làm sao?"

"..."

Tống Ân Hà bất đắc dĩ đứng ở nơi đó, nhìn Tạ Diệc An cởi áo khoác buộc lên thắt lưng mình, ậm ừ nói: "Cậu cảm thấy có lỗi phải không? Nếu cảm thấy có lỗi thì đi tìm tên biến thái đó giúp tôi!"

Tống Ân Hà vừa nói chợt dừng lại, nhìn chiếc áo sơ mi bên dưới của Tạ Diệc An, "Cậu vừa đi hẹn hò à? Cậu còn thay quần áo nữa!"

"...Phải, đi hẹn hò."

Tống Ân Hà khó chịu quay mặt đi không chịu nói chuyện với Tạ Diệc An nữa. Càng biết rõ về y, cậu càng cảm thấy Tạ Diệc An thật tồi tệ, bỏ rơi cậu một mình đối mặt với kẻ biến thái, cuối cùng xảy ra chuyện như vậy, chỉ vì một cuộc hẹn hò!

Tạ Diệc An...cậu mất Giang Hoài rồi! Cậu sẽ phải hối tiếc!

Hai người lên taxi, Tống Ân Hà báo địa chỉ nhà mình rồi không nói chuyện nữa. Nhưng khi đến nơi, cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ đợi đến khi Tạ Diệc An trả tiền xe, xuống xe đi vòng qua chỗ cậu mở cửa thì mới làu bàu: "Cậu có lỗi với tôi, cậu phải cõng tôi!"

Tạ Diệc An gật đầu, cảm thấy Tống Ân Hà nói đúng.

Y đưa Tống Ân Hà vào nhà. Bố mẹ Tống vẫn đang đi làm nên không gặp ai ở nhà. Khi lên tầng hai và vào phòng mình, Tống Ân Hà bảo y bế vào phòng tắm.

"Tôi không thể ngồi trên giường... bẩn..."

Giọng Tống Ân Hà dần dần trầm xuống. Tạ Diệc An nghe được lời này có chút khó chịu, gần như muốn thừa nhận mình đã làm ra chuyện kia.

Nhưng y biết đây là điều tuyệt đối không được.

Hiện tại Tống Ân Hà có ý kiến đối với y, nếu y lại tự thú, sẽ hoàn toàn đẩy Tống Ân Hà về phía Giang Hoài.

Cảm giác tội lỗi bị đè nén, Tạ Diệc An đặt Tống Ân Hà xuống sàn trước bồn rửa mặt. Y vô thức muốn xắn tay áo lên, nhưng chợt dừng lại vì nhớ đến vết cào trên cánh tay, cuối cùng chỉnh lại cúc áo một cách tự nhiên, sau đó để giày ở cửa rồi quay lại xả đầy bồn tắm.

Nước phải mất một lúc mới xả đầy bồn tắm, Tạ Diệc An lại đưa Tống Ân Hà vào trong, mặc kệ Tống Ân Hà vẫn còn mâu thuẫn với mình, lập tức bắt đầu giúp Tống Ân Hà cởi quần áo.

Tạ Diệc An hành động tự nhiên, nhưng Tống Ân Hà lại sợ hãi. Cậu nắm lấy cổ tay của Tạ Diệc An, ngạc nhiên mở to mắt, màu đỏ ở đuôi mắt dường như rộng hơn một chút, khiến cậu trông càng đáng thương hơn.

"Cậu đang làm gì thế?!"

"..."

Tạ Diệc An im lặng, giống như không hiểu vì sao Tống Ân Hà lại hỏi một câu nhàm chán như vậy. Ánh mắt y quét qua khuôn mặt bẩn thỉu đáng thương của Tống Ân Hà, ánh mắt gần như nhìn vào cổ áo cậu, "Tôi vệ sinh cho cậu."

"Hay là cậu tự làm?"

Tống Ân Hà vô cùng xấu hổ vì Tạ Diệc An lại phóng khoáng như vậy. Cậu muốn hỏi Tạ Diệc An tại sao lại không biết xấu hổ như vậy, nhưng khi nghe được nửa câu sau, cậu khó chịu cụp mí mắt xuống: "Tôi làm sao tự làm được!"

Tên biến thái đó xuất tinh quá nhiều vào lồn cậu, hồi nãy ngồi trên xe, chất lỏng nóng hổi dọc theo lỗ lồn chảy ra, lúc này bị Tạ Diệc An chọc, cậu nóng nảy đến mức cảm giác như mình lại bị ngập nước.

Cậu đỏ mặt nói không cần Tạ Diệc An giúp, nhưng khi nghĩ nếu Tạ Diệc An đi rồi, cậu sẽ phải tự mình lấy tinh dịch trong lồn mình ra, vì vậy dù có miễn cưỡng, cuối cùng cậu cũng phải hỏi Tạ Diệc An: "Cậu làm được không?"

Tạ Diệc An mím môi, lần đầu tiên tự hỏi rằng Tống Ân Hà thực sự là một đứa ngốc. Đầu tiên hỏi cậu, "Làm gì cơ?"

Tống Ân Hà nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn y, mới chậm rãi bổ sung: "Lấy ra cho tôi."

Thế là Tống Ân Hà được bế ngồi trên bệ rửa mặt.

Quần của cậu bị cởi ra, Tống Ân Hà xấu hổ kéo vạt áo cố che đi cặc nhỏ của mình. Nhưng Tạ Diệc An trực tiếp mở ra tay cậu ra, khiến cậu hừ nhẹ không vui với Tạ Diệc An, ngay sau đó lại rên rỉ nhẹ nhàng dưới sự đụng chạm của y.

"Cậu, sao cậu thế...! Đừng chạm vào chỗ đó..."

Mí mắt Tống Ân Hà khẽ run lên, cảm giác kỳ lạ khi môi lồn bị Tạ Diệc An nhẹ nhàng tách ra vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu cậu. Biết tay mình sẽ cản đường, cậu chỉ đặt tay lên mặt bàn, theo lực của Tạ Diệc An, hơi mở hai chân ra, để Tạ Diệc An nhìn vào phần thân dưới của mình.

"...Nó có bẩn không?"

Nghe được giọng nói của Tống Ân Hách lại tràn nghẹn ngào, Tạ Diệc An hồi lâu không thể đáp lại. Y cụp mắt xuống nhìn lồn nhỏ đáng thương sưng tấy đỏ bừng vì bị y đụ, một mặt là ham muốn tình dục bắt đầu dâng trào, nhưng mặt khác, y lại cảm thấy có chút đau lòng vì Tống Ân Hà đáng thương như vậy.

Rốt cuộc cậu vẫn còn tưởng mình bị người lạ cưỡng hiếp, Tống Ân Hà trông rất bất ổn về mặt cảm xúc. Khi hỏi y lồn mình có bẩn không, giọng cậu run run, tiếng khóc ở cuối đặc biệt rõ ràng, như thể đã rất cố gắng mới nói ra những lời lúng túng như vậy, chỉ để chờ đợi sự phán xét của y.

Suy nghĩ một chút, Tạ Diệc An đầu tiên nói "Không", khi Tống Ân Hà lại bắt đầu nức nở như thể tâm trạng tốt hơn, y thẳng thắn bổ sung: "Không bẩn."

"Chỉ là bị đụ sưng rồi, nhưng vẫn hồng hào và mềm mại... rất đẹp."

Tống Ân Hà vô cùng xấu hổ trước những lời này, nhưng Tạ Diệc An biết những gì y nói là sự thật và không phải để an ủi Tống Ân Hà. Y thích nhìn lồn nhỏ mềm mại của Tống Ân Hà bị mình làm rối tung, hai môi môi lồn sưng múp không thể khép lại được, có mùi vị đặc biệt gợi cảm‌‌‌‍.

Hấp dẫn nhất chính là cái lỗ lồn bên dưới, thịt mềm ở ngoài cùng đỏ bừng, sưng tấy và hở ra, lỗ lồn không thể khép lại một cách tự nhiên vì bị nhục quá lâu, Tống Ân Hà phải kẹp chặt chân thì mới có thể che được cái miệng nhỏ bé đó.

Nhưng bây giờ để làm sạch, Tống Ân Hà chắc chắn không thể chống cự được. Vì thế Tạ Diệc An nhìn tinh dịch đặc sệt mà y vừa bắn chảy ra từ cái lồn chín đỏ xuống từ đáy chậu của cậu, không biết nó đã đi qua lỗ đít hay chưa, cặp mông mềm mại và lỗ đít đã bị y phá trinh.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến Tạ Diệc An cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Con cặc của y cứng đến nỗi Tống Ân Hà có thể nhìn thấy từ góc độ của mình, không biết cậu sẽ thấy biết ơn hay hối hận.

Y không khỏi tự hỏi lồn nhỏ đáng thương này liệu nó có thể chống đỡ được việc bị y đụ lần nữa không. Hoặc nếu tên ngốc Tống Ân Hà banh lồn ngậm cặc vào miệng, liệu cậu có nhận ra y chính là tên đại "biến thái" vừa cưỡng hiếp mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com