26. Đều là choá động dục
Ba người chen chúc trên cùng một giường, lưng Tống Ân Hà áp vào ngực Giang Hoài, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Giang Hoài phả vào vai và tai mình. Da thịt được vuốt ve có chút ngứa ngáy, cậu muốn quay người năn nỉ Giang Hoài nhanh chóng buông cậu ra, nhưng cặc của Tạ Diệc An quá gần, cử động dù chỉ một chút chắc chắn sẽ bị chạm vào.
Mùi mặn và hơi nóng ở gần trong tầm tay khiến Tống Ân Hà khó khăn lắm mới ngửa đầu ra sau, sợ Tạ Diệc An sẽ trực tiếp nhét nó vào miệng nếu mình nói lời không thích hợp. Cậu dùng tay trái nắm lấy cánh tay của Giang Hoài, cuối cùng cũng cảm thấy tự tin hơn khi nói chuyện với Tạ Diệc An, "Đừng đến gần tôi như vậy..."
Tạ Diệc An tới gần như vậy, không thể tránh được, Tống Ân Hà ngước mắt lên là chạm mặt với cặc lớn đỏ thẫm của y. Nhìn cặc lớn đỏ bừng di chuyển đến gần mình, dù cố gắng tránh né nhưng cuối cùng vẫn nhìn thấy những đường gân trên con cặc hứng tình.
Mặc dù trước đây đã từng làm chuyện đó với Tạ Diệc An nhưng Tống Ân Hà chưa bao giờ nhìn thấy con cặc của Tạ Diệc An rõ ràng như vậy. Lúc này thứ đó đang ở ngay trước mắt cậu, nghĩ rằng mông mình đã nuốt chửng một thứ hung dữ như vậy, lồn nhỏ càng chảy nước nhiều hơn.
Biến hoá trong cơ thể Tống Ân Hà, Giang Hoài hiển nhiên càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Dù sao ngón tay của hắn vẫn thọc vào lồn nhỏ của Tống Ân Hà, vách thịt mềm mại căng cứng đang cắn mút hắn, lực hút khủng khiếp và sự ướt át khiến hắn muốn đổi thành con cặc của chính mình.
Nhưng hắn phải nhẫn nại.
Hắn tựa cằm lên vai Tống Ân Hà, hạ giọng hỏi cậu đang cầm cái gì. Tống Ân Hà xấu hổ nức nở trước câu hỏi thẳng thắn của hắn, hắn cũng vòng một tay ngang qua cơ thể Tống Ân Hà, giam cầm cậu trong vòng tay, đôi bàn tay khô ráo ấm áp bao phủ vú nhỏ, tìm kiếm đầu vú mà nhào nặn chúng. Lòng bàn tay nhanh chóng ướt đẫm, không thể nói rõ là của ai.
"Sao trước đây anh không biết Ân Hà dâm như vậy nhỉ?"
Giang Hoài trầm giọng thở dài, môi liên tục rơi xuống bờ vai và cần cổ xinh đẹp của Tống Ân Hà. Hắn hôn lên dọc theo cổ, bắt đầu dùng môi và lưỡi trêu chọc dái tai vốn đã đỏ bừng của Tống Ân Hà. Người trong vòng tay xấu hổ đỏ bừng như tôm luộc, rên rỉ mấy lần nhưng không tìm ra được cái cớ nào có ích, bộ ngực nhỏ nhắn trong tay hắn càng cứng hơn, núm vú bị nắm lấy xoa bóp, làm cho da thịt yêu kiều dưới dục vọng càng trở nên mềm mại hơn.
"...Hay là do Ân Hà muốn hai người bọn anh cùng nhau?"
Giọng nói của Giang Hoài bỗng nhiên trầm xuống, Tống Ân Hà ngước mắt lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Tạ Diệc An. Người thường ngày lạnh lùng, lần này trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên đồng tình với lời nói của Giang Hoài.
Nhưng Tống Ân Hà vẫn không nói nên lời.
Tất nhiên cậu muốn phản bác, cậu mới không phải là người biến thái như vậy. Cậu chỉ đơn giản muốn đến đây để trải nghiệm cuộc sống của một nam sinh trung học bình thường, làm sao có khả năng thu hút sự chú ý của nhân vật chính. Nhưng dù cố gắng thế nào, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể rặn ra hai chữ "không có", bởi vì giọng nói của cậu rất nhỏ, rõ ràng là đang thiếu tự tin.
Vừa nghe được lời phủ nhận không thành thật của Tống Ân Hà, Giang Hoài còn chưa kịp nói chuyện, Tạ Diệc An đã nhếch khóe miệng: "Nói dối."
Vốn dĩ cậu đang cầm cặc của mình, y dùng đầu cặc chọc vào mặt Tống Ân Hà. Khuôn mặt xinh đẹp dính đầy dịch nhờn, những đường cong ướt át và bóng loáng khiến khuôn mặt cậu trở nên lộn xộn. Hiển nhiên, Tống Ân Hà cũng hiểu được ý tứ hành động của y, cắn chặt môi không ngừng nức nở mềm mại đáng thương nhưng chỉ càng khiến y hưng phấn hơn.
Đợi đến khi Tống Ân Hà hành động không thành thật như vậy, Tạ Diệc An dường như đã tìm được lý do để càng quá đáng hơn. Y trực tiếp ấn cặc mình vào môi Tống Ân Hà, hai bờ môi mềm mại nhẹ nhàng phủ lên lỗ sáo, y phải siết chặt cơ bụng dưới để kiềm chế bản thân không liều lĩnh đút vào miệng Tống Ân Hà rồi thọc vào bên trong.
Nhưng quá trình kiên nhẫn này nhất định không kéo dài được bao lâu khi Tống Ân Hà ngước đôi mắt đỏ hoe ướt át nhìn y, Tạ Diệc An hiển nhiên càng nứng hơn. Y đẩy hông vào trong, đầu tiên nói "không thành thật", rõ ràng là có ý thở dài, nhưng trong giọng nói lại có chút hưng phấn.
Tống Ân Hà muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng, lại cho Tạ Diệc An cơ hội thọc vào.
Tạ Diệc An quỳ trên giường, khi con thô dài cứng ngắn của y cuối cùng cũng tiến vào miệng Tống Ân Hà, y ngay lập tức muốn nhấc hông lên đụ vào cổ họng mềm mại và chặt chẽ kia.
Lúc trước ép buộc đụ lỗ sau của Tống Ân Hà, y đã dùng tay trái ôm lấy cổ cậu, chiếc cổ thon dài ôm sát vào da lòng bàn tay, nước dãi bởi vì bị y đụ chảy xuống khóe miệng, yết hầu thỉnh thoảng trượt xuống, khiến tay y ngứa ngáy, trái tim càng ngứa hơn.
Y muốn thứ của mình chảy xuống cổ họng và vào bụng Tống Ân Hà khi yết hầu cậu trượt xuống.
Để Tống Ân Hà ăn tinh dịch của y.
Đôi mắt của Tạ Diệc An hơi nheo lại vui vẻ khi nghĩ rằng có khả năng thực sự xảy ra chuyện như thế. Y luồn ngón tay vào tóc Tống Ân Hà, muốn kéo người vào háng mình, nhưng người ôm Tống Ân Hà đã nhận ra ý định của y, ôm người xuống, đối mặt với nụ cười giả tạo của y.
"Đừng quá đáng quá!"
Sau khi bị Giang Hoài mắng xong, Tạ Diệc An hơi nghiêng đầu, trong mắt có chút nghi hoặc. Loại nghi hoặc giả tạo đó rõ ràng là đang hỏi Giang Hoài.
"Sao cậu lại không biết xấu hổ thế?"
Làm sao cậu có đủ can đảm để dạy đời tôi sau khi cậu làm điều đó với Tống Ân Hà trước?
Rất hiếm khi Giang Hoài có thể trực tiếp đọc được ý tứ của Tạ Diệc An từ trong mắt của y. Nhưng hắn không để ý tới sự khiêu khích của Tạ Diệc An, chỉ quay đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Tống Ân Hà đang chứa đầy cặc của Tạ Diệc An, khuôn mặt xinh đẹp phình lên, đôi môi sưng mọng ngậm lấy đầu cặc đỏ thẫm của y. Bộ dạng đó kích thích ham muốn tình dục của hắn rất nhiều, đến nỗi chỉ cần nhìn thôi, con cặc đang áp vào mông Tống Ân Hà của hắn lại càng cương cứng hơn.
Ngón tay đưa vào lỗ lồn lại càng bị cắn quá mức, Giang Hoài không còn kiềm chế nữa, chỉ một ý nghĩ đã khuấy động vách thịt mềm mại trong lỗ, phát ra tiếng nước chảy nhóp nhép đầy dục vọng, sau đó hắn rút ra khi Tống Ân Hà kẹp chặt chân lên đỉnh. Dùng ngón tay của mình, một lượng lớn nước lồn từng chút một được đưa vào lỗ đít của Tống Ân Hà.
Miệng thịt căng cứng bị ngón tay hắn kéo ra, nhờ nước lồn bôi trơn nên Tống Ân Hà không cảm thấy quá khó chịu. Cho đến khi Giang Hoài bất mãn với tình trạng hiện tại, hắn mới ôm lấy bầu vú nhỏ nhắn của cậu xoa xoa, sau đó vỗ mông như thúc giục: "Ân Hà, nhấc mông lên nào."
Miệng bị nhồi đầy, Tống Ân Hà không có cơ hội phản kháng, Giang Hoài liền nắm eo cậu, nhấc dậy khỏi giường. Vốn dĩ cậu đang ngồi trong ngực Giang Hoài, bây giờ Giang Hoài đổi tư thế thành quỳ ở phía sau, ép cậu đặt hai tay lên giường, nhấc mông lên và dang rộng hai chân, đồng thời ngậm cặc của Tạ Diệc An vào miệng, bú cặc cho Tạ Diệc An trong khi bị Giang Hoài dùng ngón tay đụ lỗ đít cậu.
Cảnh tượng dâm đãng này khiến Tống Ân Hà vô cùng xấu hổ, tệ hơn nữa là không có Giang Hoài ngăn cản, Tạ Diệc An lập tức muốn tiến sâu vào trong miệng cậu.
Cổ bị Tạ Diệc An dùng trái tay giữ lại, cậu dùng hai tay đỡ giường, buộc phải ngẩng đầu lên, cổ bị kéo thành một đường thẳng, Tạ Diệc An liếm môi, sau đó siết chặt eo hông đẩy cặc mình vào cổ họng từng chút một.
Đây là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, Tống Ân Hà vừa xấu hổ vừa khó chịu, tệ hơn là Tạ Diệc An và Giang Hoài đều không cho cậu cơ hội phản kháng. Cậu bị áp chế triệt để, khi cặc của Tạ Diệc An thọc vào, miệng cậu tràn ngập mùi mặn chát của thiếu niên, nghĩ đến hiện tại mình đang dùng miệng ngậm cặc thiếu niên, lồn nhỏ cùng lỗ đít vô thức vặn vẹo trong giây lát.
Lồn nhỏ còn đỡ, dù có kẹp thật chặt thì cũng chỉ phun hết nước dâm bên trong ra. Với tư thế quỳ hiện tại, dù có đụ vào cũng sẽ không bị phát hiện và có thể thoát khỏi sự trêu chọc.
Nhưng lỗ đít thì khác.
Lỗ đít đang ngậm lấy ngón tay của Giang Hoài, khi cậu vặn nhẹ một chút, Giang Hoài sẽ phát ra âm thanh khó hiểu. Nghe được thanh âm trầm thấp này, cậu run rẩy, quả nhiên, giây tiếp theo Giang Hoài cúi người hôn lên làn da mỏng bao bọc sống lưng cậu, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lời nói lại không hề tử tế chút nào.
"Ân Hà thích ăn cặc đến vậy à? Lỗ đít sướng đến mức không ngừng mấp máy này."
Lúc này Tống Ân Hà còn chưa bị đụ, nghe được lời nói của Giang Hoài, cậu còn chưa biết phải làm sao để tự cứu mình đã cảm nhận được cặc của Giang Hoài cọ vào khe mông mình, như thể một giây tiếp theo sẽ thúc mạnh vào, để xoa dịu Giang Hoài, cậu chỉ có thể ngẫu nhiên lắc đầu, vô tình dùng răng đụng vào cặc của Tạ Diệc An, đau đến mức Tạ Diệc An phải hít một hơi, càng tức giận hơn vì lời đáp trả của cậu.
Tống Ân Hà khóc không ra nước mắt, lông mi dính chặt cong lên, khiến đôi mắt càng khó tránh khỏi đỏ hoe. Nhưng Tạ Diệc An không phải là người sẽ mềm lòng chỉ vì cậu khóc trên giường, ngược lại, khi nhìn thấy cậu tủi thân phải ngậm cặc vào miệng, Tạ Diệc An hưng phấn đến mức chỉ muốn làm những điều tồi tệ hơn.
Thế là cặc lớn hung hãn lao thẳng vào, miệng Tống Ân Hà bị lấp đầy đến tận cùng, lưỡi của cậu thậm chí không thể cử động liếm cặc của Tạ Diệc An để làm Tạ Diệc An thoải mái hơn. Cậu không còn cách nào khác ngoài há to miệng để Tạ Diệc An đút vào cổ họng mình, cảm giác nghẹt thở ngắn ngủi lặp đi lặp lại khiến cơ thể cậu rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, độ nhạy cảm của da thịt khắp cơ thể tăng lên đến mức giới hạn, đến nỗi ngay khi Giang Hoài thúc cặc vào lỗ đít, cậu lập tức rùng mình bắn tinh.
Xuất tinh thì sướng nhưng quá trình xuất tinh đối với Tống Ân Hà thì có chút xấu hổ. Cậu không thể giải thích sao mình lại có thể là người lên đỉnh ngay khi bị đút sâu vào mông, đồng thời cách tinh dịch bắn ra ngắt quãng như một công tắc do con cặc đâm vào cơ thể điều khiển khiến cậu càng thêm xấu hổ.
Cơ thể cậu mềm oặt sau khi lên đỉnh, ngay khi Giang Hoài đâm vào lỗ đít của Tống Ân Hà, hắn cưỡng ép chịu đựng ham muốn đụ cậu, tranh thủ thời gian sờ vào cái lồn nhỏ của Tống Ân Hà, đúng như dự đoán, hắn chạm vào bãi nước dâm lớn ướt đẫm cả háng. Cuối cùng hắn cũng nhận ra người mình thích có thân hình vô cùng gợi cảm và dâm đãng nên không còn kiềm chế động tác nữa, ôm eo Tống Ân Hà và đụ lỗ đít liên tục, háng dập vào mông phát ra tiếng bạch bạch, khiến cho Tống Ân Hà không ngừng thút thít ngay cả khi đang ngậm cặc của Tạ Diệc An trong miệng.
Mông của cậu bị lấp đầy, thịt mông như bột rơi vào trong tay Giang Hoài, bị hắn nhào nặn, Giang Hoài sẽ cảm thấy quá sướng khi đụ cậu hoặc bị cậu kẹp đến mức muốn xuất tinh, hắn cũng sẽ tát mông để cậu kìm nén sự xung động. Cậu bị đụ cho khóc không ngừng, nước mắt trên mặt khiến khuôn mặt cậu trông vô cùng đáng thương, Tạ Diệc An nhìn bộ dáng của cậu, nhưng không hiểu sao, hơi thở của y trở nên nặng nề hơn.
Mặc dù không biết nguyên nhân gây ra thói quen tình dục không tốt của Tạ Diệc An, nhưng Tống Ân Hà đã có kinh nghiệm, biết rằng việc thở dốc trầm trọng hơn có nghĩa là nguy hiểm. Cậu nắm chặt cánh tay của Tạ Diệc An cố gắng làm cho y trở nên ôn hoà, nhưng cuối cùng, cặc của tên khốn đó vẫn liên tục thọc vào rút ra nơi miệng cậu, khiến môi cậu sưng tấy đỏ bừng.
Nhưng Tạ Diệc An hoàn toàn không quan tâm, y chỉ dùng sức đâm mạnh vào trong, sau đó quy đầu bị cổ họng ép chặt, xuất tinh.
Tinh dịch đặc quánh theo cổ họng chảy thẳng vào dạ dày, Tống Ân Hà nghẹn ngào không ngừng ho khan, khi Tạ Diệc An hoàn toàn rút cặc ra, cậu nóng lòng muốn tóm lấy Tạ Nhất An, "Tên khốn nạn! Ai, ai cho phép cậu xuất tinh...!"
Tạ Diệc An xuất tinh nhiều đến mức cậu ăn không nổi. Ngay cả khi cậu đang chửi bới, khóe miệng vẫn có tinh dịch màu trắng đặc đặc chảy xuống. Trông cậu dâm và gợi tình đến mức Tạ Diệc An trực tiếp bế cậu lên ôm vào lòng.
Đặt hai chân lên cánh tay của Tạ Diệc An, cơ thể của cậu cuối cùng cũng được nâng lên ngang hàng với Tạ Diệc An và Giang Hoài. Tống Ân Hà sửng sốt một chút, nhanh chóng chửi rủa hai người, phải đến khi cặc của Tạ Diệc An áp vào lồn nhỏ không ngừng chảy nước, cậu mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tạ Diệc An cũng muốn tham gia.
Ý thức được điều này, Tống Ân Hà cảm thấy toàn thân không ổn.
Miệng cậu vẫn còn nồng nặc mùi tinh dịch mặn chát, lỗ đít bị Giang Hoài chơi đến mức không biết xấu hổ phun ra chút dịch ruột nhớp nháp, cặc nhỏ vừa mới xuất tinh trực tiếp phản ứng, trong thời gian ngắn lại trở nên cương cứng. Hiện tại nó đang run rẩy cọ vào bụng của Tạ Diệc An, khiến cậu càng không chịu nổi.
Chỉ ăn một con cặc đã đầy như vậy, Tống Ân Hà không hề nghi ngờ, nếu Tạ Diệc An thật sự đụ cậu, cậu sẽ bị đụ chết.
Lúc đầu, cậu vẫn hy vọng Giang Hoài sẽ ngăn cản ý đồ xấu của Tạ Diệc An, nhưng khi Giang Hoài thực sự ôm người cậu ngả người về phía sau, như để tạo điều kiện cho động tác của Tạ Diệc An, cậu cáu kỉnh quay người nhìn chằm chằm vào Tạ Diệc An với đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, lại nhìn Giang Hoài: "Hai người là đồ biến thái!"
Chửi xong cậu nhanh chóng nhượng bộ, quay lại nhìn Tạ Diệc An một cách chờ mong, "Đừng, đừng bây giờ..."
Đừng đụ lồn nhỏ trong khi Giang Hoài vẫn đang đụ lỗ đít của cậu, Tông Ân Hà không thể nào trực tiếp nói ra những lời như vậy. Cậu xấu hổ, "Nếu cậu cũng đâm vào, sẽ bị đụ chết... Hu...huhu, cậu đừng cọ vào..."
Tống Ân Hà sợ hãi nức nở, nhưng Tạ Diệc An lại không có ý định dừng lại. Y ấn cặc của mình áp vào lồn Tống Ân Hà, chà liên tục, từ hột le qua khe lồn đến đáy chậu, cọ đi cọ lại nhiều lần, thậm chí có lúc còn va vào con cặc đang thúc mạnh của Giang Hoài.
Giang Hoài trừng mắt nhìn qua, Tạ Diệc An lại ngay cả ngẩng đầu cũng không ngẩng lên. Đầu tiên y thì thầm với Tống Ân Hà đừng khóc, khi Tống Ân Hà cuối cùng cũng bình tĩnh lại, y nắm lấy cặc nhỏ mà xoa xoa, buộc thân thịt vốn đã cứng ngắc đỏ rực phun ra một ít dịch nhờn, bàn tay vốn đang ôm y chợt mềm nhũn.
"Đừng chạm, đừng chạm vào tôi! Ừm... đừng chà..."
Bao quy đầu bị lột ra một chút, dây hãm nhạy cảm bị áp vào xoa liên tục, bụng dưới của Tống Ân Hà khó chịu, cậu cảm thấy muốn đi tiểu, gấp đến mức muốn lấy tay che lại, nó lại nằm trong tay Tạ Diệc An, khiến cậu không thể động đậy.
Cậu thật sự rất vội, cắn lấy môi dưới, để lại vết răng thật sâu, nhìn thấy ánh mắt của Tạ Diệc An nhìn thẳng vùng kín của mình, cậu không nghĩ đã lập tức nói: "Không phải cậu nói không đụ sao?"
"...?"
Tạ Diệc An ngước mắt lên, Tống Ân Hà đọc được thắc mắc trong đó, thế là đè xuống xấu hổ, bất chấp nhắc nhở y: "Cậu nói lồn tôi bẩn! Không thèm đụ, hức!"
Không biết rằng Tống Ân Hà sợ bị đụ mà lộ ra dâm thái, Tạ Diệc An chỉ cho rằng Tống Ân Hà đang kháng cự mình. Y không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng thiếu niên này để yên cho Giang Hoài đụ cả lồn lẫn lỗ đít, nhưng lại chống cự một cách quyết liệt khi y chuẩn bị đụ vào.
Một tay y giữ chân Tống Ân Hà, tay kia giữ gáy Tống Ân Hà. Người vừa bị y thọc vào còn đang nâng cổ thở hổn hển, nhưng y đã kéo cậu lại gần dùng môi hôn một cách mãnh liệt.
"Đừng lo, anh sẽ làm sạch nó cho em."
"Dùng cặc của anh, tinh dịch của anh làm sạch nó cho em."
Giọng nói trầm thấp quá gần, Tống Ân Hà không hiểu sao chỉ nghe thấy giọng nói của Tạ Diệc An đã trở nên nhạy cảm hơn. Cả lồn nhỏ lẫn lỗ đít đồng thời kẹp chặt, hai người đang đụ lỗ đít và lồn nhỏ cùng lúc rên rỉ, đến khi có thể chịu đựng được sự thôi thúc xuất tinh, cả hai nắm lấy thắt lưng cậu mà đụ nhanh chóng và mạnh mẽ.
Cơ thể cậu hoàn toàn trống rỗng ở giữa, cậu gần phải nhờ cánh tay của hai người và cặc lớn đang cắm vào cơ thể để giữ thăng bằng, Tống Ân Hà càng trở nên nhạy cảm hơn trong sự căng thẳng, một tay cậu ôm lấy cổ Tạ Diệp An dâm đãng rên rỉ, tay còn lại vẫn túm chặt cánh tay Giang Hoài, như sợ sẽ ngã khỏi giường.
Không hề nghi ngờ nếu rơi xuống, cậu sẽ nuốt chửng hai con cặc đó vào một nơi sâu hơn và đáng sợ hơn.
Cuộc ân ái giữa ba người đã chính thức bắt đầu, nhưng Tống Ân Hà chỉ có một chút thời gian để suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, cậu đã bị hai con cặc điên cuồng đâm vào lỗ, khiến cậu không thể ngậm miệng lại được, nước bọt không kịp nuốt đã chảy dài xuống khóe môi, cậu thậm chí còn không có thời gian quan tâm ai đang liếm nó đi.
Chỉ là cảm giác nhớp nháp nơi đầu lưỡi khiến cậu xấu hổ cong ngón chân, da thịt khắp người ướt đẫm một màu hồng mỏng vì dục vọng, mồ hôi nóng chảy từ cổ xuống ngực. Cậu không thể chịu đựng được nữa, gọi loạn tên hai người, "Ưm, nhẹ chút! Hừ... khốn nạn, đụ sâu quá...."
Lồn nhỏ và lỗ đít hoàn toàn bị xuyên qua, vách thịt bị kéo căng ra và bị cọ xát đưa đẩy liên tục. Hai con cặc gân guốc dữ tợn không kém cạnh nhau, khi quy đầu tròn trịa chọc vào, cậu thậm chí còn cảm thấy hai lỗ của mình thông vào nhau vì bị đụ quá mạnh.
Chỉ là tưởng tượng thôi, Tống Ân Hà vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Cậu ôm lấy cổ Tạ Diệc An, khóc lớn: "Tôi, tôi đều cho các cậu đâm vào rồi vào! Không thể nhẹ chút sao...!" "
"Nhẹ nhàng có thể thỏa mãn Ân Hà sao?"
"Em sẽ không nghĩ mình thực sự thích nhẹ nhàng chứ?"
"Không thấy lồn em đang sướng cỡ nào sao? Hửm?"
"Cặc anh sắp bị cắn đứt mất rồi."
Sau một loạt ngôn từ thô tục, Tống Ân Hà xấu hổ không ngẩng đầu lên được, nhưng lồn nhỏ và lỗ đít của cậu lại phản ứng dữ dội trước lối nói chuyện tục tĩu như vậy. Cậu rõ ràng cảm giác được hai cái lỗ của mình đang kẹp lại, hai người đang ôm cậu cưỡng hiếp có lẽ đã bị cắn đến mức không chịu nổi, một người trong số họ tát mạnh vào mông cậu, còn tay người kia vòng qua trước mặt nhào nặn vú nhỏ thật mạnh.
"Bóp nhẹ... uhhh!"
Đầu vú bị dục vọng ăn mòn chuyển sang màu đỏ diễm lệ, khi đầu ngón tay của Giang Hoài nhéo nhéo xoa xoa, Tống Ân Hà thậm chí không dám nhìn xuống. Cậy ôm lấy Tạ Diệc An, rên rỉ nhẹ nhàng, ngực trắng nõn mềm mại do động tác của Giang Hoài mà hơi dựng lên, kết quả bên còn lại bị bỏ rơi lạnh nhạt bị Tạ Diệc An ngậm vào miệng.
Một bên được xoa nắn vừa sướng vừa đau, bên còn lại lại đâm thẳng vào cái miệng nóng bỏng của thiếu niên rồi bị mút liếm. Trong mắt Tống Ân Hà tràn đầy giãy dụa, nhưng dưới sự đùa giỡn mãnh liệt như vậy, cậu vẫn khó tránh khỏi nhanh chóng lên đỉnh.
Cái lồn bị cưỡng hiếp đỏ bừng phun ra một lượng lớn nước dâm, thành ruột và lỗ lồn đồng thời căng cứng, Tống Ân Hà cảm thấy mình có thể miêu tả rõ ràng những đường gân trên hai con cặc. Cậu hét lên và phun ra cho đến khi Tạ Diệc An và Giang Hoài thở hổn hển bắn tinh dịch đặc sệt vào hai lỗ của cậu, khoái cảm được lấp đầy cả trước lẫn sau khiến cậu bất tỉnh, nhưng hai người đó thậm chí còn không cho cậu thời gian để nghỉ ngơi. Bọn họ nhanh chóng thay đổi tư thế, với đống tinh dịch xuất tinh vào người, cả hai lại cắm cặc của mình vào cơ thể cậu.
"Đợi đã, haaa! Quá, quá nhanh...!"
Tống Ân Hà mất ý thức đến mức không biết trong miệng nói "quá nhanh" có phải là hai người đang đút vào lỗ của cậu quá nhanh hay là hiệp hai bắt đầu quá nhanh. Cậu chỉ cảm thấy tinh dịch trong hai lỗ của mình bị cặc lớn khuấy động rồi phun ra, nơi ba người làm tình trở nên ẩm ướt, âm thanh gợi tình của chất lỏng khiến cậu muốn bịt tai lại.
Nhưng điều tệ hại là so với cảm giác kiệt sức của Tống Ân Hà, Giang Hoài và Tạ Diệc An rõ ràng lại hòa hợp hơn.
Con cặc từng xuất tinh càng cứng hơn, có lẽ vì giờ đây tinh dịch của đối phương được dùng làm chất bôi trơn nên cả hai càng trở nên nóng máu và bốc đồng hơn.
Cặc lớn hung hãn va chạm dữ dội trong cơ thể Tống Ân Hà, hai người va vào nhau xuyên qua một lớp thịt mỏng, rõ ràng trước đó đã đạt được thỏa thuận, nhưng bây giờ mỗi cú đâm đều giống như muốn đẩy người kia ra ngoài với thái độ quyết liệt.
Cặc của cả hai đâm vào nhau trong lỗ thịt của người họ thích, cả Giang Hoài và Tạ Diệc An đều vô cùng phấn khích trước thực tế này. Động tác của hai người càng ngày càng không thể khống chế, mỗi lần tiến vào đều lút cán, nhưng khi rút lui lại chỉ rút ra một đoạn ngắn, sau đó nóng lòng muốn ép nó vào trong cơ thể Tống Ân Hà, đụ cậu thật mạnh, cậu khóc nức nở, lồn nhỏ và lỗ đít cậu dường như sắp vỡ, thậm chí tần suất kẹp và mút cũng bị kiểm soát.
"Quá, quá nhiều! Ặc... ức hiếp người...!"
Toàn thân cậu đã ướt đẫm, thân trên là đẫm mồ hôi, giữa hai chân cô lại là hỗn hợp nước dâm và tinh dịch. Đôi mắt Tống Ân Hà khóc đến đỏ hoe, cơ thể trắng trẻo vốn có bị để lại vô số dấu tay và dấu hôn, hai vú nhỏ càng sưng lên đầy đặn khi bị xoa bóp và bú mút.
Đáng tiếc cậu không biết thân thể của mình bây giờ gợi tình đến mức nào, chỉ có lồn nhỏ và lỗ đít ngứa ngáy châm chích khi bị lông mu ở gốc cặc cọ vào, vách thịt mềm mại bên trong dường như đã mất đi tính đàn hồi sau thời gian dài bị đụ, chỉ còn biết ngoan ngoãn há cái miệng nhỏ nhắn, biến thành một chiếc bao cao su thịt tuyệt vời thích hợp bị đụ.
Hai tên khốn nạn dường như đang đùa giỡn với cậu như búp bê tình dục, có khóc bao nhiêu cũng không chịu buông tha Tống Ân Hà. Chỉ khi lồn nhỏ và lỗ đít lại chứa đầy tinh dịch, và cậu liên tục càu nhàu bằng giọng khàn khàn, cậu mới được đặt lên giường.
Vì dang rộng hai chân bị đụ quá lâu nên vừa chạm vào giường Tống Ân Hà đã trực tiếp ngã xuống. Cậu muốn đưa tay chạm vào phần chân đau nhức của mình, nhưng lại xấu hổ dừng lại vì cảm giác ướt át nhớp nháp, cuối cùng tức giận chửi rủa: "Các người đúng là đồ khốn nạn!"
Sau khi mắng lại không nhận được lời phản bác nào, Tống Ân Hà quay mắt lại thì thấy hai con choá động dục vẫn đang nhìn chằm chằm vào giữa chân mình.
Chuông báo động bắt đầu vang lên trong đầu, nhưng trước khi cậu có thể kẹp chân chống lại cơn đau nhức hai lỗ, hai người kia đã nắm lấy mắt cá chân của cậu và kéo ra một cách ngầm hiểu.
"Có vẻ như em ăn hơi nhiều rồi..."
"Anh giúp em lấy ra, nếu không sẽ không ngủ được."
"Không, không cần! Hmm! Tôi nói không cần!"
Lồn nhỏ và lỗ đít bị ngón tay nhét vào, những ngón tay co quắp ban đầu chỉ là đào tìm tinh dịch trong lỗ, nhưng khi Tống Ân Hà không chịu nổi nữa mà rên rỉ, động tác đào dần dần chuyển thành đẩy. Cậu muốn chửi, nhưng vừa nghĩ đến việc mình rên lên trước, lại xấu hổ không chịu nổi, cuối cùng chỉ nắm chặt ga trải giường, nỗ lực kìm lại tiếng rên rỉ, chỉ như vậy mới có thể để hai con choá động dục này bình tĩnh lại.
Nhưng vô tác dụng.
——
Mệt mỏi vì làm việc vất vả cả buổi chiều, Tống Ân Hà cuộn chăn bông của mình lại và ngủ thiếp đi sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Khi tỉnh lại thì đã là nửa đêm.
Tống Ân Hà ngơ ngác đứng dậy khỏi giường, muốn vào nhà vệ sinh đi tiểu, vừa ra khỏi giường liền ngã xuống vì chân đau nhức.
Cạnh giường có một tấm thảm nên có ngã cũng không đau. Nhưng Tống Ân Hà sợ đến tỉnh hẳn, vừa bò dậy vừa bám lấy mép giường, khi nhìn thấy hai tên khốn nạn đã ngồi dậy nhìn thẳng vào mình, cậu chợt nhận ra...
Ngủ chung một giường rồi, cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành.
Mặt cậu đỏ bừng, dù lồn nhỏ và lỗ đít vừa đau vừa sưng nhưng cậu xấu hổ không dám đưa tay chạm vào, chỉ cúi đầu xuống, đỉnh đầu như bốc hơi.
Nói cách khác, cậu chỉ là hy sinh thêm một chút, vấn đề cũng không lớn... chắc là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com