27. Vẫn là 3p
Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Tống Ân Hà đã phát hiện ra một bí mật.
Tạ Diệc An chính là tên khốn hiếp dâm kia.
Bên cạnh có kẻ biến thái, nhưng phải mất rất lâu cậu mới nhận ra, không phải cậu không thông minh mà là Tạ Diệc An đã che giấu quá sâu.
Dù sao cậu cũng chỉ có thể tìm lại tên hiếp dâm nhờ vết cào ngày hôm đó, Tạ Diệc An luôn mặc áo dài tay, cài cúc thật chặt, mặc dù khi ấy ấy sẽ cởi ra...
Nhưng lúc đó cậu không có thời gian để ý tới.
Ầy, thật sự không phải cậu biến thái, tất cả là bởi vì Tạ Diệc An giả vờ quá giỏi.
Để có thể bắt được đuôi cáo của Tạ Diệc An, chúng ta phải bắt đầu nói về lúc ba người họ quậy phá vào đầu kỳ nghỉ.
Sau khi ba người đạt được sự cân bằng mong manh, ban ngày sẽ tụ tập ở nhà cậu chơi game hoặc học tập mà không hề có mâu thuẫn gì với nhau.
Có lẽ bọn họ nghĩ đến ngày hôm đó cậu bị đụ dữ quá, lồn nhỏ và lỗ đít sưng đến đáng thương, hai ngày tiếp theo, Giang Hoài và Tạ Diệc An đều cư xử rất thành thật, chỉ ở bên cậu chơi game, thỉnh thoảng sẽ hôn cậu, hoặc chạm ngẫu nhiên chạm vào cậu, hoặc xoa vào lỗ của cậu...
Được rồi, dù sao cũng không có đút vào, Tống Ân Hà cảm thấy hai người này nên kiềm chế lại.
Vấn đề là sự cân bằng mong manh này sắp sụp đổ vào mỗi buổi chiều. Bởi vì Tạ Diệc An mỗi ngày đều phải về nhà, nhưng Giang Hoài lại khác, một khi hắn nói rằng hắn ở lại nhà họ Tống chơi, bố mẹ hắn đặc biệt yên tâm.
Cho nên mỗi buổi chiều Tạ Diệc An rời đi, vẻ mặt đều u ám.
Hôm đó, Giang Hoài lại một lần nữa bày tỏ, đêm nay hắn sẽ ở lại nhà họ Tống. Giang Hoài vừa nói xong, Tạ Diệc An cau mày, lúc hoàng hôn Tống Ân Hà hỏi y tại sao còn chưa về, y liền quay mặt đi nói: "Hôm nay anh ngủ bên ngoài."
Tống Ân Hà chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra rằng "ngủ ngoài" Tạ Diệc An nói có nghĩa là ở lại nhà cậu ngủ. Cậu xấu hổ quay lại nhìn giường mình: "Nhưng giường của tôi không lớn đến thế... Có ai ngủ dưới sàn không?"
Nói xong quay người lại, Tống Ân Hà nhìn thấy Tạ Diệc An và Giang Hoài đều đang nhìn cậu. Cậu vô cớ cảm thấy áy náy, đồng thời nhận ra có lẽ hai người này muốn để cậu làm người xấu, chọn ra người may mắn để ngủ trên giường. Nhưng cậu hoàn toàn không nói được, bởi vì cho dù cho ai ngủ dưới sàn, cậu cũng không đủ can đảm nói ra, nên cuối cùng chỉ có thể ngập ngừng nuốt khan, lắp bắp một câu mà cậu cho là khá hay... "Tôi, tôi sẽ ngủ dưới sàn..."
"Chậc chậc, ai muốn ngủ chung giường với cậu ta cơ chứ?"
"Không cần." Tạ Diệc An đứng dậy, tự ý đi đến tủ quần áo của Tống Ân Hà, tìm quần áo rộng rãi sau khi tắm xong có thể mặc được, "Anh và cậu ta ngủ dưới sàn, em có thể ngủ trên giường."
Giang Hoài gật đầu đồng ý đề nghị của Tạ Diệc An.
Chỉ có Tống Ân Hà là xoắn quẩy. Cậu ngồi ở mép giường, chân đung đưa, nhìn trái nhìn phải, luôn cảm thấy sàn nhà với hai người này...
Hình như hơi chật.
Nhưng không sao đâu, dù sao thì họ cũng đâu bị ép nên không cần quá lo lắng.
Nghĩ nghĩ, Tống Ân Hà xoay người nằm trên giường đọc truyện tranh. Một lúc sau, cửa phòng tắm vang lên đóng mở, có lẽ là Tạ Diệc An đã tắm xong đi ra, Giang Hoài cũng đi vào, cậu cũng không thèm quay lại nhìn mà chỉ tập trung vào trận chiến trước mặt.
Cho đến khi có thân người nóng bỏng đến bên giường ôm cậu vào lòng, cậu cau mày cằn nhằn, cố gắng khiến Tạ Diệc An buông mình ra, nhưng ngẩng đầu lại thấy chiếc áo phông rộng thùng thình của cậu đang bị mặc vào thiếu niên thon gọn với mái tóc ướt, đặt chiếc khăn vào tay cậu.
"Giúp anh lau tóc."
"Aizzz, cậu thực phiền..."
Tống Ân Hà lẩm bẩm thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy khăn tắm lau tóc cho Tạ Diệc An. Cậu dùng hai tay ôm đầu Tạ Diệc An xoa xoa, hành động cọc cằn của cậu có lẽ là để trả thù, nhưng Tạ Diệc An lặng lẽ ngồi dựa vào tường không một lời phàn nàn.
Nhìn thấy Tạ Diệc An ngoan ngoãn như vậy, Tống Ân Hà càng to gan hơn. Cậu xoa xoa mái tóc của Tạ Diệc An cho đến khi nó rối tung lên, có chút kiêu ngạo ngân nga, nhưng khi hạ mắt xuống, cậu thấy cẳng tay của Tạ Diệc An có vết xước rất nhẹ.
"...?"
Những vết xước lộn xộn hình trăng lưỡi liềm, vết thương nhỏ bong ra sau đó đã chuyển sang màu trắng rất nhạt theo thời gian. Tống Ân Hà chợt nhớ tới ngày đó cậu bị hiếp trong phòng thay đồ của bể bơi, cậu đã nắm lấy cánh tay biến thái của mình, cào cấu lung tung...
Đây có lẽ là dấu vết để lại.
Nghĩ nghĩ, Tống Ân Hà lập tức trừng mắt. Cậu nhìn người trước mặt với chiếc khăn trắng trên đầu, tâm trạng từ cú sốc ban đầu chuyển sang rất kỳ quái. Nhưng còn chưa kịp hiểu ra tại sao, Tạ Diệc An đã ôm cậu vào lòng.
"Tối qua cậu ta có làm em không?"
"...Ý cậu là gì?" Bị lời nói của Tạ Diệc An làm cho sửng sốt, Tống Ân Hà mất đi lý trí, mặt bắt đầu nóng lên vì xấu hổ. Cậu vô thức nắm lấy cánh tay của Tạ Diệc An, tức giận dạy dỗ: "Sao cậu có thể nói những lời dâm ô như vậy!"
Vẻ mặt của Tạ Diệc An không thay đổi thuận theo thay đổi câu hỏi.
"Tối qua cậu ta có đụ em không?"
Đầu Tống Ân Hà muốn bốc khói, cậu cảm thấy mình không thể hèn nhát như vậy, nên nói cho Tạ Diệc An biết chuyện này không liên quan gì đến y. Nhưng vừa mới ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Tạ Diệc An, cậu lại mất dũng khí, cuối cùng tức giận gào vào mặt Tạ Diệc An: "Không! Không có, cậu vừa lòng chưa!"
Tạ Diệc An gật đầu, "Vừa lòng."
Y bình tĩnh trả lời, sau đó rõ ràng là Tống Ân Hà sắp làm loạn với y. Nhưng y cũng không vội, chỉ ôm gáy Tống Ân Hà kéo vào lòng, hôn nhẹ lên hàm dưới của Tống Ân Hà, chạm vào đôi môi mỏng của cậu rồi nói: "Để anh biết em cùng cậu ta làm sau lưng anh, em sẽ biết hậu quả."
Tống Ân Hà nhanh chóng che mông lại.
Nhận ra tên khốn trước mặt chính là kẻ đã cưỡng hiếp mình, tên khốn này còn dám ngang nhiên uy hiếp mình, Tống Ân Hà vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng khi nhìn thấy Tạ Diệc An đang mặc áo phông của chính mình, trong lòng lại thả lỏng hơn, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải chịu đựng sự thôi thúc muốn làm ầm lên với Tạ Diệc An.
Đúng lúc này, tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên, cậu dường như đã nhận ra điều gì đó, nhanh chóng lăn ra khỏi vòng tay Tạ Diệc An, đẩy Tạ Diệc An ra khỏi giường: "Tắm xong rồi rảnh rỗi đúng không, vừa hay, đi siêu thị mua cho tôi một hộp sữa chua đi!"
Tạ Diệc An không nghi ngờ gì, lấy chìa khóa của Tống Ân Hà rồi đi ra ngoài, lại không hề hay biết, ngay sau khi y đóng cửa cậu lập tức lao vào phòng tắm.
"Giang Hoài!"
Cửa phòng tắm đập vào tường, Giang Hoài giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Tống Ân Hà đang lao vào, trên mặt mang theo nụ cười: "Ân Hà hôm nay lại..."
Giang Hoài còn chưa kịp nói ra hai chữ "chủ động", đã nhìn Tống Ân Hà đi mấy bước để tắt nước. Hắn khỏa thân đứng trong màn sương mù kéo dài, vươn tay kéo Tống Ân Hà vào lòng, nhưng Tống Ân Hà đã đẩy ngực hắn trước và ép hắn vào tường.
"...?"
Chuyện tốt gì thế này?
Không thấy được Giang Hoài tràn đầy mong đợi, Tống Ân Hà chỉ là đè lên Giang Hoài không buông. Cậu bị sốc bởi những gì mình vừa phát hiện, cậu rất bối rối giải thích cho Giang Hoài hiểu chuyện gì đã xảy ra khi đồ lót của cậu bị đánh cắp, sau đó bị biến thái đe doạ, tâm tình cậu phức tạp đến mức không nhận ra rằng khuôn mặt của Giang Hoài dần trở nên lạnh lùng hơn, cậu nhanh chóng kết luận: "Cậu giúp tôi trói cậu ta lại!"
"Đã ức hiếp tôi như vậy, tôi nhất định phải cho y biết nước biển màu gì!"
Giang Hoài cố gắng điều hòa nhịp thở, tự nhủ hiện tại không phải lúc tức giận. Hắn nắm lấy tay Tống Ân Hà đưa lên môi, chạm vào rồi trầm giọng hỏi: "Ân Hà định làm gì?"
Tống Ân Hà nghẹn họng một lát, không muốn thừa nhận mình đột nhiên có chủ ý, còn chưa nghĩ ra kế hoạch tiếp theo, chỉ nói mơ hồ: "... Dù sao thì cứ trói cậu ta lại trước."
Vì thế Tạ Diệc An vừa vào cửa liền bị Giang Hoài cùng Tống Ân Hà trói lại.
Giang Hoài vừa mới biết chuyện ngày đó trong phòng thay đồ, hắn vốn đã có ác cảm với Tạ Diệc An. Thế nên khi trói người, hắn không hề có chút nương tay, hắn ép hai tay của Tạ Diệc An ra sau lưng, trói bằng nút chết dù thế nào cũng không thể dãy ra được.
Nhìn thấy Tạ Diệc An bị đẩy ngồi ở trên thảm cạnh giường, bộ dáng như bị thao túng, Tống Ân Hà liền vô cùng hài lòng. Cậu đến gần hơn, nghĩ đến việc trả lại tất cả những bất bình mà mình phải chịu cho Tạ Diệc An, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng và thờ ơ của Tạ Diệc An, cuối cùng cậu gồng mình trông giống như một tên côn đồ nhỏ và đưa tay nắm lấy tóc của Tạ Diệc An mà không dám dùng vũ lực.
Tạ Diệc An bất đắc dĩ nói: "... Đây là chuyện gì thế?"
Không ngờ Tạ Diệc An lại dám tự hỏi mình câu hỏi như vậy, Tống Ân Hà khó chịu nói: "Cậu còn nhớ lúc cậu bắt nạt tôi trong phòng thay đồ không? Làm sao, bị tôi trói như vậy không chịu nổi à?"
"..."
Tạ Diệc An im lặng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia chột dạ hiếm thấy. Y thậm chí còn quên nhắc nhở Tống Ân Hà rằng về mặt kỹ thuật thì chính Giang Hoài mới là người trói y lại, Tống Ân Hà chỉ chịu trách nhiệm bám lấy để y không vùng vẫy.
Y chỉ cảm thấy hơi bất an vì Tống Ân Hà phát hiện ra mình là người làm chuyện xấu, nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát.
Cho đến khi ngước mắt lên, nhìn thấy đôi mắt hạnh mở to của Tống Ân Hà thực sự tràn đầy tức giận nhưng không hề có chút cảm giác tổn thương nào, y mới nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Em phát hiện ra rồi... nhưng có phải anh là người sai?"
Tạ Diệc An nói câu này rất bình tĩnh, nhưng Tống Ân Hà cứ thế bị lừa. Vẻ mặt cậu đầy vẻ khó tin, không hiểu tại sao Tạ Diệc An lại có thể mặt dày như vậy, nhưng ngay sau đó, Tạ Diệc An lại nói thêm: "Anh cho rằng em nên thấy may mắn, bởi vì chính anh là người đã hiếp em."
"——!!!"
Tên biến thái này lại đang xàm ngôn gì nữa vậy!
Nếu mắt có thể dịch được chữ thì hộp thoại trước mặt Tống Ân Hà sẽ đầy rẫy những câu chửi tinh hoa dân tộc. Nhưng khi cậu nhìn vẻ mặt kiên định của Tạ Diệc An, cuối cùng chỉ có thể thốt lên "Không biết xấu hổ".
Cậu không thể nói ra lời phản bác hữu ích nào.
Cậu xấu hổ đến nỗi gần như giậm chân tức giận trước vẻ ngoài bình thản ung dung của Tạ Diệc An. Nhưng cậu thật sự không nghĩ ra biện pháp đối phó Tạ Diệc An, cuối cùng quay đầu cầu cứu Giang Hoài: "Giúp tôi ném cậu ra ra hành lang, ức...!"
Cậu đột nhiên bị Giang Hoài kéo vào trong ngực, chóp mũi đụng vào ngực Giang Hoài đau nhức, Tống Ân Hà suýt khóc. Cậu túm chặt quần áo Giang Hoài, muốn chửi rủa, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Giang Hoài nhàn nhạt từ trên đầu truyền đến: "Việc đó quá dễ dàng. Dể anh dạy Ân Hà cách dạy dỗ người khác."
Lần này Tống Ân Hà cuối cùng cũng nghe ra, giọng điệu của Giang Hoài rất không tốt. Trong lòng cậu nhất thời thắt lại, phản ứng đầu tiên của là bảo Giang Hoài đừng quá đáng với Tạ Diệc An quá, nhưng không ngờ Giang Hoài lại không hề để ý đến Tạ Diệc An, nhanh chóng lột cậu sạch sẽ, trói tay cậu lại cùng nhau.
"...?"
Sự bối rối trong mắt như sắp hoá thành thực thể, Tống Ân Hách nhìn Giang Hoài, bởi vì không nhận ra nguy hiểm nên không hề hoảng sợ, chỉ nhắc nhở: "Là cậu ta, không phải tôi. Cậu nhanh thả tôi ra đi."
"Đừng lo lắng."
Nụ cười trên mặt Giang Hoài nhạt dần, ngay cả khóe môi không cũng nhếch lên. Hắn quay lại nhìn quanh bàn học của Tống Ân Hà, tìm thứ mình cần, cầm lấy rồi chậm rãi nói: "Anh nghĩ cả hai người cần một bài học."
Tạ Diệc An xứng đáng vì y bắt nạt bảo bối của mình, còn Tống Ân Hà xứng đáng vì đã lừa dối hắn.
Giang Hoài cũng không chậm tiêu như Tống Ân Hà, khi nghe Tống Ân Hà nói về chuyện đồ lót bị đánh cắp, hắn lập tức nhận ra hai người này mập mờ sớm hơn hắn dự đoán rất nhiều. Nhưng không có cách nào, hiện tại hắn và Tạ Diệc An đã đạt được thỏa thuận từ trước, hắn không thể vì chuyện này mà đuổi Tạ Diệc An đi, nhưng tận dụng cơ hội của Tống Ân Hà để phát tiết cơn giận của mình một chút cũng được, phải dạy cho y một bài học nhỏ.
Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, hắn cũng không phải là người quá đáng như vậy.
Thế là chiếc kẹp gỗ mà hắn lấy ra từ ống đựng bút được kẹp nó vào núm vú cứng cáp mà hắn vừa xoa, Tống Ân Hà nằm trên thảm trước mặt Tạ Diệc An, cậu muốn lăn qua lăn lại vì cảm giác đau nhói từ núm vú, nhưng đầu gối hắn chạm vào chân Tống Ân Hà và ngăn chặn chuyển động của cậu
"Giang Hoài! Cậu điên rồi à?"
Chiếc kẹp màu xanh lam kẹp chặt vào đầu núm vú, Tống Ân Hà nhìn xuống trong khi rên rỉ đau đớn, nhưng sau đó lại bị cảnh tượng khiêu dâm làm cho sợ hãi tránh xa. Cậu chửi Giang Hoài, nhưng hình ảnh hai bên đầu vú sưng đỏ dưới chiếc kẹp xanh biếc luôn khó có thể quên đi trong đầu, nghĩ đến việc bị trói dưới thảm chơi đùa như thế này, cậu liền xấu hổ đến mức chỉ muốn cuộn tròn lại.
Hai tay bị trói trước mặt, nhưng vì kẹp quá chặt nên đầu vú đau đến mức cậu căng thẳng không dám chạm vào. Chỉ nức nở dùng chân cọ cọ chân Giang Hoài, cố gắng dùng cử chỉ thân mật này để lấy lòng Giang Hoài: "Thả tôi ra... hức, đau quá... Giang Hoài!"
"Có đau không? Anh nghĩ Ân Hà rất thích. Dù sao thì lồn nhỏ cũng ướt rồi."
Con cặc vốn đã cứng ngắc bị Giang Hoài dùng một tay phủ lên xoa xoa hai lần, mặt Tống Ân Hà vừa đau vừa sướng, cậu xấu hổ phát hiện, không được Giang Hoài quan tâm nhiều nhưng cặc của cậu đã hoàn toàn cương cứng.
Bị Giang Hoài dang rộng hai chân, Tống Ân Hà không dám ngước mắt lên xem Giang Hoài định làm gì, đảo mắt nhìn thấy Tạ Diệc An vẻ mặt căng thẳng đang nhìn chằm chằm vào vùng kín của mình. Cậu không khỏi rên rỉ, một ngụm nước dâm từ trong lồn nhot mềm mại phun ra.
"...Nhìn gì mà nhìn! Đừng nhìn nữa! Đồ khốn! Tất cả là tại cậu, ughhh!"
Giọng nói của Tống Ân Hà đột nhiên lớn hơn, Tạ Diệc An quay đầu lại nhìn thì thấy Giang Hoài đã banh lồn Tống Ân Hà ra. Hai cái môi hồng hào mềm mại bị băng dính dán vào háng, hoàn toàn phơi ra khe lồn và miệng lồn hồng hào đầy nước, Tạ Diệc An không thể chịu được khi nhìn thấy lồn xinh mềm mại nứng hộc nước lồn.
Bởi vì y đã thay quần thể thao của Tống Ân Hà, cặc của Tạ Diệc An cương cứng, trực tiếp đẩy ra một chỗ lồi thô thiển ở đũng quần. Nhưng y cũng không che đậy, chỉ nhìn thẳng vào cái lồn mềm mại đỏ mọng ẩm ướt của Tống Ân Hà, cho đến khi Giang Hoài cởi cúc quần, lấy con cặc thô to của mình ra, đặt quy đầu lên trên thân cặc của cậu.
Bỏ qua hột le nhạy cảm và lỗ lồn đói khát, Tạ Diệc An lập tức nhận ra Giang Hoài muốn làm gì. Y vốn tưởng rằng Giang Hoài muốn đụ Tống Ân Hà đến phải xin tha, nhưng khi nhìn thấy con cặc nhỏ tròn trịa và hồng hào của Tống Ân Hà bị Giang Hoài lắc lư, Giang Hoài tàn nhẫn hơn y nghĩ.
Hắn chỉ muốn treo Tống Ân Hà.
Đáng tiếc Tống Ân Hà không nhạy cảm như Tạ Diệc An, cậu cảm giác được cặc mình đang bị bóp chặt cọ xát vào cặc lớn của Giang Hoài, cậu choáng váng khoái cảm kì lạ.
Cậu muốn Giang Hoài xoa quy đầu, hay trực tiếp hơn là cọ xát nó vào miệng lồn cậu, còn có hai túi tinh bên dưới, hột le vốn đã cứng ngắc, quan trọng nhất là còn nước chảy...
Cậu muốn Giang Hoài giúp cậu vuốt ve.
Chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Hoài lại là người có sự kiên nhẫn như vậy, trong khi Tống Ân Hà bị chơi đùa, cậu vẫn tràn đầy kỳ vọng. Chỉ là da mặt cậu mỏng, tự nhiên nói ra những lời như vậy rất xấu hổ, đợi đến khi bị Giang Hoài chà mạnh đến mức hét lên xuất tinh, cậu mới nhận ra mình vừa bị chơi đùa như thế nào, mắt đỏ hoe vì xấu hổ.
"Đừng làm vậy nữa...hức, không muốn chỗ đó..."
Cơn đau ở đầu vú dường như đã hoàn toàn bị quên lãng, Tống Ân Hà cắn môi không dám nhìn vào mắt Tạ Diệc An, chỉ có thể sốt ruột dụi mặt vào thảm. Mặt cậu đỏ bừng, môi thậm chí còn hơi đỏ và sưng lên vì bị cắn, nhưng những cảm giác nóng bỏng này chỉ khiến cậu càng lạc lối hơn trong cơn nứng, đến khi Giang Hoài thật sự dùng quy đầu đụ hột le liên tục, cuối cùng cậu cũng được thỏa mãn đôi chút.
Nhưng dù lồn cậu có chảy ra bao nhiêu nước, dù tiếng rên rỉ của cậu có mềm mại và hấp dẫn đến đâu thì con cặc khiến cậu thèm muốn cũng chỉ áp sát vào lồn mà cọ khiến nơi này trở nên trơn trượt, quy đầu khổng lồ mấy lần chui vào khỏi miệng lồn, thân cặc dọc theo lồn trượt xuống, nhưng lần nào cũng bị Giang Hoài khống chế, không thể nhẹ nhàng trượt vào lồn cậu.
Lúc này Tống Ân Hà cuối cùng cũng nhận ra đây chính là cách Giang Hoài muốn dạy dỗ người. Cứ để Tạ Diệc An nhìn cậu bị đùa giỡn, để cậu bị cơn nứng ăn mòn nhưng không thể có được sự thỏa mãn thực sự.
Cậu bồn chồn đến bật khóc, thậm chí còn quay sang một bên để cọ núm vú vào thảm. Núm vú vốn đã sưng đỏ cọ sát vào tấm thảm lông, cảm giác như lỗ núm vú của mình bị sợi lông mềm chọc thủng, sướng đến nỗi nước mắt cùng nhau chảy ra.
"Đừng ức hiếp tôi, Giang Hoài! Ừm... đụ tôi đi, xin cậu đó..."
Cơ thể màu hồng nhạt của cậu cọ lung tung trên thảm, nhưng Giang Hoài chỉ duỗi thẳng cơ thể Tống Ân Hà khi động tác chơi đùa với lồn nhỏ của hắn bị ảnh hưởng. Hắn nhìn Tống Ân Hà vừa khóc vừa tự chơi mình, đôi mắt luôn sáng ngời thậm chí không thể mở hết được, chỉ hé mở với nước mắt lưng tròng, khiến hắn không thể biết được Tống Ân Hà đang nhìn vào đâu.
Nhưng những chuyện đó dường như không còn quan trọng nữa, Giang Hoài nhìn Tống Ân Hà ở dưới thân mình quằn quại, cổ họng nghẹn cứng đến khó nuốt nước bọt. Hắn thật sự không thể chịu nổi bộ dạng như một con đĩ của Tống Ân Hà, cho dù đó là hành vi dâm ô mà hắn tự giở trò, hắn vẫn chửi thầm, nhéo nhéo chiếc kẹp nhỏ đang giữ đầu ngực của Tống Ân Hà, nhẹ nhàng trêu chọc.
Nhìn bộ ngực vốn chỉ hơi lồi đã bị chiếc kẹp trên tay kéo căng, người nằm trên thảm cũng rên rỉ vì cử động của mình, rất khó để duỗi thẳng ngực, giống như đang lo sợ đầu vú sẽ bị đứt ra, cuối cùng hắn không nhịn được mà tháo một chiếc kẹp ra, nghiêng người ngậm núm vú sưng tấy vào miệng, mút liếm thật mạnh.
Sau một hồi bị tra tấn, ngực cậu cuối cùng cũng được giải phóng, rơi vào cái miệng nóng bỏng của Giang Hoài, bị liếm hôn. Tống Ân Hà nhanh chóng hét lên và phun ra trước cả khi bị cắm vào, cơ thể cậu đã ướt đẫm mồ hôi sau hai lần lên đỉnh, thậm chí cả lời cầu xin thương xót cũng yếu ớt.
"Đừng giận nữa được không? Hức! Đừng cắn nữa... Á, núm vú sắp bị cắn đứt mất...!"
Hàm răng sắc nhọn cọ vào gốc núm vú, Tống Ân Hà lập tức sợ hãi, càng thêm căng thẳng. Cậu luôn cảm thấy Giang Hoài có thể lấy cớ trừng phạt mình rồi cắn đầu vú chảy máu, nên mới khóc lóc xin tha: "Giang Hoài đừng cắn! Hức, tôi sợ đau..."
Nghe Tống Ân Hà nói sợ đau, Giang Hoài rốt cuộc thở dài nặng nề ngẩng đầu lên. Nhưng hắn không hề nao núng, chỉ tát vào ngực nhỏ sưng lên đỏ bừng khiến nó run lên, giữa tiếng Tống Ân Hà chửi rủa: "Em còn sợ đau à? Thế nói cho anh biết lúc anh đụ mông có đau không?"
Dù sao cũng không thoát được, ánh mắt Tạ Diệc An theo câu hỏi của Giang Hoài, quay về phía Tống Ân Hà. Y nhìn thấy Tống Ân Hà bị chơi đến mức muốn hư, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, mái tóc đen đẫm mồ hôi dính vào má, trông rất đáng thương.
Y đoán, nếu Tống Ân Hà muốn khuyên Giang Hoài bình tĩnh lại, có lẽ cậu sẽ nói bị hắn đụ khó chịu. Nhưng không ngờ rằng người bị đè lên thảm xoa lồn chỉ cắn môi dưới rên rỉ một cách bừa bãi, khuôn mặt xinh đẹp cọ vào thảm, đầu nhanh chóng ngẩng lên một chút, cái chân duỗi thẳng xoắn xuýt cọ chân hắn.
"Hai người các cậu thật tệ, hức... chỉ biết bắt nạt người khác thôi..."
Tuy rằng đang lên án nhưng Tạ Diệc An lại phát hiện Tống Ân Hà đặt trên chân hắn, không có rời đi, hai chân giang bị Giang Hoài dạng ra trực tiếp móc vào chân hắn.
Cổ họng y nghẹn lại, lúc ngước mắt lên, y nhẹ nhàng chạm vào ánh mắt có vẻ căng thẳng của Giang Hoài: "Thả tôi ra."
Sự kiên nhẫn của Tạ Diệc An sắp đạt đến giới hạn.
Y bị trói và ngồi đó, chỉ để làm Tống Ân Hà vui. Suy cho cùng, y thích nụ cười tự mãn và kiêu ngạo trong mắt Tống Ân Hà lúc y bị trói.
Y vui vẻ làm Tống Ân Hà vui đến nỗi ngay cả khi nhìn thấy Tống Ân Hà bị cưỡng hiếp, cặc y cứng đến mức đau nhức và đầu y như muốn nổ tung, nhưng y vẫn cảm thấy mình có thể kiên nhẫn.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.
Ngôn ngữ cơ thể của Tống Ân Hà rõ ràng đang nói với họ rằng cậu muốn họ đến mức nào.
Cánh tay bị trói lại giãy giụa một lúc nhưng không thể thoát ra được, khi Tạ Diệc An ngước mắt nhìn Giang Hoài, sắc mặt đã âm u: "Thả ông ra."
Giang Hoài nhếch lên khóe môi cười nói: "Cậu đang cầu cứu sao?"
"Sao tôi phải cầu cứu cậu?" thanh âm Tạ Diệc An rất thấp, khàn khàn trong đó đặc biệt rõ ràng, "Giang Hoài, cậu thích ta đây mà không cần quan tâm hậu quả đúng không?"
Giang Hoài theo Tạ Diệc An nhìn xuống dưới, nhìn Tống Ân Hà bị hắn làm cho đáng thương, hắn cuối cùng cũng nhận ra Tạ Diệc An đang nhắc nhở hắn, rất có thể ngày mai Tống Ân Hà sẽ giải quyết chuyện này với hắn.
Sẽ bị đuổi ra ngoài.
Ý thức được điểm này, sắc mặt Giang Hoài lập tức trở nên khó coi. Với ý định kéo Tạ Diệc An xuống nước, hắn cởi trói cho Tạ Diệc An, còn không quên vỗ vào mông Tống Ân Hà: "Tiểu khốn kiếp!"
Chính Tống Ân Hà đã không thành thật chờ đợi hắn, trong lúc hắn vắng mặt đã thu hút người khác nên đành phải chia kho báu của mình cho Tạ Diệc An.
Tống Ân Hà không còn tỉnh táo, khi được hai người bế lên, cậu còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là ai, liền cảm thấy lồn nhỏ và lỗ đít của mình căng đầy.
Hai con cặc to dài đồng thời đẩy vào trong lỗ, thành ruột và vách lồn xoắn chặt cùng nhau mở ra, nút thắt sâu và tử cung liên tục đập vào nhau, khoái cảm sắc bén và mãnh liệt khiến cậu khóc la rên rỉ không ngừng.
Sau một thời gian vật lộn quá lâu, Tống Ân Hà cuối cùng cũng được yêu thương, nhất thời không thể chịu đựng được. Cậu ôm cổ người trước mặt tùy ý rên rỉ, rất nhanh sau đó lại cảm thấy hơi ấm truyền vào ngực mình, chiếc kẹp còn lại bị kéo ra, đầu vú bị đưa vào miệng liếm.
"Đừng bú nữa, hức! Liếm...Liếm cho tôi..."
Đầu vú sưng tấy lại càng nóng rát sưng to trong khuôn miệng nóng bỏng nhưng Tống Ân Hà lại không thể từ bỏ khoái cảm được mút hôn đầu vú. Da thịt cậu đều ướt sũng, giống như vừa mới được vớt lên khỏi nước, đôi chân ướt đẫm như có một cái lò xo, lại có tiếng nước chảy xuống, cậu xấu hổ đến khép chặt ngón chân.
Cho đến khi lồn nhỏ và lỗ đít của cậu ta cuối cùng cũng được đút no bằng tinh dịch, cậu đã rên rỉ la hé đến mức giọng nói trở nên khàn khàn, không quên bám vào người khác và sờ xoạng xung quanh, với bộ ngực nhỏ sưng tấy và nóng bỏng bị ghì chặt vào vòng tay của ai đó, hai cánh mông mềm mại đung đưa dựa vào xương mu của người phía sau, "Xoa nó đi... Haaa, sắp hư rồi..."
Đó là những gì cậu nói, nhưng bản thân Tống Ân Hà cũng không thể nói chính xác nó hư như thế nào. Cậu chỉ mơ hồ cảm thấy thân thể mình không nên dâm đãng như vậy, nhưng lồn nhỏ và đít lại lại tràn ngập sung sướng do cặc lớn mang lại, cậu còn tự nhủ rằng cậu không có thời gian quan tâm nhiều như vậy.
Ngực và mông bị bàn tay to lớn xoa bóp nhào nặn, Tống Ân Hà lại bắt đầu cảm thấy bất mãn. Cậu cảm thấy hai bàn tay đó quá thô ráp, làn da mỏng manh của mình dường như bị tổn thương bởi những vết chai nên anh càu nhàu càu nhàu một chút, cho đến khi bị ôm lấy eo và đút mạnh vào bên trong, cuối cùng cậu cũng bật khóc.
"Em dâm quá, tốt nghiệp xong nên ở nhà dùng lồn và mông để ăn cặc của bọn anh mỗi ngày."
Mặt Tống Ân Hà đã đỏ bừng, nhưng sau khi nghe được những lời khó nghe như vậy, cậu dùng chút ý thức cuối cùng để lắc đầu.
Cái này không được, không hề tươi trẻ chút nào, không phải tình yêu trong sáng, không phù hợp với xu hướng bình thường của nam sinh trung học!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com