Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Anh hai bệnh nhà giàu không biết thắt cà vạt


Vừa trở về nhà, Tống Ân Hà chỉ muốn nhanh chóng vượt qua tình trạng lệch múi giờ, dù sao đám tang sẽ có rất nhiều người quan trọng, bên ngoài địa điểm cũng sẽ có rất nhiều phóng viên, tất nhiên cậu vẫn phải chú ý đến hình ảnh của mình.

Đêm đầu tiên sau khi ăn tối với hai anh trai, cậu xin phép về phòng thu dọn hành lý và đứng dậy trước. Khi đó, Tống Hiển cũng nói rằng cậu không cần lo lắng về chuyện gia đình, có thể yên tâm nghỉ ngơi trước tang lễ.

Kết quả là bảy giờ sáng hôm sau, Tống Ân Hà bị Tống Cư Diễn lôi ra khỏi chăn.

Bởi vì trên đường về đã ngủ rất nhiều nên đêm qua Tống Ân Hà ngủ không ngon chút nào. Hiện tại bị Tống Cư Diễn đánh thức, cậu vẫn còn rất buồn ngủ, ôm chăn mềm áp vào, hai mắt chỉ hé mở một chút, "Anh hai? Sáng sớm có chuyện gì vậy?"

Tống Cư Diễn ngồi nghiêng ở mép giường, nhìn Tống Ân Hà nửa ngủ nửa tỉnh, tâm tình có thể nói là cực kỳ tốt. Hắn không hề cảm thấy tội lỗi vì đã làm phiền em trai mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ, chỉ nhìn người đang ngái ngủ, ánh mắt ngang nhiên trượt từ khuôn mặt hơi đỏ bừng của em trai xuống chiếc cổ thon thả, rồi nhẹ nhàng đi vào cổ áo và đáp xuống làn da trắng sáng.

Nhưng chỉ sau một cái liếc mắt, hắn đã nhanh chóng quay đi.

Thật khó chịu, hôm nay phải đi làm.

Hắn rất bực bội về ngày làm việc của mình, nhưng khi nói chuyện với Tống Ân Hà, giọng Tống Cư Diễn vẫn tràn đầy ý cười: "Ân Hà dậy trước, giúp anh."

Giúp?

Nghe vậy, Tống Ân Hà liền bò ra khỏi giường dù rất bất đắc dĩ. Cậu ngồi trên giường xoa xoa gáy, chăn bông trắng như tuyết quấn quanh eo. Sau khi buộc phải tỉnh lại với cơn đau đầu, cậu mới ngước mắt lên nhìn anh hai trước mặt, sau đó mới phát hiện ra vấn đề.

Hôm nay là thứ sáu, Tống Cư Diễn phải đi làm. Nhưng người đàn ông trước mặt mặc một bộ vest thủ công gọn gàng, mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo, chỉ có chiếc cà vạt được quấn lộn xộn dưới cổ áo sơ mi, với một nút thắt lỏng lẻo và vụng về treo trước ngực.

Giống như vừa ăn chơi trác táng xong.

"Trợ lý sinh hoạt của anh bị sa thải hôm qua rồi, anh không biết thắt cà vạt cho đẹp."

Tống Cư Diễn nắm lấy tay Tống Ân Hà và kéo về phía mình, khi cậu đang hoảng loạn dùng tay còn lại đỡ giường để giữ thăng bằng cơ thể thì hắn đã trực tiếp ấn tay Tống Ân Hà lên ngực mình. "Ân Hà thường mặc chính trang tham gia các cuộc thi ở nước ngoài, chắc hẳn rất giỏi đeo cà vạt."

Tống Ân Hà thở dài, rất muốn nói với anh hai thân yêu của mình rằng hắn mắc căn bệnh nhà giàu trong truyền thuyết. Chưa kể người nhà họ từ nhỏ đã mặc vest chỉnh tề vì phải tham dự nhiều dịp trang trọng, cứ nói anh hai đi làm sáu bảy năm vẫn chưa học thắt cà vạt, không còn nghi ngờ gì nữa, sự giàu có là một căn bệnh.

"Không phải trước đây anh nói trợ lý kia rất giỏi, sao lại sa thải anh ta?"

Tống Ân Hà đẩy chăn ra, ngồi ở trước mặt Tống Cư Diễn, ra hiệu cho Tống Cư Diễn cúi đầu, đưa tay nâng cổ áo Tống Cư Diễn lên trước. Cậu cẩn thận sắp xếp lại chiếc cà vạt, đưa tay về phía trước, khéo léo thắt một nút thắt cà vạt hoàn hảo và ghim lại cổ áo.

Tống Cư Diễn rất hợp tác, khi ánh mắt rơi vào trên eo Tống Ân Hà, không khỏi muốn vươn tay ôm lấy.

Cho đến khi nghe được câu hỏi của Tống Ân Hà, hắn mới chớp mắt, tỏ vẻ có chút tiếc nuối: "Cậu ta làm vỡ một chiếc đồng hồ của anh."

"À, vậy thì hết cách..."

"Đúng vậy, quá bất cẩn, phạm phải sai lầm đơn giản như vậy, làm anh không thể tiếp tục sử dụng cậu ta." Tống Cư Diễn mỉm cười, thấy Tống Ân Hà vẫn đang ngáp dài, vội vàng đổi chủ đề, "Đáng lẽ anh nên nhịn một chút, hết hôm nay mới đuổi việc cậu ta."

Nói xong, thấy trong mắt Tống Ân Hà tràn đầy nghi hoặc, Tống Cư Diễn vuốt tóc Tống Ân Hà nói: "Anh trai xin lỗi vì mới sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ của em."

"Không thì thế này, chiều Ân Hà đi cửa hàng lấy số đo, anh trai sẽ đưa em đến đó."

Tống Ân Hà lâm vào thế khó xử, vốn dĩ cậu muốn nói ở nhà sẽ có tài xế đưa mình đến đó, nhưng khi nghĩ đến việc Tống Cư Diễn vừa nói xin lỗi vì đã làm phiền cậu sáng sớm như vậy, cậu liền hiểu ra tại sao Tống Cư Diễn lại làm việc này. Nếu cậu từ chối lần nữa thì có vẻ như anh em quá ca cách.

Vì thế cậu gật đầu đồng ý, nhìn Tống Cư Diễn tươi cười rời khỏi phòng, sau đó lại ngủ thiếp đi.

Khi Tống Cư Diễn rời khỏi phòng cậu, việc đầu tiên hắn làm là quay lại phòng thay đồ, mở ngăn kéo và chọn ra một chiếc đồng hồ mà hắn thường không đeo.

Đập vỡ ngay tại chỗ.

Ừm, hôm nay cũng thật hoàn hảo.

——

Sáng sớm đã bị Tống Cư Diễn gây rối một lần, khi Tống Ân Hà tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi trưa.

Vẫn còn một thời gian nữa mới đến giờ hẹn với Tống Cư Diễn, vì vậy cậu chỉ cần tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ đi xuống nhà chuẩn bị bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Cậu đã quen với việc ở nước ngoài một mình, nhưng hôm nay là thứ sáu, anh cả và anh hai đều không ở nhà nên việc mặc đồ ngủ xuống phòng ăn cũng không thành vấn đề.

Kết quả là nói trước bước không qua. Vừa tới cửa phòng ăn, cậu đã nhìn thấy anh cả mặc vest đang ngồi ở bàn ăn thưởng thức bữa trưa, máy tính bảng đặt bên cạnh chứa đầy những dữ liệu mà cậu không thể hiểu được.

"..."

Tống Hiển quay đầu nhìn sang, Tống Ân Hà cảm giác như lòng bàn chân có đinh. Cậu kéo bộ đồ ngủ một cách vô ích, cố gắng làm cho trông trang trọng hơn, nhưng xét theo vẻ cau mày của Tống Hiển, hiệu quả có thể không rõ ràng.

Hay nói thẳng ra là chẳng có tác dụng gì cả.

Anh cả và anh hai đều bằng tuổi nhau, là con út nên Tống Ân Hà lại có phần khác biệt với hai người. Nhưng đối với cậu, anh cả Tống Hiển và anh hai Tống Cư Diễn hoàn toàn khác nhau về hành vi lẫn tính cách.

Anh hai Tống Cư Diễn hiền lành và thân thiện hơn, trong khi anh cả Tống Hiển với tư cách là con trai cả trong gia đình có lẽ phải gánh vác quá nhiều, khi Tống Ân Hà còn nhỏ, tính tình anh cả đã rất nghiêm túc.

Mẹ mất sớm, cha có quá nhiều nhà để trở về, Tống Hiển khi còn nhỏ đã phụ trách Tống Ân Hà. Cậu vẫn còn nhớ một ngày cuối tuần ở trường trung học, sau khi chơi bóng đá, cậu về nhà với cơ thể hôi hám đẫm mồ hôi, còn lười biếng muốn ăn xong rồi mới đi tắm, kết quả là Tống Hiển phạt cậu úp mặt vào tường tự suy nghĩ, đồng thời dùng gậy đánh vào mông và chân.

Hic, mông hình như lại đau.

Tống Ân Hà xoay người định đi lên lầu, nhưng vẫn không quên giải thích: "Em chỉ muốn xem bữa trưa có gì, nếu đã bắt đầu rồi, em đi thay quần áo trước..."

"Lại đây."

Tống Hiển đặt đũa xuống, nhìn Tống Ân Hà lủi thủi đi về phía mình, không hiểu tại sao Tống Ân Hà lại đứng ngay cạnh mình mà không ngồi xuống, vùi đầu như một con chim cút tội nghiệp.

Chỉ cần nhìn mái tóc mềm mại bồng bềnh của Tống Ân Hà, anh không khỏi nghĩ tới chiều hôm qua lúc Tống Ân Hà vừa về nhà, Tống Cư Diễn đã nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa tóc Tống Ân Hà, tư thế hai anh em rất gần gũi và tự nhiên.

Việc này tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại là điều anh khó có thể làm được.

"Không cần ra ngoài vội, ăn cơm trước đi rồi thay đồ. Sáng nay đầu bếp đã nấu cháo cho em và giữ ấm, anh bảo người đem đến rồi."

Tống Ân Hà ngồi xuống còn có chút bối rối, thế mà Tống Hiển không khiển trách gì về bộ dạng đi xuống nhà không đúng mực của mình, đúng là bất ngờ.

Phần thức ăn của mình được bưng lên, Tống Ân Hà cắn một miếng đồ ăn khai vị, sau đó thả lỏng người, ngẩng đầu cười hỏi: "Đây chính là ích lợi của việc lớn lên sao?"

Tống Hiển: "... cái gì?"

"Chính là..." Tống Ân Hà chỉ vào bộ đồ ngủ của mình, "Ăn mặc như thế này cũng có thể tới phòng ăn, đây là ích lợi của việc lớn lên à?"

Không hiểu tại sao Tống Ân Hà lại cảm thán như vậy, nghe được nửa câu sau, Tống Hiển cụp mắt xuống, ánh mắt tối lại: "Có lẽ... nhưng lớn lên có rất nhiều lợi ích. Em vừa về nhà nên cứ từ từ trải nghiệm."

Nghĩ lầm rằng lời nói của Tống Hiển có nghĩa là cậu sẽ có tự do mức độ cao hơn ở nhà, Tống Ân Hà vui vẻ đáp: "Được rồi!"

Tống Ân Hà cũng không vội đi ra ngoài, tự nhiên ăn chậm rãi. Cậu còn chưa kịp nếm thử hết món ăn kèm, người hầu đã dọn đĩa trước mặt Tống Hiển và nhanh chóng bưng cà phê cho anh.

Bàn ăn vô cùng im lặng, Tống Ân Hà cảm thấy mình với tư cách là em trai, vẫn phải chủ động tìm đề tài, tránh cho bầu không khí trở nên quá lạnh lẽo: "Anh, chiều nay anh định làm gì?"

"Anh đi họp." Tống Hiển đặt cốc cà phê xuống, tắt máy tính bảng bên cạnh rồi ngẩng đầu nhìn Tống Ân Hà, "Hai giờ chiều, nhớ đi đo. Bảo Tống Cư Diễn xác nhận lại với cửa hàng, sáng ngày mốt sẽ có người đi lấy."

Tống Ân Hà tin chắc nếu cậu là người thiết kế trong cửa hàng, cậu sẽ bị áp lực thời gian làm cho đau bụng. Và khi cho rằng áp lực đối phương phải chịu đều là do mình vội vàng quên mang theo lễ phục về, cậu lại cảm thấy áy náy.

"Thật ra em có thể mua lễ phục may sẵn..."

Giọng nói của cậu nhỏ lại dưới cái nhìn của Tống Hiển, Tống Ân Hà mạnh mẽ đổi chủ đề: "Trong cửa hàng có nhiều người như vậy, chắc cũng đến lúc rồi."

"Em đừng đến quá muộn."

Tống Ân Hà gật đầu, cảm ơn vì áp lực không đè nặng lên mình. Cậu đang đắm chìm trong cháo, một lúc sau mới sực nhớ: "Anh hai nói với em là sẽ đi cùng em."

Tống Hiển trầm mặc một lát, cuối cùng thấp giọng "Ừm".

Nhìn thấy Tống Hiển đáp lại, trong lòng Tống Ân Hà vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu biết mối quan hệ giữa anh em nhà mình sẽ không tệ đến thế! Dù sau này có cùng một vợ thì họ vẫn là anh em cùng cha mẹ!

Đầu bếp ở nhà rất khéo léo, bát cháo trước mặt thơm đến mức kích thích sự thèm ăn. Tống Ân Hà ăn cháo, tâm tình cực kỳ tốt, cậu đột nhiên cảm thấy, cho dù sau này trong gia tộc nổ ra scandal hỗn loạn, cũng sẽ không đến mức khủng khiếp như vậy.

À, điều quan trọng là tất cả anh em đều có thể hạnh phúc. Như vậy, cậu sẽ không phải lo lắng quá nhiều khi ở nước ngoài một mình.

Hơn nữa, cho dù có nổ ra, người chịu áp lực lớn nhất vẫn sẽ là anh em của cậu. Cậu ở xa đất nước, chưa từng tham gia vào sự hỗn loạn của huynh đệ‍‎‍‌‎‌‍‍ hay bất cứ điều gì tương tự, những phóng viên phiền phức ở Trung Quốc không nên bay tới làm phiền cậu vì chuyện như vậy.

Anh trai cậu đều là nhân vật chính, đương nhiên sẽ biến nguy hiểm thành an toàn, sống sót sau bão tố, cậu không cần nghĩ nhiều như vậy.

Chỉ cần đợi các anh trai cưới chị dâu về rồi chơi piano trong đám cưới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com