Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tối nay ngủ ở nhà cậu được không









Dìu Giang Hoài đi phòng ý tế rất vất vả, sau khi vào, Tống Ân Hà tìm một chiếc giường nằm lên. Bác sĩ cầm nhiệt kế đi về phía cậu, cậu lại chỉ vào Giang Hoài ở phía sau: "Không, em không có bệnh, cậu ấy mới bệnh."

Chỉ cần người nói lời này không phải Tống Ân Hà, Giang Hoài sẽ nhảy dựng lên. Nhưng vì đối tượng là Tống Ân Hà nên hắn tin rằng Tống Ân Hà không có ác ý gì với mình nên gật đầu giải thích với bác sĩ hắn bị bong gân chân khi chơi bóng và hiện đang rất đau.

Bác sĩ nhìn trái nhìn phải, vết bong gân nhỏ như vậy sao mà khiến hắn không thể đi lại được. Nhưng chưa kịp nói gì đã nhìn anh bạn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào người đang nằm, lập tức chỉ muốn viết chẩn đoán.

Không nên yêu sớm, yêu sớm không tốt cho sức khỏe.

Nhưng bác sĩ rốt cuộc cũng tốt bụng và muốn giữ lại thể diện cho cậu học sinh này. Suy cho cùng, việc học sinh ở độ tuổi này có một số lo lắng về tuổi trẻ của mình là điều bình thường.

Hơn nữa, dáng vẻ này, khẳng định là còn đơn phương người ta.

Bác sĩ lấy hai miếng băng dán lên mắt cá chân hơi sưng tấy, sau đó cầm cốc giữ nhiệt rời đi. Giang Hoài ngồi trên ghế nhìn bác sĩ lúc rời đi không quên kéo rèm ngăn lại, kéo ghế lại gần giường Tống Ân Hà đang nằm, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, như thể Tống Ân Hà là bệnh nhân.

"Cậu nóng hỏng người rồi à?"

Tống Ân Hà sửng sốt quay đầu nhìn về phía Giang Hoài đang khoanh tay ở mép giường, chống cằm ngơ ngác nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu hoài niệm, tựa như đã lâu rồi không nhìn rõ cậu.

Bộ dạng này của Giang Hoài khiến Tống Ân Hà nhớ đến ngày khai trường, trong phòng học vang lên tiếng nhạc ồn ào, cậu tựa người vào tường để gió sau lưng thổi ngược chiều, sau đó giọng nói trong trẻo và tràn đầy sức sống của chàng trai truyền đến rất gần, gần như ngay bên tai cậu...

Cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt đó.

"..."

Tống Ân Hà ngồi dậy trên giường, đầu tiên nói không sao, sau đó hỏi Giang Hoài có muốn uống chút gì để giải nhiệt không. Cậu đang nghĩ đến việc đi gặp bác sĩ của trường để lấy một ít nước Hoắc Hương Chính Khí, nhưng Giang Hoài đã giữ tay lại không cho cậu xuống giường.

"Tôi ổn."

Tống Ân Hà không chịu được nắng, dù đã ra sân một thời gian nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Giang Hoài rất muốn đưa tay chạm vào cậu, nhưng lại cố gắng nhịn xuống, đầu ngón tay đặt lên mu bàn tay của Tống Ân Hà, nhẹ giọng nói: "Tôi vừa bị bong gân rồi, tối nay có thể ngủ ở nhà cậu được không?"

Tống Ân Hà sửng sốt: "Ở nhà tôi ngủ á?"

Dường như có thể thấy Tống Ân Hà không cam lòng, ánh mắt Giang Hoài cô đơn, "Mama mà nhìn thấy tôi bị thương sẽ rất đau lòng. Nhưng mà bỏ đi, nếu không tiện thì tôi về nhà vậy. Vào phòng sớm sẽ không bị mama nhìn thấy. Chỉ là hơi nhớ chuyện trước đây thôi, ý tôi là trước khi ra nước ngoài..."

Nam sinh nói chuyện không ngừng, gần như thể đang hồi tưởng về quá khứ. Tống Ân Hà nhìn đôi mắt đang cụp xuống cô độc, một người đặc biệt toả sáng trong trận đấu lại bị thương, chút lương tâm còn sót lại trong lòng cậu lại bắt đầu quấy phá: " Tan học tôi đưa cậu về! Vừa hay mẹ tôi nói rất nhớ cậu, tối nay mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu!"

"Được!"

Giang Hoài nhanh chóng đồng ý, sợ muộn 1s thôi thì Tống Ân Hà sẽ hối hận.

Nghĩ rằng Giang Hoài bị bệnh, Tống Ân Hà quay lại lớp thu dọn cặp sách. Vừa nhặt túi của Giang Hoài ra khỏi lớp bên, cậu đã gặp Tạ Diệc An đang đi về phía lớp của mình, liền giơ tay chào hỏi: "Trận đấu thế nào?"

Nhìn thấy Tống Ân Hà ở một mình, cũng không có người đi theo, sắc mặt Tạ Diệc An trở nên tốt hơn, y hơi hếch cằm lên nói: "Thắng."

Nhưng sau khi nói xong, y mới nhận ra có gì đó không đúng: "Sao cậu lại xách túi của người khác?"

Tống Ân Hà không có phát hiện ra hai người kia không ưa nhau, liền nghiêm túc giải thích: "Đây là túi của Giang Hoài. Cậu ấy bị bong gân, không dám về nhà. Mẹ cậu ấy xót con lắm nên tối nay tới nhà tôi đối phó một đêm."

Nói xong, cậu còn đang suy nghĩ có nên giải thích với Tạ Diệc An rằng cậu và Giang Hoài chỉ là anh em tốt hay không, nhưng chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy Tạ Diệc An vẻ mặt lạnh lùng không nói chuyện với cậu nữa mà quay người vào lớp học.

"..."

Toang rồi.

Giang Hoài trên đường về nhà rất hưng phấn, nhưng Tống Ân Hà lại luôn có chút lơ đãng. Cậu đang nghĩ cách nói với Giang Hoài rằng vợ tương lai của cậu rất giận tôi, nhưng cảm giác áy náy cứ trào dâng trong lòng, đến nỗi đến tối khi Giang Hoài nói muốn ngủ với cậu, cậu cũng xấu hổ không dám nói không.

Haiz, tại sao Tạ Diệc An lại không nhìn ra được cậu và Giang Hoài chỉ là anh em tốt thôi?

Nhưng vấn đề là Tạ Diệc An nhỏ nhen, Tống Ân Hà biết cậu vẫn phải làm những gì mình nên làm. Buổi tối nằm trên giường, Tống Ân Hà vừa chơi game vừa cố gắng kích thích trái tim thiếu niên ngu ngốc của Giang Hoài.

Cậu nghĩ một chàng trai ngốc nghếch và ngây thơ như Giang Hoài, nếu muốn kích thích suy nghĩ non nớt của hắn thì phải dùng cảm xúc của chính mình để thu hút sự chú ý. Vì vậy cậu trực tiếp đề cập đến Thẩm Ức Đường với Giang Hoài, cố gắng dùng tình cảm của mình với Thẩm Ức Đường kích thích hắn, để hắn nhận ra Tạ Diệc An khác với cậu.

Hoạt động này có một cái tên rất chuyên nghiệp: "Hoá ra đây là tình yêu".

Tống Ân Hà nửa tập trung vào game, lúc đầu lẩm bẩm vài câu, lại không chú ý tới vẻ mặt Giang Hoài thay đổi. Cậu chỉ nghĩ đến khuôn mặt Thẩm Ức Đường mà mình nhìn thấy lúc chiều, cùng hành vi thần thánh của đối phương, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn, "Chỉ nghĩ thôi cũng đã nóng hết cả người rồi, nhưng trận bóng đá chiều nay vẫn rất đáng giá."

Đúng, Giang Hoài nhất định cũng có cảm giác như vậy. Dù buổi chiều trời rất nóng nhưng lại bị thương và thua trận, thế nhưng hiểu rõ hơn về Tạ Diệc An là điều đáng giá, Giang Hoài có lẽ cũng cảm thấy điều đó thật đáng giá.

Giang Hoài bắt đầu cảm thấy hôm nay như shit.

Dù hôm nay trời rất nóng, trẹo chân và thua trận nhưng tâm trạng hắn rất vui vì có thể qua đêm ở nhà Tống Ân Hà. Cho đến hiện tại Tống Ân Hà mới kể rằng chỉ vì vài phút ngồi trên khán đài trong trận bóng buổi chiều mà cậu đã phải lòng một bông thủy tiên.

Giang Hoài không nói nên lời.

Nhưng người vẫn đang chơi game hiển nhiên không nhận ra tâm trạng hắn đang không tốt, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu lại càng đậm hơn khi nhắc đến hoa thuỷ tiên kia.

Giang Hoài nín thở trong lòng, khi Tống Ân Hà kết thúc ván game quay lại hỏi hắn nghĩ gì về Thẩm Ức Đường thì hoàn toàn bùng nổ. Hắn giật lấy điện thoại trong tay Tống Ân Hà ném sang một bên, quay lại đè lên người thiếu niên, cúi đầu nhìn người đang kinh ngạc, nghiến răng nghiến lợi: "Có ra gì đâu."

Tống Ân Hà bắt đầu bối rối, nhớ tới buổi chiều Thẩm Ức Đường cũng có chút coi thường Giang Hoài, chẳng lẽ là tình địch gặp nhau hai mắt toé lửa trong tiểu thuyết?

Cậu bối rối đến mức không nói nên lời cho đến khi Giang Hoài đến gần cậu, vẻ mặt ấm ức: "Cậu không thể thích cậu ta."

Tống Ân Hà cau mày, cho rằng Giang Hoài căn bản không muốn anh em tốt của mình thích người mình ghét, cậu thật sự không thích bị nhiều chuyện như thế này, nên xấu xa hỏi: "Vậy tôi nên thích ai?"

Giang Hoài tự tin nói: "Tôi!"

"...?"

Sắc mặt Tống Ân Hà nhất thời ngơ ngác, chỉ máy móc muốn đưa tay ra sờ trán hắn. Nhưng Giang Hoài lại tưởng rằng cậu đang cố giãy dụa, liền nắm chặt tay cậu, có chút sốt ruột: "Đừng thích cậu ta, cậu thích tôi không tốt sao?"

"Tốt cái quần què!"

Tống Ân Hà suy sụp, chỉ muốn giải quyết ổn thỏa mối quan hệ với Giang Hoài. Cậu thực sự muốn nói thẳng với Giang Hoài rằng Tạ Diệc An là vợ tương lai của hắn...

Nhưng sẽ rất quái lạ khi nói những lời như vậy. Không, vấn đề bây giờ là vì sao Giang Hoài lại đột nhiên phát bệnh.

"......không tốt?"

Sắc mặt Giang Hoài âm trầm, đôi môi mỏng mím thật chặt, khóe môi trễ xuống, lộ ra tâm tình rất không tốt, "Sao lại không tốt? Chúng ta quen nhau lâu như vậy, cậu lại thích ở bên tôi như vậy..."

Tống Ân Hà muốn nhắc nhở Giang Hoài, khi còn nhỏ thích là vì có cùng bạn chơi. Nhưng nhìn sắc mặt Giang Hoài khó coi, cậu cảm thấy nguy cơ, cho nên cậu nghĩ vấn đề sẽ bắt đầu từ chính Giang Hoài, "Không, vấn đề không phải vậy... Cậu không cảm thấy cậu và Tạ Diệc An thích hợp hơn sao?"

Giang Hoài nghe được lời này, mũi nhất thời co giật, lần này hắn thực sự tức giận: "Cậu chán ghét tôi sao?!"

"...?"

Tống Ân Hà rất bối rối, bởi vì mọi chuyện không nên phát triển như thế này. Qua một trận đấu bóng rổ khốc liệt như vậy hồi chiều, Giang Hoài thực sự không để lại ấn tượng tốt cho Tạ Diệc An qua màn đối đầu thân thể, còn phản ứng quá nhiều với lời nói của cậu, thực sự có gì đó không ổn.

Nhưng người đè trên người cậu đã thở dốc rồi, Tống Ân Hà mơ hồ nhận ra rằng nếu hôm nay vấn đề này không được giải quyết ổn thỏa, cậu có thể sẽ bị đánh. Cân nhắc một lát, đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, nhưng chưa kịp nói một lời, Giang Hoài lại ép cậu lại gần, một tay kẹp hai cổ tay cậu lại, một tay nắm cằm buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

Cổ tay bị nắm rất chặt, bởi vì chơi game giữ nguyên tư thế rất lâu nên cổ tay của Tống Ân Hà khá đau, lúc này bị Giang Hoài tóm được, cậu lập tức lộ ra vẻ mặt đau đớn, buông ra một tiếng nức nở.

Sau đó cậu nhìn thiếu niên cưỡi trên mình sắc mặt thay đổi, ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi.

Cậu trai vốn đang rất tức giận trong thời gian ngắn đã bình tĩnh lại, hơi thở dần dần đều hơn, đôi mắt tức giận bị một thứ khác còn nguy hiểm hơn chiếm giữ. Trong đầu Tống Ân Hà vang lên tiếng cảnh báo, nhưng cuối cùng cậu cũng không thể trốn thoát, bị Giang Hoài đè xuống giường hung hăng hôn.

Nụ hôn bất ngờ khiến Tống Ân Hà cau mày, cậu không thể thoát khỏi tay Giang Hoài, bị động để hắn ngậm lấy môi dưới của mình liếm rồi hôn, hàm răng sắc nhọn chạm vào đôi môi mềm mại của cậu, khiến cậu đau đến chảy nước mắt, nhưng thiếu niên kia phớt lờ nước mắt của cậu, chỉ tập trung dùng đầu lưỡi cạy đôi môi đang mím chặt ra, cuối cùng hắn cũng thành công.

Hàm dưới của cậu bị một bàn tay giữ chặt để không cắn vào hai cái lưỡi quấn lấy nhau, Tống Ân Hà đành phải cố gắng ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ngập nước, vì khó thở nên khóe mắt nhanh chóng trở nên đỏ bừng.

Đến mức Giang Hoài cuối cùng cũng chịu buông môi ra, nhưng lại càng mất bình tĩnh.

Hắn thở hổn hển cưỡi trên người Tống Ân Hà, nhìn xuống đôi mắt đỏ hoe sau khi bị mình bắt nạt, cảm thấy như có một ngọn lửa đang lan khắp cơ thể.

"Hôm nay tôi thật sự chỉ muốn gần gũi cậu, cậu cứ nhất quyết chọc giận tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com