31. Cậu không phải liếm cẩu, cậu chỉ thích cái đẹp thôi
Khi mới trở về nhà, Tống Ân Hà rất oán niệm vì Tống An có vẻ không thích cậu cho lắm. Nhưng sau hai ngày ở chung, tâm lý của Tống Ân Hà đã thay đổi rõ rệt.
Lúc đầu cậu còn tưởng rằng Tống An thua thiệt nên không thích cậu, dù sao cậu... cậu có thể chơi piano!
Nhưng sau này - anh ba không thích cậu, chắc là do cậu chưa đủ tốt!
Nói cho cùng, anh ba là tuy mặt lạnh lùng nhưng lại mềm lòng, không nói lời nào nhưng luôn dịu dàng và ân cần với cậu. Không chỉ cho cậu món súp tự nấu khi cậu tập đàn piano rất muộn mà còn ngầm khen ngợi bộ quần áo cậu mặc đẹp, nước hoa cậu dùng rất hợp và tiếng đàn piano cũng rất hay, khiến cậu rất mỗi ngày đều rất vui vẻ. Y cũng đặt những bông hoa cẩm tú cầu mà mình mang đến nhà họ Tống trên chiếc ghế đẩu thấp cạnh đàn piano của cậu.
Đó là một màu xanh lam rất dịu dàng, lọ hoa do chính tay Tống An làm ra khiến Tống Ân Hà mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy dễ chịu.
Tuy rằng Tống An nói trong phòng không có chỗ trống, nhưng Tống Ân Hà không tin, đây rõ ràng là bằng chứng rõ ràng cho thấy anh ba có tâm, nhưng anh ba thật sự quá cứng ngắc.
Điều tiếc nuối duy nhất là con chó của bảo vệ lẻn vào và vô tình làm vỡ chậu hoa cẩm tú cầu sau hai ngày đặt ở đó.
Dù anh hai đã đuổi con chó đi ngay nhưng bình hoa cẩm tú cầu vẫn biến thành mớ hỗn độn, cậu phải nhặt những mảnh gốm vỡ và lau chùi sạch sẽ, vì vấn đề thời gian nên không thể khôi phục lại như cũ.
Thế nhưng so với tất cả những điều này, thứ quan trọng nhất Tống Ân Hà muốn nhấn mạnh là anh ba của cậu thực sự rất đẹp trai.
Đính chính cậu không phải liếm cẩu, tất cả là do Tống An quá đẹp.
Mỗi ngày cậu luyện đàn đều có Tống An đọc sách bên cạnh. Vốn đã quen thuộc với bản nhạc, ngón tay của Tống Ân Hà lướt như bay trên phím đàn, ánh mắt lướt qua giá đàn rơi vào khuôn mặt quá thanh tú của Tống An.
Anh ba của cậu thực sự rất đẹp, đúng là bổ mắt.
Cậu thật sự không phải liếm cẩn đâu, ai mà chả thích cái đẹp .
Tự bào chữa trong lòng, Tống Ân Hà liếc nhìn đồng hồ trên tường, sau khi bản nhạc kết thúc thì dừng lại, "Anh ba, đến giờ ăn tối rồi, chúng ta xuống nhà thôi!"
Tống An khép sách lại, quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Tống Ân Hà qua khe hở trên giá đàn piano. Đối phương cũng giống như trước, ánh mắt sáng ngời nhìn y.
Tống An đặt sách xuống, đứng dậy, bình tĩnh đi xuống lầu, không lựa chọn đi cạnh Tống Ân Hà. Mi mắt rũ xuống, nhìn Tống Ân Hà bước chân nhanh nhẹn đi xuống lầu, gần như thắc mắc làm sao thanh niên này có thể dễ dàng vui vẻ như vậy.
Câu hỏi này chỉ kéo dài trong chốc lát, rất nhanh sau đó y liền nhanh chóng đi đến kết luận, rốt cuộc chính là bông hoa trắng nhỏ đang được hai con sói đói canh giữ.
Cái gì cũng không hiểu, sinh ra trong một gia đình tồi tệ lại có thể ngây thơ như vậy.
Thật đáng thương.
——
Giữa trưa Tống An mới cảm thấy bộ dáng ngây thơ không hề để ý đến bầy sói đói xung quanh của Tống Ân Hà có chút đáng thương, không ngờ ban đêm lại xảy ra chuyện.
Lúc ăn trưa, Tống Ân Hà rủ y đi xem phim cùng mình, y vui vẻ khi thấy Tống Hiển và Tống Cư Diễn ngơ ngác không nói nên lời nên trực tiếp đồng ý.
Vừa về tới nhà đã xảy ra chuyện.
Hai người trực tiếp ăn cơm ở bên ngoài, trên đường về nhà, Tống Ân Hà vẫn còn hưng phấn với bộ phim bom tấn siêu anh hùng vừa rồi. Tống An vừa xuống xe quay người lại, Tống Ân Hà đã chen tới bên cạnh, ríu rít cùng y kể lại cảnh chấn động cuối cùng của bộ phim trên đường đi, thậm chí còn đỏ mắt khi nói chuyện.
"Em bị ấn tượng với những cảnh hoành tráng."
Biết đôi mắt đỏ hoe của mình bị Tống An chú ý, Tống Ân Hà ngượng ngùng biện hộ. Quản gia mở cửa cho hai người, cậu bước vào, muốn nói gì đó với Tống An, nhưng khi ngẩng đầu đã thấy hai anh trai khác của mình đang tụ tập ở phòng khách.
Trông rất đoàn kết, vẻ mặt rất trang trọng, trông như đang thảo luận những vấn đề quan trọng.
Theo quan điểm của Tống Ân Hà, chỉ có hai điều lớn lao có thể khiến hai anh trai của cậu nghiêm túc như vậy.
Chia tài sản gia đình, hoặc tranh giành vợ! Thế nhưng hai điều này không hề lạc quan.
Nếu là về việc phân chia tài sản, thì thực tế Tống Hiển và Tống Cư Diễn đã thảo luận việc này khi cậu và Tống An không ở đây, đồng nghĩa những gì cậu có thể nhận được là rất hạn chế, nếu đen tối hơn một chút, cậu sẽ nghi ngờ liệu hai anh của mình có phải đang định cuỗm sạch rồi rời khỏi nhà hay không.
Còn nếu là tranh giành vợ thì thế là xong. Suy cho cùng, cho dù Tống Hiển và Tống Cư Diễn có là anh em thì sau này cũng đã định sẵn sẽ có quan hệ tay ba với cùng một người vợ. Nhưng chơi ba người thì dị vãi ò, à không.. tình huống phức tạp như vậy, luôn cần chút thời gian làm quen ngay từ đầu. Hai người kia mà choảng nhau, anh ba yêu dấu của cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Tuy rằng Tống Ân Hà vẫn chưa phát hiện ra rằng Tống Hiển và Tống Cư Diễn có tâm tư với Tống An, nhưng dù sao hai anh trai của cậu cũng là những người đã hòa mình vào xã hội từ lâu, một kẻ nhỏ bé đáng thương vừa mới tốt nghiệp ra trường như cậu nhìn không ra, chỉ có thể nói hai người này rất giỏi giả vờ.
Lỡ hai người này tranh giành vợ khiến anh ba của mình bị thương thì sao...
"..."
Tống An im lặng, nhưng rất muốn Tống Ân Hà đừng nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt quái dị như vậy nữa, bởi vì ánh mắt yêu thương đó thực sự khiến cổ họng y ngứa ran, khiến y có cảm giác như người sắp bước vào hố lửa không phải Tống Ân Hà mà là chính mình.
May sao, trước khi Tống An sắp không nhịn được lên tiếng, Tống Ân Hà đã đứng thẳng người, chủ động đến gần hai con sói đói trong phòng khách.
"Sao mọi người lại tụ tập ở đây vậy? Có chuyện gì à?"
Tống Ân Hà cố gắng khống chế vẻ mặt không quá trịnh trọng, chủ động đi về phía Tống Hiển và Tống Cư Diễn với ý định cứu Tống An. Cậu tự nhủ phải thích nghi với hoàn cảnh, nhớ đừng hoảng sợ và nỗ lực duy trì môi trường sống của người anh ba trước khi hai anh trai choảng nhau!
Cậu muốn bảo vệ Tống An khỏi bị anh trai mình làm tổn thương!
Tống Ân Hà tự động viên mình trong lòng trước khi ngồi xuống ghế sofa. Cậu có chút khẩn trương, dù sao cậu cũng chỉ là ở nhà mấy hôm, quanh năm xa nhà, muốn đối đầu với Tống Hiển và Tống Cư Diễn vẫn có chút khó khăn.
Nhưng vì Tống An, cậu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ!
"Quả thực có một chuyện rất quan trọng, anh và anh cả đang bàn bạc, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả khiến hai người hài lòng."
Biết Tống Hiển căn bản sẽ không nói, Tống Cư Diễn cũng không khách khí chút nào. Hắn thoải mái ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lướt qua Tống An đang đi phía sau Tống Ân Hà, rồi lại rơi vào Tống Ân Hà, nụ cười trong mắt đã nhạt đi, thay vào đó là một câu nói lan man kỳ lạ.
"Nếu không, Ân Hà giúp đưa ra quyết định đi."
Tống Ân Hà căng thẳng, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, "Sao vậy?"
Nếu có thể nhờ cậu đưa ra quyết định, chắc chắn sẽ không phải vấn đề phân chia tài sản của gia đình mà là tranh giành vợ!
Tống An đã ngồi xuống bên cạnh, Tống Ân Hà quay đầu lại và nhìn Tống An bằng ánh mắt "tin em". Kết quả ngoài dự đoán, Tống Cư Diễn cười nói: "Anh đang cùng anh cả thương lượng, xem Ân Hà ở cùng ai thì thích hợp hơn."
Đầu óc Tống Ân Hà cứng đờ, "...Hả?"
"Đúng vậy, thật ra anh và anh cả cũng không thường xuyên sống ở đây, bây giờ cha đã chết, cũng không có lý do gì để ở lại đây. Ông ấy thích Tống An như vậy, thế thì giao ngôi nhà này cho Tống An đi, Ân Hà thì đi cùng bọn anh."
Tống Cư Diễn cười phóng khoáng, trông rất thoải mái, trong khi Tống Ân Hà nghe những lời này không chú ý đến người ngồi cạnh mình vô thức duỗi thẳng người, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm mà thở dài một hơi.
Khiến cậu sợ chết khiếp, cứ tưởng hai anh trai mình đã bắt đầu tranh giành vợ. Nhưng câu hỏi sống ở đâu khiến không khí trở nên trang trọng.
Tống Ân Hà cười nói: "Đừng lo lắng cho em, mấy ngày nữa em sẽ đi học lại!"
Nói xong, Tống Ân Hà cuối cùng cũng nhận ra ba anh trai đều có biểu cảm khác nhau, nhưng không ai trong số họ trông dễ coi. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy anh cả và anh hai lo lắng cậu một mình ở nước ngoài sẽ không thể sống tốt nên vỗ ngực tự hào nói rằng bốn năm qua cậu đã học được rất nhiều kỹ năng sống.
"Em đã có thể nấu ăn rồi!"
Mặc dù sử dụng gói gia vị nhưng kỹ năng thái rau của cậu thực sự đang tiến bộ từng ngày!
An ủi anh cả và anh hai xong, Tống Ân Hà quay đầu nhìn anh ba, đưa ánh mắt khích lệ: "Sau khi trận đấu kết thúc và ổn định chỗ ở, em sẽ quay lại gặp anh!"
Để anh cả và anh hai đừng bắt nạt anh! Suy cho cùng, đàn ông luôn có bản chất xấu xa như vậy, chắc chắn họ sẽ không trân trọng những gì dễ dàng có được. Cậu phải về để tạo cảm giác khủng hoảng cho anh cả và anh hai, để anh cả và anh hai có thể đối xử tốt với anh ba.
Tống Ân Hà rất hài lòng với kế hoạch của mình, nhưng vẻ mặt của Tống Hiển và Tống Cư Diễn lại trở nên rất xấu xí. Ngay cả Tống An cũng hơi cau mày khi nghe tin cậu sắp rời đi, "Chưa nghe qua em nói muốn ra nước ngoài..."
Tống An còn muốn nói cái gì, nhưng Tống Cư Diễn lại không khỏi cười lạnh nói: "Làm sao, cứ như đang yêu đương thế?"
Tống Cư Diễn không thể chịu đựng được nữa, từ việc Tống Ân Hà mời Tống An đi xem phim trong bữa trưa, đến việc Tống Ân Hà không quay về ăn tối, thậm chí không nhắn cho hắn lẫn Tống Hiển bất kỳ tin tức nào. Và khi hắn cùng Tống Hiển đang tranh cãi về Tống Ân Hà ở nhà, Tống Ân Hà lại đi theo Tống An bước vào với vẻ mặt ngọt ngào.
Em trai quý giá của hắn thực sự làm hắn đau lòng.
Tình huống đau lòng như vậy chỉ có Tống Hiển mới chịu được. Tống Cư Diễn chịu không nổi nữa, sau khi oán trách, hắn nhìn thấy mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, ngực phập phồng, hồi lâu không thể nghĩ ra lời phản bác hữu ích nào.
"..."
Phòng khách im lặng, nhưng Tống Cư Diễn rõ ràng nghe thấy tiếng gì đó đứt phựt. Hắn hơi ngả người về phía sau, như thể đang cố gắng mở rộng tầm nhìn và chuyển hướng sự chú ý của mình một chút.
Nhưng nỗ lực vô ích này không đủ để khiến hắn bình tĩnh lại.
Một đôi mắt ẩn chứa ý cười nhìn Tống Ân Hà chăm chú, đáng tiếc tên ngốc đó vẫn đang tập trung vào đứa con riêng mà mình yêu thích nhất. Tống Cư Diễn hơi hé môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng gõ nhẹ vào ghế sô pha, khi người đối diện cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn qua, hắn liền đứng dậy, nhếch khóe môi kéo ra, nở một nụ cười giả tạo.
"Hôm nay thế thôi, giải tán trước."
Sẽ thật khủng khiếp nếu tình trạng tồi tệ này cứ tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com