Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Cố ý không lau dọn để bé cưng tự phát hiện




Tống Cư Diễn xoay người rời đi, Tống An để lại một câu "Buổi tối nhớ khóa cửa" rồi cũng đi.

Tống Ân Hà ngồi ở trên sô pha, quay đầu nhìn anh cả vẫn im lặng, ngập ngừng nói: "Anh hai giận à."

Tống Hiển xoa xoa trán, anh thực sự nhức đầu, không muốn nói chuyện. Nhưng vì Tống Ân Hà nhìn anh với ánh mắt mong chờ nên không nhịn được mà phải an ủi: "Không, đừng nghĩ nhiều."

Tống Ân Hà không tin, trong lòng có chút chán nản: "Đừng cho rằng em là đứa ngốc."

Cậu cúi đầu nói chuyện, ý nghĩa "mau đến an ủi và bác bỏ em" của Tống Ân Hà gần như được hiện thực hóa. Nhưng điều cậu không ngờ tới là sau khi nghe được lời nói của mình, anh trai lại không hề trả lời. Cậu hơi ngạc nhiên nghĩ, nhanh nói với em rằng em không phải vậy đi mà.

Cuối cùng, Tống Hiển chỉ vuốt tóc cậu, xoay người rời đi.

Tống Ân Hà quả nhiên suy sụp, anh cả không phủ nhận là có ý gì?! Thật sự cho rằng cậu là đứa ngốc à. Làm sao có thể? Cậu chỉ thông minh kém hai anh chút mà thôi. Cậu học piano rất nhanh!

Thái độ của Tống Hiển khiến cậu có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh Tống Ân Hà liền trấn an mình không sao cả, chỉ là anh trai không giỏi ăn nói mà thôi. Anh cả cũng rất tốt với cậu, sao có thể cho rằng cậu là đồ ngốc, trong nhà có gen ưu tú như vậy, không có thứ gọi là đồ ngốc.

Có lẽ anh hai đang rất tức giận.

Đêm đã khuya, Tống Ân Hà tạm thời không nghĩ ra cách nào xin lỗi Tống Cư Diễn, đành phải lên lầu nghỉ ngơi. Không ngờ vừa tắm xong thì có tiếng gõ cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tống Cư Diễn.

"Anh hai!"

Không ngờ Tống Cư Diễn lại chủ động tới chỗ mình, khi Tống Ân Hà ngẩng đầu nhìn người tới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cậu háo hức bước tới, nắm lấy cánh tay Tống Cư Diễn, "Em không cố ý chọc giận anh..."

"Không quan trọng."

Nhìn thấy Tống Ân Hà muốn biện hộ, Tống Cư Diễn trực tiếp ngắt lời cậu. Hắn ở trong phòng khó chịu đã lâu, bây giờ cũng không quan tâm Tống Ân Hà nghĩ gì, chỉ cười đưa ly sữa trong tay ra: "Em đi ngủ à? Uống ly sữa đi, anh đã làm ấm rồi."

"Sắp đi ngủ, anh tới vừa đúng lúc." Nhìn thấy Tống Cư Diễn tựa hồ tiêu tán, Tống Ân Hà cũng thả lỏng không ít. Cậu nhận lấy sữa từ tay Tống Cư Diễn, cầm cốc uống một hơi gần hết, liếm vết sữa trên môi, lo lắng hỏi: "Anh thật sự không tức giận nữa à?"

Nhìn thấy Tống Ân Hà uống sữa, Tống Cư Diễn dựa vào khung cửa, hiển nhiên tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Mí mắt hắn rũ xuống, nhưng khóe môi nhếch lên lại rất chân thành, nhất là khi nhìn thấy Tống Ân Hà uống hết chỗ còn lại, hắn mím môi cười nói: "Anh hai của em không phải người nhỏ nhen ghi thù như vậy."

Ôm hận mệt người, mỗi khi tâm tình có vấn đề gì, hắn đều sẽ lập tức tìm ra giải pháp.

Đêm khuya, cả nhà họ Tống cuối cùng cũng im lặng. Nhưng chẳng bao lâu, một âm thanh mở cửa không cố ý đè nén xuất hiện ở hành lang tầng hai...

Tống Cư Diễn đứng ở cửa, nhìn thân ảnh của mình bị ánh đèn trong hành lang kéo dài đến mép giường lớn ở giữa phòng. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thanh niên nằm trên giường qua ánh đèn sau lưng, sau đó bước một bước vào, đóng cửa sau sau lưng lại.

Động tác của hắn không hề nhẹ nhàng, nhưng người nằm trên giường lại không hề tỉnh lại. Ngay cả khi hắn mở rèm, ròng rọc lăn trên ray phát ra tiếng lạch cạch, ánh trăng quá tối của cuối thu cũng lọt vào phòng...

Nhưng người trên giường vẫn không hề mở mắt.

Ánh trăng dịu dàng và mờ ảo, như thể đang lan tỏa khắp giường với một lực dịu dàng lạ thường. Tống Cư Diễn ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt thanh niên đang ngủ say, đầu tiên là thăm dò đưa tay chạm vào, sau khi xác nhận đối phương thật sự không có phản ứng gì, cuối cùng mới nở nụ cười.

Một nụ cười vui vẻ và dịu dàng, nhưng trong mắt lại có chút điên cuồng và phóng túng, cuối cùng hắn cũng đạt được điều mình mong muốn. Mở chăn ra, lộ ra thân thể chỉ mặc bộ đồ ngủ rộng rãi mềm mại, hắn lên giường quỳ xuống bên cạnh thanh niên, lúc đầu môi hắn rất kiềm chế, chỉ rơi xuống gò má thiếu niên.

"Đều là lỗi của Ân Hà, dạo này toàn làm anh trai tức giận, vốn muốn cùng em đóng vai anh em tôn trọng nhau, nhưng em lại không để ý đến tâm trạng của anh trai..."

"Thế mà lại thích y."

Mấy chữ cuối cùng bị ép ra, Tống Cư Diễn đã chịu không nổi nữa. Hắn một tay ôm lấy eo Tống Ân Hà vuốt ve, người bên dưới đang ngủ, khóe môi chỉ phát ra một tiếng rên khe khẽ, hơi nghiêng người như muốn tránh tay hắn nhưng hắn lại không cho cậu cơ hội.

Hắn dùng đầu ngón tay mở lưng quần đi thẳng vào trong, đẩy đến khi phần eo, bụng và ngực trắng nõn bên dưới hoàn toàn lộ ra.

Nhiệt độ cơ thể của người bên dưới vẫn bình thường, nhưng Tống Cư Diễn biết lòng bàn tay mình rất nóng. Hắn không khỏi xúc động khi chạm vào làn da mịn màng, cảm giác như một con thú đang động dục, chỉ muốn được gần gũi với làn da của người bên dưới, quần áo nhanh chóng rơi xuống cạnh giường.

Bên dưới quần‎‍ bị đẩy ra, phình to dữ tợn, Tống Cư Diễn ức hiếp Tống Ân Hà, nụ hôn nóng bỏng và tham lam trượt từ má xuống cổ, cho đến khi hắn nằm nghiêng ghé vào cổ Tống Ân Hà, hít một hơi, vội nuốt nước bọt để giảm bớt cơn đau trong cổ họng, sau đó ngẩng đầu hôn mãnh liệt vào môi Tống Ân Hà.

Trong sữa được đưa tới trước đó có thuốc, đứa em trai ngốc của hắn đã uống hết. Thế nên Tống Cư Diễn không chút dè dặt đùa giỡn thân thể em trai mình, bàn tay to từ vòng eo và bụng nhỏ đẩy lên, bầu vú nhỏ nhắn lộ ra một đường cong hấp dẫn, hắn dùng một tay bóp chỗ đó chơi đùa, thậm chí còn cạy phá bằng đầu lưỡi, mở đôi môi hơi hé ra và bắt đầu tấn công bên trong.

Người đang ngủ sẽ không đáp lại, nhưng liếm liếm cái lưỡi mềm mại của em trai cũng đủ thỏa mãn Tống Cư Diễn lúc này. Nói cách khác, việc em trai gần đây luôn khiến hắn không vui rơi vào trạng thái hôn mê khiến hắn hài lòng hơn.

Dù sao hắn cũng biết Tống Ân Hà hiện tại thích đứa con riêng, nếu lúc tỉnh lại làm như vậy với cậu, nhất định sẽ vô cùng phiền phức.

Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt Tống Cư Diễn lại trở nên khó coi. Cũng may lúc này Tống Ân Hà đang ở dưới người nên hắn cố gắng đè nén cơn tức giận, tập trung vào hiện tại.

Trong phòng không có ánh sáng, hắn chỉ có thể nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tống Ân Hà dưới ánh trăng. Có lẽ là do nụ hôn quá tham lam trước đó khiến cậu khó thở, Tống Ân Hà khẽ cau mày, vẻ mặt khó chịu.

Vì thế Tống Cư Diễn đành chịu đựng, dùng bàn tay to lớn nắm lấy đầu vú nhỏ nhắn của Tống Ân Hà chậm rãi nhào nặn, sau đó vặn xoắn đầu vú vốn đã cứng ngắc mà xoa xoa liên tục. Bộ ngực nhỏ nhắn trở nên giống như hạt lựu trong tay hắn, sau khi xoa một lúc, người choáng váng dưới người hắn sẽ phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Hắn thích nghe tiếng rên rỉ của Tống Ân Hà, vô hại và mềm mại như em bé, khiến hắn nhớ đến em trai ngoan ngoãn khi còn nhỏ, bám người và rất đáng yêu.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, người từng ôm lấy mặt hắn trong tay và nói rằng mình thích khuôn mặt của hắn khi còn nhỏ giờ lại muốn để mắt đến một người khác.

Tống Cư Diễn chậm rãi thở ra một hơi dài, chỉ cảm thấy dục vọng của mình càng thêm hỗn loạn do bị kích thích tác động. Hắn nắm lấy ngực của em trai mình và nhào nặn một lung tung, chiếm lấy đôi môi mềm mại đó liếm mạnh đến mức người ta bắt đầu rên rỉ trong vô thức, sau đó lại trượt xuống cho đến khi môi và lưỡi của hắn có thể chạm vào vú, hắn càng xoa nắn bộ ngực mềm mại nhiều hơn nữa, quấn quanh mà mút, liếm và hôn không ngừng.

Bàn tay còn lại trượt xuống eo nhỏ, đi qua cặc nhỏ vốn đã cứng ngắc trong giấc ngủ, lún vào giữa chân để chạm vào lỗ hở mà hắn đã bỏ sót bấy lâu nay.

Tống Cư Diễn không thể phủ nhận em trai mình là người lưỡng tính, đây cũng là lý do khiến em trai hắn từ nhỏ đã nhận được nhiều tình cảm hơn. Bởi vì sinh ra thể chất yếu ớt nên hắn và anh cả chỉ đơn giản là chiều chuộng người, để trong một gia đình bẩn thỉu như nhà họ, cậu vẫn giữ được sự ngây thơ hiếm có.

Mấy năm trước, Tống Hiển và Tống Cư Diễn còn sẽ lo lắng vì em trai mình ngây thơ như vậy. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, từ khi nhìn người ngoan ngoãn uống sữa pha thuốc trước cửa, hắn rất hài lòng với sự ngây thơ này.

Dù sao chính tính khí không bao giờ đề phòng gia đình của cậu đã cho phép hắn vào căn phòng này, giam cầm cậu dưới thân và tuỳ tiện quấy rối.

"Lồn nhỏ của bé cưng, để anh sờ sờ nào..."

Đầu ngón tay mở ra hai môi lồn xinh xắn, Tống Cư Diễn cảm thấy đầu ngón tay có chút ẩm ướt, hắn ấn đầu ngón tay vào khe hở rồi trượt lên xuống, sờ từ hột le xuống lỗ lồn. Sự đụng chạm mềm mại và tinh tế khiến hắn nuốt nước bọt không chịu nổi, yết hầu lên xuống phát ra âm thanh nuốt rõ ràng, nhưng hắn nhanh chóng dừng lại——

"Ân Hà ngủ ngon quá. Anh trai bật đèn lên được không?"

Sau khi lẩm bẩm một mình, Tống Cư Diễn nhanh chóng đứng dậy trên giường. Hắn che cho Tống Ân Hà ở dưới, vươn tay bật đèn trong phòng. Tầm nhìn rốt cuộc cũng sáng hơn, hắn nhìn về phía người mặt đã hơi đỏ lên, liếm môi: "Quả nhiên phải nên bật đèn."

Dang rộng đôi chân vốn đã tách ra một cách tự nhiên, Tống Cư Diễn quỳ xuống giữa hai chân Tống Ân Hà, để nhìn rõ hơn, hắn thậm chí còn vắt hai chân Tống Ân Hà đặt lên chân mình, buộc thân dưới của cậu hơi nhô lên, lồn xinh càng lộ ra một đường cong dâm đãng.

Mẹ mất sớm, cha không ở nhà, em trai được hai anh cưng chiều mà lớn lên, da thịt khắp người mềm mại trắng nõn, ngay cả cặc nhỏ cũng xinh đẹp sạch sẽ.

Tống Cư Diễn thở nhẹ, ánh mắt rơi vào lồn mập hồng hào rồi nhanh chóng trượt vào trong. Giữa hai môi thịt có một đường phấn ẩm ướt đang ẩn nập, bởi vì trước đó hắn chạm nên vết nước phun ra đều ở dưới ánh sáng, không có chỗ nào để trốn.

Cặc nhỏ nửa cứng còn tựa vào bụng dưới của hắn, Tống Cư Diễn liếc nhìn, nhanh chóng đưa tay ra bóc ra cái lồn mềm mại của em trai mình. Hắn đưa ngón tay giữa theo chiều dọc từ hột le xuống, khi buông ra, hai môi lồn ‌‌‍‎‍tự nhiên ngậm lấy ngón tay hắn trong miệng, khiến cặc hắn căng trướng thậm chí còn nhói lên, có vết nước rất rõ ràng trên quần hắn.

Nhưng dưới tình huống hiện tại, Tống Cư Diễn không có thời gian lo lắng cho chính mình. Hắn để cho cái lồn non của em trai ngậm ngón tay vào miệng, cọ xát lên xuống liên tục trên vách thịt mịn màng, đầu ngón tay liên tục xuyên qua lỗ lồn căng cứng một chút, cảm nhận được chút phát ra âm thanh nhóp nhép, cặc nhỏ nhắn phía trên dần dần cương cứng hoàn toàn.

Tống Cư Diễn hài lòng, trong đôi mắt dâm đãng hiện lên nụ cười rõ ràng. Đặc biệt là khi ngẩng đầu nhìn Tống Ân Hà, khuôn mặt ngay cả trong giấc ngủ cũng không thể che giấu vẻ đẹp, hắn cuối cùng cũng ngừng kiềm chế, hoàn toàn bóc ra hai môi thịt, lộ ra sự mềm mại bên trong.

Cái miệng nhỏ bị đầu ngón tay xuyên qua khẽ mở ra, Tống Cư Diễn quay đầu liếc nhìn, tự lẩm bẩm: "Lồn nhỏ của Ân Hà thật đẹp, anh cũng muốn anh cả nhìn thấy."

Hắn đứng dậy tựa vào đầu giường, ôm người vẫn đang ngủ say trong vòng tay. Trực tiếp ấn hai chân Tống Ân Hà thành hình chữ M về phía cuối giường, đồng thời ác ý vuốt ve, khiến người trong tay hắn rên rỉ dù bị cơn buồn ngủ đè nén.

Chiếc lều nhô ra từ đũng quần của ép vào mông người trong tay, Tống Cư Diễn tham lam ép thẳng vào khe mông cậu. Hắn thở hổn hển, liên tục đặt những nụ hôn nóng bỏng lên vai và cổ Tống Ân Hà, chẳng mấy chốc đã chạm vào dái tai và liếm không ngừng.

"Ân Hà thực sự là bảo bối của anh trai..."

Lồn nhỏ mềm đến mức hắn muốn cắn một miếng, mà anh cả phiền quá.

Nhưng không còn cách nào khác, Tống Cư Diễn thích cảm giác Tống Ân Hà tựa vào trong ngực mình. Hắn hạ quyết tâm nhốt Tống Ân Hà trên giường, nghiêng đầu cắn một ngụm, nhanh chóng cặc mình ra đưa tới, một tay ôm lấy Tống Ân Hà, tựa vào người mình, cặc lớn cực kỳ hưng phấn‌‎‍ duỗi ra từ giữa chân Tống Ân Hà, con cặc dày nóng ép chặt vào khe lồn mà đã xoa mở, quy đầu nhô thẳng ra khỏi giữa chân Tống Ân Hà, trông rất gợi tình.

Thân thể người trong ngực hắn bắt đầu nóng lên, Tống Cư Diễn ôm bảo bối ấm áp, nắm lấy tay đối phương, trực tiếp ấn vào cặc mình, "Bé cưng, giúp anh trai nào..."

"Vẫn phải đợi đến khi em thức rồi mới đụ em được."

Bàn tay của người đang ngủ rất mềm mại, nhẹ nhàng bao phủ lấy cặc mình. Hắn phải hơi nâng hông lên cọ vào người cậu cho đến khi nước chảy ra, liên tục đập đầu vào lòng bàn tay khiến dịch nhờn dây ra tay cậu.

Làm như vậy, người trong tay hắn cho dù đã được bỏ thuốc cũng không khỏi nức nở. Hắn cảm thấy kỳ lạ, chăm chú nhìn khuôn mặt đối phương đang tựa vào ngực mình, nhìn hàng mi run rẩy, nhưng ngay cả lồn nhỏ cũng mấp máy, bắt đầu mút lấy thân cặc, nhưng thật sự không hề mở mắt ra.

"...Hữu dụng lắm à? Hay là cho quá nhiều?"

Tống Cư Diễn có chút hoài nghi, nhưng rất nhanh hắn đã hết thời gian. Bởi vì lồn non mà hắn vuốt ve còn chưa nở ra‍‌‎‎‌‌‍‌ đã trở nên tục tĩu, nước trong lồn phun ra thấm đẫm cặc của hắn, những đường gân trên thân cặc mài đến mức mép thịt mềm mại mấp máy, có khi ngậm vào miệng trông như đang định ăn thịt hắn.

"Bé cưng đợi chút."

Tiến lại gần hôn lên khuôn mặt đỏ bừng, Tống Cư Diễn thở dốc thấp giọng phun toàn bộ tinh dịch thẳng vào lồn Tống Ân Hà. Hắn không hề giấu diếm ác ý, trực tiếp nắm lấy tay Tống Ân Hà, xoa loạn một chút tinh dịch tanh tưởi. Nhưng khi Tống Ân Hà khép hai chân lại, kẹp lồn, tinh dịch vẫn phát ra âm thanh dính dính rõ ràng.

Hắn hài lòng nói: "Chờ bình minh em tỉnh lại, anh lại tới cho em ăn."

Khi thức dậy với tinh dịch của anh trai dưới miệng, bé cưng hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Đến lúc đó lại phá trinh cho em, chắc chắn sẽ rất sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com