35. Bị ép cưỡi ngựa
"Đã nói không cần anh lo, anh còn chọc vào! Anh thật là... quá vô lý!"
Lồn nhỏ sưng tấy đáng thương bị đút vào không chút báo trước, Tống Ân Hà cảm thấy Tống Hiển thực sửh bvm ml rất vô nhân tính. Hai chân cậu dang rộng ra, khoái cảm khi lồn nhỏ bị đụ kiến cậu không thể dùng hết sức lực, nhưng vì quá xấu hổ nên vẫn dùng một tay đẩy vai Tống Hiển, cố gắng kéo khoảng cách giữa hai người ra.
"Đừng đẩy, tránh xa em ra! Anh không có liêm chính chút nào...!"
Người phía dưới ồn ào như một con mèo xù lông, kỳ thật động tác của Tống Hiển cũng không có chút nào bị ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy em trai cau mày tức giận nhìn mình, anh vẫn dừng lại, thấp giọng hỏi: "Không muốn anh trai nhấp?"
Không ngờ Tống Hiển thật sự sẽ dừng lại, Tống Ân Hà choáng váng trong giây lát, càng xấu hổ hơn nhìn chằm chằm Tống Hiển, cảm nhận lồn nhỏ của mình vốn đã bị nhồi đầy, vẫn đang trơ trẽn bú cặc đàn ông, hiển nhiên là cơ thể cậu không thể từ bỏ loại khoái cảm này, nhưng để giành được chút mồm miệng, cậu vẫn hét vào mặt Tống Hiển: "Không muốn đấy!"
Xả được một hơi này khiến Tống Ân Hà cảm thấy ấm ức đến mức suýt khóc. Cậu nhận ra rằng mình thực sự đã đánh giá sai Tống hiển, mặc dù người đàn ông này thường mang khuôn mặt nghiêm nghị và vẻ ngoài máu lạnh, nhưng cặc cương lên lại lớn phát sợ.
Cậu liếm môi, bởi vì cặc lớn thô cứng đút vào bên trong, sau vài lượt cắm rút, đôi môi vốn hồng hào trở nên căng bóng đỏ tươi, dùng lưỡi liếm lên cảm giác căng cứng rõ ràng, khiến cậu nhớ đến lúc nãy vừa nằm giữa hai chân Tống Hiển và ngậm cặc anh.
Cậu bú rồi mà! Còn ngoan ngoãn mở miệng cho Tống Hiển đụ! Chỉ là cậu lười biếng không muốn làm đến cùng, thế mà Tống Hiển lại thật sự đút cặc vào cứ như cậu chưa hề làm gì cả.
Đút vào rồi thì thôi đi, bây giờ còn không muốn quan tâm đến cậu nữa!
Tống Ân Hà tức không có nơi nào để trút giận, nhưng không ngờ Tống Hiển lại không nói gì, chỉ lặng lẽ bế cậu trong tư thế cắm vào, trực tiếp ngồi lên giường, sau đó dùng tay to vỗ nhẹ vào mông, như thể coi đó là điều đương nhiên. "Vậy thì tự làm đi."
"???"
Trong đầu Tống Ân Hà tràn ngập nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy kết quả này còn tệ hơn là Tống Hiển bỏ mặc cậu, hiện tại cậu ngồi trên người Tống Hiển, dang chân ra dùng lồn nhỏ của mình ôm lấy con cặc của Tống Hiển, còn phải đối mặt với khuôn mặt vô cảm của Tống Hiển.
Thực sự không thể làm loại chuyện chủ động cưỡi ngựa này, mặt Tống Ân Hà đỏ bừng, cắn môi dưới, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cự tuyệt: "Em không..."
Sắc mặt Tống Hiển không thay đổi: "Em cho rằng em có nhiều thời gian để do dự vậy sao?"
"Cái gì, ugh! Đừng! Đừng chạm vào đó...!"
Lời vừa bắt đầu nghẹn ngào, Tống Ân Hà liền phải rên rỉ. Cậu mở to mắt nhìn bàn tay to lớn của Tống Hiển từ ngực và bụng của mình mò mẫm đi xuống, năm ngón tay vốn lỏng lẻo mở ra, tiếp xúc mơ hồ, nhưng khi đi xuống, lực dần dần tăng lên, cuối cùng chạm vào bụng dưới của mình và trượt về dưới háng, cậu phát ra âm thanh do ngày càng muốn đi tiểu, một ít chất lỏng trong suốt rỉ ra khỏi cặc nhỏ đang cương cứng của cậu.
Không dám nghĩ xem đó là chuyện gì, Tống Ân Hà nhanh chóng cắn môi dưới sau tiếng kêu đầu tiên. Cố gắng chịu đựng nhu cầu đi tiểu ngày càng tăng, bất lực nắm lấy tay Tống Hiển, cố gắng khiến anh buông ra và ngừng chạm vào nơi nguy hiểm như vậy, nhưng tệ hại là sức lực của cậu không bằng Tống Hiển chứ đừng nói đến việc cậu còn đang ở thời điểm nhạy cảm.
"Bỏ ra, đừng chạm vào...xin anh mà..."
Nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt mở to, nghĩ đến việc mình thực sự sẽ bị tiểu lên giường, thậm chí còn đang bị anh trai đụ, Tống Ân Hà xấu hổ đến mức đầu óc rối bời. Cậu cố gắng chịu đựng, cảm giác muốn đi tiểu và ham muốn va chạm với bụng dưới, cặc nhỏ cứng đến mức mắt cậu thậm chí còn mở to hơn bình thường. Dưới loại kích thích này, lồn múp vẫn đang ngậm con cặc to lớn trong miệng không hề dè dặt mà cắn mút.
"Mau buông ra! Hức, hức, không giữ được nữa...Anh cả? Làm ơn đi anh trai..."
Nước mắt nóng hổi rơi xuống trên tay, Tống Hiển nhướng mi nhìn em trai đang khóc, trầm giọng hỏi: "Biết ngoan rồi?"
Bình thường Tống Hiển tuyệt đối sẽ không nguyện ý để cho em trai mình khóc lóc thảm thiết đáng thương như vậy. Nhưng trong lúc ân ái, mọi chuyện dường như đã khác, nhìn đứa nhỏ khóc khi bị bắt nạt sẽ chỉ khiến anh thêm hưng phấn, chưa kể lồn nhỏ của em trai đang căng thẳng cắn anh trong lúc nhịn tiểu, khiến anh càng hưng phấn hơn.
Đã ép người tới ngoan ngoãn phục tùng, Tống Hiển lúc này mới buông tay. Anh đứng dậy ôm người hôn thật sâu, đôi môi ấm áp lau đi những giọt nước mắt trên má khiến người ta lại càu nhàu như muốn phàn nàn, rồi buông người ra, giục: "Vậy thì tự mình di chuyển đi."
"Phiền quá, sao mà anh tệ thế..."
Tống Ân Hà vừa khóc vừa phàn nàn, trong lòng không ngừng nguyền rủa Tống Hiển đến chết. Nhưng dù nhìn thế nào thì lời nguyền đó vẫn khó thành hiện thực, để cứu lấy bộ mặt bấp bênh của mình, tạm thời cậu phải phục tùng Tống Hiển, dùng một tay đỡ lồng ngực của Tống Hiển, vừa chậm rãi nuốt chửng cặc lớn vào trong cơ thể mình.
Tống Ân Hà bị lột sạch sẽ, để lộ làn da trắng ngần thanh tú, trong khi Tống Hiển chỉ cởi quần và mặc nguyên bộ vest trên người. Anh ngồi ở đầu giường, áo khoác chỉ hơi nhăn, áo sơ mi bên dưới thậm chí còn không có rối tung cổ áo, bộ dáng nghiêm nghị của anh càng khiến Tống Ân Hà cảm thấy khó chịu hơn.
Lồn nhỏ lên xuống nuốt chửng con cặc của Tống Hiển, vì quá căng thẳng nên Tống Ân Hà luôn cảm thấy mình có thể cảm nhận được rõ ràng những đường gân trên thân cặc. Mặt cậu đỏ bừng, khoái cảm bị kích thích dần dần tích tụ, màu sắc đáng xấu hổ hấp dẫn dần dần lan từ má đến dái tai, sau vài lần lên xuống, ngay cả da thịt mỏng manh sau tai cũng nhuốm đầy dục vọng.
Nhưng bất chấp nỗ lực của cậu, vẻ mặt của Tống Hiển vẫn giữ nguyên. Cậu nhìn thấy liền tức nên không ôm ngực Tống Hiển nữa, túm lấy cà vạt của anh dùng lực rất mạnh kéo ra, nhưng cuối cùng lại không kéo được vì nút thắt cà vạt đã bị siết chặt, bàn tay lúng túng dừng lại giữa không trung.
Cà vạt của Tống Hiển bị kéo lỏng lẻo, nhưng không biết tại sao Tống Ân Hà lại cảm thấy anh cả của mình trông gợi tình hơn một chút. Ý định ban đầu của cậu chỉ là muốn Tống Hiển bớt ngay thẳng, nhưng cảm xúc dâng trào lúc này lại khiến cậu xấu hổ đến mí mắt run rẩy, cuối cùng đành buông tay, lắp bắp nói: "Đừng, đừng có ra vẻ!"
Tống Hiển chớp mắt, hiển nhiên không hiểu vì sao em trai lại nói như vậy: "Cái gì?"
Mạch não của hai người không thể kết nối đến cùng một nơi, Tống Ân Hà xấu hổ đến không chịu nổi: "Đừng hỏi, đừng nói chuyện với em nữa! Hiện tại không muốn nói chuyện với anh..."
Hoàn toàn không biết lời nói gay gắt của mình rõ ràng là xù lông, chờ người khác vuốt ve, Tống Ân Hà chỉ cúi đầu tránh ánh mắt của Tống Hiển. Mí mắt cậu rũ xuống, hàng mi ướt run rẩy mấy lần, khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, cậu nhìn thấy những đường cơ bắp rắn chắc mơ hồ lộ ra ở viền áo sơ mi lộn xộn của Tống Hiển, cậu đột nhiên cắn môi dưới.
Thật là ghê tởm, cậu nên nhìn đi đâu đây!
Trốn một lần, Tống Ân Hà tạm thời không dám động đậy. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào kết cấu màu mật ong dưới áo sơ mi trắng tinh, với những khe núi chập chùng chạy xuống háng, phương hướng của mạch máu thậm chí có thể nhìn thấy trực tiếp dưới làn da mỏng, mỗi cơ bắp và mạch máu nhô ra đều mang theo sức bùng nổ khó tả.
Chỉ cần nhìn thôi, lồn Tống Ân Hà đã kẹp chặt. Cậu có thể cảm giác được lỗ lồn của mình đã ướt đẫm, nhìn thấy nước tràn ra khiến cậu vô cùng xấu hổ, nhưng lại không chịu nổi chút nào.
Cảm giác muốn đi tiểu ngày càng mãnh liệt, Tống Ân Hà như nghi ngờ mình sắp bị ngạt thở. Bởi vì lúc này không kẹp chặt nên nước mới chảy ra.
"Làm sao vậy?"
Nghe thấy Tống Ân Hà thở dốc, Tống Hiển khẽ cau mày. Anh nắm lấy tay em trai, ấn vào ngực mình lần nữa, vì bị kéo nửa đường nên áo vest của anh đã mở ra một chút, khiến bàn tay em trai xuyên qua lớp áo ấn vào ngực.
Tống Ân Hà lại mở to mắt, nhưng Tống Hiển lại không cảm thấy có gì không ổn. Anh ấn chặt tay Tống Ân Hà, "Thế này không tốt sao? Giúp em đỡ tốn sức."
Tiết kiệm sức lực có ích gì! Tiết kiệm sức ở đâu! Tống Ân Hà nhìn chằm chằm Tống Hiển, không biết giải thích thế nào, chỉ vì nhẫn nhịn mà cậu đã cạn kiệt hết sức lực.
Cậu phát hiện mình vẫn biết quá ít về Tống Hiển, chỉ biết Tống Hiển không hề lạnh lùng, nhưng không ngờ rằng Tống Hiển lại mưu mô như vậy, còn dụ dỗ cậu!
Hình ảnh người anh trưởng thành và vững vàng trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ trong thời gian ngắn, nhưng tệ nhất là Tống Ân Hà không có dũng khí để nói ra. Cậu chỉ có thể cảm nhận được cơ ngực dày và căng phồng dưới lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể dễ dàng truyền đến tay cậu qua lớp áo, không chỉ vậy, còn có nhịp tim...
Nhịp tim của anh cả không bình tĩnh như cậu nghĩ.
Ý thức được điều này, Tống Ân Hà mở to mắt, lập tức ngước mắt lên xác nhận khuôn mặt của Tống Hiển, cuối cùng phát hiện đối phương mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng cổ lại hơi đỏ lên.
Cậu cho rằng Tống Hiển chỉ có phản ứng với ham muốn tình dục.
"Thế này không được?"
Tống Hiển hỏi lại, không có gì đáng ngạc nhiên, lần này anh vẫn không nhận được phản hồi từ Tống Ân Hà. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn ánh mắt lảng tránh của Tống Ân Hà, đột nhiên mím môi: "Anh biết rồi."
Anh biết gì, anh biết cái quần què gì?
Tống Ân Hà hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy Tống Hiển nới lỏng cà vạt, sau đó dùng một tay cởi vài cúc áo sơ mi, kéo cổ áo thật thấp.
"Thế này có phải được rồi không?"
"——!!!"
Tống Ân Hà đột nhiên rút tay lại, vì mất thăng bằng suýt ngã về phía sau, cuối cùng Tống Hiển nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, nhưng vẫn không tránh khỏi con cặc trong lồn bị lún sâu hơn.
Cậu thút thít, nước mắt lại hiện lên trong mắt, nhưng vào lúc này, Tống Hiển sờ lên mặt cậu, dùng giọng khó hiểu hỏi: "Em đang làm gì thế, vừa rồi mọi chuyện không phải đang ổn sao?"
"Em mệt mỏi, hay lại lười biếng?"
Người trong ngực xấu hổ đến đỏ mặt, Tống Hiển cũng không hy vọng nhận được phản hồi. Anh chỉ khẽ thở dài, nghĩ mình vẫn không thể ép em trai quá nên chủ động bế người lên, để đôi chân dài buông thõng trong tay, từ từ nâng người lên xuống trong lòng.
"Được, anh không ép em."
Anh nói vậy nhưng vẫn tiếp tục di chuyển. Anh bế thanh niên trần truồng lên xuống, để cậu dùng lên nhỏ đụ cặc mình, chàng trai kiêu ngạo dường như đã thay đổi, trở thành cốc thủ dâm của anh, được anh điều khiển vững vàng.
Cái miệng nhỏ nhắn cố gắng giữ lấy thân cặc quá lớn, lỗ lồn chật hẹp và ẩm ướt bên trong ngoan ngoãn cắn vào gậy thịt xâm lấn, những lớp thịt mềm mại không còn cách nào khác đành phải đi theo tần suất xâm nhập cắn mút. Mặt Tống Ân Hà hơi nhăn lại, hai mắt vì khoái cảm mãnh liệt chỉ có thể mở ra một chút, đến lúc không nhịn được nữa, cậu chủ động đến gần trong vòng tay Tống Hiển, áp thân thể hắn vào ngực anh, khuôn mặt hỗn loạn dâm đãng vùi vào vai Tống Hiển.
"Nhẹ một chút, đừng đụ sâu thế... Hức! Em muốn đi tiểu..."
Cái lồn nhỏ liên tục nuốt chửng cặc lớn hung dữ, hơn nữa bởi vì Tống Hiển dùng quá nhiều sức nên mỗi lần đều hoàn toàn lút cán, lồn nhỏ bị ép vào lông mu thô ráp ở gốc cặc. Lồn bị đụ không có khe hở, lỗ tiểu bí mật ở lồn nhỏ chắc chắn không thể thoát khỏi kiểu tra tấn tục tĩu này.
Tống Ân Hà có thể cảm nhận được nơi đó của cậu đang run lên, cảm giác muốn đi tiểu và khoái cảm không thể bỏ qua khiến cậu vừa khó chịu vừa sướng. Cho dù bị Tống Hiển ôm vào, vách thịt mềm mại bên trong cũng không thể tránh khỏi căng thẳng, lộ ra một chút run rẩy sắp ngã xuống.
"Đưa em đi vệ sinh trước, đưa em đi tiểu... huhuhu, mau dừng lại!"
Gọi mấy lần mà không được buông tha, Tống Ân Hà khẩn trương đến mức túm tóc Tống Hiển. Mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng của người đàn ông bị cậu làm tán loạn, nhưng động tác lại không hề bị ảnh hưởng, điều này càng khiến cậu sốt ruột hơn, vừa nức nở vừa kêu, "Mau lên, không nhịn nổi... anh làm em tức chết rồi! Hức... không muốn làm ướt giường...!"
Tống Ân Hà khóc đến mức gần như khuỵu xuống khi nghĩ đến tình huống xấu hổ nào sẽ xảy ra. Cậu xòe ngón tay luồn vào trong tóc Tống Hiển, tay còn lại vòng qua cổ Tống Hiển, ôm anh vào lòng, "Giúp em với, huhuhu, lồn nhỏ cho anh đụ rồi mà! Em còn liếm cho anh..."
Đã làm tất cả những gì cần phải làm, bây giờ vẫn bị ôm trong tay và bị đụ, cảm giác muốn đi tiểu làm cậu suy sụp, mỗi lần lồn nhỏ bị nhồi đầy, Tống Ân Hà lại có cảm giác như muốn vỡ tung. Cânu không thể ngừng khóc, không thể chịu đựng được nữa, Tống Hiển lại ngậm núm vú của mình vào miệng mà hôn, khiến cậu càng hoảng loạn hơn.
"Được rồi, không khóc nữa, nghe lời."
Cuối cùng, anh dùng đầu lưỡi chạm vào núm vú, nới lỏng núm vú nhỏ của em trai mình, Tống Hiển thở hổn hển ngẩng đầu lên, đầu tiên dùng môi chạm vào môi em trai, sau đó nhanh chóng để cậu ngồi lên đùi mình, cởi bỏ quần áo của chính mình. Chiếc áo khoác vest được quấn quanh eo em trai.
"Anh, anh đang làm gì vậy..."
Tống Ân Hà ấm ức đến mức không ngừng khóc, còn nấc lên khi nói chuyện. Cậu rũ mắt nhìn bộ đồ thủ công, muốn vứt nó đi, nhưng Tống Hiển lại giữ tay cậu lại.
"Không có chìa khóa."
Tống Hiển nói xong, liền thấy vẻ mặt Tống Ân Hà vẫn như cũ không có phản ứng. Anh mím môi, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Chỉ có anh hai em mới có chìa khóa vòng tay. Cứ đi tiểu như thế này, đừng sờ vào."
Tống Ân Hà hít một hơi, đầu óc phải mất một lúc mới phản ứng lại, nhanh chóng suy sụp mắng Tống Hiển: "Anh không phải là đồ lừa đảo sao?"
Cậu đã làm xong mọi việc, bây giờ Tống Hiển lại nói với cậu rằng không có chìa khóa nên không thể đưa cậu vào phòng tắm ngay từ đầu, thậm chí còn bảo cậu tiểu vào quần áo!
Có gì khác với việc cậu tiểu trên giường!
"Yên tâm, em sẽ không bị phát hiện." Tống Hiển dùng đầu ngón tay lau đi vết nước mắt còn sót lại trên mặt Tống Ân Hà, trầm giọng thúc giục: "Mau lên, không sao đâu, anh sẽ vứt nó đi thôi. "
"Không!" Tống Ân Hà không thể bình tĩnh được, "Anh bóp cổ tôi chết đi cũng được. Hai người đúng là đồ khốn nạn. Tôi thật sự không chịu nổi, hức...! Khốn nạn, khốn kiếp! Nguyền rủa anh!"
Hiển nhiên Tống Hiển không thể để cho em trai yêu của mình nhịn tiểu đến chết được. Anh thấp giọng thở dài, biết em trai mình đang tức giận không giải thích được nên chỉ đành ấn người xuống giường, giơ một chân lên vai ép người nằm nghiêng về phía mình, rồi quấn áo khoác vest của mình lên cặc nhỏ đã chuyển sang màu đỏ đậm.
Em trai vẫn đang gào kêu anh buông tay, nhưng rõ ràng là anh không nghe. Anh nghiêng đầu, dùng môi chạm vào bắp chân trắng nõn săn chắc của em trai, nghe tiếng thút thít, anh siết chặt cơ eo hông, điều khiển con cặc ra vào lồn nhỏ liên tục.
"Ngoan nào, không thể nhịn nữa."
Mặc dù Tống Hiển đã vội vàng quay lại ngay khi phát hiện ra hành vi kỳ lạ của Tống Ân Hà, nhưng đúng là đã rất lâu trôi qua kể từ khi bắt đầu làm tình. Sợ nó thực sự sẽ làm cậu đau, anh chỉ có thể cưỡng hiếp em trai mình trong khi đưa tay vuốt ve cái bụng không còn phẳng lì của em trai.
"Chỉ cần đi tiểu là được. Còn sợ xấu hổ trước mặt anh à?"
Bàn tay to của anh nhẹ nhàng ấn vào bụng anh trai yêu, Tống Hiển nghe những tiếng rên rỉ mềm mại và quyến rũ, cảm thấy cặc mình càng cứng hơn. Anh thở hổn hển một tiếng, nghiêng người ra sức, áo sơ mi của anh đã hoàn toàn mở ra, để lộ hai cơ ngực dày nhất và đầy đặn nhất, khi Tống Ân Hà liếc nhìn, đầu óc càng thêm bối rối.
Tống Ân Hà cố gắng chịu đựng, nhưng cuối cùng không kiềm chế được cảm giác muốn đi tiểu, bị ép phải hét lên dưới người Tống Hiển, da thịt bị áo khoác che kín, đầu tiên là xuất tinh tự do và trơn tru, nhưng sau đó lại có một chất lỏng nóng hổi, va chạm mạnh hơn, toàn bộ đều bị áo khoác của Tống Hiển hấp thu.
Nhìn thấy sắc mặt Tống Ân Hà thoải mái, đôi mắt hơi tán loạn sau khi xả, Tống Hiển biết điều này có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc nên nhanh chóng ném chiếc áo khoác nặng đã hơn của mình xuống đất, kéo mạnh vạt áo sơ mi, vuốt ve cơ thể vốn yếu ớt của em trai mình.
Anh lại kéo người vào lòng, hôn liên tục lên khuôn mặt đỏ bừng, thì thầm: "Sướng lắm phải không?"
Tống Ân Hà mở mắt ra, ý thức rốt cuộc khôi phục, nhìn người đàn ông bình tĩnh trước mắt, tức giận cắn vào quai hàm anh.
Đúng là một kẻ biến thái! Cho dù không thể cắn chết anh, cũng sẽ để lại dấu vết trên người anh! Để anh đi ra ngoài như thế này! Cho anh xấu hổ chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com