36. Không hiểu sao tác giả chia chương nhưng kệ :v
"Sao ngay từ đầu không nói luôn là không có chìa khoá không đưa em đi vệ sinh được, anh còn...!"
Tống Ân Hà tức giận nằm trên giường, nếu không phải bây giờ cậu tỉnh táo, không dám nói xấu Tống Hiển, chắc chắn cậu sẽ lại chửi bới.
Nhưng đã làm tình xong rồi, Tống Hiển từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Cậu nhìn cơ bắp lộ ra của Tống Hiển, cuối cùng chỉ nắm chặt chăn lẩm bẩm mà không bảo Tống Hiển ra ngoài.
Cậu hình như đã vận động quá ít, Tống Ân Hà đã nhận ra điều này, nhưng đã quá muộn. Thật khó chịu vì cả Tống Hiển lẫn Tống Cư Diễn cậu đều không thể đánh bại, cậu nhìn Tống Hiển đến cạy chân cậu và trừng mắt nhìn với vẻ xấu hổ, nhưng cuối cùng không phản kháng được mà trực tiếp bị kéo đi.
"Dừng lại, anh phiền thật đấy...ưm!"
Tống Ân Hà mở to mắt, cảm nhận được cảm giác lạ lùng khi được chiếc khăn mềm mại ấm áp lau vùng kín của mình. Cậu lập tức siết chặt tay, môi dưới đầy đặn bị cắn rõ ràng, "Thả, thả ra! Đừng xoa nữa..."
"Nó cần được dọn dẹp."
Giọng nói của Tống Hiển căng thẳng, bàn tay đè lên chân Tống Ân Hà khó có thể khống chế được lực nắm. Nhưng anh cũng biết em trai từ trước đến nay quá yếu ớt, không chịu nổi đau đớn, nếu thật sự siết chặt, cậu sẽ lại quậy. Anh cố gắng hết sức chịu đựng, dùng lòng bàn tay đẩy đôi chân căng cứng của cậu sang một bên, thấy Tống Ân Hà không thành thực, chỉ đành dùng đầu gối đẩy chúng ra.
"Ngoan ngoãn một chút, không lau sạch, lát nữa sẽ khó chịu."
Biết những gì Tống Hiển nói là sự thật, Tống Ân Hà liền lấy gối che mặt lại. Cậu cắn vỏ gối, chịu đựng sự quái đản của việc Tống Hiển dùng khăn lau lồn cho mình, không khỏi thầm rủa trong lòng, làm với Tống Hiển còn không bằng làm với Tống Cư Diễn, ít nhất Tống Cư Diễn có thể đưa cậu vào phòng tắm tắm rửa, không phải bắt cậu nằm trên giường.
Đang suy nghĩ, Tống Ân Hà liền cảm giác được lỗ lồn của mình bị Tống Hiển mở ra. Cậu ném chiếc gối, ngẩng đầu lên tức giận nhìn Tống Hiển, nhưng ngón tay của Tống Hiển đã cắm vào lồn cậu.
Lồn nhỏ hôm nay bị đụ hai lần đã sưng đỏ lên, lần này Tống Ân Hà cắn môi dưới không nhịn được rên rỉ. Cậu rất xấu hổ, không chút do dự cầm lấy gối ném về phía Tống Hiển: "Đã bảo anh đừng làm nữa mà! Anh còn móc...!"
Bởi vì một tay thọc vào trong lồn, tay còn lại đè lên người em trai nên Tống Hiển không thể ngăn được chiếc gối bay đến. Nhưng khi chiếc gối tuột khỏi mặt, anh thấy thanh niên vừa tức giận dường như đã bình tĩnh lại, chỉ nhìn anh với khuôn mặt sưng húp và ánh mắt lảng tránh.
Có vẻ như hơi rén vì đã thực sự đánh anh.
Tống Hiển nhướng mày, gần như muốn hỏi xem em trai nghĩ gì về mình. Anh nhớ rằng hai người gặp nhau tại một nhà hàng sau khi Tống Ân Hà trở về Trung Quốc, phản ứng của Tống Ân Hà đối với anh lúc đó giống như một loại dã thú nào đó.
Nghĩ tới tình huống lúc đó, tâm tình Tống Hiển trở nên kỳ quái. Anh cố gắng hết sức để lau sạch nhưng chỉ tập trung vào cái lỗ mềm mại vẫn đang ngậm ngón tay của anh trai, nhớ lại lời nói vừa rồi của em trai, bình tĩnh hỏi: "Nếu anh không móc ra thì cứ giữ nó trong miệng thế?"
Bởi vì ngón tay của anh trai vẫn còn nhét vào trong lỗ của mình nên phải mất một thời gian Tống Ân Hà mới nhận ra anh đang nói cái gì. Mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ vì đối phương hiểu sai ý mình, nhưng thực sự không nói nên lời.
Cậu cảm thấy dù mình có nói gì đi chăng nữa thì cũng không phù hợp, tuy việc bị anh trai móc lồn sau khi đụ thật kỳ lạ, nhưng để cậu ngậm tinh dịch của anh trai mình trong miệng cả ngày còn kỳ quặc hơn!
Cuối cùng cậu không nhịn được, cáu kỉnh gầm gừ với anh trai mình: "Vậy anh không thể dịu dàng hơn được sao! Hơn nữa, em đã bị anh lừa dối, anh còn nói chuyện với thái độ này!"
Tống Hiển gần như muốn thở dài, bởi vì hắn thực sự không hiểu nổi "thái độ này" mà em trai mình nhắc đến có vấn đề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com