37. Bị anh ba bắt cóc
Suy cho cùng, không có cách nào trực tiếp tranh cãi với em trai mình như với người khác, vì vậy Tống Hiển chỉ im lặng dọn dẹp lồn nhỏ cho em trai.
Mọi thứ đã được thu dọn và vẫn còn chút thời gian trước bữa tối. Tống Hiển ngồi ở trên sô pha cạnh cửa sổ giải quyết chuyện hôm nay, đặt máy tính bảng xuống, nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu liền thấy Tống Ân Hà đã ngủ rồi.
Người vừa rồi làm loạn đến lợi hại lại nhanh chóng ngủ trong khi vẫn đang ở cùng phòng với mình, Tống Hiển nhướng mày, chợt nhận ra em trai dường như không có phản kháng mình như vậy. Tâm tình anh cải thiện không ít, lặng lẽ đi ra ngoài, dùng tay trái đóng cửa lại, quay đầu lại liền nhìn thấy Tống An đang đứng ở hành lang.
Nhìn qua thì có vẻ đã đứng ở hành lang được một lúc rồi.
So với Tống Cư Diễn, cảm xúc của Tống Hiển kiềm chế hơn rất nhiều. Vì vậy hai người tự nhiên gật đầu, nhưng khi Tống Hiển đang đi về phía thư phòng trên lầu, đột nhiên nghe thấy Tống An gọi mình.
Rõ ràng y không nói gì với ai vào ngày thường, nhưng lần này y lại gọi anh là "anh cả". Anh dừng lại, nhìn lại có vẻ rất bình tĩnh: "Có chuyện gì à?"
"Ân Hà"
Ngay khi nghe tên em út phát ra từ miệng Tống An, Tống Hiển đã hiểu rằng mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Anh nắm lấy chiếc máy tính bảng bằng một tay, quay người hoàn toàn về phía Tống An. Nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Tống An.
Và đúng như anh mong đợi, chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra cả.
"Cho tôi được chứ?"
Giọng nói của Tống An rất nhẹ nhàng, cảm xúc trong lời nói cũng không rõ ràng lắm, nhưng Tống Hiển nghe xong gần như không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc. Anh nhìn Tống An, ánh mắt chỉ có thể nói là lãnh đạm trong nháy mắt trở nên lạnh lùng: "Cho cậu?"
Anh bước tới gần Tống An một bước, trên mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ không hài lòng: "Cậu cho rằng em ấy là đồ vật?"
"Nếu không thì nói sao?" Tống An hỏi, trên mặt lộ ra ý cười. Y giơ tay xoa xoa gáy, nụ cười trên mặt trở nên cổ quái, "Hôm qua nghe anh và Tống Cư Diễn nói chuyện, tôi còn tưởng rằng có thể tính toán như thế này."
Tống Hiển lười nói chuyện vô nghĩa với y, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói: "Trong nhà muốn gì thì mang đi đi."
Nói xong, anh nhấn mạnh một cách không cần thiết: "Chỉ những thứ khác."
Cuộc trò chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp, nhưng Tống Hiển không ngờ rằng Tống An vẫn tìm được cơ hội để đưa Tống Ân Hà đi.
Buổi chiều ngày hôm sau, khi anh và Tống Cư Diễn trở về nhà, thứ họ nhìn thấy là sợi xích đứt ở đầu giường của Tống Ân Hà và khẩu súng ngắn ném bừa bãi xuống đất.
Nhận ra đó là di vật của cha mình, Tống Cư Diễn tức giận cười nói: "Ha, ông già, chết rồi còn làm tôi khó chịu."
Anh buồn bực đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên nhìn thấy tờ giấy trên bàn bên cạnh, nhặt lên thì thấy là do Tống An để lại.
[Cảm ơn anh cả, súng rất hữu ích.]
"..."
Tống Hiển ôm trán đau đầu, xoay người đi ra ngoài phái người đi tìm Tống Ân Hà.
——
Tống Ân Hà lên xe của Tống An nhưng vẫn còn hoang mang. Trên cổ tay cậu vẫn còn một chiếc vòng kim loại và nửa sợi dây xích, cho dù tay cậu đặt trên đầu gối, sợi dây xích chắc chắn sẽ phát ra tiếng leng keng vì Tống An lái xe quá nhanh.
Nó làm cậu nhớ lại khoảng mười phút trước, Tống An một tay cầm súng vào phòng, cậu sợ đến không nói được lời nào, nhìn y bắn đứt sợi xích đang nhốt mình.
Thật sự khiến cậu sợ chết khiếp, cậu tưởng Tống An tới để bịt miệng cậu.
"Sao em không hỏi đang đi đâu?"
Nghe thấy giọng nói vẫn bình tĩnh của Tống An, Tống Ân Hà giật mình, quay lại nhìn khuôn mặt quá thanh tú của Tống An, đỏ mặt xấu hổ vì mình vừa ác ý suy đoán người khác. Cậu hạ tay xuống, nắm sợi dây xích trong tay để khỏi kêu, sau đó kinh ngạc nói: "Đi đâu cũng được."
Tống An cười nói: "Rời xa hai anh trai của em là được?"
"...Ừm." Tống Ân Hà do dự gật đầu, ánh mắt lang thang rơi vào cảnh tượng đường phố đang nhanh chóng rút lui ngoài cửa sổ, như nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Tống An: "Sao anh ba lại biết..."
Cậu xấu hổ không nói ra những lời tiếp theo, dù sao chỉ nghĩ đến việc Tống An vào phòng cậu vẫn trần truồng, trên da mang theo dấu vết của tình yêu và dục vọng.
May là Tống An chỉ bình tĩnh liếc nhìn vẻ mặt của cậu trong gương chiếu hậu rồi nhanh chóng quay đi, "Anh em mấy người quan hệ tốt đến mức phải trò chuyện cả đêm à?"
Tống Ân Hà im lặng, nhưng vẫn xấu hổ trước ý nghĩa trong lời nói của Tống An đến mức chóp tai đỏ bừng. Cậu nhận ra Tống An đã phát hiện ra Tống Hiển và Tống Cư Diễn ở trong phòng cậu cả đêm.
Vì cuộc trò chuyện quá lúng túng nên Tống Ân Hà ngừng nói trong suốt thời gian còn lại. Cậu ngồi ở ghế phụ nhưng không ngủ được vì mấy ngày nay bị nhốt trong phòng, thậm chí đi tắm rửa, đi vệ sinh cũng phải để hai anh trai đi cùng. Điều cậu làm nhiều nhất là đi ngủ.
Bây giờ cuối cùng cậu cũng bước ra khỏi đó, hạ cửa sổ xe xuống hít thở không khí trong lành, mới phát hiện Tống An lái xe thẳng đến vùng ngoại ô, đổi xe với một nhóm người khác và lên đường cao tốc.
Thành phố nơi cậu lớn lên bị bỏ lại phía sau, Tống Ân Hà nhìn ánh đèn thành phố khuất đi trong gương chiếu hậu, dần dần cảm thấy bất an: "Chúng ta sẽ đến một thành phố khác à?"
"Em sợ anh bán em à"
Lúc đầu cậu thực sự sợ điều này, nhưng khi Tống An nói thẳng, Tống Ân Hà mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu ấy mỉm cười, nói không, rồi hỏi, "Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đi đến nhà của anh."
"......nhà của anh?"
Tống Ân Hà cuối cùng cũng nhận ra đây là một điểm mù trong hiểu biết của mình, quê quán ban đầu của Tống An trong cốt truyện hoàn toàn không nhắc đến, cậu chỉ biết cha mẹ Tống An gặp nhau trong một bữa tiệc.
Nhìn thấy Tống Ân Hà do dự, nụ cười của Tống An càng tươi hơn: "Em sợ à? Nếu cùng anh đi chịu khổ, chẳng phải ở lại căn nhà đó sẽ tốt hơn sao?"
Đèn đường hai bên đường cao tốc trải dài ra những dải đèn dài, hai bên thỉnh thoảng có xe cộ qua lại, ánh đèn phản chiếu khuôn mặt Tống An càng sáng hơn. Tống Ân Hà quay đầu nhìn, dần dần bị mê hoặc, một lúc sau, cho đến khi Tống An lại gọi tên mình, cậu mới thắt chặt dây an toàn, kiên quyết nói: "Không được."
Hai anh trai quá ghê tởm, đáng lẽ cậu không nên ở nhà nữa. Nhưng đối với Tống Ân Hà, điều tồi tệ nhất là Tống An luôn phải ở bên cạnh hai người anh trai của mình.
Khi đó cậu sẽ chỉ có một mình.
"Chúng ta đến rồi... em đang nghĩ gì thế?"
Cảm giác như một học sinh bị bắt quả tang trốn trong lớp, Tống Ân Hà chợt ngồi thẳng dậy, khi ngước mắt lên thì thấy hai cánh cửa từ từ mở ra trước mặt. Cậu hoàn toàn bối rối nhìn Tống An lái xe đi vào mà vẻ mặt không thay đổi, đi qua một đại lộ dài rợp bóng cây, cuối cùng dừng lại trước một biệt thự.
"...?"
"Anh không muốn đến đó, nhưng ông ngoại bảo anh đến xem đám tang."
Như biết được sự bối rối của Tống Ân Hà, Tống An chủ động giải thích trong khi tháo dây an toàn cho cậu. Y bước xuống xe, đi vòng qua chỗ Tống Ân Hà rồi mở cửa, khi Tống Ân Hà siết chặt dây an toàn, bối rối nhìn y, một tay y giữ cửa, cúi đầu lại gần người cậu "Vừa khéo, hôm đó lại gặp được em."
Bàng hoàng trước sự thật và khuôn mặt đột ngột đến gần của anh ba, tâm trí Tống Ân Hà rơi vào trạng thái xoắn não. Cậu bối rối không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Tống An, chỉ đột nhiên phản ứng lại...
Hóa ra khi các anh trai ở cùng nhau, chính là cường cường liên thủ!
Chỉ có cậu, thực sự chỉ có cậu là đỗ nghèo khỉ!
Tống Ân Hà ngơ ngác, bị Tống An kéo vào nhà. Cậu máy móc chào ông ngoại của Tống An, ông ngoại nhìn có vẻ tốt bụng, nhưng cậu vẫn có chút lúng túng, Tống An đành phải giải thích: "Bên đó đã xảy ra chuyện, em ấy có chút sợ hãi. "
Đó là lý do tại sao cậu trông giống như một đứa ngốc nhỏ.
Tiểu ngu ngốc vùi đầu, còn đang suy nghĩ giấu sợi xích trong ống tay áo, dù sao nếu ông ngoại của anh ba cho rằng cậu là tội phạm thì thật khó xử.
Hai người đi lên lầu, Tống Ân Hà ngoan ngoãn đi theo Tống An, rẽ vào căn phòng ở hành lang bên phải. Cậu nhìn Tống An trước tiên bấm đèn, sau đó nghiêng người nhường chỗ cho cửa, ngượng ngùng cười với Tống An, khi bước vào thì phát hiện ra đây hẳn là phòng ngủ của chính Tống An.
"Anh tạm thời trở về, trong nhà chỉ có hai người giúp việc, cũng không có thời gian quét dọn phòng khách."
Tống An dùng tay trái đóng cửa lại, khi nhìn thấy Tống Ân Hà quay đầu lại, ánh mắt vẫn rất trong sáng bình tĩnh. Y nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thịt mềm trong má, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể, "Em có muốn đi tắm trước không? Anh sẽ xuống lầu xem có gì ăn không, xong sớm đi ngủ sớm."
Tống Ân Hà gật đầu, nhìn Tống An quay người lại bước ra ngoài, lấy hết can đảm gọi Tống An.
"Ừm?"
Tống Ân Hà mím môi cười nói: "Cảm ơn!"
"..."
Tống An cảm thấy cổ họng mình càng ngày càng nghẹn lại.
Không biết tâm trạng của Tống An rất kỳ quái, Tống Ân Hà rất vui vẻ bước vào phòng tắm. Cậu lười xả nước vào bồn tắm nên chỉ đơn giản đi tắm cho sạch sẽ rồi choàng tắm của Tống An về phòng.
Lúc trước trong phòng tắm có tiếng nước chảy nên cậu không chú ý đến bên ngoài, giờ đi ra, cậu phát hiện Tống An đã ngồi ở bàn tròn với mấy loại bánh ngọt trên bàn.
"Ăn một chút, chăm sóc bản thân khéo mất ngủ."
Tống Ân Hà gật đầu, cảm thấy lựa chọn của Tống An là chính xác. Ban đêm không thể mở phòng để thông gió, nếu có đồ ăn, mùi trong phòng sẽ khó tiêu tán.
Cậu ngoan ngoãn ngồi đối diện với Tống An, cầm bánh gạo cắn một miếng, khi ngẩng đầu nhìn thấy Tống An vẫn đang cầm điện thoại di động với vẻ mặt nghiêm túc.
"......Có chuyện gì à?"
"Không sao đâu." Tống An đáp lại, nói xong thấy Tống Ân Hà hiển nhiên không tin, chỉ có thể nhún vai, "Anh để xe và điện thoại cho người bạn kia, nói là nhận được tin nhắn từ anh cả của em."
Tống Ân Hà đặt bánh gạo xuống, vẻ mặt có chút lo lắng, "Anh ấy sẽ không uy hiếp bạn bè của anh... chắc là không, anh cả là người của công chúng."
Tống An nhếch khóe miệng mỉm cười, vốn là muốn hỏi Tống Ân Hà tại sao lại cho rằng Tống Hiển là người được dư luận để ý, nhưng lại nghĩ thà quên đi thì tốt hơn. Suy cho cùng Tống Ân Hà thực sự là một đứa ngốc, không hiểu trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Thế nên cuối cùng y chỉ đưa màn hình cho Tống Ân Hà xem: "Anh ta là người của công chúng nên nói sẽ không cho bạn anh cơ hội để lộ tin tức".
"Cho dù loại tin tức này có được đưa ra thì cũng không có phương tiện truyền thông nào dám đăng tải."
Tống Ân Hà sửng sốt, chợt nhận ra mình dường như chưa hiểu rõ về gia đình mình như vậy.
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Tống Ân Hà xấu hổ, "Bạn của anh có gặp nguy hiểm không?"
"Đừng lo, anh sẽ nhờ người đưa cậu ấy ra nước ngoài chơi một thời gian."
Tống Ân Hà gật đầu, cảm thấy phương pháp của Tống An khá tốt. Dù anh cả của cậu có là một tay xã hội đen địa phương (?), ra nước ngoài cũng sẽ chẳng làm được gì.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, lại cầm bánh gạo lên, nhưng sau đó lại như nhớ ra điều gì đó, nhìn Tống An với ánh mắt sáng ngời, "Vậy anh ba, anh cũng đưa em ra nước ngoài được không?!"
"..."
Tống An vẫn im lặng, nhưng đột nhiên cảm thấy cổ họng mình không còn cứng ngắc nữa. Nếu Tống Ân Hà cư xử không đúng mực thì y cũng không cần phải bận tâm nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com