38. Chẳng phải đã nhắc trên giường phải gọi anh trai sao?
Tống An tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Tống Ân Hà vẫn đang cực kỳ vui vẻ vì việc ra nước ngoài chỉ là chuyện đơn giản như vậy. Cậu nằm trên giường, túm lấy chăn bông mềm mại cuộn tròn lại, cuối cùng nằm ngửa, dùng hết sức lực ngửa đầu ra sau, cười ngọt ngào với Tống An: "Anh ba, sau này rảnh rỗi anh có thể đến xem buổi hòa nhạc của em!"
Tống An ném khăn tắm lên lưng ghế bên cạnh, vuốt mái tóc ướt hai cái, qua gương mỉm cười với Tống Ân Hà: "Bây giờ không nghe được sao?"
"Không." Không nghe được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Tống An, Tống Ân Hà dùng tay chật vật thoát ra khỏi chăn và cố gắng giải thích cho Tống An sự khác biệt giữa phòng hòa nhạc và phòng khách ở nhà, cuối cùng kết luận: "Dù sao thì phòng hòa nhạc vẫn tốt hơn!"
Tống An không trả lời mà chỉ đắp một chiếc khăn khô lên đầu mình. Khuôn mặt y ẩn trong bóng tối, nhưng những đường nét mỏng trên môi không còn thấy nữa. Đáng tiếc Tống Ân Hà nói chuyện mình thích, không có thời gian quan tâm đến chuyện khác, vẫn nằm trên giường nói không ngừng.
Rõ ràng đây vẫn là giọng nói mà y yêu thích, giọng điệu mềm mại ngọt ngào là thứ y đã quen thuộc, nhưng lần này Tống An lại không thể nghe được.
Y nhìn khuôn mặt hưng phấn của Tống Ân Hà qua gương, suýt chút nữa đã có ý nghĩ, à, nếu thích đến thế thì thà để em ấy đi còn hơn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, y đã đè nén được suy nghĩ nhàm chán không có lợi cho mình này. Dù sao thì bộ dáng điên cuồng của Tống Hiển và Tống Cư Diễn rõ ràng là kết quả việc trái tim mềm yếu.
Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt Tống An nhanh chóng nở nụ cười, Tống Ân Hà còn đang nói, y bỗng nhiên xoay người đứng trước mặt Tống Ân Hà đang nằm ngửa, cúi đầu hạ giọng: "Anh đặt phòng hòa nhạc ở đây cho em được không?"
"......Ah?"
Trong giọng nói của Tống An có chút ý cười, nhưng khi Tống Ân Hà nghe xong, đầu óc nhỏ bé đáng thương của cậu trở nên trống rỗng. Lúc đầu cậu còn ngơ ngác đáp lại, sau khi nghe câu trả lời "Ừ ừ" của Tống An, cậu vội vàng vùng vẫy ra khỏi chăn, xấu hổ nhìn vào mặt y, "Được rồi, không cần... em còn chưa đạt đến trình độ đó, không nên ra ngoài tự làm mình mất mặt."
Nói xong, Tống Ân Hà lại nằm xuống giường. Cậu nắm lấy góc gối muốn che mặt, sợ khuôn mặt đỏ bừng của mình sẽ bị Tống An nhìn thấy, nhưng khi cậu nghĩ làm như vậy cũng chẳng che giấu khuôn mặt của mình, cuối cùng lại quay mặt đi, chẳng mấy chốc cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Sau này, em sẽ trở nên rất giỏi... Em sẽ để vé vip cho anh."
Vẫn đang nói về phòng hòa nhạc, nhưng tâm trí Tống Ân Hà đã bay xa rồi. Cậu không khỏi nhớ lại bộ dáng vừa rồi Tống An đứng ở mép giường cúi đầu nhìn mình, không biết nên trốn thế nào, cuối cùng chạy thẳng vào đôi mắt đang cười của Tống An.
Nhưng dù có lọt vào mắt, cậu vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt thanh tú đến khó tin của Tống An. Nó khiến cậu nhớ đến những gì anh từng thấy trên mạng trước đây, nói rằng cả hai bên sẽ chết có góc chết nếu nhìn theo kiểu này...
Nhưng xem ra chỉ có mình cậu là có góc chết, còn Tống An thì vẫn đẹp trai.
Nghĩ tới đây, Tống Ân Hà lại càng khó bình tĩnh lại. Cậu không thể tưởng tượng được vừa rồi trong mắt Tống An mình xấu xí đến mức nào, cậu giận dỗi đá vào chăn, khiến Tống An vừa mới sấy tóc quay đầu lại nhìn cậu hỏi: "Sao vậy?"
"......Không."
Tống An nhướng mày, biết mình bị lừa, nhưng cũng không nói thêm gì.
Dù sao dái tai đỏ bừng của Tống Ân Hà không thể che giấu được, bộ dáng đáng thương như thể nếu hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa sẽ lập tức bốc cháy.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, đã là giờ đen tối nhất trong đêm. Tống An lên giường nằm nghỉ, nhưng chợt nhìn thấy chiếc vòng kim loại trên cổ tay Tống Ân Hà, y nhanh chóng xuống giường mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh xám gấp gọn gàng rồi xoay người quấn quanh vòng kim loại.
Những lọn tóc mỏng nhất được gom lại, y thắt nơ, xoa xoa tóc Tống Ân Hà, "Ngày mai anh sẽ nhờ người tháo cho em, em chịu đựng chút."
Trong suốt quá trình Tống Ân Hà chỉ lặng lẽ theo dõi động tác của Tống An, thậm chí còn quên giải thích, mấy ngày nay cậu gần như đã quen với cảm giác cổ tay bị khóa chặt, không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Nhưng Tống An ân cần như vậy cậu lại khó nói nên lời, không khỏi nghĩ đến hai tên khốn kiếp của mình sau này sẽ sống cùng anh ấy.
Ừm, cậu cũng không ghen tị lắm đâu.
Vốn dĩ buổi chiều đã đi trên đường, bây giờ đang nằm trên giường, hai anh em rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Dù là môi trường xa lạ nhưng Tống Ân Hà vẫn ngủ ngon lành, có lẽ vì có Tống An ở đây.
Tống An thì lại ngủ muộn và nông vì quá suy tư. Không biết cuối cùng là mấy giờ, y bị đánh thức bởi có ai đó đang thút thít, khóc khe khẽ trong vòng tay mình.
Trong phòng tối đen như mực, Tống An không đưa tay bật đèn, chỉ ôm Tống Ân Hà vào lòng. Y nghe thấy Tống Ân Hà ngơ ngác gọi "anh trai", sau đó là những tiếng nức nở, bảo mọi người đừng bắt nạt mình.
Tống An xoa xoa lông mày, vừa thấy bất lực vừa buồn cười, cũng khó tránh khỏi nghĩ đến Tống Hiển và Tống Cư Diễn nếu nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Tống Ân Hà, có nên trực tiếp giao Tống Ân Hà cho y hay không.
Y thấp giọng gọi tên Tống Ân Hà, thanh niên tội nghiệp vẫn còn cảm giác như bị bắt nạt trong giấc ngủ hồi lâu mới tỉnh dậy, sau đó dường như phải rất lâu sau mới nhận ra là ai đang gọi mình.
"Anh ba...?"
Tống An còn chưa kịp phản ứng, đầu tiên hắn đã cảm giác được Tống Ân Hà nắm lấy cánh tay mình, ôm chặt vào lòng. Phải nói rằng trái tim hắn thực sự mềm nhũn, mọi cảm xúc của dường như được tăng cường bởi màn đêm mờ ảo, kết quả là ngay khi y cúi đầu và dùng môi chạm vào trán Tống Ân Hà, y lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cậu...
"Khi nào anh mới có thể ở bên anh cả và anh hai?"
"...?"
Lần này đầu óc kiệt sức, biến thành Tống An.
Y chớp mắt trong bóng tối, nhưng y không thể làm gì được, màn đêm quá tối, cho dù mắt đã hơi quen với bóng tối, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của Tống Ân Hà.
Y im lặng, nghĩ xem vừa rồi mình có nghe nhầm không. Dù sao y vẫn luôn là người bình tĩnh tỉnh táo, sẽ không cho rằng lời nói của Tống Ân Hà chỉ là một cái tát vào mặt.
Nếu lúc bình thường không nghĩ về nó, làm sao có thể vô thức đọc thuộc lòng nó khi mới tỉnh dậy sau giấc ngủ.
Trong sự im lặng kéo dài, Tống An có thể xác nhận rằng thính giác của mình vẫn bình thường. Vì thế ngay sau đó, y nhịn không được, nhếch lên khóe môi cười nhạo.
Hay thật, y vốn tưởng rằng cậu là thứ đáng yêu nhỏ bé đáng thương nên chỉ nghĩ đến việc đưa người ra ngoài, nhưng hóa ra lại là một tiểu khốn nạn đã lên kế hoạch chuyển hướng rắc rối.
Tống An ngồi dậy trong bóng tối, tức giận cười lớn, cảm thấy những việc mình phải vật lộn trước khi đi ngủ quả thực nhàm chán. Y bật đèn ngủ lên, những gam màu ấm áp, mờ ảo tràn ngập trong mắt.
Sau đó y rốt cuộc không nhịn được nữa, quay người lại bắt nạt người đã ngủ quên, cúi đầu hôn lên đôi môi luôn nói lời ngọt ngào để quyến rũ người khác.
"Tống Ân Hà?"
Giọng nói của Tống An rất nhẹ nhàng, quả nhiên lần này người đang ngủ vẫn chưa tỉnh lại. Vì vậy y trở nên nghiêm túc hơn, nhẹ nhàmg hôn lên đôi mắt nhắm nghiền.
Đôi mắt này cũng có tội.
Tống An không hiểu tại sao trong mắt cậu lại có thể giả vờ chân thực như vậy. Khi mở mắt ra nhìn y, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp hơi tròn thực sự xuyên thấu tâm hồn y, khiến y nhìn thấy được sự ngưỡng mộ nhiệt thành bên trong, còn khó hiểu hơn nhiều so với tình yêu đơn thuần.
Nghĩ tới ánh mắt Tống Ân Hà nhìn mình, hơi thở của Tống An càng trở nên nặng nề hơn. Một tay ôm lấy eo Tống Ân Hà, vốn là ngang qua bộ đồ ngủ, nhưng rất nhanh y liền cảm thấy bất mãn, khi nhiệt độ trên cơ thể thanh niên xuyên qua lớp áo mỏng mềm mại truyền đến lòng bàn tay, y nhịn không được, trực tiếp xuyên qua gấu áo luồn vào trong, dùng tay để cảm nhận trực tiếp hơn sự mềm mại và ấp áp của da thịt.
"Tống Ân Hà, nếu em không tỉnh lại, anh sẽ tiếp tục."
Tống An nằm trên vai Tống Ân Hà mà nói. Y ngửi thấy mùi sữa tắm của chính mình trên người Tống Ân Hà. Vốn dĩ đó là một mùi hương rất quen thuộc với y, mới xa được một tuần, nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy mùi hương đó càng ngày càng say, không khỏi hít một hơi thật sâu, ngực y hơi phập phồng, nhưng khi nói chuyện chỉ có tiếng thở.
Người dưới thân vẫn chưa tỉnh lại nên tâm trạng của Tống An vô cùng tốt. Y nắm lấy cằm Tống Ân Hà hôn thật sâu, bàn tay to lớn luồn vào trong quần áo đã đẩy lên trên vòng eo thon gọn của cậu, nắm lấy ngực sữa nhỏ mềm mại mà cẩn thận nhào nặn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, y không còn hài lòng với điều này nữa. Mặc dù người bên dưới đã bắt đầu khóc và trông như có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào nhưng y vẫn đưa tay ra và cởi dây bộ đồ ngủ gây cản trở bằng một tay.
Dưới vạt áo hở hang là làn da mỏng manh, ánh sáng ấm áp khiến núm vú hơi cương cứng lại càng thêm dâm đãng. Tống An liếm hôn môi Tống Ân Hà từ dưới lên, môi lưỡi lướt qua chiếc cổ thon và xương quai xanh mảnh khảnh, cuối cùng kiềm chế dừng lại trên làn da mềm mại trên lồng ngực, không chạm vào núm vú nhạy cảm nhất.
Thế là Tống Ân Hà tỉnh dậy, thấy ngực mình bị bóp và liếm.
Đầu óc cậu nhất thời hỗn loạn, gần như tưởng rằng mình vẫn còn ở nhà, người nằm trên người chắc chắn là một trong hai anh trai ruột của cậu. Nhưng ánh sáng cũng đủ khiến cậu nhận ra căn phòng này không hề quen thuộc với mình, nên cậu nhớ ra rằng mình đang ở nhà Tống An.
Và người đè lên anh và quấy rối anh trong bóng tối chỉ có thể là anh trai cùng cha khác mẹ của anh, Tống An.
"Hức! Anh ba!"
Núm vú bị cắn, Tống Ân Hà rên rỉ, chống người định ngồi dậy nhưng lại bị Tống Ân Hà nhanh chóng đẩy ngã. Câj không thể làm gì khác ngoài ngẩng đầu kinh hãi nhìn Tống An, kết quả là Tống An vẫn thờ ơ, vẫn vùi vào ngực cậu liếm một cái từ lên núm vú vừa bị y cắn.
"Thế này còn ngẩn ra à?"
"Em không có!" Tống Ân Hà vội vàng biện hộ. Động tác của Tống An không hề bị ảnh hưởng gì, tiếp tục liếm hôn, xoa bóp bộ ngực nhỏ của cậu, cậu xấu hổ đẩy vai Tống An: "Đừng làm vậy, ưm! Sao anh lại làm như vậy!"
"Sao có thể đổ lỗi cho anh?"
Tống An mỉm cười, từ lồng ngực của Tống Ân Hà ngẩng đầu lên, liền thấy yển mặt Tống Ân Hà đã tràn ngập nghi vấn. Trong lòng y rung động, lời nói đã đến miệng lại bị nuốt xuống, nhanh chóng đổi lời: "Ai bảo em khi ngủ cũng không thành thật? Không ngừng nhào vào vòng tay anh, cọ sát vào người anh."
"A...Anh đang nói cái gì vậy?!"
Tống Ân Hà sợ đến không nói nên lời, lúc đầu chỉ là xấu hổ, nhưng khi nghe Tống An nói cậu đang cọ sát vào y, cậu xấu hổ đến mức gần như muốn chui xuống đất. Nhớ lại trong giấc mơ vừa rồi, anh cả và anh hai cùng lên giường làm cậu ướt sũng, nhưng bọn họ cũng không thật sự đụ vào, cậu đã vui sướng đến mức vừa khóc vừa lảm nhảm, nhưng cái lồn nhỏ vẫn chưa hài lòng...
Cậu sẽ không biến thái và cư xử vô lễ với Tống An trong giấc ngủ chứ!
Vừa nhìn thấy bộ dáng của Tống Ân Hà, Tống An liền biết cậu đã mắc bẫy. Nụ cười trong mắt y càng tươi hơn, cúi đầu dùng môi chạm vào má Tống Ân Hà, "Em có thích anh không?"
"Khi nhìn anh, đôi mắt em dường như phát sáng."
Mặt Tống Ân Hà nhanh chóng nóng lên: "Như vậy, rõ ràng như vậy sao?"
Đêm khuya, đầu óc Tống Ân Hà có chút không tỉnh táo. Giọng nói trầm thấp của Tống An đầy quyến rũ, cậu chỉ có thể suy nghĩ theo lời của Tống An, nhiều nhất chỉ bối rối một điều -
Tống An không thích phi công.
Vấn đề ban đầu là ai nên ở với ai đã hoàn toàn bị quên lãng, Tống Ân Hà bối rối nhìn Tống An, lắp bắp hỏi: "Anh ba, anh có thể tiếp nhận người nhỏ tuổi hơn mình không?"
Tống An nói "hmm", giọng mũi cao lên đầy bối rối, "Tại sao không."
Trong đầu Tống Ân Hà chỉ còn lại ba chữ lớn: Có vấn đề. Cậu nhớ rõ mình đã bị từ chối vì tuổi còn trẻ, nhưng bây giờ Tống An nói rằng anh có thể chấp nhận.
Cậu nằm trên giường bối rối, kết quả là đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để vùng vẫy. Tống An trực tiếp lột trần người, cầm đôi chân thon dài treo lên eo y, duỗi thẳng hông, thúc vào cái lỗ mềm mại bên dưới trong chốc lát.
Khi cảm nhận được đũng quần của Tống An nhô ra chạm vào lồn mình, Tống Ân Hà chợt nhận ra rằng vốn dĩ mình đã bị từ chối vì là công.
Vậy có lẽ Tống An thích phi công nằm dưới?
Nhưng, nhưng nó vẫn không đúng!
Cảm nhận được Tống An lại hôn vào cổ mình, Tống Ân Hà vội vàng đẩy người ra, dù ánh sáng mờ mịt nhưng trong mắt cậu vẫn có thể thấy rõ sự kinh ngạc.
"Anh ba, anh muốn ở trên à?!"
Anh ba đáng lẽ phải là thụ, tại sao cậu lại phải làm thụ cho anh ba? Anh ba đẹp như vậy, nên nằm trên giường bị cậu làm này làm kia!
"..."
Khuôn mặt của Tống An trống rỗng trong giây lát, rồi cố gắng hít một hơi thật sâu, cảnh báo bản thân rằng Tống Ân Hà không có ý như y nghĩ. Y khó khăn mỉm cười với Tống Ân Hà, thấy Tống Ân Hà bị mình mê hoặc, y dùng giọng ôn nhu nhất có thể hỏi: "Có muốn cưỡi lên nó không?"
Không biết Tống An đang cứu mình, Tống Ân Hà cố gắng phản bác: "Không phải... á!"
Không phải cái rắm chứ không phải.
Dễ dàng lật người thanh niên lại, Tống An mặt không biểu cảm ôm eo Tống Ân Hà nâng lên, buộc cậu quỳ trên giường, nâng mông về phía y.
Y chịu đủ rồi, tiểu khốn nạn, tốt nhất là im đi đừng nói gì cả.
"Chổng mông lên."
Tống An lạnh lùng ra lệnh, nghe Tống Ân Hà bất đắc dĩ rên rỉ, y vung tay vỗ vỗ vào cái mông mẩy khiến da thịt trắng nõn nảy lên. Người bên dưới hét lên kinh ngạc khi bị đánh đòn, nhưng hai cánh mông trắng nõn, mềm mại vẫn ngoan ngoãn nâng lên theo ý muốn của y.
Y dùng một tay nắm lấy một miếng thịt mông, nhào nặn thật mạnh, phương pháp quá thô bạo dường như khiến Tống Ân Hà chịu không nổi, liên tục nghe thấy những tiếng thút thít. Nhưng y cũng không dừng lại, chỉ hôn lên tấm lưng trần của Tống Ân Hà, những nụ hôn tham lam và mãnh liệt trượt xuống cổ, hôn lên xương bướm mỏng manh, hôn dọc theo sống lưng được bao bọc bởi một lớp thịt mỏng ở thắt lưng.
"Hức, đừng! Chỗ đó đừng hôn... huhu, đừng liếm..."
Cảm giác được Tống An thè lưỡi liếm từ thắt lưng, Tống Ân Hà sướng đến mức eo muốn nhũn ra. Cậu gần như không thể giữ được đầu gối nữa, nhưng khi nghĩ đến việc mình sẽ bị Tống An tát nếu không ngoan ngoãn chổng mông lên, cậu không còn cách nào khác ngoài việc khóc lóc tiếp tục cố gắng.
Nhưng Tống An lại tăng cường hôn lên eo cậu rồi trượt môi về phía mông. Hơi thở nóng bỏng khiến toàn thân cậu run lên, da thịt mềm mại ở chân căng cứng lắc lư, khiến việc giữ tư thế càng ngày càng khó khăn.
Môi và lưỡi của y trực tiếp cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể Tống Ân Hà, động tác của y không hề bị kiềm chế. Một tay y ôm lấy chân Tống Ân Hà, đưa về phía trước, dùng hai ngón tay banh ra lỗ thịt đã khép kín, cảm nhận được hơi ẩm bên trong. Dòng nước nóng hổi và nhớp nháp theo đầu ngón tay chảy ra, y còn dùng chất bôi trơn của nước dâm để nhét thêm vào, khuấy động lồn nhỏ phát ra âm thanh húp xì xụp, khiến cho Tống Ân Hà xấu hổ kêu lên.
Khi Tống An nghe thấy Tống Ân Hà mơ hồ gọi "anh trai", y nhanh chóng rút tay ra thay cặc vào đó.
Y dùng hai tay ôm chặt eo Tống Ân Hà, cặc lớn thô dài chạm vào chân cậu, khiến làn da mềm mại và mỏng manh bên trong như đang bị đốt cháy, cứ thế run rẩy. Nhưng Tống An không thể chịu đựng được nữa, thậm chí còn cố ý đẩy hông vào bên trong chân của Tống Ân Hà, ức hiếp cho đến khi cậu khẽ nức nở, giọng nói như đang cầu xin thương xót.
"Đừng cọ vào người em nữa, anh ơi! Đừng chạm vào chỗ đó..."
Thực sự không thể trụ nổi, Tống Ân Hà đành phải kéo gối vùi mặt vào đó. Cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi của y, dường như khiến đầu óc cậu bối rối, nhưng con cặc to cứng ngắc ở giữa chân vẫn cọ sát vào môi lồn, khiến lỗ đít cậu ngứa ngáy, nhưng lại cắm vào thoả mãn nó.
Cậu vô thức muốn bắt chéo chân, nhưng cặc lớn giữa chân thực sự không thể khép lại được. Trong khi bị cọ xát, cậu cảm nhận được nước trong lồn mình đều chảy hết xuống cặc Tống An, nơi riêng tư vốn còn nóng hổi bị ngâm trong nước dâm, toàn bộ vùng kín trở nên nóng bỏng.
Môi lồn banh ra không thể che giấu bên trong mỏng manh, kết quả là ngay cả ngay cả hột le cũng bị đụ. Tống Ân Hà bị cọ mạnh đến nỗi nước chảy lênh láng, cặc nhỏ nhỏ dựng đứng run rẩy, cứng ngắc mà không cần ai chạm vào, lỗ sáo chảy ra một sợi chỉ dài, chìm vào trong ga trải giường, nhưng hơi lạnh do nửa thân trên lại khiến tiếng rên rỉ của cậu trở nên run rẩy.
Sự tra tấn không thể chịu đựng được đến nỗi bản thân Tống An cũng không khá hơn là bao. Y quen với sự lạnh lùng và sống nội tâm, nhưng khi cụp mắt xuống nhìn vào làn da mềm mại và sáng bóng dưới cơ thể mình, y kích động đến mức mạch máu trên trán nổi lên.
Lúc hít thở, cảm giác không thể kiểm soát được bản thân trở nên đặc biệt rõ ràng. Tống An có thể cảm nhận được hơi thở của mình trở nên nóng hơn bao giờ hết, như thể đang bị dục vọng bốc hơi, lượng oxy cũng trở nên loãng hơn, điều duy nhất có thể khiến y cảm thấy dễ chịu hơn là người trước mặt, thanh niên xinh đẹp ngoan ngoãn chổng mông về phía y chờ ăn cặc lớn.
Cuối cùng y cũng nghe theo trái tim mình, nhét cặc vào lồn non mềm mại, lồn nhỏ tham lam lập tức cắn lấy cặc lớn, nhiệt tình chào đón y. Vách thịt cắn mút khiến y nhận ra lực hút không thể cưỡng lại được phát ra từ sâu trong lồn nhỏ khiến y thở hổn hển kéo người xuống háng, cuối cùng con cặc vừa to vừa dài cũng đâm vào lút cán, quy đầu chạm vào cái miệng mỏng manh nhất bên trong.
Tình yêu và ham muốn có thể được phát tiết, ác ý không còn bị đè nén. Y ức hiếp Tống Ân Hà, nâng háng lên đâm thẳng vào cái lồn tham lam đó. Người bên dưới bị đụ mạnh đến nỗi tiếng rên rỉ vỡ ra, y thở dốc hôn lên cái cổ hồng phấn.
"Khi làm tình với họ, em cũng gọi họ là anh trai à?"
Nghe Tống Ân Hà ngắt quãng hỏi y đang nói cái gì, Tống An không nhịn được mà túm lấy gáy Tống Ân Hà như một con thú hung dữ.
Y vòng tay qua người Tống Ân Hà, dùng trái tay ôm lấy vai Tống Ân Hà rồi ấn cậu vào trong vòng tay mình. Thân thể nóng bỏng áp sát vào ngực y, khiến người trong ngực run lên như tiếng trống, y còn nghiêng đầu hôn lên dái tai nhỏ nhắn mềm mại của thanh niên.
Sau đó, giọng nói ác ý không chút che giấu truyền đến tai chàng trai trẻ từ một khoảng cách rất gần.
"Không phải em đang nhắc nhở họ rằng đây là loạn luân? Hay em nghĩ họ đều là người tốt và sẽ dừng lại khi biết đó là loạn luân..."
Đâm vào mạnh đến mức người bên dưới hét lên xuất tinh, Tống An nuốt nước bọt, đôi mắt tối sầm: "Không đâu, dã thú sẽ chỉ càng hưng phấn mà thôi."
Không biết trong lời Tống An mình, Tống Ân Hà bị lời nói đó chấn động, tỉnh táo lại, khóc đến mức gần như ngã xuống. Một tay cậu khó khăn ôm lấy giường, tay kia đáng thương nắm lấy cánh tay Tống An, "Không, em không có ý đó... huhuhu, đừng nói em như vậy..."
"Sao anh không thể nói?" Tống An cố ý hỏi, chỉ để kích thích người bên dưới xấu hổ, khiến lồn nhỏ mềm mại cắn chặt cặc y hơn, "Em không để ý phải không? Lúc làm tình, giọng em thậm chí còn hay hơn bình thường."
Bình thường giọng nói và giọng điệu của cậu đã rất hay và mềm mại, nhưng khi bị đụ, cậu chỉ có thể hét lên vài từ lặp đi lặp lại, như thể đang chìm đắm trong dục vọng, bộc lộ một vẻ quyến rũ khó tả, khiến cậu càng trở nên quyến rũ hơn cho dù nhìn như thế nào.
Tống An đưa ra kết luận, và như để xác minh những gì y nói, động tác đụ địt tiếp theo càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lần nào cũng đâm vào lút cán, nhưng khi rút ra lại chỉ rút ra một chút, một phần nhỏ thân cặc ngâm trong nước ướt nhẹp lộ ra từ khe hở giữa hai mông, lập tức dập mạnh vào lồn nhỏ mềm mại và ẩm ướt với một lực không thể từ chối.
Cao trào đặc biệt khủng khiếp, tinh dịch cùng nước dâm rơi xuống ga trải giường, nước trong lồn bị cặc ép chảy ea ngoài. Tống Ân Hà xấu hổ cắn chặt môi không dám kêu nữa, chỉ cố gắng chịu đựng khoái cảm mãnh liệt cho đến khi bị Tống An véo vào eo kéo lại khiến lồn sưng lên, cặc lớn đâm thẳng vào tử cung.
Nơi mềm yếu nhất được mở ra, may là khoái cảm sắc bén đủ để khiến cậu quên đi cơn đau. Tống Ân Hà kêu lên thảm thiết, không nhịn được nữa, vừa gọi "anh trai" vừa đưa tay sờ bụng mình, vừa chạm nơi phình ra, sợ hãi vội vàng rút tay lại.
"Xin anh nhẹ chút! Sắp bị đâm thủng... huhuhu, anh sờ vào đi..."
Tống Ân Hà nắm lấy tay Tống An bất chấp kéo về phía bụng mình, như thể muốn làm cho Tống An bớt bớt lại.
Tống An gần như muốn thở dài.
"Em ngốc thật đấy à?"
Tống Ân Hà sụp đổ, bụng có bị đụ cho phình lên cũng không bằng Tống An thẳng thừng nói cậu là ngu ngốc.
Cậu muốn mở bàn tay của Tống An ra không cho y chạm vào, nhưng Tống An Yu lại không động đậy chút nào. Cặc lớn đang vùi trong lồn không hiểu sao lại to lên, trong lúc cậu sợ hãi, Tống An đã tự giác đưa ra câu trả lời.
"Nếu em để anh chạm vào, sẽ chỉ khiến anh phấn khích hơn mà thôi."
"...C-cái gì?"
Đây là loại tôn sùng biến thái gì vậy?!
Tống Ân Hà nhìn lại với ánh mắt kinh hãi, nhưng Tống An không đùa. Y ôm đầu Tống Ân Hà, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng sưng tấy, gần như khiến cậu nghẹt thở, trong đầu chỉ nghĩ đến việc đụ lồn nhỏ xinh đẹp.
Ngay cả khi hơi thở của tình yêu và ham muốn đủ khiến người ta phát điên thì Tống An vẫn biết thở bằng mũi. Động tác cắm rút cưỡng hiếp em trai không hề bị ảnh hưởng, y hôn Tống Ân Hách đến gần như nghẹt thở, lồn nhỏ sợ hãi cắn lấy cặc lớn khiến y khó rút ra, sau đó lại hung hãn thúc hông lên đẩy quy đầu vào lỗ lồn chật hẹp, xuất tinh.
Tinh dịch tanh tưởi bắn vào tử cung, Tống Ân Hà sung sướng kêu lên, khuôn mặt xinh đẹp trở nên hỗn loạn. Tống An chỉ có thể tùy ý hôn để giúp cậu ổn định, nhưng khi người ta yếu ớt ngã vào trong ngực mình, y liền không khống chế được, tiếp tục chủ đề vừa rồi.
"Ngay cả khi em để anh chạm vào em, anh cũng không thể dừng lại."
Tống An ngồi ở đầu giường, nắm lấy con cặc trong tay, ngẩng mặt lên nhìn vẻ mặt khó hiểu và oán giận của cậu. Y bất lực, dùng một tay che mắt lại, sau đó thấp giọng thú nhận: "Nói thẳng là, bởi vì chạm vào rồi nên càng không thể dừng lại."
Không ngờ Tống An có thể biến thái thẳng thắn như vậy, Tống Ân Hà sợ tới mức không nói nên lời: "Cái, cái gì..."
Gen của cha cậu có vấn đề sao? Tại sao ba người anh trai của cậu lại biến thái như vậy?
Tống An biết Tống Ân Hà có đôi mắt không thể che giấu mọi chuyện, y có thể đoán được Tống Ân Hà đang nghĩ gì, y chỉ muốn dạy Tống Ân Hà cách che giấu cảm xúc, để không bị người khác ăn thịt sạch sẽ. Lúc nào cũng khiến y tức giận đến mức không thể kiềm chế được bản thân.
"Nếu em để anh chạm vào, anh chỉ muốn đụ em cho đến khi bụng em to lên. Tốt nhất là có thai..."
"A——! Câm miệng!" Tống Ân Hà kinh hãi, vội vàng bịt miệng Tống An: "Sao anh dám nói như vậy!"
Tống An cũng không trốn tránh, chỉ dùng đầu lưỡi cuốn ngón tay của Tống Ân Hà đưa vào miệng liếm, cậu xấu hổ chủ động rút tay về. Y hít một hơi thật sâu nhìn vào đôi mắt ngượng ngùng của Tống Ân Hà, con cặc của lại cương cứng không thể kiểm soát, cuối cùng y cũng lấp đầy lồn nhỏ mềm mại của em trai bằng tinh dịch của mình, lồn nhỏ lại căng đầy khiến Tống Ân Hà phải đẩy vai y, lăn lộn bò lên thoát khỏi vòng tay y.
"Không, không muốn nữa... Hức! Sao anh không chịu nghe!"
Tống An không nói, chỉ nắm lấy tay Tống Ân Hà sờ lên mặt mình, thấy ánh mắt Tống Ân Hà dịu đi, cũng bớt phản kháng hơn, y vẫn không kiềm chế được tính khí thất thường của mình, cố ý nói những lời bậy bạ vào tai Tống Ân Hà.
"Bụng bé cưng còn chưa lớn lên."
"——!!!"
Tống Ân Hà sốt ruột nói: "Ai muốn! Ai nói thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com