Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Ở dưới gầm bàn bú cu cho anh ba




Ngày hôm sau, chiếc vòng kim loại trên cổ tay Tống Ân Hà vẫn chưa tháo được.

Tống An mời một vài người mặc thường phục nhưng lại mang theo thiết bị cứu hỏa. Y dùng một tay ôm Tống Ân Hà vào lòng để tránh cho cậu làm loạn, sau đó trước ánh mắt trêu chọc của mấy người bạn, nắm lấy cổ tay Tống Ân Hà ra hiệu cho họ bẻ nửa sợi dây xích treo dưới chiếc vòng kim loại.

Tống Ân Hà không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy một giọng nói xa lạ nói rằng vật trên cổ tay không dễ xử lý, da đầu cậu tê dại vì sợ. Bàn tay còn lại của cậu siết chặt quần áo Tống An, muốn quay đầu nhìn, nhưng Tống An giữ cậu lại, giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh lọt vào tai cậu.

"Đừng quậy, lỡ bị thương thì anh không chịu trách nhiệm đâu."

Nói xong, người trong ngực đã trở nên thành thật, Tống An ngước mắt lên liếc nhìn người bạn đang giả vờ đáng sợ của mình, trầm giọng nói: "Đủ rồi."

Hù dọa em ấy một chút thôi, Tống Ân Hà nhát gan vượt quá sự mong đợi của y.

Không biết đây là chiêu trò do mấy người này bày ra, Tống Ân Hà nép mình trong vòng tay của Tống An, duy trì căng thẳng cao độ. Cho đến khi những người đó thu dọn đồ đạc gọn gàng rời đi, nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cậu cẩn thận rút cánh tay gần như cứng đờ của mình về, nhưng khi liếc nhìn cổ tay mình, cậu lại im lặng.

Tại sao nó vẫn ở đó?

Bị kéo một hồi, Tống Ân Hà cảm giác được kim loại lạnh lẽo chạm vào cổ tay mình. Cậu đã xem video của đội cứu hỏa, âm thầm đoán xem đó là loại thiết bị gì, đồng thời băn khoăn liệu mảnh kim loại vỡ có làm cổ tay mình bị thương hay không...

Kết quả là chỉ có một nửa sợi xích bị cắt.

"Sao lại như thế này?!"

Tống Ân Hà nắm lấy cổ tay y, nhìn Tống An lấy một dải ruy băng khác quấn quanh vòng kim loại. Cậu mở to mắt, muốn rút tay lại nhưng đầu dải ruy băng đã bị Tống An giữ chặt. Nếu đầu kia không buộc vào cổ tay, cậu gần như cảm thấy Tống An đang đối xử với mình như một con chó con.

"Đừng đùa như vậy, nhanh kêu bọn họ quay lại mở ra cho em." Tống Ân Hà xoay người thoát ra khỏi vòng tay của Tống An, muốn đuổi kịp ngăn cản những người đó, nhưng còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng xe cộ rời đi ở tầng dưới.

Cậu tức giận đến mức đôi chân trần của dẫm bịch bịch trên sàn nhà, trong mắt như muốn bốc lửa, "Sao anh không mở cho em? Mọi người đều đi rồi! Hôm qua anh nói sẽ mở cho em!"

Tống An biết Tống Ân Hách đi không xa nên cũng không thèm đuổi theo. Y ngồi đó nhấp một ngụm trà nóng, nhìn Tống Ân Hà lại đi về phía mình, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Anh hối hận."

Tống An nói một cách tự tin về những điều hối tiếc của mình, như thể việc đột ngột thay lòng đổi dạ và vi phạm liêm chính là chuyện thường tình. Tống Ân Hà bị y làm cho cạn lời trong chốc lát, gần như không biết phải nói chuyện với Tống An như thế nào, cuối cùng giãy dụa: "Không được, như này ngay cả kiểm tra an ninh em cũng không qua được!"

Cậu sẽ bị coi là tội phạm bỏ trốn!

"Tại sao phải tham gia cuộc thi đó?" Tống An khẽ cau mày, lông mày quá thanh tú hiện lên một chút mê mang. Y ngồi vào ghế sofa mềm mại, nhướng mi nhìn Tống Ân Hà, "Cho anh một lý do."

"Ngoài việc em cần sự cạnh tranh đó để mở rộng danh tiếng của mình và thuận lợi sinh sống ở nước ngoài... lý do quan trọng hơn là..."

Trong lời nói của Tống An có quá nhiều hạn chế, Tống Ân Hà tức giận đến căn bản không hiểu được. Cậu bối rối, "Chỉ là em thích thôi, không được à?"

Nói đến đây, Tống Ân Hà hoàn toàn suy sụp. Dù sao ba anh trai đều là kẻ biến thái, cậu đã chịu đủ chấn động rồi, chuyện tình cảm của anh trai lại lôi cả cậu vào vở kịch, mà cậu là người duy nhất ở dưới, rất khó chịu.

Nhưng Tống Ân Hà không ngờ rằng mình đã từ bỏ, Tống An lại thực sự mủi lòng: "Việc này quả thực rất quan trọng."

Sau đó Tống An quyết định: "Được rồi, anh đưa em đến đó."

"Sau trận đấu, anh sẽ mang em trở về."

"..."

Tống Ân Hà chết lặng một lúc, vẫn không biết nên nói gì. Cậu nhìn Tống An dễ dàng đáp ứng, trong lòng rất ấm ức, cảm thấy người này nhất định là cố ý, trêu chọc cậu giống như trêu chọc một con chó con!

"Sao em còn không vui?" Tống An cố ý hỏi, nhìn bộ dáng tủi thân của Tống Ân Hà, ý cười trong mắt khó có thể giấu được. Y giả vờ đau lòng: "Có phải anh đồng ý quá dễ dàng và em không thấy đó là thử thách phải không?"

"Được rồi, nếu em hứa sẽ ngoan ngoãn trong mấy ngày tới, anh sẽ đưa em đến đó."

Tống Ân Hà mím môi: "Làm sao mới là ngoan ngoãn?"

Không nhận ra rằng câu hỏi của mình là không cần thiết, cậu bị Tống An dẫn dắt trong sự choáng váng. Cậu vừa dứt lời, Tống An đã nắm lấy cổ tay cậu, ôm vào lòng, giọng nói trầm trầm khàn khàn cùng với hơi thở nóng hổi lọt vào tai cậu.

Kết quả tất cả những gì Tống An nói đều là những lời nói tục tĩu, cậu xấu hổ đến mức đầu bốc khói, cuối cùng một cái tát đẩy khuôn mặt đã quyến rũ cậu ra.

Không đáng tin cậy, không có ai đáng tin cậy.

——

Thời điểm xuất ngoại đang đến gần, nhưng Tống An vẫn phải quay lại công ty giải quyết một số việc. Y muốn đưa Tống Ân Hà đi cùng, nhưng Tống Ân Hà lại ngồi trên ghế đàn piano, mở tay ra: "Không được, em muốn chăm chỉ luyện tập."

Tống An vẫn im lặng và kiên nhẫn chờ đợi. Y đứng cạnh đàn piano nhìn ngón tay Tống Ân Hà bay trên phím đàn, sau khi một bản nhạc khác kết thúc, y vén quần ngồi xổm xuống cạnh ghế đàn piano nơi Tống Ân Hà đang ngồi, chủ động nắm tay Tống Ân Hà sờ lên mặt mình.

"Đi với anh, nhé?"

Nói được nửa chừng, Tống An nhìn về phía Tống Ân Hà, thái độ dường như mềm mỏng hơn. Người ban đầu vẻ mặt ủ rũ nhìn y khi chạm vào mặt y liền dịu lại, y cố ý dừng lại một chút rồi nói thêm: "Nếu không, để em trong phòng ngủ sẽ rất buồn chán."

"——!!!"

Tống Ân Hà đương nhiên sẽ không cho rằng Tống An chỉ đơn giản là bỏ mình trong phòng ngủ, cậu căn bản không hiểu sao Tống An có thể nói ra những lời muốn nhốt cậu lại bình tĩnh tự nhiên đến thế, thật là vô liêm sỉ!

Sắc mặt cậu nghiêm nghị, trong đầu tràn ngập cảm xúc, bị vẻ đẹp của Tống An quyến rũ, nhưng khi ra ngoài lại hoàn toàn lạnh lùng. Hai người ngồi ở ghế sau, Tống An nhìn bộ dáng ủ rũ của Tống Ân Hà, cố gắng không cười thành tiếng.

Quá nguy hiểm, loại chuyện này sao có thể khiến y nghiện được?

Khi đến công ty, Tống An đã nhận được tin nhắn từ ông ngoại, nói rằng ông đã yêu cầu trợ lý chuyển tất cả tài liệu cần ông xử lý đến văn phòng y. Thế là y dẫn Tống Ân Hà trực tiếp vào phòng làm việc, đợi thư ký mang đồ uống lên, chỉ vào ghế sofa tiếp khách: "Em tự chơi một lát, anh sẽ cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt."

Tống An rất bận, cửa văn phòng mở ra đóng lại liên tực, những việc bị trì hoãn vì y không thể đến công ty trong khoảng thời gian này lần lượt được đệ trình. Tống Ân Hà ngồi phịch xuống ghế sofa, lúc đầu còn có thể nghịch điện thoại, xem phim, nhưng hai tiếng sau, liếc nhìn Tống An vẫn ngồi sau bàn làm việc, không ngẩng đầu lên, lập tức không hiểu tại sao Tống An lại đưa cậu đi cùng.

Dù sao thì có để cậu ở nhà, cậu cũng không thể chạy trốn. Hiện tại cậu không có giấy tờ tùy thân, cũng không có một xu dính túi, huống chi là ra nước ngoài, chỉ cần rời khỏi nhà Tống An sẽ khó có thể sống sót.

Nhưng Tống An vẫn coi cậu như mặt dây chuyền, đưa cậu đến tận công ty, bỏ mặc cậu một mình trong góc trồng nấm.

"Em không thể ra ngoài đi dạo được sao? Em cũng đâu chạy được đâu."

Tống Ân Hà nhịn không được lớn tiếng hỏi, Tống An thoáng ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó nhanh chóng đưa ánh mắt quay lại tập tài liệu bày ra trước mặt. Y hỏi Tống Ân Hà có thấy chán không, khi Tống Ân Hà đáp lại, y nhanh chóng bổ sung: "Vậy thì ngủ một giấc đi."

Có nghĩa là không thể đi ra ngoài được.

Tống Ân Hà tức giận ném cái gối qua.

Tống An tập trung vào công việc, không để ý tới động tĩnh của Tống Ân Hà. Chiếc gối bay tới khiến y không kịp phòng bị, khi chiếc gối rơi xuống, đôi mắt cụp xuống của y rơi vào tập tài liệu có một vết dài trước mặt.

Biết tài liệu này phải in lại, y nhanh chóng đậy nắp bút, lần này nghiêm túc ngước nhìn Tống Ân Hà: "Chán quá phải không?"

Tống Ân Hà còn chưa biết vấn đề nghiêm trọng như thế nào, thành thật gật đầu nói: "Thật sự rất chán."

Thế là cậu được Tống An bế lên bàn làm việc.

Tất cả tài liệu đều được an toàn đặt sang một bên, đảm bảo trên bàn làm việc còn đủ chỗ, sau đó Tống An ôm lấy eo Tống Ân Hà, ôm cậu vào lòng. Y không khách khí mà thọc bàn tay to lớn của mình vào trong quần áo Tống Ân Hà, chiếc áo len mềm mại màu be bị lòng bàn tay để lại dấu vết, từ động tác của dấu vết cũng đủ biết bàn tay y đang trực tiếp dọc theo vòng eo thon gọn, mò mẫm tìm kiếm, cuối cùng nó cũng đáp xuống ngực người trong vòng tay.

"Em có nhớ ngày đó anh đã nói với em lời gì không, em phải ngoan ngoãn."

Thanh âm Tống An rất thấp, uy hiếp trong lời nói không hề ẩn giấu chút nào. Y nắm lấy bộ ngực sưng đỏ của Tống Ân Hà, vặn núm vú khiến cậu nhăn mặt rên rỉ vội vàng bụm tay vào trong quần áo. Nhưng động tác của y cũng không bị ảnh hưởng, chỉ tiến lại gần, đưa khuôn mặt tuấn mỹ của mình nhìn vào mắt Tống Ân Hà, "Mới thành thật có mấy ngày, hiện tại lại quấy rầy anh trai làm việc."

"E- Em sai rồi...!"

Đầu núm vú bị vặn xoắn cọ xát, Tống Ân Hà phải nhăn mặt thừa nhận sai lầm của mình. Chiếc ghế văn phòng rộng rãi, cậu được Tống An ôm vào lòng, hai chân co lại ngồi trên đùi Tống An, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nới rộng khoảng cách giữa hai người. Cậu đẩy vai Tống An, dễ dàng ứa nước mắt, gọi Tống An mãi mà không nhận được phản hồi, khóe mắt đã ươn ướt, "Đừng véo, ừm... véo nhẹ thôi..."

Thực sự không thể chống cự lại Tống An, Tống Ân Hà đành phải nhượng bộ. Nhưng Tống An không nghe, giấu đôi bàn tay to lớn của mình vào trong áo cậu, một mảng lớn của chiếc áo len mềm dày bị đẩy ra trước ngực, cậu ấn vào cũng vô ích.

Kết quả là vú mềm xinh xắn bị xoa bóp đến nóng lên, màu đỏ mỏng bay lên trên mặt Tống Ân Hà, dần dần lan ra sau tai, cảm giác nóng bức và tê ngứa khi bị xoa bóp khiến cậu phải đáng thương cầu xin Tống An thương xót, nhưng cuối cùng chỉ có quần của cậu bị cởi ra.

"Biết nhận sai à, em có nhớ những gì anh đã nói ngày hôm đó, em nhớ cần phải làm gì không?"

Hơi thở Tống Ân Hà ngưng trệ, nhớ lại lời Tống An nói vào tai ngày đó.

"Chỉ cần em ngoan ngoãn ăn cặc‎‍‌ của anh trai là được."

Trong mấy ngày này, hai người họ đã làm rất nhiều việc. Tống Ân Hà cảm thấy lồn mình vẫn còn hơi sưng, lắc đầu tội nghiệp với Tống An nhưng y vẫn đặt cậu xuống đất.

Chiếc ghế văn phòng trượt về phía sau một đoạn ngắn, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ cho Tống Ân Hà. Y bắt thanh niên quỳ trên sàn, vì cạnh bàn nên thanh niên xinh đẹp kiêu ngạo chỉ có thể ngẩng đầu nhìn y, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn.

"Được chứ?"

Hai chân của người đàn ông dang rộng, nhốt cậu trong đó, vì tư thế quỳ nên Tống Ân Hà có thể nhìn thấy chỗ lồi lên ở đũng quần tây, rất gần với mình. Mặt cậu đỏ bừng xấu hổ, lẩm bẩm lắc đầu: "Không..."

"Nói dối." Tống An tặc lưỡi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tống Ân Hà, đầu ngón tay ấn vào đôi môi mềm mại của cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve, "Bọn họ làm sao có thể cưỡng lại việc đụ miệng em."

"Anh! Đừng nói quá quắt như vậy!"

Tống Ân Hà xấu hổ cắn vào ngón tay của Tống An để trút giận. Cậu cố ý cắn lưỡi không buông, nhưng vì mềm lòng, không thể tập trung sức lực nên cuối cùng chỉ dùng răng nhẹ nhàng cắn vào khớp ngón tay của Tống An, thay vào đó lại cho Tống An một cơ hội để lợi dụng, ngón tay cái bị cắn ấn thẳng vào cậu, ấn mạnh vào bề mặt lưỡi.

"Em cứ trông như thế này, anh rất nóng lòng muốn được đút vào."

Tống An cụp mắt xuống nhìn đôi mắt ươn ướt đó, biết rằng muốn khiến cún con ngoan ngoãn thì phải cho nó ăn kẹo. Y tựa khuỷu tay vào thành ghế, chống cằm, giả vờ khổ não suy nghĩ: "Được rồi, hôm nay em ngoan, ngày mai anh sẽ mở vòng tay cho em."

Tống An tin chắc rằng Tống Ân Hà sẽ cảm động trước những điều kiện như vậy. Mà khi y nhìn khuôn mặt xinh đẹp vùi vào háng giúp y liếm cặc, y gần như muốn nhìn thấy khuôn mặt của Tống Hiển và Tống Cư Diễn.

Phương pháp mà họ dùng để kiềm chế Tống Ân Hà giờ đã trở thành một con bài mặc cả để y chế ngự cậu, nếu hai người đó phát hiện ra, có thể họ sẽ tức đến phát rồ mất.

Giả thuyết dễ chịu này chỉ tồn tại trong đầu một thời gian ngắn, sau đó đã bị Tống An bác bỏ hoàn toàn. Y hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực để cảm nhận khoái cảm khi chiếc lưỡi của Tống Ân Hà áp vào cặc mình và liếm từ dưới lên trên. Cái lưỡi mềm và trơn trượt mang theo một lượng lớn nước bọt không thể nuốt được, khiến cặc lớn vốn đã cứng của y phủ một lớp nước bóng loáng, càng trở nên đáng sợ hơn, chỉ nhìn cảnh tượng đó thôi cũng khiến cặc lớn của y giật giật vì phấn khích.

"Ai dạy em liếm cặc đàn ông? Tống Hiển hay Tống Cư Diễn?"

Cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của Tống Ân Hà, cảm nhận khoái cảm của việc cặc y khiến khuôn mặt xinh đẹp đó phồng má. Y di chuyển nhẹ nhàng, cơ thể chìm vào ghế văn phòng không dùng một lực nào, chỉ chờ Tống Ân Hà chủ động chơi đùa với con cặc của mình hết mức có thể, đồng thời nhìn đôi môi hồng hào ẩm ướt khó khăn ngậm con cặc của mình vào trong miệng, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Bọn họ có bắn tinh vào miệng em không?"

Tống Ân Hà ngậm quy đầu tròn trịa vào miệng, mùi mằn mặn xộc vào mặt khiến cậu xấu hổ đến đỏ mắt. Cậu sợ bị quy đầu đâm vào khó chịu nên không ngậm sâu, chỉ để quy đầu đưa vào miệng, dùng lưỡi quấn lấy rồi liếm liếm chất dịch mát lạnh theo mã mắt đang mở trực tiếp rơi vào miệng, cậu vội vàng nuốt nước miếng, má thịt mềm mại trên vào vật trong miệng, có thể nghe rõ ràng giọng nói khàn khàn của người đàn ông phía trên đầu.

Con cặc bóng loáng được cậu nắm lấy, tuốt lộng, nghe được câu hỏi của Tống An, cậu hoàn toàn không nói nên lời. Ánh mắt quá trực diện từ đỉnh đầu khiến cậu xấu hổ không dám ngước mắt lên, để tránh câu hỏi xấu hổ, cậu càng đưa quy đầu rùa vào miệng sâu hơn, liếm mút liên tục, đưa lưỡi chạm vào mã mắt, liếm rãnh cặc, cảm giác khiêu khích do tiếng nước nhớp nháp mang lại khiến cậu quỳ xuống đất, không khỏi nhéo vào chân mình.

Mà nhìn thấy Tống Ân Hà né tránh, Tống An đương nhiên có thể đoán được đáp án. Y không thể nói rõ trong lòng mình đang cảm thấy thế nào, chỉ có thể nhìn người ngoan ngoãn vùi vào háng mình mà bú cặc, y đang tưởng tượng ra tinh dịch của người đàn ông khác đi vào qua cái miệng đỏ tươi, trượt xuống phần cổ họng hẹp vào bụng...

Nếu Tống Hiển và Tống Cư Diễn có tính chiếm hữu cao hơn, có lẽ họ đã trực tiếp ấn đầu Tống Ân Hà vào háng mình mà xuất tinh. Khuôn mặt xinh đẹp đó sẽ vùi thẳng vào lớp lông mu thô ráp và lộn xộn ở gốc cặc, miệng bị kéo căng ra, sau đó đút cặc thật sâu và xuất tinh, không để cho Tống Ân Hà có cơ hội phun ra.

Nghĩ đến loại khoái cảm đó, đôi mắt Tống An chợt nhói lên nóng bừng. Y nhìn sâu vào người đang quỳ giữa hai chân mình, bàn tay đang kiềm chế bản thân nắm chặt trên tay vịn khó khăn vươn ra về phía Tống Ân Hà.

Ngay lúc y đang muốn túm tóc Tống Ân Hà, ấn cậu xuống, ép bé cưng vốn đã ngoan ngoãn vào háng mình thì cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.

Ngoài cửa có tiếng động gì đó, Tống An ngước mắt nhìn qua, cảm nhận người đang ngậm cặc mình trong miệng vì sự cố này đã cứng đơ không thể cử động, y đành phải đưa tay ra xoa cổ để cậu thư giãn.

Nhưng tệ nhất là giọng nói vang lên ở cửa chính là của Tống Cư Diễn.

"Hỏi sếp Tống xem, tôi có cần hẹn gặp cậu ta không..."

Vừa mới tìm được người, Tống Cư Diễn vẫn là rất giỏi giả vờ, trên môi mang theo nụ cười, để trợ lý của mình chống đỡ trợ lý của Tống An, kết quả bước vào văn phòng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Hắn tinh tường nhận thấy khoảng cách giữa chiếc ghế mà Tống An đang ngồi và bàn làm việc có sự bất thường, đôi mắt hơi nheo lại từ khuôn mặt căng thẳng của y lướt xuống phía dưới, rồi rơi vào bàn tay rõ ràng đang đưa về phía háng y.

Hắn không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Tống An đang thủ dâm trong văn phòng.

"Tôi nghĩ sếp Tống có lẽ muốn tôi đi vào một mình." Tống Cư Diễn quay lại mỉm cười với trợ lý của Tống An, trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt của Tống An, hắn nhanh chóng nhấc khoé miệng, "Cậu nghĩ sao, Tống An?"

Tống An không nói chuyện, nhưng vì biết bộ dáng hiện tại của Tống Ân Hà không thích hợp để gặp người nên chỉ có thể vẫy tay với trợ lý đang nhìn vào.

Cửa văn phòng lại đóng lại, lần này mọi người đều biết trong thời gian ngắn sẽ không có ai quấy rầy y nữa.

Tống Cư Diễn bước từng bước về phía Tống An, đi thẳng qua khu vực tiếp tân, tiếng giày da gõ trên mặt đất rơi xuống bên cạnh y.

Một tay hắn đỡ lấy mặt bàn lạnh lẽo, cúi người nhìn em trai mình đang quỳ dưới đất với một con cặc xấu xí cạnh mặt rồi nhếch mép cười.

"Không tồi, ở nhà làm bảo bối của anh trai không thoả mãn được em, phải chạy ra ngoài làm con đĩ nhỏ của người khác mới vừa lòng, phải không?"

Nhìn thấy nụ cười nhanh chóng biến mất trên mặt Tống Cư Diễn, toàn thân Tống Ân Hà dựng tóc gáy, chưa bao giờ cậu cảm nhận được nguy hiểm đến gần rõ ràng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com