Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bị cởi quần đánh mông




Vốn dĩ ý tưởng ban đầu của Giang Hoài là đêm nay hắn và Tống Ân Hà sẽ nằm chung giường trò chuyện cho đến khi ngủ say, như vậy buổi tối hắn có thể lén lút ôm Tống Ân Hà vào lòng, thậm chí còn có thể hôn lên mặt Tống Ân Hà. Dù sao trong hai năm xuất ngoại, hắn cũng không liên lạc quá thường xuyên với Tống Ân Hà, mỗi tuần chỉ trao đổi về cuộc sống của nhau một hai lần, không đủ để lấp đầy khoảng trống trong hai năm đó.

Tối nay hắn thực sự muốn hỏi Tống Ân Hà xem cậu có người bạn tốt nào không, hay đơn giản là cậu có thích chàng trai cô gái nào không.

Hóa ra Tống Ân Hà thành thật hơn hắn tưởng, kể hết mọi chuyện dù hắn không hề hỏi.

Giang Hoài tức giận đến không thể bình tĩnh được. Hắn sốt ruột ấn người mình thích lên giường hôn, nhìn đôi mắt hạnh mở to có một chút kinh ngạc và ngây thơ, rất muốn đánh vào mông cậu.

"Có nhất thiết phải chọc giận tôi không? Hả?"

Giang Hoài ôm chặt eo Tống Ân Hà, không dám buông ra dù chỉ một giây, sợ Tống Ân Hà có cơ hội sẽ quay người bỏ chạy. Hắn ức hiếp Tống Ân Hà, bởi vì bị hiện thực kích thích, hắn tuyệt vọng ngã vào trước ngực Tống Ân Hà, cọ xát vào vai và cổ của cậu, "Cậu thích tôi không được sao?"

Giọng nói của thiếu niên đã trầm xuống, âm cuối cũng khàn hơn vì bất bình, thành công che lấp ý nghĩ nguy hiểm trong đó. Tống Ân Hà quả nhiên không có chú ý tới, cậu chỉ nghe Giang Hoài nói vậy, liền tức giận: "Đương nhiên là không được! Cậu đừng quên Tạ Diệc An!"

"..."

Giang Hoài cau mày, không hiểu Tống Ân Hà tại sao lại nhắc đến Tạ Diệc An. Nhưng quên đi, hắn ngẩng đầu ra khỏi lông ngực Tống Ân Hà, hàng lông mày cô độc từng chút giãn ra, mang theo một loại cảm giác nhẹ nhàng kỳ quái, "Bỏ đi, tôi không muốn hỏi cậu nữa."

"Cậu không bao giờ có thể nói điều gì làm tôi hài lòng."

Nghe vậy, Tống Ân Hà chỉ muốn hỏi Giang Hoài vì sao nhất định cậu phải nói gì đó khiến hắn hài lòng. Nhưng cậu không có cơ hội, kẻ bắt nạt dễ dàng lật cậu lại trên giường, Tống Ân Hà bị động tác nóng nảy đó làm cho rên rỉ, nằm trên giường không kịp chống đỡ, cảm giác như quần mình bị kéo xuống.

Bộ đồ ngủ mềm mại rộng rãi bị cởi bỏ, quần lót bên dưới cũng bị kéo xuống treo trên cặp mông săn chắc. Một nửa mông thịt lạnh đến mức chuông báo động vang lên trong đầu Tống Ân Hà, giây tiếp theo, cậu cảm thấy quần lót của mình cũng bị lột ra, cặp mông trần run rẩy trước một cái tát thật mạnh của Giang Hoài, dù là cậu đã cảm nhận được sự nguy hiểm mà vẫn không cầm được nước mắt.

Những cái tát rõ ràng chỉ kích thích lòng tự trọng vô cùng mong manh của thiếu niên, Tống Ân Hà nắm chặt ga trải giường, xấu hổ gầm gừ: "Giang Hoài! Cậu bị điên à?! Á, đừng đánh! Đồ khốn nạn, đừng đánh nữa. ..!"

Những cái tát nối tiếp nhau, Tống Ân Hà có thể cảm giác được mông thịt của mình run lên. Mông cậu vốn đã tiếp xúc với không khí hơi lạnh, hiện giờ còn sưng lên, nóng rát, xấu hổ đến mức mắt đỏ hoe, cậu căng cứng eo né trái né phải, nhưng cuối cùng không tránh được cái nào.

Mà nghe Tống Ân Hà hoảng sợ kêu lên, Giang Hoài vốn là chỉ là tức giận tràn ngập liền có chút kích động. Hắn cụp mắt xuống, nhìn thiếu niên bị hắn bắt nạt vì vặn người mà áo ngủ cuộn lên, vòng eo thon gọn và trắng nõn lộ ra trong không trung, dấu tay của hắn để lại ở bên cạnh, phía dưới là cặp mông sưng đỏ bóng loáng vì bị hắn đánh.

Hắn không khỏi nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay phủ lên, người phía dưới có lẽ đang vô cùng căng thẳng, cho dù hắn nhẹ nhàng chạm vào, cái mông sưng đỏ của cậu vẫn sẽ run rẩy đáng thương, khiến hắn không thể nhịn được nắm thịt mông mềm mại mà nhào nặn, sau đó dùng giọng rất nhẹ nói: "Đều tại Ân Hà chọc giận tôi."

Hắn rất muốn nói, chỉ cần Tống Ân Hà nói điều gì đó tốt đẹp, hắn sẽ không đánh mông cậu, nhưng nhìn cặp mông sưng đỏ bừng dưới tay, hắn thực sự không đành lòng. Không còn cách nào khác, hắn đành phải xoa mông Tống Ân Hà, thấp giọng lẩm bẩm: "Môn sinh học đã dạy con trai thì sẽ kết hợp với con gái hoặc người song tính, thế mà cậu lại muốn ghép đôi tôi với Tạ Diệc An."

Giang Hoài chỉ là tùy tiện tìm cớ, nhưng lại không ngờ Tống Ân Hà nghe được lời này càng tức giận hơn, quay người lại, trợn mắt đỏ hoe, tức giận mắng: "Cậu học được những thứ rác rưởi này trong hai năm ở nước ngoài?!"

Giang Hoài mím môi, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ ngây thơ, "Sao lại là rác rưởi? Tôi cảm thấy sách nói đúng."

"Con trai nên ở với con gái hoặc người song tính. Tôi cùng Ân Hà là vừa đẹp."

Tống Ân Hà chân thành cảm thấy Giang Hoài có bệnh, nhưng cậu còn chưa kịp mắng hắn, đột nhiên cảm giác được Giang Hoài tay đưa vào giữa chân mình. Cậu rên rỉ, vô thức kẹp chặt hai chân, thiếu niên bắt nạt cậu cười nhẹ, hỏi cậu có phải không nỡ để hắn rút tay ra phải không.

Tống Ân Hà nắm lấy tấm trải giường, lắc đầu điên cuồng, Giang Hoài dừng lại một chút, giây tiếp theo bởi vì Tống Ân Hà không nghe lời mà trực tiếp chạm vào lồn cậu...

"Khi học sinh học, tôi đã nghĩ đến Ân Hà. Nếu Ân Hà làm đối tượng học tập của mình thì nhất định tôi sẽ học tốt."

"Hừ... cậu là tên biến thái!"

Bàn tay ở giữa chân không ngừng làm phiền, cho dù Tống Ân Hà có cố gắng kẹp chân cũng không ngăn được tay Giang Hoài dần dần mở ra cái lỗ riêng tư nhất của mình. Vách thịt mềm mại nên trong bám vào ngón tay của thiếu niên, vì hành động kẹp chân của cậu mà ngón tay càng đút vào sâu hơn.

Cậu cảm thấy khe lồn của mình đang bị đầu ngón tay của thiếu niên cọ xát lên xuống, lỗ lồn không biết xấu hổ rỉ ra một ít chất lỏng dâm đãng, hai chân cậu dần mất đi sức lực không thể kẹp chặt lại nữa, người phía sau lợi dụng tình thế dang rộng hai chân cậu ra.

Giang Hoài co chân về phía trước, ngồi vào giữa hai chân Tống Ân Hà, nắm lấy đôi chân dài yếu ớt của cậu đặt lên chân hắn. Tư thế này, hắn có thể nhìn thấy rõ đôi chân mềm mại của Tống Ân Hà bị chính mình banh ra, cũng như hai mép thịt trắng hồng không bị che đậy chút nào, môi lồn cứ thề phơi bày, khe đỏ mềm mại bị hắn chạm vào phun ra một ít nước dâm, lồn xinh nhỏ nhắn mấp máy khép mở ngay dưới mí mắt hắn.

Giang Hoài vừa nhìn liền cảm thấy lửa dục tụ lại ở bụng dưới. Con cặc vốn đã hơi nứng nhanh chóng cương cứng, phình ra một đống rõ ràng qua bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nhưng hắn không thèm quan tâm.

Mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Tống Ân Hà, vì hai chân bị hắn chống lên nên hai cánh mông sưng đỏ cũng nâng lên cao hơn, ngồi ở phía trước có thể nhìn thấy cặp mông xinh đẹp của Tống Ân Hà đã dịu xuống, vòng eo mềm dẻo với đường cong hấp dẫn, mỗi tấc da thịt dường như được tạo ra để kích thích ham muốn tình dục của hắn‎‌‎.

Giang Hoài liếm môi, lợi dụng tư thế dang rộng chân Tống Ân Hà hơn nữa. Bắp thịt mềm mại ở chân thiếu nhiên vì động tác của hắn mà căng cứng, nhưng hắn vẫn đưa tay ra chạm vào từng chút một, "Bây giờ cũng không muộn, Ân Hà có thể là bạn học của tôi."

"Đừng sợ, tôi học rất nghiêm túc. Dù sao sinh học cũng rất quan trọng."

Giọng nói của Giang Hoài rất nhẹ, Tống Ân Hà đã từng trải nghiệm nhưng da đầu vẫn run lên vì tê dại. Quả nhiên, mỗi lần Giang Hoài chạm vào một chỗ nào đó, hắn đều cẩn thận xoa nắn, cậu cắn môi dưới cố gắng kìm nén cảm giác rên rỉ đã rất khó khăn, còn phải nghe Giang Hoài lải nhải với giọng cực kỳ trầm thấp dịu dàng nói với cậu rằng cậu đang bị chạm vào chỗ nào.

Từ ‌‍‎môi lớn béo mập đã bị banh mở lộ ra môi bé xinh xắn mềm mại đến ‌‍‎cuống thịt nhô ra, Tống Ân Hà bị sờ mó nứng hết cả người. Trong lúc cậu còn đang phỉ nhổ cơ thể nhạy cảm của mình, Giang Hoài đã chạm vào miệng lồn.

"Đây là lồn nhỏ của Ân Hà, phải không? Bên trong của là lỗ lồn của Ân Hà, còn đây là lỗ đít của Ân Hà, cả hai đều dùng để ăn cặc tôi."

"...Cậu đúng là biến thái!"

Nghe những lời trước đó, Tống Ân Hà xấu hổ đến mức da gáy ửng hồng, càng nghe về sau, Tống Ân Hà xấu hổ đến mức lông tơ toàn thân dựng đứng. Bàn tay cậu túm khăn trải giường trắng bệch do bị dùng sức quá mức, nghĩ đến Giang Hoài lại nói ra những lời thô tục thẳng thắn như vậy, cậu thậm chí còn không có dũng khí quay người lại đối mặt với Giang Hoài.

Quần què gì vậy, người phía dưới cậu có đúng là Giang Hoài không vậy? Giang Hoài không phải là một nam sinh trung học vui vẻ, đẹp trai và hoàn hảo sao? Kẻ biến thái phía dưới nói những điều bẩn thỉu này là ai?

Tống Ân Hà xấu hổ đến mức bắt đầu trốn tránh hiện thực, nhưng Giang Hoài lại cảm thấy rất vui vẻ. Hắn đưa tay vuốt ve phần thịt mềm mại lỗ lồn Tống Ân Hà, cảm thấy cái miệng dính đầy nước dâm thực ra đang cố nuốt ngón tay hắn vào bên trong, hắn dừng một chút, tự tin biện hộ: "Tôi chỉ học hành chăm chỉ thôi."

Nói chuyện một hồi, âm thanh quái dị của Giang Hoài trầm xuống: "Nhưng đúng là, học tập rất mệt mỏi rất vất vả."

Nghe vậy, Tống Ân Hà còn tưởng cuối cùng mình cũng có cơ hội trốn thoát. Cậu quay người định bảo Giang Hoài nghỉ ngơi, nhưng vừa ngước mắt lên, chưa kịp nói thì đã phát hiện Giang Hoài đã đưa tay kéo bộ đồ ngủ của hắn xuống quá mông, bên dưới có hai túi tinh nặng nề, dường như rất lâu rồi chưa được phóng thích.

Hô hấp Tống Ân Hà ngưng trệ, khi ý thức được mình vừa nhìn thấy những gì, cậu bắt đầu cảm thấy mông đau âm ỉ. Nhưng Giang Hoài vẫn là một bộ mặt trong sáng ngây thơ, con cặc xấu xí đỏ bừng hướng về phía mông nhỏ của Tống Ân Hà, nhíu mày than thở: "Khó quá, Ân Hà, tôi nhịn thật sự rất vất vả."

Cảm giác nguy hiểm khiến da đầu Tống Ân Hà nổ tung, nhìn thấy Giang Hoài giả vờ tủi thân, cậu tức giận mở miệng chửi: "Liên quan mịa gì tôi! Cmn cậu đi tắm nước lạnh đi, ưm..."

Ôm lồn xinh mềm mại xoa thật mạnh, Giang Hoài hài lòng phát hiện Tống Ân Hà không còn có thể nói những lời khó chịu với mình nữa. Lông mày của hắn lại thả lỏng, nhìn thấy khoé mắt đuôi mày của Tống Ân Hà nhuốm màu tình dục, cuối cùng không nhịn được mà trêu chọc cậu, "Ân Hà luôn nói những lời khiến tôi khó chịu, cậu là mong bị tôi trừng phạt sao? "

"..."

Trừng phạt! Trừng phạt con cẹc! Mịa mày có ngon thì cứ chờ đó cho ông...

"Ugh! Lấy ngón tay của cậu ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com