Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Anh hai và anh ba 3p


‎‍‌

Tống Ân Hà bị Tống Cư Diễn lôi từ dưới bàn ra, cổ tay bị nắm mạnh mà không dám nói một lời.

Cậu bị Tống Cư Diễn loạng choạng kéo đi, Tống An với giọng khó chịu từ phía sau gọi tên Tống Cư Diễn, nhưng hắn không quay đầu lại mắng y: "Im miệng!"

"Mày thật sự cho rằng em ấy sẽ ở bên cạnh mày sao? Đừng mơ mộng nữa!"

Tống An im lặng, hồi lâu không nói được.

Người quen giả vờ giả vịt sau khi xé nát khuôn mặt tươi cười lại toát ra khí chất thù địch, Tống Cư Diễn tức giận, vừa nghĩ đến việc Tống Ân Hà mới trốn dưới gầm bàn để bị cưỡng hiếp, hắn lập tức lại càng trở nên khó chịu hơn. Hắn không quan tâm là Tống An đưa Tống Ân Hà đi, chỉ đè vai Tống Ân Hà, bắt cậu ngồi trên ghế sofa, nghĩ rằng nên dạy cho tiểu khốn nạn này một bài học.

"Em thích ăn cặc lắm phải không? Hôm nay ông đây sẽ thoả mãn em." Tống Cư Diễn không kìm được nói những lời tục tĩu, xòe ngón tay ra luồn vào tóc Tống Ân Hà, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dâm đãng của hắn, nói: "Anh cùng thằng ba hôm nay sẽ cho em ăn cặc no nê..."

"Anh sẽ nói cho anh cả biết, em ở bên ngoài dâm cỡ nào."

Hắn lôi anh cả ra vào thời điểm mấu chốt, thứ nhất là vì Tống Cư Diễn không muốn làm kẻ ác độc nhất, thứ hai, hắn còn nhớ rõ mấy năm trước Tống Ân Hà bị Tống Hiển đánh bằng gậy, sau đó ngoan ngoãn không dám gây sự nữa, bị bóng ma tâm lý.

"Xem liệu anh cả có thể đánh nát cái mông dâm đãng của em không."

Nghe đến đây, Tống Ân Hà không khỏi "Hức" một tiếng, suýt chút nữa bật khóc.

Cậu bất lực nắm chặt chiếc gối bên cạnh, đặc biệt muốn tự vệ. Cậu thường rất hiểu chuyện, nhưng vào thời điểm quan trọng vẫn muốn bào chữa, nên vô thức kéo Tống An xuống nước, "Là anh ba nói em ngoan sẽ tháo vòng cho em... "

"Ông đây không thể tháo ra cho em à?!"

Khóe mắt liếc qua, hắn thoáng thấy Tống An đang đi về phía này, Tống Cư Diễn quay người lại, hung ác nhìn người tới, mặc kệ vừa kéo người vào phe mình, hắn lập tức quay đầu lại mắng Tống Ân Hà: "Chỉ biết cứng đầu với anh! Em biết nó được bao nhiêu ngày?"

Tống Ân Hà càng thêm ngơ ngác: "Nhưng anh ấy sẽ để em đi thi..."

Tống Cư Diễn tức giận đến mí mắt giật giật, trước tiên hắn hỏi Tống Ân Hà chẳng lẽ hắn không thể đưa cậu đi à, nói xong bất đắc dĩ nhìn Tống Ân Hà do dự không dám đáp, cuối cùng đến cái rắm cũng không phóng ra được, hắn lập tức nhận ý thức được, em ấy thực sự không nghĩ hắn sẽ đưa em ấy theo.

Hắn bắt đầu đau đầu, luôn cảm thấy như thể ý tốt của mình trong quá khứ đang cho một con sói mắt trắng ăn. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng em trai mà hắn và Tống Hiển cùng nuôi lớn lên lại có thể bị lừa dễ dàng như vậy.

"Quên đi, hôm nay đừng nói chuyện, anh sợ sẽ tức giận."

Hắn đứng trước sofa không chịu nhường đường, bắt Tống Ân Hà ngoan ngoãn ngồi ở đó, như đang tra khảo, không hề mềm lòng một chút nào: "Cởi quần ra."

Vẫn còn ở trong phòng làm việc của Tống An, ngay khi Tống Cư Diễn yêu cầu cậu cởi quần, mắt Tống Ân Hà đã bắt đầu đỏ lên. Một mình ngồi ở mép sô pha, cảm giác được Tống An đi tới, ngồi lên tay vịn, đặt một tay lên tựa lưng chỉnh lại tóc cho cậu, nhưng lại không có ý định giúp cậu nói chuyện với Tống Cư Diễn, cậu lập tức hiểu rằng hôm nay Tống An có lẽ sẽ không đứng về phía cậu nữa.

Cậu không hiểu tại sao Tống An lại dễ dàng bị kéo vào phe của Tống Cư Diễn như vậy, cậu quay lại trừng mắt giận dữ, đối mặt với Tống Cư Diễn không khỏi cảm thấy khó chịu: "Sao anh lại thế, đang ở bên ngoài.. ."

"Em cũng biết đây là bên ngoài?"

Tống Cư Diễn hỏi lại, thẳng thừng đến mức em trai tức giận im lặng, không thể tranh cãi với hắn nữa. Hắn không nhượng bộ dù chỉ một bước, đưa tay vén chiếc áo len màu be lên, để lộ ngực, eo và bụng, bên dưới vẫn còn dấu vết của dục vọng, nhìn thấy mà nứng cặc, nhưng hắn vẫn rất tức giận.

"Mau cởi quần ra, nếu không thì em sẽ biết hậu quả."

Đối mặt với Tống Cư Diễn đã không còn giả vờ nữa, Tống Ân Hà không còn lựa chọn nào khác. Cậu bất mãn lẩm bẩm, nhưng cuối cùng cũng nghe lời cởi quần, sợ sẽ bị đánh đòn trong phòng làm việc, nếu có người bên ngoài nghe thấy thì xấu hổ chết mất.

Cậu rất nghe lời, không khỏi nuôi ảo tưởng Tống Cư Diễn sẽ không tàn nhẫn như vậy. Chiếc quần dài tụt xuống dưới chân, phần thân dưới chỉ mặc đồ lót màu trắng lộ ra ngoài, cậu không tiếp tục nữa, chỉ dẫm chân lên mép ghế sofa, ôm đầu gối nhìn Tống Cư Diễn, như muốn nói với Tống Cư Diễn rằng cậu là bé ngoan không thể cởi nốt quần lót.

Tống Cư Diễn tặc lưỡi, lại gần Tống Ân Hà, một tay ấn vào đầu gối của cậu, không cho người vùng vẫy, sau đó khép bàn tay vả lên mép lồn đầy đặn, người bị đánh đỏ bừng mắt nhìn hắn đầy oán giận.

"Em thương lượng với ai? Quần lót cũng không cởi, định lấy gì ăn cặc?"

Tống Cư Diễn vừa nói xong, Tống An đã nắm lấy tay Tống Ân Hà, kéo tay cậu chạm vào cặc mình, cặc lớn cứng rắn vẫn còn dính nước bọt. Tay Tống Ân Hà vừa bị ấn lên, cậu không khỏi hét lên một tiếng, hai tay căng thẳng muốn rút về.

"Không muốn chạm vào...!"

Tống Ân Hà nhăn mặt chê bai nhưng không ai nghe ý kiến ​​của cậu. Ngay cả Tống Cư Diễn cũng nhanh chóng đi vòng qua, ngồi xuống cạnh cậu, nửa dùng lực đẩy người vào trong ngực, để con cặc xấu xí chạm vào mặt cậu lần nữa, "Mở miệng ra."

Có mặt Tống Cư Diễn, Tống An cũng lười nói chuyện. Nhưng y không khỏi nghĩ đến lời nói của Tống Cư Diễn: Tống Ân Hà sẽ không ngoan ngoãn ở bên cạnh y.

Lần này Tống Ân Hà có thể trực tiếp đi theo y, lần sau có người mới xuất hiện, Tống Ân Hà sẽ không thèm ở lại.

Ngay cả bây giờ, Tống Ân Hà vẫn đang lên kế hoạch chuyển hướng thảm họa về y.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tống An cảm thấy Tống Cư Diễn chủ động đi tìm mình cũng không phải chuyện xấu. Y đưa tay xoa xoa tóc Tống Ân Hà thì bị kéo xuống, sau đó y đổi ý, chạm vào khuôn mặt của Tống Ân Hà, đầu ngón tay lướt dọc theo làn da mềm mại đến khóe môi, cuối cùng ấn vào môi, cảm nhận được hơi thở nóng ẩm đó.

"Ngoan nào, Ân Hà."

Tống Ân Hà không muốn ngoan, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Cậu nhăn mặt nhìn con cặc ướt át đang đối diện với mình, mùi mặn chát xộc vào khiến mắt cậu đỏ hoe. Tống Cư Diễn trực tiếp nhấc người cậu lên, để cậu nằm trên tay vịn của ghế sô pha, giữ chân vững chắc trên mặt đất, mông giơ cao, một tiếng rên rỉ không tự chủ được phát ra từ cổ họng cậu.

"Em không muốn, đừng... đừng quá đáng quá...!"

Tống Ân Hà nắm lấy cánh tay của Tống An, cố gắng giữ chặt, dù sao cảm giác chân không chạm đất luôn khiến người ta căng thẳng. Biết được ý đồ của cậu, Tống Cư Diễn nắm lấy eo cậu, đẩy cậu sâu hơn vào ghế sofa, hiện tại dù chân có duỗi thẳng cũng chỉ giẫm lên giày của Tống Cư Diễn.

Cậu còn muốn vùng vẫy nhưng mặt lại đập thẳng vào háng của Tống An.

"...Tống Ân Hà."

Người ngồi trước mặt rên rỉ, khi bình tĩnh lại, y nhanh chóng gọi tên cậu, Tống Ân Hà thận trọng ngước mắt lên, xác nhận sắc mặt của Tống An không được đẹp cho lắm, lập tức cúi đầu tránh né, đành phải há miệng đưa con cặc của Tống An vào miệng bắt đầu liếm.

Chỉ cần tiếp tục động tác trước đó, cố gắng mút toàn bộ quy đầu vào miệng, môi dính vào rãnh vành, lưỡi áp vào quy đầu nhẵn nhụi, hóp má hút quy đầu, nhưng vì Tống Cư Diễn ở ngay sau mông nên Tống Ân Hà xấu hổ đến run rẩy.

Cậu cảm giác được Tống Cư Diễn sờ mông mình, duỗi ra ngón tay xoa mông, lực không nặng, nhưng trong đó nguy hiểm lại khiến cậu tê dại.

Vì vậy mặc dù bú cặc rất vất vả, nhưng cậu vẫn duỗi một cánh tay ra sau, đặt tay lên cổ tay Tống Cư Diễn rồi nhẹ nhàng kéo, đây có lẽ là một động tác nịnh nọt.

Nếu như không phải mấy ngày này Tống Cư Diễn càng ngày càng tức giận, hắn đã có thể dễ dàng bình tĩnh như trước.

Nhưng hôm nay lại khác, bị em trai kéo tay, hắn lại thờ ơ. Bàn tay to lớn của hắn bóp lấy hai miếng thịt mềm trắng tươi, nhào nặn liên tục, hắn nhìn mông em trai mình bị nhào nặn biến dạng như bột trong tay, thậm chí còn cố ý banh hai miếng thịt mềm ra để lộ lỗ nhỏ bên trong, nhìn lỗ đít nhỏ bé theo phản xạ bị kẹp lại vì bị hắn bóc ra, tất cả các nếp gấp nhỏ màu hồng bị đều kéo ra.

"Còn không cho ông đây phóng túng chút à?"

Hắn vỗ vào mông cậu một cái, bàn tay không kiềm chế được đánh vào mông anh trai mình khiến mông siết chặt. Hắn tặc lưỡi, giơ lòng bàn tay lên lần nữa, nhưng trước khi nó rơi xuống đã nghe thấy Tống Ân Hà khóc lóc cầu xin thương xót, xin hắn đừng đánh vào chỗ xấu hổ như vậy.

Tống Cư Diễn lúc này mới nhướng mày: "Không muốn bị đánh thì phải làm sao?"

Ánh mắt hắn luôn luôn nhìn xuống mông em trai, nói xong nghe thấy giọng nói tủi nhục của em trai, không khỏi muốn bật cười. Nhưng trong tình huống này, nếu hắn thật sự cười thành tiếng, có lẽ sẽ làm cho tiểu khốn nạn thấy trời sập mất, nên hắn đành chịu đựng, chỉ nhìn vào lỗ đít nhỏ nhắn cố gắng thả lỏng không cắn chặt nữa, hắn bắt đầu xoa xoa vết đánh còn xót lại nơi mông.

Nghe thấy tiếng em trai mình bú cặc, dù chính hắn kéo người ta nhập cuộc cùng có được tiểu khốn nạn này, nhưng tình hình hiện tại vẫn khiến hắn không vui. Hắn phải cố gắng hết sức để chuyển sự chú ý của mình ra khỏi tiếng nước nhớp nháp và gợi tình, khi nghe thấy em trai mút cặc trong miệng mạnh đến mức không khỏi rên rỉ khe khẽ, hắn lại bắt đầu tát mông khiến người dưới thân rùng mình.

Không biết Tống Cư Diễn vì mình làm việc quá chăm chỉ lại thật thà nên không vui, Tống Ân Hà cho rằng đây là một hình phạt khác vì hắn không hài lòng với cậu. Âm thanh tát mông rõ ràng khiến cậu rên rỉ, mông run rẩy nâng lên khiến cậu đỏ mắt xấu hổ.

Trong miệng tràn ngập mùi tanh mặn của cặc lớn, nước bọt do dịch tuyến kích thích tiết ra càng nhiều, Tống Ân Hà nuốt không kịp, quai hàm cũng dính đầy nước bọt. Cậu xấu hổ đưa đầu lưỡi chạm vào cặc lớn vừa thò ra khỏi miệng, lau nước bọt rồi quay lại nói với Tống Cư Diễn: "Đừng đánh nữa, em nghe lời rồi mà..."

Một khi cảm thấy tủi thân, giọng nói của Tống Ân Hà không khỏi mềm xuống, ngay cả tiếng kêu cũng trở nên dính dính. Tống Cư Diễn ngước mắt nhìn sang, bắt gặp đôi mắt lấp lánh đó, hắn nhanh chóng dời tầm mắt đi rồi trượt xuống, nhìn đôi môi hơi đỏ và sưng do bị con cặc của Tống An cọ xát‍‌‍‍‍‌‌, không nhịn được mà quay lại tát thêm một cái nữa khiến Tống Ân Hà bật khóc.

Cái thái độ anh đánh em đấy thì sao khiến Tống Ân Hà chỉ muốn về nhà mách Tống Hiển.

Nhưng nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Tống Hiển, cậu nhanh chóng phản ứng lại mà buông tay. Dù sao nếu Tống Hiển thật sự phát hiện, không biết ai mới là người bị trừng phạt.

Tống An ngồi trên ghế sofa nhìn Tống Ân Hà lại vùi đầu vào háng mình. Tư thế ngồi thong dong ban đầu đã không còn ổn định nữa, y xòe ngón tay ra, luồn vào trong tóc Tống Ân Hà, sức lực tương đối hạn chế, cũng không cố ý đẩy người vào háng mình.

Chỉ là đề phòng thôi, lần sau Tống Ân Hà phun ra đồ, y cũng không chắc.

Cảm giác khoái cảm khi được đưa cặc vào miệng em trai khiến y không thể cưỡng lại được, dù là chiếc lưỡi ẩm ướt hay phần má mềm mại đang siết chặt con cặc đều thỏa mãn đến mức khiến y thở dốc. Để kìm nén cảm giác muốn ấn Tống Ân Hà vào háng, y phải dùng tay liên tục túm những sợi tóc xõa ra, không rảnh rỗi, y mới không khiến Tống Ân Hà khóc trên háng mình.

Nhưng dù vậy, y vẫn không khỏi thương lượng với Tống Ân Hà: "Có thể sâu hơn được không?"

Tống Ân Hà giả vờ nghiêm túc nhưng chỉ có quy đầu ở trong miệng. Cậu sợ cảm giác cổ họng mình bị một miếng thịt dày kéo căng ra, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cơ thể như mất kiểm soát, đồng thời cũng sẽ khiến đầu óc cậu choáng váng.

Nhưng nghe thanh âm Tống An, cậu liền biết hôm nay mình sẽ không thể trốn được, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đỡ ghế sofa bằng một khuỷu tay, khó khăn ôm lấy cặc của Tống An, ngoan ngoãn ngậm khúc thịt nóng hổi hung dữ trong miệng trong khi di chuyển đầu lên xuống để nuốt thêm cặc vào.

Khúc thịt gân cuối cùng cũng lọt vào miệng, Tống Ân Hà bị chọc đến mức mặt nhăn nhó, hơn nữa bởi vì mùi dịch tuyến xông thẳng vào miệng khiến cậu không kiềm chế được mà kẹp chặt chân.

Nhưng cậu lại quên mất phía sau còn có Tống Cư Diễn.

Tống Cư Diễn đứng thẳng bên ghế sofa, hai chân của em trai bị thân thể hắn dang ra. Cho nên vừa cảm giác được chân căng cứng, hắn liền biết em trai nứng lồn, cố ý cảm thán: "Cái miệng nhỏ phía trên ăn cặc cũng thích lắm phải không?"

"Dâm thế sao... em chạy đi vì tự do, hay là để ăn nhiều cặc lớn hơn‎‍‍‌?"

Hắn nói một cách thẳng thắn và thô lỗ đến mức Tống Ân Hà nức nở, thế nhưng động tác tay vẫn không dừng lại.

Bàn tay to lớn trực tiếp đẩy hai miếng thịt mông thành một hình vòng cung đầy đặn hơn, đôi mắt nóng rực nhìn phần eo lún xuống theo góc tay vịn của ghế sofa, hắn đưa tay đẩy chiếc áo len màu be lên, để lộ dấu hôn trên tấm lưng trắng nõn khiến hắn tức giận nhanh chóng quay mặt đi.

Không buồn nghĩ xem mình đã thực hiện những nụ hôn lốm đốm khác nhau bao nhiêu lần, dù sao hắn cũng không có thói quen tự ngược đãi bản thân. Hắn chỉ cụp mắt xuống nhìn cái mông của em trai đã bị đánh mạnh đến nỗi còn có dấu ngón tay, cố ý banh mông ra để lộ lỗ đít cùng lồn xinh bên dưới, quét lấy nước lồn đang chảy xuống chân cậu, bôi loạn vào khe mông của em trai.

"Con đĩ nhỏ, lồn bị đụ đỏ hết rồi..."

Giọng nói của Tống Cư Diễn đầy oán giận, tự động bỏ qua việc em trai lúc ở nhà bị hắn và Tống Hiển đụ từ lồn non thành đỏ bừng. Hắn bóc môi lồn ra, dùng bàn tay to bịt lại và xoa mạnh khiến cơ thể em trai căng lên, đồng thời liên tục phát ra những tiếng hét mơ hồ tục tĩu ra khỏi cái miệng bị cặc chặn lại, sau đó lấy con cặc vốn đã cứng phát đau của mình ra đập thẳng mông thịt trắng lóa.

"Tư thế này thật thích hợp, dùng lỗ đít ăn cặc của anh trai được chứ?"

Con cặc dài và nóng bỏng trượt vào khe mông cậu, Tống Ân Hà chưa kịp nói chuyện đã cảm thấy quy đầu tròn trịa áp sát vào, thăm dò chọc vào bên trong. Cậu căng thẳng, vô thức muốn từ chối, nhưng vừa muốn ngẩng đầu lên, Tống An đã giữ cậu lại, cặc lớn cương cứng trong miệng cũng tiến vào sâu hơn.

"Không nói gì, mông còn uốn éo... coi như em đồng ý rồi đi."

Rõ ràng nghe thấy Tống Ân Hà thút thít bị Tống An đụ miệng, nhưng lần này Tống Cư Diễn không tức giận như trước. Hắn ngước mắt lên, trao đổi ánh mắt với Tống An, nhanh chóng cúi đầu xuống, nắm lấy cặc nhỏ của Tống Ân Hà tuốt liên tục trong tay khiến cặc nhỏ đỏ bừng càng cương cứng hơn, quấn quanh rãnh cặc lộ ra ngoài, cậu run rẩy xuất tinh vào tay hắn.

Nhìn tinh dịch loãng, Tống Cư Diễn gần như cười lạnh. Con cặc của hắn cắm vào giữa chân Tống Ân Hà, cọ sát vào lồn nhỏ mềm mại ẩm ướt, quy đầu liên tục va vào lồn nhỏ khiến cơ thể cậu run rẩy, gần như chủ động nâng mông lên để phục vụ hắn. Nhưng hắn không chịu đụ vào trong, chỉ đổ tinh dịch trong tay lên cơ thể cậu lần nữa, kể cả lỗ đít.

"Anh cả và anh ngày nào cũng lo lắng cho em mà ngủ không ngon. Em thì hay rồi, sống sung sướng... cặc sắp bắn hết sạch rồi à?"

Đầu ngón tay trực tiếp ấn mở các nếp gấp mịn, tinh dịch loãng chảy xuống phía dưới, chẳng mấy chốc các ngón tay nối liền đã ướt đẫm hoàn toàn. Sắc mặt Tống Cư Diễn đen tối cắm ngón tay vào trong, bôi trơn bằng tinh dịch còn chưa được đụ của chính em trai mình, lỗ đít hơi hé ra, sau đó, mặc kệ đó là lần đầu tiên em trai dùng lỗ đít, hắn cố ý bóc ra vết nứt ở mông, trực tiếp dùng ngón tay không ngừng cưỡng hiếp người ta một cách tục tĩu‍‎‌‌, ngay cả cặc lớn trong miệng cũng không thể ngậm nổi.

"Shh—cẩn thận nào!"

Tống An đang tận hưởng vui sướng khi được bú cặc, kết quả là Tống Ân Hà dùng mông ăn ngón tay vui quên lối. Những chiếc răng vốn đang thu vào làm xước cặc y, những đường gân phồng lên là thứ đầu tiên phải gánh chịu, y gần như xuất tinh ngay khi bị cạp trúng.

Sau khi chống lại sự thôi thúc xuất tinh, y không thể kiềm chế được nữa. Bàn tay to nắm lấy gáy Tống Ân Hà liên tục vuốt ve làn da mềm mại, cúi đầu hôn lên tóc Tống Ân Hà, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Anh đụ miệng em được không?" Hmm?"

Trong lòng biết rõ Tống Ân Hà có lẽ thích khuôn mặt của mình, Tống An cố ý nghiêng đầu để khuôn mặt mình xuất hiện trong tầm mắt của Tống Ân Hà. Nhìn đôi mắt đỏ ươn ướt đang bắt đầu run rẩy, trong đôi mắt đầy dục vọng dần dần hiện lên một nụ cười nhẹ, "Ân Hà sẽ không làm anh trai thất vọng phải không?"

Thân thể dần dần đắm chìm trong dục vọng, tâm trí vốn không tỉnh táo giờ lại bị khuôn mặt đẹp đẽ quá mức của Tống An quyến rũ đến mức quên mất người này đã dễ dàng bị Tống Cư Diễn kéo về phe kia, ngoan ngoãn cúi đầu đưa cặc vào sâu hơn trong miệng, không chỉ miệng mà còn mở cả cổ họng cho y.

Cái miệng đỏ tươi xinh đẹp hoàn toàn căng ra, nơi không nên dùng để đụ lại là noi gây nghiện nhất. Tống Ân Hà bị thúc mạnh đến mức chỉ biết rên rỉ, khi Tống Cư Diễn nhét cặc vào lỗ đít, cơn đau trướng ở ruột lúc đầu gần như khiến cậu không thể chịu đựng được cảm giác khó chịu. Cổ họng bị kéo căng ra, cho đến bị cặc lớn lao thẳng vào đâu đó, cậu run rẩy cảm thấy như sắp đi tiểu.

Làm tình ba người dâm đãng đến dường như sôi sục, tiếng da thịt va vào nhau và tiếng rên rỉ mơ hồ khiến cậu càng khó bình tĩnh hơn. Thanh niên bị kẹt ở giữa dần dần trở nên đỏ bừng vì dục vọng, vòng eo trũng sâu của căng ra thành một vòng cung đẹp đẽ hấp dẫn, thế nhưng rất nhanh sau đó đã bị người đàn ông phía sau dùng cả hai tay giữ lại, liên tục kéo về phía háng hắn đụ đến khi hai cánh mông biến dạng.

Tống An là người đầu tiên xuất tinh vào miệng Tống Ân Hà, buộc cậu phải nuốt tinh dịch như mong đợi, y nhanh chóng cúi đầu hôn lên khuôn mặt của Tống Ân Hà, đồng thời đặt bàn tay to lớn của mình lên lưng cậu, cảm nhận mồ hôi trên lưng, y mới cởi chiếc áo len đã được đẩy lên cao ra.

Hiện tại đã khỏa thân nhưng Tống Ân Hà vẫn cảm thấy nóng bức. Cảm nhận được Tống An đang vuốt ve lưng mình, động tác dịu dàng khiến tiếng rên rỉ của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn.
Thân thể mềm nhũn không nhấc lên được, dù không cần cho Tống An mở miệng, Tống Ân Hà vẫn nằm trên chân Tống An. Cặc lớn đã cương cứng lại đứng thẳng trước mặt cậu một cách oai vệ, nhưng cậu lại lười liếm nó nữa, mãi đến khi Tống An đưa tay ra nắm lấy vú cậu, bắt đầu xoa bóp cẩn thận, cậu mới miễn cưỡng quay đầu lại, cầm lấy thân cặc như thể đang làm một việc ngu ngốc rồi dùng lưỡi liếm nó liên tục.

Bóp trong tay vú thịt mềm mại, Tống An nhìn Tống Ân Hà lại bắt đầu liếm cặc mình, chẳng mấy chốc ánh mắt liền dời sang một bên.

Y nhìn Tống Cư Diễn đụ lỗ đít của Tống Ân Hà cho đến khi nó biến dạng, eo hông liên tục dập vào nhau, khiến cái mông nhỏ đặt trên tay vịn của ghế sofa cũng di chuyển nhiều lần, Tống Cư Diễn nắm lấy eo kéo cậu lại, dùng sức ấn cậu lên trên cặc mình.

Mỗi lần như vậy, tiếng rên rỉ của Tống Ân Hà sẽ trở nên sắc bén hơn. Y đành phải tạm thời rời mắt đi, nhìn xuống Tống Ân Hà đang bị đụ đến mất trí, thấp giọng nói: "Nhỏ giọng nào, bên ngoài còn có người."

Nhưng sau khi nói xong, y lại bảo Tống Cư Diễn ôm Tống Ân Hà.

Tống Cư Diễn vốn đang nghiện khoái cảm từ lỗ đít của em trai mình, dù sao cũng là lần đầu tiên nên vừa khít vừa trúc trắc, lúc đút vào cắn chặt hắn như phản xạ, căn bản không chịu buông miệng. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc siết chặt eo hông hết mức có thể và cố gắng rút ra, nhìn vào lỗ đít nhỏ bé chỉ ăn mấy ngón tay đã bị kéo căng đến cực hạn, nếp gấp đều đã được vuốt phẳng, thậm chí hắn còn kéo theo một ít thịt ruột đỏ mềm khi rút ra.

‍‌‌Miệng lỗ‌‎‌ đã biến thành một màu đỏ tươi vừa xinh đẹp vừa dâm đãng, nhưng Tống Cư Diễn vẫn không kiềm chế được tính khí xấu xa của mình mà duỗi háng thúc mạnh vào mông em trai, buộc cậu phải cắn mạnh hơn.

Hắn gần như cảm thấy cặc mình bị kẹp phát đau, nhưng cơn đau hớp hồn hắn đến nỗi không thể từ bỏ.

Cho đến khi Tống An bảo hắn ôm Tống Ân Hà, hắn mới dừng lại một chút và nhanh chóng nhận ra Tống An muốn làm gì. Chỉ do dự trong phút chốc, lần đầu tiên hắn đồng ý với yêu cầu của Tống An, nắm lấy chân em trai và bế lên.

"Hức, anh trai..."

Hai chân đặt vào trong ngực người đàn ông, sau khi cơ thể bay lên không trung, sự hiện diện ở trong lỗ đít càng trở nên mãnh liệt hơn. Tống Ân Hà bị đụ đến mặt đỏ bừng, hơi nghiêng người sang một bên, vòng tay qua cổ Tống Cư Diễn, nhẹ nhàng dụi dụi như thể lấy lòng, thế nhưng Tống Cư Diễn chỉ nhếch khóe môi lên hỏi cậu, "Em đang gọi ai?"

Tống Ân Hà im lặng, vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp đầy dục vọng. Giống như bị đụ ngốc rồi, rất không hiểu tại sao Tống Cư Diễn lại hỏi vấn đề như vậy. Cho đến khi cảm nhận được một thân thể khác từ phía trước đè lên và nhận ra mình đang bị kẹp ở giữa như một chiếc bánh quy sandwich, cậu mới mở mắt nhưng hồi lâu không thể hiểu được tình huống.

Nhưng Tống An đã có mục tiêu rõ ràng, đưa tay chạm vào lồn Tống Ân Hà.

Lỗ đít bị đụ đến mức nước dâm rỉ cả ra ngoài , nhưng lồn nhỏ phía trước nhiều nhất chỉ được chạm vào, hôm nay vẫn chưa được cho ăn. Tống An dùng một tay đặt lên lồn non, thậm chí không cần kích thích hột le nhạy cảm, y chỉ đưa ngón giữa ra, nhẹ nhàng đút vào trong lỗ lồn ướt át.

Khi chân Tống Ân Hà được Tống Cư Diễn bế lên, Tống An có thể nhìn thấy vết nước ướt át sáng bóng ở hai bên chân của Tống Ân Hà. Hiện tại đút ngón tay vào‍‌‎‌‍‌‌‌‌, y nhận ra rằng tuy đã phun ra rất nhiều nước dâm nhưng bên trong lại càng có nhiều nước hơn.

Rõ ràng hôm qua hai người đã mới đụ, nhưng bây giờ vừa đưa ngón tay vào bên trong, y vẫn bị những lớp thịt mềm mại cắn chặt. Nước nôi dồi dào dễ dàng làm ướt hoàn toàn các ngón tay y, thậm chí còn chảy nhiều hơn xuống các ngón tay, trực tiếp chảy vào lòng bàn tay.

Nghe tiếng nước róc rách từ lồn xinh đang ngậm ngón tay trong miệng, Tống An không khỏi cảm thán: "Sao nhiều nước thế..."

Tống Ân Hà bị Tống Cư Diễn ôm, Tống An hai tay đều rảnh rỗi. Một tay đưa vào cái lồn mềm mại của Tống Ân Hà, tay kia phủ cặc nhỏ mà vuốt ve. Hai bộ phận sinh dục rơi vào tay y, mông bị Tống Cư Diễn cưỡng hiếp phát ra tiếng bạch bạch, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Tống Ân Hà càng lúc càng ngâm nga, cuối cùng gần như sắp khóc cầu xin y đừng sờ cặc nhỏ nữa.

"Sao không xoa được?"

Tống An thở dốc không nói chuyện, Tống Cư Diễn vừa cưỡng hiếp lỗ đít vừa liếm hôn dái tai em trai. Giọng nói của hắn trở nên rất thấp mà không cần cố ý, hương vị của tình dục không thể che giấu khiến dái tai càng đỏ hơn, thậm chí còn cố ý cắn vào chỗ đó và xoa nhẹ: "Nói cho anh trai, em ướt từ khi nào?"

"Lúc bị anh trai đụ đít... hay khi trốn dưới gầm bàn ăn cặc?"

Tống Cư Diễn hỏi quá thẳng thắn, lời này vừa nói ra, ngay cả Tống An cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Tống Ân Hà. Bị nhìn thực sự rất xấu hổ, Tống Ân Hà chỉ có thể cúi đầu tránh ánh mắt quá nóng bỏng, vừa khóc vừa đẩy tay Tống An: "Đừng chạm vào, ugh... Em sẽ bắn..."

Tống Cư Diễn chặc lưỡi, "Sao em biết bị sờ bắn?"

Lẽ nào không phải là vì bị hắn đụ lỗ đít đến bắn?

Trong lòng rõ biết câu hỏi của Tống Cư Diễn, nhưng Tống Ân Hà lại không thể đưa ra câu trả lời. Cậu cảm thấy mình sắp phát điên, khoái cảm dâng trào khiến cậu không thể tỉnh táo, khi Tống An đút cặc vào lồn, cậu thực sự khóc bắn ra lần nữa.

Con cặc mềm đến mức khó có thể cương cứng hoàn toàn, nhưng không giống như Tống Ân Hà đã kiệt sức, đối với Tống Cư Diễn và Tống An, khi họ cùng lúc vùi mình vào cơ thể em trai, trận làm tình hôm nay cuối cùng cũng bước vào giai đoạn chính.

Hai con cặc to lớn hung dữ đồng thời được nhét vào cơ thể trong vòng tay của bọn họ, thân thể nóng bỏng và mảnh khảnh run rẩy không ngừng, những tiếng rên rỉ mềm mại như sắp sụp đổ.

"Không muốn, huhuhu, không muốn vào cùng nhau..."

Cơ thể bị ôm và đùa giỡn, hai cái miệng nhỏ phía trước và phía sau lấp đầy đến tận cũng. Cuộc ân ái điên cuồng khiến Tống Ân Hà bắt đầu hối hận tại sao mình lại chạy ra ngoài, nếu ở nhà chắc chắn cậu đã không phải ăn hai con cặc cùng một lúc.

Không biết tưởng tượng của mình quá tốt đẹp, Tống Ân Hà chỉ có thể tủi thân khóc lóc. Cậu dùng một tay ôm cổ Tống An, có thể cảm nhận được rằng Tống An không hề kiềm chế sức lực của mình khi đụ cậu, thậm chí dường như còn cố tình đâm vào Tống Cư Diễn với tần suất tương tự, điều này khiến cậu càng khó chịu hơn, cảm thấy thật mình đáng thương, không còn nắm tay nữa mà sờ bụng mình.

Hai con cặc nhồi đầy đặn đến nỗi vòng eo và cái bụng săn chắc dường như không thể chịu đựng nổi sự ân ái điên cuồng như vậy, bụng bị đụ đến phồng lên liên tục. Tống Ân Hà ngửa mặt úp mặt vào cánh tay Tống Cư Diễn mà hét lên đầy dục vọng, đặt đôi bàn tay yếu ớt lên bụng, để bụng mình ưỡn ra trước lòng bàn tay, không biết phải làm gì ngoài khóc lóc cầu xin sự thương xót, "Hai người nhẹ một chút được không? Huhuhu, đang bên ngoài... Hức! Bụng... bụng sắp thủng rồi..."

Tống Ân Hà khóc lóc đáng thương, nhưng lại hét lên khá dâm đãng. Tống An nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, gần như muốn nhắc nhở bản thân về những lời y nói ngày hôm đó——

Điều này sẽ chỉ khiến họ càng muốn đụ cậu lớn bụng mà thôi.

Tống Ân Hà không mấy sáng suốt trong tình dục, nhưng cũng chính vì vạy mà Tống Cư Diễn và Tống An càng rõ ràng hơn. Hai người họ hung hăng đâm cặc vào cơ thể em trai mình, lồn non và lỗ đít đồng thời bị đụ mở, bất kể là vách lồn hay thịt ruột, dù có cắn chặt cũng không đủ để ngăn cản động tác của họ.

Điểm nứng và tuyến tiền kiệt cùng lúc bị tác động, hai con cặc to lớn hung dữ khiến cái bụng trắng nõn mềm mại phình ra, đâm vào nhau qua một lớp màng thịt mỏng. Tiếng thở hổn hển đan xen vào tấm lưới dục vọng hoàn toàn chiếm lấy Tống Ân Hà, trong cơn khoái cảm tột độ, cậu đạt đến cao trào đủ khiến cậu ngã xuống, cặc nhỏ sạch sẽ đến mức tinh dịch loãng cũng không phun ra, chỉ có nước tiểu rỉ ra ngoài, toàn thân giống như bị đụ hư.

Trong đầu cậu vốn đã nhận thức được sự nguy hiểm, nhưng khoái cảm bị cưỡng hiếp cùng lúc ở cả hai lỗ lại đi kèm với cảm giác nhẹ nhõm muốn đi tiểu, trong lúc nhất thời, Tống Ân Hà không kịp phản ứng. Cậu dựa vào cánh tay của Tống Cư Diễn, ngẩng mặt lên hét lên, nghe tiếng nước róc rách, da đầu cậu tê dại, hai vú nhỏ sưng tấy đỏ bừng giơ cao hơn, cuối cùng có một người nắm nó vào lòng bàn tay mà nhào nặn.

Núm vú được nắm lấy xoa bóp, núm vú vốn đã sưng lại có màu sắc hấp dẫn như quả mọng. Vì tư thế này, Tống Cư Diễn chỉ có thể dùng tay xoa bóp, khiến da thịt mềm mại trắng nõn như miếng thịt béo ngậy bị đẩy ra, nhưng Tống An lại thuận tiện hơn rất nhiều, y cúi đầu mút thịt vú mềm mại vào miệng, răng cắn chặt núm vú, nghiến nghiến khiến Tống Ân Hà phấn khích ưỡn ngực lên cao hơn.

Tống Cư Diễn dáng người cao lớn, cụp mắt xuống có thể nhìn thấy được bộ dáng dâm đãng của em trai mình. Hắn ôm lấy vòng eo thon gọn, ấn người vào lòng, giọng nói tức giận vang lên trên đỉnh đầu rm trai: "Dâm quá chừng, quả nhiên chỉ một con cặc không đủ cho em ăn."

Lời nói tục tĩu xấu hổ khiến cậu kẹp chặt hai lỗ, Tống Cư Diễn và Tống An rên rỉ vì bị kẹp, giây tiếp theo cùng nhau ôm lấy cái eo nhỏ thúc cặc vào bên trong. Hai cái lồn ngoan ngoãn ngậm lấy hai con cặc lớn dữ tợn, nhưng thịt ruột và vách lồn vẫn không kiểm soát được bị cặc lớn kéo theo ra ngoài, dù đầy nước dâm tanh nồng cũng không chậm trễ chút nào.

"Đủ rồi, đủ rồi... Hức! Em không muốn nữa huhuhu..."

Cả hai cái lồn đều sưng hết cả lên, Tống Ân Hà thực sự cảm thấy mình bị đụ hư rồi. Rất khó để vượt qua được cảm giác vui sướng khi được đụ‌‌‌‌‌‍‎‍‌‌‌ cả phía trước và phía sau, khi nhớ ra mình vừa bị ‌‌‌đụ đến tiểu, cậu xấu hổ đến mức đầu sắp bốc khói, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Dừng lại đi, hức!"

Nói xong, cảm giác được con cặc trong lỗ thật sự đang dừng lại, Tống Ân Hà mở to mắt, cơ hồ tưởng rằng mình đang nằm mơ, có một ngày hai anh trai lại thật sự nghe lời của cậu. Cậu vui vẻ một lát, cho đến khi phát hiện ra, hai người tuy đã rút lui nhưng không hề có ý định thả cậu, mà ôm người, ngầm hiểu xoay cậu lại, sau đó hai con cắm vào lỗ mà đối phương vừa mới đụ, "Không, không được..."

Nhận ra hai người này đang muốn làm gì, Tống Ân Hà sợ hãi không nói nên lời, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu. Cậu nhìn Tống Cư Diễn như xin tha, nhưng đối phương chỉ hôn môi, vai và cổ cậu, lời nói khiến cậu vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cuối cùng rúc vào trong ngực Tống Cư Diễn nức nở.

"Đến nào, xem bụng của bé cưng sẽ bị cặc ai đụ lớn."

Tống Ân Hà xấu hổ đến đầu tê dại, cảm nhận được hai lỗ trước sau của mình phun ra chất dịch, không phân biệt được nước‌‌‌‌ dâm hay là tinh dịch‌‍‌‎, hay là cả hai. Chỉ nghĩ đến việc lỗ đít và lồn nhỏ vừa được ăn tinh dịch của mình sắp tiếp nhận tinh dịch của người khác, tinh dịch đặc quánh của cả hai người đều nhằm mục đích khiến cậu mang thai, cậu không thể kiềm chế sự run rẩy của cơ thể mình.
"Em không muốn, không thể..."

Giọng nói nức nở không ngừng được, Tống Ân Hà thậm chí còn không quan tâm đến việc Tống Hiển sẽ đánh vào mông mình khi quay về, chỉ cắn vào vai và Tống Cư Diễn, "Mau thả em xuống! Em muốn về nhà... huhuhu, em muốn gặp anh cả...!"

Ngay cả khi cha còn sống, Tống Hiển đã là gia chủ trong nhà, Tống Ân Hà tin tưởng rằng Tống Hiển sẽ ngăn cản được Tống Cư Diễn và Tống An. Mặc dù Tống Hiển cũng đã đụ mình, nhưng trong mắt Tống Ân Hà, Tống Hiển vẫn khác với hai anh trai này, Tống Hiển cứng nhắc và lạnh lùng sẽ không chơi lớn như vậy.

Mặc dù anh em loạn luân đã là chơi lớn rồi, nhưng 3P hay gì đó vẫn rất là quá lắm luôn!

Hai cái lỗ bị đụ cho đến khi tinh dịch phun ra từng đợt, trong khi Tống Ân Hà đang lảm nhảm thì hai con cặc đã lao vào lỗ của cậu. Cậu không hiểu tại sao hai người này lại có gan dùng tinh dịch của nhau làm chất bôi trơn, chỉ cần nghĩ đến việc khiêu dâm đó đã khiến cơ thể anh đỏ bừng như tôm.

Nhưng dù cậu đã xấu hổ như vậy, Tống Cư Diễn vẫn không có chút nào kiềm chế, cố ý dùng giọng khàn khàn trầm thấp hỏi cậu: "Tìm anh cả?"

Tống Ân Hà gật đầu, lầm tưởng quân tiếp viện mình mang đến đã phát huy tác dụng, nhưng không ngờ Tống Cư Diễn lại cười lạnh, tóm lấy vú cậu xoa nắn không chịu buông tha, "Em không sợ bị đụ chết à?"

"Anh hỏi lại, trong lòng em, anh cả có thể đáng tin cậy như vậy sao?"

"Em ngốc thật à? Hửm? Em chỉ biết rằng sau khi em ra nước ngoài, anh đã lắp xích trong phòng..." Tống Cư Diễn nghiêng đầu, kiên quyết nhìn vào ánh mắt run rẩy của Tống Ân Hà, "Vậy đoán xem, camera trong phòng em được lắp khi nào?"

Tống Ân Hà run rẩy thở ra: "Cái, cái gì?"

Tống Ân Hà vẫn không thể hiểu được, nhưng Tống An đã nhận ra gia đình này biến thái hơn y tưởng tượng rất nhiều. Y ngước mắt nhìn Tống Cư Diễn, hiển nhiên đang chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn, Tống Cư Diễn cũng không giấu giếm điều gì.

"Để anh nhớ lại xem... Khi em mười sáu tuổi, anh cả đã dùng thước đánh vào mông em. Ngày hôm sau, anh ấy đưa cho em mô hình mà em luôn muốn, phải không? Em đặt nó trên tủ dưới đèn tường..."

"Sau đó mấy ngày liên tục, mông em đau đến mức không thể ngồi xuống được. Em phải nằm trên giường và bôi thuốc mỡ bạc hà ba lần một ngày... vừa thở hổn hển vừa xoa mông, đau quá còn bật khóc ..."

Nhìn xuống Tống Ân ầh đã kịp phản ứng, Tống Cư Diễn cười rạng rỡ nói: "Bảo bối thật đáng thương, ngược lại anh cả lại khá sướng."

Tống Ân Hà hít một hơi, hình ảnh Tống Hiển vốn đã suy sụp trong lòng hoàn toàn hóa thành bột phấn. Cậu bị đụ rên lên, không quên gầm gừ giận dữ với Tống Cư Diễn, "Mấy người là biến thái à? Tại sao anh không ngăn, ngăn anh ấy...!"

Tống Cư Diễn chớp chớp mắt, thẳng thắn nói: "Anh cũng rất sướng mà, sao phải ngăn cản anh ấy?"

"——!!!"

Được cả hai anh trai bơm đầy tinh dịch, lại phát hiện ra người anh cả mà cậu đặt hy vọng lại là một tên đại biến thái đang ẩn náu sâu bên trong. Tống Ân Hà nằm ở trên sô pha vừa tức vừa hận, lúc Tống An nắm eo cậu bế lên, cậu tức đến muốn cắn người. Thân thể đau nhức yếu ớt, nhưng bị Tống An thao túng vẫn không vui: "Đừng chạm vào em! Không cho làm nữa, hức..."

Sau khi giãy giụa một lúc, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng chảy ra từ lồn mình, Tống Ân Hà nhăn mặt mặc cho nó chảy ra, nhưng nếu phải kẹp chặt lại thì càng cảm thấy sai trái hơn. Cậu đẩy vai Tống An, đôi mắt đỏ hoe đầy oán hận, "Bọn họ đều là những kẻ dối trá biến thái! Anh cũng vậy...!"

Tống An cau mày nói: "Lúc đó anh không biết em."

Tống Ân Hà bùng nổ: "Anh cho rằng chuyện hôm nay có thể giải quyết như thế này sao?!"

"Bé cưng, đừng tức giận." Tống Cư Diễn nói như vậy, nhưng ánh mắt của lại không khống chế được mà lướt qua mông em trai mình. Nghĩ đến em trai mình quỳ trên giường, khó nhọc lắc cái mông nhỏ của mình và rên rỉ, hắn cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cuối cùng đành phải tiến lại gần, kéo cậu vào lòng, bí mật quyết định đợi về đến nhà sẽ tìm cách lấy chôm máy tính bảng của Tống Hiển.

Quyết định xong, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc nóng ẩm của Tống Ân Hà, mỉm cười: "Bây giờ em có thể về nhà với anh trai được không?"

Tống Ân Hà nuốt nước bọt, không dám nói không. Nhưng nghĩ đến lúc trở về đối mặt với Tống Hiển, cậu lại cảm thấy rất khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com